Ác Ma Vương Gia Cực Sủng Ngốc Phi
Chương 14-2: Là phu quân không liên quan ta
Cuối cùng Triệu Hàn Kỳ cũng hồi phủ. Bạch Kiếm Anh đương nhiên là ngoài mặt vẫn ngốc nghếch nhưng nội tâm lại liên tục rít rào vui mừng, cuối cùng tên vô sỉ đó cũng về. Cả đám người Bạch Thừa Ngôn cũng trở vào đại sảnh.
"Anh nhi, vương gia nói gì với con?" Bạch Thừa Ngôn vừa vào đại sảnh liền hỏi
"đúng vậy, mau nói di nương nghe" Lý Dao cũng thúc giục.
"Nói..." Tất cả ánh mắt đều tập trung lên người Bạch Kiếm Anh. Tập trung lên người nàng vậy làm gì a, ngại chết mất O_O
"ta quên rồi"
Bạch Thừa Ngôn và Lý Dao không khỏi nghi ngờ nhưng thấy nàng đã không muốn nói cũng không hỏi thêm. Như nhớ ra chuyện gì đó Lý Dao nhìn lên chiếc bàn làm từ gỗ quý.
"Chiếc bánh đâu rồi" Lý Dao cũng không phải là kẻ tham ăn gì. Nhưng đây là cống phẩm của người phương tây gì đó. Hoàng thượng lại ban thưởng cho tướng phủ cũng chỉ có một cái. Là cống phẩm rất quý đó, bà ta còn chưa được nếm thử. Tại sao lại biến mất.
"Là ngươi ăn" Bạch Ngọc Lan tay chỉ Bạch Kiếm Anh nói. Bạch Kiếm Anh, chắn chắc là tiện nhân đó ăn. Tất cả mọi thứ ở phủ thừa tướng là của nàng, cả danh xưng đại tiểu thư cũng là của nàng, Bạch Kiếm Anh cũng chỉ là tiện nhân không có tư cách giành vời nàng. Đợi sao khi nàng trở thành hoàng hậu liền không cần nhịn Bạch Kiếm Anh nữa. Tất cả mọi người một lần nữa tập trung lên người Bạch Kiếm Anh.
"Là phu quân, không liên quan ta" Bạch Kiếm Anh nói xong, chợt cảm thấy có gì đó sai sai. Cmn vốn dĩ muốn đổ tội cho hắn để không bị mẹ con này tính kế nữa rất phiền phức. Không ngờ đến lại lỡ miệng nói ra hai chữ phu quân, cũng tại Triệu Hàn Kỳ đó, ai nói hắn không gần nữ sắc rõ ràng là vô sỉ. Hai cái bánh đó thật ra là nàng ăn lúc bọn họ còn ở trong đây nha. Tại bọn họ không sợ trẹo cổ cứ cúi đầu xuống, sao có thể trách nàng. Cũng chỉ là một chiếc bánh, ở thời đại này lại quý vậy sao. Nói là Triệu Hàn Kỳ ăn bọn họ không tin cũng không làm gì được, chẳng lẽ vì một chiếc bánh lại đến hỏi Triệu Hàn Kỳ đại ác ma kia là có ăn bánh nhà họ không, như vậy chẳng phải không muốn sống đi. Đến gần hắn giữ gìn mạng sống đã là may mắn, dựa vào lá gan nhỏ của Bạch Thừa Ngôn dám hỏi sao.
"Phu quân? Con nói là vương gia?" Bạch Thừa Ngôn cả kinh hỏi
Mẹ con Lý Dao cũng ngạc nhiên cũng không tri cứu chuyện chiếc bánh nữa. Vương gia hắn chẳng thiếu thứ gì lại ăn trộm bánh tướng phủ chứ? Nhưng thật hay giả cũng không quan trọng nữa, trong đầu hai người cũng chỉ có hai chữ "phu quân" mà Bạch Kiếm Anh lỡ lời nói ra.
Bạch Kiếm Anh cũng chỉ có thể gượng gạo gật đầu. Thật quá xui xẻo rồi.
------
Tối tại phòng Bạch Kiếm Anh
"Gầm, Đáng chết" Bạch Kiếm Anh đập bàn đứng dậy. Cả gương mặt xinh đẹp có chút hồng lên vì nóng giận.
"Triệu Hàn Kỳ ngươi là đại ác ma, đại vô sỉ..." Nghe tiểu thư nhà mình cứ lảm nhảm trong miệng câu nói này Hạ Băng và Hạ Tuyết cũng biết nguồn cơn bắt nguồn từ ai rồi. Haizz
"Tiểu thư bớt giận" Hạ Tuyết nói, Hạ Băng cũng rót trà đưa cho Bạch Kiếm Anh. Núi lửa cũng dập tắt đi phần nào.
"Chỉ còn mấy ngày nữa là thành thân rồi, tiểu thư người tính làm sao?" Hạ Tuyết và Hạ Băng không khỏi lo lắng. Tiểu thư nhà hai nàng gả đến đó có phá hỏng vương phủ của người ta không đây.
"Thành thân thì thành thân, bổn tiểu thư sợ gì chứ?" Bạch Kiếm Anh lại uống thêm ngụm trà nói tiếp. *Triệu Hàn Kỳ ngươi đợi đó, bổn tiểu thư sẽ hảo hảo trở thành vương phi tốt... nhất định làm cho vương phủ ngươi gà chó không yên*
Một nô tì từ ngoài cửa chạy vào làm cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Nô tì một thân y phục màu vàng dành cho nô tì trong phủ, gương mặt cũng được gọi là thanh tú nhưng lại vặn vẹo đến khó coi. Gặp mặt Bạch Kiếm Anh cũng không thèm hành lễ, cư nhiên còn ra vẻ khó chịu. Đây không ai khác là nô tì thân cận của nhị tiểu thư, Tố Tâm. Chỗ dựa lớn như vậy, hèn chi không xem ai ra gì.
"Đại tiểu thư cho gọi ngươi đến hậu viện" Tố Tâm nói chuyện cũng không thèm nhìn mặt nàng. Nói xong liền đi ra ngoài không để Bạch Kiếm Anh trả lời đã đi. Rõ ràng là không đặt nàng vào trong mắt. Đại tiểu thư? Hừ, xem ra Tố Tâm này thiếu đánh. Từ khi nàng đến đậy chắc đã làm cho một số người chán ghét đi, muốn tìm nàng gây sự sao?
"Nô tì hống hách này, xem ta hảo hảo dạy dỗ ngươi" Bạch Kiếm Anh nhếch môi cười lạnh, nàng đang bực mình còn chưa tìm được chỗ xả giận xem như hai chủ tớ Bạch Ngọc Lan xui xẻo đi.
"Anh nhi, vương gia nói gì với con?" Bạch Thừa Ngôn vừa vào đại sảnh liền hỏi
"đúng vậy, mau nói di nương nghe" Lý Dao cũng thúc giục.
"Nói..." Tất cả ánh mắt đều tập trung lên người Bạch Kiếm Anh. Tập trung lên người nàng vậy làm gì a, ngại chết mất O_O
"ta quên rồi"
Bạch Thừa Ngôn và Lý Dao không khỏi nghi ngờ nhưng thấy nàng đã không muốn nói cũng không hỏi thêm. Như nhớ ra chuyện gì đó Lý Dao nhìn lên chiếc bàn làm từ gỗ quý.
"Chiếc bánh đâu rồi" Lý Dao cũng không phải là kẻ tham ăn gì. Nhưng đây là cống phẩm của người phương tây gì đó. Hoàng thượng lại ban thưởng cho tướng phủ cũng chỉ có một cái. Là cống phẩm rất quý đó, bà ta còn chưa được nếm thử. Tại sao lại biến mất.
"Là ngươi ăn" Bạch Ngọc Lan tay chỉ Bạch Kiếm Anh nói. Bạch Kiếm Anh, chắn chắc là tiện nhân đó ăn. Tất cả mọi thứ ở phủ thừa tướng là của nàng, cả danh xưng đại tiểu thư cũng là của nàng, Bạch Kiếm Anh cũng chỉ là tiện nhân không có tư cách giành vời nàng. Đợi sao khi nàng trở thành hoàng hậu liền không cần nhịn Bạch Kiếm Anh nữa. Tất cả mọi người một lần nữa tập trung lên người Bạch Kiếm Anh.
"Là phu quân, không liên quan ta" Bạch Kiếm Anh nói xong, chợt cảm thấy có gì đó sai sai. Cmn vốn dĩ muốn đổ tội cho hắn để không bị mẹ con này tính kế nữa rất phiền phức. Không ngờ đến lại lỡ miệng nói ra hai chữ phu quân, cũng tại Triệu Hàn Kỳ đó, ai nói hắn không gần nữ sắc rõ ràng là vô sỉ. Hai cái bánh đó thật ra là nàng ăn lúc bọn họ còn ở trong đây nha. Tại bọn họ không sợ trẹo cổ cứ cúi đầu xuống, sao có thể trách nàng. Cũng chỉ là một chiếc bánh, ở thời đại này lại quý vậy sao. Nói là Triệu Hàn Kỳ ăn bọn họ không tin cũng không làm gì được, chẳng lẽ vì một chiếc bánh lại đến hỏi Triệu Hàn Kỳ đại ác ma kia là có ăn bánh nhà họ không, như vậy chẳng phải không muốn sống đi. Đến gần hắn giữ gìn mạng sống đã là may mắn, dựa vào lá gan nhỏ của Bạch Thừa Ngôn dám hỏi sao.
"Phu quân? Con nói là vương gia?" Bạch Thừa Ngôn cả kinh hỏi
Mẹ con Lý Dao cũng ngạc nhiên cũng không tri cứu chuyện chiếc bánh nữa. Vương gia hắn chẳng thiếu thứ gì lại ăn trộm bánh tướng phủ chứ? Nhưng thật hay giả cũng không quan trọng nữa, trong đầu hai người cũng chỉ có hai chữ "phu quân" mà Bạch Kiếm Anh lỡ lời nói ra.
Bạch Kiếm Anh cũng chỉ có thể gượng gạo gật đầu. Thật quá xui xẻo rồi.
------
Tối tại phòng Bạch Kiếm Anh
"Gầm, Đáng chết" Bạch Kiếm Anh đập bàn đứng dậy. Cả gương mặt xinh đẹp có chút hồng lên vì nóng giận.
"Triệu Hàn Kỳ ngươi là đại ác ma, đại vô sỉ..." Nghe tiểu thư nhà mình cứ lảm nhảm trong miệng câu nói này Hạ Băng và Hạ Tuyết cũng biết nguồn cơn bắt nguồn từ ai rồi. Haizz
"Tiểu thư bớt giận" Hạ Tuyết nói, Hạ Băng cũng rót trà đưa cho Bạch Kiếm Anh. Núi lửa cũng dập tắt đi phần nào.
"Chỉ còn mấy ngày nữa là thành thân rồi, tiểu thư người tính làm sao?" Hạ Tuyết và Hạ Băng không khỏi lo lắng. Tiểu thư nhà hai nàng gả đến đó có phá hỏng vương phủ của người ta không đây.
"Thành thân thì thành thân, bổn tiểu thư sợ gì chứ?" Bạch Kiếm Anh lại uống thêm ngụm trà nói tiếp. *Triệu Hàn Kỳ ngươi đợi đó, bổn tiểu thư sẽ hảo hảo trở thành vương phi tốt... nhất định làm cho vương phủ ngươi gà chó không yên*
Một nô tì từ ngoài cửa chạy vào làm cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Nô tì một thân y phục màu vàng dành cho nô tì trong phủ, gương mặt cũng được gọi là thanh tú nhưng lại vặn vẹo đến khó coi. Gặp mặt Bạch Kiếm Anh cũng không thèm hành lễ, cư nhiên còn ra vẻ khó chịu. Đây không ai khác là nô tì thân cận của nhị tiểu thư, Tố Tâm. Chỗ dựa lớn như vậy, hèn chi không xem ai ra gì.
"Đại tiểu thư cho gọi ngươi đến hậu viện" Tố Tâm nói chuyện cũng không thèm nhìn mặt nàng. Nói xong liền đi ra ngoài không để Bạch Kiếm Anh trả lời đã đi. Rõ ràng là không đặt nàng vào trong mắt. Đại tiểu thư? Hừ, xem ra Tố Tâm này thiếu đánh. Từ khi nàng đến đậy chắc đã làm cho một số người chán ghét đi, muốn tìm nàng gây sự sao?
"Nô tì hống hách này, xem ta hảo hảo dạy dỗ ngươi" Bạch Kiếm Anh nhếch môi cười lạnh, nàng đang bực mình còn chưa tìm được chỗ xả giận xem như hai chủ tớ Bạch Ngọc Lan xui xẻo đi.
Tác giả :
Hắc Thiên Sứ