Ác Nhân Thành Đôi
Chương 120: Không phải cứ họ đổng thì sẽ nhận thân thích

Ác Nhân Thành Đôi

Chương 120: Không phải cứ họ đổng thì sẽ nhận thân thích

Ôn Đức không nán lại lâu,chuyển đặt tâm ý hoàng thượng sau lại an ủi vài câu liền ra khỏi phòng, nhìn thấy hai người đang nói chuyện trên mặt không khỏi mang theo ý cười, lúc nói chuyện cũng mang theo chút hiền hòa, “Thời gian không còn sớm, mong công tử và tiểu thư đừng để hoàng thượng đợi lâu."

Trang Thư Tình đang muốn đáp ứng, chợt nghe Bạch Chiêm nói: “Chỉ gặp một người là phụ thân, những người không liên quan đừng để ta gặp được."

Ôn Đức lập tức nhớ tới năm đó khi công tử mới về hoàng cung, gia yến lần đó, hoàng thượng tuy rằng hảo tâm, muốn mọi người biết ngài ấy có bao nhiêu coi trong nhi tử mới nhận về, nhưng chính bởi sự long trọng này đã khiến cho tất cả hoàng tử đều sinh ra mâu thuẫn, công tử cũng không phải người chịu nén giận cho qua, đương nhiên là lập tức trở mặt khiến mọi người đều ngồi đó ai cũng không có sắc mặt tốt, sau đó liền phủi mông chạy lấy người, từ đó về sau hoàng thượng không thể thấy người ở hoàng cung, mỗi năm đến ngày giỗ của Bạch phu nhân mới đến Hội Nguyên Phủ một chuyến.

Vì vậy, ý trong lời của công tử hắn nghe, cũng hiểu rõ ràng, nhịn cười nói:“Công tử yên tâm, hoàng thượng sẽ không để những người đó tới làm ngột ngạt không khí."

Bạch Chiêm hừ một tiếng, nhớ tới nơi kia, lòng liền tràn đầy mất hứng, “Muốn ăn đồ ăn nóng."

"Vâng, công tử còn có gì phân phó?"

Bạch Chiêm nghĩ nghĩ, vẫy tay, “Trở về đi."

"Vâng, lão nô cáo lui." Sau đó cũng hành lễ với Trang Thư Tình, lúc này Ôn Đức mới rời đi.

Trang Thư Tình nhịn cười thật khổ, nam nhân này, rõ ràng chính là đang làm nũng với hoàng thượng!

"Thế nào?" Bạch Chiêm không hiểu nhìn nàng.

Ho một tiếng, Trang Thư Tình hỏi, “Đồ ăn nóng là sao? Đồ ăn trong hoàng cung đều lạnh sao?"

"Một đồng quy củ, chờ đến khi đưa cơm lên bàn thì so với đồ ăn lạnh cũng không khác gì lắm, còn không ngon bằng đầu bếp trong phủ nàng."

"Dụ nương tử biết chàng khen thức ăn nàng ấy làm chắc chắn sẽ rất cao hứng." Nhưng ngự trù trong hoàng cung sẽ khóc! Trang Thư Tình nhìn Đổng Minh Dương ở bên cạnh không nói gì cười cười, “Tam cữu, chúng con chuẩn bị phải tiến cung, chuyện trong nhà... Đúng rồi, Tam thẩm và mọi người đâu?"

"Trước khi ta chuẩn bị trình lên chứng cứ đã đưa mọi người về nhà mẹ đẻ, ngài mai ta đến đón mọi người trở về, Đổng gia lúc này cũng cần nàng ấy hỗ trợ một số việc, con không cần nghĩ nhiều, phụ thân đã giao Đổng gia cho con, nơi này do con làm chủ, tam thẩm của con cũng đã quen với tình huống trong tộc, có một số việc nàng ấy có thể giúp con một tay.

"Tam cữu, con đến kinh đô vì bệnh dịch lần này, sự tình đã không thể trì hoãn, Đổng gia con cũng không có nhiều thời gian để quản, cữu cữu mau đón tham thẩm về đi. Chuyện trong nhà đều phải nhờ mọi người rồi, có mọi người ở đây, cháu ngoại ta sao có thể quản chuyện của Đổng gia."

"Thư Tình..."

"Riêng chuyện lần này ta sẽ không lưu tình với bất luận người nào, đích cũng vậy mà thứ xuất cũng vậy, chỉ cần có tham gia đều sẽ bị đưa lên quan phủ, để bọn họ nghiêm xử theo luật, Đổng gia là gia tộc đã tồn tại nhiều năm, người nhiều không thiếu. Hiện không biết bao nhiêu người đang thầm mắng ta tâm ngoan thủ lại, ta cũng không cần những thứ này, nhưng tuyệt sẽ không để bọn họ thoát tội. Đổng gia hiện tại, tốt nhất là cụp đuôi giấu tài, đợi thời cơ lần nữa quật khởi, ta hi vọng, trong mấy ngày tỷ đệ chúng ta ở lại kinh đô, người Đổng gia, dừng nên có bất kỳ động tác nhỏ nào, không phải cứ ai họ Đổng là ta sẽ lập tức đi nhận thân thích.

"Nếu như cháu gái còn tiếp tục nắm quyền ở Đổng gia không buông, bọn họ sợ là sẽ đến gặp mặt thân thích hòng trốn tội. Ta cũng không muốn bị người khác xem nhẹ, tam cữu, người không cần nói nữa, kỳ thựa cháu gái cũng không muốn quản chuyện này,. Lúc đó nhận quyền cũng là do bị Đổng... đại cữu chọc tức. Tam cữu đến vừa lúc, chuyện Đổng gia bây giờ giao cho cậu quản, mặt khác co cũng lo lắng ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu mềm lòng, chỉ dơ cao đánh khẽ, nếu như vậy Đổng gia này sẽ vẫn giống như lúc trước, nói thật, cháu gái cũng không muốn nhấc lên quan hệ với Đổng gia, thứ cháu gái muốn chỉ là thân tình, nếu người thân có việc ta cam tâm tình nguyện vì đối phương mà trả giá, nhưng điều kiện tiên quyết là, đối phương cũng thực sự coi ta là người thân, nếu không, ta tình nguyện chỉ có một đệ đệ là Thư Hàn cũng không nhận bất kì người không liên quan nào, tam cữu, yêu cầu của cháu gái kỳ thực cũng không cao, có phải hay không?"

Đúng vậy, không cao, mà vô cùng cao, ở trong gia tộc lớn như bọn họ, chỗ nào có thể tìm ra được thân tình thuần túy, Đổng Minh Dương cười khổ, cháu gái này quả thực quá cường thế, hoặc nói là nàng quá thuần túy, người như vậy khó có được, nhưng nếu có thể nhận được chân tâm của nàng, vậy cũng là một hạnh phúc.

Người như nàng vậy, cả đời không cần lo lắng có người sẽ đâm sau lưng mình một đao, làm người dù cho ngươi gặp rủi ro, dù tất cả mọi người vứt bỏ ngươi, nhưng nàng sẽ vẫn đem hết toàn lực cuối cùng ra giúp đỡ ngươi.

"Không muốn gọi hắn là đại cữu thì đừng gọi, không cần miễn cưỡng chính mình."

"A?" Trang Thư Tình trừng mắt nhìn, tam cữu, có phải cữu cữu nói sai trọng điểm rồi không?

Đổng Minh Dương cúi đầu cười, “Ý của con ta hiểu, nhưng còn những người khác ta không dám cam đoan, ta nhất định sẽ làm tốt trách nhiệm của một người cữu cữu, nếu ai dám dơ tay chỉ trích con con liền chặt tay bọn họ, đưa tay trái thì chặt tay trái, đưa tay phải thì chặt tay phải, không cần lưu tình."

"Có lời này của tam cữu là được rồi, mấy ngày này con sẽ ở phủ đệ của Bạch Chiêm, nhưng còn Thư Hàn, đệ ở lại Đổng gia đi."

"Tỷ tỷ!"

"Chuyện của tỷ đệ không giúp được, đi theo cũng vô dụng, không bằng đi với tam cữu, nhìn cữu cữu xử lý mọi chuyện như thế nào mà học hỏi, có đôi khi tỷ cũng không phải người tốt, nếu đệ giống như ta, về sau ta sẽ lo lắng."

Đứa bé khi còn nhỏ không thể rời khỏi mẫu thân, sau này lớn lên không thể mất đi phụ thân, có một số phẩm chất riêng, chỉ có thể học từ phụ thân.

Trang Trạch Lương không phải tấm gương tốt, nàng cũng không trông cậy vào người cha như hắn có thể phát huy được tác dụng của mình, muốn Trang Thư Hàn đi học hắn, nàng thà để đệ ấy trở thành người vô tài, nhưng cái đức cốt lõi phải giữ được.

"Tỷ là tỷ tỷ tốt."

Trang Thư Tình cười, “Nói lời dễ nghe cũng vô dụng, tỷ tỷ đã quyết định."

"Tỷ tỷ!"

"Làm nũng càng vô dụng."

Trang Thư Hàn đen mặt, hắn đâu có làm nũng!

Đổng Minh Dương nhìn nở nụ cười, đem cháu trai kéo đến bên người, “Đi thôi, trong khoảng thời gian này để Thư Hàn theo tam cữu, đến lúc đó Thư Tình con đừng đau lòng."

"Dù sao thì so với về sau để người ta lừa còn tốt hơn nhiều." Trang Thư Tình không để ý tới gương mặt đen thui của đệ đệ, “Cháu gái đi cáo biệt với ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu."

Cuộc nói chuyện bên ngoài hai vị lão nhân đều ngeh rõ ràng từng chữ, trong khoảng thời gian này trừ những tiếng hít khí của lão phu nhân thì cũng không có lời nào, ngoại tôn nữ quá xuất sắc khiến bọn họ đau lòng, một người khi sinh ra không phải đều có thể hiểu biết mọi chuyện, con người càng ưu tú, cái giá phải trả sau lưng sẽ càng lớn. Không biết nàng làm thế nào để buộc bản thân trưởng thành được như hiện tại.

Mọi người đều đi vào.

Trang Thư Tình theo thói quen tiến lên bắt mạch, so với lúc trước thì mạch tượng đã có chút biến hóa, đang từ từ chuyển tốt.

"Ngoại tổ phụ, y thuật của cháu gái không thích hợp với tình huống của người, chờ sau khi độc đã được giải hết, ngài nên mời hai đại phu về điều dưỡng lại thân thể như vậy thân thể của ngài mới có thể từ từ tốt lên, trong quá trình có thể chậm một chút, nhưng không cần sốt ruột, mấy năm nay độc không gây hại đến cốt lõi cơ thể, nhưng dù sao cũng phải dưỡng tốt mới có thể linh hoạt như trước, mấy ngày tiếp theo cháu ngoại sẽ phải giải quyết vấn đề dịch bệnh, tạm thời không biết hoàng thượng sẽ phái cháu ngoại đi đến từng phủ thành hay, nhưng mà chỉ cần cháu ngoại còn ở kinh đô sẽ nhất định thường xuyên đến thăm hai người."

"Chính sự quan trọng hơn, không cần lo lắng cho chúng ta, chuyện của Đổng gia đã khiến con vất vả, sau này ta sẽ để bọn họ an phận một chút, không gây thêm phiền toái cho con."Lão gia tử vô vỗ tay của cháu gái,“Nhiều chuyện con không thể tự mình chống đỡ, đáng tiếc Đổng gia hiện quá đổ nát, không thể trở thành hậu thuẫn mạnh mẽ cho con, sao có thể để con phải bận tâm thêm nữa."

"Người dưng nói như vậy, con rất vui khi lúc ngoại tổ phụ cần có thể ra tay giúp dỡ, chứ không phải chỉ có thể đứng nhìn bất lực." Trang Thư Tình cười, “Cháu gái nếu không tận lực, chỉ sợ tối về nương sẽ nhập mộng mắng cháu gái, nương người vẫn luôn nhớ hai vị lão nhân các ngài, tuy nương không nói nhưng cháu gái biết, chỉ là bây giờ nương không thể trở về."

Nghĩ đến nữ nhi đã đi sớm, lão phu nhân liền rơi nước mắt, “Lúc nương con rời nhà đi ta đã biết nó sẽ không về được, tính của nương con là vậy, cho dù tốt hay xấu, một khi nó đã chọn lựa thì sẽ chấp nhận, ta chỉ muốn con bé sống tốt, cho dù ngày qua không được hài lòng cũng không sao, cho dù chỉ cần ở trong nhà quản việc, cho dù cuộc sống không quá khá giả cũng sẽ không phải đến nước đoản mệnh như vậy, sao nương con có thể nhẫn tâm khiến chúng ta thành người đầu bạc tiễn kẽ đầu xanh, nếu con bé dám đến mắng con, con nói nó đến tìm ta, ta mới là người nên mắng cho nương con một trận.

Trang Thư Tình vội tiến lên lau lệ cho ngoại tổ mẫu, bất đắc dĩ nói: “Là con nói sai rồi, con không nên nhắc tới nương, mấy năm nay tổ mẫu đã không ngừng khóc, mắt của ngài không còn tốt, đừng khóc nữa, lúc trước ngài khóc bao nhiêu thì đến giờ phải cười bù lại, chúng ta sẽ sống những ngày tháng tốt đẹp, những chuyện trước kia đã là quá khứ, những người khiến nương phải đau khổ cháu gái đã xử lý bọn họ, một người cũng không tha, toàn gia Trang Trạch Lương kia đều đã bị Bạch Chiêm ném vào quặng sắt làm việc, mấy năm tiếp theo đừng nghĩ đến chuyện trở về, nương nếu biết nhất định sẽ cao hứng."

Lão phu nhân nâng lên khuôn mặt đẫm lệ, trợn mắt há mồm nhìn cháu ngoại, “Con... con đưa Trang Trạch Lương đưa đi lấy quặng?"

"Vâng, để hắn thảnh thơi hắn không muốn, chuyện lời đồn lần này hắn cũng có một chân, đã không yên phận thì cháu gái tạo việc cho hắn làm."

Lão phu nhân theo bản năng nhìn về lão gia tử, lão gia tử lại cười, chỉ là đã lâu không cười nên gương mặt có chút mất tự nhiên, “Làm rất tốt, việc con làm cứ làm nhưng đừng nói cho bất kì ai, miễn để bọn họ lên án."

"Vâng, là Bạch CHiêm cho người đưa đi, không ai biết là đưa đi đâu." Trang Thư Tình nhìn sắc trời đã không còn sớm, vội đứng dậy nói: “Cháu gái phả tiến cung một chuyến, có chuyện gì thì tùy thời đều có thể cho người của Bạch Chiêm đến phủ truyền lời, Bạch Chiêm, chàng lưu lại một số người ở đây để hỗ trợ Đổng gia một chút."

"Ừm."

Còn phải đi đổi một thân xiêm y,Trang Thư Tình cũng không tiếp tục lưu lại.

Đổng Minh Dương đưa người ra cửa, nhìn hai người một trước một sau bước lên xe ngựa, nghĩ đến chuyện hôm nay trong lòng cảm thấy thoải mái một chút.

"Mạnh bá, đóng cửa từ chối tiếp khách."

"Vâng, tam gia."

Lại trở lại phòng của cha mẹ, hạ nhân đều thức thời lui đi ra ngoài, một nhà ba người trầm mặc hồi lâu, Đổng Minh Dương mới mở miệng.

"Đại ca không có khả năng thoát tội, nhị ca cũng giúp một tay trong đó, con không muốn khiến đại ca cảm thấy con muốn cùng hắn tranh đoạt Đổng gia, nên vẫn luôn không quản đến chuyện trong nhà, vì vậy đại ca đối với con cũng coi như coi trọng, bởi vì con vẫn luôn mặc kệ mọi việc nên những biến hóa trong con không thể trước cảm giác được, sau này đại ca phái con trai đi làm một chuyện Tam nhi vẫn chỉ cho rằng đại ca là đang cố kị, muốn để con rời đi kinh đô một đoạn thời gian, sau đó con cũng liền thuận theo ý của hắn, chờ khi con cảm giác được không thích hợp thì hết thảy đều đã quá muộn."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại