[Ác Ma] Hàn Thiếu Gia Tha Cho Tôi
Chương 42
Mấy ngày hôm nay Tử Vy không đi làm theo ý hắn và cô chán nản không biết làm gì thì xuống bếp nấu ăn cùng mọi người.
" Anh xuống ăn tối đi em đã chuẩn bị sẵn anh ăn một tí nhé?" Tử Vy đến gần hắn thì liền bị Hàn Nhất Thiên ôm vào người đặt cô ngồi lên đùi hắn " Sao ăn mặt như vậy?" Tử Vy chỉ bận một chiếc váy ngủ xuông màu đỏ tươi mà lại dám đi lại lung tung như vậy, nếu để ai thấy vẻ kiều diễm của cô thì sao nghĩ đến đây Hàn Nhất Thiên bực bội hơn.
" Nhất Thiên.." Tử Vy chỉ cảm thấy nửa thân trần của Hàn Nhất Thiên quá mức nóng bỏng khiến mặt cô đỏ bừng, càng không biết hắn lại muốn thế nào? Vừa thốt ra tên hắn thì hắn lại cúi xuống hôn đôi môi cô ra sức chiếm giữ.
Hai mắt Tử Vy mở lớn vì kinh hoàng, lại bị hơi thở nóng hổi của Hàn Nhất Thiên làm cho bối rối. Cô chỉ cảm thấy Hàn Nhất Thiên cực kì bá đạo, mạnh mẽ cậy mở cánh môi mình, đưa lưỡi vào tiến quân thần tốc, gậm cắn cánh môi cô triền miên giao hòa lại với nhau.
Nụ hôn ấy không giống như bình thường mà mang theo sự giận dữ, lại có cái gì đó như trừng phạt giáo huấn dạy dỗ cô khiến Tử Vy đau đớn. Đúng lúc ấy thì hắn lại nhẹ nhàng nhanh nhẹn mút lấy cánh môi cô. Hắn thay đổi nhanh như vậy làm nhất thời khiến cô không thích ứng nổi.
Làn môi mềm mại khiến Hàn Nhất Thiên không thể nào khống chế bản thân mình lại nữa. Hắn cũng cảm nhận được thân thể Tử Vy khẽ run lên càng thêm động lòng người. Làn môi mềm mại đã hoàn toàn bị cậu ta chiếm lấy khiến nụ hôn cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
Tử Vy không phản kháng lại,chỉ nhẹ nhàng nhấm mắt, cảm nhận hơi thở của Hàn Nhất Thiên không ngừng phả ra trên mặt cô khiến tim cô đập loạn. Tử Vy vốn là người không có kinh nghiệm trong những chuyện như vậy nên cứ mặc kệ để Hàn Nhất Thiên dẫn dắt mình, gò má cô lúc này đã phiếm hồng thân thể cũng nóng lên không ít và cô cũng cảm giác được rằng Hàn Nhất Thiên cũng đang như mình vậy.
" Thiên.." một lúc lâu sau Nhất Thiên mới khẽ buông cô ra, môi vẫn dán chặt vào trán cô,lưu luyến lướt trên chóp mũi cô hệt như bướm nhẹ nhàng bay lượn trên những cánh hoa nhẹ nhàng, khiến Tử Vy kinh ngạc và sợ hãi, ánh mắt cũng ánh lên sự lo lắng nhìn hắn.
" Khốn kiếp. Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó." Hắn gầm lên bên tai cô. Thanh âm của hắn trở nên thô ráp không còn như trước, mắt càng ngày càng trở nên mờ đục u ám hơn.Tử Vy không nhớ mà quên đi lời cảnh báo của hắn kinh ngạc nhìn hắn rất lâu không rời mắt.
Vốn là một cô gái đơn thuần nên cô không hề biết rằng ánh mắt bất lực của phụ nữ luôn làm cho đàn ông hứng thú và sợ hãi yếu ớt đó càng khiến cho đàn ông hưng phấn hơn.Hơn nữa hai thân thể kề sát nhau không ngừng ma sát, đã khơi lên sự ham muốn mạnh mẽ đã đèn nén bấy lâu nay của Hàn Nhất Thiên.
Hàn Nhất Thiên nhìn Tử Vy hồi lâu rồi lên tiếng " Tử Vy anh đã cảnh cáo em, nhưng em lại không nghe. Đáng tiếc giờ đã quá muộn, đừng trách anh."
