Ác Ma Tái Suất (Ác Ma Tái Xuất)
Quyển 1 - Chương 55: Đại hội phân cấp bậc của dong binh đoàn
Thở dài một hơi Mộ Dung Như Tuyết xoay người,nàng trước đó đã thông qua không gian ma thú chuyển lời cho chúng nó là phải giải quyết con mãng xà này nhanh lên. Còn chúng nó giải quyết thế nào nàng cũng không cần để ý dù sao cũng được tin rằng chúng nó sẽ rất nhanh đuổi kịp nàng thôi ở đây chơi chán rồi phải đi thôi
" Phong Huynh đi thôi " Mộ Dung Như Tuyết xoay người nhắc nhở Phong Diệc Phi đang xem kịch từ vừa nãy đến giờ
" À được đi thôi "Phong Diệc Phi thấy Mộ Dung Như Tuyết gọi mình vội đuổi theo đi cùng đùa gì hắn bây giờ cũng không cần ở lại đó để người ta ngắm đâu
Hai người đi được một đoạn đến chỗ gần như là vắng người không khí yên tĩnh giữa hai người cuối cùng cũng chấm dứt
" Huynh có sợ ta không" Mộ Dung Như Tuyết nói giọng rất bâng quơ nhưng trong lòng nàng không biết sinh ra một loại cảm xúc nào đó giống như là sợ hãi sợ chính mình cứ như vậy lại mất đi một người bạn.Nhưng như vậy cũng tốt nếu người đó sợ hãi như vậy thì cũng không xứng đáng làm bạn của Mộ Dung NHư Tuyết này bởi vì nàng dù sao cũng không phải là nguwoif hiền lành gì hơn nữa lần này nàng ra tay cũng không phải lần ngoan độc nhất.Ôi Mộ Dung Như Tuyết sao kiếp này ngươi lại yếu đuối vậy chứ,kiếp trước đã có khi nào ngươi sợ mất một người bạn như vậy chưa
Hơi sửng sốt một chút Phong Diệc Phi không nờ Mộ Dung NHư Tuyết lại hỏi như vậy
" Sợ ngươi ư ha..ha.. Tiểu tử ngươi chưa đủ mức phải làm ta sợ đâu.Hơn nữa ngươi làm như vậy cũng không có gì sai cả " Phong Diệc Phi buồn cười đáp nghề nghiệp chủ yếu của bọn hắn chính là dong binh giết chóc đôi khi rất nhiều trường hợp như vậy cũng không phải hiếm gì sao phải sợ chứ.Hơn nữa hắn cũng biết tên tiểu tử này làm vậy chủ yếu để không cho ai giám động vào hắn hơn nữa hán cũng rất ghét tên Triệu hồi sư giả danh kia lên đối với hắn việc này rất bình thường.Nói đúng hơn hắn cho rằng tiểu tử này làm như vậy rất đúng
" Vậy sao " Mộ Dung Như Tuyết mỉm cười nhạt đáp nhưng trong lòng nàng giống như có một nguồn nước ấm chảy qua trái tim vốn đã lạnh giá vậy
" À phải rồi hai con ma thú của ngươi đâu " Phong Diệc Phi bây giờ mới nhớ ra hình như lúc đi ra theo đuôi Mộ Dung Như Tuyết không có con ma thú nào
" À chúng nó sao,ở lại giải quyết rồi " Mộ Dung Như Tuyết lại tiếp tục vừa đi vừa nói
" Giải quyết cái gì vậy " Phong Diệc Phi nghi hoặc hỏi
" Giải quyết con mãng xà kia " Mộ Dung Như Tuyết chậm rãi đáp lại
" À hóa ra là vậy " Phong Diệc Phi gật đầu dường như hiểu ra được điều gì đó làm sao mà Mộ Dung Như Tuyết lại dễ dàng tha cho con mãng xà kia thế chứ hắn đúng là nghĩ quá đơn giản rồi
