[Ác Ma] Hàn Thiếu Gia Tha Cho Tôi
Chương 55
Hôm nay sau khi đi mua đồ ăn cùng mẹ chồng cô- Cẩm Hoa gặp một người phụ nữ có thai đang cùng ông xã đi mua đồ cho baby nhìn rất hạnh phúc thấy con dâu đang nhìn với vẻ mặt ngưỡng mộ thì Cẩm Hoa bước tới bên cạnh nhìn theo hướng cô rồi khẽ cười nói:
" Con cũng nên sinh một đứa đi dù sau hai đứa cũng kết hôn gần ba tháng rồi, nếu được bà sẽ rất vui đó." Cẩm Hoa nói xong thì đẩy xe đến khu bán trái cây, Tử Vy bị lời nói của bà làm cho ngượng cả người như chết trân tại chỗ.
-Hàn gia.
" Con về rồi đấy à." Hà Nghi thấy đứa cháu vừa mới về đang bước vào liền nói lớn như để ngầm thông báo cho mẹ chồng và nàng dâu nhanh lên.
" Bà, Ba" Hàn Nhất Thiên cuối đầu lễ phép chào hỏi hai vị trưởng bối thì mới để ý là từ lúc bước vào hắn đã không thấy cô vợ bé của mình và mẹ đâu thật kỳ lạ, ánh mắt sắt bén dò xét mọi ngóc ngách trong nhà thì Hà Nghi lại lên tiếng.
" Vợ và mẹ con đang trong bếp." nói xong bà cười khanh khách quả là tiểu tử này đã lớn và biết yêu vợ hơn rồi thấy con trai như vậy Hà Lâm cũng vui mừng lây. Sau khi làm xong thì Cẩm Hoa cùng con dâu ra phòng khách mời mọi người vô ăn cơm thì thấy mọi người đang vui vẻ cười lớn thì Cẩm Hoa bước đến ngồi cạnh Hà Lâm còn Tử Vy cũng khép nép mà đến ngồi cạnh Hàn Nhất Thiên.
" Mọi người làm gì mà cười vui thế?" Cẩm Hoa đưa chén trà sâm thượng hạng mà Hàn Nhất Thiên biếu pha cho mọi người uống thử, trước tiên Cẩm hoa theo lẽ kính lão đắt thọ trước.
Hà Nghi vừa nhận chén trà từ con dâu vừa liết mắt sang Hàn Nhất Thiên châm chọc " Tiểu tử này quả là làm ta yêu chết đi được. *haha* " Hà nghi cười ngày càng lớn hiếm khi thấy bà vui như vậy có lẽ Tử Vy và Hàn Nhất Thiên là nguyên nhân cốt yếu bà vốn đã nhìn người rất chuẩn thảo nào lại chấm cô là cháu dâu ngay lần gặp đầu tiên.
" Là sao ạ?" Cẩm Hoa và Tử Vy khi nãy trong bếp nên khó hiểu nhìn Hà Nghi.
" Tiểu tử này vừa về là đã tìm vợ và mẹ mình, đặt biệt là ánh mắt hết sức nhu tình và vui vẻ khi nghe nói đến vợ mình nha~"
Mặt Tử Vy chắc hẳn giờ đã đỏ như hai trái cà chín, nhưng không dừng lại ở đó cô càng khó xử và trả lời hơn khi ngồi ăn cơm mà bị lời nói của Bà Hà Nghi suýt thì phun cả thức ăn đang nhai trong miệng.
" Bao giờ hai đứa mới cho ta bồng cháu hả?"
Sắc mặt Hàn Nhất Thiên không khác Tử Vy là mấy hắn vẫn còn muốn sống cuộc sống ung dung tự tại không bị vướng bận con cái nhưng không biết ý cô thế nào nên hắn chỉ dạ vâng khi Hà Nghi đề cập đến vấn đề này.
Họ ăn xong ở lại chơi vài phút thì trời cũng tối nên hắn đưa Tử Vy về biệt thự nghỉ ngơi trên đường đi cô chỉ yên lặng nhìn ra cửa sổ, những ánh đèn nơi ngoại thành thưa thớt dần thay bằng ánh đèn xa hoa cao vút từ những công ty cao ốc.
" Vy Vy" Hàn Nhất Thiên kêu cô nhưng ánh mắt vẫn chăm chú lái xe nhìn về hướng trước.
Nghe hắn kêu cô quay mặt vô nhìn hắn. " Hửm?"
" Em...." thấy cô vợ bé đáng yêu xinh đẹp ngây thơ này hắn lại không biết mở lời thế nào.
" Sao thế? Anh định nói gì mà?" Tử Vy khó hiểu hỏi lại rõ ràng Hàn Nhất Thiên định nói gì nhưng ánh mắt sầm uất và không nói gì.
