Ác Ma Song Bào Thai
Chương 56: Thất bại
Tiết Dật kinh ngạc ngẩng đầu, khiếp sợ cùng nghi hoặc nhìn Tiêu Tử Nhưng khóc cười lẫn lộn…
“Vui sao? Như thế này phải không?" Tiết Dật đưa tay với vào trong quần, qua quần lót vuốt ve thứ hơi gồ lên.
“A... Không phải..."
“Không phải? Thế là cái này?" Tiết Dật mang một bên đầu ngực y ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng hút. Phía trên, phía dưới cùng đón khoái cảm kích thích không ngừng đến chủ nhân.
“A… Các con…"Tiết Dật nghe thế liền dừng lại. Các con? Đây là ý gì?! Nhưng câu trả lời tiếp theo đã giải đáp thắc mắc trong lòng anh, nhưng lại khiến anh ngây ngẩn cả người…
“Không cần hút như thế… Vân nhi… Đừng làm… a… Vũ nhi… con cũng không cần… Đừng sờ nữa…" Tiêu Tử Nhưng cứ như giấc mơ mà nói ra, vô tình làm người nào đó chết tâm…
“Haha! Hóa ra anh mang tôi trở thành hai người kia? Chẳng lẽ tôi không tốt bằng bọn họ?!" Sắc mặt Tiết Dật sầm xuống, nhuốm màu ảm đạm, động tác tay ngừng lại.
Rút tay ra, chậm rãi đứng dậy. Ngay cả khi làm loại chuyện này cũng chỉ nghĩ đến bọn họ, thật đúng là thất bại hoàn toàn! Tôi rốt cuộc kém cỏi đến thế sao?
Đột nhiên, một bàn tay bắt lấy kẻ muốn rời đi. Giật mình quay đầu lại, chỉ nghe thấy: “Đừng rời ba… Đừng ghét bỏ ba…"
Hóa ra trong giấc mơ Tiêu Tử Nhưng thấy sự việc đau buồn… Trong mộng bọn họ không để ý đến y, còn sợ sẽ bị chán ghét… Ngủ mà bộ dạng lã chã, hệt như đứa nhỏ chực khóc vì bị vứt bỏ…Anh chỉ mới nghe điện thoại đã biết hai người kia hiện đang lo đến phun lửa, cớ gì có thể ném y đi? Người này đang suy nghĩ vớ vẩn gì chứ?
Tuy nghĩ thế, nhưng Tiết Dật vẫn đau lòng giúp đại thúc đắp kín chăn. Mặc dù biết y cầu: “Đừng rời đi…" là với những người kia… Nhưng có thể cũng là cầu anh? Haha! Không thể đâu! Mình mộng mơ quá!
“Vũ nhi… Vân nhi… Đừng đi có được không? Nếu ba sai ba sẽ sửa… Đừng… Đừng ghét ba…" Tiêu Tử Nhưng duỗi tay ra bắt lấy tay áo anh, khóe mắt chảy xuống hàng lệ…
“Ai… Lớn rồi sao còn thích khóc vậy… Chịu không nổi!" Biết rõ y không nói với mình, sự thật chứng minh rõ ràng rồi. Nhưng không đành lòng để y một mình miên man suy nghĩ. Xuôi theo bên giường ngồi xuống, xoa xoa khuôn mặt y, lau đi hàng nước mắt vừa chảy ra…
Không biết phải vì có người ở bên không, y lộ ra nụ cười… Nếu không phải do đôi mắt nhắm chặt vì thuốc ngủ, thật đúng hoài nghi y giả bộ…
“Vũ nhi… Vân nhi… Baba nói cho các con bí mật này…" Tiêu Tử Nhưng hé miệng, thân thể hướng Tiệt Dật dựa vào.
Vẻ mặt anh tươi cười nhìn theo. Không nghĩ y hoàn toàn thiếu cảnh giác nha… Còn có thói quen nói mơ nữa! Như vậy thì bí mật gì cũng không thể giấu? Xem y thật có làm không…
“Các con không thể vừa gặp đã nói người ta ác nha… Chúng ta làm giống trước nào… cùng ngoắc tay… Nói dối là đứa trẻ hư!"
Thấy quần áo mình bị nắm chặt, ê không phải y muốn ngoắc tay thật đấy chứ?! Thực hoài nghi Ám Vũ với Ám Vân lại đi làm trò trẻ con này với hắn! Không biết nói gì đây… rốt cuộc ai mới là đứa nhóc ngu ngốc đây chứ?!
“Vui sao? Như thế này phải không?" Tiết Dật đưa tay với vào trong quần, qua quần lót vuốt ve thứ hơi gồ lên.
“A... Không phải..."
“Không phải? Thế là cái này?" Tiết Dật mang một bên đầu ngực y ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng hút. Phía trên, phía dưới cùng đón khoái cảm kích thích không ngừng đến chủ nhân.
“A… Các con…"Tiết Dật nghe thế liền dừng lại. Các con? Đây là ý gì?! Nhưng câu trả lời tiếp theo đã giải đáp thắc mắc trong lòng anh, nhưng lại khiến anh ngây ngẩn cả người…
“Không cần hút như thế… Vân nhi… Đừng làm… a… Vũ nhi… con cũng không cần… Đừng sờ nữa…" Tiêu Tử Nhưng cứ như giấc mơ mà nói ra, vô tình làm người nào đó chết tâm…
“Haha! Hóa ra anh mang tôi trở thành hai người kia? Chẳng lẽ tôi không tốt bằng bọn họ?!" Sắc mặt Tiết Dật sầm xuống, nhuốm màu ảm đạm, động tác tay ngừng lại.
Rút tay ra, chậm rãi đứng dậy. Ngay cả khi làm loại chuyện này cũng chỉ nghĩ đến bọn họ, thật đúng là thất bại hoàn toàn! Tôi rốt cuộc kém cỏi đến thế sao?
Đột nhiên, một bàn tay bắt lấy kẻ muốn rời đi. Giật mình quay đầu lại, chỉ nghe thấy: “Đừng rời ba… Đừng ghét bỏ ba…"
Hóa ra trong giấc mơ Tiêu Tử Nhưng thấy sự việc đau buồn… Trong mộng bọn họ không để ý đến y, còn sợ sẽ bị chán ghét… Ngủ mà bộ dạng lã chã, hệt như đứa nhỏ chực khóc vì bị vứt bỏ…Anh chỉ mới nghe điện thoại đã biết hai người kia hiện đang lo đến phun lửa, cớ gì có thể ném y đi? Người này đang suy nghĩ vớ vẩn gì chứ?
Tuy nghĩ thế, nhưng Tiết Dật vẫn đau lòng giúp đại thúc đắp kín chăn. Mặc dù biết y cầu: “Đừng rời đi…" là với những người kia… Nhưng có thể cũng là cầu anh? Haha! Không thể đâu! Mình mộng mơ quá!
“Vũ nhi… Vân nhi… Đừng đi có được không? Nếu ba sai ba sẽ sửa… Đừng… Đừng ghét ba…" Tiêu Tử Nhưng duỗi tay ra bắt lấy tay áo anh, khóe mắt chảy xuống hàng lệ…
“Ai… Lớn rồi sao còn thích khóc vậy… Chịu không nổi!" Biết rõ y không nói với mình, sự thật chứng minh rõ ràng rồi. Nhưng không đành lòng để y một mình miên man suy nghĩ. Xuôi theo bên giường ngồi xuống, xoa xoa khuôn mặt y, lau đi hàng nước mắt vừa chảy ra…
Không biết phải vì có người ở bên không, y lộ ra nụ cười… Nếu không phải do đôi mắt nhắm chặt vì thuốc ngủ, thật đúng hoài nghi y giả bộ…
“Vũ nhi… Vân nhi… Baba nói cho các con bí mật này…" Tiêu Tử Nhưng hé miệng, thân thể hướng Tiệt Dật dựa vào.
Vẻ mặt anh tươi cười nhìn theo. Không nghĩ y hoàn toàn thiếu cảnh giác nha… Còn có thói quen nói mơ nữa! Như vậy thì bí mật gì cũng không thể giấu? Xem y thật có làm không…
“Các con không thể vừa gặp đã nói người ta ác nha… Chúng ta làm giống trước nào… cùng ngoắc tay… Nói dối là đứa trẻ hư!"
Thấy quần áo mình bị nắm chặt, ê không phải y muốn ngoắc tay thật đấy chứ?! Thực hoài nghi Ám Vũ với Ám Vân lại đi làm trò trẻ con này với hắn! Không biết nói gì đây… rốt cuộc ai mới là đứa nhóc ngu ngốc đây chứ?!
Tác giả :
Lam Vũ