Ác Ma Pháp Tắc

Chương 307: Chân thân của Semel(2)

Đám người thảo nguyên sớm đã hỗn loạn thành một mớ, vừa rồi một mình Đỗ Duy phá vòng vây, sấm sét liên tiếp bổ xuống. Nhất thời ánh lửa ngập trời trong doanh trại của người thảo nguyên, người ngã ngựa đổ. Nhưng sau khi mọi người thấy vu sư Shaman bay lên bầu trời ngăn cản ma pháp sư của đối phương, người người đều vùng lên hoan hô.
Trong trái tim của người thảo nguyên, vu sư Shaman vô cừng thần bí và mạnh mẽ. có vu sư ra tay, chắc chắn có thể giết chết Roland đánh lén đáng giận này! Nhưng tình hình lại lập tức quay ngược trở lại, khi hai người vừa đối mặt, vu sư Shaman liền bị Đỗ Duy xử lý rồi. Chẳng qua là Răng Sứt không may mắn, thật ra với thực lực chính thức của hắn, nếu như phóng tay với Đỗ Duy, lấy cấp bậc thực lực ma pháp của Đỗ Duy bây giờ, tám chín phần mười không phải là đối thủ của Răng Sứt. Nhưng khả năng chơi bẩn của Đỗ Duy lại rất cao, ngày đó tại đế đô, ngay cả Gandalf áo bào xanh, vị cường giả đứng đầu đại lục cũng bị Đỗ Duy chơi, huống chi là một tên Răng Sứt này.
Nhìn thấy vu sư Shaman và đối phương đều rơi xuống mặt đất, người thảo nguyên lền lập tức ùa lên, nhưng sau đó liền thấy huyết sắc khô lâu kỳ bao phủ xuống, nhất thời trùm lấy Đỗ Duy và Răng Sứt vào bên trong. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Kỵ binh thảo nguyên lại loạn thành một mớ, may mà có thủ lĩnh của người thảo nguyên lớn tiếng quát mới trấn áp được cục diện hỗn loạn.
-Tản ra! Tản ra hết!! Vây quanh cờ đầu lâu!! Tên khốn kia không thể thoát được đâu! Không ai có thể chạy trốn khỏi huyết sắc khô lâu kỳ!!
Ra lệnh một tiếng, người thảo nguyên đều tả ra thành một vòng tròn lớn vây cờ đầu lâu vào giữa.
Người ra mặt trấn áp cục diện chính là thủ lĩnh của người thảo nguyên, hắn cưỡi một con chiến mã đen tuyền, chiến mã này cao hơn các con chiến mã thảo nguyên khác một cái đầu, cực kỳ hùng tráng. Mà tên kỵ sĩ thảo nguyên này lại mặc một bộ áo giáp bằng vàng tinh khiết mà ngay cả ở đế đô Roland cũng cực kỳ hiếm thấy!
Trên thảo nguyên rất thiếu khoáng sản, đại đa số kỵ binh thảo nguyên đều mặc áo giáo da để bảo vệ cơ thể, lực phòng ngự rất yếu. Mà có thể sự dụng áo giáp kim loại thì đề là các tướng quân cao cấp.
Người kia mặc áo giáo vàng, địa vị càng bất phàm, chỉ thấy người này ngồi trên lưng ngựa nhưng vẫn có thể nhìn ra thân hình khôi vĩ của hắn! Cho dù hắn ngồi trên con ngựa rất lớn, hai chân hắn buông thõng theo yên ngựa lại cơ hồ dài tới chấm mặt đất! Một người khổng lồ như vậy, tay nắm loan đao, khớp xương chắc khỏe, sức lực như pháo nổ. Mà nhất là mũ giáp của hắn, rõ ràng là hình của một đầu sói màu vàng.
Không cần phải nói, người này tất nhiên là chủ soát của người thảo nguyên đi đánh lén, vệ tướng Đầu Sói Vàng!
-Vây quanh cờ đầu lâu! Hắn không chạy thoát được đâu! Chốc nữa chém đầu tên khốn này làm giá đầu người!!
Vệ tướng Đầu Sói Vàng hú lên như dã thú, kỵ sĩ thảo nguyên chung quanh đều nghe lệnh. Nhìn thấy cờ đầu lâu co lại, người người đều nở nụ cười ác độc. Người thảo nguyên mê tín ngọn cờ đầu lâu cực kỳ sâu đậm, trong mắt học, hễ người nào bị cờ đầu lâu bao trùm thì tuyệt đối không có khả năng chạy thoát! Kể cả ma pháp sư Roland cũng vậy thôi!
Bỗng nhiên, nụ cười trên mặt vệ tướng Đầu Sói Vàng kia cứng lại!
