[Ác Ma] Hàn Thiếu Gia Tha Cho Tôi
Chương 27
Hàn phu nhân đẩy nhẹ Hàn Nhất Thiên vào trong. "Vào nhanh đi, kẻo ba con lại giận."
" Con thấy có khi không vào ổng còn vui hơn" Hàn Nhất Thiên nói nhỏ giọng nhưng vẫn bước vào.
Đẩy cửa ra bên trong rất im lặng một người đàn ông tuổi tầm trung niên, khuôn mặt nghiêm nghị, ông chỉnh cập kính lão nhìn ra hướng cửa thấy hắn bước vào ông đưa tay chỉ sang chỗ ngồi đối diện ông "Ngồi đi"
Hàn Nhất Thiên theo cánh tay ông mà ngồi xuống. "Ba tìm con có việc gì? " hắn cầm tách trà ông rót cho hắn uống một ngụm từ từ thưởng thức.
" Thế nào? " ông thổi nhẹ lên tách trà, hởi qua để cảm nhận hương vị rồi mới nếm một ngụm.
" Không đến nổi nào. " Hàn Nhất Thiên nhếch mép rồi bỏ ly trà xuống hắn vốn không thích trà là mấy.
" Đây là của Bác Đồng, người mà từng đến chơi khi còn còn nhỏ đấy nhớ không? " ông uống thêm một ngụm, vẻ mặt ông bất đắc dĩ miễn cưỡng giấu đi thứ gì đó.
" Là cô bé có biếm tóc dài đen óng đấy à? Mà chắc không phải bà muốn con đến là để uống trà và bàn chuyện khi bé đấy nhỉ? Đó chả phải tác phong của ba. " hắn đi thẳng vào vấn đề, vốn dĩ ba hắn và hắn chưa bao giờ có cuộc trò chuyện thân mật hay gợi về quá khứ vì nó phí thời gian ba hắn đã dạy thế.
" Ừm. Hôm qua Đồng Thái©nói muốn gã Tiểu Linh cho con. Ý thế nào? "
( ©bác Đồng bạn của ba hắn cũng là ông chủ hãng trà lớn.)
" Con không định kinh doanh trà đâu. " đó được xem là lời từ chối của hắn, nói xong hắn bước ra khỏi thư phòng.
" Nhưng ông ấy là bạn của ta từ trước nay lại mở lời. " Hàn lão gia chao mày, ảm đạm nói ra từng chữ nặng nề.
" Không chính là không, chả phải ba luôn sống dựa vào lý trí sao. " Hàn Nhất Thiên đi xuống nhà không thèm nói gì mà bỏ đi ra xe, hắn cho người láy xe đến công ty.
~~~~~Mong mọi người ủng hộ mình •••
-Bệnh viện
" Đi ăn thôi" Lộ Bình đến trước bàn Tử Vy gõ mạnh vào khiến cô giật cả mình, tâm trí chưa kịp thích nghi định hình đang có chuyện gì xảy ra nên quay sang Lộ Bình hỏi lại "Cậu nói gì? "
Lộ Bình giơ tay đẩy nhẹ vai Tử Vy "Cậu thả hồn trên mây à? "
" Không, nghĩ một số chuyện thôi. " Tử Vy đống tập tài liệu rồi đi lấy một ly trà uống cho tỉnh táo trước khi phẫu thuật.
"Chuyện gì thế? Cần mình tư vấn không? Miễn phí đấy.! " Lộ Bình lắc tay cô thuyết phục.
"Không cần đâu. Mình giải quyết được mà. " Tử Vy nói xong quay người đi.
...
" cái gì? Kết hôn? " Lạc Hy đang uống nước xém tí nữa sặc chết do lời nói vừa rồi của Tử Vy.
"ừm, làm sao đây? " Tử Vy ảm đạm, ngồi xuống giường lười biếng nghịch chiếc điện thoại.
" Thì cậu nên để một thời gian xác định rõ ràng rằng mình nên làm gì, đừng vì một phút nhất thời mà đánh mất đi cái gì cả. Thời gian đến chứ chả lùi lại bao giờ " Lạc Hy lúc nào cũng là người cho cô nhiều lời khuyên ý nghĩa và là người bạn tuyệt vời nhất.
" Con thấy có khi không vào ổng còn vui hơn" Hàn Nhất Thiên nói nhỏ giọng nhưng vẫn bước vào.
Đẩy cửa ra bên trong rất im lặng một người đàn ông tuổi tầm trung niên, khuôn mặt nghiêm nghị, ông chỉnh cập kính lão nhìn ra hướng cửa thấy hắn bước vào ông đưa tay chỉ sang chỗ ngồi đối diện ông "Ngồi đi"
Hàn Nhất Thiên theo cánh tay ông mà ngồi xuống. "Ba tìm con có việc gì? " hắn cầm tách trà ông rót cho hắn uống một ngụm từ từ thưởng thức.
" Thế nào? " ông thổi nhẹ lên tách trà, hởi qua để cảm nhận hương vị rồi mới nếm một ngụm.
" Không đến nổi nào. " Hàn Nhất Thiên nhếch mép rồi bỏ ly trà xuống hắn vốn không thích trà là mấy.
" Đây là của Bác Đồng, người mà từng đến chơi khi còn còn nhỏ đấy nhớ không? " ông uống thêm một ngụm, vẻ mặt ông bất đắc dĩ miễn cưỡng giấu đi thứ gì đó.
" Là cô bé có biếm tóc dài đen óng đấy à? Mà chắc không phải bà muốn con đến là để uống trà và bàn chuyện khi bé đấy nhỉ? Đó chả phải tác phong của ba. " hắn đi thẳng vào vấn đề, vốn dĩ ba hắn và hắn chưa bao giờ có cuộc trò chuyện thân mật hay gợi về quá khứ vì nó phí thời gian ba hắn đã dạy thế.
" Ừm. Hôm qua Đồng Thái©nói muốn gã Tiểu Linh cho con. Ý thế nào? "
( ©bác Đồng bạn của ba hắn cũng là ông chủ hãng trà lớn.)
" Con không định kinh doanh trà đâu. " đó được xem là lời từ chối của hắn, nói xong hắn bước ra khỏi thư phòng.
" Nhưng ông ấy là bạn của ta từ trước nay lại mở lời. " Hàn lão gia chao mày, ảm đạm nói ra từng chữ nặng nề.
" Không chính là không, chả phải ba luôn sống dựa vào lý trí sao. " Hàn Nhất Thiên đi xuống nhà không thèm nói gì mà bỏ đi ra xe, hắn cho người láy xe đến công ty.
~~~~~Mong mọi người ủng hộ mình •••
-Bệnh viện
" Đi ăn thôi" Lộ Bình đến trước bàn Tử Vy gõ mạnh vào khiến cô giật cả mình, tâm trí chưa kịp thích nghi định hình đang có chuyện gì xảy ra nên quay sang Lộ Bình hỏi lại "Cậu nói gì? "
Lộ Bình giơ tay đẩy nhẹ vai Tử Vy "Cậu thả hồn trên mây à? "
" Không, nghĩ một số chuyện thôi. " Tử Vy đống tập tài liệu rồi đi lấy một ly trà uống cho tỉnh táo trước khi phẫu thuật.
"Chuyện gì thế? Cần mình tư vấn không? Miễn phí đấy.! " Lộ Bình lắc tay cô thuyết phục.
"Không cần đâu. Mình giải quyết được mà. " Tử Vy nói xong quay người đi.
...
" cái gì? Kết hôn? " Lạc Hy đang uống nước xém tí nữa sặc chết do lời nói vừa rồi của Tử Vy.
"ừm, làm sao đây? " Tử Vy ảm đạm, ngồi xuống giường lười biếng nghịch chiếc điện thoại.
" Thì cậu nên để một thời gian xác định rõ ràng rằng mình nên làm gì, đừng vì một phút nhất thời mà đánh mất đi cái gì cả. Thời gian đến chứ chả lùi lại bao giờ " Lạc Hy lúc nào cũng là người cho cô nhiều lời khuyên ý nghĩa và là người bạn tuyệt vời nhất.
Tác giả :
Điền Chính Quốc