Ác Nhân Thành Đôi
Chương 136: Gió nổi lên
“Đem người nâng lên bàn giải phẫu đi, đã có máu chưa?"
Hạ Mạn vội vàng chạy vào, cầm một bình sứ đựng máu, “Tiểu thư, đã chuẩn bị tốt."
"Lập tức truyền máu, nước muối vẫn phải tiếp tục dùng, mau."
"Thanh Dương Tử, giải dược phải có nhanh, hắn sắp chống đỡ không được bao lâu, nếu tim ngừng đập một lần nữa, ta sợ rằng phải lực bất tòng tâm."
Thanh Dương Tử lập tức đi đến nhà thuốc bên ngoài, đi ra cửa hai bước lại trở về cầm theo hộp thức.
Trang Thư Tình nhìn hắn như vậy cũng biết hắn đã đồng ý, trong lòng cũng nhẹ nhàng bỏ xuống, để Lâm Trân cẩn thận nhìn mạch, tiếp tục xử lý miệng vết thương.
Lần giải phẫu này là nguyền một đêm.
Mỗi ngày Trinh Kha đều tới rất sớm, nhìn phòng giải phẫu nhiều ta thêm mới người trong lòng là hối hận nói không nên lời, từ ngày mai hắn phải dọn đến đây ở, thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh nơi này.
Cơ hội tốt như vậy, thế nhưng hắn lại bõ lỡ.
"Giải được đã được điều chế tốt." Thanh Dương Tử cầm lấy một bình sứ nhỏ đẩy cửa tiến vào.
"Mau cho hắn uống." Mí mắt Trang Thư Tính đã sắp mở không được nhưng cũng không dám rời đi, vất vả cả đêm mới cứu được hắn, nếu như sơ sẩy một cái thì cái gì cũng không còn, bệnh nhân bị chết oan, chính nàng cũng cảm thấy oan.
Mãi cho đến khi độc tính đã giải được phân nửa, xác định tim người này tạm thời sẽ không đột ngột ngừng đập, Trang Thư Tình mới nói: “Giai Oánh, mọi người tự mình sắp xếp một chút, thay phiên may đi nghĩ mấy canh giờ, nơi này phải lưu người lại trông chừng, nhất định không thể buồn ngủ, nước thuốc phải trông kĩ, bệnh nhân có bất kỳ phản ứng nào khác thường thì lập tức đi tìm ta."
"Vâng, sư phụ ngài cũng nhanh chóng đi nghỉ một chút."
Nàng quả thật sắp chống đỡ không được, thân thể này thực sự quá yếu, căn bản chịu không nổi mệt.
Tiếp tục dặn dò những chuyện cần chú ý kĩ, Trang thu& tình mới bước khỏi phòng phẫu thuật.
Mưa vẫn đang rơi không ngừng.
Bạch Chiêm ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Trang Thư Tình, “Đi lên."
Trang Thư tình ngẩn người, cũng không cố chấp, vươn người leo lên, những người khác nhìn thấy ai cũng không nói gì, dường như lúc này các nàng mới nhớ ra, tiểu thư/sư phụ vừa mới qua sinh nhật mười lăm tuổi không lâu.
Lão gia tử và lão phu nhân vẫn một mực ngeh ngóng động tĩnh bên ngoài, thấy tiếng bước chân lập tức đứng dậy ra khỏi phòng.
Nhìn thấy người được cõng trở về, lão phu nhân lập tức nóng nảy, chân trước chân sau chay tới muốn hỏi sao lại thế này, Bạch Chiêm nâng tay ngăn lại, ý nói Bảo Châu giải thích, tự mình cõng người về phòng Thư Tình.
"Bảo Châu, đây là..."
"Tiểu thư bận cứu người một đêm, lúc này chỉ đang ngủ."
Lão phu nhân lúc này mới thở ra một hơi, có thể tưởng tượng một cô nương gia đêm hôm khuya khoắt cũng không thể an ổn ngủ ngon, trong lòng thương xót vô cùng.
Lão gia tử cũng chắp tay sau lưng đi tới, “Cứu được người về rồi?"
