Ác Ma Pháp Tắc
Chương 216: Ngươi quét tế đàn còn ta đổ bô
Có người dám làm việc này sao?
Đối với người mà Guro không có can đảm trêu chọc lại có loại người tự tìm cái chết khi dám trả giá? Không phải là công nhiên khiêu khích ư?
Đám đông liền tự động tách ra lộ rõ hình dạng người vừa mở miệng đứng ở phía sau.
Một người đàn ông cao cao gầy gầy, vẻ mặt lạnh lùng như bàn thạch, bộ dáng dường như không hề quan tâm đến mọi thứ. Con ngươi không ngờ lại có màu xám tro hiếm thấy......
Có điều mọi người khi thấy áo quần hắn đều không dám thở mạnh!
Người này mặc một tấm trường bào mà nhìn theo kiểu áo này thì hắn hẳn là mẫu người hầu, nhưng là trên áo choàng của hắn thêu rất rõ một dấu hiệu......
Dấu hiệu này mọi người đều hết sức quen thuộc! Vì đây là dấu hiệu của thần điện!
Một nhân viên thần chức?
Gã mập Guro nghe thấy có người cả gan quấy rối, đột nhiên nổi giận đang muốn phát hỏa, quay đầu lại nhìn người vừa trả giá. Nguyên tiếng rống chửi đã lên tới cổ họng mà phải lập tức nuốt xuống trở lại!
Thần điện à??
Hắn cũng không dám trêu vào!
Quan trọng hơn không phải ở chỗ gã chắc chắn là người hầu mặc trang phục thần điện mà là phía sau hắn, vốn dĩ lúc đầu là quảng trường người chen đông đặc, không biết từ khi nào đã trống ra một khoảng lớn. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Hai con tuấn mã trắng như tuyết kéo một cỗ xe ngựa thuận tiện dừng lại ở cuối đám đông, vài người hầu đứng xung quanh xe vẻ mặt nghiêm túc, mặc áo choàng hoàng thất nhưng đồng thời trên ngực lại đeo huy chương khác, đại biểu cho thần điện.
Cửa sổ xe ngựa che rèm lụa mỏng, trên bệ cửa sổ có gắn một cánh tay thuỷ tinh nhỏ trong suốt long lanh, dường như tùy tiện đặt lên trên, ngay cả từng đầu ngón tay cũng đều thanh tú tinh xảo.
Guro lăn lộn tại đế đô, đương nhiên nhận ra được cỗ xe ngựa này. Hắn vừa nhìn thoáng qua thì mồ hôi lạnh trên trán mới khô lập tức vã ra lại. Hắn quay đầu lại nhìn Đỗ Duy xong lại quay sang nhìn tới nhìn lui xe ngựa, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng khó xử.
Đỗ Duy cũng đang nheo mắt đánh giá cỗ xe ngựa kia.
Bởi vì Đỗ Duy đã thấy qua cỗ xe này..!! Hơn nữa lúc đó cũng cách đây không lâu, ngay tại trước cửa hoàng cung!
Đây là con gái của Đại hoàng tử vừa chết trong cuộc nội loạn, hiện đang đảm nhiệm chức vụ thánh nữ của thần điện. Thân là người của hoàng thất nhưng công chúa lại tình nguyện chịu gia nhập thần điện phụng thờ thần linh!
Và cũng như lần trước, Đỗ Duy đứng đó có cảm giác rõ ràng rằng trong cửa sổ xe kia, dường như có một ánh mắt nhìn xuyên qua lụa mỏng, đang đánh giá chính hắn.
Lần trước tại cửa hoàng cung, đối phương tựa hồ cũng ở trong xe ngựa trộm nhìn mình, bây giờ cũng vẫn đang nhìn...... biết nói sao đây chắc là nàng rõ ràng nhận ra mình, nhưng lại......
Đỗ Duy cười cười, nhìn Sandy một cái:
-Người của thần điện cũng có thể mua nô lệ phải không?
Tên nhóc khôn ngoan này giờ đây cũng có chút đờ đẫn, nói lắp ba lắp bắp một câu:
-Hình như...... là có.
Thẳng thắn mà nói, Đỗ Duy cũng không muốn tranh đua cùng người khác. Nhưng rõ ràng là đối phương nhắm vào mình rồi, đã biết thân phận của hắn mà còn công nhiên khiêu khích......
Nếu như chỉ vì mấy người nô lệ, nói không chừng Đỗ Duy có thể cười mà bỏ đi.
