Ác Nhân Thành Đôi
Chương 126: Việc hôn nhân
Để ngự y đi theo một ngày, Trang Thư Tình liền phái bọn hắn xuống các quận huyện, đem những đại phu trong thành đều tập hợp lại với nhau.
Chỉ trong thời gian vài ngài, nhân tâm và quân tâm ở Nam Đài Phủ đều ổn định xuống.
Trong thành nơi nơi đều có thể ngửi thấy mùi rượu đang phiêu đãng, lẫn lộn mùi lưu hoàng, không người nào không dám nghe theo, cho dù trong lòng có bất mãn nhưng cũng không dám thừa cơ làm phản.
Giữa người với người bởi vì chữa bệnh mà ít tiếp xúc, cũng càng thêm dè dặt, không muốn mang bệnh mình truyền cho người khác, cũng không muốn người khác vì mình mà bị bệnh.
Mỗi người đều tích cực chữa bệnh, bệnh tình dần dần liền chuyển tốt, cũng có người tự giác đi lấy vôi nham thạch để tiêu độc nơi ở của mình, sau này Trang Thư Tình cũng không cần phải phái người đi làm việc này.
Không đến giới hạn cuối cùng, không người nào sẽ nguyện ý trả giá.
Chuyển biến trong quân doanh thì càng thêm rõ rang, bọn họ có thói quen theo mệnh làm việc, chỉ cần nói bọn họ phải làm thế nào bọn họ sẽ làm như vậy, đánh chết cũng không cãi nửa lời, tình hình bệnh tình càng ngày càng tốt, sĩ khí cũng càng ngày càng cao, không còn trầm lặng như trước.
Liên tục mấy ngày như vậy, trong thành so với lúc trước cũng càng thêm náo nhiệt..
Mỗi ngày gác cổng đều phải nhận rất nhiếu bái thiếp, nhưng Bạch Chiêm và Trang Thư Tình không gặp bất luận kẻ nào.
Trang Thư Tình cũng vội vàng không lúc nào rảnh rỗi, Bạch Chiêm thuần túy là mặc kệ bọn họ, tình nguyện bị Trang Thư Tình lôi đi chạy việc.
Đến khi lệnh cấm ra vào ở Nam Đài Phủ được gở bỏ đã là gần một tháng sau.
Lúc này đã là tháng bảy.
“Bệnh tình đã không chế tốt, chúng ta cũng nên trở về." Che miệng hắt xì một cái, Trang Thư Tình chống đầu buồn ngủ, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều phải làm việc liên tục, nàng cũng sắp không chịu nổi.
Bạch Chiêm nhấc tay ôm người đi ra ngoài, “Ngày mai trở về đi."
“Ngày mai không được, nhanh nhất thì cũng phải ngày mốt, Trình Quân bọn họ đang trên đường trở về, tính lộ trình không sai biệt lắm thì ngày một mới đến, giao phó cho bọn họ một chút rồi chúng ta rời đi." Chống đỡ để bản thân không được ngủ, Trang Thư Tình hỏi, “Chủ phủ không có thay người, tướng quân cũng chưa có ai đến đảm nhận, chàng cứ như vậy đi sẽ không có vấn đề gì chứ?"
“Không cần quản nhiều như vậy."
Được rồi, vậy mặc kệ, Trang Thư Tình nghiêng đầu nằm xuống lập tức liền ngủ không biết nhân sự.
Hôm nay là ngày thông báo kết quả thi.
Bây giờ chưa có kết quả, Trang Thư Hàn trầm ổn đứng xa xa nhìn, Nguyệt Minh nhưng lại không thể yên tâm như chủ tử của hắn, ỷ vào mình có dáng vóc nhỏ, giống như cá trạch lập tức chui vào. Vài bước liền tiến lên hàng đầu, trông mong nhìn vào cửa lớn.
“Đến đến!"
Hai nha dịch tiến đến cui đầu, nâng một tấm giấy hồng dán lên bảng thông báo.
Đợi khi mọi người yên lặng, nha dịch liền giương giọng nói: “Ở đây có ba tờ, nhìn không thấy tên của mình cũng đừng vội, phía sau vẫn còn hai tấm giấy chưa dán."
Không ít cười nói chuyện, cũng có người chắt tay cầu khẩn.
Nhường đường một chút, còn hai tờ nữa.
Có người vui mừng, có người sầu thảm, nhưng tờ cuối cùng chưa được dán lên, tạm thời vẫn chưa có người tuyệt vọng.
Nguyệt Minh tỉ mỉ tìm, bậc thứ ba và thứ hai không có tên chủ tử nhà hắn, trong lòng không khỏi có chút bối rối, Tô tiên sinh từng nói, người được xếp trong hàng nhất đẳng không nhiều, tuy rằng công tử lợi hại, nhưng dù sao cũng vẫn còn nhỏ, nhìn những người xung quanh hầu như đều đã trên hai mươi, ba mươi bốn mươi cũng không tính là ngạc nhiên, hắn còn thấy được một vị lão nhân râu trắng.
Công tử phải cùng nhiều người nhu vậy cạnh tranh, có phải là đã…
“Nhất đảng đến." Không biết ai hô một câu, Nguyệt Minh còn chưa đợi dán xong hoàn toàn liền nhào lên liều mạng tìm, từ tên cuối cùng dò lên trên, càng dò càng thấy lạnh. Không có, không có. Chỉ còn một tên cuối cùng.
Ngừng thở, đang định hướng lên xem liền nghe thấy có người kêu lớn, “Đỗ đầu là Trang Thư Hàn, người này, sao ta nghe có chút quen tai, là nhà ai?"
Sao? Nguyệt Minh lập tức ngẩng đầu nhìn lên, nhìn đi nhìn lại một hồi, Trang Thư Hàn, là Trang Thư Hàn, công tử nhà hắn đỗ đầu, công tử nhà hắn liên tục đỗ đầu ba kì thi, là tam nguyên!
Không khí đang yên tĩnh đột nhiên có một giọng lớn quát to một tiếng, ra sức chen chúc xông ra ngoài, vừa hướng Trang Thư Hàn chạy đến vừa la lớn, “Công tử, trúng, người trúng rồi!"
Trang Thư Tình cũng không ngoài dự đoán, lúc làm bài thi trong lòng hắn đã sớm nắm chắc, “Đứng hạng mấy?"
“Là nhất đẳng, công tử, người đỗ đầu! Mau mau, chúng ta mau chóng đến báo tin vui cho Tô tiên sinh, ngài trúng tam nguyên, tiên sinh nhất định sẽ cao hứng!"
Đỗ đầu? Lúc này Trang Thư Hàn mới lấy lại chút tinh thần, “Không nhìn lầm?"
“Không nhìn lầm." Nguyệt Minh đối với những ánh mắt ghen ghét nhìn qua cũng không để ý tới, nâng mắt nâng cằm, vừa lôi kéo người vừa hừ hừ nói: “Bản thân không trúng cử còn không muốn người khác đỗ sao, công tử, chúng ta mau đi."
Trang Thư Hàn gõ đầu hắn một chút, “Yên lặng một chút, chỉ là may mắn đỗ đầu, ngày thường ta dạy ngươi thế nào."
Nguyệt Minh cũng không dám xoa chỗ bị đánh, hôm nay hắn quả thật thất thố, “Tiểu nhân biết sai."
“Nhớ kỹ là được, ta biết ngươi cao hứng cho ta." Trang Thư Hàn nói xong liền xoay người lên ngựa, lúc này hắn mới có chút cảm giác cao hứng, “Chúng ta đi gặp tiên sinh trước."
"Vâng."
Tô Văn đã sớm biết kết quả này, trong lòng hắn đã thầm đắc ý thật lâu, tuy rằng ngoài miệng không khen ngợi tiểu đệ tử của hắn nhưng lại giữ người lại dùng cơm trưa xong mới thả về, còn khó có khi uống nhiều thêm hai chén.
Tô Văn không uống những thứ như canh giải rượu, nếu đã muốn uống thì cần gì giải, mà đã muốn giải thì ngay từ đầu đừng uống!
Tô phu nhân biết thói quen này của lão gia, sau khi đỡ người lên giường liền lấy cho hắn một chén nước ấm.
“Lão gia, thiếp thân có chuyện này muốn cùng thương lượng với ngài một chút."
Tô Văn nhấc mắt lên liền cười, “Chút tâm tư này của nàng sao ta không biết, không vội, chờ một chút."
“Thiếp thân đương nhiên là gấp, Thư Hàn tuy không có gia thế tốt, nhưng chỉ cần một ngày Bạch công tử còn, ai dám coi kinh hắn, lại nói thiếp thân cũng không phải nhìn trúng điểm đó ở tiểu tử này, thiếp thân cảm thấy tính tình đứa nhỏ này không sai, Thư Tình cũng không phải người nhiều chuyện, Vi Nhi gả vào những nơi phức tạp đó không bằng gả vào Trang gia, có môt vị tỷ tỷ tốt không nói, lại cũng không có bà bà ở trên chèn ép."
Ở trong lòng Thư Hàn, địa vị người tỷ tỷ này của hắn không hề thấy hơn mẹ ruột."
Thiếp thân đương nhiên biết, nhưng Thư Tình là người hiểu chuyện biết lẽ, căn bản không phải là một người soi mói, Vi Nhi cũng không phải người nhiều chuyện, mấy năm nay thiếp than đều dạy dỗ con rất tốt, khẳng định sẽ rất hợp với Thư Tình, ngài đừng cười nữa, ngài trước giờ không nhìn tục nhân, không để ý tục sự, không biết hiện tại có bao nhiêu người nhìn trúng Thư Hàn đâu. Nếu không xuống tay sớm một chút coi chừng sẽ là rể nhà người ta."
Tô Văn uống mấy ngụm nước trà, đem cái cốc đưa cho phu nhân, hắn cũng ngồi dậy một chút, trên mặt vẫn là vẻ tươi cười, “Việc này nàng nói ở đây cũng vô dụng. Ta nói chờ một chút không phải nói chờ hắn có chút tiền đồ, mà chờ tỷ tỷ của hắn trở về, nàng mới là người làm chủ, theo như hiểu biết của ta với tỷ tỷ hắn, nàng sẽ không ngăn cản việc này, ngược lại cũng không để ý chút quy củ này, sẳn sàng cho hai đứa trẻ gặp nhau vài lần, nếu cả hai đều có ý thì cùng chung một chỗ, nếu không hợp ý thì có thể tách ra. Nàng không phải ác bà bà, đương nhiên cũng sẽ không chỉ lo đến ích lợi, đều nàng mong muốn nhất là Thư Hàn có thể sống được tốt"
Tô phu nhân cũng gặp qua Trang Thư Tình vài lần, nàng và Liễu nhị phu nhân là khuê mật, cũng đã không ít lần nghe nhị phu nhân nói Trang Thư Tình có bao nhiêu tốt, trong lòng đã sớm có ấn tượng tốt với nàng, lúc này nghe lão gia nói như vậy, trong lòng liền cảm thấy được Vi Nhi và Thư Tình có thể làm chị em dâu thật sự không thể tốt hơn, hôn sự này, cho dù là cướp nàng nhất định cũng phải cướp tới tay.
Hơn nữa nàng so với bất kỳ người nào cũng đều chiếm ưu thế.
“Khi nào Thư Tình trở về?"
“Cũng nhanh, theo như tin tức ta nhận được, bệnh tình ở Nam Đài phủ đã được khống chế, nàng rất quan tâm Thư Hàn, sau khi biết có kết quả sẽ lập tức nhanh chóng trở về."
Tô Văn là người cực thông minh, nhìn người cũng thực chuẩn, nếu Trang Thư Tình biết được ở sau lưng đã có người xem thấu chính mình sợ là sẽ lạnh hết cả người, cũng may, người này không có ác ý với nàng.
Tô phu nhân thở dài, “Một vị cô nương, làm đến nước này thật không dễ dàng, nếu như đám nam nhân kia dùng được sao còn có thể nhọc nàng nơi nơi bôn ba."
“Phu nhân, lời này thật bất công a, vi phu cũng là nam nhân!"
Giận lẫy nhìn lão gia nhà mình liếc mắt một cái. Năm nay Tô phu nhân đã gần bốn mươi, khóe mắt hơi mi tràn đầy phong tình, “Thiếp thân cũng chỉ nói một câu vì Thư Tình, miễn cho có người nói phụ nhân tóc dài kiến thức ngắn, trừ việc sinh con thì việc gì cũng không biết làm."
Lời này hình như trong lúc vô thức nào đó hắn đã từng nói qua, Tô Văn sờ sờ mũi, đi xuống giưởng giả bộ say rượu, “Đầu vi phu vô cùng choáng váng, trước nghĩ ngơi một lúc rồi lại cùng phu nhân thảo luận đề tài này."
Rõ ràng chính là mượn rượu trốn tội đây mà, nhưng dù sao thì cũng vẫn mềm lòng, Tô phu nhân nhịn cười, đắp chăn cho Tô Văn, chờ người ngủ say mới nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Trang Thư Tình bị người ở sau lưng phân tích một hồi lúc này đã sớm về nhà, hơn nữa còn cố ý phân phó người không nhà không được nói cho Thư Hàn là nàng đã trở lại.
Trời nóng, sau khi về nha Trang Thư Hàn lập tức muốn trở về phong nghỉ một lái, bước qua phòng khách theo thói quen đảo mắt nhìn xung quanh rồi tiến về phòng, vừa mới tiến lên một bước hắn liền lập tức quay đầu lại, bởi vì quá mức giật mình nên chân vẫn một trước một sau chưa kịp nhúc nhích, ngơ ngác một hời, cơ hồ teo bản năng hỏi rang miệng, “Tỷ tỷ? Tỷ trở về khi nào? Sao không có ai nói với đệ là tỷ đã trở lại!"
Trang Thư Tình cười lên tiếng, thật tốt, có thể nhìn thấy Thư Hàn nàng liền cao hứng.
“Buổi trưa là về đến nhà, nghe nói đệ lại đỗ đầu, tiểu tam nguyên, thật không chịu thua kém."
Lần đó trở về Khê Thủy Trấn mới tách ra hai ngày ngắn ngủ đã khiến cho hắn hoảng hốt ăn không ngon ngủ không yên, mà lúc này, bọn họ còn tách ra hơn một tháng.
Có đôi khi buổi tối khó chịu muốn khóc, nghĩ muốn liều lĩnh đến Nam Đài Phủ tìm tỷ tỷ nhưng hắn không thể làm như vậy, hắn phải thích ứng với loại chia lìa này, sau này hắn cũng không thể ngày ngày gặp mặt tỷ tỷ, hắn phải thích ứng.
Mà những chuyện này, hắn không thể để tỷ tỷ biết.
Cho dù bây giờ hắn đang cao hứng muốn khóc, cũng không thể để tỷ tỷ biết.
Hơn nữa hiện giờ sắc mặt tỷ tỷ không được tốt lắm…
Đúng rồi, tỷ tỷ nhất định là cố ý chạy về trong ngày công bố kết quả, nghĩ như vậy, chút không tự nhiên trong lòng Trang Thư Hàn liền biến mất không còn dấu vết.
Tỷ tỷ lúc nào cũng đều yêu thương hắn, cho dù về sau hắn có như thế nào, dù hắn có đi xa thì tỷ tỷ cũng nhất định sẽ nhớ hắn.
Như vậy là tốt rồi.
"Tỷ tỷ, tỷ đi nghỉ một chút trước, chờ tỷ nghỉ ngơi tốt chúng ta lại nói tiếp."
"Được rồi, gia chủ đã lên tiếng, ta liền đi ngủ trước vậy, buổi tối chúng ta hảo hảo ăn mừng một phen."
"Tốt."
Chỉ trong thời gian vài ngài, nhân tâm và quân tâm ở Nam Đài Phủ đều ổn định xuống.
Trong thành nơi nơi đều có thể ngửi thấy mùi rượu đang phiêu đãng, lẫn lộn mùi lưu hoàng, không người nào không dám nghe theo, cho dù trong lòng có bất mãn nhưng cũng không dám thừa cơ làm phản.
Giữa người với người bởi vì chữa bệnh mà ít tiếp xúc, cũng càng thêm dè dặt, không muốn mang bệnh mình truyền cho người khác, cũng không muốn người khác vì mình mà bị bệnh.
Mỗi người đều tích cực chữa bệnh, bệnh tình dần dần liền chuyển tốt, cũng có người tự giác đi lấy vôi nham thạch để tiêu độc nơi ở của mình, sau này Trang Thư Tình cũng không cần phải phái người đi làm việc này.
Không đến giới hạn cuối cùng, không người nào sẽ nguyện ý trả giá.
Chuyển biến trong quân doanh thì càng thêm rõ rang, bọn họ có thói quen theo mệnh làm việc, chỉ cần nói bọn họ phải làm thế nào bọn họ sẽ làm như vậy, đánh chết cũng không cãi nửa lời, tình hình bệnh tình càng ngày càng tốt, sĩ khí cũng càng ngày càng cao, không còn trầm lặng như trước.
Liên tục mấy ngày như vậy, trong thành so với lúc trước cũng càng thêm náo nhiệt..
Mỗi ngày gác cổng đều phải nhận rất nhiếu bái thiếp, nhưng Bạch Chiêm và Trang Thư Tình không gặp bất luận kẻ nào.
Trang Thư Tình cũng vội vàng không lúc nào rảnh rỗi, Bạch Chiêm thuần túy là mặc kệ bọn họ, tình nguyện bị Trang Thư Tình lôi đi chạy việc.
Đến khi lệnh cấm ra vào ở Nam Đài Phủ được gở bỏ đã là gần một tháng sau.
Lúc này đã là tháng bảy.
“Bệnh tình đã không chế tốt, chúng ta cũng nên trở về." Che miệng hắt xì một cái, Trang Thư Tình chống đầu buồn ngủ, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều phải làm việc liên tục, nàng cũng sắp không chịu nổi.
Bạch Chiêm nhấc tay ôm người đi ra ngoài, “Ngày mai trở về đi."
“Ngày mai không được, nhanh nhất thì cũng phải ngày mốt, Trình Quân bọn họ đang trên đường trở về, tính lộ trình không sai biệt lắm thì ngày một mới đến, giao phó cho bọn họ một chút rồi chúng ta rời đi." Chống đỡ để bản thân không được ngủ, Trang Thư Tình hỏi, “Chủ phủ không có thay người, tướng quân cũng chưa có ai đến đảm nhận, chàng cứ như vậy đi sẽ không có vấn đề gì chứ?"
“Không cần quản nhiều như vậy."
Được rồi, vậy mặc kệ, Trang Thư Tình nghiêng đầu nằm xuống lập tức liền ngủ không biết nhân sự.
Hôm nay là ngày thông báo kết quả thi.
Bây giờ chưa có kết quả, Trang Thư Hàn trầm ổn đứng xa xa nhìn, Nguyệt Minh nhưng lại không thể yên tâm như chủ tử của hắn, ỷ vào mình có dáng vóc nhỏ, giống như cá trạch lập tức chui vào. Vài bước liền tiến lên hàng đầu, trông mong nhìn vào cửa lớn.
“Đến đến!"
Hai nha dịch tiến đến cui đầu, nâng một tấm giấy hồng dán lên bảng thông báo.
Đợi khi mọi người yên lặng, nha dịch liền giương giọng nói: “Ở đây có ba tờ, nhìn không thấy tên của mình cũng đừng vội, phía sau vẫn còn hai tấm giấy chưa dán."
Không ít cười nói chuyện, cũng có người chắt tay cầu khẩn.
Nhường đường một chút, còn hai tờ nữa.
Có người vui mừng, có người sầu thảm, nhưng tờ cuối cùng chưa được dán lên, tạm thời vẫn chưa có người tuyệt vọng.
Nguyệt Minh tỉ mỉ tìm, bậc thứ ba và thứ hai không có tên chủ tử nhà hắn, trong lòng không khỏi có chút bối rối, Tô tiên sinh từng nói, người được xếp trong hàng nhất đẳng không nhiều, tuy rằng công tử lợi hại, nhưng dù sao cũng vẫn còn nhỏ, nhìn những người xung quanh hầu như đều đã trên hai mươi, ba mươi bốn mươi cũng không tính là ngạc nhiên, hắn còn thấy được một vị lão nhân râu trắng.
Công tử phải cùng nhiều người nhu vậy cạnh tranh, có phải là đã…
“Nhất đảng đến." Không biết ai hô một câu, Nguyệt Minh còn chưa đợi dán xong hoàn toàn liền nhào lên liều mạng tìm, từ tên cuối cùng dò lên trên, càng dò càng thấy lạnh. Không có, không có. Chỉ còn một tên cuối cùng.
Ngừng thở, đang định hướng lên xem liền nghe thấy có người kêu lớn, “Đỗ đầu là Trang Thư Hàn, người này, sao ta nghe có chút quen tai, là nhà ai?"
Sao? Nguyệt Minh lập tức ngẩng đầu nhìn lên, nhìn đi nhìn lại một hồi, Trang Thư Hàn, là Trang Thư Hàn, công tử nhà hắn đỗ đầu, công tử nhà hắn liên tục đỗ đầu ba kì thi, là tam nguyên!
Không khí đang yên tĩnh đột nhiên có một giọng lớn quát to một tiếng, ra sức chen chúc xông ra ngoài, vừa hướng Trang Thư Hàn chạy đến vừa la lớn, “Công tử, trúng, người trúng rồi!"
Trang Thư Tình cũng không ngoài dự đoán, lúc làm bài thi trong lòng hắn đã sớm nắm chắc, “Đứng hạng mấy?"
“Là nhất đẳng, công tử, người đỗ đầu! Mau mau, chúng ta mau chóng đến báo tin vui cho Tô tiên sinh, ngài trúng tam nguyên, tiên sinh nhất định sẽ cao hứng!"
Đỗ đầu? Lúc này Trang Thư Hàn mới lấy lại chút tinh thần, “Không nhìn lầm?"
“Không nhìn lầm." Nguyệt Minh đối với những ánh mắt ghen ghét nhìn qua cũng không để ý tới, nâng mắt nâng cằm, vừa lôi kéo người vừa hừ hừ nói: “Bản thân không trúng cử còn không muốn người khác đỗ sao, công tử, chúng ta mau đi."
Trang Thư Hàn gõ đầu hắn một chút, “Yên lặng một chút, chỉ là may mắn đỗ đầu, ngày thường ta dạy ngươi thế nào."
Nguyệt Minh cũng không dám xoa chỗ bị đánh, hôm nay hắn quả thật thất thố, “Tiểu nhân biết sai."
“Nhớ kỹ là được, ta biết ngươi cao hứng cho ta." Trang Thư Hàn nói xong liền xoay người lên ngựa, lúc này hắn mới có chút cảm giác cao hứng, “Chúng ta đi gặp tiên sinh trước."
"Vâng."
Tô Văn đã sớm biết kết quả này, trong lòng hắn đã thầm đắc ý thật lâu, tuy rằng ngoài miệng không khen ngợi tiểu đệ tử của hắn nhưng lại giữ người lại dùng cơm trưa xong mới thả về, còn khó có khi uống nhiều thêm hai chén.
Tô Văn không uống những thứ như canh giải rượu, nếu đã muốn uống thì cần gì giải, mà đã muốn giải thì ngay từ đầu đừng uống!
Tô phu nhân biết thói quen này của lão gia, sau khi đỡ người lên giường liền lấy cho hắn một chén nước ấm.
“Lão gia, thiếp thân có chuyện này muốn cùng thương lượng với ngài một chút."
Tô Văn nhấc mắt lên liền cười, “Chút tâm tư này của nàng sao ta không biết, không vội, chờ một chút."
“Thiếp thân đương nhiên là gấp, Thư Hàn tuy không có gia thế tốt, nhưng chỉ cần một ngày Bạch công tử còn, ai dám coi kinh hắn, lại nói thiếp thân cũng không phải nhìn trúng điểm đó ở tiểu tử này, thiếp thân cảm thấy tính tình đứa nhỏ này không sai, Thư Tình cũng không phải người nhiều chuyện, Vi Nhi gả vào những nơi phức tạp đó không bằng gả vào Trang gia, có môt vị tỷ tỷ tốt không nói, lại cũng không có bà bà ở trên chèn ép."
Ở trong lòng Thư Hàn, địa vị người tỷ tỷ này của hắn không hề thấy hơn mẹ ruột."
Thiếp thân đương nhiên biết, nhưng Thư Tình là người hiểu chuyện biết lẽ, căn bản không phải là một người soi mói, Vi Nhi cũng không phải người nhiều chuyện, mấy năm nay thiếp than đều dạy dỗ con rất tốt, khẳng định sẽ rất hợp với Thư Tình, ngài đừng cười nữa, ngài trước giờ không nhìn tục nhân, không để ý tục sự, không biết hiện tại có bao nhiêu người nhìn trúng Thư Hàn đâu. Nếu không xuống tay sớm một chút coi chừng sẽ là rể nhà người ta."
Tô Văn uống mấy ngụm nước trà, đem cái cốc đưa cho phu nhân, hắn cũng ngồi dậy một chút, trên mặt vẫn là vẻ tươi cười, “Việc này nàng nói ở đây cũng vô dụng. Ta nói chờ một chút không phải nói chờ hắn có chút tiền đồ, mà chờ tỷ tỷ của hắn trở về, nàng mới là người làm chủ, theo như hiểu biết của ta với tỷ tỷ hắn, nàng sẽ không ngăn cản việc này, ngược lại cũng không để ý chút quy củ này, sẳn sàng cho hai đứa trẻ gặp nhau vài lần, nếu cả hai đều có ý thì cùng chung một chỗ, nếu không hợp ý thì có thể tách ra. Nàng không phải ác bà bà, đương nhiên cũng sẽ không chỉ lo đến ích lợi, đều nàng mong muốn nhất là Thư Hàn có thể sống được tốt"
Tô phu nhân cũng gặp qua Trang Thư Tình vài lần, nàng và Liễu nhị phu nhân là khuê mật, cũng đã không ít lần nghe nhị phu nhân nói Trang Thư Tình có bao nhiêu tốt, trong lòng đã sớm có ấn tượng tốt với nàng, lúc này nghe lão gia nói như vậy, trong lòng liền cảm thấy được Vi Nhi và Thư Tình có thể làm chị em dâu thật sự không thể tốt hơn, hôn sự này, cho dù là cướp nàng nhất định cũng phải cướp tới tay.
Hơn nữa nàng so với bất kỳ người nào cũng đều chiếm ưu thế.
“Khi nào Thư Tình trở về?"
“Cũng nhanh, theo như tin tức ta nhận được, bệnh tình ở Nam Đài phủ đã được khống chế, nàng rất quan tâm Thư Hàn, sau khi biết có kết quả sẽ lập tức nhanh chóng trở về."
Tô Văn là người cực thông minh, nhìn người cũng thực chuẩn, nếu Trang Thư Tình biết được ở sau lưng đã có người xem thấu chính mình sợ là sẽ lạnh hết cả người, cũng may, người này không có ác ý với nàng.
Tô phu nhân thở dài, “Một vị cô nương, làm đến nước này thật không dễ dàng, nếu như đám nam nhân kia dùng được sao còn có thể nhọc nàng nơi nơi bôn ba."
“Phu nhân, lời này thật bất công a, vi phu cũng là nam nhân!"
Giận lẫy nhìn lão gia nhà mình liếc mắt một cái. Năm nay Tô phu nhân đã gần bốn mươi, khóe mắt hơi mi tràn đầy phong tình, “Thiếp thân cũng chỉ nói một câu vì Thư Tình, miễn cho có người nói phụ nhân tóc dài kiến thức ngắn, trừ việc sinh con thì việc gì cũng không biết làm."
Lời này hình như trong lúc vô thức nào đó hắn đã từng nói qua, Tô Văn sờ sờ mũi, đi xuống giưởng giả bộ say rượu, “Đầu vi phu vô cùng choáng váng, trước nghĩ ngơi một lúc rồi lại cùng phu nhân thảo luận đề tài này."
Rõ ràng chính là mượn rượu trốn tội đây mà, nhưng dù sao thì cũng vẫn mềm lòng, Tô phu nhân nhịn cười, đắp chăn cho Tô Văn, chờ người ngủ say mới nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Trang Thư Tình bị người ở sau lưng phân tích một hồi lúc này đã sớm về nhà, hơn nữa còn cố ý phân phó người không nhà không được nói cho Thư Hàn là nàng đã trở lại.
Trời nóng, sau khi về nha Trang Thư Hàn lập tức muốn trở về phong nghỉ một lái, bước qua phòng khách theo thói quen đảo mắt nhìn xung quanh rồi tiến về phòng, vừa mới tiến lên một bước hắn liền lập tức quay đầu lại, bởi vì quá mức giật mình nên chân vẫn một trước một sau chưa kịp nhúc nhích, ngơ ngác một hời, cơ hồ teo bản năng hỏi rang miệng, “Tỷ tỷ? Tỷ trở về khi nào? Sao không có ai nói với đệ là tỷ đã trở lại!"
Trang Thư Tình cười lên tiếng, thật tốt, có thể nhìn thấy Thư Hàn nàng liền cao hứng.
“Buổi trưa là về đến nhà, nghe nói đệ lại đỗ đầu, tiểu tam nguyên, thật không chịu thua kém."
Lần đó trở về Khê Thủy Trấn mới tách ra hai ngày ngắn ngủ đã khiến cho hắn hoảng hốt ăn không ngon ngủ không yên, mà lúc này, bọn họ còn tách ra hơn một tháng.
Có đôi khi buổi tối khó chịu muốn khóc, nghĩ muốn liều lĩnh đến Nam Đài Phủ tìm tỷ tỷ nhưng hắn không thể làm như vậy, hắn phải thích ứng với loại chia lìa này, sau này hắn cũng không thể ngày ngày gặp mặt tỷ tỷ, hắn phải thích ứng.
Mà những chuyện này, hắn không thể để tỷ tỷ biết.
Cho dù bây giờ hắn đang cao hứng muốn khóc, cũng không thể để tỷ tỷ biết.
Hơn nữa hiện giờ sắc mặt tỷ tỷ không được tốt lắm…
Đúng rồi, tỷ tỷ nhất định là cố ý chạy về trong ngày công bố kết quả, nghĩ như vậy, chút không tự nhiên trong lòng Trang Thư Hàn liền biến mất không còn dấu vết.
Tỷ tỷ lúc nào cũng đều yêu thương hắn, cho dù về sau hắn có như thế nào, dù hắn có đi xa thì tỷ tỷ cũng nhất định sẽ nhớ hắn.
Như vậy là tốt rồi.
"Tỷ tỷ, tỷ đi nghỉ một chút trước, chờ tỷ nghỉ ngơi tốt chúng ta lại nói tiếp."
"Được rồi, gia chủ đã lên tiếng, ta liền đi ngủ trước vậy, buổi tối chúng ta hảo hảo ăn mừng một phen."
"Tốt."
Tác giả :
Quỷ Quỷ Mộng Du