Ác Nhân Thành Đôi
Chương 123: Trở lại đổng gia
“Khụ, sao Trang đại phu lại xác định vấn đề từ quân phục mùa hè?"
"Phương pháp bài trừ, những người mặc y phục trước, thời gian phát bệnh đều sớm hơn những người chưa tiếp xúc với quân phục mùa hè, vì để chắc chắn nguyên nhân gây bệnh ta đã để người mặc thử một ngày, rất nhanh liền phát bệnh."
Như là bắt được lỗ hổng của nàng, những đại phu vốn không nhìn nàng vừa mắt lập tức dùng ánh mắt không đồng ý nhìn nàng, cũng có người nói,“Ngươi đây là đang coi mạng người như rơm rạ, đại phu luôn tối kỵ điều này."
"Bời vì ta xác định có thể trị tốt cho bọn họ, cho nên ta dám làm, chỉ có khi xác định được nguyên nhân bệnh mới có thể tranh khỏi."
"Nhưng trên thực tế vẫn không thể tránh được, bệnh vẫn truyền ra ngoài."
Trang Thư Tình nở nụ cười, “Đây là đang chỉ trích ta có tội sao? Ta thật muốn hỏi, quân phục mùa hè có liên quan gì đến ta? Ngự y không làm theo lời của ta, chẳng những không thể khống chế được tình hình dịch bệnh ngược lại còn khiến người dân bị nhiễm bệnh, hơn nữa lại còn nghi ngờ ta làm sai? Không làm thì không sai, nhưng có đôi khi người không làm còn so với người làm càng sai nặng, chuyện xảy ra trước mắt, là đại phu, ai ai cũng muốn có được phương pháp chữa bệnh, nhưng khi có được rồi sao lại không triệt để làm theo? Xin hỏi, trong số các vị ai thực sự làm theo phương pháp của ta?"
Người vừa nói chuyện lập tức bị chặn miệng không phản bác được, có người muốn hát đệm, lại bị ánh mắt của Vinh Chính bức về, đang định thay cấp dưới xin lỗi nhưng Trang Thư Tình căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng.
"Chư vị có thể không phục, hôm nay ta chỉ phụng mệnh đem những thứ này nói lại một lần cho các vị, muốn nhớ hay không là do mọi người, ta không xen vào, chư vị đi theo ta."
Vốn đang tính nói thêm về một số bệnh tình, nhưng thấy thái độ mắt cao hơn đầu của bọn họ Trang Thư Tình dứt khoát ngậm miệng, đứng dậy đi ra ngoài.
Vinh Chính trừng mắt nhìn mấy người gây chuyện, thấp giọng trách mắng:“Các ngươi đến nơi này là ý chỉ của hoàng thượng, thái độ của các ngươi là muốn cho ai xem? Đừng bị người khích vài câu liền quên mất chính sự, Bạch công tử muốn trị tội các người, ai trong số đó cũng không thể thoát tội."
Có người sắc mặt trắng bệch, nhưng lập tức đem cảm xúc lộ ra ngoài thu vào, bọn họ chỉ là không quen khi bị nữ nhân áp trên đỉnh đầu, cũng không phải là người không có đầu óc, có người lại vốn có rắp tâm khác, nhưng cố kị Bạch công tử nên cũng không dám xem nhẹ phân phó của chủ tử. Vẫn cố đâm hai câu, “Tiểu nha đầu mười mấy tuổi, có vài bản lĩnh nhưng chung quy cũng chỉ là tiểu bối, lại còn là nữ nhân, sao có thể bất kính với chúng ta như thế? Còn không phải Bạch công tử cho nàng chỗ dựa?"
"Bây giờ nói lời này thì có thể làm gì, đứng trước mặt Bạch công tử mà nói mới coi như có bản lĩnh." Vinh Chính cười lạnh hai tiếng, chắp tay sau lưng đuổi theo.
Những người khác lục tục đuổi kịp, người có cùng hắn giao hảo cũng thấp giọng khuyên hắn hai câu. “Nói vậy đủ rồi, đừng chọc người ghét."
Rốt cuộc hắn cũng không thực sự dám đắc tội với Bạch công tử chỉ đành cắn răng theo sát phía sau.
Trang Thư Tình căn bản chỉ coi như không thấy, chỉ vào rượu đang nấu trong nồi nói: “Một trong những cách chữa loại bệnh này là rượu, chưng đến khi váng rượu nổi lên trên thì được, nhưng không thể chỉ lấy váng rượu, còn phải tận dụng cả lớp rượu sau, để rượu hơi lắng như vậy mới có thể sử dụng."
Vinh Chính chắp tay hỏi, “Trang đại phu, đây là điểm mà ta vẫn không hiểu, nếu đã muốn lấy phần váng rượu sao lại còn dùng lớp rượu sau? Nếu phần rượu chưng sau có thể dùng thì sao không lấy để chữa bệnh luôn?"
Hiện tại nói hai ba câu không thể nói rành mạch được, ở đây ta cũng không có cách giải thích cụ thể, Trang Thư Tình nghĩ nghĩ, cố gắng tìm những từ ngữ dễ hiểu giải thích cho bọn họ. “Phần rượu lắng lại sau đó dùng để tiêu độc, còn phần váng rượu lại quá nồng, khi rượu quá nồng ngược lại không thể trừ độc mà còn là lớp bảo vệ cho phần độc tố đó, váng rượu không thể nhưng phần rượu lắng lại sau đó thì có thể, nhưng phần rượu này lại quá loãng, không đủ nồng độ để tiêu diệt hết, đến lúc này, sau khi những độc tố đã yếu đi bởi tác dụng của phần rượu sau, ta mới dùng váng rượu để thanh trừ toàn bộ. Điều ta học được không giống như các ngươi, không cách nào giải thích được rõ ràng."
"Ta đã có thể hiểu được đại khái, mời Trang tiểu thư tiếp tục."
Ấn tượng của Trang Thư Tình với vị đại phu này không sai, tươi cười lễ phép với hắn sau mới dời tầm mắt, “Bệnh này muốn trị tốt không khó, quan trọng nhất là phải chú ý không xài chung đồ dùng, vệ sinh cá nhân càng phải chú ý, mùa hè nắng gắt, xiêm y chăn nệm những thứ này phải giặt qua một lần rồi phơi nắng hai ba ngày, mỗi ngày dùng rượu đã đun sôi giặt qua một lần."
Đem tất cả những điều cần lưu ý nói ra, Trang Thư tình nâng trà uống vài ngụm, “Bệnh này dễ khống chế hơn ôn dịch nhiều, chỉ là hiện tại số người bị truyền nhiễm quá nhiều, phải phí tâm rất lớn, ta chỉ có thể nói đến đây, hy vọng mọi người dụng tâm nhớ tốt, ngày mai ta sẽ phải đi Nam Đài Phủ, những phủ khác nhất định sẽ cho người của thái y viện đi để xử lý, điều ta nói từ nãy đến giờ không phẩn vô dụng, ghi nhớ cũng không có gì không tốt, chư vị mời trở về đi."
Bạch Chiêm không có nữa phần khách khí, coi đám người như lũ vịt mà xua đuổi, gần phủ thì không ai dám nói cái gì, đi một quãng khá xa mới dám mở miệng, “Một con nhóc mười mấy tuổi thì biết cái gì? Nếu không phải phía sau nàng có Bạch công tử, ai biết nàng, phi, là cái thứ gì?"
Vinh Chính dừng bước lại trào phúng nhìn hắn, “Chỉ bằng nàng tự mình xung phong đến Nam Đài phủ, đó là nơi có bệnh tình nghiêm trọng nhất nhưng không nửa phần lui bước, nàng đã mạnh hơn bất kì ai đang đứng ở đây, cho dù nàng ỷ lại Bạch công tử thì như thế nào? Điều nàng làm trước hết là muốn chúng ta nhớ kĩ những lời kia chứ không phải nài nỉ công tử để nàng lưu lại kinh đô, những thứ nàng nói ta đều tin, các ngươi tin hay không ta mặc kệ, đừng để đến lúc bị phái đi rồi nhiễm bệnh cũng không biết chừng."