Nhưng nếu đối phương đúng là cố ý khiêu khích, dựa vào cái gì buộc bản thân ta phải nhẫn nhịn?
-Một trăm đồng vàng.
Đỗ Duy không hề chớp mắt tiếp tục trả giá.
Người hầu kia đi tới cạnh xe ngựa, thấp giọng nói một câu, sau đó dường như nhận được lệnh của chủ nhân trong xe nên vẻ mặt hắn lúc đầu có chút ngạc nhiên, sau đó ho khan một tiếng, mở miệng nói:
-Một trăm lẻ một đồng vàng.
Đỗ Duy cười, lần này đúng là cười lạnh!
-Hai trăm!
-Hai trăm lẻ một.
Tên người hầu tựa hồ cũng hiểu được làm vậy có chút thái quá.
Đỗ Duy nheo hai mắt lại:
-Ba trăm.
-Ba trăm lẻ một đồng vàng.
Trên mặt lão buôn nô lệ mồ hôi vã ra như mưa. Nguyên là bình thường thì giá tiền càng cao càng tốt nhưng cho đến bây giờ thấy song phương đều là người có lai lịch ghê gớm nên tiền loại này sợ rằng không dễ gì cầm được!
Đỗ Duy đã ra giá tới năm trăm.
Hắn không phải thuần túy tranh đua mà còn là giữ thể diện. Bằng không việc này nếu truyền ra ngoài rằng đức ngài công tước thiếu niên bị thánh nữ thần điện lấn áp mặt mũi thì danh tiếng quý tộc của hắn sau này cũng bị ảnh hưởng.
Những người chung quanh cho dù là loại điên khùng ngốc nghếch cũng nhìn thấy manh mối bất ổn. Trên quảng trường ban đầu vốn đông nghẹt thì bây giờ mọi người đã sớm tránh ra chừa lại một khoảng đất lớn trống không. Chỉ có Đỗ Duy, Guro và người của thần điện đứng tại khu đất trống, rất là bắt mắt.
Lúc này, Đỗ Duy càng tuyệt đối không có ý muốn lùi bước! Mất thể diện trước công chúng là chuyện hắn không hề mong muốn.
Đây không phải Đỗ Duy lỗ mãng mà là nếu đối phương khăng khăng nói vậy thì không thể thối lui được nữa. Cho dù hôm nay nhượng bộ thì sau đó đối phương vẫn có thể tiếp tục tìm mình gây phiền phức! Chi bằng hôm nay dứt khoát không nể mặt, để khỏi bị phiền toái đeo đeo đẳng đẳng! Khi giá trả lên đến một ngàn đồng vàng, đối phương đột nhiên im lặng.
Trên sân yên tĩnh, chợt trong xe ngựa truyền ra một giọng nói ung dung, thanh âm mềm mại nhưng không kiều mị như nữ nhân mà ngược lại mang theo một tia lạnh nhạt:
-Quả nhiên ngài công tước không nguyện ý từ bỏ thứ mình yêu thích, cho dù…… Ai da, lúc đầu chỉ là tôi thấy người thiếu niên trên đài kia có vẻ rất sạch sẽ, khả dĩ có thể thật sự giúp tôi quét dọn tế đài.
Công tước? Lời này vừa nói ra không ít người lập tức minh bạch thân phận Đỗ Duy! Tại đế đô gần đây xuất hiện một vị thiếu niên công tước, trong ngày chính biến đã phóng xuất ra tia sáng kỳ dị, đồng thời còn là một vị thiên tài ma pháp sư thế lực cường đại, điều này có ai không biết? Ngay sau đó, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn Đỗ Duy kính sợ hơn nhiều.
Thanh âm trong xe ngựa dường như đang cười cười, có điều cười rất là chậm rãi, sau đó nói dồn dập:
-Thưa ngài Công tước, nếu ngài kiên trì như vậy, tôi không thể làm gì khác hơn là rút lui.
Nói xong, đối phương hiển nhiên đang muốn rời đi, Đỗ Duy đột nhiên cao giọng mở miệng nói:
-Thánh nữ điện hạ.
Hắn xưng hô như vậy có chút không ra nề nếp, chẳng theo thứ tự, tuy nhiên đối phương quả đúng là thánh nữ vừa là công chúa, vậy kêu một tiếng điện hạ cũng không phải oan uổng gì.
-Xin hỏi ngài công tước còn có gì dặn dò không?
Trong xe ngựa, giọng nói thánh nữ rất bình thản.
