Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng
Chương 39-2: Yếm trá (2)
Năm năm trước, sau khi tập đoàn Thần Long xuất hiện một cách đột ngột và thản nhiên chiếm vị trí thứ năm trên sàn tài chính của nước Y, đạp đổ Kỷ thị vốn chính là tập đoàn đã chiếm giữ vị trí đó mấy mươi năm qua, tình hình Kỷ thị có chút suy sụp, nhưng từng bước, Thần Long hạ bệ từng tập đoàn một và đứng vững trên chiếc ghế số 1 chỉ trong vòng chưa đầy một năm kia, thì không còn ai quá để tâm đến sự thất bại của Kỷ thị, tình hình tập đoàn này cũng dần trở lại nhịp điệu trước đây.
Nhưng năm đó, đương lúc mọi thứ dần dần bình lặng, thì đùng một cái, đứa con gái yêu và độc nhất của Kỷ gia bị người hãm hại, bị một đám đàn ông cưỡng bức và quay phim lại rồi phát tán trên mạng, khỏi phải nói, lúc ấy Kỷ lão cảm thấy sốc như thế nào. Giới thượng lưu bọn họ vẫn có nguyên tắc bất thành văn, bọn họ không chấp nhất chuyện trinh tiết, nhưng việc bị một đám đàn ông ô hợp bẩn thỉu động chạm cơ thể là không thể chấp nhận được, mà còn bị phát tán như vậy. Ngay lập tức, Kỷ lão phát cơn trụy tim, Kỷ tiểu thư không chịu nỗi áp lực tinh thần dẫn đến tự vẫn, Kỷ gia như rắn mất đầu lao dốc không phanh, sau đó bị một đám tập đoàn nhỏ lẽ tranh giành rồi tàn lụi.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, vì một biến cố ập đến, vậy mà một tập đoàn lớn cứ như thế biến mất, nền tài chính nước Y bị lung lay dữ dội, nhưng ngay sau đó Doãn Thị bắt được thời cơ, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tài chính ngân hàng, thu mua một bộ phận của tập đoàn cũ, thay chân Kỷ thị nắm vị trí thứ 6, thuận lợi phát triển đến bây giờ.
Mà cái đáng sợ nhất của giới thượng lưu chính là thị phi, giỏi nhất là dùng thị phi công kích người khác, giỏi nhất là khích bác và soi mói sai lầm của nhau, sơ sẩy một chút là hụt một chân ngã xuống là không thể đứng dậy được.
Cái mà hiện tại Hoa Mỹ Kiều đang e sợ chính là như vậy. Tuy cô và Doãn Thanh Thanh vẫn không xảy ra chuyện gì, nhưng có câu miệng người khó đoán, sợ là người bày mưu tính kế bọn họ cũng đã sớm ngấm ngầm dự tính tất cả, có thể bọn họ sớm đã nằm trong đoạn video nào đó rồi...
---
Tại một căn biệt viện rộng lớn nằm phía Bắc X thị, trong phòng khách rộng lớn, người đàn ông A Kình đang quỳ gối trên thảm, trước mặt hắn ta là bóng dáng nho nhỏ xinh đẹp đang vô cùng kiêu ngạo nhìn chòng chọc vào mình. Môi đỏ như son khẽ mân lên một nụ cười lạnh nhạt đầy hứng thú, tai cô ta lặng nghe A Kình bẩm báo.
" Bọn họ không bị gì, đám người kia cũng không thấy tăm hơi. Giống như biến mất khỏi đó vậy."
" Đoạn phim?" Cô ta chỉ cần nó.
" Chỉ được đoạn đầu, sau đó dường như có đánh nhau nên đoạn còn lại đều đã bị hỏng. Khả năng không phục chế được."
