Ác Nhân Thành Đôi
Chương 129: Y quán cùng tế
Không bao lâu, Lưu Thanh Quân đến, nhìn trong ngoài một chút, ánh mắt đảo qua phòng phẫu thuật mấy lần, chào hỏi rồi trở về, nếu như không phải y quán nhà hắn đang còn mở cửa hắn thật sự sẽ ở lâu hơn một chút.
Sau đó mấy vị đại phu cùng nàng hợp tác giải quyết dịch bệnh ở Hội Nguyên Phủ cũng đến, cũng không ở lại lâu lắm, chào hỏi một tiếng rồi ra về.
Không người nào biết, bốn chữ 'Cùng Tế y quán' chính do hoàng thượng ngự bút đề lên, y quán cứ như vậy im ắng khai trương.
Đại khái vì Trang Thư Tình ít khi ra tay, hơn nữa tuổi của nàng còn rất trẻ, mặc dù có thanh danh, nhưng vẫn không có bao nhiêu người tin nhận, ý quán mở mấy ngày nay cũng chỉ có ít người đến cửa.
Thấy tình huống như vậy, mười vị y nữ sau khi chuyển đến y quán đều cảm giác có chút lo sợ bất an, sau khi thật sự xác định Trang đại phu không phải vì tình hình y quán mà buồn rầu mới yên lòng một chút.
Thật sự thì Trang Thư Tình không hề phát sầu, cho dù người đến nhiều nhưng chỉ là những chứng bệnh phổ thông bình thường thì nàng cũng chỉ có thể trông cậy vào Trình Kha, xét về phạm trù trung y khả năng của nàng hoàn toàn kém hơn nhiều những vị đại phu ở đây, không phải bệnh nào nàng cũng có thể chuẩn đoán.
Trình Kha thì càng nóng nóng này, phải nói là hắn còn ước gì không có người đến, để mỗi ngày hắn có thể trốn trong phòng giải phẫu không đi ra, những dụng cụ phẫu thật này của Trang đại phu so với cái gì cũng đều hấp dẫn hắn.
Sáng sớm, sau khi dùng xong bữa sáng mỗi người đều làm việc của mình, Trang Thư Hàn đến lớp học, Trang Thư Tình đi y quán, Trang Thư Mẫn đến trông coi cửa hàng.
Trang Thư Mẫn lo lắng nhìn Thư Cố, kéo kéo ống tay áo Tình muội muôi.
Lúc đầu Trang Thư Tình có chút không hiểu, nhìn ánh mắt của Thư Mẫn một hồi chợt hiểu được, mấy ngày nay nàng quả thật đã quên mất tiểu gia hỏa này.
"Thư Cố, đệ đang nghĩ gì vậy?"
Trang Thư Cố lập tức ngẩng đầu, hắn cho là tỷ tỷ đã đi!
Trang Thư Tình ngồi xuống bên cạnh hắn, sờ sờ đầu nhẹ giọng hỏi: “Có phải đang trách gần đây tỷ tỷ quá bận hay không?"
Trang Thư Có lắc đầu liên tục, “Không có, đệ không trách."
"Vậy sao lại mất hứng."
Đứa nhỏ lại không nói chuyện.
Trang Thư Tình nghĩ nghĩ. “Thứ Cố, tỷ tỷ đưa đệ đến trường học có được không? Lúc đó tỷ tỷ đã hứa với đệ nhưng mà sau đó lại quá bận rộn, là tỷ tỷ sơ sót."
Nhìn hắn vẫn không nói chuyện, Trang Thư Tình thấp giọng hỏi, “Không muốn đi sao? Vậy mỗi ngày tỷ tỷ đều mang đệ đến y quán có được không?"
Một lát sau, Trang Thư Cố mới ngẩng đầu lên, trên mặt hồng hồng còn mang theo nước mắt, “Đệ muốn đến trường, sau này cũng muốn làm quan giống như nhị ca."
"Được, được, vậy thì đến trường, về sau rồi làm quan. đừng khóc." Lau nước mắt cho Thư Cố, Trang Thư Tình nhịn không được cười cười, nhìn về phía Bạch Chiêm đang đứng tựa ngoài cửa, “Aizz, hai vị đệ đệ của ta đều muốn làm quan."
Bạch Chiêm chỉ nhướng mày, cũng không nói chuyện.
