Ác Ma Tránh Xa Ta Ra
Chương 27: Chân thành
Những ngày qua hắn luôn ân cần và yêu chìu cô hết mực, còn cô thì vẫn cảm thấy những hành động đó cũng chẳng có gì khác lạ.
Cô vẫn chất trĩu lên vai một nỗi buồn riêng, mà nói với hắn...e là sẽ rước thêm hoạ cho Hạo Lạc
Cô không biết mình có đủ dũng khí để đối mặt với anh hay không, Trầm Nhược Băng này đến cả trinh tiết cũng không bảo toàn được thì lấy gì để nói tiếng yêu anh
Ngồi suy tư bên chiếc ghế sofa trong phòng riêng của mình,cô nhớ về những ngày tháng êm đẹp khi chưa gặp phải Lãnh Thiên Hàn
Kí ức ngày xưa lại ùa về trong tâm trí
Nếu như cô chưa bao giờ gặp hắn
Nếu như cô chưa bao giờ chọc giận hắn
Nếu như cô chưa bao giờ đồng ý làm tình nhân của hắn
Vậy thì có lẽ cô vẫn còn là cô của trước đây
Một Trầm Nhược Băng mê ăn, thích la cà đây đó
Một Trầm Nhược Băng ngây thơ bên những mộng mơ thật đẹp
Còn bây giờ, cô cảm thấy mình thật nhơ nhuốc và bẩn thỉu
Tiếng cửa phòng mở ra, Lãnh Thiên Hàn với trang phục đời thường giản dị bước vào bên trong.thu hút nhãn quan của cô với chiếc áo sơ mi màu đen quý phái, tuy đơn giản nhưng độ nam tính của hắn vẫn không mập mờ
Nam nhân này cho dù nhìn ở gốc độ nào cũng thấy hoàn hảo
" Em thay đồ đi, tôi sẽ dẫn em đến một nơi "
Cô ủ rũ xoay mặt qua hướng cửa sổ mà đáp lại
" Tôi không muốn đi đâu cả "
Lãnh Thiên Hàn này chưa khi nào phải hạ mình để năn nỉ một nữ nhân, mà hôm nay lại bị một nữ nhân xem nhẹ
Cục tức này quả là nuốt không trôi, hắn sẽ vẫn chinh phục cô. nhưng bằng phương pháp khác và vẫn giữ được phong độ cho mình
Hắn nhấc bổng cô lên một cách nhẹ nhàng không tốn nhiều sức lực, cơ thể cô đúng là quá yếu ớt.phải bồi bổ thường xuyên mới được
" Biến thái! anh lại muốn làm gì đây hả? hả? hả "
Chữ " hả " được lặp đi lặp lại ba lần biểu hiện rất rõ thái độ không vừa ý của cô, hắn vừa mới chạm vào thôi mà cô đã ghê tởm như thế này rồi sao
" Em không tự mình thay quần áo được thì tôi phải giúp em thôi "
Còn khuya tôi mới để cho anh lợi dụng, tôi không phải con ngốc
Cô lấy đà để phóng xuống, tạo một khoản cách nhất với hắn
" Tôi tự thay được rồi, không cần làm phiền đến anh "
Nói vừa xong một câu là cô đã quay đầu vọt lẹ 360° vào phòng tắm, để hắn đứng ở đó với một tràn cười sản khoái. người phụ nữ hắn yêu càng lúc càng thú vị
Một lúc sau
Cô bước ra từ phòng tắm với một bộ váy màu trắng trang nhã hệt như một người đẹp bước ra từ bức tranh. vẫn phong cách giản điệu đó những vẫn mĩ miều, quyến rũ
Phụ nữ không phải diện những trang phục hở hang là có thể tự cho mình là quyến rũ, quyến rũ nhất là khi họ không biết mình thực sự quyến rũ. ngây thơ, thuần khiết
Những đức tính tốt nhất lại hiện hữu trên người của Nhược Băng.ánh mắt say đắm trữ tình đó luôn nghiêng về phía cô và mãi mãi thuộc về cô
Tổng Tài nửa đời kiêu ngạo Lãnh Thiên Hàn, chìm đắm dưới vẻ đẹp mị tình của cô mà làm hắn quên béng đi kế hoạch chinh phục " vợ " của mình
Hắn bước đến sánh vai cùng cô, nắm chặt đôi tay mềm nhỏ đó. đôi tay sạm cả những vết chay nhưng đối với hắn là thiêng liêng báu vật
" Anh nắm tay tôi làm chi?"
Hắn nở một nụ cười ôn nhu với cô, ánh mắt mơ màng nhìn ngắm người phụ nữ của đời mình
" Tôi chỉ muốn dắt tay em, hôm nay em thật sự rất quyến rũ a ~ "
Cô giật tay mình lại rồi lạnh lùng bước đi trước hắn, cuộc đời của cô ghét nhất là bọn đàn ông miệng lưỡi ngọt ngào nhưng dâng trào dụng ý
Với trí thông minh của hắn nhìn sơ qua là biết cô không hứng thú với lời khen vừa rồi
Sở dĩ cô ghét loại đàn ông miệng lưỡi vì nó lại làm cô nhớ đến người cha phụ bạc đã ruồng rẫy mẹ con cô.
Nhưng....tình yêu của Lãnh Thiên Hàn này là hoàn toàn chân thực và hắn sẽ minh chứng điều đó bằng việc dùng tình cảm chân thành của mình để cảm hoá trái tim cô
Cô vẫn chất trĩu lên vai một nỗi buồn riêng, mà nói với hắn...e là sẽ rước thêm hoạ cho Hạo Lạc
Cô không biết mình có đủ dũng khí để đối mặt với anh hay không, Trầm Nhược Băng này đến cả trinh tiết cũng không bảo toàn được thì lấy gì để nói tiếng yêu anh
Ngồi suy tư bên chiếc ghế sofa trong phòng riêng của mình,cô nhớ về những ngày tháng êm đẹp khi chưa gặp phải Lãnh Thiên Hàn
Kí ức ngày xưa lại ùa về trong tâm trí
Nếu như cô chưa bao giờ gặp hắn
Nếu như cô chưa bao giờ chọc giận hắn
Nếu như cô chưa bao giờ đồng ý làm tình nhân của hắn
Vậy thì có lẽ cô vẫn còn là cô của trước đây
Một Trầm Nhược Băng mê ăn, thích la cà đây đó
Một Trầm Nhược Băng ngây thơ bên những mộng mơ thật đẹp
Còn bây giờ, cô cảm thấy mình thật nhơ nhuốc và bẩn thỉu
Tiếng cửa phòng mở ra, Lãnh Thiên Hàn với trang phục đời thường giản dị bước vào bên trong.thu hút nhãn quan của cô với chiếc áo sơ mi màu đen quý phái, tuy đơn giản nhưng độ nam tính của hắn vẫn không mập mờ
Nam nhân này cho dù nhìn ở gốc độ nào cũng thấy hoàn hảo
" Em thay đồ đi, tôi sẽ dẫn em đến một nơi "
Cô ủ rũ xoay mặt qua hướng cửa sổ mà đáp lại
" Tôi không muốn đi đâu cả "
Lãnh Thiên Hàn này chưa khi nào phải hạ mình để năn nỉ một nữ nhân, mà hôm nay lại bị một nữ nhân xem nhẹ
Cục tức này quả là nuốt không trôi, hắn sẽ vẫn chinh phục cô. nhưng bằng phương pháp khác và vẫn giữ được phong độ cho mình
Hắn nhấc bổng cô lên một cách nhẹ nhàng không tốn nhiều sức lực, cơ thể cô đúng là quá yếu ớt.phải bồi bổ thường xuyên mới được
" Biến thái! anh lại muốn làm gì đây hả? hả? hả "
Chữ " hả " được lặp đi lặp lại ba lần biểu hiện rất rõ thái độ không vừa ý của cô, hắn vừa mới chạm vào thôi mà cô đã ghê tởm như thế này rồi sao
" Em không tự mình thay quần áo được thì tôi phải giúp em thôi "
Còn khuya tôi mới để cho anh lợi dụng, tôi không phải con ngốc
Cô lấy đà để phóng xuống, tạo một khoản cách nhất với hắn
" Tôi tự thay được rồi, không cần làm phiền đến anh "
Nói vừa xong một câu là cô đã quay đầu vọt lẹ 360° vào phòng tắm, để hắn đứng ở đó với một tràn cười sản khoái. người phụ nữ hắn yêu càng lúc càng thú vị
Một lúc sau
Cô bước ra từ phòng tắm với một bộ váy màu trắng trang nhã hệt như một người đẹp bước ra từ bức tranh. vẫn phong cách giản điệu đó những vẫn mĩ miều, quyến rũ
Phụ nữ không phải diện những trang phục hở hang là có thể tự cho mình là quyến rũ, quyến rũ nhất là khi họ không biết mình thực sự quyến rũ. ngây thơ, thuần khiết
Những đức tính tốt nhất lại hiện hữu trên người của Nhược Băng.ánh mắt say đắm trữ tình đó luôn nghiêng về phía cô và mãi mãi thuộc về cô
Tổng Tài nửa đời kiêu ngạo Lãnh Thiên Hàn, chìm đắm dưới vẻ đẹp mị tình của cô mà làm hắn quên béng đi kế hoạch chinh phục " vợ " của mình
Hắn bước đến sánh vai cùng cô, nắm chặt đôi tay mềm nhỏ đó. đôi tay sạm cả những vết chay nhưng đối với hắn là thiêng liêng báu vật
" Anh nắm tay tôi làm chi?"
Hắn nở một nụ cười ôn nhu với cô, ánh mắt mơ màng nhìn ngắm người phụ nữ của đời mình
" Tôi chỉ muốn dắt tay em, hôm nay em thật sự rất quyến rũ a ~ "
Cô giật tay mình lại rồi lạnh lùng bước đi trước hắn, cuộc đời của cô ghét nhất là bọn đàn ông miệng lưỡi ngọt ngào nhưng dâng trào dụng ý
Với trí thông minh của hắn nhìn sơ qua là biết cô không hứng thú với lời khen vừa rồi
Sở dĩ cô ghét loại đàn ông miệng lưỡi vì nó lại làm cô nhớ đến người cha phụ bạc đã ruồng rẫy mẹ con cô.
Nhưng....tình yêu của Lãnh Thiên Hàn này là hoàn toàn chân thực và hắn sẽ minh chứng điều đó bằng việc dùng tình cảm chân thành của mình để cảm hoá trái tim cô
Tác giả :
Tiểu Dương