"Vâng." Đi theo Trang Thư Tình đã lâu, Bao Châu đã sớm quên mất nàng là người của công tử, đối với tiểu thư nhà mình ôm tâm tình vô cùng sùng bái, “Bệnh bị thương rất nặng, lại còn trúng độc, trong lúc chữa trị còn tắt thở hai lần, đều được tiểu thư cứu về."
Lão phu nhân trừng to mắt, người tắtthở cũng có thể cứu về sao?
Lão gia tử tuy rằng cũng giật mình, nhưng hắn lại càng quan tâm thân phận của người kia, người bình thường, không thể vừa trúng độc lại bị thương, mong là đừng cứu về một cái phiền toái mới tốt.
Nhưng mà có Bạch Chiêm, hắn cũng không cần lo lắng chuyện này.
"Được rồi, đừng hỏi nhiều, Bảo Châu, ngươi đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn nóng, vội cả đêm mà không ăn gì, cứ như vậy mà ngũ cũng ngủ không được lâu."
"Vâng, nô tù lập tức đi ngay."
Trang Thư Tình chỉ ngủ hai canh giờ liền tỉnh, vừa lúc đến giờ cơm trưa
"Con cảm thấy một mình cũng có thể ăn một bàn đồ ăn này."
"Như vậy cụng sẽ không chống đỡ được, mau, trước uống bát canh này đi." Lão phu nhân tự tay múc canh đưa qua cho nàng, “Bận gì thì bận, thân thể của mình phải chú ý, đừng để còn nhỏ tuổi mà cơ thể đã suy yếu."
"Con biết, ngoại tổ mẫu, chuyện tối hôm qua chỉ là ngoài ý muốn, ngày thường con cũng không như vậy."
Sau khi ăn xong, Bạch Chiêm và Trang Thư Tình cùng đi đến y quán.
Trên đường gặp được không ít người chào hỏi với nàng, nàng đều nhất nhất cười với họ, cho dù là người nàng không biết.
"Sư phụ, ngài đến rồi."
Liễu Tri Quỳnh lấy cao dược từ ngăn tủ ra, tinh thần nhìn qua rất tốt, hẳn là đã nghỉ ngơi.
"Giai Oánh đâu?"
"Sư tỷ vừa mới đi ngủ, sư phụ muốn tìm tỷ ấy sao? Con đi gọi nàng..."
"Không cần, tình huống bệnh nhân thế nào? Vừa nói chuyện, hai người vừa đi vào trong phòng
"Vẫn chưa tỉnh lại, hai người kia tối hôm qua không thay quần áo ướt kịp thời nên đều bị cảm lạnh, một người ho khan, một người bị sốt, Trình đại phu đã kê thuốc cho bọn hô, nhưng mà bọn họ uống thuốc xong cũng không rời đi phòng giải phẫu vẫn luôn trông chừng."
Không cần phải nói Trang Thư Tình cũng thấy được, hai người đã thay một thân xiêm y, đang ngồi dựa vào tường.
Nhìn thấy nàng tiến vào, hai người nhanh chóng đứng lên, trên mặt đều là vẻ cảm kích.
"Nguyễn Anh/Nguyễn Ngạn tạ đại phu cứu công tử nhà ta."
Khâu âm hai người nói chuyện có chút kì quái, trong lòng Trang Thư Tình nghĩ một hồi, nhưng cũng không biểu lộ ra vẻ mặt tò mò, gật đầu với bọn họ sau đó liền tiến lên xem mạch.
Bên ngoài, Bạch Chiêm đang nghe Điền Chân bẩm báo, “Đằng sau không có người theo đuôi, cho đến bây giờ torng thành vẫn không xuất hiện người khả nghi, công tử, việc này, có nên báo cho Trang tiểu thư biết?"
"KHông cần, Bạch Chiêm vân vê ống tay áo, “Xác định xem nếu không có nguy hiểm thì không cần tiếp tục tra xét."
"Vâng."
Đang nói chuyện, Trần Nguyên từ bên ngoài tiến bào, anh mắt đảo quanh phòng, thấy được người lập tức tiến đến, “Công tử, thuộc hạ có việc bẩm báo."
"Nói."
Vị trí ba người đứng cũng không bắt mắt, Trần Nguyên hạ giọng nói:“Thuộc hạ nhận được tin tức, Chu Quốc và Cúc Quốc xảy ra chiến tranh, Chu Quốc đại bại."
"Có quan hệ gì đến ta?"
"Công tử, quặng sắt ngài thắng được..."
Bạch Chiêm nhíu mày, “Cúc quốc muốn đoạt lại sao?"
"Tạm thời thuộc hạ còn chưa nhận được tin bọn họ động thủ với quặng sắt, chỉ là hiện tại, nơi đó đã bị Cúc Quốc đoạt đi, sợ là..."
"Đại quản gia, ta không nghĩ như vậy." Điền Chân nói, “Những người đó không biết thân phận công tử, hiện tại Cúc Quốc và Chu Quốc khai chiến, tất nhiên là không muốn chọc thêm một kẻ địch, thực lực của công tử bọn họ biết, theo ta thấy, nói không chừng bọn họ còn đang khôi phục thực lực, cho dù muốn đoạt lại, cũng sẽ không chon thời điểm này."
Trần Nguyên trầm tư, quả thật có khả năng này, nhìn về phía công tử, chờ công tử định đoạt.
"Hai nước giằng co nhiều năm như vậy, không có chút đột phá sẽ không ngu xuẩn động thủ, Chi Quốc có thể kiên trì nhiều năm như vậy không để Cúc Quốc chiếm tiện nghi, không có lý do gì mà lần này binh bại như núi đổ, xem ra, là có người không chịu an phận."
"Chúng ta đây có phải nên phái người đi qua..."
"Không cần, tùy bọn họ đi." Bạch Chiêm cười lạnh, có bản lĩnh đến kiếm chuyện thì cũng phải có bản lĩnh thu thập tàn cục, “Để người ở nơi đó rút về."
“... Vâng."
Hai ngày, bệnh nhân vẫn không tỉnh lại, huynh đệ Nguyễn Anh hộ chủ một tấc không rời.
"Giai Oánh, lại sai rồi." Trang Thư Tình nhìn về phía đại đệ tử. “RỐt cuộc đã phát sinh chuyện gì, khiến cho ngươi tâm thần không yên như vậy?"
Từ Giai Oánh sắc mặt đỏ đậm, “Thực xin lỗi sư phụ, ta..."
"Được rồi, thời gian này hai người học cũng đã vất vả, hôm nay cho hai người nghĩ một ngày, tri Quỳnh đã mấy ngày nay không trở về, hôm nay về thăm lão gia tử đi."
Liễu Tri Quỳnh lo lắng liếc mắt nhìn sư tỷ, lên tiếng rời đi.
Trang Thư Tình nhéo nhéo mi tâm, “Nói đi, rốt cuộc chuyện gì."
Từ Giai Oánh dùng sức cắn môi, một lúc lâu sau mới mỡ miệng, “Phụ thân nhận được mệnh lệnh, lập tức điều động binh lực tiến đến biên giới, ngày mai sẽ phải đi."
"Sao đột nhiên lại muốn Từ tướng quân ra tiền tuyết? Có nước nào bại trận sao?"
"Nghe phụ thân nói vài câu, quả thật là ăn đại bại trận."
Trang Thư Tình kinh ngạc, thế nhưng thật sự là như thế!
"KHông phải Hội Nguyên Phủ chỉ có ba vạn binh lực thôi sao? Ba vạn binh lực ra chiến trường có thể làm gì?"
"Tất nhiên là không phải, tướng sĩ toàn Hội Nguyên Phủ có mười vạn người."
Trang Thư Tình đối với chuyện này hoàn toàn không hiểu, dứt khoát không đi hỏi thăm, “Ngươi là đơn thuần lo lắng cho Từ tướng quân hay là có khác nguyên nhân?"
"Chỉ là cảm thấy trong lòng không ổn, nhiều năm nay phụ thân chưa từng lên chiến trường, cho dù mười năm trước phụ thân lừng lẫy uy danh, nhưng hiện tại tuổi của người đã không nhỏ... Cho dù là anh hùng, cũng đã đến tuổi già."
"Ngươi hi vọng ta làm cái gì?"
Từ Giai Oánh ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút chần chờ, “Sư phụ, ta biết chỗ của Thanh Dương Tử không thiếu được tốt, chỉ là hắn đều coi như bảo bối cất kỹ, bình thường cũng không muốn đưa cho người khác, ta muốn cầu sư phụ giúp ta hỏi hắn xin một chút thuốc cứu mạng, vạn nhất cha ta có gặp phải chuyện gì cũng không đến nỗi nay lập tức liền... Những người khác nói phụ thân sẽ không nghe, nhưng lời của sư phụ người nhất định sẽ nghe."
Thì ra là vì chuyện này, nàng còn tưởng là muốn thông qua nàng cầu Chỉ Cố chuyện gì, trên mặt Trang Thư Tình nhất thời tươi lên, “Việc này dễ dàng, Bảo Châu, ngươi đi gọi Thanh Dương Tử đến đây, nói hắn mang theo cái hòm thuốc."
"Vâng."
Thanh Dương Tử tới rất nhanh, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, “Trang tiểu thư, lại có giải phẫu?"
Trang Thư Tình rất là bất đắc dĩ, “Có giải phẫu thì ngươi cũng không cần phải hưng phần thành như vậy chứ, bệnh nhân nhìn ngươi sẽ cảm thấy dọa người."
"Lần sau ta nhất định sẽ chú ý." Tròng mắt Thanh Dương Tử vừa chuyển liền biết không phải có giải phẫu, nhưng lại muốn hắn mang hộp thuốc đến...
Thanh Dương Tử lập tức ôm hộp thuốc bảo bối lui ra xa, cảnh giác nhìn về phía Trang tiểu thư.
Trang Thư Tình nhìn bộ dáng của hắn vừa bực mình lại buồn cười, điều chế thuốc không phải để dùng sao? Nhưng mỗi lần lấy dược từ hắn lại khó khăn vô cùng
"Đừng eo kiệt, phụ thân của Giai Oánh phải lên chiến trường, ngươi cho Giai Oánh chút được cứu mạng chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào."
"Ta..."
"Cây nhân sâm kia cho ngươi."
Thanh Dương Tử hai mắt sáng ngời, “Thật sao?"
"Thật."
"Thành giao." Hắn đã muốn cây nhân sâm kia thật lâu, Trang tiểu thư nói là năm trăm năm, hắn xem xét thấy là cũng phải tám trăm năm, ngay cả một đoạn rễ cũng không bị đứt, đó là nhân sâm được bảo tồn tốt nhất hắn thấy qua từ trước đến giờ, dược tính khẳng định rất mạnh, dùng để điều chế thuốc chính là cực phẩm.
Chỉ cần nghĩ đến hắn liền hận không thể lập tức cầm tới tay vuốt ve.
Chỉ thấy hắn lập tức hưng phấn lấy thuốc ra, từ thuốc mỡ đến thuốc bột, cẩn thận giải thích công dụng và dược hiệu cho Từ Giai Oánh, Trang Thư Tình nâng má cười, Thanh Dương Từ hắn cũng không ngẫm lại, mỗi lần nàng muốn dùng dược của hắn, hắn cũng chưa từng cự tuyệt.
Từ Giai Oánh quay đầu nhìn sư phụ, trong lòng tràn đầy cảm ích, nàng kỷ thực sớm biết, chỉ cần mở miệng nói chuyện này với sư phụ, sư phụ nhất định sẽ giúp nàng.
Biết vậy nên nàng mới có thể không mặt mũi mở miệng, nàng có được rất nhiều chỗ tốt từ sư phụ, ỷ vào thân phận đệ tử lần lượt chiếm tiện nghi như vậy, thật sự là quá ti bỉ.
Về sau nàng phải cố gắng gấp bội trở thành một đệ tử thật tốt khiến sư phụ vừa lòng.
Hạ Mạn vội vàng chạy vào, cầm một bình sứ đựng máu, “Tiểu thư, đã chuẩn bị tốt."
"Lập tức truyền máu, nước muối vẫn phải tiếp tục dùng, mau."
"Thanh Dương Tử, giải dược phải có nhanh, hắn sắp chống đỡ không được bao lâu, nếu tim ngừng đập một lần nữa, ta sợ rằng phải lực bất tòng tâm."
Thanh Dương Tử lập tức đi đến nhà thuốc bên ngoài, đi ra cửa hai bước lại trở về cầm theo hộp thức.
Trang Thư Tình nhìn hắn như vậy cũng biết hắn đã đồng ý, trong lòng cũng nhẹ nhàng bỏ xuống, để Lâm Trân cẩn thận nhìn mạch, tiếp tục xử lý miệng vết thương.
Lần giải phẫu này là nguyền một đêm.
Mỗi ngày Trinh Kha đều tới rất sớm, nhìn phòng giải phẫu nhiều ta thêm mới người trong lòng là hối hận nói không nên lời, từ ngày mai hắn phải dọn đến đây ở, thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh nơi này.
Cơ hội tốt như vậy, thế nhưng hắn lại bõ lỡ.
"Giải được đã được điều chế tốt." Thanh Dương Tử cầm lấy một bình sứ nhỏ đẩy cửa tiến vào.
"Mau cho hắn uống." Mí mắt Trang Thư Tính đã sắp mở không được nhưng cũng không dám rời đi, vất vả cả đêm mới cứu được hắn, nếu như sơ sẩy một cái thì cái gì cũng không còn, bệnh nhân bị chết oan, chính nàng cũng cảm thấy oan.
Mãi cho đến khi độc tính đã giải được phân nửa, xác định tim người này tạm thời sẽ không đột ngột ngừng đập, Trang Thư Tình mới nói: “Giai Oánh, mọi người tự mình sắp xếp một chút, thay phiên may đi nghĩ mấy canh giờ, nơi này phải lưu người lại trông chừng, nhất định không thể buồn ngủ, nước thuốc phải trông kĩ, bệnh nhân có bất kỳ phản ứng nào khác thường thì lập tức đi tìm ta."
"Vâng, sư phụ ngài cũng nhanh chóng đi nghỉ một chút."
Nàng quả thật sắp chống đỡ không được, thân thể này thực sự quá yếu, căn bản chịu không nổi mệt.
Tiếp tục dặn dò những chuyện cần chú ý kĩ, Trang thu& tình mới bước khỏi phòng phẫu thuật.
Mưa vẫn đang rơi không ngừng.
Bạch Chiêm ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Trang Thư Tình, “Đi lên."
Trang Thư tình ngẩn người, cũng không cố chấp, vươn người leo lên, những người khác nhìn thấy ai cũng không nói gì, dường như lúc này các nàng mới nhớ ra, tiểu thư/sư phụ vừa mới qua sinh nhật mười lăm tuổi không lâu.
Lão gia tử và lão phu nhân vẫn một mực ngeh ngóng động tĩnh bên ngoài, thấy tiếng bước chân lập tức đứng dậy ra khỏi phòng.
Nhìn thấy người được cõng trở về, lão phu nhân lập tức nóng nảy, chân trước chân sau chay tới muốn hỏi sao lại thế này, Bạch Chiêm nâng tay ngăn lại, ý nói Bảo Châu giải thích, tự mình cõng người về phòng Thư Tình.
"Bảo Châu, đây là..."
"Tiểu thư bận cứu người một đêm, lúc này chỉ đang ngủ."
Lão phu nhân lúc này mới thở ra một hơi, có thể tưởng tượng một cô nương gia đêm hôm khuya khoắt cũng không thể an ổn ngủ ngon, trong lòng thương xót vô cùng.
Lão gia tử cũng chắp tay sau lưng đi tới, “Cứu được người về rồi?"
"Vâng." Đi theo Trang Thư Tình đã lâu, Bao Châu đã sớm quên mất nàng là người của công tử, đối với tiểu thư nhà mình ôm tâm tình vô cùng sùng bái, “Bệnh bị thương rất nặng, lại còn trúng độc, trong lúc chữa trị còn tắt thở hai lần, đều được tiểu thư cứu về."
Lão phu nhân trừng to mắt, người tắtthở cũng có thể cứu về sao?
Lão gia tử tuy rằng cũng giật mình, nhưng hắn lại càng quan tâm thân phận của người kia, người bình thường, không thể vừa trúng độc lại bị thương, mong là đừng cứu về một cái phiền toái mới tốt.
Nhưng mà có Bạch Chiêm, hắn cũng không cần lo lắng chuyện này.
"Được rồi, đừng hỏi nhiều, Bảo Châu, ngươi đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn nóng, vội cả đêm mà không ăn gì, cứ như vậy mà ngũ cũng ngủ không được lâu."
"Vâng, nô tù lập tức đi ngay."
Trang Thư Tình chỉ ngủ hai canh giờ liền tỉnh, vừa lúc đến giờ cơm trưa
"Con cảm thấy một mình cũng có thể ăn một bàn đồ ăn này."
"Như vậy cụng sẽ không chống đỡ được, mau, trước uống bát canh này đi." Lão phu nhân tự tay múc canh đưa qua cho nàng, “Bận gì thì bận, thân thể của mình phải chú ý, đừng để còn nhỏ tuổi mà cơ thể đã suy yếu."
"Con biết, ngoại tổ mẫu, chuyện tối hôm qua chỉ là ngoài ý muốn, ngày thường con cũng không như vậy."
Sau khi ăn xong, Bạch Chiêm và Trang Thư Tình cùng đi đến y quán.
Trên đường gặp được không ít người chào hỏi với nàng, nàng đều nhất nhất cười với họ, cho dù là người nàng không biết.
"Sư phụ, ngài đến rồi."
Liễu Tri Quỳnh lấy cao dược từ ngăn tủ ra, tinh thần nhìn qua rất tốt, hẳn là đã nghỉ ngơi.
"Giai Oánh đâu?"
"Sư tỷ vừa mới đi ngủ, sư phụ muốn tìm tỷ ấy sao? Con đi gọi nàng..."
"Không cần, tình huống bệnh nhân thế nào? Vừa nói chuyện, hai người vừa đi vào trong phòng
"Vẫn chưa tỉnh lại, hai người kia tối hôm qua không thay quần áo ướt kịp thời nên đều bị cảm lạnh, một người ho khan, một người bị sốt, Trình đại phu đã kê thuốc cho bọn hô, nhưng mà bọn họ uống thuốc xong cũng không rời đi phòng giải phẫu vẫn luôn trông chừng."
Không cần phải nói Trang Thư Tình cũng thấy được, hai người đã thay một thân xiêm y, đang ngồi dựa vào tường.
Nhìn thấy nàng tiến vào, hai người nhanh chóng đứng lên, trên mặt đều là vẻ cảm kích.
"Nguyễn Anh/Nguyễn Ngạn tạ đại phu cứu công tử nhà ta."
Khâu âm hai người nói chuyện có chút kì quái, trong lòng Trang Thư Tình nghĩ một hồi, nhưng cũng không biểu lộ ra vẻ mặt tò mò, gật đầu với bọn họ sau đó liền tiến lên xem mạch.
Bên ngoài, Bạch Chiêm đang nghe Điền Chân bẩm báo, “Đằng sau không có người theo đuôi, cho đến bây giờ torng thành vẫn không xuất hiện người khả nghi, công tử, việc này, có nên báo cho Trang tiểu thư biết?"
"KHông cần, Bạch Chiêm vân vê ống tay áo, “Xác định xem nếu không có nguy hiểm thì không cần tiếp tục tra xét."
"Vâng."
Đang nói chuyện, Trần Nguyên từ bên ngoài tiến bào, anh mắt đảo quanh phòng, thấy được người lập tức tiến đến, “Công tử, thuộc hạ có việc bẩm báo."
"Nói."
Vị trí ba người đứng cũng không bắt mắt, Trần Nguyên hạ giọng nói:“Thuộc hạ nhận được tin tức, Chu Quốc và Cúc Quốc xảy ra chiến tranh, Chu Quốc đại bại."
"Có quan hệ gì đến ta?"
"Công tử, quặng sắt ngài thắng được..."
Bạch Chiêm nhíu mày, “Cúc quốc muốn đoạt lại sao?"
"Tạm thời thuộc hạ còn chưa nhận được tin bọn họ động thủ với quặng sắt, chỉ là hiện tại, nơi đó đã bị Cúc Quốc đoạt đi, sợ là..."
"Đại quản gia, ta không nghĩ như vậy." Điền Chân nói, “Những người đó không biết thân phận công tử, hiện tại Cúc Quốc và Chu Quốc khai chiến, tất nhiên là không muốn chọc thêm một kẻ địch, thực lực của công tử bọn họ biết, theo ta thấy, nói không chừng bọn họ còn đang khôi phục thực lực, cho dù muốn đoạt lại, cũng sẽ không chon thời điểm này."
Trần Nguyên trầm tư, quả thật có khả năng này, nhìn về phía công tử, chờ công tử định đoạt.
"Hai nước giằng co nhiều năm như vậy, không có chút đột phá sẽ không ngu xuẩn động thủ, Chi Quốc có thể kiên trì nhiều năm như vậy không để Cúc Quốc chiếm tiện nghi, không có lý do gì mà lần này binh bại như núi đổ, xem ra, là có người không chịu an phận."
"Chúng ta đây có phải nên phái người đi qua..."
"Không cần, tùy bọn họ đi." Bạch Chiêm cười lạnh, có bản lĩnh đến kiếm chuyện thì cũng phải có bản lĩnh thu thập tàn cục, “Để người ở nơi đó rút về."
“... Vâng."
Hai ngày, bệnh nhân vẫn không tỉnh lại, huynh đệ Nguyễn Anh hộ chủ một tấc không rời.
"Giai Oánh, lại sai rồi." Trang Thư Tình nhìn về phía đại đệ tử. “RỐt cuộc đã phát sinh chuyện gì, khiến cho ngươi tâm thần không yên như vậy?"
Từ Giai Oánh sắc mặt đỏ đậm, “Thực xin lỗi sư phụ, ta..."
"Được rồi, thời gian này hai người học cũng đã vất vả, hôm nay cho hai người nghĩ một ngày, tri Quỳnh đã mấy ngày nay không trở về, hôm nay về thăm lão gia tử đi."
Liễu Tri Quỳnh lo lắng liếc mắt nhìn sư tỷ, lên tiếng rời đi.
Trang Thư Tình nhéo nhéo mi tâm, “Nói đi, rốt cuộc chuyện gì."
Từ Giai Oánh dùng sức cắn môi, một lúc lâu sau mới mỡ miệng, “Phụ thân nhận được mệnh lệnh, lập tức điều động binh lực tiến đến biên giới, ngày mai sẽ phải đi."
"Sao đột nhiên lại muốn Từ tướng quân ra tiền tuyết? Có nước nào bại trận sao?"
"Nghe phụ thân nói vài câu, quả thật là ăn đại bại trận."
Trang Thư Tình kinh ngạc, thế nhưng thật sự là như thế!
"KHông phải Hội Nguyên Phủ chỉ có ba vạn binh lực thôi sao? Ba vạn binh lực ra chiến trường có thể làm gì?"
"Tất nhiên là không phải, tướng sĩ toàn Hội Nguyên Phủ có mười vạn người."
Trang Thư Tình đối với chuyện này hoàn toàn không hiểu, dứt khoát không đi hỏi thăm, “Ngươi là đơn thuần lo lắng cho Từ tướng quân hay là có khác nguyên nhân?"
"Chỉ là cảm thấy trong lòng không ổn, nhiều năm nay phụ thân chưa từng lên chiến trường, cho dù mười năm trước phụ thân lừng lẫy uy danh, nhưng hiện tại tuổi của người đã không nhỏ... Cho dù là anh hùng, cũng đã đến tuổi già."