"Vinh viện sử, sao ngài có thể giúp nàng nói chuyện!"
"Ta không những muốn giúp nàng nói chuyện, ta còn đang chuẩn bị làm theo những điều nàng nói, nếu Chu đại phu ngài đã có bản lĩnh như vậy, vậy ngày mai ngài đến Thủy Phủ đi, bốn viện sử khi trở về sẽ đem danh sách trình lên."
Nhìn Vinh Chính phất tay áo đi xa, Chu đại phu nháy mắt liền nóng nảy, đang muốn nói vài lời để Hữu viện phán lưu cho hắn một nhân tình, những người khác cũng lần lượt rời đi.
Những người này vừa vào Bạch phủ liền không yên tĩnh, ai cũng không phài đồ ngốc, nhưng người nào cũng coi như bọn họ là ngốc tử.
Trang Thư Tình nghĩ ngơi một hồi liền cho người chuẩn bị để ra ngoài,“Giữa trưa chúng ta đến Đổng phủ dùng cơm, ta đoán buổi tối hoàng thượng sẽ đến, lúc đó chúng ta sớm trở về."
"Không cần sợ hắn, thích về lúc nào thì về." Bạch Chiêm có chút mất hứng, Thư Tình đối với hắn cũng chưa chú ý đến vậy."
"Người là phụ thân của chàng nếu ngài cảm thấy ta không xứng với chàng, không muốn chúng ta thành thân, như vậy không phải sẽ rất phiền toái sao? Ta biết chàng cảm thấy chuyện này không quan trọng, nhưng chàng nghĩ thử xem, ngày chúng ta thành thân nếu hắn không đến, nhưng vậy cũng rất tiếc nuối đúng không?
Hình như... cũng có một chút.
Nhìn thấy bộ dáng không được tự nhiên của hắn Trang Thư Tình liền cảm thấy nàng hình như lại thích hắn thêm một chút, nam nhân này rất đơn giản khả ái, chỉ cần nắm đúng mạch của hắn, thì ở bên cạnh hắn rất thoải mái, cũng rất nhẹ nhàng.
Có đôi khi nàng cảm thấy bọn họ như hai đứa nhỏ thiếu thốn tình thương, đột nhiên gặp được một người mà bản thân vô cùng thích, lập tức liền hận không thể đem những thứ tốt nhất mình có cho đồi phương, mỗi thời mỗi khắc đều muốn thu nhỏ đối phương buộc lên thắt lưng mang theo, chỉ muốn tâm tư đối phương quay xung quanh mình.
Bạch Chiêm vẫn luôn như vậy, nhìn nàng, trông chừng nàng, đi đầu cũng đều đi theo, chỉ cần là thứ nàng muốn, bất kể là gì đều sẽ đưa cho nàng.
So sánh với hắn, ở phương diện này nàng thua kém rất nhiều, nhưng mà gần đây nàng đang nỗ lực bù lại, nàng cũng muốn để Bạch Chiêm có cảm giác an toàn.
Chỉ là thời gian một đến nhưng Đổng gia đã có biến hóa rất lớn, hai vị lão nhân chuyển về nơi ở trước đây, Tam phu nhân cũng từ nhà mẹ đẻ trở lại.
Lúc hai người đến Đổng Minh Dương đang bân chuyện, là tam phu nhân mang theo trưởng tử Đổng Hiểu Thực mười bảy tuổi ra nghênh đón.
Tam phu nhân xuất thân từ Lưu phủ, phụ thân là đại thần tam phẩm trong triều, Đáng tiếc huynh đệ không ai có tài, Lưu gia không người nối nghiệp.
Cũng bởi vì biết điểm này nên sau khi gả vào Đổng gia nàng cũng không tranh đấu, luôn ủng hộ Đổng Minh Dương không tranh chấp với hai vị đại ca, cảm tình vợ chồng nhiều năm qua cũng luôn rất tốt.
Hiện Đổng gia xảy ra chuyện, đã không phải là vấn đề tranh hay không tranh, mà là làm cách nào để xử lý lại Đổng gia, cũng may nàng tuy rằng không tranh nhưng cũng không phài là không có bản lĩnh.
Đối với vị chất nữ lần đầu gặp mặt, nàng có tò mò, cũng mang theo mấy phần biết ơn, lão gia nói Đổng gia có thể giữ được đến ngày hôm nay đều là nhờ nàng giúp đỡ, một vị nữ tử có thể làm được như vậy, lại còn có quan hệ với nàng, nàng cũng có thể nở mặt nở mày.
Từ khi Tam gia biết Đổng gia sẽ gặt chuyện không may liền đưa nàng về nhà mẹ đẻ ở, nàng cũng không thường qua, nhi nữ không biết đã nghe được bao nhiêu lời đồn mà khi trở về đã trầm mặc rất nhiều, nếu không phải có cha mẹ che chở, sợ là nhẫn nại không được.
Nhưng từ chiều hôm qua, sắc mặt những người đó liền bắt đầu khẩn trương, lúc tam gia đến đón nàng đại ca còn nói rất nhiều lời tốt. Mặc dù nàng không biết hết chuyện bên ngoài nhưng cũng cảm nhận được phong phanh hướng gió thổi.
Đổng gia thật vẫn còn giữ được, tam phòng vẫn luôn bị chèn ép xa lánh rốt cuộc có thể xoay người, có thể giữ được Đổng gia trong tay nàng đương nhiên cao hứng, không vì mình, cũng vì nhi nữ của mình.
Chỉ bằng điểm này, nàng đã cám ơn Trang Thư Tình rất nhiều.
Huống chi lúc nàng chưa gả vào Đổng gia cũng có quan hệ tốt với Uyển Như, sau này thành chị dâu, Uyển Như cũng thân cận với nàng nhất, công công bà bà đều thương yêu nữ nhi, thấy Uyển Như quan hệ với nàng tốt, nên nhìn con dâu mới vào cửa cũng tốt hơn mấy phần.
Từ khi làm dâu cũng chưa từng chịu qua ủy khuất gì, phần cảm tình này nàng vẫn luôn nhớ kỹ.
Đáng tiếc...
Nghĩ đến chuyện đã qua, ánh mắt Lưu thị nhìn về phía Trang Thư tình mang theo vài phần thiện ý, Trang Thư Tình làm người luôn là nếu đối phương đối tốt mình một bản thân sẽ trả lại càng nhiều, nhận thấy được thiện ý, Trang Thư Tình liền nỡ nụ cười, chưa đợi đối phương nói gì lền cúi người hành lễ với trưởng bối, “Thư Tình gặp qua Tam thẩm."
"Mau đứng lên mau đứng lên." Lưu thị tiến lến phái trước nâng người dậy, ánh mắt hơi có chút hồng nhưng cũng không đề cập đến chuyện năm đó, chỉ nói, “Tam cửu con đang bận việc, còn nghĩ rằng hôm nay con đến trễ chút, không ngờ con lại đến nhanh như vậy."
"Chút nữa con cũng có chuyện phải làm, làm xong sẽ lại tới, Tam thẩm, giữa trưa chúng con đến đây ăn cơm."
"Trưa nay đương nhiên phải lưu lại ăn cơm." Vỗ tay nàng một chút, Lưu thị gọi con trai đến giới thiệu với nàng, “Đây là biểu ca con Hiểu Thực, còn có biểu muội Hiểu Linh nhỏ hơn con hai tuổi, lát nữa con sẽ gặp, nó cũng muốn tới đón nhưng bị ta cản lại, ngoại tổ mẫu con hôm nay có chút khó chịu, cần người ở nhà coi sóc."
Đổng Hiểu Thực gọi một tiếng biểu muội, sớm đã từ phụ thân biết được chuyện giữa biểu muội và Bạch công tử, hắn thức thời không có nhìn chằm chằm.