Vì thấy ngọn cờ đầu lâu vốn đang co rút lại, đột nhiên phồng to lên! Liền giống như quả bón bay, phồng to lên rất nhanh, càng lúc càng lớn! Đám người thảo nguyên chung quanh không thể không cầm vũ khí lùi lại phía sau từng bước từng bước một…..
Tim trong ngực người thảo nguyên cũng không kìm được đập thình thịch loạn xa…. Lẽ nòa, tên ma pháp sư Roland này rất đáng sợ……
Chính lúc này, rốt cột có một tiếng trong trẻo vang lên, đánh tan ảo tưởng của tất cả người thảo nguyên!
Keng!!
Bên trong ngọn cờ đầu lâu vang liên một tiếng trong trẻo vang dội, lập tức phía trên ngọn cờ phồng to rồi chớp lên một điểm ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng kia cực kỳ nhỏ lại giống như một cây châm, lao nhanh đâm thủng quả bóng đang phồng lên!!
Ánh sáng màu vàng này vọt ra, phóng thẳng lên trên trời cao.
Lập tức tự cái miệng lỗ thủng trên mặt cờ của huyết sắc đầu lâu, dường như, từng đường từng đường nút lan ra rất nhanh… Rốt cuộc, ầm một tiếng, hóa thành vô số mảnh nhỏ màu máu bay tứ tung.
Tiếng nổ này làm người ngã ngựa đổ, cơn sóng khí dữ dằn lan tỏa khắp bốn phía, không ít người thảo nguyên đứng gần đó liền bị đánh bay ra ngòai.
Sau khi sóng khí tiêu tán, liền thấy một mình Đỗ Duy đứng tại đương trường, hai tay hắn cầm cây cung tịch diệt có tạo hình kỳ lạ, mà dưới chân hắn đang dẫm một cỗ thi thể, không ngờ đó chính là vu sư áo trắn, Răng Sứt!!
Chân Đỗ Duy đạp lên thi thể của Vu sư, nắm trong tay trường cung, đứng ngạo nghễ quan sát người thảo nguyên xung quanh rồi hắn đột nhiên cười điên cuồng ba tiếng:
-Hừ! Nào là Vu sư Shaman, nào cờ huyết sắc đầu lâu, cũng chỉ là như thế này thôi!!!
Đỗ Duy nói xong những lời này, ánh mắt như điện, liếc mắt nhìn toàn bộ nơi đây, tất cả người thảo nguyên lại giống như bị ánh mắt của Đỗ Duy thu hút, bất cứ ai đứng, đều nhịn không được lui ra phía sau hai bước!
Trong lòng tất cả người thảo nguyên chỉ có một suy nghĩ trong đầu:
Không có khả năng! Không có khả năng! Một vu sư Shaman áo trắng , lại có thể bị giết dễ dàng! Huyết sắc khô lâu kỳ thần thánh cũng lại có thể bị hắn biến thành mảnh nhỏ đơn giản như vậy! Người kia …… hắn là người sao?!
Đỗ Duy cười lạnh một tiếng, thực ra giờ lúc này hắn đến đứng cũng rất miễn cưỡng rồi, chỉ cảm thấy mệt mỏi tựa hồ để cho thân thể bị hư thoát, hắn không dám chậm trễ nữa, hít một hơi thật sâu, rồi thân thể đột nhiên bay lên, cấp tốc phóng về phía tường thành Gilear
Tất cả người thảo nguyên nhìn thấy Đỗ Duy đi xa, nhưng không ai lên tiếng, chỉ là ngây dại nhìn vu sư Sharman áo trắng đã chết nằm trên mặt đất.
Bỗng nhiên, ánh mắt tên vệ tướng Đầu Sói Vàng kia phát ra một tia hàn quang, hắn bỗng nhiên cầm lấy cây thương của mình, ở trên lưng ngựa hắn cố vươn người thẳng lên, sau đó nhắm chuẩn lưng Đỗ Duy đang bay đi. Phía trên cây thương trong tay trong nháy mắt bộc phát ra một ngọn lửa, sau đó theo tiếng gầm lên giận dữ của hắn, cây thương giống như sao băng, bắn về phía sau Đỗ Duy!