Đầu óc Tử Vy vẫn còn mơ hồ nhưng khi nghe lời cuối cùng của Hàn Nhất Thiên cũng biết hắn sẽ làm gì mình. Còn chưa kịp cất tiếng kêu sợ hãi hay thẹn thùng, toàn thân cô đã bị thân hình cao lớn nóng bỏng của Hàn Nhất Thiên áp xuống. Dã thú bấy lâu bị đè nén trên cơ thể Hàn Nhất Thiên đã bị thức tỉnh, ngẩng cao đầu trong tiếng kêu đầy sợ hãi và hốt hoảng của Tử Vy, kề sát vào thân hình mềm mại của cô.
Bị sự thay đổi đột ngột của cơ thể Hàn Nhất Thiên làm cho giật thót mình. Tử Vy thật muốn đẩy cậu ta ra xa nhưng lại bị nhiệt độ trên người của cậu ta khiến sức lực của cô hoàn toàn tan chảy. Ánh mắt tràn ngập si mê của Hàn Nhất Thiên,trái tim cũng đập liên hồi. Thì cô mới cảm nhận được rằng mình cũng có một chút tình cảm với hắn từ lúc nào không rõ, cô vẫn không có sự chuẩn bị.
"Nhất thiên buông ra..." hai tay Tử Vy chống đỡ sức mạnh đang đè ép của cậu ta. Liền ngay sau đó cái miệng nhỏ nhắn của cô lại bị Hàn Nhất Thiên điên cuồng mút lấy, bàn tay thô ráp không yên phận thành thục luồn vào trong quần áo cô. Sự sợ hãi khiến cô hoàn toàn mất đi sức lực để giãy giụa, hô hấp cũng càng dồn dập. Cho dù lên tiếng năn nỉ cũng trở nên vô dụng vào lúc này. Hàn Nhất Thiên hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói của cô lúc này mà tiếp tục luồn vào vuốt ve da thịt ấm áp của Tử Vy. Ngọn lửa nóng rực theo bàn tay Hàn Nhất Thiên phả vào làn da mềm mại nhẵn mịn của Tử Vy. Bàn tay như lửa đốt, có chút thô ráp không ngừng nhẹ nhàng chà sát,vuốt ve từng tấc da tấc thịt trắng mịn như tuyết.
Trước đây không phải cô chưa từng chạm vào bàn tay hắn nhưng cô không ngờ rằng có một ngày bàn tay ấy lại làm ra những hành động này với mình.
" Anh xuống ăn tối đi em đã chuẩn bị sẵn anh ăn một tí nhé?" Tử Vy đến gần hắn thì liền bị Hàn Nhất Thiên ôm vào người đặt cô ngồi lên đùi hắn " Sao ăn mặt như vậy?" Tử Vy chỉ bận một chiếc váy ngủ xuông màu đỏ tươi mà lại dám đi lại lung tung như vậy, nếu để ai thấy vẻ kiều diễm của cô thì sao nghĩ đến đây Hàn Nhất Thiên bực bội hơn.
" Nhất Thiên.." Tử Vy chỉ cảm thấy nửa thân trần của Hàn Nhất Thiên quá mức nóng bỏng khiến mặt cô đỏ bừng, càng không biết hắn lại muốn thế nào? Vừa thốt ra tên hắn thì hắn lại cúi xuống hôn đôi môi cô ra sức chiếm giữ.
Hai mắt Tử Vy mở lớn vì kinh hoàng, lại bị hơi thở nóng hổi của Hàn Nhất Thiên làm cho bối rối. Cô chỉ cảm thấy Hàn Nhất Thiên cực kì bá đạo, mạnh mẽ cậy mở cánh môi mình, đưa lưỡi vào tiến quân thần tốc, gậm cắn cánh môi cô triền miên giao hòa lại với nhau.
Nụ hôn ấy không giống như bình thường mà mang theo sự giận dữ, lại có cái gì đó như trừng phạt giáo huấn dạy dỗ cô khiến Tử Vy đau đớn. Đúng lúc ấy thì hắn lại nhẹ nhàng nhanh nhẹn mút lấy cánh môi cô. Hắn thay đổi nhanh như vậy làm nhất thời khiến cô không thích ứng nổi.
Làn môi mềm mại khiến Hàn Nhất Thiên không thể nào khống chế bản thân mình lại nữa. Hắn cũng cảm nhận được thân thể Tử Vy khẽ run lên càng thêm động lòng người. Làn môi mềm mại đã hoàn toàn bị cậu ta chiếm lấy khiến nụ hôn cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
Tử Vy không phản kháng lại,chỉ nhẹ nhàng nhấm mắt, cảm nhận hơi thở của Hàn Nhất Thiên không ngừng phả ra trên mặt cô khiến tim cô đập loạn. Tử Vy vốn là người không có kinh nghiệm trong những chuyện như vậy nên cứ mặc kệ để Hàn Nhất Thiên dẫn dắt mình, gò má cô lúc này đã phiếm hồng thân thể cũng nóng lên không ít và cô cũng cảm giác được rằng Hàn Nhất Thiên cũng đang như mình vậy.
" Thiên.." một lúc lâu sau Nhất Thiên mới khẽ buông cô ra, môi vẫn dán chặt vào trán cô,lưu luyến lướt trên chóp mũi cô hệt như bướm nhẹ nhàng bay lượn trên những cánh hoa nhẹ nhàng, khiến Tử Vy kinh ngạc và sợ hãi, ánh mắt cũng ánh lên sự lo lắng nhìn hắn.
" Khốn kiếp. Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó." Hắn gầm lên bên tai cô. Thanh âm của hắn trở nên thô ráp không còn như trước, mắt càng ngày càng trở nên mờ đục u ám hơn.Tử Vy không nhớ mà quên đi lời cảnh báo của hắn kinh ngạc nhìn hắn rất lâu không rời mắt.
Vốn là một cô gái đơn thuần nên cô không hề biết rằng ánh mắt bất lực của phụ nữ luôn làm cho đàn ông hứng thú và sợ hãi yếu ớt đó càng khiến cho đàn ông hưng phấn hơn.Hơn nữa hai thân thể kề sát nhau không ngừng ma sát, đã khơi lên sự ham muốn mạnh mẽ đã đèn nén bấy lâu nay của Hàn Nhất Thiên.
Hàn Nhất Thiên nhìn Tử Vy hồi lâu rồi lên tiếng " Tử Vy anh đã cảnh cáo em, nhưng em lại không nghe. Đáng tiếc giờ đã quá muộn, đừng trách anh."
Đầu óc Tử Vy vẫn còn mơ hồ nhưng khi nghe lời cuối cùng của Hàn Nhất Thiên cũng biết hắn sẽ làm gì mình. Còn chưa kịp cất tiếng kêu sợ hãi hay thẹn thùng, toàn thân cô đã bị thân hình cao lớn nóng bỏng của Hàn Nhất Thiên áp xuống. Dã thú bấy lâu bị đè nén trên cơ thể Hàn Nhất Thiên đã bị thức tỉnh, ngẩng cao đầu trong tiếng kêu đầy sợ hãi và hốt hoảng của Tử Vy, kề sát vào thân hình mềm mại của cô.
Bị sự thay đổi đột ngột của cơ thể Hàn Nhất Thiên làm cho giật thót mình. Tử Vy thật muốn đẩy cậu ta ra xa nhưng lại bị nhiệt độ trên người của cậu ta khiến sức lực của cô hoàn toàn tan chảy. Ánh mắt tràn ngập si mê của Hàn Nhất Thiên,trái tim cũng đập liên hồi. Thì cô mới cảm nhận được rằng mình cũng có một chút tình cảm với hắn từ lúc nào không rõ, cô vẫn không có sự chuẩn bị.
"Nhất thiên buông ra..." hai tay Tử Vy chống đỡ sức mạnh đang đè ép của cậu ta. Liền ngay sau đó cái miệng nhỏ nhắn của cô lại bị Hàn Nhất Thiên điên cuồng mút lấy, bàn tay thô ráp không yên phận thành thục luồn vào trong quần áo cô. Sự sợ hãi khiến cô hoàn toàn mất đi sức lực để giãy giụa, hô hấp cũng càng dồn dập. Cho dù lên tiếng năn nỉ cũng trở nên vô dụng vào lúc này. Hàn Nhất Thiên hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói của cô lúc này mà tiếp tục luồn vào vuốt ve da thịt ấm áp của Tử Vy. Ngọn lửa nóng rực theo bàn tay Hàn Nhất Thiên phả vào làn da mềm mại nhẵn mịn của Tử Vy. Bàn tay như lửa đốt, có chút thô ráp không ngừng nhẹ nhàng chà sát,vuốt ve từng tấc da tấc thịt trắng mịn như tuyết.
Trước đây không phải cô chưa từng chạm vào bàn tay hắn nhưng cô không ngờ rằng có một ngày bàn tay ấy lại làm ra những hành động này với mình.
Tác giả :
Điền Chính Quốc