" Chuyện khi nãy.....em muốn chứ?" Hàn Nhất Thiên hỏi Tử Vy như vậy nhưng từng câu và ngữ điệu cho thấy hắn thật sự chưa muốn có nhưng vẫn muốn nghe quyết định của cô. Tử Vy khó hiểu rõ ràng anh rất yêu cô hai người họ yêu nhau vả lại đã kết hôn được một thời gian thì việc đó cũng xem là theo lẽ tự nhiên tại sao hắn lại không thích? hay là hắn không muốn có con cùng cô để sau này trái tim có thay đổi cũng không có gì khó xử.
Tử Vy nghẹn ngào giọng nói khàn đi như muốn khóc, ánh mắt bi thương nhìn hắn
" Anh không muốn có baby?"
" Không chỉ là bây giờ chưa phải lúc." Tử Vy sắp rơi nước mắt tuy Hàn Nhất Thiên không nói ra nhưng Tử Vy vẫn biết anh không thích nước mắt tự dưng không kiềm được mà rơi xuống. Hàn Nhất Thiên cho xe dừng lại nhanh chóng lao giọt nước mắt còn động lại định hôn trên khóe mắt cô nhưng bị Tử Vy đẩy ra do không tự chủ mà Hàn Nhất Thiên bị ngã nhào dựa lưng vào ghế lái.
" Vợ nhỏ đừng dỗi mà" Hàn Nhất Thiên ôm Tử Vy vô ngực nhưng bị cô đẩy ra, nhưng lần này Hàn Nhất Thiên không bị ngã vì đã biết là thế nên đã chuẩn bị sẵn sàng, ôm Tử Vy vào lòng hạ giọng nói. " Không phải anh không thích baby nhưng không phải chúng ta như vầy đang rất tốt sao?"
Tử Vy không nói gì nhưng nghe Hàn Nhất Thiên nói vậy cũng không phải là không đúng hiện giờ họ tự do tự tại dây dưa cùng nhau sao cũng được nhưng nếu có baby thì sẽ phải chia thời gian ra.
" Anh chơi chưa đã." Hàn Nhất Thiên nói xong bàn tay đang ôm eo liền tiến quân thần tốc xuống váy Tử Vy, Tử Vy khép chặt hai chân lại cầm tay Hàn Nhất Thiên hốt hoảng nói." Đây là ngoài đường." Tử Vy nhắc nhở hắn nhớ mình đang ở đâu.
Cuối cùng cô cũng biết nguyên nhân chính khiến Hàn Nhất thiên không muốn có baby vì dục vọng của hắn quá lớn.
" Con cũng nên sinh một đứa đi dù sau hai đứa cũng kết hôn gần ba tháng rồi, nếu được bà sẽ rất vui đó." Cẩm Hoa nói xong thì đẩy xe đến khu bán trái cây, Tử Vy bị lời nói của bà làm cho ngượng cả người như chết trân tại chỗ.
-Hàn gia.
" Con về rồi đấy à." Hà Nghi thấy đứa cháu vừa mới về đang bước vào liền nói lớn như để ngầm thông báo cho mẹ chồng và nàng dâu nhanh lên.
" Bà, Ba" Hàn Nhất Thiên cuối đầu lễ phép chào hỏi hai vị trưởng bối thì mới để ý là từ lúc bước vào hắn đã không thấy cô vợ bé của mình và mẹ đâu thật kỳ lạ, ánh mắt sắt bén dò xét mọi ngóc ngách trong nhà thì Hà Nghi lại lên tiếng.
" Vợ và mẹ con đang trong bếp." nói xong bà cười khanh khách quả là tiểu tử này đã lớn và biết yêu vợ hơn rồi thấy con trai như vậy Hà Lâm cũng vui mừng lây. Sau khi làm xong thì Cẩm Hoa cùng con dâu ra phòng khách mời mọi người vô ăn cơm thì thấy mọi người đang vui vẻ cười lớn thì Cẩm Hoa bước đến ngồi cạnh Hà Lâm còn Tử Vy cũng khép nép mà đến ngồi cạnh Hàn Nhất Thiên.
" Mọi người làm gì mà cười vui thế?" Cẩm Hoa đưa chén trà sâm thượng hạng mà Hàn Nhất Thiên biếu pha cho mọi người uống thử, trước tiên Cẩm hoa theo lẽ kính lão đắt thọ trước.
Hà Nghi vừa nhận chén trà từ con dâu vừa liết mắt sang Hàn Nhất Thiên châm chọc " Tiểu tử này quả là làm ta yêu chết đi được. *haha* " Hà nghi cười ngày càng lớn hiếm khi thấy bà vui như vậy có lẽ Tử Vy và Hàn Nhất Thiên là nguyên nhân cốt yếu bà vốn đã nhìn người rất chuẩn thảo nào lại chấm cô là cháu dâu ngay lần gặp đầu tiên.
" Là sao ạ?" Cẩm Hoa và Tử Vy khi nãy trong bếp nên khó hiểu nhìn Hà Nghi.
" Tiểu tử này vừa về là đã tìm vợ và mẹ mình, đặt biệt là ánh mắt hết sức nhu tình và vui vẻ khi nghe nói đến vợ mình nha~"
Mặt Tử Vy chắc hẳn giờ đã đỏ như hai trái cà chín, nhưng không dừng lại ở đó cô càng khó xử và trả lời hơn khi ngồi ăn cơm mà bị lời nói của Bà Hà Nghi suýt thì phun cả thức ăn đang nhai trong miệng.
" Bao giờ hai đứa mới cho ta bồng cháu hả?"
Sắc mặt Hàn Nhất Thiên không khác Tử Vy là mấy hắn vẫn còn muốn sống cuộc sống ung dung tự tại không bị vướng bận con cái nhưng không biết ý cô thế nào nên hắn chỉ dạ vâng khi Hà Nghi đề cập đến vấn đề này.
Họ ăn xong ở lại chơi vài phút thì trời cũng tối nên hắn đưa Tử Vy về biệt thự nghỉ ngơi trên đường đi cô chỉ yên lặng nhìn ra cửa sổ, những ánh đèn nơi ngoại thành thưa thớt dần thay bằng ánh đèn xa hoa cao vút từ những công ty cao ốc.
" Vy Vy" Hàn Nhất Thiên kêu cô nhưng ánh mắt vẫn chăm chú lái xe nhìn về hướng trước.
Nghe hắn kêu cô quay mặt vô nhìn hắn. " Hửm?"
" Em...." thấy cô vợ bé đáng yêu xinh đẹp ngây thơ này hắn lại không biết mở lời thế nào.
" Sao thế? Anh định nói gì mà?" Tử Vy khó hiểu hỏi lại rõ ràng Hàn Nhất Thiên định nói gì nhưng ánh mắt sầm uất và không nói gì.
" Chuyện khi nãy.....em muốn chứ?" Hàn Nhất Thiên hỏi Tử Vy như vậy nhưng từng câu và ngữ điệu cho thấy hắn thật sự chưa muốn có nhưng vẫn muốn nghe quyết định của cô. Tử Vy khó hiểu rõ ràng anh rất yêu cô hai người họ yêu nhau vả lại đã kết hôn được một thời gian thì việc đó cũng xem là theo lẽ tự nhiên tại sao hắn lại không thích? hay là hắn không muốn có con cùng cô để sau này trái tim có thay đổi cũng không có gì khó xử.
Tử Vy nghẹn ngào giọng nói khàn đi như muốn khóc, ánh mắt bi thương nhìn hắn
" Anh không muốn có baby?"
" Không chỉ là bây giờ chưa phải lúc." Tử Vy sắp rơi nước mắt tuy Hàn Nhất Thiên không nói ra nhưng Tử Vy vẫn biết anh không thích nước mắt tự dưng không kiềm được mà rơi xuống. Hàn Nhất Thiên cho xe dừng lại nhanh chóng lao giọt nước mắt còn động lại định hôn trên khóe mắt cô nhưng bị Tử Vy đẩy ra do không tự chủ mà Hàn Nhất Thiên bị ngã nhào dựa lưng vào ghế lái.
" Vợ nhỏ đừng dỗi mà" Hàn Nhất Thiên ôm Tử Vy vô ngực nhưng bị cô đẩy ra, nhưng lần này Hàn Nhất Thiên không bị ngã vì đã biết là thế nên đã chuẩn bị sẵn sàng, ôm Tử Vy vào lòng hạ giọng nói. " Không phải anh không thích baby nhưng không phải chúng ta như vầy đang rất tốt sao?"
Tử Vy không nói gì nhưng nghe Hàn Nhất Thiên nói vậy cũng không phải là không đúng hiện giờ họ tự do tự tại dây dưa cùng nhau sao cũng được nhưng nếu có baby thì sẽ phải chia thời gian ra.
" Anh chơi chưa đã." Hàn Nhất Thiên nói xong bàn tay đang ôm eo liền tiến quân thần tốc xuống váy Tử Vy, Tử Vy khép chặt hai chân lại cầm tay Hàn Nhất Thiên hốt hoảng nói." Đây là ngoài đường." Tử Vy nhắc nhở hắn nhớ mình đang ở đâu.
Cuối cùng cô cũng biết nguyên nhân chính khiến Hàn Nhất thiên không muốn có baby vì dục vọng của hắn quá lớn.
Tác giả :
Điền Chính Quốc