"Ngươi hi vọng ta làm cái gì?"
Từ Giai Oánh ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút chần chờ, “Sư phụ, ta biết chỗ của Thanh Dương Tử không thiếu được tốt, chỉ là hắn đều coi như bảo bối cất kỹ, bình thường cũng không muốn đưa cho người khác, ta muốn cầu sư phụ giúp ta hỏi hắn xin một chút thuốc cứu mạng, vạn nhất cha ta có gặp phải chuyện gì cũng không đến nỗi nay lập tức liền... Những người khác nói phụ thân sẽ không nghe, nhưng lời của sư phụ người nhất định sẽ nghe."
Thì ra là vì chuyện này, nàng còn tưởng là muốn thông qua nàng cầu Chỉ Cố chuyện gì, trên mặt Trang Thư Tình nhất thời tươi lên, “Việc này dễ dàng, Bảo Châu, ngươi đi gọi Thanh Dương Tử đến đây, nói hắn mang theo cái hòm thuốc."
"Vâng."
Thanh Dương Tử tới rất nhanh, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, “Trang tiểu thư, lại có giải phẫu?"
Trang Thư Tình rất là bất đắc dĩ, “Có giải phẫu thì ngươi cũng không cần phải hưng phần thành như vậy chứ, bệnh nhân nhìn ngươi sẽ cảm thấy dọa người."
"Lần sau ta nhất định sẽ chú ý." Tròng mắt Thanh Dương Tử vừa chuyển liền biết không phải có giải phẫu, nhưng lại muốn hắn mang hộp thuốc đến...
Thanh Dương Tử lập tức ôm hộp thuốc bảo bối lui ra xa, cảnh giác nhìn về phía Trang tiểu thư.
Trang Thư Tình nhìn bộ dáng của hắn vừa bực mình lại buồn cười, điều chế thuốc không phải để dùng sao? Nhưng mỗi lần lấy dược từ hắn lại khó khăn vô cùng
"Đừng eo kiệt, phụ thân của Giai Oánh phải lên chiến trường, ngươi cho Giai Oánh chút được cứu mạng chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào."
"Ta..."
"Cây nhân sâm kia cho ngươi."
Thanh Dương Tử hai mắt sáng ngời, “Thật sao?"
"Thật."
"Thành giao." Hắn đã muốn cây nhân sâm kia thật lâu, Trang tiểu thư nói là năm trăm năm, hắn xem xét thấy là cũng phải tám trăm năm, ngay cả một đoạn rễ cũng không bị đứt, đó là nhân sâm được bảo tồn tốt nhất hắn thấy qua từ trước đến giờ, dược tính khẳng định rất mạnh, dùng để điều chế thuốc chính là cực phẩm.
Chỉ cần nghĩ đến hắn liền hận không thể lập tức cầm tới tay vuốt ve.
Chỉ thấy hắn lập tức hưng phấn lấy thuốc ra, từ thuốc mỡ đến thuốc bột, cẩn thận giải thích công dụng và dược hiệu cho Từ Giai Oánh, Trang Thư Tình nâng má cười, Thanh Dương Từ hắn cũng không ngẫm lại, mỗi lần nàng muốn dùng dược của hắn, hắn cũng chưa từng cự tuyệt.
Từ Giai Oánh quay đầu nhìn sư phụ, trong lòng tràn đầy cảm ích, nàng kỷ thực sớm biết, chỉ cần mở miệng nói chuyện này với sư phụ, sư phụ nhất định sẽ giúp nàng.
Biết vậy nên nàng mới có thể không mặt mũi mở miệng, nàng có được rất nhiều chỗ tốt từ sư phụ, ỷ vào thân phận đệ tử lần lượt chiếm tiện nghi như vậy, thật sự là quá ti bỉ.
Về sau nàng phải cố gắng gấp bội trở thành một đệ tử thật tốt khiến sư phụ vừa lòng.
Tác giả :
Quỷ Quỷ Mộng Du