"Hiểu Thực biểu ca." Trang Thư Tình cũng cười cười, đồng thời cũng giới thiệu Bạch Chiêm, đây là đãi ngộ chỉ người thân mới có, phải biết rằng ngày hôm đó Đổng Minh Húc đi theo nàng một đường nàng cùng không giói thiệu Bạch Chiêm với hắn.
"Đây là Bạch Chiêm, mọi người cũng đừng gọi hắn Bạch công tử gì đó, biểu ca gọi hắn một tiếng đại ca là được."
Đổng Hiểu Thực chần chờ nhìn Bạch Chiêm, hắn có thể gọi người trước mắt là đại ca sao?
Bạch Chiêm lại gật đầu, “Biểu ca."
"Bạch... Bạch đại ca."
"Ân." Gọi xong Bạch Chiêm mới nhớ Đổng Hiểu Thực còn nhỏ hơn hắn hai tuổi, được người khác gọi một tiếng đại ca cũng coi như đáp lễ, thân thủ túm lấy ngọc bôi bên hông đưa qua.
Trang Thư Tình cười nhìn hắn, thấy hắn cầm ngọc bội không nói đành phải lên tiếng, “Đây là lễ vật gặp mặt, biểu ca nhận đi."
Đổng Hiểu Thực nhìn về phía mẫu thân, Lưu thị nghĩ nghĩ liền cười gật đầu, “Thư Tình nói đúng, lễ gặp mặt của Bạch đại ca, có thể nhận."
Lúc này Đổng Hiểu Thực mới cầm lấy ngọc bội, trong mắt ẩn ẩn lộ ra hưng phấn.
Bạch Chiêm không biết, ở kinh đô có một đám người trẻ tuổi tôn sùng hắn đến mức tận cùng, càng có không ít người học theo hắn, tuy rằng không cuồng vọng đến nỗi khiến người chịu không nổi, nhưng bọn họ lại có một điểm tốt, không với tay đến những nơi không được phép, không làm ra những chuyện ác bá.
Củng không phải là bọn họ có bao nhiêu giác ngộ, mà bởi vì bọn họ thần tượng Bạch công tử, những chuyện trước giờ công tử không làm bọn họ cũng không làm.
Đổng Hiểu Thực cũng là một trong số đó, nhưng hắn biết có một đám người như vậy, thân phận của bọn họ cũng không thấp hơn Đổng gia.
Bây giờ thần tượng mọi người tôn sùng trở thành đại ca của hắn, còn có khả năng rất lớn sẽ trở thành biểu muội phu của hắn. Là một nam nhân tràn đầy huyết khí, hắn đương nhiên là rất hưng phấn!
Mọi người lần lượt tiến vào trong nhà, Trang Thư Tình vừa đi vừa hỏi, “Ngoại tổ mẫu có gì khó chịu? Đã mời đại phu chưa?"
"Ta muốn cho người đi mời nhưng nương không muốn, nói bây giờ Đổng gia đang rối loạn, không muốn có người có đề tài để nói chuyện nên nàng đã cho người mời Lưu nữ y đến xem thử, nữ y kia nói không gì trỡ ngại, chỉ cần bớt lo nghĩ, dưỡng mấy tháng sẽ tốt."
"Vậy thì không sai được, nàng từ thái y viện ta, thứ khác không nói, bắt mạch cơ bản vẫn làm được." Chống lại ánh mắt kinh ngạc của tam thẩm, Trang Thư Tình giải thích: “Lúc trước hoàng thượng thưởng mười vị nữ y cho cháu gái, lúc lên kinh đô có mang theo vài người bên mình."
Lưu thị lập tức không hỏi nữa, ở kinh đô, những gia tộc khi lập công đều được hoàng thượng thưởng một số thứ. Hàng năm cũng có mấy lần như vậy, nhưng chuyện này không hề giống như khi đối với Thư Tình, những người khác không nói, nhưng thái độ này đủ để thuyết minh hết thảy.
Vì vậy Đổng gia liên lụy nhiều chuyện như vậy mới có thể thoát khỏi không bị xóa sổ khỏi kinh đô, Đông gia, vẫn an ổn.
Bất an trong lòng Lưu thị lúc này mới hoàn toàn dịu xuống, cảm thấy Đổng gia có Thư Tình quả thật quá tốt.
Trước viện là một tiểu cô nương, thấp hơn Trang Thư Tình một cái đầu, đang đi qua đi lại thấy bọn họ liền núp qua bên cửa hơi hơi lén nhìn, bộ dáng rất khả ái.
"Muốn xem thì cứ xem thoải mái, bộ dáng như vậy không biết là giống ai nữa." Lưu thị cười bất đắc dĩ nhìn nữ nhi, trước kia cảm thấu tính tình của nữ nhi như vậy cũng rất tốt, tươi sáng thoải mái, nhưng lúc này liền cảm thấy không ổn, Thư Tình chỉ lớn hơn nữ nhi hai tuổi, nhưng nhìn người ta làm những chuyện vừa qua, rồi lại nhìn lại nữ nhi.
Trang Thư Tình nhìn tiểu cô nương đang đi tới cười cười, “Biểu muội như vậy thật tốt, vừa nhìn liền biết là từ trong lọ mật lớn lên, nữ hài nên sống thuận lợi vui vẻ, hạnh phúc nuông chiều lớn lên, dù không biết sau này nhà chồng như thế nào, nhưng chân chính có thể cho nàng hạnh phúc cũng chỉ có nhà mẹ đẻ, chỉ cần điều kiện cho phép, cần gì phải bắt nàng là những chuyện nàng không muốn, bản thân ta vì không có người nhà thương yêu nên phải tự mình trưởng thành, thực sự ta cũng muốn được cha nương che chở lớn lên, giống như muội muội vậy."
Lưu thị thở dài, “So sánh với con, nàng quả thực là tự lọ mật lớn lên."
"Nương, người lại nói xấu con." Đổng Hiểu Linh nghe vậy liền bĩu môi, nhưng quy củ lại học vô cùng tốt, không cần người giới thiệu liền vén áo chào Trang Thư Tình, thanh âm ngọt ngào gọi nàng biểu tỷ.
Quả thực là một vị muội muội ngọt ngào, lúc cười còn có hai má lúm đồng tiền, từ tướng mạo mà nói, người như vậy, nhất định sẽ trôi qua những ngày hạnh phúc.
Trang Thư Tình kéo tay nàng đi vào bên trong, “Quà gặp mặt đã quên mang, lần sau sẽ mang cho muội."
"Muội thay biểu tỷ nhớ kỹ, lần tới nhất định không được quên."
Trang Thư Tình cười, “Nếu lần tới ta lại không nhớ rõ, vậy biểu tỷ để muội đem ta nhốt ở đây không cho ta đi nữa."
"Như vậy quà của muội chẳng phải vĩnh viễn không có nữa sao?"
Trừ Bạch Chiêm, những người khác đều cười.
Bạch Chiêm nhìn chằm chằm cánh tay Thư Tình đang lôi kéo Đổng Hiểu Linh, có xúc động muốn tiến lên tách hai người ra, hắn cảm thấy người Trang Thư Tình nên kéo phải là hắn.
Cực kỳ bất hạnh, sau khi Trang Thư Tình thấy được Đổng Hiểu Linh thì vô cùng yêu thích, Bạch công tử mạc danh kỳ diệu bị đẩy ra rìa.
Trong phòng, hai vị lão nhân song song dựa ngồi ở đầu giường.
Chuyện này tuy không hợp quy củ, nhưng mà mấy năm nay hai vị lão nhân vẫn luôn dựa vào nhau mà qua ngày, lão phu nhân nắm tay, không đồng ý rời khỏi giường bệnh của lão gia tử, lão gia tử tuy rằng không nói gì nhưng trong lòng cũng luôn muốn đặt lão phu nhân ở dưới mí mắt để trông coi.
Tuy bây giờ không giống quá khứ, nhưng trong lòng vẫn chưa thể thích ứng nhanh như vậy.
Sau kih thỉnh an, Trang Thư Tinh không cần người nào tiếp đón liền ngồi xuống mép giường, trước xem mạch cho ngoại tổ phụ, sau đó đắp thêm chăn cho ngoại tổ mẫu.
"Quả thật không có vần đề lớn, đại khái bởi vì lúc trước thần kinh luôn cảnh giác quá chặt, lúc này đột nhiên buông lỏng nên có chút chịu không nổi, ngoại tổ mẫu, có phải ngài cảm thấy lười biếng không có khí lực, muốn đi ngủ nhưng lại không ngủ được có đúng không?"
"Đung, chính là như vậy, càng ngủ càng cảm thấy mệt."
"Vậy thì đúng rồi, những lúc khó chịu thì không cần ngủ, chống đỡ một chút, ban ngày chỉ cần ngủ trưa khoảng một khắc, qua vài ngày là tốt rồi."
"Được, nghe con." Vẻ mặt ngoại tổ mẫu tràn đầy ý cười, “Nhanh như vậy liền xong rồi?"
Không phải đã xong, mà là chưa bắt đầu công việc, Trang Thư Tình trong lúc nhất thời không biết phải nói thế nào với nhị lão, hôm qua nàng mới đến, ngày mai lại phải đi Nam Đài phủ.
Lão gia tử đột nhiên mở miệng. “Có phải còn việc hay không?"
"Vâng, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, ngày mai con phải rời đi kinh thành."
"Sao nhanh như vậy?" Lão phu nhân phản ứng lại rất nhanh, “Có phải hoàng thượng an bày con đi làm việc gì không? Bởi vì Đổng gia nên con không thể cự tuyệt?"
"Không phải như vậy đâu ngoại tổ mẫu, chuyện của Đổng gia đã qua, con là đại phu, tất nhiên là phải đến nơi mà người ở đó cần con, con cũng sợ tình hình bệnh dịch không thể không chế được nên phải lập tức rời kinh đô."
Ngón tay lão gia tử giật giật, cũng không bị lời của nàng dẫn đi, “Hoàng thượng muốn con đến nơi nào?"
"Ngoại tổ phụ..."
"Nơi nào?"
Trang Thư Tình bất đắc dĩ, ngay từ đầu nàng chỉ nói muốn rời khỏi kinh đô, cũng bởi vì sợ nhị lão lo lắng nên mới không nói rõ ràng.
Nhưng ngoại tổ phụ lại không để nàng như nguyện.
Giằng co một một hồi, Trang Thư Tình mới thẳng thắn, “Là Nam Đài Phủ."
"Nam Đài Phủ?" Đổng Minh Dương vừa vào cửa liền nghe một câu như thế, sắc mặt rất không dễ nhìn, “Hoàng thượng sao lại phái con đến Nam Đài Phủ."
Tình huống bên ngoài lão gia tử không biết rõ ràng như nhi tử, người liền không tự giác ngồi dậy một chút, “Tình huống Nam Đài phủ không tốt sao?"
Đồng Minh Dương mím môi gật đầu, “Tình hình bệnh dịch nghiêm trọng nhất hiện tại là ở Nam Đài Phủ, Thư Tình, việc này không thể sửa sao?"
"Sự tình không có đáng sợ như vậy, nhiều nhất chỉ là có chút phiền toái, con có thể ứng phó được." Trang Thư Tình đứng dậy mình tam cữu nói,“Con hy vọng con có thể là một người biết khó nhưng vẫn tiến lên dường đầu chứ không phải một người chỉ biết lui về phía sau, chỉ cần bây giờ con lui một bước, như vậy về sau sẽ có thể lui vô số bước, con không muốn mình trở thành người vô dụng, nếu con là người như vậy thì sẽ không có con của ngày hôm nay."
Chống lại cặp mắt đen bóng dường như mọi chuyện đều có thể thống thấu kia, Đổng Minh Dương không thể phản bác.
Hắn cũng không thể nói lời gì hơn.
Đổng gia nguyên khí đại thương, chưa nói đến che chở cho Thư Tình, hiện tại đều phải nhờ nàng để che chở cho chút nguyên khí còn lại này.
Hắn cũng sợ hủy đi Thư Tình. Hắn không biết về sau tiền đồ của Thư Tình có bao nhiêu lớn, nhưng nó lại hoàn toàn bất đồng với Thư Hàn, chuyện đó không thể nào biết trước được.
Hắn không muốn khiến Đổng gia trở thành gánh nặng của nàng.
Thư Tình xuất sắc như vậy.
"Tỷ tỷ, muội muốn cùng đi."
Trang Thư Tình có chút kinh ngạc, Thư Hàn cầu khẩn nhìn nàng, nàng cho rằng hắn sẽ từ tam cữu học được cùng một dạng thái độ khi đối mặt với mọi chuyện, nhưng lần này nàng liệu sự sai rồi, Thư Hàn chỉ hy vọng nàng có thể mang theo hắn.
"Tỷ tỷ rất vui vẻ, lần tới tỷ tỷ nhất định sẽ dẫn đệ đi, nhưng lần này không được, đừng nóng vội, trước nghe tỷ nói xong đã." Trang Thư Tình cầm khăn tay lau mồ hôi trên mặt hắn, “Không mang đệ theo không phải vì muốn đặt đệ ở nơi an toàn, mà là đệ có chuyện đệ nên làm, nguyên nhân lúc đó ta mang đệ đến kinh đô bây giờ cũng không còn phải lo lắng, đệ có thể tiếp tục theo tam cữu một đoạn thời gian, sau đó, lúc thời gian tham gia kỳ thi sắp bắt đầu thì đệ hãy trở về, nếu không nắm chắc thì có thể trở về trước để theo học Tô tiên sinh, hoặc cũng có thể buông tha cho kỳ thi lần này."
Trang Thư Hàn cúi đầu, hắn không muốn bỏ qua kỳ thi tới, tiên sinh đã khảo qua rất nhiều đề, kỳ thi lần này với hắn mà nói hoàn toàn không có vấn đề, cho dù đỗ đầu cũng có thể có khả năng, tiên sinh từng nói, lấy trình độ của hắn, cho dù có thi hương cũng có thể đề tên trên bảng vàng, chỉ là kì thi hội sau đó có vẻ cố sức, thay vì đi thi để những người đó chen xuống dưới, không bằng dùng thời gian ba năm, một hơi khảo đến thi đình.
"Hay là đệ không muốn đỗ tú tài, về sau muốn theo ta làm đại phu?"
Trang Thư Hàn vội vàng lắc đầu, “Đệ làm quan."
Làm quan về sau mới có thể bảo vệ tỷ tỷ, đây là tín niệm trong lòng hắn suốt bao nhiêu năm qua, tỷ tỷ hắn đã thành đại phu, nhưng cũng không thể là đại phu người ta gọi thì đến người ta đuổi thì đi, chỉ khi hắn làm quan, người khác mới không dám đối với tỷ tỷ như vậy.
Trang Thư Tình cười đến ôn nhu, “Vậy đệ muốn theo tỷ tỷ làm gì? Đi theo tỷ không có khả năng làm quan."
Trang Thư Hàn nhìn Bạch Chiêm bên cạnh tỷ tỷ, biết hắn nhất định sẽ bảo vệ tỷ tỷ, lo lắng trong lòng cũng thoáng giảm bớt, “Đệ trở về tham gia kỳ thi."
"Được, Bạch Chiêm, chàng lưu lại vài người cho đệ ấy."
Bạch CHiêm trầm giọng đáp ứng, “Bốn người lúc trước sẽ luôn đi theo hắn."
Một người nỗ lực muốn lớn lên, một người tận hết khả năng dẫn đường cho hắn, nhìn hai tỷ đệ ở chung, người Đổng gia lại không biết nói cái gì.
Lúc trước bọn họ chưa từng tham gia vào sinh hoạt của hai tỷ đệ, hiện tại bọn họ cũng có tư cách ỷ vào thân phận vung tay vung chân với quyết định của hai người.
Vị cô nương thông minh trước mắt chính là muốn biểu đạt ý tứ này.
"Phương pháp bài trừ, những người mặc y phục trước, thời gian phát bệnh đều sớm hơn những người chưa tiếp xúc với quân phục mùa hè, vì để chắc chắn nguyên nhân gây bệnh ta đã để người mặc thử một ngày, rất nhanh liền phát bệnh."
Như là bắt được lỗ hổng của nàng, những đại phu vốn không nhìn nàng vừa mắt lập tức dùng ánh mắt không đồng ý nhìn nàng, cũng có người nói,“Ngươi đây là đang coi mạng người như rơm rạ, đại phu luôn tối kỵ điều này."
"Bời vì ta xác định có thể trị tốt cho bọn họ, cho nên ta dám làm, chỉ có khi xác định được nguyên nhân bệnh mới có thể tranh khỏi."
"Nhưng trên thực tế vẫn không thể tránh được, bệnh vẫn truyền ra ngoài."
Trang Thư Tình nở nụ cười, “Đây là đang chỉ trích ta có tội sao? Ta thật muốn hỏi, quân phục mùa hè có liên quan gì đến ta? Ngự y không làm theo lời của ta, chẳng những không thể khống chế được tình hình dịch bệnh ngược lại còn khiến người dân bị nhiễm bệnh, hơn nữa lại còn nghi ngờ ta làm sai? Không làm thì không sai, nhưng có đôi khi người không làm còn so với người làm càng sai nặng, chuyện xảy ra trước mắt, là đại phu, ai ai cũng muốn có được phương pháp chữa bệnh, nhưng khi có được rồi sao lại không triệt để làm theo? Xin hỏi, trong số các vị ai thực sự làm theo phương pháp của ta?"
Người vừa nói chuyện lập tức bị chặn miệng không phản bác được, có người muốn hát đệm, lại bị ánh mắt của Vinh Chính bức về, đang định thay cấp dưới xin lỗi nhưng Trang Thư Tình căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng.
"Chư vị có thể không phục, hôm nay ta chỉ phụng mệnh đem những thứ này nói lại một lần cho các vị, muốn nhớ hay không là do mọi người, ta không xen vào, chư vị đi theo ta."
Vốn đang tính nói thêm về một số bệnh tình, nhưng thấy thái độ mắt cao hơn đầu của bọn họ Trang Thư Tình dứt khoát ngậm miệng, đứng dậy đi ra ngoài.
Vinh Chính trừng mắt nhìn mấy người gây chuyện, thấp giọng trách mắng:“Các ngươi đến nơi này là ý chỉ của hoàng thượng, thái độ của các ngươi là muốn cho ai xem? Đừng bị người khích vài câu liền quên mất chính sự, Bạch công tử muốn trị tội các người, ai trong số đó cũng không thể thoát tội."
Có người sắc mặt trắng bệch, nhưng lập tức đem cảm xúc lộ ra ngoài thu vào, bọn họ chỉ là không quen khi bị nữ nhân áp trên đỉnh đầu, cũng không phải là người không có đầu óc, có người lại vốn có rắp tâm khác, nhưng cố kị Bạch công tử nên cũng không dám xem nhẹ phân phó của chủ tử. Vẫn cố đâm hai câu, “Tiểu nha đầu mười mấy tuổi, có vài bản lĩnh nhưng chung quy cũng chỉ là tiểu bối, lại còn là nữ nhân, sao có thể bất kính với chúng ta như thế? Còn không phải Bạch công tử cho nàng chỗ dựa?"
"Bây giờ nói lời này thì có thể làm gì, đứng trước mặt Bạch công tử mà nói mới coi như có bản lĩnh." Vinh Chính cười lạnh hai tiếng, chắp tay sau lưng đuổi theo.
Những người khác lục tục đuổi kịp, người có cùng hắn giao hảo cũng thấp giọng khuyên hắn hai câu. “Nói vậy đủ rồi, đừng chọc người ghét."
Rốt cuộc hắn cũng không thực sự dám đắc tội với Bạch công tử chỉ đành cắn răng theo sát phía sau.
Trang Thư Tình căn bản chỉ coi như không thấy, chỉ vào rượu đang nấu trong nồi nói: “Một trong những cách chữa loại bệnh này là rượu, chưng đến khi váng rượu nổi lên trên thì được, nhưng không thể chỉ lấy váng rượu, còn phải tận dụng cả lớp rượu sau, để rượu hơi lắng như vậy mới có thể sử dụng."
Vinh Chính chắp tay hỏi, “Trang đại phu, đây là điểm mà ta vẫn không hiểu, nếu đã muốn lấy phần váng rượu sao lại còn dùng lớp rượu sau? Nếu phần rượu chưng sau có thể dùng thì sao không lấy để chữa bệnh luôn?"
Hiện tại nói hai ba câu không thể nói rành mạch được, ở đây ta cũng không có cách giải thích cụ thể, Trang Thư Tình nghĩ nghĩ, cố gắng tìm những từ ngữ dễ hiểu giải thích cho bọn họ. “Phần rượu lắng lại sau đó dùng để tiêu độc, còn phần váng rượu lại quá nồng, khi rượu quá nồng ngược lại không thể trừ độc mà còn là lớp bảo vệ cho phần độc tố đó, váng rượu không thể nhưng phần rượu lắng lại sau đó thì có thể, nhưng phần rượu này lại quá loãng, không đủ nồng độ để tiêu diệt hết, đến lúc này, sau khi những độc tố đã yếu đi bởi tác dụng của phần rượu sau, ta mới dùng váng rượu để thanh trừ toàn bộ. Điều ta học được không giống như các ngươi, không cách nào giải thích được rõ ràng."
"Ta đã có thể hiểu được đại khái, mời Trang tiểu thư tiếp tục."
Ấn tượng của Trang Thư Tình với vị đại phu này không sai, tươi cười lễ phép với hắn sau mới dời tầm mắt, “Bệnh này muốn trị tốt không khó, quan trọng nhất là phải chú ý không xài chung đồ dùng, vệ sinh cá nhân càng phải chú ý, mùa hè nắng gắt, xiêm y chăn nệm những thứ này phải giặt qua một lần rồi phơi nắng hai ba ngày, mỗi ngày dùng rượu đã đun sôi giặt qua một lần."
Đem tất cả những điều cần lưu ý nói ra, Trang Thư tình nâng trà uống vài ngụm, “Bệnh này dễ khống chế hơn ôn dịch nhiều, chỉ là hiện tại số người bị truyền nhiễm quá nhiều, phải phí tâm rất lớn, ta chỉ có thể nói đến đây, hy vọng mọi người dụng tâm nhớ tốt, ngày mai ta sẽ phải đi Nam Đài Phủ, những phủ khác nhất định sẽ cho người của thái y viện đi để xử lý, điều ta nói từ nãy đến giờ không phẩn vô dụng, ghi nhớ cũng không có gì không tốt, chư vị mời trở về đi."
Bạch Chiêm không có nữa phần khách khí, coi đám người như lũ vịt mà xua đuổi, gần phủ thì không ai dám nói cái gì, đi một quãng khá xa mới dám mở miệng, “Một con nhóc mười mấy tuổi thì biết cái gì? Nếu không phải phía sau nàng có Bạch công tử, ai biết nàng, phi, là cái thứ gì?"
Vinh Chính dừng bước lại trào phúng nhìn hắn, “Chỉ bằng nàng tự mình xung phong đến Nam Đài phủ, đó là nơi có bệnh tình nghiêm trọng nhất nhưng không nửa phần lui bước, nàng đã mạnh hơn bất kì ai đang đứng ở đây, cho dù nàng ỷ lại Bạch công tử thì như thế nào? Điều nàng làm trước hết là muốn chúng ta nhớ kĩ những lời kia chứ không phải nài nỉ công tử để nàng lưu lại kinh đô, những thứ nàng nói ta đều tin, các ngươi tin hay không ta mặc kệ, đừng để đến lúc bị phái đi rồi nhiễm bệnh cũng không biết chừng."
"Vinh viện sử, sao ngài có thể giúp nàng nói chuyện!"
"Ta không những muốn giúp nàng nói chuyện, ta còn đang chuẩn bị làm theo những điều nàng nói, nếu Chu đại phu ngài đã có bản lĩnh như vậy, vậy ngày mai ngài đến Thủy Phủ đi, bốn viện sử khi trở về sẽ đem danh sách trình lên."
Nhìn Vinh Chính phất tay áo đi xa, Chu đại phu nháy mắt liền nóng nảy, đang muốn nói vài lời để Hữu viện phán lưu cho hắn một nhân tình, những người khác cũng lần lượt rời đi.
Những người này vừa vào Bạch phủ liền không yên tĩnh, ai cũng không phài đồ ngốc, nhưng người nào cũng coi như bọn họ là ngốc tử.
Trang Thư Tình nghĩ ngơi một hồi liền cho người chuẩn bị để ra ngoài,“Giữa trưa chúng ta đến Đổng phủ dùng cơm, ta đoán buổi tối hoàng thượng sẽ đến, lúc đó chúng ta sớm trở về."
"Không cần sợ hắn, thích về lúc nào thì về." Bạch Chiêm có chút mất hứng, Thư Tình đối với hắn cũng chưa chú ý đến vậy."
"Người là phụ thân của chàng nếu ngài cảm thấy ta không xứng với chàng, không muốn chúng ta thành thân, như vậy không phải sẽ rất phiền toái sao? Ta biết chàng cảm thấy chuyện này không quan trọng, nhưng chàng nghĩ thử xem, ngày chúng ta thành thân nếu hắn không đến, nhưng vậy cũng rất tiếc nuối đúng không?
Hình như... cũng có một chút.
Nhìn thấy bộ dáng không được tự nhiên của hắn Trang Thư Tình liền cảm thấy nàng hình như lại thích hắn thêm một chút, nam nhân này rất đơn giản khả ái, chỉ cần nắm đúng mạch của hắn, thì ở bên cạnh hắn rất thoải mái, cũng rất nhẹ nhàng.
Có đôi khi nàng cảm thấy bọn họ như hai đứa nhỏ thiếu thốn tình thương, đột nhiên gặp được một người mà bản thân vô cùng thích, lập tức liền hận không thể đem những thứ tốt nhất mình có cho đồi phương, mỗi thời mỗi khắc đều muốn thu nhỏ đối phương buộc lên thắt lưng mang theo, chỉ muốn tâm tư đối phương quay xung quanh mình.
Bạch Chiêm vẫn luôn như vậy, nhìn nàng, trông chừng nàng, đi đầu cũng đều đi theo, chỉ cần là thứ nàng muốn, bất kể là gì đều sẽ đưa cho nàng.
So sánh với hắn, ở phương diện này nàng thua kém rất nhiều, nhưng mà gần đây nàng đang nỗ lực bù lại, nàng cũng muốn để Bạch Chiêm có cảm giác an toàn.
Chỉ là thời gian một đến nhưng Đổng gia đã có biến hóa rất lớn, hai vị lão nhân chuyển về nơi ở trước đây, Tam phu nhân cũng từ nhà mẹ đẻ trở lại.
Lúc hai người đến Đổng Minh Dương đang bân chuyện, là tam phu nhân mang theo trưởng tử Đổng Hiểu Thực mười bảy tuổi ra nghênh đón.
Tam phu nhân xuất thân từ Lưu phủ, phụ thân là đại thần tam phẩm trong triều, Đáng tiếc huynh đệ không ai có tài, Lưu gia không người nối nghiệp.
Cũng bởi vì biết điểm này nên sau khi gả vào Đổng gia nàng cũng không tranh đấu, luôn ủng hộ Đổng Minh Dương không tranh chấp với hai vị đại ca, cảm tình vợ chồng nhiều năm qua cũng luôn rất tốt.
Hiện Đổng gia xảy ra chuyện, đã không phải là vấn đề tranh hay không tranh, mà là làm cách nào để xử lý lại Đổng gia, cũng may nàng tuy rằng không tranh nhưng cũng không phài là không có bản lĩnh.
Đối với vị chất nữ lần đầu gặp mặt, nàng có tò mò, cũng mang theo mấy phần biết ơn, lão gia nói Đổng gia có thể giữ được đến ngày hôm nay đều là nhờ nàng giúp đỡ, một vị nữ tử có thể làm được như vậy, lại còn có quan hệ với nàng, nàng cũng có thể nở mặt nở mày.
Từ khi Tam gia biết Đổng gia sẽ gặt chuyện không may liền đưa nàng về nhà mẹ đẻ ở, nàng cũng không thường qua, nhi nữ không biết đã nghe được bao nhiêu lời đồn mà khi trở về đã trầm mặc rất nhiều, nếu không phải có cha mẹ che chở, sợ là nhẫn nại không được.
Nhưng từ chiều hôm qua, sắc mặt những người đó liền bắt đầu khẩn trương, lúc tam gia đến đón nàng đại ca còn nói rất nhiều lời tốt. Mặc dù nàng không biết hết chuyện bên ngoài nhưng cũng cảm nhận được phong phanh hướng gió thổi.
Đổng gia thật vẫn còn giữ được, tam phòng vẫn luôn bị chèn ép xa lánh rốt cuộc có thể xoay người, có thể giữ được Đổng gia trong tay nàng đương nhiên cao hứng, không vì mình, cũng vì nhi nữ của mình.
Chỉ bằng điểm này, nàng đã cám ơn Trang Thư Tình rất nhiều.
Huống chi lúc nàng chưa gả vào Đổng gia cũng có quan hệ tốt với Uyển Như, sau này thành chị dâu, Uyển Như cũng thân cận với nàng nhất, công công bà bà đều thương yêu nữ nhi, thấy Uyển Như quan hệ với nàng tốt, nên nhìn con dâu mới vào cửa cũng tốt hơn mấy phần.
Từ khi làm dâu cũng chưa từng chịu qua ủy khuất gì, phần cảm tình này nàng vẫn luôn nhớ kỹ.
Đáng tiếc...
Nghĩ đến chuyện đã qua, ánh mắt Lưu thị nhìn về phía Trang Thư tình mang theo vài phần thiện ý, Trang Thư Tình làm người luôn là nếu đối phương đối tốt mình một bản thân sẽ trả lại càng nhiều, nhận thấy được thiện ý, Trang Thư Tình liền nỡ nụ cười, chưa đợi đối phương nói gì lền cúi người hành lễ với trưởng bối, “Thư Tình gặp qua Tam thẩm."
"Mau đứng lên mau đứng lên." Lưu thị tiến lến phái trước nâng người dậy, ánh mắt hơi có chút hồng nhưng cũng không đề cập đến chuyện năm đó, chỉ nói, “Tam cửu con đang bận việc, còn nghĩ rằng hôm nay con đến trễ chút, không ngờ con lại đến nhanh như vậy."
"Chút nữa con cũng có chuyện phải làm, làm xong sẽ lại tới, Tam thẩm, giữa trưa chúng con đến đây ăn cơm."
"Trưa nay đương nhiên phải lưu lại ăn cơm." Vỗ tay nàng một chút, Lưu thị gọi con trai đến giới thiệu với nàng, “Đây là biểu ca con Hiểu Thực, còn có biểu muội Hiểu Linh nhỏ hơn con hai tuổi, lát nữa con sẽ gặp, nó cũng muốn tới đón nhưng bị ta cản lại, ngoại tổ mẫu con hôm nay có chút khó chịu, cần người ở nhà coi sóc."
Đổng Hiểu Thực gọi một tiếng biểu muội, sớm đã từ phụ thân biết được chuyện giữa biểu muội và Bạch công tử, hắn thức thời không có nhìn chằm chằm.
"Hiểu Thực biểu ca." Trang Thư Tình cũng cười cười, đồng thời cũng giới thiệu Bạch Chiêm, đây là đãi ngộ chỉ người thân mới có, phải biết rằng ngày hôm đó Đổng Minh Húc đi theo nàng một đường nàng cùng không giói thiệu Bạch Chiêm với hắn.
"Đây là Bạch Chiêm, mọi người cũng đừng gọi hắn Bạch công tử gì đó, biểu ca gọi hắn một tiếng đại ca là được."
Đổng Hiểu Thực chần chờ nhìn Bạch Chiêm, hắn có thể gọi người trước mắt là đại ca sao?
Bạch Chiêm lại gật đầu, “Biểu ca."
"Bạch... Bạch đại ca."
"Ân." Gọi xong Bạch Chiêm mới nhớ Đổng Hiểu Thực còn nhỏ hơn hắn hai tuổi, được người khác gọi một tiếng đại ca cũng coi như đáp lễ, thân thủ túm lấy ngọc bôi bên hông đưa qua.
Trang Thư Tình cười nhìn hắn, thấy hắn cầm ngọc bội không nói đành phải lên tiếng, “Đây là lễ vật gặp mặt, biểu ca nhận đi."
Đổng Hiểu Thực nhìn về phía mẫu thân, Lưu thị nghĩ nghĩ liền cười gật đầu, “Thư Tình nói đúng, lễ gặp mặt của Bạch đại ca, có thể nhận."
Lúc này Đổng Hiểu Thực mới cầm lấy ngọc bội, trong mắt ẩn ẩn lộ ra hưng phấn.
Bạch Chiêm không biết, ở kinh đô có một đám người trẻ tuổi tôn sùng hắn đến mức tận cùng, càng có không ít người học theo hắn, tuy rằng không cuồng vọng đến nỗi khiến người chịu không nổi, nhưng bọn họ lại có một điểm tốt, không với tay đến những nơi không được phép, không làm ra những chuyện ác bá.
Củng không phải là bọn họ có bao nhiêu giác ngộ, mà bởi vì bọn họ thần tượng Bạch công tử, những chuyện trước giờ công tử không làm bọn họ cũng không làm.
Đổng Hiểu Thực cũng là một trong số đó, nhưng hắn biết có một đám người như vậy, thân phận của bọn họ cũng không thấp hơn Đổng gia.
Bây giờ thần tượng mọi người tôn sùng trở thành đại ca của hắn, còn có khả năng rất lớn sẽ trở thành biểu muội phu của hắn. Là một nam nhân tràn đầy huyết khí, hắn đương nhiên là rất hưng phấn!
Mọi người lần lượt tiến vào trong nhà, Trang Thư Tình vừa đi vừa hỏi, “Ngoại tổ mẫu có gì khó chịu? Đã mời đại phu chưa?"
"Ta muốn cho người đi mời nhưng nương không muốn, nói bây giờ Đổng gia đang rối loạn, không muốn có người có đề tài để nói chuyện nên nàng đã cho người mời Lưu nữ y đến xem thử, nữ y kia nói không gì trỡ ngại, chỉ cần bớt lo nghĩ, dưỡng mấy tháng sẽ tốt."
"Vậy thì không sai được, nàng từ thái y viện ta, thứ khác không nói, bắt mạch cơ bản vẫn làm được." Chống lại ánh mắt kinh ngạc của tam thẩm, Trang Thư Tình giải thích: “Lúc trước hoàng thượng thưởng mười vị nữ y cho cháu gái, lúc lên kinh đô có mang theo vài người bên mình."
Lưu thị lập tức không hỏi nữa, ở kinh đô, những gia tộc khi lập công đều được hoàng thượng thưởng một số thứ. Hàng năm cũng có mấy lần như vậy, nhưng chuyện này không hề giống như khi đối với Thư Tình, những người khác không nói, nhưng thái độ này đủ để thuyết minh hết thảy.
Vì vậy Đổng gia liên lụy nhiều chuyện như vậy mới có thể thoát khỏi không bị xóa sổ khỏi kinh đô, Đông gia, vẫn an ổn.
Bất an trong lòng Lưu thị lúc này mới hoàn toàn dịu xuống, cảm thấy Đổng gia có Thư Tình quả thật quá tốt.
Trước viện là một tiểu cô nương, thấp hơn Trang Thư Tình một cái đầu, đang đi qua đi lại thấy bọn họ liền núp qua bên cửa hơi hơi lén nhìn, bộ dáng rất khả ái.
"Muốn xem thì cứ xem thoải mái, bộ dáng như vậy không biết là giống ai nữa." Lưu thị cười bất đắc dĩ nhìn nữ nhi, trước kia cảm thấu tính tình của nữ nhi như vậy cũng rất tốt, tươi sáng thoải mái, nhưng lúc này liền cảm thấy không ổn, Thư Tình chỉ lớn hơn nữ nhi hai tuổi, nhưng nhìn người ta làm những chuyện vừa qua, rồi lại nhìn lại nữ nhi.
Trang Thư Tình nhìn tiểu cô nương đang đi tới cười cười, “Biểu muội như vậy thật tốt, vừa nhìn liền biết là từ trong lọ mật lớn lên, nữ hài nên sống thuận lợi vui vẻ, hạnh phúc nuông chiều lớn lên, dù không biết sau này nhà chồng như thế nào, nhưng chân chính có thể cho nàng hạnh phúc cũng chỉ có nhà mẹ đẻ, chỉ cần điều kiện cho phép, cần gì phải bắt nàng là những chuyện nàng không muốn, bản thân ta vì không có người nhà thương yêu nên phải tự mình trưởng thành, thực sự ta cũng muốn được cha nương che chở lớn lên, giống như muội muội vậy."
Lưu thị thở dài, “So sánh với con, nàng quả thực là tự lọ mật lớn lên."
"Nương, người lại nói xấu con." Đổng Hiểu Linh nghe vậy liền bĩu môi, nhưng quy củ lại học vô cùng tốt, không cần người giới thiệu liền vén áo chào Trang Thư Tình, thanh âm ngọt ngào gọi nàng biểu tỷ.
Quả thực là một vị muội muội ngọt ngào, lúc cười còn có hai má lúm đồng tiền, từ tướng mạo mà nói, người như vậy, nhất định sẽ trôi qua những ngày hạnh phúc.
Trang Thư Tình kéo tay nàng đi vào bên trong, “Quà gặp mặt đã quên mang, lần sau sẽ mang cho muội."
"Muội thay biểu tỷ nhớ kỹ, lần tới nhất định không được quên."
Trang Thư Tình cười, “Nếu lần tới ta lại không nhớ rõ, vậy biểu tỷ để muội đem ta nhốt ở đây không cho ta đi nữa."
"Như vậy quà của muội chẳng phải vĩnh viễn không có nữa sao?"
Trừ Bạch Chiêm, những người khác đều cười.
Bạch Chiêm nhìn chằm chằm cánh tay Thư Tình đang lôi kéo Đổng Hiểu Linh, có xúc động muốn tiến lên tách hai người ra, hắn cảm thấy người Trang Thư Tình nên kéo phải là hắn.
Cực kỳ bất hạnh, sau khi Trang Thư Tình thấy được Đổng Hiểu Linh thì vô cùng yêu thích, Bạch công tử mạc danh kỳ diệu bị đẩy ra rìa.
Trong phòng, hai vị lão nhân song song dựa ngồi ở đầu giường.
Chuyện này tuy không hợp quy củ, nhưng mà mấy năm nay hai vị lão nhân vẫn luôn dựa vào nhau mà qua ngày, lão phu nhân nắm tay, không đồng ý rời khỏi giường bệnh của lão gia tử, lão gia tử tuy rằng không nói gì nhưng trong lòng cũng luôn muốn đặt lão phu nhân ở dưới mí mắt để trông coi.
Tuy bây giờ không giống quá khứ, nhưng trong lòng vẫn chưa thể thích ứng nhanh như vậy.
Sau kih thỉnh an, Trang Thư Tinh không cần người nào tiếp đón liền ngồi xuống mép giường, trước xem mạch cho ngoại tổ phụ, sau đó đắp thêm chăn cho ngoại tổ mẫu.
"Quả thật không có vần đề lớn, đại khái bởi vì lúc trước thần kinh luôn cảnh giác quá chặt, lúc này đột nhiên buông lỏng nên có chút chịu không nổi, ngoại tổ mẫu, có phải ngài cảm thấy lười biếng không có khí lực, muốn đi ngủ nhưng lại không ngủ được có đúng không?"
"Đung, chính là như vậy, càng ngủ càng cảm thấy mệt."
"Vậy thì đúng rồi, những lúc khó chịu thì không cần ngủ, chống đỡ một chút, ban ngày chỉ cần ngủ trưa khoảng một khắc, qua vài ngày là tốt rồi."
"Được, nghe con." Vẻ mặt ngoại tổ mẫu tràn đầy ý cười, “Nhanh như vậy liền xong rồi?"
Không phải đã xong, mà là chưa bắt đầu công việc, Trang Thư Tình trong lúc nhất thời không biết phải nói thế nào với nhị lão, hôm qua nàng mới đến, ngày mai lại phải đi Nam Đài phủ.
Lão gia tử đột nhiên mở miệng. “Có phải còn việc hay không?"
"Vâng, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, ngày mai con phải rời đi kinh thành."
"Sao nhanh như vậy?" Lão phu nhân phản ứng lại rất nhanh, “Có phải hoàng thượng an bày con đi làm việc gì không? Bởi vì Đổng gia nên con không thể cự tuyệt?"
"Không phải như vậy đâu ngoại tổ mẫu, chuyện của Đổng gia đã qua, con là đại phu, tất nhiên là phải đến nơi mà người ở đó cần con, con cũng sợ tình hình bệnh dịch không thể không chế được nên phải lập tức rời kinh đô."
Ngón tay lão gia tử giật giật, cũng không bị lời của nàng dẫn đi, “Hoàng thượng muốn con đến nơi nào?"
"Ngoại tổ phụ..."
"Nơi nào?"
Trang Thư Tình bất đắc dĩ, ngay từ đầu nàng chỉ nói muốn rời khỏi kinh đô, cũng bởi vì sợ nhị lão lo lắng nên mới không nói rõ ràng.
Nhưng ngoại tổ phụ lại không để nàng như nguyện.
Giằng co một một hồi, Trang Thư Tình mới thẳng thắn, “Là Nam Đài Phủ."
"Nam Đài Phủ?" Đổng Minh Dương vừa vào cửa liền nghe một câu như thế, sắc mặt rất không dễ nhìn, “Hoàng thượng sao lại phái con đến Nam Đài Phủ."
Tình huống bên ngoài lão gia tử không biết rõ ràng như nhi tử, người liền không tự giác ngồi dậy một chút, “Tình huống Nam Đài phủ không tốt sao?"
Đồng Minh Dương mím môi gật đầu, “Tình hình bệnh dịch nghiêm trọng nhất hiện tại là ở Nam Đài Phủ, Thư Tình, việc này không thể sửa sao?"
"Sự tình không có đáng sợ như vậy, nhiều nhất chỉ là có chút phiền toái, con có thể ứng phó được." Trang Thư Tình đứng dậy mình tam cữu nói,“Con hy vọng con có thể là một người biết khó nhưng vẫn tiến lên dường đầu chứ không phải một người chỉ biết lui về phía sau, chỉ cần bây giờ con lui một bước, như vậy về sau sẽ có thể lui vô số bước, con không muốn mình trở thành người vô dụng, nếu con là người như vậy thì sẽ không có con của ngày hôm nay."
Chống lại cặp mắt đen bóng dường như mọi chuyện đều có thể thống thấu kia, Đổng Minh Dương không thể phản bác.
Hắn cũng không thể nói lời gì hơn.
Đổng gia nguyên khí đại thương, chưa nói đến che chở cho Thư Tình, hiện tại đều phải nhờ nàng để che chở cho chút nguyên khí còn lại này.
Hắn cũng sợ hủy đi Thư Tình. Hắn không biết về sau tiền đồ của Thư Tình có bao nhiêu lớn, nhưng nó lại hoàn toàn bất đồng với Thư Hàn, chuyện đó không thể nào biết trước được.
Hắn không muốn khiến Đổng gia trở thành gánh nặng của nàng.
Thư Tình xuất sắc như vậy.
"Tỷ tỷ, muội muốn cùng đi."
Trang Thư Tình có chút kinh ngạc, Thư Hàn cầu khẩn nhìn nàng, nàng cho rằng hắn sẽ từ tam cữu học được cùng một dạng thái độ khi đối mặt với mọi chuyện, nhưng lần này nàng liệu sự sai rồi, Thư Hàn chỉ hy vọng nàng có thể mang theo hắn.
"Tỷ tỷ rất vui vẻ, lần tới tỷ tỷ nhất định sẽ dẫn đệ đi, nhưng lần này không được, đừng nóng vội, trước nghe tỷ nói xong đã." Trang Thư Tình cầm khăn tay lau mồ hôi trên mặt hắn, “Không mang đệ theo không phải vì muốn đặt đệ ở nơi an toàn, mà là đệ có chuyện đệ nên làm, nguyên nhân lúc đó ta mang đệ đến kinh đô bây giờ cũng không còn phải lo lắng, đệ có thể tiếp tục theo tam cữu một đoạn thời gian, sau đó, lúc thời gian tham gia kỳ thi sắp bắt đầu thì đệ hãy trở về, nếu không nắm chắc thì có thể trở về trước để theo học Tô tiên sinh, hoặc cũng có thể buông tha cho kỳ thi lần này."
Trang Thư Hàn cúi đầu, hắn không muốn bỏ qua kỳ thi tới, tiên sinh đã khảo qua rất nhiều đề, kỳ thi lần này với hắn mà nói hoàn toàn không có vấn đề, cho dù đỗ đầu cũng có thể có khả năng, tiên sinh từng nói, lấy trình độ của hắn, cho dù có thi hương cũng có thể đề tên trên bảng vàng, chỉ là kì thi hội sau đó có vẻ cố sức, thay vì đi thi để những người đó chen xuống dưới, không bằng dùng thời gian ba năm, một hơi khảo đến thi đình.
"Hay là đệ không muốn đỗ tú tài, về sau muốn theo ta làm đại phu?"
Trang Thư Hàn vội vàng lắc đầu, “Đệ làm quan."
Làm quan về sau mới có thể bảo vệ tỷ tỷ, đây là tín niệm trong lòng hắn suốt bao nhiêu năm qua, tỷ tỷ hắn đã thành đại phu, nhưng cũng không thể là đại phu người ta gọi thì đến người ta đuổi thì đi, chỉ khi hắn làm quan, người khác mới không dám đối với tỷ tỷ như vậy.
Trang Thư Tình cười đến ôn nhu, “Vậy đệ muốn theo tỷ tỷ làm gì? Đi theo tỷ không có khả năng làm quan."
Trang Thư Hàn nhìn Bạch Chiêm bên cạnh tỷ tỷ, biết hắn nhất định sẽ bảo vệ tỷ tỷ, lo lắng trong lòng cũng thoáng giảm bớt, “Đệ trở về tham gia kỳ thi."
"Được, Bạch Chiêm, chàng lưu lại vài người cho đệ ấy."
Bạch CHiêm trầm giọng đáp ứng, “Bốn người lúc trước sẽ luôn đi theo hắn."
Một người nỗ lực muốn lớn lên, một người tận hết khả năng dẫn đường cho hắn, nhìn hai tỷ đệ ở chung, người Đổng gia lại không biết nói cái gì.
Lúc trước bọn họ chưa từng tham gia vào sinh hoạt của hai tỷ đệ, hiện tại bọn họ cũng có tư cách ỷ vào thân phận vung tay vung chân với quyết định của hai người.
Vị cô nương thông minh trước mắt chính là muốn biểu đạt ý tứ này.
Tác giả :
Quỷ Quỷ Mộng Du