"Được rồi, mau nín khóc nào, bây giờ chúng ta lập tức đi, Nam Châu, đi chuẩn bị tốt lễ vật bái sư, đúng rồi, mấy ngày sau ngươi đi theo Thư Cố đi."
"Vâng."
Để Bảo Châu đi thay xiêm y khác cho Thư Cố, Trang Thư Tình đến bên người Bạch Chiêm nói chuyện với hắn. “Chàng đừng cho người đến nữa, để ở chỗ ta đúng là có tài nhưng không biết dụng."
"Bọn họ có tài gì, ở trong phủ không có việc gì làm, đi theo nàng còn có thể dùng một chút."
Trang Thư Tình bất đắc dĩ nhìn hắn, “Vậy là lại muốn đưa người đến?"
"Ai biết được sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, ta để người đi theo hắn cũng an tâm hơn chút, không chừng còn có người muốn dụng tâm kín đáo."
Trang thư Tình hiểu ý hắn nói, Thư Cố vốn không phải người Trang gia, cho dù nàng đã nhận hắn làm đệ đệ nhưng hắn vốn xuất thân từ cái thôn nhỏ kia, người ở đó cũng không phải tốt lành gì, nếu không canh chừng tốt không chừng sẽ có người nói gì đó bên tai hắn, khiến Thư Cố có suy nghĩ sai lệch đến lúc đó trở tay không kịp.
Bác nông dân và con rắn, chuyện này nàng đã từng nghe qua.
"Tuổi Thư Cố còn nhỏ, không thể khiến đệ ấy chịu áo lực quá lớn."
"Ừm." Bạch Chiêm nhéo nhéo vành tai của nàng, “Tối hôm qua Thanh Dương Từ có mang về mấy cỗ thi thể mới chết chưa lâu."
Trang Thư Tình trố mắt, “Hắn tìm được ở đâu?"
"Không có hỏi."
"Sao hắn nghĩ được cái này? Đúng rồi, “ Trang Thư Tình giật mình, “Có phải hắn nghe nói ngày ấy Giai Oánh các nàng bái ta làm sư phụ không? Nhưng ta nhớ rõ ngày ấy hắn không có ở trong phòng a."
"Ừm." Bạch Chiêm từ chối cho ý kiến, không ở trong phòng thì có thể ở ngoài phòng, hắn sớm đã thấy Thanh Dương Tử tới."
"Hắn... Muốn làm cái gì?" Trang Thư Tình có chút không kìm nén được nghĩ, Thanh Dương Tử người kia rất tà tính, chỉ làm việc theo tâm ý, người như vậy vô cùng không thích hợp trở thành đại phu, nhưng khi học Tây y với nàng hắn lại vô cùng thông minh, không chỉ suy một ra ba mà còn từ một làm thành mười, hắn cũng rất chuyên cần nghiên cứu, nếu được hướng dẫn tốt, về sau sẽ phát triển không giới hạn.
Nàng duy nhất có thể cậy vào chính là hắn đối với nàng coi như tôn kính, tuy rằng vì lúc trước đã bái sư nên không thể đầu nhập môn hạ của nàng, nhưng đối với hắn nàng cũng coi như là nửa sư phụ, hơn nữa có Bạch Chiêm ở đây, nàng cũng có chút yên tâm.
"Thi thể kia là loại người gì?"
"Đều là những người có chết cũng không hết tội." Thấy nàng sắc mặt ưu sầu, mày Bạch Chiêm nhăn lại, “Ta nói nàng việc nàng không phải vì muốn nàng lo lắng, trước khi sư phụ Thanh Dương Tử chết đã bắt hắn thề độc, hắn tuyệt đối sẽ không thương hại đến người vô tội."
Lời này là che chở cho Thanh Dương Tử hay là muốn để nàng yên tâm đây? Trang Thư Tình tà tà liếc mắt nhìn hắn, “Nói Thanh Dương Tử đừng làm xằng bậy, lãng phí thi thể, không phải hắn làm được chống phân hủy đã có chút tâm đắc hay sao, dùng thử một chút thử coi, hôm nay ta sẽ dạy Giai Oánh và Tri Quỳnh lý thuyết của giải phẫu, nói Thanh Dương Tử cũng đến nghe đi."
Bạch Chiêm nhìn ra ngoài cửa, Trang Thư Tình theo tầm mắt hắn cũng nhìn lại, kẻ đang cười đến thấy răng không thấy mắt kia không phải Thanh Dương Tử thì còn là ai!
"Trang tiểu thư, về sau chuyện thi thể cứ giao cho ta, ta nhất định sẽ giúp cho hai vị đồ nhi của người luôn có thi thể tươi mới để dùng."
Trang Thư Tình nghe thấy liền trợn trắng mắt, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn đánh người.
Trần phu tử không nghĩ tới Trang Thư Tình đột nhiên sẽ tới cửa, nhìn đứa nhỏ bên người nàng liền hiểu ý đồ nàng đến đây.
"Thư Cố là đứa nhỏ lúc trước ta cứu về, ta muốn để đệ ấy theo học Trần tiên sinh, không biết Trần tiên sinh có nguyện ý thu đệ ấy?"
"Mấy tuổi rồi?"
Nhìn Trần phu tử hỏi Thư Cố, Trang Thư Tình lẳng lặng nhìn, không đáp lời.
Trang Thư Cố nhìn tỷ tỷ, giống như tiểu đại nhân nghiêm cẩn đáp lời Trần phu tử, “Tiên sinh, Thư Cố năm tuổi."
"Là đến tuổi dạy vỡ lòng, nhận biết được mặt chữ chưa?"
"Nhị ca có dạy cho Thư Cố."
Trần phu tử gật đầu một chút, vẫy tay ý bảo hắn đi qua, mở ra một quyển sách trong đó để hắn đọc.
Những chữ đơn giản đều đọc được không út, Trang Thư Tình còn có chút giật mình.
Đối với Thư Cố, quả thật nàng không có để bụng như Thư Hàn, cũng không phải là cố ý muốn như thế, lần đầu tiên ở thế giới này, người nàng nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt ra là Thư Hàn, kể từ đó hai tỷ đệ đều cùng sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình tất nhiên sâu hơn một chút, Thư Cố đến sau, dấu vết ở trong lòng nàng cũng không nặng như vậy, nhưng nói đến cùng thì cũng là nàng sơ sót.
Trần phu tử lại hỏi một chút những thứ khác, hắn đều đáp được, không hiểu chỗ nào cũng sẽ nói ra, thái độ này của Trang Thư Cố khiến hắn cùng thêm vui mừng, liên tục gật đầu nói: “Tốt lắm, hai vị đệ đệ Trang tiểu thư đều chỉ dạy được rất tốt."
"Thư Tình nào dám tranh công, tất cả đều là Thư Hàn dạy." Trang Thư Tình nhìn đứa nhỏ trở về bên người nàng cười cười, vô cùng thân thiết sờ sờ đầu hắn, nhìn thấy hắn mỉm cười đáp lại tâm tình càng tốt hơn rất nhiều, “Vậy sau này Thư Cố đành giao cho tiên sinh, không mong rằng về sau tiền đồ của đệ ấy có lớn như thế nào, chỉ cầu tiê sinh dạy nhiều cho đệ ấy đạo lý đối nhân xử thế, con người sống ở đời không có đạo đức cùng cốt cách, cho dù học vấn có lớn đến đâu cũng vô dụng, ta cũng không nguyện hắn về sau sẽ bị người khi dễ."
"Ha ha ha, lời này của Trang tiểu thư vô cùng đúng, làm một con mọt sách suốt ngày chỉ biết khoe chữ để làm gì, còn người không chỉ cần học vấn, còn cần phải am hiểu rõ ràng đạo lí đối nhân xử thế, tránh cho sau này bước vào đời bị người khi dễ mà bản thân cũng không biết."
"Chính là đạo lý này." Trang Thư Tình vỗ vỗ đầu Thư Cố, “Mau đi kính trà cho tiên sinh."
Trần phu tử nhìn đứa nhỏ nghe lời bưng trà quỳ xuống, hai tay dâng lên đưa ly trà đến trước mặt mình trong lòng cảm khái, tật không biết Trang Thư Tình dạy đứa nhỏ như thế nào, người đệ đệ nào cũng có thể dạy được tốt như vậy, hắn làm phu tử nhiều năm, đối với học trò của mình cũng đều để bụng một hai, nhưng từ trước tới giờ bọn họ đối với mình cũng đều là sợ nhiều hơn kính, không dám nói hơn một lời, Thư Cố hiện tại giống như Thư Hàn lúc trước, sự sùng bái đối với tỷ tỷ không hề che dấu.
Thư Cố tuy không so được với Thư Hàn, nhưng cũng chỉ không so được với vị thiên tài mới mười một tuổi đã là tam nguyên, tư chất của Thư Cố tuyệt đối là thượng đẳng, chỉ cần hắn dụng tâm chỉ dạy, nói không chừng về sau chính là ngay cả hắn cũng thua kém học sinh mình.
Nghĩ như vậy, ánh mắt Trần phu tử nhìn Trang Thư Cố cũng nhiều hơn một phần hòa ái, điều này khiến cho Trang Thư Cố được thỏa ý nguyện, tâm cũng an lòng rất nhiều
Từ ngày đó trở đi, mỗi ngày Trang Thư Cố đều ngồi xe ngựa di chuyển giữa nhà và trường học, bên người có thêm một thư đồng mười sáu tuổi, mỗi ngày Trang Thư Hàn đều sẽ cưỡi ngựa hộ tống đệ đệ tới trường sau đó sẽ vòng đi quý phủ của Tô tiên sinh
Mỗi ngày cứ vòng quanh như vậy cho đến khi Trang Thư Hàn rời khỏi Hội Nguyên Phủ với chấm dứt.
Trước tới giờ Trang Thư Hàn đều biết, cảm tình không phải từ trên trời rớt xuống, mà phải từ từ bồi đắp.
Giải quyết xong một cọc tâm sự, Trang Thư Tình trực tiếp tới y quán.
Từ Giai Oánh và Liễu Tri Quỳnh cũng đang ở y quán, trong ngày thường phần lớn chuyện ở y quán đều do Liễu Tri Quỳnh quản để Từ Giai Oánh có thể có càng nhiều tâm tư dùng trên việc học tập.
Nhìn thấy nàng tiến vào, Liễu Tri Quỳnh vội cầm một tấm thiệp lên chào nàng, “Sư phụ, thiếu phu nhân Lưu gia khó sinh, ta đã hỏi thăm, y quán trong thành đều nhận đựa bái tiếp."
"Vậy liền đi xem thử đi, gọi Giai Oánh ra, hai người cùng đi theo ta, Hạ Trân, ngươi cũng đến, mang theo ngân châm của ngươi."
"Vâng."
"Ta cũng đi." Thanh Dương Tử ôm cái hộp thuốc lớn không biết từ đâu xuất hiện, trên mặt tràn đầy ý cười.
Trang Thư Tình liếc hắn một cái, “Nữ nhân sinh đứa nhỏ ngươi đi tới chắc chắn sẽ không cho ngươi vào."
"Nói thế nào đi nữa ta đây nhất định cũng phải đi."
Thấy người khác đều chuẩn bị tốt, Trang Thư Tình cũng không tranh cãi với hắn, “Đi thôi."
Bạch Chiêm đã sớm chuẩn bị một chiếc xe ngựa ở y quán, Trang Thư Tình hiểu ý của hắn, chỉ cần mang theo những người khác đi cùng nàng cũng chưa chắc được vào trong.
Lưu gia tuy rằng không so được với từ gia và Liễu gia, nhưng cũng là đại gia tộc cắm rễ nhiều năm ở Hội Nguyên Phủ.
Sinh con trai là chuyện cực kỳ quan trọng, nhưng cái thai lần này của Lưu gia tuyệt đối không tốt như dự tính.
Trang Thư Tình là người đến trễ nhất trong các vị đại phu, người còn chưa tiến vào sân đã nghe thấy một âm thanh bén nhọn thét lên, “Đương nhiên là bảo trụ đứa nhỏ, trưởng tôn Lưu gia chúng ta đương nhiên phải bảo trụ."
"Bảo đại nhân, thông gia, ngươi không thể cứ như vậy muốn mệnh nữ nhi của ta, thai này không còn thì sẽ có thai sau, nếu như nhi của ta không còn, về sau đứa nhỏ cũng sẽ bị khi dễ, tất yếu phải bảo vệ người lớn."
"Trưởng tôn Lưu gia ai dám khi dễ, nữ nhi của người vào cửa bốn năm mới có một cái thai như vậy, ai biết sau này còn có thể có hay không, nhi tử, ngươi tới nói cho ta, bảo trụ ai?"
"Con rể, ngươi nói đi."
Sau đó mấy vị đại phu cùng nàng hợp tác giải quyết dịch bệnh ở Hội Nguyên Phủ cũng đến, cũng không ở lại lâu lắm, chào hỏi một tiếng rồi ra về.
Không người nào biết, bốn chữ 'Cùng Tế y quán' chính do hoàng thượng ngự bút đề lên, y quán cứ như vậy im ắng khai trương.
Đại khái vì Trang Thư Tình ít khi ra tay, hơn nữa tuổi của nàng còn rất trẻ, mặc dù có thanh danh, nhưng vẫn không có bao nhiêu người tin nhận, ý quán mở mấy ngày nay cũng chỉ có ít người đến cửa.
Thấy tình huống như vậy, mười vị y nữ sau khi chuyển đến y quán đều cảm giác có chút lo sợ bất an, sau khi thật sự xác định Trang đại phu không phải vì tình hình y quán mà buồn rầu mới yên lòng một chút.
Thật sự thì Trang Thư Tình không hề phát sầu, cho dù người đến nhiều nhưng chỉ là những chứng bệnh phổ thông bình thường thì nàng cũng chỉ có thể trông cậy vào Trình Kha, xét về phạm trù trung y khả năng của nàng hoàn toàn kém hơn nhiều những vị đại phu ở đây, không phải bệnh nào nàng cũng có thể chuẩn đoán.
Trình Kha thì càng nóng nóng này, phải nói là hắn còn ước gì không có người đến, để mỗi ngày hắn có thể trốn trong phòng giải phẫu không đi ra, những dụng cụ phẫu thật này của Trang đại phu so với cái gì cũng đều hấp dẫn hắn.
Sáng sớm, sau khi dùng xong bữa sáng mỗi người đều làm việc của mình, Trang Thư Hàn đến lớp học, Trang Thư Tình đi y quán, Trang Thư Mẫn đến trông coi cửa hàng.
Trang Thư Mẫn lo lắng nhìn Thư Cố, kéo kéo ống tay áo Tình muội muôi.
Lúc đầu Trang Thư Tình có chút không hiểu, nhìn ánh mắt của Thư Mẫn một hồi chợt hiểu được, mấy ngày nay nàng quả thật đã quên mất tiểu gia hỏa này.
"Thư Cố, đệ đang nghĩ gì vậy?"
Trang Thư Cố lập tức ngẩng đầu, hắn cho là tỷ tỷ đã đi!
Trang Thư Tình ngồi xuống bên cạnh hắn, sờ sờ đầu nhẹ giọng hỏi: “Có phải đang trách gần đây tỷ tỷ quá bận hay không?"
Trang Thư Có lắc đầu liên tục, “Không có, đệ không trách."
"Vậy sao lại mất hứng."
Đứa nhỏ lại không nói chuyện.
Trang Thư Tình nghĩ nghĩ. “Thứ Cố, tỷ tỷ đưa đệ đến trường học có được không? Lúc đó tỷ tỷ đã hứa với đệ nhưng mà sau đó lại quá bận rộn, là tỷ tỷ sơ sót."
Nhìn hắn vẫn không nói chuyện, Trang Thư Tình thấp giọng hỏi, “Không muốn đi sao? Vậy mỗi ngày tỷ tỷ đều mang đệ đến y quán có được không?"
Một lát sau, Trang Thư Cố mới ngẩng đầu lên, trên mặt hồng hồng còn mang theo nước mắt, “Đệ muốn đến trường, sau này cũng muốn làm quan giống như nhị ca."
"Được, được, vậy thì đến trường, về sau rồi làm quan. đừng khóc." Lau nước mắt cho Thư Cố, Trang Thư Tình nhịn không được cười cười, nhìn về phía Bạch Chiêm đang đứng tựa ngoài cửa, “Aizz, hai vị đệ đệ của ta đều muốn làm quan."
Bạch Chiêm chỉ nhướng mày, cũng không nói chuyện.
"Được rồi, mau nín khóc nào, bây giờ chúng ta lập tức đi, Nam Châu, đi chuẩn bị tốt lễ vật bái sư, đúng rồi, mấy ngày sau ngươi đi theo Thư Cố đi."
"Vâng."
Để Bảo Châu đi thay xiêm y khác cho Thư Cố, Trang Thư Tình đến bên người Bạch Chiêm nói chuyện với hắn. “Chàng đừng cho người đến nữa, để ở chỗ ta đúng là có tài nhưng không biết dụng."
"Bọn họ có tài gì, ở trong phủ không có việc gì làm, đi theo nàng còn có thể dùng một chút."
Trang Thư Tình bất đắc dĩ nhìn hắn, “Vậy là lại muốn đưa người đến?"
"Ai biết được sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, ta để người đi theo hắn cũng an tâm hơn chút, không chừng còn có người muốn dụng tâm kín đáo."
Trang thư Tình hiểu ý hắn nói, Thư Cố vốn không phải người Trang gia, cho dù nàng đã nhận hắn làm đệ đệ nhưng hắn vốn xuất thân từ cái thôn nhỏ kia, người ở đó cũng không phải tốt lành gì, nếu không canh chừng tốt không chừng sẽ có người nói gì đó bên tai hắn, khiến Thư Cố có suy nghĩ sai lệch đến lúc đó trở tay không kịp.
Bác nông dân và con rắn, chuyện này nàng đã từng nghe qua.
"Tuổi Thư Cố còn nhỏ, không thể khiến đệ ấy chịu áo lực quá lớn."
"Ừm." Bạch Chiêm nhéo nhéo vành tai của nàng, “Tối hôm qua Thanh Dương Từ có mang về mấy cỗ thi thể mới chết chưa lâu."
Trang Thư Tình trố mắt, “Hắn tìm được ở đâu?"
"Không có hỏi."
"Sao hắn nghĩ được cái này? Đúng rồi, “ Trang Thư Tình giật mình, “Có phải hắn nghe nói ngày ấy Giai Oánh các nàng bái ta làm sư phụ không? Nhưng ta nhớ rõ ngày ấy hắn không có ở trong phòng a."
"Ừm." Bạch Chiêm từ chối cho ý kiến, không ở trong phòng thì có thể ở ngoài phòng, hắn sớm đã thấy Thanh Dương Tử tới."
"Hắn... Muốn làm cái gì?" Trang Thư Tình có chút không kìm nén được nghĩ, Thanh Dương Tử người kia rất tà tính, chỉ làm việc theo tâm ý, người như vậy vô cùng không thích hợp trở thành đại phu, nhưng khi học Tây y với nàng hắn lại vô cùng thông minh, không chỉ suy một ra ba mà còn từ một làm thành mười, hắn cũng rất chuyên cần nghiên cứu, nếu được hướng dẫn tốt, về sau sẽ phát triển không giới hạn.
Nàng duy nhất có thể cậy vào chính là hắn đối với nàng coi như tôn kính, tuy rằng vì lúc trước đã bái sư nên không thể đầu nhập môn hạ của nàng, nhưng đối với hắn nàng cũng coi như là nửa sư phụ, hơn nữa có Bạch Chiêm ở đây, nàng cũng có chút yên tâm.
"Thi thể kia là loại người gì?"
"Đều là những người có chết cũng không hết tội." Thấy nàng sắc mặt ưu sầu, mày Bạch Chiêm nhăn lại, “Ta nói nàng việc nàng không phải vì muốn nàng lo lắng, trước khi sư phụ Thanh Dương Tử chết đã bắt hắn thề độc, hắn tuyệt đối sẽ không thương hại đến người vô tội."
Lời này là che chở cho Thanh Dương Tử hay là muốn để nàng yên tâm đây? Trang Thư Tình tà tà liếc mắt nhìn hắn, “Nói Thanh Dương Tử đừng làm xằng bậy, lãng phí thi thể, không phải hắn làm được chống phân hủy đã có chút tâm đắc hay sao, dùng thử một chút thử coi, hôm nay ta sẽ dạy Giai Oánh và Tri Quỳnh lý thuyết của giải phẫu, nói Thanh Dương Tử cũng đến nghe đi."
Bạch Chiêm nhìn ra ngoài cửa, Trang Thư Tình theo tầm mắt hắn cũng nhìn lại, kẻ đang cười đến thấy răng không thấy mắt kia không phải Thanh Dương Tử thì còn là ai!
"Trang tiểu thư, về sau chuyện thi thể cứ giao cho ta, ta nhất định sẽ giúp cho hai vị đồ nhi của người luôn có thi thể tươi mới để dùng."
Trang Thư Tình nghe thấy liền trợn trắng mắt, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn đánh người.
Trần phu tử không nghĩ tới Trang Thư Tình đột nhiên sẽ tới cửa, nhìn đứa nhỏ bên người nàng liền hiểu ý đồ nàng đến đây.
"Thư Cố là đứa nhỏ lúc trước ta cứu về, ta muốn để đệ ấy theo học Trần tiên sinh, không biết Trần tiên sinh có nguyện ý thu đệ ấy?"
"Mấy tuổi rồi?"
Nhìn Trần phu tử hỏi Thư Cố, Trang Thư Tình lẳng lặng nhìn, không đáp lời.
Trang Thư Cố nhìn tỷ tỷ, giống như tiểu đại nhân nghiêm cẩn đáp lời Trần phu tử, “Tiên sinh, Thư Cố năm tuổi."
"Là đến tuổi dạy vỡ lòng, nhận biết được mặt chữ chưa?"
"Nhị ca có dạy cho Thư Cố."
Trần phu tử gật đầu một chút, vẫy tay ý bảo hắn đi qua, mở ra một quyển sách trong đó để hắn đọc.
Những chữ đơn giản đều đọc được không út, Trang Thư Tình còn có chút giật mình.
Đối với Thư Cố, quả thật nàng không có để bụng như Thư Hàn, cũng không phải là cố ý muốn như thế, lần đầu tiên ở thế giới này, người nàng nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt ra là Thư Hàn, kể từ đó hai tỷ đệ đều cùng sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình tất nhiên sâu hơn một chút, Thư Cố đến sau, dấu vết ở trong lòng nàng cũng không nặng như vậy, nhưng nói đến cùng thì cũng là nàng sơ sót.
Trần phu tử lại hỏi một chút những thứ khác, hắn đều đáp được, không hiểu chỗ nào cũng sẽ nói ra, thái độ này của Trang Thư Cố khiến hắn cùng thêm vui mừng, liên tục gật đầu nói: “Tốt lắm, hai vị đệ đệ Trang tiểu thư đều chỉ dạy được rất tốt."
"Thư Tình nào dám tranh công, tất cả đều là Thư Hàn dạy." Trang Thư Tình nhìn đứa nhỏ trở về bên người nàng cười cười, vô cùng thân thiết sờ sờ đầu hắn, nhìn thấy hắn mỉm cười đáp lại tâm tình càng tốt hơn rất nhiều, “Vậy sau này Thư Cố đành giao cho tiên sinh, không mong rằng về sau tiền đồ của đệ ấy có lớn như thế nào, chỉ cầu tiê sinh dạy nhiều cho đệ ấy đạo lý đối nhân xử thế, con người sống ở đời không có đạo đức cùng cốt cách, cho dù học vấn có lớn đến đâu cũng vô dụng, ta cũng không nguyện hắn về sau sẽ bị người khi dễ."
"Ha ha ha, lời này của Trang tiểu thư vô cùng đúng, làm một con mọt sách suốt ngày chỉ biết khoe chữ để làm gì, còn người không chỉ cần học vấn, còn cần phải am hiểu rõ ràng đạo lí đối nhân xử thế, tránh cho sau này bước vào đời bị người khi dễ mà bản thân cũng không biết."
"Chính là đạo lý này." Trang Thư Tình vỗ vỗ đầu Thư Cố, “Mau đi kính trà cho tiên sinh."
Trần phu tử nhìn đứa nhỏ nghe lời bưng trà quỳ xuống, hai tay dâng lên đưa ly trà đến trước mặt mình trong lòng cảm khái, tật không biết Trang Thư Tình dạy đứa nhỏ như thế nào, người đệ đệ nào cũng có thể dạy được tốt như vậy, hắn làm phu tử nhiều năm, đối với học trò của mình cũng đều để bụng một hai, nhưng từ trước tới giờ bọn họ đối với mình cũng đều là sợ nhiều hơn kính, không dám nói hơn một lời, Thư Cố hiện tại giống như Thư Hàn lúc trước, sự sùng bái đối với tỷ tỷ không hề che dấu.
Thư Cố tuy không so được với Thư Hàn, nhưng cũng chỉ không so được với vị thiên tài mới mười một tuổi đã là tam nguyên, tư chất của Thư Cố tuyệt đối là thượng đẳng, chỉ cần hắn dụng tâm chỉ dạy, nói không chừng về sau chính là ngay cả hắn cũng thua kém học sinh mình.
Nghĩ như vậy, ánh mắt Trần phu tử nhìn Trang Thư Cố cũng nhiều hơn một phần hòa ái, điều này khiến cho Trang Thư Cố được thỏa ý nguyện, tâm cũng an lòng rất nhiều
Từ ngày đó trở đi, mỗi ngày Trang Thư Cố đều ngồi xe ngựa di chuyển giữa nhà và trường học, bên người có thêm một thư đồng mười sáu tuổi, mỗi ngày Trang Thư Hàn đều sẽ cưỡi ngựa hộ tống đệ đệ tới trường sau đó sẽ vòng đi quý phủ của Tô tiên sinh
Mỗi ngày cứ vòng quanh như vậy cho đến khi Trang Thư Hàn rời khỏi Hội Nguyên Phủ với chấm dứt.
Trước tới giờ Trang Thư Hàn đều biết, cảm tình không phải từ trên trời rớt xuống, mà phải từ từ bồi đắp.
Giải quyết xong một cọc tâm sự, Trang Thư Tình trực tiếp tới y quán.
Từ Giai Oánh và Liễu Tri Quỳnh cũng đang ở y quán, trong ngày thường phần lớn chuyện ở y quán đều do Liễu Tri Quỳnh quản để Từ Giai Oánh có thể có càng nhiều tâm tư dùng trên việc học tập.
Nhìn thấy nàng tiến vào, Liễu Tri Quỳnh vội cầm một tấm thiệp lên chào nàng, “Sư phụ, thiếu phu nhân Lưu gia khó sinh, ta đã hỏi thăm, y quán trong thành đều nhận đựa bái tiếp."
"Vậy liền đi xem thử đi, gọi Giai Oánh ra, hai người cùng đi theo ta, Hạ Trân, ngươi cũng đến, mang theo ngân châm của ngươi."
"Vâng."
"Ta cũng đi." Thanh Dương Tử ôm cái hộp thuốc lớn không biết từ đâu xuất hiện, trên mặt tràn đầy ý cười.
Trang Thư Tình liếc hắn một cái, “Nữ nhân sinh đứa nhỏ ngươi đi tới chắc chắn sẽ không cho ngươi vào."
"Nói thế nào đi nữa ta đây nhất định cũng phải đi."
Thấy người khác đều chuẩn bị tốt, Trang Thư Tình cũng không tranh cãi với hắn, “Đi thôi."
Bạch Chiêm đã sớm chuẩn bị một chiếc xe ngựa ở y quán, Trang Thư Tình hiểu ý của hắn, chỉ cần mang theo những người khác đi cùng nàng cũng chưa chắc được vào trong.
Lưu gia tuy rằng không so được với từ gia và Liễu gia, nhưng cũng là đại gia tộc cắm rễ nhiều năm ở Hội Nguyên Phủ.
Sinh con trai là chuyện cực kỳ quan trọng, nhưng cái thai lần này của Lưu gia tuyệt đối không tốt như dự tính.
Trang Thư Tình là người đến trễ nhất trong các vị đại phu, người còn chưa tiến vào sân đã nghe thấy một âm thanh bén nhọn thét lên, “Đương nhiên là bảo trụ đứa nhỏ, trưởng tôn Lưu gia chúng ta đương nhiên phải bảo trụ."
"Bảo đại nhân, thông gia, ngươi không thể cứ như vậy muốn mệnh nữ nhi của ta, thai này không còn thì sẽ có thai sau, nếu như nhi của ta không còn, về sau đứa nhỏ cũng sẽ bị khi dễ, tất yếu phải bảo vệ người lớn."
"Trưởng tôn Lưu gia ai dám khi dễ, nữ nhi của người vào cửa bốn năm mới có một cái thai như vậy, ai biết sau này còn có thể có hay không, nhi tử, ngươi tới nói cho ta, bảo trụ ai?"
"Con rể, ngươi nói đi."
Tác giả :
Quỷ Quỷ Mộng Du