" Ta bây giờ phải kiếm một chỗ thay bộ đồ này đã " Mộ Dung Như Tuyết phàn làn nói bây giờ khắp người nàng toàn máu của tên đó làm cả người nàng thật khó chịu nha
" Ngươi định đi đâu thay đây về quán trọ sao " Phong Diệc Phi lên tiếng hỏi
" Huynh nghĩ chỗ đó còn có thể về sao.Bây giờ nếu như ta đoán không sai ở đó còn có rất nhiều người chờ đợi ta về.Ta không muốn đứng đấy để người khác ngắm ca tụng ta hơn nữa còn thấy bộ dạng chật vật đầy máu của mình đâu " Mộ Dung Như TUyết mỉm cười nói không phải nàng sợ bộ dạng chật vật của mình bị người khác thấy mà bởi vì nàng lười,lười đóng kịch trước mặt người khác cũng ngại thấy bộ dáng dối chá của bọn họ
" NHưng mà còn quần áo đồ đạc của ngươi " Phong Diệc Phi thắc mắc hỏi không có quần áo thì có thể mua nhưng đồ đạc bên trong nhỡ có thứ gì trọng yếu thì sao,hắn không tin trong người tiểu tử này không có bảo bối gì đâu có thể là hắn giấu quá kĩ mà thôi
" Đồ đạc sao,đồ đạc của ta rất ít nha lên ta đều bỏ trong người không có mang ra ngoài " Mộ Dung Như Tuyết "thành thật đáp " đúng nha đồ trên người nàng ngoài tiền dắt một ít thắt lưng ra còn lại chỉ có một cái nhẫn thôi làm gì có cái gì đâu.
Tan Lạp Tây Á ở trong không gian chỉ giới nghe thấy Mộ Dung Như Tuyết nói vậy âm thầm phỉ nhổ " Con mẹ nó ngươi coi cái nhẫn trên ngươi là cái gì đó chính là không gian chỉ giới nha cái nhẫn đó muốn bỏ bao nhiêu đồ mà chẳng được vậy mà ngươi còn chê không có gì
" Vậy sao,vậy hay ngươi đến chỗ ta ở đi ở đây ta cũng có một biệt viện nhỏ tuy hơi thô sơ nhưng lại không có người ở vì rất ít người biết đến nói này " Phong Diệc Phi nghĩ đi nghĩ lại nói
" Vậy được rồi " Đúng lúc nàng đang cần chỗ nghỉ ngơi không khách sáo với hắn nữa
" Nhưng mà quàn áo của ngươi " Phong iệc Phi đang lo lắng cho Mộ Dung Như Tuyết không có quần áo thích hợp thay bởi vì hắn toàn có những bộ quần áo lộ mặt không giống như ai kia có cả mũ chùm đầu,bởi vì hắn biết có lẽ tên tiểu tử kia cũng không muốn ai thấy mặt của mình
" Ngươi không cần lo ta còn có bộ khác " Thấy như vậy Mộ Dung Như Tuyết vui vẻ trả lời ở trong không gian chỉ giới nàng còn mấy bộ chưa mặc nữa cơ
" Vậy được rồi ta dẫn ngươi đi " Thấy Mộ Dung Như Tuyết như vậy tuy Phong Diệc Phi hơi nghi hoặc không biết Mộ Dung Như tuyết dấu đồ ở đâu nhưng hắn làm sao mà ngờ được Mộ Dung Nhưu Tuyết lai có không gian chỉ giới chứ phải biết trên đời này có rất ít người có không gian chỉ giới
Phong Diệc Phi đẫn Mộ Dung Như Tuyết đi thêm một đoạn nữa đến một ngôi nhà có vẻ vừa vặn với cả một nhà vào trong sống kiến trúc khá cổ kính nhưng mà hơi bụi bặm có lẽ khá lâu rồi không có ai sống ở đây"
" Đến rồi,vì nơi này đã lâu không có người ở lên một lát nữa ta sẽ sai người đến dọn dẹp ngươi đợi một chút nha " Phong Diệc Phi tận tình giới thiệu cho Mộ Dung Như Tuyết đi xung quanh xem xét,để cho Mọ Dung Như Tuyết nhớ rõ địa hình của nơi này ít nhất cũng thuận tiện hơn
" Dù sao cũng phải cảm ơn nguwoi còn nữa không cần nhờ người tới dọn dẹp đâu,ta rất thích yên tĩnh có thể tự mình dọn dẹp được " Nàng đã nhờ người ta chỗ ở cũng không thể bắt nguwoif ta dọn dẹp cho nàng được
" Vậy được rồi,bây giờ ngươi cũng ở tạm đây đi bây giờ ta có việc khoảng 5 -6 ngày nữa ở đây sẽ tôr chức đại hội phân cấp bậc của dong binh đoàn lên ta cũng không thể đến chỗ này được nguwoi phải bảo trọng đó.Còn nữa 5 ngày nữa là đến đại hội phân cấp bậc của dong binh đoàn nguơi có muốn đi không "
" Đại hội phân cấp bậc dong binh đoàn sao nó là gì vậy ta từng nghe qua nhưng không hiểu " Mộ Dung Như Tuyết nghi hoặc hỏi
" Đó chính là đại hội tổ chức 5 năm một lần nhằm củng cố và nâng cao dong binh đoàn có thực lực và phân cấp lại.Ở đó nếu dong binh đoàn muốn tăng thêm một cấp thì dong binh đoàn đó phải đánh bại một dong binh đoàn cấp cao hơn mặt khác nếu dong binh đoàn nhận thách đấu đó thua sẽ trực tiếp giáng mất một cấp.Cấp bậc đối vơi bọn ta cũng rất quan trọng nó phụ thuộc vào nhiệm vụ và vùng quản lí khác nhau cấp bậc càng cao thì nhiệm vụ càng khó tiền thưởng càng cao hơn nữa vùng quản lí và khai thác tài nguyên sẽ rộng hơn và tốt hơn thuận lợi cho việc kiếm tiền.Bởi vì những dong binh đoàn lớn có rất nhiều người lên phải kiếm được rất nhiều tiền mới có thể nuôi sống bọn họ " Phong Diệc Phi sẵn sàng giải thích cho Mộ Dung Như Tuyết hiểu
"Hóa ra là vậy,bây giờ ta hiểu tại sao bọn họ lại mog muốn tăng cấp bậc dong binh đoàn của mình vậy rồi " Mộ Dung Như Tuyết gặt đầu dường như đã hiểu ra cái gì đó
" Như vậy bất cứ dong binh đoàn nào cũng có thể khiêu chiến với nhau sao "
" Không thể " Phong Diệc Phi lắc đầu rồi nói tiếp " Chỉ có những dong binh đoàn hơn nhau một cấp bậc mới có quyền khiêu chiến thôi "
" Vậy lần này các ngươi cũng bị khiêu chiến à " Mộ Dung Như Tuyết từ vẻ mặt bận rộn mà hốc hắc của Phong Diệc Phi mà đoán được
" Sao ngươi biết " Phong Diệc Phi thắc mắc hởi phải biết chuyện này chỉ có mấy chủ chốt biết trước thôi không ngờ tiểu nha đầu này lại biết.Vốn dĩ theo quy tắc phải đến hôm đại hội diễn ra mới được guwiur thư khiêu chiến nhưng một số dong binh ở trong binh đoàn đã đi nghe nghóng được lần này có dong binh đoàn cấp B muốn khiêu chiến với bọn họ
" Ta đoán " Mộ Dung Như Tuyết mỉm cười đáp
" Hóa ra là vậy "
" Lần này dong binh đoàn nào khiêu chiến với các ngươi vậy "
" Là dong binh đoàn cấp B Hồng Anh " Phong Diệc Phi lắc đầu thở dài nói
" Dong binh đoàn câp B sao.Thực lực của dong binh đoàn đó mạnh hơn các ngươi " Mộ Dung Như Tuyết nghi hoặc hỏi khi thấy bộ dạng buồn bã của hắn nàng cảm thấy hơi nghi hoặc dong binh đoàn đó có thực lực mạnh như vậy sao
" Như vậy thì không nói làm gì,ta nghe rất nhiều người nói dong binh đoàn này mấy chục năm gần đây dùng không ít thử đoạn bỉ ổi để từ một dong binh đoàn cấp D lên tới dong binh đoàn cấp B lúc thì khi thi đấu mấy dong binh đoàn kia không hiểu sao ngã hết lượt lức thì bị đánh chết trước ngày thi đấu " Phong Diệc Phi thở dài nói hắn rất lo cho chuyện này.Nếu như bị rớt xuống cấp B không chỉ có mỗi mình hắn phải chịu khổ mà ngay cả các huynh đệ đồng cam cộng khổ khác cũng phải chịu theo
" Vậy ngươi lo lắng dong binh đoàn Xích Hỏa phải xuống thành cấp B sao " Thấy như vậy Mộ Dung Như Tuyết hỏi bây giờ nàng rất hiếu kì về dong binh đoàn Hồng Anh này nha
Nhưng ngược lại Phong Diệc Phi lại lắc đầu hơi thở nặng nề hơn
" Nếu như vậy thì còn đỡ nhưng bây giờ chúng ta còn nghi ngờ dong binh đoàn này cùng với dong binh đoàn cấp A khác là Tiêu Dương đang âm thầm liên kết với nhau để đánh đổ những dong binh đoàn cấp A khác rồi sau đó dồn bọn họ đến đường cùng cho đến khi kẻ chết người bị thương mới thôi.Mà mở đầu của cuộc tàn sát này chính là chúng ta " Nói xong Pphong Diệc Phi xoay người sang hướng khác,hắn không muốn cho tiểu tử này thấy được vẻ yếu đuối của mình
Nhưng vẻ yếu đuối hiếm có như thế làm sao có thể tránh khỏi ánh mắt sắc nhọn như chim ưng của Mộ Dung Như Tuyết được.Tuy nàng không biết làm thế nào để an ủi hắn vì từ trước đến giờ nàng đã bao giờ an ủi ai đâu chứ.,ài thật là khó khăn mà
" Phong Huynh đi thôi " Mộ Dung Như Tuyết xoay người nhắc nhở Phong Diệc Phi đang xem kịch từ vừa nãy đến giờ
" À được đi thôi "Phong Diệc Phi thấy Mộ Dung Như Tuyết gọi mình vội đuổi theo đi cùng đùa gì hắn bây giờ cũng không cần ở lại đó để người ta ngắm đâu
Hai người đi được một đoạn đến chỗ gần như là vắng người không khí yên tĩnh giữa hai người cuối cùng cũng chấm dứt
" Huynh có sợ ta không" Mộ Dung Như Tuyết nói giọng rất bâng quơ nhưng trong lòng nàng không biết sinh ra một loại cảm xúc nào đó giống như là sợ hãi sợ chính mình cứ như vậy lại mất đi một người bạn.Nhưng như vậy cũng tốt nếu người đó sợ hãi như vậy thì cũng không xứng đáng làm bạn của Mộ Dung NHư Tuyết này bởi vì nàng dù sao cũng không phải là nguwoif hiền lành gì hơn nữa lần này nàng ra tay cũng không phải lần ngoan độc nhất.Ôi Mộ Dung Như Tuyết sao kiếp này ngươi lại yếu đuối vậy chứ,kiếp trước đã có khi nào ngươi sợ mất một người bạn như vậy chưa
Hơi sửng sốt một chút Phong Diệc Phi không nờ Mộ Dung NHư Tuyết lại hỏi như vậy
" Sợ ngươi ư ha..ha.. Tiểu tử ngươi chưa đủ mức phải làm ta sợ đâu.Hơn nữa ngươi làm như vậy cũng không có gì sai cả " Phong Diệc Phi buồn cười đáp nghề nghiệp chủ yếu của bọn hắn chính là dong binh giết chóc đôi khi rất nhiều trường hợp như vậy cũng không phải hiếm gì sao phải sợ chứ.Hơn nữa hắn cũng biết tên tiểu tử này làm vậy chủ yếu để không cho ai giám động vào hắn hơn nữa hán cũng rất ghét tên Triệu hồi sư giả danh kia lên đối với hắn việc này rất bình thường.Nói đúng hơn hắn cho rằng tiểu tử này làm như vậy rất đúng
" Vậy sao " Mộ Dung Như Tuyết mỉm cười nhạt đáp nhưng trong lòng nàng giống như có một nguồn nước ấm chảy qua trái tim vốn đã lạnh giá vậy
" À phải rồi hai con ma thú của ngươi đâu " Phong Diệc Phi bây giờ mới nhớ ra hình như lúc đi ra theo đuôi Mộ Dung Như Tuyết không có con ma thú nào
" À chúng nó sao,ở lại giải quyết rồi " Mộ Dung Như Tuyết lại tiếp tục vừa đi vừa nói
" Giải quyết cái gì vậy " Phong Diệc Phi nghi hoặc hỏi
" Giải quyết con mãng xà kia " Mộ Dung Như Tuyết chậm rãi đáp lại
" À hóa ra là vậy " Phong Diệc Phi gật đầu dường như hiểu ra được điều gì đó làm sao mà Mộ Dung Như Tuyết lại dễ dàng tha cho con mãng xà kia thế chứ hắn đúng là nghĩ quá đơn giản rồi
" Ta bây giờ phải kiếm một chỗ thay bộ đồ này đã " Mộ Dung Như Tuyết phàn làn nói bây giờ khắp người nàng toàn máu của tên đó làm cả người nàng thật khó chịu nha
" Ngươi định đi đâu thay đây về quán trọ sao " Phong Diệc Phi lên tiếng hỏi
" Huynh nghĩ chỗ đó còn có thể về sao.Bây giờ nếu như ta đoán không sai ở đó còn có rất nhiều người chờ đợi ta về.Ta không muốn đứng đấy để người khác ngắm ca tụng ta hơn nữa còn thấy bộ dạng chật vật đầy máu của mình đâu " Mộ Dung Như TUyết mỉm cười nói không phải nàng sợ bộ dạng chật vật của mình bị người khác thấy mà bởi vì nàng lười,lười đóng kịch trước mặt người khác cũng ngại thấy bộ dáng dối chá của bọn họ
" NHưng mà còn quần áo đồ đạc của ngươi " Phong Diệc Phi thắc mắc hỏi không có quần áo thì có thể mua nhưng đồ đạc bên trong nhỡ có thứ gì trọng yếu thì sao,hắn không tin trong người tiểu tử này không có bảo bối gì đâu có thể là hắn giấu quá kĩ mà thôi
" Đồ đạc sao,đồ đạc của ta rất ít nha lên ta đều bỏ trong người không có mang ra ngoài " Mộ Dung Như Tuyết "thành thật đáp " đúng nha đồ trên người nàng ngoài tiền dắt một ít thắt lưng ra còn lại chỉ có một cái nhẫn thôi làm gì có cái gì đâu.
Tan Lạp Tây Á ở trong không gian chỉ giới nghe thấy Mộ Dung Như Tuyết nói vậy âm thầm phỉ nhổ " Con mẹ nó ngươi coi cái nhẫn trên ngươi là cái gì đó chính là không gian chỉ giới nha cái nhẫn đó muốn bỏ bao nhiêu đồ mà chẳng được vậy mà ngươi còn chê không có gì
" Vậy sao,vậy hay ngươi đến chỗ ta ở đi ở đây ta cũng có một biệt viện nhỏ tuy hơi thô sơ nhưng lại không có người ở vì rất ít người biết đến nói này " Phong Diệc Phi nghĩ đi nghĩ lại nói
" Vậy được rồi " Đúng lúc nàng đang cần chỗ nghỉ ngơi không khách sáo với hắn nữa
" Nhưng mà quàn áo của ngươi " Phong iệc Phi đang lo lắng cho Mộ Dung Như Tuyết không có quần áo thích hợp thay bởi vì hắn toàn có những bộ quần áo lộ mặt không giống như ai kia có cả mũ chùm đầu,bởi vì hắn biết có lẽ tên tiểu tử kia cũng không muốn ai thấy mặt của mình
" Ngươi không cần lo ta còn có bộ khác " Thấy như vậy Mộ Dung Như Tuyết vui vẻ trả lời ở trong không gian chỉ giới nàng còn mấy bộ chưa mặc nữa cơ
" Vậy được rồi ta dẫn ngươi đi " Thấy Mộ Dung Như Tuyết như vậy tuy Phong Diệc Phi hơi nghi hoặc không biết Mộ Dung Như tuyết dấu đồ ở đâu nhưng hắn làm sao mà ngờ được Mộ Dung Nhưu Tuyết lai có không gian chỉ giới chứ phải biết trên đời này có rất ít người có không gian chỉ giới
Phong Diệc Phi đẫn Mộ Dung Như Tuyết đi thêm một đoạn nữa đến một ngôi nhà có vẻ vừa vặn với cả một nhà vào trong sống kiến trúc khá cổ kính nhưng mà hơi bụi bặm có lẽ khá lâu rồi không có ai sống ở đây"
" Đến rồi,vì nơi này đã lâu không có người ở lên một lát nữa ta sẽ sai người đến dọn dẹp ngươi đợi một chút nha " Phong Diệc Phi tận tình giới thiệu cho Mộ Dung Như Tuyết đi xung quanh xem xét,để cho Mọ Dung Như Tuyết nhớ rõ địa hình của nơi này ít nhất cũng thuận tiện hơn
" Dù sao cũng phải cảm ơn nguwoi còn nữa không cần nhờ người tới dọn dẹp đâu,ta rất thích yên tĩnh có thể tự mình dọn dẹp được " Nàng đã nhờ người ta chỗ ở cũng không thể bắt nguwoif ta dọn dẹp cho nàng được
" Vậy được rồi,bây giờ ngươi cũng ở tạm đây đi bây giờ ta có việc khoảng 5 -6 ngày nữa ở đây sẽ tôr chức đại hội phân cấp bậc của dong binh đoàn lên ta cũng không thể đến chỗ này được nguwoi phải bảo trọng đó.Còn nữa 5 ngày nữa là đến đại hội phân cấp bậc của dong binh đoàn nguơi có muốn đi không "
" Đại hội phân cấp bậc dong binh đoàn sao nó là gì vậy ta từng nghe qua nhưng không hiểu " Mộ Dung Như Tuyết nghi hoặc hỏi
" Đó chính là đại hội tổ chức 5 năm một lần nhằm củng cố và nâng cao dong binh đoàn có thực lực và phân cấp lại.Ở đó nếu dong binh đoàn muốn tăng thêm một cấp thì dong binh đoàn đó phải đánh bại một dong binh đoàn cấp cao hơn mặt khác nếu dong binh đoàn nhận thách đấu đó thua sẽ trực tiếp giáng mất một cấp.Cấp bậc đối vơi bọn ta cũng rất quan trọng nó phụ thuộc vào nhiệm vụ và vùng quản lí khác nhau cấp bậc càng cao thì nhiệm vụ càng khó tiền thưởng càng cao hơn nữa vùng quản lí và khai thác tài nguyên sẽ rộng hơn và tốt hơn thuận lợi cho việc kiếm tiền.Bởi vì những dong binh đoàn lớn có rất nhiều người lên phải kiếm được rất nhiều tiền mới có thể nuôi sống bọn họ " Phong Diệc Phi sẵn sàng giải thích cho Mộ Dung Như Tuyết hiểu
"Hóa ra là vậy,bây giờ ta hiểu tại sao bọn họ lại mog muốn tăng cấp bậc dong binh đoàn của mình vậy rồi " Mộ Dung Như Tuyết gặt đầu dường như đã hiểu ra cái gì đó
" Như vậy bất cứ dong binh đoàn nào cũng có thể khiêu chiến với nhau sao "
" Không thể " Phong Diệc Phi lắc đầu rồi nói tiếp " Chỉ có những dong binh đoàn hơn nhau một cấp bậc mới có quyền khiêu chiến thôi "
" Vậy lần này các ngươi cũng bị khiêu chiến à " Mộ Dung Như Tuyết từ vẻ mặt bận rộn mà hốc hắc của Phong Diệc Phi mà đoán được
" Sao ngươi biết " Phong Diệc Phi thắc mắc hởi phải biết chuyện này chỉ có mấy chủ chốt biết trước thôi không ngờ tiểu nha đầu này lại biết.Vốn dĩ theo quy tắc phải đến hôm đại hội diễn ra mới được guwiur thư khiêu chiến nhưng một số dong binh ở trong binh đoàn đã đi nghe nghóng được lần này có dong binh đoàn cấp B muốn khiêu chiến với bọn họ
" Ta đoán " Mộ Dung Như Tuyết mỉm cười đáp
" Hóa ra là vậy "
" Lần này dong binh đoàn nào khiêu chiến với các ngươi vậy "
" Là dong binh đoàn cấp B Hồng Anh " Phong Diệc Phi lắc đầu thở dài nói
" Dong binh đoàn câp B sao.Thực lực của dong binh đoàn đó mạnh hơn các ngươi " Mộ Dung Như Tuyết nghi hoặc hỏi khi thấy bộ dạng buồn bã của hắn nàng cảm thấy hơi nghi hoặc dong binh đoàn đó có thực lực mạnh như vậy sao
" Như vậy thì không nói làm gì,ta nghe rất nhiều người nói dong binh đoàn này mấy chục năm gần đây dùng không ít thử đoạn bỉ ổi để từ một dong binh đoàn cấp D lên tới dong binh đoàn cấp B lúc thì khi thi đấu mấy dong binh đoàn kia không hiểu sao ngã hết lượt lức thì bị đánh chết trước ngày thi đấu " Phong Diệc Phi thở dài nói hắn rất lo cho chuyện này.Nếu như bị rớt xuống cấp B không chỉ có mỗi mình hắn phải chịu khổ mà ngay cả các huynh đệ đồng cam cộng khổ khác cũng phải chịu theo
" Vậy ngươi lo lắng dong binh đoàn Xích Hỏa phải xuống thành cấp B sao " Thấy như vậy Mộ Dung Như Tuyết hỏi bây giờ nàng rất hiếu kì về dong binh đoàn Hồng Anh này nha
Nhưng ngược lại Phong Diệc Phi lại lắc đầu hơi thở nặng nề hơn
" Nếu như vậy thì còn đỡ nhưng bây giờ chúng ta còn nghi ngờ dong binh đoàn này cùng với dong binh đoàn cấp A khác là Tiêu Dương đang âm thầm liên kết với nhau để đánh đổ những dong binh đoàn cấp A khác rồi sau đó dồn bọn họ đến đường cùng cho đến khi kẻ chết người bị thương mới thôi.Mà mở đầu của cuộc tàn sát này chính là chúng ta " Nói xong Pphong Diệc Phi xoay người sang hướng khác,hắn không muốn cho tiểu tử này thấy được vẻ yếu đuối của mình
Nhưng vẻ yếu đuối hiếm có như thế làm sao có thể tránh khỏi ánh mắt sắc nhọn như chim ưng của Mộ Dung Như Tuyết được.Tuy nàng không biết làm thế nào để an ủi hắn vì từ trước đến giờ nàng đã bao giờ an ủi ai đâu chứ.,ài thật là khó khăn mà
Tác giả :
V1234567890