Ác Ma Tổng Tài Anh Hổn Đản
Chương 98
Lâm Khả Tâm trừng to mắt: " Em......Em, chỉ là em sợ mẹ biết......Sức khoẻ của mẹ em không tốt, nếu như bà biết chúng ta kí hợp đồng hôn nhân thì không chừng bệnh tim sẽ tái phá.t"
Mặc dù Lâm Khả Tâm nói rất có lý nhưng chính là Tư Đồ Viêm cũng không tính toán nhận lý do của cô huống chi anh đối với 「 tiểu tam như mẹ Lâm 」 là cực kỳ không có hảo cảm.
" Lâm Khả Tâm, em còn cho rằng tôi sẽ tin tưởng lý do của em sao? Chẳng lẽ em nghĩ tối hôm qua tôi không phát hiện ra điều gì? Tôi khuyên em vẫn nên thẳng thắng bằng không tôi sẽ không còn kiên nhẫn đâu, mau nói, em và Cố Thiếu Kiệt có quan hệ gì?"
(TT: sẽ thay đổi cách xưng hô một chút, cho đúng theo trường hợp nha:D ^^)
Sự chất vấn của Tư Đồ Viêm làm cho Lâm Khả Tâm cảm thấy mệt mỏi, đừng nói anh lúc nào cũng làm cho người ta khó chịu mà còn đi so đo những việc không đâu, nghĩ đến tối hôm qua anh còn chẳng bận tâm về mối quan hệ này cô cảm thấy rằng mình chẳng có gì phải lo, ở trong lòng cô tổng cảm thấy anh nhất định đã biết gì bằng không sẽ không phản ứng kịch liệt như vậy.
Không còn cách nào, Lâm Khả Tâm đành nói thật "Thật ra em và Cố Ca Ca không
chỉ là bạn từ nhỏ như anh ấy nói, vào đêm em gặp anh, đó là lúc em vừa thổ lộ với anh ấy......" Dừng một chút, cô nói tiếp: " Bất quá anh đừng hiểu lầm, em bị anh ấy từ chối nên hiện tại em và anh ấy không có gì hết......"
Lâm Khả Tâm nói xong, thử nhìn về phía Tư Đồ Viêm, chỉ thấy anh trầm mặc, biểu tình gì cũng không có, cũng không biết anh suy nghĩ gì, sợ anh không tin tưởng mình, cô lại nói thêm một câu: " Những gì em nói đều là thật, là thật đó."
Về phần Tư Đồ Viêm, bởi vì anh đã sớm điều tra tư liệu của Lâm Khả Tâm nên anh biết những gì cô nói là thật, mà sở dĩ anh ép cô tự chính miệng nói ra là vì anh không muốn để cho cô biết anh đã biết điều đó, bằng không cô sẽ biết anh có âm mưu với cô.
Nhưng nếu không làm chuyện này sáng tỏ về sau nếu gặp lại chuyện có liên quan đến Cố Thiếu Kiệt thì anh cũng chỉ sinh hờn dỗi, mà anh lại phải nén giận? cho nên anh buộc cô phải nói ra sự thật: " Lâm Khả Tâm, ý của em là em đã từng thích Cố Thiếu Kiệt? Nếu vậy tôi cũng không thể không nghĩ rằng em không muốn nói với anh ta bởi vì em sợ sau khi anh ta biết sẽ rời xa em? Và em sẽ không còn cơ hội nào nữa?"
"Không, không, không, không phải như thế" Lâm Khả Tâm hươ tay nói: " Ngày mà Cố Ca Ca cự tuyệt em thì anh ấy đã nói chuyện của anh ấy cùng Hách Sa Sa —
— kế muội của em ở cùng nhau rồi, nên hiện tại em làm sao còn hi vọng xa vời gì nữa chứ?"
Tuy rằng Lâm Khả Tâm liều mạng giải thích nhưng Tư Đồ Viêm chỉ thản nhiên liếc cô một cái: " Làm sao tôi biết được? Hiện tại tôi còn hoài nghi không biết em còn thích Cố Thiếu Kiệt nữa không là......Hừ "
"Em ——" Lâm Khả Tâm á khẩu, cô cúi đầu, trong lòng cũng tự hỏi câu giống vậy
, cô bây giờ còn thích Cố Ca Ca sao?
Cô xoa xoa lòng ngực của mình, chẳng bao lâu sau cô nhớ đến Cố Thiếu Kiệt nhưng cảm giác này chẳng còn giống như là sự rung động của tình yêu nam nữ nữa, mà điều kinh ngạc hơn chính là từ lâu lắm rồi cô không còn nhớ đến Cố Thiếu Kiệt.
Vì cái gì lại trở nên như vậy? Lâm Khả Tâm tự hỏi chính mình nhưng cũng chưa tìm ra đáp án thì Tư Đồ Viêm không còn bình tĩnh thúc giục nói:" Lâm Khả Tâm
em choáng váng sao? Nhanh nói cho tôi biết đúng hay là không?"
Lâm Khả Tâm ngẩng đầu nhìn anh, cô chậm rãi lắc đầu: " Không, em đã không còn thích anh ấy......"
Ngữ khí của cô có chút hoảng hốt, dù sao khi ý thức được điểm đó cô vẫn là người kinh ngạc hơn ai hết, phải biết rằng cô đã từng lặng lẽ thích Cố Thiếu Kiệt trong vòng 9 năm, ban đầu cô còn tưởng dùng cả đời cũng sẽ không bao giờ quên được Cố Thiếu Kiệt, nhưng không ngờ chỉ mất chưa đến 1 tháng tình cảm này liền nhạt phai, 1 tháng đổi lấy 9 năm, thứ tình cảm này liệu có phải là thật?
Tuy rằng biết Lâm Khả Tâm nói thật nhưng Tư Đồ Viêm còn muốn cô dùng hành động để chứng minh " Nếu không phải vậy thì coi như nể mặt tôi liền gọi cho anh ta ngay lập tức."
Tư Đồ Viêm ném điện thoại vào tay Lâm Khả Tâm, nhìn điện thoại cô do dự một chút, rốt cục hạ quyết tâm: " Được, em sẽ gọi."
Lâm Khả Tâm nghĩ muốn thừa lúc cơ hội này cô sẽ chính thức nói từ biệt với Cố Thiếu Kiệt, coi như là một dấu chấm hết cho tình cảm này, không cần tra, cô ấn 11 con số, kia là dãy số điện thoại của Cố Thiếu Kiệt mà cô ghi nhớ trong lòng, mà điều này cũng làm Tư Đồ Viêm chú ý đến.
"Ha Hả, nhớ rõ số điện thoại của đối phương như vậy thì tôi thế nào có thể tin rằng em không còn thích anh ta đây?"
Lâm Khả Tâm liếc nhìn anh một cái, kiên định nói: " Em sẽ chứng minh cho anh xem."
Qua vài giây, điện thoại đã gọi được. "Alo?"
Bên kia truyền đến giọng nói của Cố Thiếu Kiệt, làm cho Lâm Khả Tâm nhất thời xúc động lạ thường.
"Alo, Cố Ca Ca, em là Khả Tâm"
Nghe giọng nói của cô, Cố Thiếu Kiệt bật người biến giọng: " Khả Tâm? Lúc nãy anh có đến ký túc xá tìm em nhưng bạn của em nói em tạm nghỉ học hơn nữa đã một tháng rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khả Tâm, tại sao em phải tạm nghĩ học?"
Mặc dù Lâm Khả Tâm nói rất có lý nhưng chính là Tư Đồ Viêm cũng không tính toán nhận lý do của cô huống chi anh đối với 「 tiểu tam như mẹ Lâm 」 là cực kỳ không có hảo cảm.
" Lâm Khả Tâm, em còn cho rằng tôi sẽ tin tưởng lý do của em sao? Chẳng lẽ em nghĩ tối hôm qua tôi không phát hiện ra điều gì? Tôi khuyên em vẫn nên thẳng thắng bằng không tôi sẽ không còn kiên nhẫn đâu, mau nói, em và Cố Thiếu Kiệt có quan hệ gì?"
(TT: sẽ thay đổi cách xưng hô một chút, cho đúng theo trường hợp nha:D ^^)
Sự chất vấn của Tư Đồ Viêm làm cho Lâm Khả Tâm cảm thấy mệt mỏi, đừng nói anh lúc nào cũng làm cho người ta khó chịu mà còn đi so đo những việc không đâu, nghĩ đến tối hôm qua anh còn chẳng bận tâm về mối quan hệ này cô cảm thấy rằng mình chẳng có gì phải lo, ở trong lòng cô tổng cảm thấy anh nhất định đã biết gì bằng không sẽ không phản ứng kịch liệt như vậy.
Không còn cách nào, Lâm Khả Tâm đành nói thật "Thật ra em và Cố Ca Ca không
chỉ là bạn từ nhỏ như anh ấy nói, vào đêm em gặp anh, đó là lúc em vừa thổ lộ với anh ấy......" Dừng một chút, cô nói tiếp: " Bất quá anh đừng hiểu lầm, em bị anh ấy từ chối nên hiện tại em và anh ấy không có gì hết......"
Lâm Khả Tâm nói xong, thử nhìn về phía Tư Đồ Viêm, chỉ thấy anh trầm mặc, biểu tình gì cũng không có, cũng không biết anh suy nghĩ gì, sợ anh không tin tưởng mình, cô lại nói thêm một câu: " Những gì em nói đều là thật, là thật đó."
Về phần Tư Đồ Viêm, bởi vì anh đã sớm điều tra tư liệu của Lâm Khả Tâm nên anh biết những gì cô nói là thật, mà sở dĩ anh ép cô tự chính miệng nói ra là vì anh không muốn để cho cô biết anh đã biết điều đó, bằng không cô sẽ biết anh có âm mưu với cô.
Nhưng nếu không làm chuyện này sáng tỏ về sau nếu gặp lại chuyện có liên quan đến Cố Thiếu Kiệt thì anh cũng chỉ sinh hờn dỗi, mà anh lại phải nén giận? cho nên anh buộc cô phải nói ra sự thật: " Lâm Khả Tâm, ý của em là em đã từng thích Cố Thiếu Kiệt? Nếu vậy tôi cũng không thể không nghĩ rằng em không muốn nói với anh ta bởi vì em sợ sau khi anh ta biết sẽ rời xa em? Và em sẽ không còn cơ hội nào nữa?"
"Không, không, không, không phải như thế" Lâm Khả Tâm hươ tay nói: " Ngày mà Cố Ca Ca cự tuyệt em thì anh ấy đã nói chuyện của anh ấy cùng Hách Sa Sa —
— kế muội của em ở cùng nhau rồi, nên hiện tại em làm sao còn hi vọng xa vời gì nữa chứ?"
Tuy rằng Lâm Khả Tâm liều mạng giải thích nhưng Tư Đồ Viêm chỉ thản nhiên liếc cô một cái: " Làm sao tôi biết được? Hiện tại tôi còn hoài nghi không biết em còn thích Cố Thiếu Kiệt nữa không là......Hừ "
"Em ——" Lâm Khả Tâm á khẩu, cô cúi đầu, trong lòng cũng tự hỏi câu giống vậy
, cô bây giờ còn thích Cố Ca Ca sao?
Cô xoa xoa lòng ngực của mình, chẳng bao lâu sau cô nhớ đến Cố Thiếu Kiệt nhưng cảm giác này chẳng còn giống như là sự rung động của tình yêu nam nữ nữa, mà điều kinh ngạc hơn chính là từ lâu lắm rồi cô không còn nhớ đến Cố Thiếu Kiệt.
Vì cái gì lại trở nên như vậy? Lâm Khả Tâm tự hỏi chính mình nhưng cũng chưa tìm ra đáp án thì Tư Đồ Viêm không còn bình tĩnh thúc giục nói:" Lâm Khả Tâm
em choáng váng sao? Nhanh nói cho tôi biết đúng hay là không?"
Lâm Khả Tâm ngẩng đầu nhìn anh, cô chậm rãi lắc đầu: " Không, em đã không còn thích anh ấy......"
Ngữ khí của cô có chút hoảng hốt, dù sao khi ý thức được điểm đó cô vẫn là người kinh ngạc hơn ai hết, phải biết rằng cô đã từng lặng lẽ thích Cố Thiếu Kiệt trong vòng 9 năm, ban đầu cô còn tưởng dùng cả đời cũng sẽ không bao giờ quên được Cố Thiếu Kiệt, nhưng không ngờ chỉ mất chưa đến 1 tháng tình cảm này liền nhạt phai, 1 tháng đổi lấy 9 năm, thứ tình cảm này liệu có phải là thật?
Tuy rằng biết Lâm Khả Tâm nói thật nhưng Tư Đồ Viêm còn muốn cô dùng hành động để chứng minh " Nếu không phải vậy thì coi như nể mặt tôi liền gọi cho anh ta ngay lập tức."
Tư Đồ Viêm ném điện thoại vào tay Lâm Khả Tâm, nhìn điện thoại cô do dự một chút, rốt cục hạ quyết tâm: " Được, em sẽ gọi."
Lâm Khả Tâm nghĩ muốn thừa lúc cơ hội này cô sẽ chính thức nói từ biệt với Cố Thiếu Kiệt, coi như là một dấu chấm hết cho tình cảm này, không cần tra, cô ấn 11 con số, kia là dãy số điện thoại của Cố Thiếu Kiệt mà cô ghi nhớ trong lòng, mà điều này cũng làm Tư Đồ Viêm chú ý đến.
"Ha Hả, nhớ rõ số điện thoại của đối phương như vậy thì tôi thế nào có thể tin rằng em không còn thích anh ta đây?"
Lâm Khả Tâm liếc nhìn anh một cái, kiên định nói: " Em sẽ chứng minh cho anh xem."
Qua vài giây, điện thoại đã gọi được. "Alo?"
Bên kia truyền đến giọng nói của Cố Thiếu Kiệt, làm cho Lâm Khả Tâm nhất thời xúc động lạ thường.
"Alo, Cố Ca Ca, em là Khả Tâm"
Nghe giọng nói của cô, Cố Thiếu Kiệt bật người biến giọng: " Khả Tâm? Lúc nãy anh có đến ký túc xá tìm em nhưng bạn của em nói em tạm nghỉ học hơn nữa đã một tháng rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khả Tâm, tại sao em phải tạm nghĩ học?"
Tác giả :
Thuỷ Thường Hựu