[Ác Ma] Hàn Thiếu Gia Tha Cho Tôi
Chương 10
Hàn Nhất Thiên ôm chặt khiến cho Tử Vy thấy khó chịu nên định dùng tay mình đẩy hắn ra xa một tí nhưng chỉ cần cô nhút nhít một tí là hắn lại ôm chặt hơn nữa, nên cô đành chấp nhận thôi vậy.
" Đã lâu không gặp rồi! Em nhớ tôi không? Còn tôi thì rất nhớ, nhớ đến phát điên mà muốn điên cuồng chiếm hữu. " Hàn Nhất Thiên cắn nhẹ vào tai trái Tử Vy một cái sau khi kết thúc lời nói, rồi cũng buông cô nhưng lại đổi sang tư thế ngồi ôm cô vào lòng mình.
" Hàn thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong " Mẫn Hiên bước ra, nhìn thấy Hàn Nhất Thiên ôm Tống Tử Vy như vậy khiến cả người cô ta như lửa đốt ánh mắt nhìn như thể chỉ muốn nhào đến đốt chết Tống Tử Vy ngay lập tức.
Hàn Nhất Thiên không để ý đến ánh mắt của Mẫn Hiên đang thay đổi khi thấy cảnh này, hắn xiết chặt eo Tử Vy một cái còn ánh mắt rất nhu tình.
" Cùng ăn nhé! "
" uhm" Tử Vy cũng cảm thấy hơi đói vì trực cả đêm. Hàn Nhất Thiên đứng dậy cô cũng theo sau đến nhà bếp thì thức ăn đã được dọn sẵn sàng, Hàn Nhất Thiên kéo ghế để cô ngồi cạnh hắn, cả bữa không ngừng gắp thức ăn cho cô. Nhưng cô luôn cảm thấy có ánh mắt sắt bén của Mẫn Hiên đang quan sát từng cử chỉ của cô, khiến Tử Vy không mấy tự nhiên.
Ăn xong cô ngồi trong phòng đợi Hàn Nhất Thiên một lát, hắn đang nghe điện thoại của một người nhìn thái độ đây có lẽ là một người rất đặc biệt đối với hắn.
Mãi khoảng một tiếng sau hắn mới đi ra, nhưng giờ đây Tử Vy đã ngủ gục đầu tựa lên cạnh giường còn thân người đang ngồi ở dưới nền. Hàn Nhất Thiên vừa bước vào thấy như vậy bước đến bên cạnh, hắn ngồi xuống nhìn khuôn mặt của Tử Vy, khuôn mặt nhìn rất đoan trang, có vài sợi tóc nâu che đi khuôn mặt, hắn cẩn thận vuốt xuống rồi ôm cô đặt lên giường.
Hàn Nhất Thiên thì thầm vào tai Tử Vy vài lời nghe không rõ ràng, khó có ai hiểu được ngoại trừ hắn " Nếu biết lúc trước tôi sẽ không làm như vậy.
Thứ tôi muốn sẽ là của tôi nhanh thôi."
Cứ thể Tống Tử Vy ngủ thẳng một giấc đến mười giờ, điện thoại cô kêu liên tục, cô vẫn không muốn nghe, nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng Hàn Nhất Thiên lại khác, hắn bực bội nghe nó kêu hoài vớ tay ra tắt máy sẵn tắt nguồn luôn đễ nó không làm phiền nữa. Vì vốn dĩ hắn vẫn luôn ghét tiếng ồn, thế nên điện thoại luôn để ở chế độ run, chỉ cần run nhẹ là hắn biết ngay.
Có lẽ làm việc với những tiếng máy mốc, thiết bị nên Hàn Nhất Thiên khi rảnh rỗi hắn hay ra vườn chăm sóc cây, hoặc ngồi cạnh cửa sổ uống một tách trà. Cô đơn quá thì đến bar, uống vài ly có thể tìm một cô em nào đó cũng là chuyện bình thường.
Nhưng chưa bao giờ hắn đưa người nào về nhà hay bước chân vào nhà mình nhất là phụ nữ, nếu vào được chỉ có chuốc họa vào thân. Thế sao hắn lại đề nghị Tống Tử Vy làm bác sĩ riêng ( cô ấy là phụ nữ đấy bác ạ_ ad said *haha*).
" A... " Tử Vy giật mình khi thấy mình đang nằm cạnh Hàn Nhất Thiên vã lại còn gối lên tay hắn, cả vòm ngực rắn chắc thì lại úp thẳng vào mặt. Cô vội đẩy nhẹ hắn ra...
" La cái rắm gì? " Hàn Nhất Thiên không mở mắt mà vẫn tiếp tục ôm cô kéo sát vào người mình.
Tử Vy bị hành động đó làm cho tía tai đỏ mặt, nhìn rất đáng yêu. Cô ấp úng đôi chút trong lời nói " Hàn thiếu gia cậu... Tôi muốn dậy "
" Sao cô muốn tôi phải làm. Ừm mà không cần gọi như vậy khi chỉ có hai người đâu. " Hàn Nhất Thiên ngồi dậy mang dép lê chỉnh sửa tí lại rồi bước ra khỏi phòng.
Đa tạ các bạn đã đọc ~
~~~~••• Mong mọi người ủng hộ •••~~~
" Đã lâu không gặp rồi! Em nhớ tôi không? Còn tôi thì rất nhớ, nhớ đến phát điên mà muốn điên cuồng chiếm hữu. " Hàn Nhất Thiên cắn nhẹ vào tai trái Tử Vy một cái sau khi kết thúc lời nói, rồi cũng buông cô nhưng lại đổi sang tư thế ngồi ôm cô vào lòng mình.
" Hàn thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong " Mẫn Hiên bước ra, nhìn thấy Hàn Nhất Thiên ôm Tống Tử Vy như vậy khiến cả người cô ta như lửa đốt ánh mắt nhìn như thể chỉ muốn nhào đến đốt chết Tống Tử Vy ngay lập tức.
Hàn Nhất Thiên không để ý đến ánh mắt của Mẫn Hiên đang thay đổi khi thấy cảnh này, hắn xiết chặt eo Tử Vy một cái còn ánh mắt rất nhu tình.
" Cùng ăn nhé! "
" uhm" Tử Vy cũng cảm thấy hơi đói vì trực cả đêm. Hàn Nhất Thiên đứng dậy cô cũng theo sau đến nhà bếp thì thức ăn đã được dọn sẵn sàng, Hàn Nhất Thiên kéo ghế để cô ngồi cạnh hắn, cả bữa không ngừng gắp thức ăn cho cô. Nhưng cô luôn cảm thấy có ánh mắt sắt bén của Mẫn Hiên đang quan sát từng cử chỉ của cô, khiến Tử Vy không mấy tự nhiên.
Ăn xong cô ngồi trong phòng đợi Hàn Nhất Thiên một lát, hắn đang nghe điện thoại của một người nhìn thái độ đây có lẽ là một người rất đặc biệt đối với hắn.
Mãi khoảng một tiếng sau hắn mới đi ra, nhưng giờ đây Tử Vy đã ngủ gục đầu tựa lên cạnh giường còn thân người đang ngồi ở dưới nền. Hàn Nhất Thiên vừa bước vào thấy như vậy bước đến bên cạnh, hắn ngồi xuống nhìn khuôn mặt của Tử Vy, khuôn mặt nhìn rất đoan trang, có vài sợi tóc nâu che đi khuôn mặt, hắn cẩn thận vuốt xuống rồi ôm cô đặt lên giường.
Hàn Nhất Thiên thì thầm vào tai Tử Vy vài lời nghe không rõ ràng, khó có ai hiểu được ngoại trừ hắn " Nếu biết lúc trước tôi sẽ không làm như vậy.
Thứ tôi muốn sẽ là của tôi nhanh thôi."
Cứ thể Tống Tử Vy ngủ thẳng một giấc đến mười giờ, điện thoại cô kêu liên tục, cô vẫn không muốn nghe, nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng Hàn Nhất Thiên lại khác, hắn bực bội nghe nó kêu hoài vớ tay ra tắt máy sẵn tắt nguồn luôn đễ nó không làm phiền nữa. Vì vốn dĩ hắn vẫn luôn ghét tiếng ồn, thế nên điện thoại luôn để ở chế độ run, chỉ cần run nhẹ là hắn biết ngay.
Có lẽ làm việc với những tiếng máy mốc, thiết bị nên Hàn Nhất Thiên khi rảnh rỗi hắn hay ra vườn chăm sóc cây, hoặc ngồi cạnh cửa sổ uống một tách trà. Cô đơn quá thì đến bar, uống vài ly có thể tìm một cô em nào đó cũng là chuyện bình thường.
Nhưng chưa bao giờ hắn đưa người nào về nhà hay bước chân vào nhà mình nhất là phụ nữ, nếu vào được chỉ có chuốc họa vào thân. Thế sao hắn lại đề nghị Tống Tử Vy làm bác sĩ riêng ( cô ấy là phụ nữ đấy bác ạ_ ad said *haha*).
" A... " Tử Vy giật mình khi thấy mình đang nằm cạnh Hàn Nhất Thiên vã lại còn gối lên tay hắn, cả vòm ngực rắn chắc thì lại úp thẳng vào mặt. Cô vội đẩy nhẹ hắn ra...
" La cái rắm gì? " Hàn Nhất Thiên không mở mắt mà vẫn tiếp tục ôm cô kéo sát vào người mình.
Tử Vy bị hành động đó làm cho tía tai đỏ mặt, nhìn rất đáng yêu. Cô ấp úng đôi chút trong lời nói " Hàn thiếu gia cậu... Tôi muốn dậy "
" Sao cô muốn tôi phải làm. Ừm mà không cần gọi như vậy khi chỉ có hai người đâu. " Hàn Nhất Thiên ngồi dậy mang dép lê chỉnh sửa tí lại rồi bước ra khỏi phòng.
Đa tạ các bạn đã đọc ~
~~~~••• Mong mọi người ủng hộ •••~~~
Tác giả :
Điền Chính Quốc