Ác Ma Tổng Tài: Càng Hận Càng Yêu
Chương 64: Tuyệt Đối Không Thể Bỏ Qua
Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy sắc mặt của cô, cũng không nói gì, chỉ cất bước đi theo.
Lúc đi đến trước bức tường ngăn cách, bởi vì quá vội vàng, Đường Hoa Nguyệt không cẩn thận đụng phải làm rơi mất một tờ giấy ở trên bàn.
Đường Hoa Nguyệt muốn nhặt lên nhưng viên cảnh sát mập mạp đã nhanh chóng nhặt lên trước Đường Hoa Nguyệt một bước.
Trên giấy là một chuỗi biển số xe, trong đó có đến bốn năm cái biển số xe bị khoanh tròn.
Thấy cô nhìn, viên cảnh sát mập mạp giải thích nói: “Đây là lệnh điều tra mất tích trên đoạn giao lộ kia của chúng tôi, tất cả những chiếc xe đã đi qua giao lộ, sau đó bỏ qua một số xe hơi khả nghi, cứ dựa vào cái này tra ra được, đã bắt được nghỉ phạm."
Nghi phạm…
Cách một bức tường ngăn cách, Đường Hoa Nguyệt nhìn về phía gã nghi phạm đang được tra hỏi ở trong căn phòng kia.
Đối phương có dáng người cao lớn thô kệch, từ bên ngoài nhìn vào không hề giống với người khủng bố, thậm chí lúc anh ta đang trả lời trong phòng tra hỏi, cũng vô cùng bình tĩnh, không sợ hãi chút nào hết: Viên cảnh sát mập mạp đứng ở bên cạnh Đường Hoa Nguyệt, nói qua bộ đàm: “Người nhà đã đến, có thể thẩm vấn rồi."
Trong phòng thẩm vấn cảnh sát giật tai nghe, sau đó bắt đầu đặt câu hỏi: “Yêu cầu của anh chúng tôi đã đồng ý, bây giờ nói cho tôi biết, người bị hại đang ở đâu?"
Cả người Đường Hoa Nguyệt rét run, ngón tay buông thõng ở bên người không ngừng nắm chặt, móng tay ấn vào lòng bàn tay, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh.
Người đàn ông ở bên cạnh lạnh lẽo quét mắt về phía Đường Hoa Nguyệt, bản thân người phụ nữ bởi vì hoảng sợ mà hơi run rẩy.
Cô rõ ràng đã làm ra chuyện sai lầm đáng chết như vậy, nhưng giờ phút này, anh vẫn không đành lòng!
Hoắc Anh Tuấn nắm chặt nắm đấm nửa ngày, trên mu bàn tay xuất hiện gân xanh.
Cuối cùng, anh buông xuống, thật đáng chết, không chịu nổi khống chế muốn cầm lấy tay của có.
Dù có xảy ra chuyện gì, người phụ nữ này cũng không xứng có được sự an ủi của anh!
Đường Hoa Nguyệt hết sức chăm chú nhìn chăm chằm vào nghỉ phạm ở trong phòng thẩm vấn.
Em gái của cô, nhất định còn sống…
Trong đầu Đường Hoa Nguyệt toàn là khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống của Đường Uyển Dư, cô ấy là một cô gái nhỏ hiểu chuyện từ rất sớm, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng để cho người trong nhà phải lo lăng.
Cô ấy nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì hết!
Lúc này, chỉ thấy gã nghi phạm sờ vào căm, nói: “Cô gái đó sao, chết rồi."
“Dáng vẻ rất xinh đẹp, chỉ là không phối hợp, cho nên tôi đã đánh chết cô ta rồi, sau đó mạnh mẽ làm." Anh ta nói một cách hời hợt, độ cong trên khóe môi lại càng lớn hơn: “Nhưng thi thể vẫn chưa được xử lý tốt, sau đó tôi chặt nhỏ cô ta ra."
Nghe thấy vậy, Đường Hoa Nguyệt bởi vì quá sốt ruột mà mặt đỏ lên, trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng.
Cô run lên, máu trong người ngược dòng chảy thẳng về trán, hô hấp trong lúc này như ngừng hoạt động.
Chặt nhỏ cơ thể ư..: Là cô nghe lầm sao? Uyển Dư…
Sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn cũng không kiềm chế được biến đổi, lần nữa nhìn về phía người phụ nữ ở bên cạnh, răng của Đường Hoa Nguyệt cản chặt vào môi dưới, giống như có thể thấy được vết máu, sắc mặt của cô tái nhợt yếu ớt, giống như sau một giây sau có thể ngã xuống.
Dáng vẻ của Đường Hoa Nguyệt lúc này giống như khi nghe thấy tin dữ của em trai lúc trước, không khác biệt lắm.
Mặc dù anh đồng tình với Đường Uyển Dư, nhưng lại không dê chịu với chuyện của Đường Hoa Nguyệt.
Tất cả cảnh sát đều không nhịn được hít vào một hơi lạnh, nhất là nhân viên cảnh sát ở trong phòng thẩm vấn, giọng điệu rét run như đang khắc chế sự tức giận: “Thi thể kia ở đâu? Thi.thể ở đâu?"
“Thi thể sao, đã ném trên núi, hay là ném cho chó ăn nhỉ, tôi phải ngẫm lại đã" Gã nghi phạm sờ lên căm giống như đang trầm tư, gương mặt từ từ quay lại, giống như đang nhìn cái gì: “Tôi nhớ ra rồi, thi thể đó quá nhiều chó ăn không hết, cho nên tôi đã ném xuống biển cho cá ăn rồi."
Lúc nói ra lời này, khóe môi của anh ta nở ra một nụ cười xán lạn, biến thái làm cho người ta lạnh sống lưng.
Trong chốc lát nước mắt của Đường Hoa Nguyệt chảy ra: “Tôi muốn giết anh!"
Cô muốn giết anh ta, chém anh ta thành trăm mảnh cho chó ăn, cá ăn, cho thú dữ ăn!
Đường Hoa Nguyệt nói xong, cô thực sự làm như vậy.
Cô trực tiếp xông vào từ ngoài cửa, định trực tiếp chạy vào phòng thẩm vấn ở bên cạnh.
“Cô Đường:-‘ Sắc mặt của mấy nhân viên cảnh sát trong phòng quan sát cũng thay đổi, cũng may Hoắc Anh Tuấn nhanh tay, túm lấy giữ Đường Hoa Nguyệt lại.
Người đàn ông lạnh nhạt nói: : “Đường Hoa Nguyệt, cô bình tĩnh một chút!"
“Thả tôi ra! Tôi muốn giết chết anh ta! Loại này súc sinh vì sao vẫn còn sống! Dựa vào cái gì mà vẫn sống!" Đường Hoa Nguyệt giống như con thú bị nhốt điên cuồng giấy dụa, giãy dụa sống chết cũng không thoát được, âm thanh của cô hơi run rẩy đầy nghẹn ngào, đau lòng không thể chịu đựng được.
Em gái của cô vẫn còn rất trẻ, tiền đồ xán lạn, vậy mài Lại bị súc sinh này trước hi*p sau giết còn chặt nhỏ thi thể…
Hoắc Anh Tuấn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sự tuyệt vọng và phẫn nộ của cô, anh hận cô thấu xương, nhưng giờ phút này trái tim lại như bị nắm lấy rất khó chịu.
“Đường Hoa Nguyệt" Anh khống chế không cho cô giấy dụa, băng gạc quấn trên bàn tay đã xuất hiện màu đỏ, cưỡng chế ép cô đặt ở trên ghế ngồi, anh nhìn thắn vào đôi mắt điên cuồng của cô: “Giết hung thủ cũng là giết người, trong lòng của cô có thể dễ chịu hơn sao? Đường Uyển Dư cũng có thể trở về được được sao, cô tỉnh táo lại cho tôi! Bây giờ điều quan trọng nhất là phải tìm được thi thể của Đường Uyển Dư!"
Động tác của Đường Hoa Nguyệt bỗng nhiên cứng đờ.
Đôi mắt đỏ ngầu của cô nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn, trong đáy mắt là sự đau đớn và hận thù khắc sâu mãnh liệt, nước mắt không khống chế được cứ vậy chảy ra, không thể nói được một chữ.
Bầu không khí bên trong phòng quan sát cứng ngắc, lặng ngắt như tờ.
Hoắc Anh Tuấn nằm chặt tay của Đường Hoa Nguyệt, mắt nhìn vào viên cảnh sát mập mạp đứng đơ bên cạnh: “Có giấy không?"
Lúc này viên cảnh sát mập mạp mới kịp thời phản ứng, nhanh chóng rút giấy đưa cho Đường Hoa Nguyệt, hổ thẹn nói: “Cô Đường, thật có lỗi, tôi cũng không ngờ nghỉ phạm lại càn rỡ như thế, nhưng chồng của cô nói đúng, bây giờ chúng tôi đã biết… Mặc dù tin tức không được tốt lắm, nhưng chúng tôi nhất định sẽ mau chóng tìm ra em gái cô, xin, xin cô hãy nén bi thương."
Nói xong mấy chữ cuối cùng, Hoắc Anh Tuấn siết chặt cánh tay thon dài hoàn toàn không có nhiệt độ của cô, thậm chí còn run nhè nhẹ.
Đột nhiên anh có chút sợ hãi, bản thân vẫn luôn hận-người phụ nữ này, lại bởi vì không chịu nổi đả kích, mà cứ như vậy thua triệt để, nhụt chí.
Không ai rõ hơn anh, Đường Hoa Nguyệt quan tâm tới người nhà của mình nhiều như nào.
Người phụ nữ quan tâm tới người nhà của mình như vậy, lại không chút kiêng ky mà tổn thương em trai yêu quý nhất của anh…
Nghĩ đến chuyện này, trong lòng người đàn ông như trĩu nặng, nhìn chằm chằm vào Đường Hoa Nguyệt mặt trắng như giấy, âm thanh lạnh lùng nói: “Cô ở chỗ này cũng không giúp được cái gì, về nhà với tôi trước đi!"