" Nhiêu đó đủ rồi. Gửi cho oắt con kia đi." Giọng nói của cô gái trở nên tàn nhẫn. " Tôi chờ biểu hiện lần sau của anh." Ánh mắt lướt qua bóng dáng thảm hại của hắn ta nở nụ cười khinh miệt.
Biết là cô ta đang cười cợt mình, nhưng trái lại hắn ta ngoài siết tay nắm thật chặc ra không dám chống đối nửa lời.
Bên này vừa kết thúc cuộc nói chuyện, thì số điện thoại của An Mục Khê bên kia đã đinh đinh vang lên, tâm trạng lo lắng kế hoạch bị thất bại của cô ta cuối cùng cũng tìm được chút ánh sáng, mở điện thoại lên, là một dãy số lạ, lại không thấy giọng nói của bất kì ai truyền đến, mà chỉ có một cái file đính kèm. Vừa ấn mở file thì một đoạn phim quay bật ra, nhìn ba cô gái nhỏ bị một đám đàn ông mạnh tay lôi khỏi xe, rồi từng bước bị dồn vào trong con hẻm nhỏ, sau đó thì không còn gì nữa, không biết chuyện kế tiếp như thế nào, nhưng không sao, cái cô ta cần chỉ là vậy.
Bật máy tính lên, nhấn chọn up đoạn video lên youtube, vừa tải lên được một nửa thì bất thình lình màn hình máy tính hiện lên chữ error, sau đó sậm màu dần, trong lúc cô ta còn bàng hoàng không biết chuyện gì xảy ra, thì trên màn ảnh hiện lên ba chữ. " Đã virus hóa." Sau đó là một dãy các dọc số nhị phân, đoạn video biến mất rồi mã hóa thành các kí tự kì quái, máy tính mất khả năng sử dụng.
"..."
Mà tại Hoa Thị, trong lúc Hoa Trắc Vinh lo lắng làm sao để ngăn chặn tin tức mà người đã hãm hại con gái mình có thể công khai với bên ngoài, ánh mắt nhìn chầm chầm vào bảng tin cập nhật nhanh nhất của tập đoàn, liệu có chuyện gì xảy ra hay không, có bị người khác tiết lộ hay không, thì đột nhiên người phụ tá của ông lại đột ngột chạy vào. " HOA TỔNG!!! Thần Long gửi cái này đến cho chúng ta."
Thần Long? Hoa gia, nói đúng hơn là toàn bộ các tập đoàn còn lại của nước Y này, dường như không có ai có thể đặt vào mắt Thần Long, họ sớm đã hiểu rõ vị thế của mình, so với siêu tập đoàn ấy, bản thân họ chỉ là hạt cát trong sa mạc, giao thiệp cũng ít, nhìn chung tập đoàn này duy trì thế trung lập, không hề can dự hay tham gia thậm chí là có ý định liên hợp với họ, bản thân những tập đoàn này cũng biết tự thân Thần Long đã duy ngã độc tôn, muốn giao thiệp là chuyện khó, nếu chọc cho người đàn ông đứng đầu mà họ thường gọi với cái tên Long tổng ấy giận, chỉ sợ bản thân sẽ như thế đi tong. Nhưng hôm nay sao lại ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này đột nhiên lại có thứ được gửi tới chứ. " Đưa đây!!!" Hoa Trắc Vinh vội vã tiếp lấy bưu thiếp hoàng kim từ tay phụ tá của mình. Mở ra bên trong lại chỉ có vài chữ. " Thần Long đã phong tỏa tin tức. Chuyện nội bộ 5 tập đoàn, Hoa - Doãn tự tìm hiểu."
"..." Hoa Trắc Vinh nhất thời không tiên đoán được chuyện này. Thần Long giúp bọn họ sao?
Mà bên kia Doãn Thị cũng đã nhận được phong thư như vậy, Doãn Thế Đông cũng bị ngạc nhiên không kém, liền gọi điện đến cho Hoa Trắc Vinh. " Lão Hoa, anh có nhận được thư của Tập Đoàn Thần Long không???" Nhìn không giống bị người khác mạo danh, nhưng như vầy, chuyện xảy ra khó giải thích được.
" Có." Ông kinh ngạc, nhưng ngay lập tức lâm vào trầm tư, nghĩ đến một chút chuyện liền bảo trợ lí của mình ra ngoài, rồi bí mật thảo luận với Doãn Thế Đông. Chuyện này xem vậy nhưng không đơn giản như vậy...
----
Tại biệt viện của Hoa gia.
" Không chừng chúng ta còn đến trước đám người kia ấy chứ!!" Doãn Thanh Thanh vừa bước vào xe, vừa cười nói với Tiểu Thiên đã ngồi yên vị bên trong.
Đôi mắt xinh đẹp nhìn ra ngoài cửa kính, xong sau khi nghe thấy giọng nói của bạn mình mới quay sang nhìn lại, mi mắt run rẩy, mấp máy môi nhỏ nhỏ xinh xinh hỏi lại. " Ai cơ?"
Còn chưa thấy Doãn Thanh Thanh đáp lời, thì Hoa Mỹ Kiều đã nhanh bước đến, ánh mắt nhìn Doãn Thanh Thanh. " Chốc nữa gặp đám người Tô Khải Phong thì cứ nói là xe bị hư dọc đường sau đó có người của Hoa gia đến đón ba chúng ta, chuyện ban nãy coi như không xảy ra." Chuyện tin tức đã được xử lí Hoa lão cũng đã nói rõ với cô, bản thân Hoa Mỹ Kiều cũng đã sớm dự liệu.
Chỉ có gương mặt của Doãn Thanh Thanh vẫn có vẻ không hiểu. " Vì sao?"
Hoa Mỹ Kiều trưng ra vẻ mặt ="=|||||. " Giải thích như vậy sẽ không phiền phức, mình nghĩ Tiểu Thiên cũng không muốn để lộ công phu của mình mà phải không?"
Không nghe rõ hai người nói gì, chỉ nghe được nói đến bản thân mình, Tiểu Thiên liền gật đầu cái rụp. " Ừm."
Sau đó ba người họ đều ngồi vào xe, để nó chạy thêm một đoạn đã đi đến khu cao cấp của Trung tâm thương mại Thần Mạc.
Nhưng năm đó, đương lúc mọi thứ dần dần bình lặng, thì đùng một cái, đứa con gái yêu và độc nhất của Kỷ gia bị người hãm hại, bị một đám đàn ông cưỡng bức và quay phim lại rồi phát tán trên mạng, khỏi phải nói, lúc ấy Kỷ lão cảm thấy sốc như thế nào. Giới thượng lưu bọn họ vẫn có nguyên tắc bất thành văn, bọn họ không chấp nhất chuyện trinh tiết, nhưng việc bị một đám đàn ông ô hợp bẩn thỉu động chạm cơ thể là không thể chấp nhận được, mà còn bị phát tán như vậy. Ngay lập tức, Kỷ lão phát cơn trụy tim, Kỷ tiểu thư không chịu nỗi áp lực tinh thần dẫn đến tự vẫn, Kỷ gia như rắn mất đầu lao dốc không phanh, sau đó bị một đám tập đoàn nhỏ lẽ tranh giành rồi tàn lụi.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, vì một biến cố ập đến, vậy mà một tập đoàn lớn cứ như thế biến mất, nền tài chính nước Y bị lung lay dữ dội, nhưng ngay sau đó Doãn Thị bắt được thời cơ, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tài chính ngân hàng, thu mua một bộ phận của tập đoàn cũ, thay chân Kỷ thị nắm vị trí thứ 6, thuận lợi phát triển đến bây giờ.
Mà cái đáng sợ nhất của giới thượng lưu chính là thị phi, giỏi nhất là dùng thị phi công kích người khác, giỏi nhất là khích bác và soi mói sai lầm của nhau, sơ sẩy một chút là hụt một chân ngã xuống là không thể đứng dậy được.
Cái mà hiện tại Hoa Mỹ Kiều đang e sợ chính là như vậy. Tuy cô và Doãn Thanh Thanh vẫn không xảy ra chuyện gì, nhưng có câu miệng người khó đoán, sợ là người bày mưu tính kế bọn họ cũng đã sớm ngấm ngầm dự tính tất cả, có thể bọn họ sớm đã nằm trong đoạn video nào đó rồi...
---
Tại một căn biệt viện rộng lớn nằm phía Bắc X thị, trong phòng khách rộng lớn, người đàn ông A Kình đang quỳ gối trên thảm, trước mặt hắn ta là bóng dáng nho nhỏ xinh đẹp đang vô cùng kiêu ngạo nhìn chòng chọc vào mình. Môi đỏ như son khẽ mân lên một nụ cười lạnh nhạt đầy hứng thú, tai cô ta lặng nghe A Kình bẩm báo.
" Bọn họ không bị gì, đám người kia cũng không thấy tăm hơi. Giống như biến mất khỏi đó vậy."
" Đoạn phim?" Cô ta chỉ cần nó.
" Chỉ được đoạn đầu, sau đó dường như có đánh nhau nên đoạn còn lại đều đã bị hỏng. Khả năng không phục chế được."
" Nhiêu đó đủ rồi. Gửi cho oắt con kia đi." Giọng nói của cô gái trở nên tàn nhẫn. " Tôi chờ biểu hiện lần sau của anh." Ánh mắt lướt qua bóng dáng thảm hại của hắn ta nở nụ cười khinh miệt.
Biết là cô ta đang cười cợt mình, nhưng trái lại hắn ta ngoài siết tay nắm thật chặc ra không dám chống đối nửa lời.
Bên này vừa kết thúc cuộc nói chuyện, thì số điện thoại của An Mục Khê bên kia đã đinh đinh vang lên, tâm trạng lo lắng kế hoạch bị thất bại của cô ta cuối cùng cũng tìm được chút ánh sáng, mở điện thoại lên, là một dãy số lạ, lại không thấy giọng nói của bất kì ai truyền đến, mà chỉ có một cái file đính kèm. Vừa ấn mở file thì một đoạn phim quay bật ra, nhìn ba cô gái nhỏ bị một đám đàn ông mạnh tay lôi khỏi xe, rồi từng bước bị dồn vào trong con hẻm nhỏ, sau đó thì không còn gì nữa, không biết chuyện kế tiếp như thế nào, nhưng không sao, cái cô ta cần chỉ là vậy.
Bật máy tính lên, nhấn chọn up đoạn video lên youtube, vừa tải lên được một nửa thì bất thình lình màn hình máy tính hiện lên chữ error, sau đó sậm màu dần, trong lúc cô ta còn bàng hoàng không biết chuyện gì xảy ra, thì trên màn ảnh hiện lên ba chữ. " Đã virus hóa." Sau đó là một dãy các dọc số nhị phân, đoạn video biến mất rồi mã hóa thành các kí tự kì quái, máy tính mất khả năng sử dụng.
"..."
Mà tại Hoa Thị, trong lúc Hoa Trắc Vinh lo lắng làm sao để ngăn chặn tin tức mà người đã hãm hại con gái mình có thể công khai với bên ngoài, ánh mắt nhìn chầm chầm vào bảng tin cập nhật nhanh nhất của tập đoàn, liệu có chuyện gì xảy ra hay không, có bị người khác tiết lộ hay không, thì đột nhiên người phụ tá của ông lại đột ngột chạy vào. " HOA TỔNG!!! Thần Long gửi cái này đến cho chúng ta."
Thần Long? Hoa gia, nói đúng hơn là toàn bộ các tập đoàn còn lại của nước Y này, dường như không có ai có thể đặt vào mắt Thần Long, họ sớm đã hiểu rõ vị thế của mình, so với siêu tập đoàn ấy, bản thân họ chỉ là hạt cát trong sa mạc, giao thiệp cũng ít, nhìn chung tập đoàn này duy trì thế trung lập, không hề can dự hay tham gia thậm chí là có ý định liên hợp với họ, bản thân những tập đoàn này cũng biết tự thân Thần Long đã duy ngã độc tôn, muốn giao thiệp là chuyện khó, nếu chọc cho người đàn ông đứng đầu mà họ thường gọi với cái tên Long tổng ấy giận, chỉ sợ bản thân sẽ như thế đi tong. Nhưng hôm nay sao lại ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này đột nhiên lại có thứ được gửi tới chứ. " Đưa đây!!!" Hoa Trắc Vinh vội vã tiếp lấy bưu thiếp hoàng kim từ tay phụ tá của mình. Mở ra bên trong lại chỉ có vài chữ. " Thần Long đã phong tỏa tin tức. Chuyện nội bộ 5 tập đoàn, Hoa - Doãn tự tìm hiểu."
"..." Hoa Trắc Vinh nhất thời không tiên đoán được chuyện này. Thần Long giúp bọn họ sao?
Mà bên kia Doãn Thị cũng đã nhận được phong thư như vậy, Doãn Thế Đông cũng bị ngạc nhiên không kém, liền gọi điện đến cho Hoa Trắc Vinh. " Lão Hoa, anh có nhận được thư của Tập Đoàn Thần Long không???" Nhìn không giống bị người khác mạo danh, nhưng như vầy, chuyện xảy ra khó giải thích được.
" Có." Ông kinh ngạc, nhưng ngay lập tức lâm vào trầm tư, nghĩ đến một chút chuyện liền bảo trợ lí của mình ra ngoài, rồi bí mật thảo luận với Doãn Thế Đông. Chuyện này xem vậy nhưng không đơn giản như vậy...
----
Tại biệt viện của Hoa gia.
" Không chừng chúng ta còn đến trước đám người kia ấy chứ!!" Doãn Thanh Thanh vừa bước vào xe, vừa cười nói với Tiểu Thiên đã ngồi yên vị bên trong.
Đôi mắt xinh đẹp nhìn ra ngoài cửa kính, xong sau khi nghe thấy giọng nói của bạn mình mới quay sang nhìn lại, mi mắt run rẩy, mấp máy môi nhỏ nhỏ xinh xinh hỏi lại. " Ai cơ?"
Còn chưa thấy Doãn Thanh Thanh đáp lời, thì Hoa Mỹ Kiều đã nhanh bước đến, ánh mắt nhìn Doãn Thanh Thanh. " Chốc nữa gặp đám người Tô Khải Phong thì cứ nói là xe bị hư dọc đường sau đó có người của Hoa gia đến đón ba chúng ta, chuyện ban nãy coi như không xảy ra." Chuyện tin tức đã được xử lí Hoa lão cũng đã nói rõ với cô, bản thân Hoa Mỹ Kiều cũng đã sớm dự liệu.
Chỉ có gương mặt của Doãn Thanh Thanh vẫn có vẻ không hiểu. " Vì sao?"
Hoa Mỹ Kiều trưng ra vẻ mặt ="=|||||. " Giải thích như vậy sẽ không phiền phức, mình nghĩ Tiểu Thiên cũng không muốn để lộ công phu của mình mà phải không?"
Không nghe rõ hai người nói gì, chỉ nghe được nói đến bản thân mình, Tiểu Thiên liền gật đầu cái rụp. " Ừm."
Sau đó ba người họ đều ngồi vào xe, để nó chạy thêm một đoạn đã đi đến khu cao cấp của Trung tâm thương mại Thần Mạc.
Tác giả :
Tử Vy Bạch Sắc