Ác Ma Vương Gia Cực Sủng Ngốc Phi
Chương 9
Đến nơi dùng cơm, Bạch Kiếm Anh trở lại bộ dáng si ngốc. Không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của mọi người xung quanh mà ngồi vào bàn ăn.
"Anh nhi, con sao lại đến trễ như vậy? Mọi người cũng mau ăn đi" Thừa tướng nói, mẹ con Bạch Ngọc Lan cũng cố nhịn cơn tức giận xuống mà ăn cơm. Nhưng nàng đâu dễ dàng tha cho họ như vậy. Bạch Kiếm Anh cầm đũa lên gắp mỗi món một miếng, lại chê thịt quá mặn, canh quá ngọt, cá chưa chín,... Một bàn thức ăn ngon đều bị nàng khuấy tung lên, mỗi món đều dính nước bọt của nàng. Nàng gắp một miếng rau bỏ vào chén của Bạch Thừa Ngôn. Ánh mắt mong đơi nhìn hắn ta.
"Anh nhi, ta no rồi" Bạch Thừa Ngôn sắc mặt méo mó nói. Thức ăn đều dính nước bọt của nàng như vậy hắn sao có thể ăn được chứ.
"Oa oa, người không ăn người xem thường ta. Ta phải trở về" Bạch Kiếm Anh khóc nấc lên, lừa hài tử sao, cả bàn thức ăn vẫn còn nguyên từ đầu tới cuối chỉ có nàng động đũa, ăn rồi? Nàng đâu phải hài tử. Từng người trong tướng phủ này ai từng đắc tội với mẫu thân của nàng thì đừng hòng sống yên ổn. Nàng cho cả nhà ông ta ăn không ngon ngủ không yên. Đừng để nàng điều tra được cái chết của mẫu thân liên quan tới bọn họ, nếu không nàng nhất định tận diệt tướng phủ, để cho họ sống không bằng chết. Không phải nàng độc ác, chỉ có thể trách ngày xưa bọn họ đối với mẫu thân nàng thế nào.
"Ta ăn, ta ăn là được" Bạch Thừa Ngôn nói, hắn vì việc lớn phải biết hi sinh. Nữ nhi của hắn chỉ có Bạch Ngọc Lan, nếu không vì Bạch Ngọc Lan hắn cũng không như vậy.
Bạch Thừa Ngôn cố gắng nuốt miếng rau xuống mà không ói ra. Mọi người xung quanh nhìn vào cũng thật hết muốn ăn cơm. Kiếm Anh nhếch môi nhẹ, Bạch Thừa Ngôn này lại có thể vì mẹ con Bạch Ngọc Lan mà nhẫn nhịn như vậy. Nhưng vì sao lại không thể dùng một phần yêu thương đó đối với mẫu thân nàng. Trong mắt ông ta nàng cũng chỉ là vật thế thân. Đối với một đứa bé từng bị ông ta vứt bỏ hoàn toàn không có chút ăn năn. Nàng tuy đã từng giết người nhưng cũng chưa từng giết người tốt, huống hồ thân xác này lúc đó chỉ là một đứa bé chưa có đủ nhận thức còn là nữ nhi của ông ta, xem như ông ta đủ nhân tâm. Nhưng không biết từ khi nào, nàng đã quên mình là người hiện đại. Nàng thật sự đã xem mình là người của thế giới này, là Bạch Kiếm Anh của thời đại này.
"Anh nhi, con sao lại đến trễ như vậy? Mọi người cũng mau ăn đi" Thừa tướng nói, mẹ con Bạch Ngọc Lan cũng cố nhịn cơn tức giận xuống mà ăn cơm. Nhưng nàng đâu dễ dàng tha cho họ như vậy. Bạch Kiếm Anh cầm đũa lên gắp mỗi món một miếng, lại chê thịt quá mặn, canh quá ngọt, cá chưa chín,... Một bàn thức ăn ngon đều bị nàng khuấy tung lên, mỗi món đều dính nước bọt của nàng. Nàng gắp một miếng rau bỏ vào chén của Bạch Thừa Ngôn. Ánh mắt mong đơi nhìn hắn ta.
"Anh nhi, ta no rồi" Bạch Thừa Ngôn sắc mặt méo mó nói. Thức ăn đều dính nước bọt của nàng như vậy hắn sao có thể ăn được chứ.
"Oa oa, người không ăn người xem thường ta. Ta phải trở về" Bạch Kiếm Anh khóc nấc lên, lừa hài tử sao, cả bàn thức ăn vẫn còn nguyên từ đầu tới cuối chỉ có nàng động đũa, ăn rồi? Nàng đâu phải hài tử. Từng người trong tướng phủ này ai từng đắc tội với mẫu thân của nàng thì đừng hòng sống yên ổn. Nàng cho cả nhà ông ta ăn không ngon ngủ không yên. Đừng để nàng điều tra được cái chết của mẫu thân liên quan tới bọn họ, nếu không nàng nhất định tận diệt tướng phủ, để cho họ sống không bằng chết. Không phải nàng độc ác, chỉ có thể trách ngày xưa bọn họ đối với mẫu thân nàng thế nào.
"Ta ăn, ta ăn là được" Bạch Thừa Ngôn nói, hắn vì việc lớn phải biết hi sinh. Nữ nhi của hắn chỉ có Bạch Ngọc Lan, nếu không vì Bạch Ngọc Lan hắn cũng không như vậy.
Bạch Thừa Ngôn cố gắng nuốt miếng rau xuống mà không ói ra. Mọi người xung quanh nhìn vào cũng thật hết muốn ăn cơm. Kiếm Anh nhếch môi nhẹ, Bạch Thừa Ngôn này lại có thể vì mẹ con Bạch Ngọc Lan mà nhẫn nhịn như vậy. Nhưng vì sao lại không thể dùng một phần yêu thương đó đối với mẫu thân nàng. Trong mắt ông ta nàng cũng chỉ là vật thế thân. Đối với một đứa bé từng bị ông ta vứt bỏ hoàn toàn không có chút ăn năn. Nàng tuy đã từng giết người nhưng cũng chưa từng giết người tốt, huống hồ thân xác này lúc đó chỉ là một đứa bé chưa có đủ nhận thức còn là nữ nhi của ông ta, xem như ông ta đủ nhân tâm. Nhưng không biết từ khi nào, nàng đã quên mình là người hiện đại. Nàng thật sự đã xem mình là người của thế giới này, là Bạch Kiếm Anh của thời đại này.
Tác giả :
Hắc Thiên Sứ