Ác Ma Tái Suất (Ác Ma Tái Xuất)
Quyển 1 - Chương 22: Gây phiền phức muốn chết -1
Khuôn mặt Mộc Thanh Hoa đỏ bừng lên không còn lời gì phản bác tức giận nói
"Ngươi Dương Lan Vân câm miệng lại cho ta.Đừng xía vào chuyện của người khác nếu không muốn rước họa vào thân tốt nhất ngươi lên yên phận cho ta.Nha đầu đó nhất định sẽ có ngày ta giết chết nó "Mộc Thanh Hoa khẽ lườm Dương Lan Vân sau đó tức giận sai người đi
Dương Lan Vân trái ngược lại vui vẻ nói "Ta sẽ chờ xem"
Mộ Dung Như Tuyết sau khi rời khỏi đám đông hãn còn ngơ ngác thì đi vào trong một ngõ hẻm không có người mở cái túi của Mộc Thanh Hoa ra xem nàng thực sự sửng sốt
"50 tệ nha đầu này thật giàu có nha "Mộ Dung Như Tuyết tự mình lẩm bẩm nếu cộng với 10 tệ trước đó thì nàng hiện giờ đang có 60 tệ cũng đủ cho nàng chi tiêu một thời gian nhưng nàng phải nhanh chóng kiếm thêm tiền để mua những thứ cần thiết
Đi ra ngoài đường lớn tìm mua một số đồ ăn và gia vị cần thiết để mang theo khi đi trên đường nàng mất khoảng 3 tệ nhưng trên đường đi nàng phải cầm theo đồ nếu không để người khác biết nàng có không gian chỉ giới lúc đó sẽ rất phiền phức lên nàng tìm một chỗ kín rồi mới cho vào.Bây giờ cần kiếm một chỗ nghỉ chân trước đã sau đó ngày mai sẽ mang một ít ma hạch của ma thú nàng bắt được mang đi bán
Mộ Dung Như Tuyết dừng chân ở một quán trọ có cái tên rất đặc biệt Bồng Lai ngó nhìn vào trong xem thử bên trong có rất nhiều người dừng lại ở đây để ăn cơm tiếng ồn ào áo nhiệt xung quanh.Nếu hỏi chỗ nào là nơi có thể nắm bắt mọi tin tức nhanh nhất thì người ta có thể nghĩ ngay đến quán trọ ở nơi đó mọi người tụ tập với nhau để ăn uống cùng tán vóc với những đồng bạn của mình lên có thể cung cấp cho rất nhiều người thông tin hữu dụng mà mình cần thiết
Vào trong quán Mộ Dung Như Tuyết thấy được mọi thứ xung quanh dùng toàn được làm bằng gỗ trạm khác khá tinh xảo từ những cái bàn đến quầy thu ngân.Cung với đó là những tiếng người ồn ào nói chuyện cùng với đó là những tiếng cười xung quanh làm cho không khí trở lên náo nhiệt hơn bao giờ hết.Mộ Dung Như Tuyết cũng không để ý lắm dù sao nàng cũng không quan tâm đến những cái đó cái mà nàng quan tâm đó là những tin tức có lợi cho mình.Ngồi ở cái bàn chỗ khuất nhất đợi tiểu nhị lên
Tiểu nhị ngay khi nhìn thấy Mộ Dung Như Tuyết đã cảm thấy tò mò nhưng lại không giám hỏi dù gì thì đó chỉ là khách hàng nhưng từ trên xuống dưới hầu như toàn bộ đều che kín thế kia chắc chắn phải là một cao nhân nào đó nếu không cẩn thận đụng phải thì e rằng cái mạng này cuarminhf sẽ không còn.Nhẹ nhàng tiến lên hỏi
"Xin chào tiểu thư người muốn ăn gì " Tiểu nhị dè dặt hỏi
"Cho ta ba món mặn,một món canh à phải rồi đặt hộ ta một phòng trọ tốt một chút ta muốn tắm rửa " Mói xong Mộ Dung Nư Tuyết khéo léo từ trong không gian chỉ giới lấy ra 5 tệ
" Vâng thưa tiểu thư xin người chờ ta một chút " Tiểu nhị vui vẻ nhận lấy tiền không ngờ vị tiểu thư này lại là một người có tiền a
Trong lúc Mộ Dung Như Tuyết đang mải nghe ngóng tin tức xung quanh bỗng nhiên nàng nghe được tin tức của chính mình
"Này ngươi có biết sáng nay có chuyện gì sảy ra ở gần cổng thành không " Người nọ ra vẻ huyền bí nói
" Có cái gì sao " Người khác tò mò hỏi
" Tất nhiên là có chuyện rồi không thì sao ta lại nói với ngươi chứ " Người nọ tỏ vẻ khinh bỉ nói
" Kể đi kể đi "
"Ngươi có biết sáng nay Mộc Thanh Hoa cháu gái trực hệ của Mộc gia sảy ra chuyện gì không "
"Chắc lại ra tay bắt nạt ai đó chứ gì " Người bên cạnh lại chen vào một câu
" Ngươi hoàn toàn sai lầm rồi là Mộc Thanh Hoa bị đánh thảm hại "
"Cái gì là ai giám đụng vào Mộc gia không sợ chết sao " Người đó tỏ vẻ ngạc nhiên nói
" Tất nhiên là không ngươi đó còn dọa giết Mộc Thanh Hoa nữa cơ.Chuyện là thế này sáng nay ta đi qua........(mình không kể lại nữa nha)"
" Trời ơi là ma vũ song tu còn là ma pháp sư phong nguyên tố sao thật là biến thái nha "
"Đúng vậy nha ta thật là hâm mộ,chỉ muốn được một phần thiên phú như nàng " Người nọ ánh mắt như sao sáng nói
Ở rong một góc tối khóe miệng Mộ Dung Như Tuyết dật dật.Quả thực là oan cho nàng nha nàng chỉ có thiên phú một chút thôi sao người ta ai cũng gọi nàng là biến thái hết vậy.Tan lap Tây Á,Lôi Trấn,Liệt Hỏa dường như hiểu được trong lòng Mộ Dung Như Tuyết nghĩ gì thầm khinh bỉ nếu như người không gọi là biến thái thì những người đó lẽ nào gọi là phế vật nha
Từ trên lầu hai dần dần bước xuống một thân ảnh đàn ông.Người đàn ông mặc một bộ quần áo màu màu trắng tinh khiết ngũ quan thanh tú đoi lông mày đậm cương nghị nổi bật trên màu da màu đồng khỏe khoán khuôn mặt lạnh băng không chút biểu cảm khiến người ta hơi khiếp sợ.Khi đi xuống thân ảnh này làm hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh không dời khỏi
Bên dưới bắt đầu có những tiếng bàn luận xôn xao
" Đó không phải đại công tử của Thụy gia Thụy Văn Phong sao "
"Đúng vậy nha sao hôm nay không biết tại sao Thụy công tử lại xuất hiện ở đây nhỉ "
"Người hỏi ta thì làm sao ta biết "
Trong lúc mọi người bàn luận xôn xao thì Mộ Dung NHư Tuyết cũng quan sát rõ Thụy Văn Phong.Người này khoảng mười năm mười sáu tuổi đã là ma pháp sư cấp 5 cuối kì thủy nguyên tố.Không tồi thiên phú này cũng được coi là thiên tài đi
Ngay phía sau Thụy Văn Phong liền có một thiếu nữ khoảng mười ba mười bốn tuổi mặc quần áo lòe loẹt trang diểm giống như Mộc Thanh Hoa đi sau còn có hai tên bảo vệ nữa nhẹ nhàng gọi Thụy Văn Phong
"Phong ca ca "
"Ngươi Dương Lan Vân câm miệng lại cho ta.Đừng xía vào chuyện của người khác nếu không muốn rước họa vào thân tốt nhất ngươi lên yên phận cho ta.Nha đầu đó nhất định sẽ có ngày ta giết chết nó "Mộc Thanh Hoa khẽ lườm Dương Lan Vân sau đó tức giận sai người đi
Dương Lan Vân trái ngược lại vui vẻ nói "Ta sẽ chờ xem"
Mộ Dung Như Tuyết sau khi rời khỏi đám đông hãn còn ngơ ngác thì đi vào trong một ngõ hẻm không có người mở cái túi của Mộc Thanh Hoa ra xem nàng thực sự sửng sốt
"50 tệ nha đầu này thật giàu có nha "Mộ Dung Như Tuyết tự mình lẩm bẩm nếu cộng với 10 tệ trước đó thì nàng hiện giờ đang có 60 tệ cũng đủ cho nàng chi tiêu một thời gian nhưng nàng phải nhanh chóng kiếm thêm tiền để mua những thứ cần thiết
Đi ra ngoài đường lớn tìm mua một số đồ ăn và gia vị cần thiết để mang theo khi đi trên đường nàng mất khoảng 3 tệ nhưng trên đường đi nàng phải cầm theo đồ nếu không để người khác biết nàng có không gian chỉ giới lúc đó sẽ rất phiền phức lên nàng tìm một chỗ kín rồi mới cho vào.Bây giờ cần kiếm một chỗ nghỉ chân trước đã sau đó ngày mai sẽ mang một ít ma hạch của ma thú nàng bắt được mang đi bán
Mộ Dung Như Tuyết dừng chân ở một quán trọ có cái tên rất đặc biệt Bồng Lai ngó nhìn vào trong xem thử bên trong có rất nhiều người dừng lại ở đây để ăn cơm tiếng ồn ào áo nhiệt xung quanh.Nếu hỏi chỗ nào là nơi có thể nắm bắt mọi tin tức nhanh nhất thì người ta có thể nghĩ ngay đến quán trọ ở nơi đó mọi người tụ tập với nhau để ăn uống cùng tán vóc với những đồng bạn của mình lên có thể cung cấp cho rất nhiều người thông tin hữu dụng mà mình cần thiết
