Ác Ma Tránh Xa Ta Ra
Chương 6: Gặp lại
Chiều hôm đó
Tại nhà Hạo Nguyệt nơi tổ chức bữa tiệc. Hạo Nguyệt mặc một bộ đầm màu đỏ ngắn qua đầu gối, để lộ một bờ vai trắng nõn mái tóc vắn ngang rất kiu sa nhằm khẳng định vị trí của một tiểu như quyền quý.cô đứng đợi Nhược Băng rất lâu " Cái cô này, sao đi trễ thế không biết!!" Chợt có tiếng gọi thất thanh của quản gia " Hạo Nguyệt tiểu thư! Bữa tiệc sắp bắt đầu ông chủ gọi cô vào có việc " cô nhăn nhó mặt mài " được rồi cháu sẽ vào ngay " trong lòng cô bất an lo lắng, sao Nhược Băng chưa đến nữa, chẳng lẽ nuốt lời? Mai vào lớp tớ sẽ xử lí cậu. Giận dỗi dặm dò bước vào một mạch
Buổi tiệc tuy mời rất ít khách khoảng vài chục người đổ lại, nhưng khách mời toàn là những doanh nhân có tiếng. Một người đàn ông đứng trước tiêu điểm của buổi tiệc " Hôm nay tôi tổ chức bữa tiệc này nhằm kỉ niệm 5 năm con trai cả của tôi đi du học nước ngoài, và còn một điều quan trọng nữa là tôi sẽ ủy quyền thừa kế chức tổng giám đốc của [veston] sẽ do Đường Hạo Lạc con trai tôi quản lý " tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng.
Chợt có một người con trai từ trên lầu đi xuống khuôn mặt khá điển trai, thân hình chuẩn soái ca khoát trên mình một bộ đồ vest trắng lịch thiệp " Cám ơn mọi người đã tham dự bữa tiệc, tôi là Hạo Lạc hứa hẹn trong tương lai sẽ cho [veston] một hướng phát triển mới. Rất mong chúng ta sẽ hợp tác tốt"Tiếng vỗ tay " bốp...bốp..." Từ chỗ ngồi của Tổng tài [ Hàn Thị] hắn ta bước đến chỗ Hạo Lạc ra dáng bắt tay còn tay kia thì nhét vào túi quần khí thế hiên ngang" Đường Tổng mong sao này chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau! "
Hạo Lạc nhìn thấy thái độ của hắn có phần khinh bỉ, Lãnh Thiên Hàn tên này thực không phải người tốt mình phải nên đề phòng! Hạo Lạc lơ hắn đi lên kháng đài " Nào mời mọi người nhập tiệc, hãy tự nhiên như nhà của mình" khắp căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay, có một ánh mắt sát khí hướng về phía Hạc Lạc đó chính là ánh mắt ác ma của Lãnh Thiên Hàn
Đường Hạo Lạc mày dám coi thường tao! Tiểu tử đừng vội đắc ý tao sẽ cho mày và tập đoàn nhỏ bé ấy bị nhấn chìm vào quá khứ
Không khí bữa tiệc đang nhẹ nhàng yên ái, bay bổng trong từng khung bậc cảm xúc chợt có tiếng bước chân rất to chạy tới làm mọi người giật mình " A thật... Thật....lòng...Xin lỗi tôi đến..trễ " thì ra là Cô ngốc hậu đậu Trầm Nhược Băng
Cô mặc một bộ đầm màu trắng ngắn qua đùi tao nhã tóc xoã dài tới lưng trên đầu có một cái cài tóc màu đỏ thật giống con nít đã thế còn mang giày thể thao làm mọi người nhìn chằm chằm vào cô? Hạo Nguyệt thấy vậy liền nắm tay cô đi một lượt vào phòng vệ sinh. Còn các khách mời không khỏi bàn tán
Trời đất cô ngốc này đây là bữa tiệc cho người lớn, khách toàn dân thượng lưu sao lại có thể ăn bận như con nít thế này Hạo Nguyệt cốc vào đầu cô trách móc " Nhược Băng cậu mặc cái quái gì thế này? "
Nhược băng thản nhiên như không biết chuyện gì xãy ra " đây là bộ đồ đẹp nhất của mình đấy "
-"Cậu ngốc quá! Mặc đồ đi dự tiệc phải thật xinh đẹp, như mình vậy này"
Tặc lưỡi " mình làm gì có đồ như thế vừa hở hang lại diêm dúa"
-"Dạ thưa bà cô, đây là mốt hiện giờ đấy "
" Ừ ừ dạ thưa Hạo Nguyệt tỉ tỉ muội đã hiểu rồi"
-"Cậu theo mình lên phòng mau lên"
Nhược băng ngơ ngác" Để làm gì? Mình muốn gặp hạo lạc ca ca"
-"Để làm cậu xinh đẹp gặp hạo lạc ca, nên cậu tốt nhất nên im lặng và theo mình"
Cô đành ngoan ngoãn theo hạo Nguyệt vào phòng
Một lúc sau
Tại phòng tiệc
Mọi người đang ăn thì bỗng dưng một số khách mời là nam giới " Ồ" lên một tiếng xì xào xì xào ****" Cô gái kia là ai thế? Nãy giờ tổ chức tiệc không thấy cô ấy. Xinh đẹp quá "**** và một số bàn tán khác nữa.... Toàn khen xinh đẹp hoặc tính hỏi cô ấy là thiên kim của tập đoàn nào.....
Hạo Nguyệt dắt Nhược Băng ra, cô bây giờ khác lạ hoàn toàn. Cô mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, loại váy không dây, trãi dày xuống chân trên vải khoát một chiếc khăn choàng mỏng thật quyến rũ. Còn tóc thì được uống xoắn lại như xoáy nước, khuôn mặt của cô khi có chút phấn son lên thật đúng là mỹ lệ động lòng người. Hạo Lạc đứng ngắm nhìn cô từ nãy tới giờ ánh mắt mơ màng " Nhược Băng, em đẹp lắm" cô nhìn sang bên thấy Hạc Lạc đang đứng kế bên cô, cô không khỏi xúc động quên cả ý tứ nhảy nhào lại ôm anh " Hạo Lạc Ca Ca là anh thật sao, anh nhớ em không Nhược Băng, tiểu tiểu băng của anh nè" Trước hành động của cô Hạo Lạc không khỏi cười phì " Anh nhớ chứ nhớ rất rõ là đằng khác.... Lúc nhỏ em thường xuyên đánh anh... Tiểu nha đầu bạo lực đây mà "
Cô vừa đỏ mặt vừa giận lẫy " Anh lại chọc em nữa rồi..... Hức hức.."
Hạo lạc xoa xoa đầu cô " Đúng là tính giận lẫy vẫn không bỏ, em vẫn đáng yêu như ngày nào "
Hạo Nguyệt ho nhẹ một cái " hưm hưm chỗ đông người tình chàng ý thiếp dữ ta, ghen tị quá " chợt hai người đồng thanh reo lên" Hạo Nguyệt nha đầu này" hạo Nguyệt lại chọc tiếp " Đồng thanh ghê ha! Đúng là tâm linh tương thông" Nhược Băng và Hạo Lạc đỏ mắt xoay người qua chỗ khác, còn Hạo Nguyệt đứng cười tỉm
Kết thúc bữa tiệc chính là tiếc mục khiêu vũ, các cặp đôi sánh bước với nhau trải khắp gian phòng tiệc, chợt Hạo Lạc nắm tay Nhược Băng" Em nhảy với ánh một bài nha " vì chân của cô mang giày cao gót không quen nên đã sưng đỏ lên, cô không muốn từ chối Hạo Lạc nhưng chân như vậy làm sao mà nhảy " Hạo Lạc em... Em " vừa nói cô vừa lấy tay xoa chân. Hạo lạc hình như là biết ý của cô bèn cạch chân cô ra " Chân em bị sưng nặng quá " anh bèn lấy túi đá xoa nhẹ quanh chân cô " Em có thấy thoải mái hơn chưa" cô mỉm cười đỏ mặt" Cám ơn anh! Em đở hơn rồi" hai người đang nhìn nhau say đắm thì Hạo Nguyệt lại nắm lấy anh "Hạo Lạc ca ra nhảy với em một bài đi " anh nhìn về phía Nhược Băng, cô dường như ra dấu " Không sao đâu, anh nhảy với hạo Nguyệt đi" anh đành phải đi theo hạo Nguyệt.
Thiên Hàn chợt nhìn Nhược Băng chăm chú, nữ nhân này sao cô ta lại ở đây.Tốt lắm tôi bắt được em rồi! Lần này em chạy có đằng trời
Hắn liền đến thẳng chỗ ghế ngồi của cô " Vị Tiểu thư xinh đẹp này không biết tôi có vinh hạnh mời cô nhảy một bài không " cười nhạt
Cô đang xoa xoa phần chân bị sưng và ngước mặt lên trả lời" Xin lỗi tiên sinh chân tôi bị sưng nên không thể nhảy" chợt cô tái xanh mặt mài, cái tên nam nhân chết tiệt này sau lại ở đây? Mẹ bà nó xui chưa từng thấy? Chuyến này thảm rồi!
Chợt hắn kéo cô đứng dậy " Chào cô bé, chúng ta lại gặp nhau "
Tại nhà Hạo Nguyệt nơi tổ chức bữa tiệc. Hạo Nguyệt mặc một bộ đầm màu đỏ ngắn qua đầu gối, để lộ một bờ vai trắng nõn mái tóc vắn ngang rất kiu sa nhằm khẳng định vị trí của một tiểu như quyền quý.cô đứng đợi Nhược Băng rất lâu " Cái cô này, sao đi trễ thế không biết!!" Chợt có tiếng gọi thất thanh của quản gia " Hạo Nguyệt tiểu thư! Bữa tiệc sắp bắt đầu ông chủ gọi cô vào có việc " cô nhăn nhó mặt mài " được rồi cháu sẽ vào ngay " trong lòng cô bất an lo lắng, sao Nhược Băng chưa đến nữa, chẳng lẽ nuốt lời? Mai vào lớp tớ sẽ xử lí cậu. Giận dỗi dặm dò bước vào một mạch
Buổi tiệc tuy mời rất ít khách khoảng vài chục người đổ lại, nhưng khách mời toàn là những doanh nhân có tiếng. Một người đàn ông đứng trước tiêu điểm của buổi tiệc " Hôm nay tôi tổ chức bữa tiệc này nhằm kỉ niệm 5 năm con trai cả của tôi đi du học nước ngoài, và còn một điều quan trọng nữa là tôi sẽ ủy quyền thừa kế chức tổng giám đốc của [veston] sẽ do Đường Hạo Lạc con trai tôi quản lý " tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng.
Chợt có một người con trai từ trên lầu đi xuống khuôn mặt khá điển trai, thân hình chuẩn soái ca khoát trên mình một bộ đồ vest trắng lịch thiệp " Cám ơn mọi người đã tham dự bữa tiệc, tôi là Hạo Lạc hứa hẹn trong tương lai sẽ cho [veston] một hướng phát triển mới. Rất mong chúng ta sẽ hợp tác tốt"Tiếng vỗ tay " bốp...bốp..." Từ chỗ ngồi của Tổng tài [ Hàn Thị] hắn ta bước đến chỗ Hạo Lạc ra dáng bắt tay còn tay kia thì nhét vào túi quần khí thế hiên ngang" Đường Tổng mong sao này chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau! "
Hạo Lạc nhìn thấy thái độ của hắn có phần khinh bỉ, Lãnh Thiên Hàn tên này thực không phải người tốt mình phải nên đề phòng! Hạo Lạc lơ hắn đi lên kháng đài " Nào mời mọi người nhập tiệc, hãy tự nhiên như nhà của mình" khắp căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay, có một ánh mắt sát khí hướng về phía Hạc Lạc đó chính là ánh mắt ác ma của Lãnh Thiên Hàn
Đường Hạo Lạc mày dám coi thường tao! Tiểu tử đừng vội đắc ý tao sẽ cho mày và tập đoàn nhỏ bé ấy bị nhấn chìm vào quá khứ
Không khí bữa tiệc đang nhẹ nhàng yên ái, bay bổng trong từng khung bậc cảm xúc chợt có tiếng bước chân rất to chạy tới làm mọi người giật mình " A thật... Thật....lòng...Xin lỗi tôi đến..trễ " thì ra là Cô ngốc hậu đậu Trầm Nhược Băng
Cô mặc một bộ đầm màu trắng ngắn qua đùi tao nhã tóc xoã dài tới lưng trên đầu có một cái cài tóc màu đỏ thật giống con nít đã thế còn mang giày thể thao làm mọi người nhìn chằm chằm vào cô? Hạo Nguyệt thấy vậy liền nắm tay cô đi một lượt vào phòng vệ sinh. Còn các khách mời không khỏi bàn tán
Trời đất cô ngốc này đây là bữa tiệc cho người lớn, khách toàn dân thượng lưu sao lại có thể ăn bận như con nít thế này Hạo Nguyệt cốc vào đầu cô trách móc " Nhược Băng cậu mặc cái quái gì thế này? "
Nhược băng thản nhiên như không biết chuyện gì xãy ra " đây là bộ đồ đẹp nhất của mình đấy "
-"Cậu ngốc quá! Mặc đồ đi dự tiệc phải thật xinh đẹp, như mình vậy này"
Tặc lưỡi " mình làm gì có đồ như thế vừa hở hang lại diêm dúa"
-"Dạ thưa bà cô, đây là mốt hiện giờ đấy "
" Ừ ừ dạ thưa Hạo Nguyệt tỉ tỉ muội đã hiểu rồi"
-"Cậu theo mình lên phòng mau lên"
Nhược băng ngơ ngác" Để làm gì? Mình muốn gặp hạo lạc ca ca"
-"Để làm cậu xinh đẹp gặp hạo lạc ca, nên cậu tốt nhất nên im lặng và theo mình"
Cô đành ngoan ngoãn theo hạo Nguyệt vào phòng
Một lúc sau
Tại phòng tiệc
Mọi người đang ăn thì bỗng dưng một số khách mời là nam giới " Ồ" lên một tiếng xì xào xì xào ****" Cô gái kia là ai thế? Nãy giờ tổ chức tiệc không thấy cô ấy. Xinh đẹp quá "**** và một số bàn tán khác nữa.... Toàn khen xinh đẹp hoặc tính hỏi cô ấy là thiên kim của tập đoàn nào.....
Hạo Nguyệt dắt Nhược Băng ra, cô bây giờ khác lạ hoàn toàn. Cô mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, loại váy không dây, trãi dày xuống chân trên vải khoát một chiếc khăn choàng mỏng thật quyến rũ. Còn tóc thì được uống xoắn lại như xoáy nước, khuôn mặt của cô khi có chút phấn son lên thật đúng là mỹ lệ động lòng người. Hạo Lạc đứng ngắm nhìn cô từ nãy tới giờ ánh mắt mơ màng " Nhược Băng, em đẹp lắm" cô nhìn sang bên thấy Hạc Lạc đang đứng kế bên cô, cô không khỏi xúc động quên cả ý tứ nhảy nhào lại ôm anh " Hạo Lạc Ca Ca là anh thật sao, anh nhớ em không Nhược Băng, tiểu tiểu băng của anh nè" Trước hành động của cô Hạo Lạc không khỏi cười phì " Anh nhớ chứ nhớ rất rõ là đằng khác.... Lúc nhỏ em thường xuyên đánh anh... Tiểu nha đầu bạo lực đây mà "
Cô vừa đỏ mặt vừa giận lẫy " Anh lại chọc em nữa rồi..... Hức hức.."
Hạo lạc xoa xoa đầu cô " Đúng là tính giận lẫy vẫn không bỏ, em vẫn đáng yêu như ngày nào "
Hạo Nguyệt ho nhẹ một cái " hưm hưm chỗ đông người tình chàng ý thiếp dữ ta, ghen tị quá " chợt hai người đồng thanh reo lên" Hạo Nguyệt nha đầu này" hạo Nguyệt lại chọc tiếp " Đồng thanh ghê ha! Đúng là tâm linh tương thông" Nhược Băng và Hạo Lạc đỏ mắt xoay người qua chỗ khác, còn Hạo Nguyệt đứng cười tỉm
Kết thúc bữa tiệc chính là tiếc mục khiêu vũ, các cặp đôi sánh bước với nhau trải khắp gian phòng tiệc, chợt Hạo Lạc nắm tay Nhược Băng" Em nhảy với ánh một bài nha " vì chân của cô mang giày cao gót không quen nên đã sưng đỏ lên, cô không muốn từ chối Hạo Lạc nhưng chân như vậy làm sao mà nhảy " Hạo Lạc em... Em " vừa nói cô vừa lấy tay xoa chân. Hạo lạc hình như là biết ý của cô bèn cạch chân cô ra " Chân em bị sưng nặng quá " anh bèn lấy túi đá xoa nhẹ quanh chân cô " Em có thấy thoải mái hơn chưa" cô mỉm cười đỏ mặt" Cám ơn anh! Em đở hơn rồi" hai người đang nhìn nhau say đắm thì Hạo Nguyệt lại nắm lấy anh "Hạo Lạc ca ra nhảy với em một bài đi " anh nhìn về phía Nhược Băng, cô dường như ra dấu " Không sao đâu, anh nhảy với hạo Nguyệt đi" anh đành phải đi theo hạo Nguyệt.
Thiên Hàn chợt nhìn Nhược Băng chăm chú, nữ nhân này sao cô ta lại ở đây.Tốt lắm tôi bắt được em rồi! Lần này em chạy có đằng trời
Hắn liền đến thẳng chỗ ghế ngồi của cô " Vị Tiểu thư xinh đẹp này không biết tôi có vinh hạnh mời cô nhảy một bài không " cười nhạt
Cô đang xoa xoa phần chân bị sưng và ngước mặt lên trả lời" Xin lỗi tiên sinh chân tôi bị sưng nên không thể nhảy" chợt cô tái xanh mặt mài, cái tên nam nhân chết tiệt này sau lại ở đây? Mẹ bà nó xui chưa từng thấy? Chuyến này thảm rồi!
Chợt hắn kéo cô đứng dậy " Chào cô bé, chúng ta lại gặp nhau "
Tác giả :
Tiểu Dương