Ác Ma Tổng Tài: Càng Hận Càng Yêu
Chương 19: Sắc Mặt Của Anh Rất Tệ

Ác Ma Tổng Tài: Càng Hận Càng Yêu

Chương 19: Sắc Mặt Của Anh Rất Tệ

Đường Hoa Nguyệt được Hoäc Anh Tuấn bế về phòng ngủ Cô nhắm chặt hai mắt, trán của cô rất nóng, sắc mặt không còn trắng bệch như những lần trước, nhưng cũng không phải là hồng hào khỏe mạnh.

Hoắc Anh Tuấn căng thẳng cau đôi mày anh tuấn, nhưng cũng có chút nghỉ hoặc Đường Hoa Nguyệt từng là một tuyển thủ esports, tuy rắng esports không đòi hỏi thể lực khỏe mạnh như những môn thi đấu thể thao khác, nhưng việc luyện tập hàng ngày cũng tiêu hao rất nhiều tinh thần và thể lực.

Thế nên về phương diện thể chất, Đường Hoa Nguyệt vẫn hơn hẳn những cô gái khác.

Nhưng bây giờ anh nhìn thấy dáng vẻ này của cô, đi hai bước liền thở gấp, giống như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay cô vậy.

Hơn nữa, lúc anh vừa bế cô lên, cũng cảm nhận rõ ràng cô thực sự rất gầy, rất rất gầy.

Giống như chỉ cần một chút sức lực, anh đã có thể bóp nát xương cốt trên người của cô vậy.

Hoäc Anh Tuấn không biết rãng, lần này Đường Hoa Nguyệt sốt cao là do bệnh ung thư máu gây ra.

Anh cho rằng do Đường Hoa Nguyệt sinh hoạt phóng túng quá mức, dẫn đến cơ thể bị bào mòn, nên mới dễ dàng mắc bệnh như vậy.

Hơn nữa còn vô cùng hung hăng.

Sắc mặt Hoắc Anh Tuấn rất tệ.

Anh không muốn để ý đến Đường Hoa Nguyệt, nhưng nhìn đến dáng vẻ đau đớn của cô, cuối cùng vẫn gọi bác sĩ gia đình tới cho cô.

Bác sĩ vội vàng đến khám bệnh, tiêm cho.

Đường Hoa Nguyệt một mũi, đồng thời dặn dò Hoắc Anh Tuấn phải chăm sóc cho cô thật tốt.

Nửa đêm nếu như vẫn sốt cao không hạ thì phải đưa đến bệnh viện điều trị, không thể kéo dài. Nếu không bệnh tình trầm trọng hơn sẽ rất dễ bị choáng, còn có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Nghe đến mấy chữ có thể nguy hiểm đến tính mạng, vẻ mặt Hoắc Anh Tuấn hơi cứng lại Nhưng vừa nghĩ đến sáng nay nhìn thấy Hoắc Cao Lãng trong bệnh viện tâm thần, cảm xúc phức tạp vừa mới nảy sinh đã bị Hoắc Anh Tuấn mạnh mẽ đè xuống.

Anh nhìn Đường Hoa Nguyệt với vẻ mặt vô cảm: “Tôi biết rồi"’ ‘Sáng sớm hôm sau, Đường Hoa Nguyệt vừa tỉnh lại, cảm thấy đầu óc rất nặng nề, cả người đều khó chịu.

Cô quan sát xung quanh, nhận ra đây là phòng ngủ của Hoäc Anh Tuấn.

Trong phòng chỉ có một mình cô, Đường Hoa Nguyệt mò mẫm một hồi lâu mới xuống giường đứng dậy. Khóe mắt vô tình nhìn thoáng qua khung ảnh đặt trên tủ đầu giường Cô tiến lại gần nhìn, thấy trong khung ảnh là tấm ảnh Hoäc Cao Lãng đang cầm huy chương thì hốc mắt lập tức cay cay.

“Cao Lãng…"

Đường Hoa Nguyệt đau lòng vuốt ve tấm ảnh, ngón tay trắng nhỏ thậm chí còn hơi run rẩy.

Lúc trước, sau khi chuyện đó xảy ra, Hoắc Cao Lãng giống như bốc hơi khỏi thế gian. Cô làm thế nào cũng không tìm được cậu, chứ đừng nói tới việc gặp cậu.

Bây giờ cậu đang ở đâu, có phải đang được bảo vệ hay không, hay là đã rời khỏi cái chốn đau lòng này rồi và cậu có sống tốt hay không?

Đường Hoa Nguyệt chìm vào trong hồi ức, không chú ý đến trước cửa đã có một người xuất hiện.

Từ Uyển Nhan vừa đến đã nhìn thấy hành động của Đường Hoa Nguyệt. Cô ta cau mày, bước nhẹ về phía trước, tầm mắt dừng lại trên tấm ảnh của Hoắc Cao Lãng mà Đường Hoa Nguyệt đang cầm trên tay.

Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ của Hoắc Cao Lãng thì có một sự hoảng loạn khó tả.

Cô ta đột nhiên giật lấy khung ảnh trong tay Đường Hoa Nguyệt, thẳng tay đập vỡ rồi xé nát tấm ảnh bên trong.

“Cô đang làm gì vậy?" Đường Hoa Nguyệt phản ứng lại muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Cô trơ mắt nhìn nhìn vết nứt rạch qua giữa khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cậu thiếu niên ấy, khuôn mặt vốn đang tái nhợt của cô trở nên tức giận: “Từ Uyển Nhan!"

Nghe thấy tiếng cãi vã, Hoắc Anh Tuấn trong nhà bếp lập tức tắt bếp, bước vội lên phòng ngủ ở trên lầu.

Vừa vặn nhìn thấy Đường Hoa Nguyệt đang vô cùng suy yếu, nhưng vẻ mặt lại hung thần ác sát nhìn vào Từ Uyển Nhan.

Từ Uyển Nhan phát hiện Hoắc Anh Tuấn, lập tức giả vờ thành dáng vẻ bông hoa trắng nhỏ bé, mềm yếu.

Lúc trước, cô ta nhận được tin tức, nói răng Đường Hoa Nguyệt đang bệnh nặng. Vốn dĩ muốn đến đây khiêu khích, châm chọc vài câu. Không ngờ vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đích thân xuống bếp nấu cháo cho Đường Hoa Nguyệt!

Đích thân xuống bếp!

Từ Uyển Nhan thừa nhận, cô ta đang cực kỳ ghen tị, thế nên cô ta chạy đến phòng của Đường Hoa Nguyệt, kết quả lại không có ai cả.

Cô ta càng tức giận hơn! Bởi vì Hoắc Anh Tuấn đã bế Đường Hoa Nguyệt về phòng ngủ của anh ấy!

Sau đó cô ta lại nhìn thấy Đường Hoa Nguyệt đang cầm bức ảnh của Hoắc Cao Lãng trong tay nên nhất thời không kiềm chế được sự kích động đã thẳng tay xé bỏ tấm ảnh, nhưng chuyện này, cô ta không thể để cho Hoắc Anh Tuấn biết là do cô ta làm được.

Vì thế, Từ Uyển Nhan nước mắt lưng tròng nhìn vào Hoäc Anh Tuấn nói: “Lúc em bước vào phòng đã nhìn thấy Hoa Nguyệt muốn xé bỏ tấm ảnh, em không ngăn lại kịp. Anh Tuấn, xin lỗi, đều tại em…"

Đường Hoa Nguyệt nhìn Từ Uyến Nhan chăm chẳm, rất muốn tán thưởng kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của cô ta.

Cô rất suy yếu, nhưng giọng nói của cô lại lạnh như băng: “Từ Uyến Nhan, là cô đập vỡ khung ảnh, cũng là cô xé nát tấm ảnh. Cô đừng làm cái vẻ mặt vu khống đó để hãm hại tôi!"

Từ Uyển Nhan căn môi, lo lắng vặn tay.

“Em nói gì thì nói, nhưng Đường Hoa Nguyệt này, làm người phải có cái tâm. Em đã làm hại Cao Lãng một lần rồi, bây giờ Hoäc.

Anh Tuấn cũng chỉ là đang trả thù em vì đã làm ra chuyện xấu năm đó mà thôi. Em hận đến vậy sao, ngay cả tấm ảnh của Cao Lãng cũng không buông tha"

Một người phụ nữ đã có tiền án và một người đã từng cứu anh, Hoắc Anh Tuấn đương nhiên tin tưởng Từ Uyển Nhan.

Anh lập tức nổi giận, năm đấm bên người phát ra tiếng kêu răng rắc.

Đau lòng cái gì chứ?

Lo lắng cái gì chứ?

Đều chết hết đi!

Đối với loại phụ nữ ác độc như Đường Hoa Nguyệt vốn dĩ không cần thiết!

“Đường Hoa Nguyệt, cô giỏi lắm!" Hoäc Anh Tuấn mỉm cười dữ tợn, giọng nói dường như gắn ra từ kế răng.

Vẻ mặt Đường Hoa Nguyệt sững sờ, cô lập tức hiểu rõ, anh tin Từ Uyển Nhan, chứ không tin cô.

Lời giải thích bên khóe môi, lại từ từ nuốt xuống Nhưng Hoäắc Anh Tuấn bỗng nhiên năm lấy cổ tay Đường Hoa Nguyệt kéo ra ngoài, cho dù Từ Uyển Nhan ở phía sau có gọi thế nào, anh cũng ngoảnh mặt làm ngơ.

Anh lái xe, đưa Đường Hoa Nguyệt đến trước trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần.

Đưa cô đi xem thử, Hoắc Cao Lãng bị cô hại đã bi thảm đến nhường nào.

3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyên lương 3 năm trước
Truyen hay quá mong Som được đoc tiep

Truyện cùng thể loại