Ác Ma Pháp Tắc
Chương 285: Cảnh giới của giả bộ*

Ác Ma Pháp Tắc

Chương 285: Cảnh giới của giả bộ*

Trên hồ Lâu Lan, từng làn khói sóng bập bềnh nhẹ nhàng. Mặt nước lấp lánh ánh sáng trông như những tấm vải sa tanh. Nếu đi thuyền trên mặt nước mày xanh biếc có thể nhìn xuyên tới tận đáy. Cả mặt hồ trong suốt như một khối ngọc quý.
Cả tỉnh Desa cũng chỉ có tại hồ Lâu Lan mới có thể gặp được một mảng xanh biếc như vậy. Ven hồ là những cây màu xanh, mặt đất điểm xuyết màu xanh của cỏ. Chỉ có tại nơi đây hiếm thấy bão cát, thậm chí ít thấy gió; không giống các nơi khác ở tây bắc nổi tiếng với những cơn gió thổi như dao cắt vào mặt.
Rõ ràng là tây bắc hoang nguyên, nhưng tại chỗ này lại có hương vị thơm ngát của vùng đầm lầy phương nam. Hồ Lâu Lan trong veo có thể nhìn thấy đáy, còn có sự phong phú về các loại cá…Đó là nguồn sống của những ngôi làng chài của ngư dân xung quanh.
Nhưng một vài ngày trước, ngài công tước đã hạ một đạo mệnh lệnh xuống, tại hồ Lâu Lan này cấm các thuyền săn bắt trong vòng một tháng. Giờ phút này, hồ Lâu Lan rộng mênh mông là thế nhưng một con thuyền cũng không có. Vào ngày trước, cảnh tượng "trời chiều buông xuống, lớp lớp thuyền về" vốn vô cùng quen thuộc.
Lúc này dưới ánh hoàng hôn, những tia nắng mặt trời như những tia lửa chập chờn phía chân trời…tạo nên một mảng mây lửa, nhìn giống như vùng trời tây bắc đang trở nên sôi trào. Bầu trời ở đây rất đẹp. Nhất là mùa đông và mùa xuân, khi mà không còn gió, bầu trời trở nên trong xanh khiến cho lòng người không nhịn được phải tán thưởng
Dưới bầu trời xanh và những đám mây đỏ này, trên mặt hồ chỉ có một người duy nhất là Đỗ Duy.
Ngay dưới chân hắn là một vòng tròn bằng băng có đường kính khoảng chừng năm thước… Trông giống như một cái đĩa ngọc đang trôi trên mặt hồ
Chính là Đỗ Duy dùng thuỷ hệ ma pháp đóng băng nước hồ lại để làm chỗ đặt chân.
Với thực lực ma pháp của Đỗ Duy vào lúc này, mặc dù phương diện ma lực có chút không đủ . Tuy nhiên, điều khiển ma pháp cũa hắn cũng có chút thành tựu bởi vì tại ma pháp học hội vốn là nơi có rất nhiều ma pháp sư dành cả đời nghiên cứu để lại thành quả. Đỗ Duy với sự lĩnh ngộ siêu nhân của mình học được không ít nên khả năng càng trở nên cao hơn.
Lão Arike điên thử nghiệm về một ma pháp trận, tại lúc này dưới đáy hồ có dấu sáu miếng ma lực pha lê. Nguồn ma lực sẽ không ngừng cung cấp khí lạnh. Sáu miếng thuỷ tinh này được bố trí thành hình lục giác, tảng băng nằm ở vị trí trung tâm vững chắc trông giống như một hòn đảo bình thường.
Đỗ Duy toàn thân mặc áo bào đen tung bay, đứng nhàn hạ trên tảng băng, ở bên kia chân trời ánh sắng chiều đỏ rực rỡ, tách biệt bên này là hồ nước xanh lặng yên. Hắn đứng đấy dáng vẻ phiêu hốt xuất trần trông không giống người thường
Trên tảng băng, Đỗ Duy cứ như vậy thong dòng ngồi, trông vô cùng thư thái, thoải mái, thảnh thơi… Xung quanh những ngón tay của hắn là mấy chai rượu mạnh. Trong màu đỏ của rượu khí lạnh toát lên nhè nhẹ đọng thành từng giọt nước trên bình, khiến cho người khác nhìn mà cảm thấy thèm thuồng
Đỗ Duy thở ra một hơi dài. Bàn tay nắm lấy cái chai đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ thoải mái thở dài nói :
-Tuyệt…Ôi ta đến Tây bắc lâu như vậy mà chưa từng nghĩ đến biện pháp hưởng thụ tốt như thế này.
Nói xong hắn đột nhiên hắn vén cái áo bào pháp sư màu đen lên. Dưới áo bào chính là túi ma pháp mà Gandalf đưa cho mình trước kia. Với cách này thì túi chứa đồ ở trong áo bào chính là một túi không gian tàng chứa đựng cực kì lớn.
Ôi , cứ như là mèo máy vậy*, Đỗ Duy không nhịn được mỉm cười
(mèo máy là Doremon đó- dg)
Hắn rút ra từ trong túi của mình ra một đồ vật trông giống như một cái nhạc cụ.
Cái nhạc cụ này cho dù toàn bộ nhạc sư trên toàn Roland đại lục cũng không ai có thể nhận ra được
Cái nhạc cụ này bề dài một thước. Trên mặt trong suốt, có tổng cộng mười tám dây đàn, toàn thân được sơn một màu đỏ sậm.
Đây rõ ràng là một cây cổ tranh!
Cái này là do Đỗ Duy mời mấy nhạc sĩ trong thành Lâu Lan chế tạo ra, nếu không trên đại lục Roland kiếm đâu ra thứ này. Trên đại lục thì nói đến đàn thụ cầm vẫn có vai trò quan trọng nhất. May mắn là các loại đàn tám dây này phần lớn có điểm giống nên Đỗ Duy đã lựa chọn cho mình một cây đàn có âm thanh tốt nhất.
Lúc này Đỗ Duy xoay người ngồi dậy, cổ tranh để trước người, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve cây đàn… Ngón tay nhẹ nhàng cử động, lập tức liền có một tiếng ngân dài phát ra.
Muốn hỏi làm thế nào mà Đỗ Duy có thể chơi được loại đàn này ư?
Hắn kiếp trước tại thế giới kia, hắn bị gia đình giáo dục cực kỳ nghiêm khắc, mà lại còn muốn có vẻ ngoài phong nhã nữa, chính là "đã làm điếm còn muốn được lập tượng đài", rõ ràng là giáo dục theo kiểu nhồi vịt. Nhưng mỗi năm đều sáo rỗng hô giáo dục chất lượng cao. Như là một hệ quả là mấy nhân vật ở cấp trên đã bịa ra một lượng lớn các môn ngụy trang, mà môn học có tính ngụy trang lớn nhất chính là: kĩ năng cá nhân trong âm nhạc thể dục mỹ học, mà tất cả có thể thêm vào thi đầu vào.
Đó gọi là : phát triển toàn diện
Chỉ có điều mấy cái môn học này có vẻ cao cấp quá. Ví dụ như là về mặt âm nhạc, trừ phi là cuộc thi tụ tập những người có khả năng của một vùng, nếu không thì thêm vào những môn này tuyệt đối sẽ không đến lượt ngươi. Thử nghĩ xem cổng vào cao như vậy có mấy người có thể qua được? Đại bộ phận mọi người sự thật chỉ là xem trong sách vở, chỉ là kiểu giáo dục nhồi vịt. Cái việc giáo dục tố chất, phát triển toàn diện kia chẳng qua chỉ là cái vỏ ngoài mà thôi.
Đỗ Duy kiếp trước nhưng lại hóa ra trưởng thành trong hoàn cảnh hoàn toàn khác. Hắn từ nhỏ đã học cổ tranh, mặc dù là từ sự ép buộc của cha mẹ. Có điều không ngờ là cuối cùng cũng lọt vào top ba người của một cuộc thi, trong vòng thi cuối được cộng thêm ít điểm cuối cùng cũng lọt vào được một đại học danh tiếng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Tuy nhiên, cổ tranh này học rất hao phí thời gian, nếu không bỏ thời gian và tâm huyết thì ngón nghề sẽ bị không tốt
Hơn nữa đây là thứ này, chưa nói tới rất nặng nề lại còn là loại nhạc bác học khó kiếm được người nghe. Đừng tưởng xem qua là cao nhã mà dễ dàng học được. Trên thực tế tại kiếp trước Đỗ Duy số người có thể hiểu được không có nhiều.
Đỗ Duy thời trẻ bị cha mẹ ép buộc luyện vài năm. Vào đại học rồi tay liền không chạm đến đàn nữa….Tuy nhiên buồn cười nhất là đám bạn học dê gái chỉ tùy tiện luyện vài ngày đánh Ghi-ta là đã có thể chạy đến kí túc xá nữ đánh đàn. Mà mấy cô gái ngốc nghếch không hiểu chuyện này gào thét hoan hô không ngừng, lại còn phong cho kẻ kia danh hiệu tài tử phong lưu hàng đầu.
Tuy nhiên, cái loại ghi ta này chỉ là loại nhạc cụ đơn giản, so với cổ tranh thế nào được ? Năm đó hắn nhìn thấy một đám học trò cấp dưới chỉ tùy tiện mang Ghi-ta ra, đánh lung tung "nhìn lướt qua cô gái trước mặt" thì đã khiến các nàng liếc mắt không ngừng, quả là khiến Đỗ Duy trong lòng vô cùng uất hận: Ông mày chính là luyện cổ tranh, cái này chơi vừa trầm vừa nặng, có thể ôm cái thứ quỷ này tới khu ký túc xá nữa biểu diễn được sao?
Nếu thật sự làm như vậy thì sẽ bị mọi người chửi là ngu ngốc
Chỉ thấy qua nam sinh chơi Ghi-ta ở kí túc xá nữ chứ chưa thấy có ai đánh đàn tranh cả.
Có điều dù hận thế nào, ngón nghề đánh đàn tranh của Đỗ Duy có chút lụt đim, nhưng mà gặp dịp lễ lạc nào đó hắn cũng lấy ra để chơi một chút. Mặc dù là bị cha mẹ ép buộc nhưng mà dần dần việc chơi đàn cũng đã trở thành một thói quen.
Đi đến thế giới này đã nhiều năm rồi mà chưa chạm qua đàn. Mấy hôm nay lại lôi đàn ra không vì điều gì khác mà là vì một điều phiền toái lớn nhất đến tìm mình: con rồng kia!
Căn cứ vào những tin tức Hussein mang về thì vị con trai cả của tộc trưởng long tộc có thực lực ma pháp rất mạnh mẽ; nhất là khả năng sử dụng Long ngữ ma pháp rất mạnh. Chỉ có điều, nhược điểm của hắn không phải điều gì khác mà chỉ gói gọn trong hai chữ:
Giả bộ.
Mà cái việc giả bộ này cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện làm được. Nếu mà giả bộ tốt thì người ta sẽ gọi là trang nhã, mà nếu giả bộ không thành thì ngươi sẽ lập tức biến thành thằng ngốc.
Vị vương tử của long tộc này thân là con trai trưởng, trong long tộc ai cũng biết là cường giả ma pháp, nhưng lại dường như cực kì si mê với âm nhạc.
Nghe nói con rồng này từng theo chân long tộc trưởng lặng lẽ tiến vào thế giới loài người ghé thăm các nhạc sĩ. Hắn đối với âm luật của thế giới cực kì am hiểu, đàn hạc hay đàn organ không có gì hắn không biết.
Vị vương tử này si mê với âm nhạc như vậy trong long tộc có thể xem là một chuyện kì lạ. Nghe nói hắn yêu âm nhạc như tính mạng của mình, thực sự am hiểu các nhạc cụ. Long tộc này trời sinh có cấu tạo khác biệt với loài người. Bàn tay của loài người đều là năm ngón, mà long tộc hóa ra lại không giống. Rồng đỏ rồng xanh bình thường đều chỉ có hai ngón tay, mà vương giả trong long tộc: Rồng hoàng kim cũng chỉ có bốn ngón mà thôi.
Mà trong lĩnh vực âm nhạc thì nếu có bốn ngón chính là trời sinh ra cho phép dễ dàng đánh đàn nhất. Nghe nói là long tộc bị thần linh trừng phạt mà phải thủ hộ trên thần sơn, ngăn cản chủng tộc bị lưu đày ở phương bắc trở về đại lục Roland. Đám chủng tộc lưu vong này thỉnh thoảng lại có cường giả có ý đồ định xuyên qua khu vực thủ hộ của long tộc, chính là thường vì đánh nhau với long tộc mà phải chết.
Vị Long tộc vương tử này thường xuyên ngồi canh giữ tại thần sơn. Nhìn thấy phía bắc biên giời vừa gió lạnh vừa lạnh lẽo. Tại trong mảng sát khí đó đã lĩnh ngộ được âm luật. Nghiền ngẫm từ trong những cuộc sinh tử tranh đấu, thường xuyên ngồi ở ngọn núi phía bắc đánh đàn, tiếng đàn hay khiến cho rất nhiều long tộc dù trên hay dưới vô cùng say mê .
Thậm chí có một lần, đang luyện đàn thấy có một toàn người mạo hiểm của chủng tộc lưu vong đi vào bên dưới thần sơn . Còn chưa kịp có ý đồ xuyên qua vùng cấm mà nghe thấy vị vương tử kia đánh đàn trong làm lòng liền chùng xuống, các ý định biến mất liền quay đầu rời đi.
Chú ý là đàn cổ tranh là đàn trung quốc chứ không phải đàn tranh của việt nam, đàn tranh của việt nam chỉ có mười sáu dây, nói chung là đàn này giống trong truyện Cầm Đế của Đường Gia Tam Thiếu- ai biết thêm chi tiết thì pm nhé.
(nguyên văn là trang bức: ra vẻ, giả bộ)
Tác giả : Khiêu Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại