Ác Ma Tổng Tài: Càng Hận Càng Yêu
Chương 238: Một Nửa Văn Phòng Làm Việc Là Của Tôi
Hoắc Cao Lãng bị bệnh lâu như vậy, cách suy nghĩ của cậu ấy vẫn hơi khác với người bình thường, Tạ Đình Phong hỏi cậu ấy có ấn tượng gì không, cậu ấy nhìn kĩ một lúc lâu, lắc đầu nói rằng không nhận ra, cũng chẳng mảy may quan tâm người này là ai, với lại tại sao bác sĩ Tạ lại hỏi cậu ấy về người này.
Tạ Đình Phong “ừm" một tiếng, rồi nói: “Tai nghe lần trước tôi tặng anh đâu rồi? Có muốn nghe nhạc với tôi nữa không?"
“Có!" hai mắt Hoắc Cao Lãng sáng rỡ, từ trong một bên ngăn kéo lấy ra chiếc tai nghe màu trằng rồi đeo vào tai, ngoan ngoãn như một đứa trẻ đáng yêu.
Quá trình thôi miên lần này diễn ra rất suôn sẻ, trong giấc ngủ của Hoắc Cao Lãng không còn xuất hiện bộ dạng đau khổ tột cùng kia nữa, giọng điệu cũng nhàn nhạt, cho đến khi Tạ Đình Phong hỏi: “Nghĩ lại thử xem nào, ngày đó anh có từng gặp người đàn ông vừa nãy không?"
Đôi lông mày thanh tú của Hoäc Cao Lãng nhíu lại, ngập ngừng: “Tôi… Hình như…
Hình như có, một gương mặt… Rất giống. Tôi nhìn không rõ… Hẳn đang ngồi… Trong một chiếc xe mười sáu chỗ."
Trái tim Tạ Đình Phong chùng xuống, cậu ấy đâu phải là thằng ngốc, tuy rằng Đường.
Hoa Nguyệt không nói nhưng có thể người đàn ông này đã từng xuất hiện tại hiện trường lúc Hoắc Cao Lãng gặp tai nạn, đương nhiên có thể tưởng tượng ra hắn rốt cuộc đóng vai trò như thế nào mài Quyển sổ ghi chú đột nhiên bị Tạ Đình Phong dùng tay bóp đến nhàu nát, cậu ấy nghiến răng nghiến lợi, âm thầm ghi nhớ trong lòng cái tên Hàn Nhạc này.
Chết rồi ư, nếu thật như vậy thì quá nhân từ với loại cặn bã như hẳn rồi!
Hoắc Anh Tuấn vẫn chưa tới văn phòng chủ tịch tầng thượng của GS, vị khách không mời mà đến đã bắt đầu rảo bước tuần tra nơi làm việc tương lai rồi Nữ thư ký vốn dĩ muốn ngăn lại, nhưng lệnh chuyển giao có con dấu đỏ tươi của ban giám đốc tập đoàn Hoắc Huyễn đang năm trong tay trợ lý của Lục Xuyên Mạn, nên cô không dám hành động hấp tấp, chỉ có thể cảnh giác dán mắt nhìn nhất cử nhất động của vị phó giám đốc mới được cử đến này.
Tâm trạng của Lục Xuyên Mạn rất tốt, đi đi lại lại nhiều lần trong văn phòng làm việc trên tầng thượng tuy đơn giản nhưng rất sang trọng, khoa tay một cái rồi nói với thư ký: “Giám đốc Hoắc của các ngươi thật là biết hưởng thụ đó.
Cách bày trí ở đây thật sự rất khá, sao mà giống Lục Hòa của tôi… Ấy, tôi quên mất, bây giờ tôi cũng là người của Hoäc Huyễn rồi"
Nói xong, anh ta đưa mắt nhìn thư ký rồi nở một nụ cười giả dối.
Thư ký ngầm tỏ vẻ khinh bỉ, nhìn anh ta chỉ bằng nửa con mắt: “chẳng qua là cấp dưới bại tướng của sếp thôi, bây giờ cũng không biết đã dùng cách gì để leo lên được.
chức cao như thế, trở thành phó giám đốc của Hoắc Huyễn, lại còn tưởng bản thân thật sự là một người tài giỏi ghê gớm ư? Xi, tôi khinh!"
Lục Xuyên Mạn mới nhậm chức, không thèm so đo với một nữ thư ký nhỏ bé, xoay cổ lại, nheo mắt nhìn rồi nói: “Này thư ký, từ nay văn phòng chủ tịch tầng thượng này sẽ phải chia cho tôi một nửa. Cô đi gọi vài người đến đây, ghi chú yêu cầu của tôi, làm càng nhanh càng tốt."
Thư ký ngoài mặt giả vờ tươi cười, nói: “Thật xin lỗi anh Lục. Chuyện này phải đợi giám đốc Hoäc đến rồi thảo luận, tôi chỉ là một nhân viên quèn thôi, thật sự không dám tự quyết định"
Cô ấy không gọi Lục Xuyên Mạn là “giám đốc Lục" mà chỉ gọi là “anh Lục" này có nghĩa là cô ấy không coi anh ta là cấp trên của mình. Lục Xuyên Mạn cũng không còn kiên nhẫn nói chuyện tiếp với thư ký, gạt qua sự ngăn cản của thư ký, trực tiếp xông vào.
phòng làm việc của Hoắc Anh Tuấn Văn phòng làm việc của chủ tịch GS ngày thường đương nhiên có rất nhiều lớp kiểm soát, nghiêm ngặt đến nỗi ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào, nhưng mà không biết là Lục Xuyên Mạn may mản hay là gì khác, anh ta tới đúng lúc văn phòng đang trong kỳ tổng vệ sinh định kỳ mỗi tuân một lần.
Mấy cánh cửa kính đều được mở ra, ở bên trong các nhân viên vệ sinh đang lau chùi rất chăm chỉ, bên cạnh còn có người chuyên trách đi lại trông coi nhằm phòng tránh có người thừa nước đục thả câu lẻn vào trộm cắp bí mật của tập đoàn, hoặc nhân cơ hội gây bất lợi cho chủ tịch.
Những kẻ mà Lục Xuyên Mạn đưa tới đây hôm nay vừa hống hách vừa vô lý, dáng người cao to, năm lần bảy lượt đuổi người trong văn phòng ra ngoài, hắn còn tự mình trơ trẽn ngồi lên ghế giám đốc của Hoắc Anh Tuấn Nữ thư ký không dám nói gì, nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ hành động của Lục.
Xuyên Mạn, rồi vội vàng gửi tin nhắn cho người ở bên ngoài, để bọn họ hỏi xem giám đốc Hoäc còn bao lâu nữa sẽ tới.
Lục Xuyên Mạn ngắm nhìn văn phòng làm việc to như thế, nhưng ngoài màu đen, trắng và xám ra thì không tìm được một màu sắc tươi sáng nào khác, thứ duy nhất nhìn có vẻ sống động bừng bừng là mấy cái cây xanh trong góc phòng.
“Không khí thì cũng chỉ là không khí, nhìn hoài thì Hoäc Anh Tuấn cũng tự nhiên thấy nhàm chán thôi." Trong lòng Lục Xuyên Mạn có ý khinh thường, cái người Hoắc Anh Tuấn này từ trong ra ngoài đều nhạt nhẽo vô cùng, chẳng hiểu Đường Hoa Nguyệt rốt cuộc thích anh ở điểm nào nữa.
Chà, nhưng mà bất kể Đường Hoa Nguyệt hay Hoắc Huyễn cũng đều tốt cả, sớm muộn gì thì anh ta cũng từng chút từng chút giật lấy từ tay của Hoắc Anh Tuấn thôi, để Hoắc Anh Tuấn cũng sẽ phải nếm trải cảm giác chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng.
Lục Xuyên Mạn bất mãn đứng phắt dậy, liếc mắt nhìn ra bên ngoài, đột nhiên phát hiện một gian nằm bên cạnh văn phòng làm việc của chủ tịch.
Thậm chí chỉ cần nhìn qua rèm cửa cũng có thể lờ mờ thấy được cách bày trí ở bên trong, tuy diện tích không lớn như gian lớn của phòng giám đốc, nhưng mà lại sinh động hơn nhiều.
Anh ta sải bước ra ngoài: “Tôi muốn gian phòng đó"