-Nếu ngài muốn quét dọn tế đài, hôm khác tôi có thể mang qua tặng cho ngài vài người. Có điều người thiếu niên tôi xem rất vừa mắt, có việc dùng rất tốt.
-Thật ư?
Thánh nữ lúc đầu chỉ muốn cho vị thiếu niên công tước này hưởng chút khó chịu, trong lòng có tí đắc ý nhưng khi nghe xong câu vừa rồi thì trí tò mò nổi lên không nhịn được bèn hỏi lại:
-Ngài công tước chẳng lẽ muốn thu người thiếu niên này làm ma pháp học đồ của ngài à?
-Không phải.
Đỗ Duy cười ha hả, sau đó cố ý nói lớn tiếng:
-Trong nhà tôi vừa khuyết một đứa nhỏ phụ trách đổ bô.
Người mà ngươi dùng để quét dọn tế tự trong mắt ta chỉ dùng để đổ bô mà thôi! Ý tứ của Đỗ Duy mọi người đều nghe thủng. Không ít người không nhịn được rất muốn cười nhưng trong hoàn cảnh này thì có ai dám?
Thánh nữ trầm mặc một lúc lâu, sau đó trong giọng nói rốt cục cũng lộ ra một tia tức giận lờ mờ, thấp giọng nói:
-Đi thôi!
Nhìn xe ngựa rời đi, Roline không nhịn được thấp giọng nói:
-Cậu chủ, ngài có phải đúng là có chút tranh hơn thua không? Một ngàn đồng vàng ……
Đỗ Duy lắc đầu, thanh âm rất nghiêm túc, thản nhiên nói:
-Đem một ngàn đồng vàng mua sự khó xử của thánh nữ điện hạ trước công chúng, ta nghĩ vụ làm ăn này không tệ đó chứ. Nếu như có thể, ta tình nguyện mỗi ngày bỏ ra một ngàn đồng vàng để xem vị thánh nữ này ăn quả đắng trước mặt mình. Cậu chủ ta cũng không phải không trả nổi.
Dừng lại một chút, cái đuôi cáo của hắn mới lộ ra, cười giảo hoạt:
-Hơn nữa, cô nghĩ rằng tôi thật sự phải trả một ngàn đồng vàng ư? Hừ!, mấy người nô lệ đó đâu có trị giá tới một ngàn đồng vàng? Vừa rồi cho dù kẻ ngốc cũng nhìn ra là chúng ta đang chơi trò khác với nhau. Thân phận của tai bây giờ, tên buôn nô lệ tất nhiên đã biết, với tình huống như vậy, hắn liệu có dám đem mấy người nô lệ này bán cho tôi với giá một ngàn đồng vàng không? Hừ, cho dù ta nguyện ý xuất một ngàn đồng vàng, hắn có dám cầm lấy không?
Quả nhiên, tiếp theo mọi chuyện không ngoài dự liệu của Đỗ Duy. Tên buôn nô lệ kia
run run rẩy rẩy phái người đem thẻ đưa trả lại Roline. Khi Roline đòi trả tiền thì đối phương vẻ mặt tỏ ra thật sự sợ hãi kinh hoàng:
-Đây là một chút lễ vật nho nhỏ dành cho ngài công tước, ông chủ của tôi sớm biết trong phủ ngài công tước, ngày mai nhất định sẽ tự mình đến tặng một nhóm nô lệ chất lượng tốt nhất để hiếu kính ngài công tước!
Guro đứng xem bên cạnh trong mắt không khỏi thở dài:
-Ai nói ngài công tước này nổi giận đấu đá vội vàng? Xem kỹ một chút - một đồng cũng không mất mà lại khiến vị thánh nữ kia chịu thiệt thòi rành rành trước công chúng.
Do thân phận của mình đã bại lộ nên dân chúng nhìn chằm chằm vào, Đỗ Duy thấy cảm giác bị mấy ngàn cặp mắt soi lên người mình thì việc tiếp tục đi dạo cũng không lấy gì làm lý thú cho lắm. Đang định dẫn Roline chuẩn bị rời đi trên đường ngang qua chợ nô lệ. Vốn mục đích chính chuyến đi của Đỗ Duy là "nhìn chợ nô lệ" bên cạnh, chỉ là lúc này hắn cũng không có tâm trạng tiếp tục đi dạo.
Đang muốn rời khỏi, đột nhiên nghe thấy trên đài cao của chợ nô lệ truyền đến thanh âm kiên quyết.
- Đỗ Duy! Cậu chủ Đỗ Duy ! Ngài công tước ! Van cầu ngài mua tôi đi! Mua tôi đi!!
Đối với người mà Guro không có can đảm trêu chọc lại có loại người tự tìm cái chết khi dám trả giá? Không phải là công nhiên khiêu khích ư?
Đám đông liền tự động tách ra lộ rõ hình dạng người vừa mở miệng đứng ở phía sau.
Một người đàn ông cao cao gầy gầy, vẻ mặt lạnh lùng như bàn thạch, bộ dáng dường như không hề quan tâm đến mọi thứ. Con ngươi không ngờ lại có màu xám tro hiếm thấy......
Có điều mọi người khi thấy áo quần hắn đều không dám thở mạnh!
Người này mặc một tấm trường bào mà nhìn theo kiểu áo này thì hắn hẳn là mẫu người hầu, nhưng là trên áo choàng của hắn thêu rất rõ một dấu hiệu......
Dấu hiệu này mọi người đều hết sức quen thuộc! Vì đây là dấu hiệu của thần điện!
Một nhân viên thần chức?
Gã mập Guro nghe thấy có người cả gan quấy rối, đột nhiên nổi giận đang muốn phát hỏa, quay đầu lại nhìn người vừa trả giá. Nguyên tiếng rống chửi đã lên tới cổ họng mà phải lập tức nuốt xuống trở lại!
Thần điện à??
Hắn cũng không dám trêu vào!
Quan trọng hơn không phải ở chỗ gã chắc chắn là người hầu mặc trang phục thần điện mà là phía sau hắn, vốn dĩ lúc đầu là quảng trường người chen đông đặc, không biết từ khi nào đã trống ra một khoảng lớn. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Hai con tuấn mã trắng như tuyết kéo một cỗ xe ngựa thuận tiện dừng lại ở cuối đám đông, vài người hầu đứng xung quanh xe vẻ mặt nghiêm túc, mặc áo choàng hoàng thất nhưng đồng thời trên ngực lại đeo huy chương khác, đại biểu cho thần điện.
Cửa sổ xe ngựa che rèm lụa mỏng, trên bệ cửa sổ có gắn một cánh tay thuỷ tinh nhỏ trong suốt long lanh, dường như tùy tiện đặt lên trên, ngay cả từng đầu ngón tay cũng đều thanh tú tinh xảo.
Guro lăn lộn tại đế đô, đương nhiên nhận ra được cỗ xe ngựa này. Hắn vừa nhìn thoáng qua thì mồ hôi lạnh trên trán mới khô lập tức vã ra lại. Hắn quay đầu lại nhìn Đỗ Duy xong lại quay sang nhìn tới nhìn lui xe ngựa, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng khó xử.
Đỗ Duy cũng đang nheo mắt đánh giá cỗ xe ngựa kia.
Bởi vì Đỗ Duy đã thấy qua cỗ xe này..!! Hơn nữa lúc đó cũng cách đây không lâu, ngay tại trước cửa hoàng cung!
Đây là con gái của Đại hoàng tử vừa chết trong cuộc nội loạn, hiện đang đảm nhiệm chức vụ thánh nữ của thần điện. Thân là người của hoàng thất nhưng công chúa lại tình nguyện chịu gia nhập thần điện phụng thờ thần linh!
Và cũng như lần trước, Đỗ Duy đứng đó có cảm giác rõ ràng rằng trong cửa sổ xe kia, dường như có một ánh mắt nhìn xuyên qua lụa mỏng, đang đánh giá chính hắn.
Lần trước tại cửa hoàng cung, đối phương tựa hồ cũng ở trong xe ngựa trộm nhìn mình, bây giờ cũng vẫn đang nhìn...... biết nói sao đây chắc là nàng rõ ràng nhận ra mình, nhưng lại......
Đỗ Duy cười cười, nhìn Sandy một cái:
-Người của thần điện cũng có thể mua nô lệ phải không?
Tên nhóc khôn ngoan này giờ đây cũng có chút đờ đẫn, nói lắp ba lắp bắp một câu:
-Hình như...... là có.
Thẳng thắn mà nói, Đỗ Duy cũng không muốn tranh đua cùng người khác. Nhưng rõ ràng là đối phương nhắm vào mình rồi, đã biết thân phận của hắn mà còn công nhiên khiêu khích......
Nếu như chỉ vì mấy người nô lệ, nói không chừng Đỗ Duy có thể cười mà bỏ đi.
Nhưng nếu đối phương đúng là cố ý khiêu khích, dựa vào cái gì buộc bản thân ta phải nhẫn nhịn?
-Một trăm đồng vàng.
Đỗ Duy không hề chớp mắt tiếp tục trả giá.
Người hầu kia đi tới cạnh xe ngựa, thấp giọng nói một câu, sau đó dường như nhận được lệnh của chủ nhân trong xe nên vẻ mặt hắn lúc đầu có chút ngạc nhiên, sau đó ho khan một tiếng, mở miệng nói:
-Một trăm lẻ một đồng vàng.
Đỗ Duy cười, lần này đúng là cười lạnh!
-Hai trăm!
-Hai trăm lẻ một.
Tên người hầu tựa hồ cũng hiểu được làm vậy có chút thái quá.
Đỗ Duy nheo hai mắt lại:
-Ba trăm.
-Ba trăm lẻ một đồng vàng.
Trên mặt lão buôn nô lệ mồ hôi vã ra như mưa. Nguyên là bình thường thì giá tiền càng cao càng tốt nhưng cho đến bây giờ thấy song phương đều là người có lai lịch ghê gớm nên tiền loại này sợ rằng không dễ gì cầm được!
Đỗ Duy đã ra giá tới năm trăm.
Hắn không phải thuần túy tranh đua mà còn là giữ thể diện. Bằng không việc này nếu truyền ra ngoài rằng đức ngài công tước thiếu niên bị thánh nữ thần điện lấn áp mặt mũi thì danh tiếng quý tộc của hắn sau này cũng bị ảnh hưởng.
Những người chung quanh cho dù là loại điên khùng ngốc nghếch cũng nhìn thấy manh mối bất ổn. Trên quảng trường ban đầu vốn đông nghẹt thì bây giờ mọi người đã sớm tránh ra chừa lại một khoảng đất lớn trống không. Chỉ có Đỗ Duy, Guro và người của thần điện đứng tại khu đất trống, rất là bắt mắt.
Lúc này, Đỗ Duy càng tuyệt đối không có ý muốn lùi bước! Mất thể diện trước công chúng là chuyện hắn không hề mong muốn.
Đây không phải Đỗ Duy lỗ mãng mà là nếu đối phương khăng khăng nói vậy thì không thể thối lui được nữa. Cho dù hôm nay nhượng bộ thì sau đó đối phương vẫn có thể tiếp tục tìm mình gây phiền phức! Chi bằng hôm nay dứt khoát không nể mặt, để khỏi bị phiền toái đeo đeo đẳng đẳng! Khi giá trả lên đến một ngàn đồng vàng, đối phương đột nhiên im lặng.
Trên sân yên tĩnh, chợt trong xe ngựa truyền ra một giọng nói ung dung, thanh âm mềm mại nhưng không kiều mị như nữ nhân mà ngược lại mang theo một tia lạnh nhạt:
-Quả nhiên ngài công tước không nguyện ý từ bỏ thứ mình yêu thích, cho dù…… Ai da, lúc đầu chỉ là tôi thấy người thiếu niên trên đài kia có vẻ rất sạch sẽ, khả dĩ có thể thật sự giúp tôi quét dọn tế đài.
Công tước? Lời này vừa nói ra không ít người lập tức minh bạch thân phận Đỗ Duy! Tại đế đô gần đây xuất hiện một vị thiếu niên công tước, trong ngày chính biến đã phóng xuất ra tia sáng kỳ dị, đồng thời còn là một vị thiên tài ma pháp sư thế lực cường đại, điều này có ai không biết? Ngay sau đó, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn Đỗ Duy kính sợ hơn nhiều.
Thanh âm trong xe ngựa dường như đang cười cười, có điều cười rất là chậm rãi, sau đó nói dồn dập:
-Thưa ngài Công tước, nếu ngài kiên trì như vậy, tôi không thể làm gì khác hơn là rút lui.
Nói xong, đối phương hiển nhiên đang muốn rời đi, Đỗ Duy đột nhiên cao giọng mở miệng nói:
-Thánh nữ điện hạ.
Hắn xưng hô như vậy có chút không ra nề nếp, chẳng theo thứ tự, tuy nhiên đối phương quả đúng là thánh nữ vừa là công chúa, vậy kêu một tiếng điện hạ cũng không phải oan uổng gì.
-Xin hỏi ngài công tước còn có gì dặn dò không?
Trong xe ngựa, giọng nói thánh nữ rất bình thản.
-Nếu ngài muốn quét dọn tế đài, hôm khác tôi có thể mang qua tặng cho ngài vài người. Có điều người thiếu niên tôi xem rất vừa mắt, có việc dùng rất tốt.
-Thật ư?
Thánh nữ lúc đầu chỉ muốn cho vị thiếu niên công tước này hưởng chút khó chịu, trong lòng có tí đắc ý nhưng khi nghe xong câu vừa rồi thì trí tò mò nổi lên không nhịn được bèn hỏi lại:
-Ngài công tước chẳng lẽ muốn thu người thiếu niên này làm ma pháp học đồ của ngài à?
-Không phải.
Đỗ Duy cười ha hả, sau đó cố ý nói lớn tiếng:
-Trong nhà tôi vừa khuyết một đứa nhỏ phụ trách đổ bô.
Người mà ngươi dùng để quét dọn tế tự trong mắt ta chỉ dùng để đổ bô mà thôi! Ý tứ của Đỗ Duy mọi người đều nghe thủng. Không ít người không nhịn được rất muốn cười nhưng trong hoàn cảnh này thì có ai dám?
Thánh nữ trầm mặc một lúc lâu, sau đó trong giọng nói rốt cục cũng lộ ra một tia tức giận lờ mờ, thấp giọng nói:
-Đi thôi!
Nhìn xe ngựa rời đi, Roline không nhịn được thấp giọng nói:
-Cậu chủ, ngài có phải đúng là có chút tranh hơn thua không? Một ngàn đồng vàng ……
Đỗ Duy lắc đầu, thanh âm rất nghiêm túc, thản nhiên nói:
-Đem một ngàn đồng vàng mua sự khó xử của thánh nữ điện hạ trước công chúng, ta nghĩ vụ làm ăn này không tệ đó chứ. Nếu như có thể, ta tình nguyện mỗi ngày bỏ ra một ngàn đồng vàng để xem vị thánh nữ này ăn quả đắng trước mặt mình. Cậu chủ ta cũng không phải không trả nổi.
Dừng lại một chút, cái đuôi cáo của hắn mới lộ ra, cười giảo hoạt:
-Hơn nữa, cô nghĩ rằng tôi thật sự phải trả một ngàn đồng vàng ư? Hừ!, mấy người nô lệ đó đâu có trị giá tới một ngàn đồng vàng? Vừa rồi cho dù kẻ ngốc cũng nhìn ra là chúng ta đang chơi trò khác với nhau. Thân phận của tai bây giờ, tên buôn nô lệ tất nhiên đã biết, với tình huống như vậy, hắn liệu có dám đem mấy người nô lệ này bán cho tôi với giá một ngàn đồng vàng không? Hừ, cho dù ta nguyện ý xuất một ngàn đồng vàng, hắn có dám cầm lấy không?
Quả nhiên, tiếp theo mọi chuyện không ngoài dự liệu của Đỗ Duy. Tên buôn nô lệ kia
run run rẩy rẩy phái người đem thẻ đưa trả lại Roline. Khi Roline đòi trả tiền thì đối phương vẻ mặt tỏ ra thật sự sợ hãi kinh hoàng:
-Đây là một chút lễ vật nho nhỏ dành cho ngài công tước, ông chủ của tôi sớm biết trong phủ ngài công tước, ngày mai nhất định sẽ tự mình đến tặng một nhóm nô lệ chất lượng tốt nhất để hiếu kính ngài công tước!
Guro đứng xem bên cạnh trong mắt không khỏi thở dài:
-Ai nói ngài công tước này nổi giận đấu đá vội vàng? Xem kỹ một chút - một đồng cũng không mất mà lại khiến vị thánh nữ kia chịu thiệt thòi rành rành trước công chúng.
Do thân phận của mình đã bại lộ nên dân chúng nhìn chằm chằm vào, Đỗ Duy thấy cảm giác bị mấy ngàn cặp mắt soi lên người mình thì việc tiếp tục đi dạo cũng không lấy gì làm lý thú cho lắm. Đang định dẫn Roline chuẩn bị rời đi trên đường ngang qua chợ nô lệ. Vốn mục đích chính chuyến đi của Đỗ Duy là "nhìn chợ nô lệ" bên cạnh, chỉ là lúc này hắn cũng không có tâm trạng tiếp tục đi dạo.
Đang muốn rời khỏi, đột nhiên nghe thấy trên đài cao của chợ nô lệ truyền đến thanh âm kiên quyết.
- Đỗ Duy! Cậu chủ Đỗ Duy ! Ngài công tước ! Van cầu ngài mua tôi đi! Mua tôi đi!!
Tác giả :
Khiêu Vũ