Vào trong quán Mộ Dung Như Tuyết thấy được mọi thứ xung quanh dùng toàn được làm bằng gỗ trạm khác khá tinh xảo từ những cái bàn đến quầy thu ngân.Cung với đó là những tiếng người ồn ào nói chuyện cùng với đó là những tiếng cười xung quanh làm cho không khí trở lên náo nhiệt hơn bao giờ hết.Mộ Dung Như Tuyết cũng không để ý lắm dù sao nàng cũng không quan tâm đến những cái đó cái mà nàng quan tâm đó là những tin tức có lợi cho mình.Ngồi ở cái bàn chỗ khuất nhất đợi tiểu nhị lên
Tiểu nhị ngay khi nhìn thấy Mộ Dung Như Tuyết đã cảm thấy tò mò nhưng lại không giám hỏi dù gì thì đó chỉ là khách hàng nhưng từ trên xuống dưới hầu như toàn bộ đều che kín thế kia chắc chắn phải là một cao nhân nào đó nếu không cẩn thận đụng phải thì e rằng cái mạng này cuarminhf sẽ không còn.Nhẹ nhàng tiến lên hỏi
"Xin chào tiểu thư người muốn ăn gì " Tiểu nhị dè dặt hỏi
"Cho ta ba món mặn,một món canh à phải rồi đặt hộ ta một phòng trọ tốt một chút ta muốn tắm rửa " Mói xong Mộ Dung Nư Tuyết khéo léo từ trong không gian chỉ giới lấy ra 5 tệ
" Vâng thưa tiểu thư xin người chờ ta một chút " Tiểu nhị vui vẻ nhận lấy tiền không ngờ vị tiểu thư này lại là một người có tiền a
Trong lúc Mộ Dung Như Tuyết đang mải nghe ngóng tin tức xung quanh bỗng nhiên nàng nghe được tin tức của chính mình
"Này ngươi có biết sáng nay có chuyện gì sảy ra ở gần cổng thành không " Người nọ ra vẻ huyền bí nói
" Có cái gì sao " Người khác tò mò hỏi
" Tất nhiên là có chuyện rồi không thì sao ta lại nói với ngươi chứ " Người nọ tỏ vẻ khinh bỉ nói
" Kể đi kể đi "
"Ngươi có biết sáng nay Mộc Thanh Hoa cháu gái trực hệ của Mộc gia sảy ra chuyện gì không "
"Chắc lại ra tay bắt nạt ai đó chứ gì " Người bên cạnh lại chen vào một câu
" Ngươi hoàn toàn sai lầm rồi là Mộc Thanh Hoa bị đánh thảm hại "
"Cái gì là ai giám đụng vào Mộc gia không sợ chết sao " Người đó tỏ vẻ ngạc nhiên nói
" Tất nhiên là không ngươi đó còn dọa giết Mộc Thanh Hoa nữa cơ.Chuyện là thế này sáng nay ta đi qua........(mình không kể lại nữa nha)"
" Trời ơi là ma vũ song tu còn là ma pháp sư phong nguyên tố sao thật là biến thái nha "
"Đúng vậy nha ta thật là hâm mộ,chỉ muốn được một phần thiên phú như nàng " Người nọ ánh mắt như sao sáng nói
Ở rong một góc tối khóe miệng Mộ Dung Như Tuyết dật dật.Quả thực là oan cho nàng nha nàng chỉ có thiên phú một chút thôi sao người ta ai cũng gọi nàng là biến thái hết vậy.Tan lap Tây Á,Lôi Trấn,Liệt Hỏa dường như hiểu được trong lòng Mộ Dung Như Tuyết nghĩ gì thầm khinh bỉ nếu như người không gọi là biến thái thì những người đó lẽ nào gọi là phế vật nha
Từ trên lầu hai dần dần bước xuống một thân ảnh đàn ông.Người đàn ông mặc một bộ quần áo màu màu trắng tinh khiết ngũ quan thanh tú đoi lông mày đậm cương nghị nổi bật trên màu da màu đồng khỏe khoán khuôn mặt lạnh băng không chút biểu cảm khiến người ta hơi khiếp sợ.Khi đi xuống thân ảnh này làm hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh không dời khỏi
Bên dưới bắt đầu có những tiếng bàn luận xôn xao
" Đó không phải đại công tử của Thụy gia Thụy Văn Phong sao "
"Đúng vậy nha sao hôm nay không biết tại sao Thụy công tử lại xuất hiện ở đây nhỉ "
"Người hỏi ta thì làm sao ta biết "
Trong lúc mọi người bàn luận xôn xao thì Mộ Dung NHư Tuyết cũng quan sát rõ Thụy Văn Phong.Người này khoảng mười năm mười sáu tuổi đã là ma pháp sư cấp 5 cuối kì thủy nguyên tố.Không tồi thiên phú này cũng được coi là thiên tài đi
Ngay phía sau Thụy Văn Phong liền có một thiếu nữ khoảng mười ba mười bốn tuổi mặc quần áo lòe loẹt trang diểm giống như Mộc Thanh Hoa đi sau còn có hai tên bảo vệ nữa nhẹ nhàng gọi Thụy Văn Phong
"Phong ca ca "
Tác giả :
V1234567890