Đỗ Duy đang ở không trung, nghe thấy tiếng xé gió phía sau, muốn trốn tránh, nhưng mà nếu đem tên vệ tướng người thảo nguyên này đối chiếu thì địa vị ứng với quân đoàn trường của đế quốc! Hắn chính là võ sĩ đỉnh cao nhất trên thảo nguyên! Lúc này một đòn hết sức của hắn, sẽ lợi hại như thế nào? Dù sao võ thuật của Đỗ Duy cũng thấp kém…Hơn nữa, ma lực của hắn vốn đã tiêu hao nhiều rồi, mà nỗ lực cuối cùng sử dụng một lần cung Tịch Diệt, ma lực tiêu hao hầu như không còn, giờ phút này có thể bay đã là cực hạn của hắn, muốn thi triển ma pháp bảo vệ, đã tuyệt đối làm không được rồi!
Người đang ở không trung, Đỗ Duy đã cảm giác được trên lưng bỗng nhiên đau nhức một trận, hắn nỗ lực trốn tránh xuống dưới, rốt cục tránh được chỗ quan trọng, thương bắn trúng phía trên bờ vai hắn, xuyên qua cơ thể! Đỗ Duy đang ở giữa không trung, liền giống như chim đại bàng gẫy cánh, đột nhiên chúi xuống.
May mắn hắn đã ở tại bầu trời tường thành rồi, người từ trên không trung hạ xuống, liền thấy phía trên tường thành, Robert đã phi thân nhảy dựng lên, võ thuật của kị sĩ Robert cũng khó khăn lắm đạt tới năm cấp, nhảy bật dậy, ôm lấy Đỗ Duy, thời điểm hạ xuống mặc dù có chút ít chật vật, chẳng qua cũng chỉ là đập bể phá hủy vài khối đá tảng trên tường thành mà thôi.
-Đức ngài! Đức ngài!
Robert dùng sức lắc lắc Đỗ Duy, Đỗ Duy chỉ cảm thấy xương bả vai đau đến mức dường như muốn lấy đi tính mạng, nhìn thấy vẻ mặt Robert kích động kinh ngạc, bỗng nhiên trong lòng Đỗ Duy trầm xuống:
-Đỡ ta đứng lên! Mau!
-Đức ngài, ta lập tức đưa ngài đi xuống nghỉ ngơi!
-Đỡ ta đứng lên!!
Đỗ Duy gầm nhẹ một tiếng:
-Ta là chủ soái, bị người bắn rơi xuống từ trên trời, sống chết chẳng biết, làm cho người phía dưới nhìn, sĩ khí sẽ không còn!!
Nói xong, hắn bỗng nhiên dùng sức cắn răng, cũng không biết một cỗ sức lực từ nơi nào tới, đột nhiên đứng lên, tay nắm ở phía trên tường thành, nhìn thấy cái tên kia ở xa xa dưới thành vừa rồi đánh lén bản thân. Mục tiêu rất là rõ ràng là cái tên vệ tướng Đầu Sói Vàng kia, thực tế giờ phút này ánh lửa ngập trời, chiếu soi sáng tới mức giống như ban ngày.
Đỗ Duy mạnh mẽ khơi dậy tinh thần, thân thể đứng thẳng, sau đó lớn tiếng mắng:
-Vừa rồi là thằng khốn nào đánh lén ông mày?! Có gan thì đi ra đây!!
Hắn thấy người kia rõ ràng bị thương của chính mình bắn trúng, chỉ chớp mắt mà đã đứng trên tường thành chửi loạn như thế, vệ tướng Đầu Sói Vàng cũng rất kinh ngạc, chỉ có điều hắn là võ sĩ đứng đầu trên thảo nguyên, liền hiên ngang giục ngựa đi tới phía trước, quát lớn:
-Thằng ôn con trên thành nghe đây, ta là vệ tướng Đầu Sói Vàng bộ hạ của vương đình! Có gan thì báo ra tên của ngươi!!
Đỗ Duy cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu ra hiệu đối với Robert , Robert kỵ sĩ lập tức hiểu ý, dùng tiếng rống lớn nhất hô:
-Người dã man ngu muội! Vị này chính là ngài công tước Hoa Tulip nổi tiếng đại lục Roland! Thiên tài ma pháp sư trẻ tuổi nhất của đế quốc!!
Lời này vừa nói ra, không ít quân thủ thành nhà Hoa Tulip ở trên tường thành mới biết được, thật sự là ngài công tước tới đây! Vừa rồi trong màn đêm lại khoảng cách quá xa, mọi người lại không phải có thuật mắt ưng của ma pháp sư, cũng không có bao nhiêu người biết Đỗ Duy đến đây.
Mà lúc này đã sáng tỏ thân phận, quân phòng thủ trên tường thành trầm tĩnh một lát, lập tức tiếng hoan hô bắt đầu nổi lên!
Ngài công tước tới rồi! Ngài công tước tới cứu chúng ta!
Sắc mặt vệ tướng đầu sói vàng trầm xuống, trong ánh mắt hắn hiện lên một tia lo âu, lập tức lớn tiếng nói::
-Ồ! Ngươi chính là công tước Hoa Tulip?
-Chính là ta!
Đỗ Duy bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, chậm rãi lấy ra cây cung Tịch Diệt, hai tay cầm cung, ngắm chuẩn vệ tướng đầu sói vàng, lớn tiếng cười nói:
-Vừa rồi đánh lén các ngươi là ta! Giết chết Vu sư Shaman cũng là ta! Ngươi vừa rồi đánh lén ông mày, vốn muốn đem ngươi chẻ ra! Chỉ có điều bố mày hôm nay giết người đủ rồi! Lưu lại mạng của ngươi, ngày mai lại đến lấy! Trước tiên cho ngươi nếm thử một chút lợi hại!
Nói xong, dây cung rung lên, một đạo ánh sáng màu bạc hiện lên, trong nháy mắt đã tới trước mặt vệ tướng Đầu Sói Vàng! Vệ tướng Đầu Sói Vàng hoảng hốt, đã cảm giác được trên đầu bị gõ một tiếng bịch, vốn là đỉnh đầu mũ giáp Đầu Sói Vàng đã bị đánh trúng rơi trên mặt đất!!
Hắn sợ tới mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, thảo nguyên giỏi bắn tên, nhất là hắn, bản thân là võ sĩ hạng đỉnh cao của thảo nguyên, tài bắn cung càng bất phàm, nhưng mà không nghĩ tới tên công tước thiếu niên lại có thể cũng lợi hại như vậy! Bản thân đứng ở vị trí, đã tại ngoài tầm bắn tên của đối phương rồi, hắn lại có thể một mũi tên bắn nát mũ giáp của mình?! Nếu có thể bắn mũ giáp của mình, vậy nếu giả sử vừa rồi là bắn vào chỗ quan trọng của mình ……
Nghĩ tới đây, toàn thân vệ tướng Đầu Sói Vàng mồ hôi chảy ra, chạy nhanh thấp giọng quát:
-Lui về phía sau! Lui về phía sau trở về doanh trại!!
Nhìn thấy làn sóng người thảo nguyên dưới thành rút lui từng đợt như thủy triều, trên tường thành quân thủ thành đã bắt đầu lớn tiếng hoan hô.
Đỗ Duy đã nhẹ nhàng thở ra!
Thực ra hắn không muốn một mũi tên như thế sẽ bắn chết tên vệ tướng Đầu Sói Vàng của người thảo nguyên này sao? Chỉ có điều bây giờ ma lực hắn đã cạn kiệt hết, thật sự không thể lại bắn ra mũi tên địa ngục Fedora uy lực cường đại nữa, cố gắng một mũi tên này, mặc dù thuật mắt ưng vẫn còn nhắm chuẩn, nhưng mà uy lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh nát mũ giáp, cũng đã là cực hạn rồi.
Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, xoay người sang chỗ khác, lại vẫn nỗ lực chống đỡ như cũ, dưới sự giúp đỡ của Robert đi xuống dưới thành, mới vừa đi xuống bậc thang, bỗng nhiên thân thể mềm nhũn rồi ngã xuống.
Kỵ sĩ Robert tay mắt lanh lẹ, chạy nhanh ôm lấy hắn, thân hình cao lớn vĩ đại ngăn lại tầm mắt người ở phía sau, thân binh bên cạnh cũng chạy nhanh đi tới vây quanh, vây Đỗ Duy lại.
Đỗ Duy hít một hơi thật sâu, cắn răng thấp giọng nói:
-Mau …… đưa …… đưa ta đến chỗ Solskjaer …… mau!
Nói xong, đầu nghiêng đi, đã thành hôn mê bất tỉnh rồi.
Rõ ràng đang chống đỡ cơn chóng mặt, trong lòng Đỗ Duy vẫn hiện lên một cái suy nghĩ .
Mẹ nó, cái danh anh hùng này quả nhiên không phải dễ làm! Lần sau cho dù đánh chết ông mày, cũng mặc kệ loại việc đơn độc xông qua doanh trại địch như thế này ……
Vẻ mặt Robert cảm động, lập tức dẫn người im hơi lặng tiếng đưa Đỗ Duy đi xuống.
Mà phía trên tường thành, các quân thủ thành vẫn giơ lên cao vũ khí hoan hô.
Công tước Hoa Tulip vạn tuế!!!
Công tước Hoa Tulip vạn tuế! Công tước vạn tuế!!"
Dưới màn đêm, trên ngọn cờ phía trên đầu thành, trong ngọn lửa, Hoa Tulip bay phấp phới.
Tác giả : Khiêu Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại