Ác Nhân Thành Đôi
Chương 113: Sấm dậy hoàng cung
Đại Chu trước giờ đều là ba ngày một lần thượng triều lớn, mỗi ngày một lần thượng triều nhỏ, hiện tại cũng coi như là trong thời kỳ ổn định, rất ít khi tan triều hoàng đế lại đột nhiên triệu tập chúng thần nghị sự.
Một đám quan viên đều phụng mệnh đứng ngoài điện, người có chút thân quen sẽ to nhỏ hỏi thăm, nhưng ai cũng không biết lý do vì sao.
Đại hoàng tử đứng ở vị trí đầu tiên, không biết vì sao trong lòng hắn ẩn ẩn có chút bất an.
Đợi đến khi nhìn thấy vị tứ đệ ngày thường không cần phải thượng triều báo cáo, bất an trong lòng hắn càng sâu, hai người nhìn nhau đều tự hỏi trong lòng, sẽ không phải là...
Không có khả năng, bọn họ đều nhắm vào toàn bộ biện pháp của Trang Thư Tình kia để đi an bày, nàng có thể trị được bệnh, những nơi khác làm theo khẳng định sẽ không thành vấn đề, bằng không cũng không đợi đến hôm nay mới truyền ra tin tức.
Cửa điện Phụng Nghi được mở, Ôn Đức vung cây phất trần giương giọng thông truyền, “Hoàng thượng có chỉ, tuyên chúng thần vào điện."
Một đám thần tử sửa sang lại áo bào, nhanh chóng xếp theo ấn phẩm giai cấp đi vào trong điện, cúi đầu nhìn chằm chằm gót chân người phía trước bước đi.
Nhưng đợi cho đến khi vào tới trong diện cũng không có nghe thấy tiếng 'Hoàng thượng giá lâm' như mọi khi, những người trong lòng không có quỷ mới hơi dám ngẩng đầu lên, nhưng vừa nhấc đầu lập tức liền sợ hãi cúi xuống.
Hoàng thượng không phải là chưa giá lâm mà là đã sớm đến!
"Tất cả chư vị ở đây đều là quan lại trên tứ phẩm, nhận lương bộc của triều đình, là những người luôn giúp trẫm phân ưu chuyện của đất nước, nhưng trẫm cũng muốn biết, trong số các ngươi, có bao nhiêu người thật sự vì sự phát triển của Đại Chu mà không phải vì tư lợi?"
Không cần người nào nói, cũng không cần người nào chỉ bảo, chúng thần tuy rằng không biết hoàng thượng đang nói về chuyện gì nhưng lập tức đều nhất tề quỳ xuống, chỉnh tề giống như có người đang xướng khẩu lệnh.
Không cần đến bộ dạng thỉnh tội kia của các ngươi. Nếu ai thực cảm thấy hổ thẹn với mũ quan đang đeo trên đầu kia vậy thì lập tức gỡ xuống cáo lão hồi hương đi, như vậy may ra trẫm còn nhìn các ngươi thuận mắt một chút. Nhìn thêm nữa cũng chỉ khiến trẫm phiền chán."
Lời vừa đến miệng lập tức bị nuốt vào, lời này của hoàng thượng khiến bọn họ có chút chột dạ đó.
"Không có người nào cảm thấy mình sai lầm?" Hoàng đế phảng phất như cười, “Nhưng tại sao trẫm lại cảm thấy nơi này không có đến một người sạch sẽ?"
Tiểu thái giám đi đến bên người Ôn Đức nhẹ giọng bẩm báo, Ôn Đức khẽ gật đầu, chống lại tầm mắt hoàng thượng nhìn qua, khom người bẩm báo,“Hoàng thượng, Lã Đông đã trở lại."
"Truyền."
"Vâng."
Lã Đông vừa xuất hiện ở trong điện, bộ dáng thê thảm kia đều khiến người người trong điện hoảng sợ. Sắc mặt xanh trắng, vẻ mặt nhem nhuốm, quần áo trên người còn truyền đến mùi mồ hôi, bộ dáng này xuất hiện trước mặt hoàng thượng thật sự rất không phải phép.
Nhưng Lã Đông lại như không cảm giác được. Hắn gắng gượng quỳ gối xuống, thanh âm thô lệ khó nghe, “Vi thần tham kiến hoàng thượng."
"Sao lại thế này?"
"Thần... làm nhục thánh mệnh, thỉnh hoàng thượng thứ tội."
Trên mặt hoàng thượng có chút sửng sốt không thể nhận ra, chợt nhíu mày, “Chiêm Nhi không đáp ứng cũng thôi, bằng tính tình của nó nhất định sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi sao lại?"
Đại hoàng tữ và Tứ hoàng tử tuy rằng đã quỳ đến hai đầu gối đều tê cứng đau đớn nhưng so sánh với nỗi đau trong lòng thì chút đau đớn này có là cái gì, ở trong lòng phụ hoàng, một nhi tử mới nhận về mấy năm còn quan trọng hơn con trai từ nhỏ lớn lên trong mắt người. Bọn họ sớm đã nhận ra điểm ấy, nhưng chính tai nghe được phụ hoàng tuy là chất vấn nhưng trong lời nói còn thể hiện rõ ràng bao che khuyết điểm trong lòng vẫn vô cùng khó chịu.
Lã Đông quỳ rạp xuống, trán chạm đến đất, “Vi thần đến gặp công tử, nói rằng tháng sau là sinh thần của hoàng thượng, hi vọng công tử và Trang tiểu thư có thể đến kinh đô ở vài ngày. Công tử không nói hai lời liền động thủ, trừ vi thần ra, không một người có thể may mắn thoát khỏi, công tử còn nói... còn nói..."
Trong lòng Hoàng thượng tuy rằng tức giận, nhưng vẫn không phát giận lôi đình mà ngược lại truy vấn, “Nó nói cái gì?"
"Nói..."
"Công tử nhà ta nói 'Đụng đến Thư Tình chính là đụng đến ta, ta không sợ đối định với bất luận kẻ nào', có phải như vậy hay không?" Tam Tử tươi cười tiếp lời Lã Đông, chắp tay sau lưng chậm rãi tiến vào điện, bộ dáng kia của hắn phảng phất như đang đi trong sân nhà hắn, hoàn toàn như coi nhẹ sự tồn tại của hoàng đế và các trọng thần trong điện.
Chủ tử như thế nào, tôi tớ cũng như thế đấy, làm người quả thực kiêu ngạo không khác gì nhau.
Phía sau Tam Tử là một đám người mặc xiêm y Bạch phủ đẩy một đống xe kéo với số lượng lớn.
Ngày thường bọn họ ăn mặc tùy tiện, nhưng hôm nay lại vô cùng cùng long trọng, bọn họ đến chủ yếu là muốn khiến cho đám người kia cảm thấy ngột ngạt, đồng thời cũng để hoàng thượng biết tính tình của công tử nhà hắn không chấp nhận phản bội, cũng tuyệt đối là người không ai có thể khi dễ.
Thống lĩnh cấm vệ quan xấu hổ vô cùng, hắn dẫn theo nhiều cấm vệ bao vây bọn họ như vậy, nhưng ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc một cái, phảng phất như đang cực kì kinh bỉ đám hổ giấy bọn họ, chỉ cần một mình công tử cũng có thể hạ hết toàn bộ.
"Tham kiến hoàng thượng." Một đám người lấy Tam Tử cầm đầu dùng kiểu hành lễ giang hồ cúi người trước mặt hoàng dê, tuy không quỳ lạy nhưng không khiến người khác cảm thấy kinh mạn.
Hoàng đế liếc nhìn đoàn xe được kéo vào, da mặt không tự chủ co rút mấy cái, thật sự là vô pháp vô thiên!
"Là Chiêm Nhi làm sao?"
"Vâng, là công tử." Tam Tử đi hai vòng bên người Lã Đông như đang đánh giá hắn, “Vì có người nói 'Phụng mệnh thánh thượng, mang Trang Thư Tình về kinh, thỉnh công tử giao người để chúng ta mang đi', hoàng thượng người cũng biết, Trang tiểu thư là người mà công tử đặt lên đầu quả tim để nâng niu, có kẻ muốn động đến người công tử yêu nhất, vì vậy nên tỳ khí của công tử tránh không được có chút lớn, không cần thuộc hạ chúng thần động thủ, chính tay công tử đã tiễn toàn bộ đám người dám cả gan bao vây xe ngựa mạnh mẽ buộc Trang tiểu thư phải xuất đầu lộ diên về tây thiên, a, không phải toàn bộ, công tử vẫn để lại một người về nhắn lại cho hoàng thượng."
Cơ thể Lã Đông run lên một cái, càng không dám ngẩng đầu.
Hoàng đế nhìn một đoàn xe kéo bên ngoài cửa điện, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, vị hoàng đế vẫn không đổi sắc ngồi ở trên điện kia, chỉ có người quen thuộc tính cách của hắn đến cực điểm như Ôn Đức đang đứng cạnh hắn lúc này mới biết được hắn có bao nhiêu tức giận.
"Ôn Đức, ngươi đi tra cho trẫm, là ai dám nhúng tay can thiệp, bất luận là kẻ nào, cho dù là hoàng tử hay cung phi trẫm đều cho phép người tiền trảm hậu tấu."
Đại hoàng tử mạnh mẽ ngẩng đầu, chống lại ánh mắt dường như chẳng mấy xao động của hoàng đế lòng hắn thầm kêu không ổn, lập tức đứng lên bấm tấu, “Phụ hoàng, việc này không liên quan đến nhi thần, ngài tin nhi thần."
"Ngươi gấp cái gì, không liên quan đến ngươi thì việc gì phải sợ bị điều tra." Nhìn về phía Lão Tứ muốn mở miệng lại đành thu về, hoàng đế cười khẽ, “Thật sự như ngươi nói, chuyện này không một chút quan hệ gì với ngươi hay sao?"
Tứ hoàng tử cảm thấy vô cùng kinh hãi, răng run lẩy bẩy va chạm với nhau, nghe thấy được tiếng này Tam Tử hắn càng thấy kinh thường đám long tử long tôn trong cung này, người như vậy cũng dám tranh với công tử? Trên đời này chỉ có thứ công tử không cần, chứ không có gì công tử không chiếm được!
Đương nhiên, Trang tiểu thư không nằm trong số này, đám người bọn họ đều rất lo lắng có một ngày không xa Trang tiểu thư sẽ cảm thấy công tử rất phiền mà lập tức ném người qua một bên không quan tâm.
"Nhi thần... cho nhi thần một vạn lá gan nhi thần cũng không dám."
"Như vậy cũng phải xem thử, một vạn lá gan này ngươi có hay không." Hoàng để cúi đầu, nhìn thoáng qua bàn tay vì tức giận mà dùng sức nắm lại, hiện giờ còn đang chảy máu, chỉ nói một câu “Lui ra."
Tứ hoàng tử ước gì có thể nhanh chóng rời đi nơi này để ngay lập tức trở về cùng đám phụ tá nghĩ biện pháp ứng đối, vội thu lễ lui ra ngoài, lúc đi qua xe kéo hắn liếc mắt nhìn qua một chút sau đó nhanh chóng dời đi tầm mắt, người đã chết vài ngày, bộ dáng không chút sức sống nhìn thật sự khó coi.
"Ngươi còn ở lại chỗ này làm gì."
Đại hoàng tử ngẩng đầu, phát hiện lời này của phụ hoàng là đang nói với hắn, tâm càng thêm trầm xuống, miễn cưỡng cười, “Vâng, phụ hoàng, nhi thần cáo lui."
Đại điện như lâm vào chết lặng.
Loại trầm mặc này khiến cho Lã Đông sắp hôn mê.
Hắn biết hắn xong! Không có người nào cứu được hắn!
Nhận thức này như đánh cho hắn một cái bạt tai, nghĩ đến nhi tử đang còn bi bô tập nói, thê tử ôn nhu thành thạo hắn liền cắn răng ép buộc bản thân tỉnh táo lại.
Thông qua chuyện này, hắn nhận ra được ba điều.
Thứ nhất, không một vị hoàng tử nào có thể tài năng bằng công tử, giống như lời của ngài, thiên hạ này không người nào có thể giết được công tử, đều là võ giả, hắn biết rõ lời này không phải vọng ngôn, lúc đó nếu như công tử thật động thủ, có lẽ hắn có thể tránh được kiếm thứ nhất, nhưng kiếm thức hai, hắn tuyệt đối không thể tránh khỏi.
Thứ hai, ở trong lòng hoàng thượng, địa vị của Bạch công tử tuyệt đối còn nặng hơn rất nhiều so với đoán trước của bọn họ, một năm gặp mặt chưa đến mấy lần, nhưng địa vị của công tử trong lòng hoàng thượng tuyệt không thể dao động, mặc kệ là áy náy hay là còn gì khác, nhưng đây đã là kết quả không thể thay đổi.
Nhưng đáng tiếc hắn nhận ra điều này quá trễ!
Thứ ba, không chỉ những thủ hạ đã chết, mà ngay cả chính hắn, từ khi tiếp nhận mệnh lệnh đã sớm định trước là không còn đường sống, những người kia, từ khi bắt đầu đã tính cả hắn trong đó.
Đáng tiếc, hắn còn sống trở về, hơn nữa Bạch công tử còn trực tiếp đem thi thể ném tới trước mặt hoàng thượng, chuyện này náo lớn như vậy, kết quả của hắn không cần nói cũng biết.
Hoàng đế từ vương toạ cao cao tại thượng đi xuống, “Lã Đông, lúc đó trẫm phân phó ngươi như thế nào, ngươi lặp lại lần nữa."
Tâm Lã Đông lập tức trở về, vì thê tử, vì con trai, hắn chỉ có thể đánh cược một phen, “Hoàng thượng lúc đó phân phó vi thần, mời công tử và Trang tiểu thư về kinh thanh ở lại mấy ngày, cùng chúc thọ cho hoàng thượng."
"Ngươi nói thế nào với Chiêm Nhi?"
"Vi thần đáng chết."
"Đáng chết? Ha ha! Ha ha ha!" Hoàng đế ngửa mặt lên trời cười to, “Trẫm còn chưa có chết, đám người các ngươi đã bắt đầu tính kế trẫm? Kéo bè kết phái, truyền lời đồn nhảm, tốt, tốt, đều rất tốt, nếu tất cả quan lại ở đây đều như các ngươi, vậy còn cần hoàng đế như trẫm làm gì?"
Không có người biết, chính bởi vì chuyện ngày hôm này khiến trong lòng hoàng đế đã đưa ra một quyết định, nhân từ của hắn không khiến người khác cảm thấy hắn tốt, mà người lại còn vì thế mà khiến bọn họ cảm thấy hắn yếu đuối, làm việc càng thêm không kiêng nể gì, nhân từ của hắn, càng cổ vũ khí thế của bọn họ.
Có bao nhiêu đáng buồn a.
Đã như vậy, hắn phải cho bọn họ thấy, uy nghiêm của hoàng đế, không một ai có thể trêu vào...
"Hoàng thượng, tội thần có việc khởi tấu."
Hoàng đế không cần nghĩ cũng biết hắn sẽ nói cái gì, Lã Đông không sống được, mặc kệ là hoàng đế sai khiến này người khác sai khiến thì hắn cũng không còn đường sống, người hắn có thể cầu, chỉ có Chiêm Nhi.
Đã như thế, hắn sẽ không để đám người kia thành công, đến lúc này, hắn không thể suy nghĩ nhiều hơn
"Mọi người lui ra."
Trước khi Tam Tử vào điện hắn đã sớm đoán được có người ở đây muốn châm ngòi mối quan hệ giữa công tử và hoàng thượng, một khi đã vậy, chuyện không quá lớn hắn cũng sẽ không đắc tội với người bên trong, làm một thủ hạ tốt, việc chọc thêm phiền toái cho chủ tử nhà mình là một việc không nên.
Một khi đã như vậy, vậy miễn cưỡng lui thân là biện pháp tốt nhất.
Đang định xoay người rời đi, hoàng đế lại mở miệng, “Các ngươi đều lưu lại, những thi thể kia trẫm sẽ cho người giải quyết."
Tam Tử cùng đám người Bạch phủ nhìn nhau, vui vẻ lưu lại.
Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, việc này, hoàng đế tính giải quyết thế nào, công tử cũng không thể chịu thiệt.
Cửa lớn khép lại, đại điện nhất thời tối hơn rất nhiều.
Lã Đông quỳ ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, gằn từng tiếng rõ ràng đem đám người sau lưng sai khiến hắn nói ra, giống như công tử đoán trước, bất quá chỉ là một kế ly gián đơn giản, chỉ cần mua chuộc phần lớn thủ hạ bên người hoàng đế liền có thể thành công.
Một đám quan viên đều phụng mệnh đứng ngoài điện, người có chút thân quen sẽ to nhỏ hỏi thăm, nhưng ai cũng không biết lý do vì sao.
Đại hoàng tử đứng ở vị trí đầu tiên, không biết vì sao trong lòng hắn ẩn ẩn có chút bất an.
Đợi đến khi nhìn thấy vị tứ đệ ngày thường không cần phải thượng triều báo cáo, bất an trong lòng hắn càng sâu, hai người nhìn nhau đều tự hỏi trong lòng, sẽ không phải là...
Không có khả năng, bọn họ đều nhắm vào toàn bộ biện pháp của Trang Thư Tình kia để đi an bày, nàng có thể trị được bệnh, những nơi khác làm theo khẳng định sẽ không thành vấn đề, bằng không cũng không đợi đến hôm nay mới truyền ra tin tức.
Cửa điện Phụng Nghi được mở, Ôn Đức vung cây phất trần giương giọng thông truyền, “Hoàng thượng có chỉ, tuyên chúng thần vào điện."
Một đám thần tử sửa sang lại áo bào, nhanh chóng xếp theo ấn phẩm giai cấp đi vào trong điện, cúi đầu nhìn chằm chằm gót chân người phía trước bước đi.
Nhưng đợi cho đến khi vào tới trong diện cũng không có nghe thấy tiếng 'Hoàng thượng giá lâm' như mọi khi, những người trong lòng không có quỷ mới hơi dám ngẩng đầu lên, nhưng vừa nhấc đầu lập tức liền sợ hãi cúi xuống.
Hoàng thượng không phải là chưa giá lâm mà là đã sớm đến!
"Tất cả chư vị ở đây đều là quan lại trên tứ phẩm, nhận lương bộc của triều đình, là những người luôn giúp trẫm phân ưu chuyện của đất nước, nhưng trẫm cũng muốn biết, trong số các ngươi, có bao nhiêu người thật sự vì sự phát triển của Đại Chu mà không phải vì tư lợi?"
Không cần người nào nói, cũng không cần người nào chỉ bảo, chúng thần tuy rằng không biết hoàng thượng đang nói về chuyện gì nhưng lập tức đều nhất tề quỳ xuống, chỉnh tề giống như có người đang xướng khẩu lệnh.
Không cần đến bộ dạng thỉnh tội kia của các ngươi. Nếu ai thực cảm thấy hổ thẹn với mũ quan đang đeo trên đầu kia vậy thì lập tức gỡ xuống cáo lão hồi hương đi, như vậy may ra trẫm còn nhìn các ngươi thuận mắt một chút. Nhìn thêm nữa cũng chỉ khiến trẫm phiền chán."
Lời vừa đến miệng lập tức bị nuốt vào, lời này của hoàng thượng khiến bọn họ có chút chột dạ đó.
"Không có người nào cảm thấy mình sai lầm?" Hoàng đế phảng phất như cười, “Nhưng tại sao trẫm lại cảm thấy nơi này không có đến một người sạch sẽ?"
Tiểu thái giám đi đến bên người Ôn Đức nhẹ giọng bẩm báo, Ôn Đức khẽ gật đầu, chống lại tầm mắt hoàng thượng nhìn qua, khom người bẩm báo,“Hoàng thượng, Lã Đông đã trở lại."
"Truyền."
"Vâng."
Lã Đông vừa xuất hiện ở trong điện, bộ dáng thê thảm kia đều khiến người người trong điện hoảng sợ. Sắc mặt xanh trắng, vẻ mặt nhem nhuốm, quần áo trên người còn truyền đến mùi mồ hôi, bộ dáng này xuất hiện trước mặt hoàng thượng thật sự rất không phải phép.
Nhưng Lã Đông lại như không cảm giác được. Hắn gắng gượng quỳ gối xuống, thanh âm thô lệ khó nghe, “Vi thần tham kiến hoàng thượng."
"Sao lại thế này?"
"Thần... làm nhục thánh mệnh, thỉnh hoàng thượng thứ tội."
Trên mặt hoàng thượng có chút sửng sốt không thể nhận ra, chợt nhíu mày, “Chiêm Nhi không đáp ứng cũng thôi, bằng tính tình của nó nhất định sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi sao lại?"
Đại hoàng tữ và Tứ hoàng tử tuy rằng đã quỳ đến hai đầu gối đều tê cứng đau đớn nhưng so sánh với nỗi đau trong lòng thì chút đau đớn này có là cái gì, ở trong lòng phụ hoàng, một nhi tử mới nhận về mấy năm còn quan trọng hơn con trai từ nhỏ lớn lên trong mắt người. Bọn họ sớm đã nhận ra điểm ấy, nhưng chính tai nghe được phụ hoàng tuy là chất vấn nhưng trong lời nói còn thể hiện rõ ràng bao che khuyết điểm trong lòng vẫn vô cùng khó chịu.
Lã Đông quỳ rạp xuống, trán chạm đến đất, “Vi thần đến gặp công tử, nói rằng tháng sau là sinh thần của hoàng thượng, hi vọng công tử và Trang tiểu thư có thể đến kinh đô ở vài ngày. Công tử không nói hai lời liền động thủ, trừ vi thần ra, không một người có thể may mắn thoát khỏi, công tử còn nói... còn nói..."
Trong lòng Hoàng thượng tuy rằng tức giận, nhưng vẫn không phát giận lôi đình mà ngược lại truy vấn, “Nó nói cái gì?"
"Nói..."
"Công tử nhà ta nói 'Đụng đến Thư Tình chính là đụng đến ta, ta không sợ đối định với bất luận kẻ nào', có phải như vậy hay không?" Tam Tử tươi cười tiếp lời Lã Đông, chắp tay sau lưng chậm rãi tiến vào điện, bộ dáng kia của hắn phảng phất như đang đi trong sân nhà hắn, hoàn toàn như coi nhẹ sự tồn tại của hoàng đế và các trọng thần trong điện.
Chủ tử như thế nào, tôi tớ cũng như thế đấy, làm người quả thực kiêu ngạo không khác gì nhau.
Phía sau Tam Tử là một đám người mặc xiêm y Bạch phủ đẩy một đống xe kéo với số lượng lớn.
Ngày thường bọn họ ăn mặc tùy tiện, nhưng hôm nay lại vô cùng cùng long trọng, bọn họ đến chủ yếu là muốn khiến cho đám người kia cảm thấy ngột ngạt, đồng thời cũng để hoàng thượng biết tính tình của công tử nhà hắn không chấp nhận phản bội, cũng tuyệt đối là người không ai có thể khi dễ.
Thống lĩnh cấm vệ quan xấu hổ vô cùng, hắn dẫn theo nhiều cấm vệ bao vây bọn họ như vậy, nhưng ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc một cái, phảng phất như đang cực kì kinh bỉ đám hổ giấy bọn họ, chỉ cần một mình công tử cũng có thể hạ hết toàn bộ.
"Tham kiến hoàng thượng." Một đám người lấy Tam Tử cầm đầu dùng kiểu hành lễ giang hồ cúi người trước mặt hoàng dê, tuy không quỳ lạy nhưng không khiến người khác cảm thấy kinh mạn.
Hoàng đế liếc nhìn đoàn xe được kéo vào, da mặt không tự chủ co rút mấy cái, thật sự là vô pháp vô thiên!
"Là Chiêm Nhi làm sao?"
"Vâng, là công tử." Tam Tử đi hai vòng bên người Lã Đông như đang đánh giá hắn, “Vì có người nói 'Phụng mệnh thánh thượng, mang Trang Thư Tình về kinh, thỉnh công tử giao người để chúng ta mang đi', hoàng thượng người cũng biết, Trang tiểu thư là người mà công tử đặt lên đầu quả tim để nâng niu, có kẻ muốn động đến người công tử yêu nhất, vì vậy nên tỳ khí của công tử tránh không được có chút lớn, không cần thuộc hạ chúng thần động thủ, chính tay công tử đã tiễn toàn bộ đám người dám cả gan bao vây xe ngựa mạnh mẽ buộc Trang tiểu thư phải xuất đầu lộ diên về tây thiên, a, không phải toàn bộ, công tử vẫn để lại một người về nhắn lại cho hoàng thượng."
Cơ thể Lã Đông run lên một cái, càng không dám ngẩng đầu.
Hoàng đế nhìn một đoàn xe kéo bên ngoài cửa điện, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, vị hoàng đế vẫn không đổi sắc ngồi ở trên điện kia, chỉ có người quen thuộc tính cách của hắn đến cực điểm như Ôn Đức đang đứng cạnh hắn lúc này mới biết được hắn có bao nhiêu tức giận.
"Ôn Đức, ngươi đi tra cho trẫm, là ai dám nhúng tay can thiệp, bất luận là kẻ nào, cho dù là hoàng tử hay cung phi trẫm đều cho phép người tiền trảm hậu tấu."
Đại hoàng tử mạnh mẽ ngẩng đầu, chống lại ánh mắt dường như chẳng mấy xao động của hoàng đế lòng hắn thầm kêu không ổn, lập tức đứng lên bấm tấu, “Phụ hoàng, việc này không liên quan đến nhi thần, ngài tin nhi thần."
"Ngươi gấp cái gì, không liên quan đến ngươi thì việc gì phải sợ bị điều tra." Nhìn về phía Lão Tứ muốn mở miệng lại đành thu về, hoàng đế cười khẽ, “Thật sự như ngươi nói, chuyện này không một chút quan hệ gì với ngươi hay sao?"
Tứ hoàng tử cảm thấy vô cùng kinh hãi, răng run lẩy bẩy va chạm với nhau, nghe thấy được tiếng này Tam Tử hắn càng thấy kinh thường đám long tử long tôn trong cung này, người như vậy cũng dám tranh với công tử? Trên đời này chỉ có thứ công tử không cần, chứ không có gì công tử không chiếm được!
Đương nhiên, Trang tiểu thư không nằm trong số này, đám người bọn họ đều rất lo lắng có một ngày không xa Trang tiểu thư sẽ cảm thấy công tử rất phiền mà lập tức ném người qua một bên không quan tâm.
"Nhi thần... cho nhi thần một vạn lá gan nhi thần cũng không dám."
"Như vậy cũng phải xem thử, một vạn lá gan này ngươi có hay không." Hoàng để cúi đầu, nhìn thoáng qua bàn tay vì tức giận mà dùng sức nắm lại, hiện giờ còn đang chảy máu, chỉ nói một câu “Lui ra."
Tứ hoàng tử ước gì có thể nhanh chóng rời đi nơi này để ngay lập tức trở về cùng đám phụ tá nghĩ biện pháp ứng đối, vội thu lễ lui ra ngoài, lúc đi qua xe kéo hắn liếc mắt nhìn qua một chút sau đó nhanh chóng dời đi tầm mắt, người đã chết vài ngày, bộ dáng không chút sức sống nhìn thật sự khó coi.
"Ngươi còn ở lại chỗ này làm gì."
Đại hoàng tử ngẩng đầu, phát hiện lời này của phụ hoàng là đang nói với hắn, tâm càng thêm trầm xuống, miễn cưỡng cười, “Vâng, phụ hoàng, nhi thần cáo lui."
Đại điện như lâm vào chết lặng.
Loại trầm mặc này khiến cho Lã Đông sắp hôn mê.
Hắn biết hắn xong! Không có người nào cứu được hắn!
Nhận thức này như đánh cho hắn một cái bạt tai, nghĩ đến nhi tử đang còn bi bô tập nói, thê tử ôn nhu thành thạo hắn liền cắn răng ép buộc bản thân tỉnh táo lại.
Thông qua chuyện này, hắn nhận ra được ba điều.
Thứ nhất, không một vị hoàng tử nào có thể tài năng bằng công tử, giống như lời của ngài, thiên hạ này không người nào có thể giết được công tử, đều là võ giả, hắn biết rõ lời này không phải vọng ngôn, lúc đó nếu như công tử thật động thủ, có lẽ hắn có thể tránh được kiếm thứ nhất, nhưng kiếm thức hai, hắn tuyệt đối không thể tránh khỏi.
Thứ hai, ở trong lòng hoàng thượng, địa vị của Bạch công tử tuyệt đối còn nặng hơn rất nhiều so với đoán trước của bọn họ, một năm gặp mặt chưa đến mấy lần, nhưng địa vị của công tử trong lòng hoàng thượng tuyệt không thể dao động, mặc kệ là áy náy hay là còn gì khác, nhưng đây đã là kết quả không thể thay đổi.
Nhưng đáng tiếc hắn nhận ra điều này quá trễ!
Thứ ba, không chỉ những thủ hạ đã chết, mà ngay cả chính hắn, từ khi tiếp nhận mệnh lệnh đã sớm định trước là không còn đường sống, những người kia, từ khi bắt đầu đã tính cả hắn trong đó.
Đáng tiếc, hắn còn sống trở về, hơn nữa Bạch công tử còn trực tiếp đem thi thể ném tới trước mặt hoàng thượng, chuyện này náo lớn như vậy, kết quả của hắn không cần nói cũng biết.
Hoàng đế từ vương toạ cao cao tại thượng đi xuống, “Lã Đông, lúc đó trẫm phân phó ngươi như thế nào, ngươi lặp lại lần nữa."
Tâm Lã Đông lập tức trở về, vì thê tử, vì con trai, hắn chỉ có thể đánh cược một phen, “Hoàng thượng lúc đó phân phó vi thần, mời công tử và Trang tiểu thư về kinh thanh ở lại mấy ngày, cùng chúc thọ cho hoàng thượng."
"Ngươi nói thế nào với Chiêm Nhi?"
"Vi thần đáng chết."
"Đáng chết? Ha ha! Ha ha ha!" Hoàng đế ngửa mặt lên trời cười to, “Trẫm còn chưa có chết, đám người các ngươi đã bắt đầu tính kế trẫm? Kéo bè kết phái, truyền lời đồn nhảm, tốt, tốt, đều rất tốt, nếu tất cả quan lại ở đây đều như các ngươi, vậy còn cần hoàng đế như trẫm làm gì?"
Không có người biết, chính bởi vì chuyện ngày hôm này khiến trong lòng hoàng đế đã đưa ra một quyết định, nhân từ của hắn không khiến người khác cảm thấy hắn tốt, mà người lại còn vì thế mà khiến bọn họ cảm thấy hắn yếu đuối, làm việc càng thêm không kiêng nể gì, nhân từ của hắn, càng cổ vũ khí thế của bọn họ.
Có bao nhiêu đáng buồn a.
Đã như vậy, hắn phải cho bọn họ thấy, uy nghiêm của hoàng đế, không một ai có thể trêu vào...
"Hoàng thượng, tội thần có việc khởi tấu."
Hoàng đế không cần nghĩ cũng biết hắn sẽ nói cái gì, Lã Đông không sống được, mặc kệ là hoàng đế sai khiến này người khác sai khiến thì hắn cũng không còn đường sống, người hắn có thể cầu, chỉ có Chiêm Nhi.
Đã như thế, hắn sẽ không để đám người kia thành công, đến lúc này, hắn không thể suy nghĩ nhiều hơn
"Mọi người lui ra."
Trước khi Tam Tử vào điện hắn đã sớm đoán được có người ở đây muốn châm ngòi mối quan hệ giữa công tử và hoàng thượng, một khi đã vậy, chuyện không quá lớn hắn cũng sẽ không đắc tội với người bên trong, làm một thủ hạ tốt, việc chọc thêm phiền toái cho chủ tử nhà mình là một việc không nên.
Một khi đã như vậy, vậy miễn cưỡng lui thân là biện pháp tốt nhất.
Đang định xoay người rời đi, hoàng đế lại mở miệng, “Các ngươi đều lưu lại, những thi thể kia trẫm sẽ cho người giải quyết."
Tam Tử cùng đám người Bạch phủ nhìn nhau, vui vẻ lưu lại.
Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, việc này, hoàng đế tính giải quyết thế nào, công tử cũng không thể chịu thiệt.
Cửa lớn khép lại, đại điện nhất thời tối hơn rất nhiều.
Lã Đông quỳ ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, gằn từng tiếng rõ ràng đem đám người sau lưng sai khiến hắn nói ra, giống như công tử đoán trước, bất quá chỉ là một kế ly gián đơn giản, chỉ cần mua chuộc phần lớn thủ hạ bên người hoàng đế liền có thể thành công.
Tác giả :
Quỷ Quỷ Mộng Du