Ác Ma Doanh Địa
Chương 8: Đội Ngũ Của Hắn Thật Không Đáng Yêu (2)
“Nghe đây, kỹ năng và thuộc tính của Xà Cơ là phòng ngự, nên làm lá chắn cho đội ngũ, hấp dẫn giá trị thù hận của mục tiêu, nhiệm vụ dẫn quái và chịu sát thương liền giao cho em, sau đó liền triển khai phòng ngự, hiểu chưa?"
“Chưa hiểu, anh nói gì tuy em nghe không hiểu chi hết trơn nhưng mà có vẻ rất chuyên nghiệp. Không rõ lắm nhưng rất lợi hại."
Trong đội ngũ tồn tại một đứa ngốc thật là đau đầu.
“Ý của anh là sau này việc chống đỡ công kích liền giao cho em, em nhất định phải đem công kích của kẻ địch toàn bộ dẫn đến trên người mình, sau này em phải chú trọng việc nâng cao năng lực phòng thủ, để kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, nghe hiểu rồi chứ?"
“Sớm nói như vậy không phải tốt hơn sao, đương nhiên là hiểu, rõ ràng là một chuyện đơn giản nói thẳng ra là được rồi, lại cứ phải nói quanh co lòng vòng như vây, anh cũng thật phiền, anh trai đội trưởng." Xà Cơ bày ra biểu tình anh chính là rãnh rỗi sinh nông nỗi, ghét bỏ nói.
Cái gì mà đơn giản dễ hiểu chứ! Phải kiềm chế, vì sớm ngày hoàn thành trận doanh Ác Ma, vì tương lai tốt đẹp sau này, kiềm chế!
“Hổ Nữu và tôi phụ trách tấn công, Xà Cơ yểm hộ, bởi vì Xà Cơ có tuyệt kỹ Cái Giá Của Sự Đau Khổ, có thể triệt tiêu thương tổn."
Dọc theo đường đi dưới đáy giếng, Tiêu Phàm gặp đợt Black Goblin đầu tiên.
Cao một mét rưỡi, thân hình gầy nhỏ, khuôn mặt lớn, mũi nhọn, mắt màu hổ phách, tai nhọn răng sắc, màu da đen kịt, trong tay quơ vũ khí bằng xương, kêu lên: “Ầm ào ầm ào".
“Được rồi! Chém quái!" Đội trưởng hô lên! Đầy hăng hái…
5 phút sau…
“Anh cũng đừng buồn nữa! Không phải chỉ là Goblin thôi sao, hơn nữa chúng ta cũng đánh thắng rồi." Hổ Nữu nhìn Tiêu Phàm đang không ngừng đập trán vào tường khuyên nhủ.
Xà Cơ đăm chiêu nhìn hành động của Tiêu Phàm, hình như nghĩ đến điều gì, liếm liếm khóe môi.
“Chú ý một chút, là tôi đánh thắng, không phải là chúng ta, hai người thực sự là đồng đội heo! A! Tại sao có thể có người như vậy chứ!"
5 phút trước…
“Goblin bé nhỏ, chị tới đây, một roi quất chết mày nhé!" Dục vọng thiêu đốt hừng hực trong mắt Hổ Nữu, cô dẫn đầu xông lên, vung roi loạn xạ, đám Goblin đang tụ tập bị roi quất trúng oa oa kêu to.
Sau đó, “Phàm muội muội! Cứu tôi! Tuy rằng chị đây sắc nước hương trời nhưng mà chúng nó cũng không cần phải đuổi theo tôi mãi không tha chứ!" Cô vừa chạy vừa thỉnh thoảng quay người lại quất một roi.
Tiêu Phàm chỉ thấy Hổ Nữu đi lên, tay vung vung cây roi, sau đó nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, chỉ trong phút chốc mà cảnh còn người mất.
“Đánh cái rắm gì vậy! Cô nghĩ cô là vua xe lửa sao! Dẫn nhiều quái như vậy, muốn diệt đoàn chắc!" Tuy rằng Tiêu Phàm cảm thấy cực kỳ căm tức nhưng vẫn đưa ra phán đoán chính xác: “Xà Cơ, hãy hấp dẫn một vài con Goblin để Hổ Nữu giảm bớt gánh nặng! Anh sẽ ở bên cạnh tìm cơ hội giết một đám Goblin!"
“Hiểu rồi!" Chỉ thấy Xà Cơ tự tin đầy mình, nhanh như gió tiến lại gần Hổ Nữu…
Đúng lúc này Hổ Nữu lại định xoay người, vung đến một roi rồng ngâm hổ gầm!
Thế là Xà Cơ vừa tới liền thế chỗ Goblin, bị roi quất vào người, “A!" Một tiếng rên rỉ quen thuộc vang lên…
Tiêu Phàm thấu hiểu hồng trần, hiểu rõ đồng đội gì đó là thứ không thể trông cậy được. Hiện trường phó bản hỗn loạn, Tiêu Phàm mang theo biểu cảm sống không bằng chết một mình tìm cơ hội tiêu diệt Goblin. May mà đợt thứ nhất tương đối đơn giản, Tiêu Phàm bên trái một chiêu, bên phải một chiêu, đánh mấy chiêu thì cũng quét sạch quái.
[Thanh trạng thái đội ngũ]
[Mệnh Phàm 30% HP]
[Hổ Nữu 50% HP]
[Xà Cơ 95% HP]
Lúc này chỉ mới là đợt quái thứ nhất…
“Được rồi mà!" Hổ Nữu nói: “Cùng lắm thì tụi tôi nghe anh chỉ huy được chưa."
“Còn Xà Cơ thì sao?"
“Anh trai đội trưởng, em sẽ tự kiềm chế." Xà Cơ bày ra vẻ mặt chưa thỏa mãn nói.
“Nhớ kỹ, nhất định phải nghe tôi chỉ huy!"
“Vãi, bày ra khuôn mặt thối, chẳng trách không tìm được bạn trai! Phàm muội muội."
“Hổ Nữu! Cô nói cái gì!"
“Tôi nói là, tôi sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, Sir! Yes Sir!"
“Mới chỉ là đợt quái đầu tiên mà trạng thái của toàn đội ngũ chúng ta đã gần như đã bị diệt đoàn, cho nên sau này nhất định phải nghe theo chỉ huy. Xà Cơ, em đi dụ quái, anh dẫn quái, Hổ Nữu, cô tốt nhất đừng có động đậy. Đợi tôi nói đánh thì mới được đánh. Trong tình huống bình thường, cuối cùng đánh một cái là được, vì tôi phát hiện ra hành động quất roi của cô có một chút khả năng đông cứng và thu hút thù hận cao, nhớ đừng quất lung tung! Nhớ kỹ phải khống chế dục vọng S quất roi loạn xạ của cô! Xà Cơ, còn em nữa, nhớ khống chế dục vọng M chịu roi quất!"
“Hai người đừng có bày ra vẻ mặt đáng thương như vậy nữa!"
“Làm gì mà hung dữ như vậy, anh có phải là đàn ông không, trước mặt hai người đẹp cũng không biết thương hương tiếc ngọc gì cả." Tiêu Phàm từ trước đến nay chưa bao giờ khống chế được tiểu thư Hổ Nữu.
“Hừ! Tôi không thèm quản cô!"
“Cái con gà nhép như anh, muốn quản là quản được chắc!"
Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, vấn đề ở đây chính là hai cô chỉ là kẻ biến thái! Khác biệt giống nòi, không thể yêu thương nổi! Tiêu Phàm nói thầm, không dám nói ra trước mặt Hổ Nữu.
“Được rồi! Nghe theo chỉ huy, vượt qua phó bản này, phần thưởng của hệ thống nhất định rất tuyệt! Dù sao đây cũng là phó bản ẩn duy nhất!"
Dường như được phần thưởng của hệ thống khích lệ, quá trình sau đó hai người đều rất phục tùng mệnh lệnh.
Xà Cơ đang ở trong phạm vi có thể chịu đựng được dụ quái, Tiêu Phàm dẫn quái, Hổ Nữu phụ trách giết quái và nếu có cơ hội thì quất roi tạo hiệu ứng đông cứng trong thời gian ngắn, tiến độ phó bản đều được Tiêu Phàm kiểm soát một cách hợp lý, ngay khi HP của hắn còn 20% thì một luồng ánh sáng bạc kịp thời xuất hiện…
Thăng cấp, đầy máu 100%!
“Sớm như vậy, hiệu suất thật cao!"
Hổ Nữu và Xà Cơ cũng không phản bác, trò chơi cao thủ tác chiến quả thực khiến cho các cô cảm thấy mới lạ, nhưng mà muốn nói là bái phục thì đùa cái gì vậy, có xem coi tính cách của hai bà cô đây chưa, dựa vào tính cách của hai cô, khâm phục gì đó tuyệt đối là chuyện không bao giờ có!
Nhưng trong lòng Tiêu Phàm vẫn vô cùng lo lắng, dựa vào tình hình những lần trước, Goblin đợt sau lại mạnh hơn đợt trước, nếu cứ chống đỡ như vậy thì sẽ không thể vượt qua phó bản này.
Thật ra suy đoán của Tiêu Phàm không sai, phó bản Black Goblin này chắc hẳn là bố trí cho người chơi giai đoạn cấp 10 ở Tân thủ thôn, chứ không phải chỗ để gà mờ dạo chơi.
Nhưng mà không còn cách nào khác, đến đâu hay đến đấy vậy, hiện tại chỉ có thể kiên trì đi tiếp, hơn nữa đây lại còn là phó bản ẩn duy nhất!
Đội ngũ của Tiêu Phàm đi tới dọc theo hang động trong giếng cạn…
Sau khi gặp qua rất nhiều đợt Goblin cầm gậy xương giống hệt nhau, rốt cuộc họ gặp phải một con Goblin tên trên đầu có hiệu ứng đặc biệt!
*Sau một trận mưa gió, binh trưởng một mét sáu. Cảnh đẹp trải dài vô tận, binh trưởng một mét sáu. Cha mẹ nghe nói có con gái đến (ý chỉ vận xui xẻo), binh trưởng một mét sáu. Đêm động phòng hoa chúc, binh trưởng một mét sáu. Sống trên đời không được như ý, binh trưởng một mét sáu…
Tôi sinh ra tại một thành lũy ngầm dưới mặt đất ở Black Goblin. Từ nhỏ tôi đã có năng lực khác thường trời sinh. Cho dù là sức mạnh hay sự nhạy bén thì tôi cũng không có đối thủ cùng trang lứa. Khi bọn họ có được mấy thứ như “Phá Cốt Đầu" thì tôi đã trang bị được Boomerang “Trang bị khắc kim" rồi. Tôi khinh thường việc làm bạn với bọn họ. Cho dù là quan điểm nhân sinh hay thế giới quan thì tôi đều đứng đầu trong đám bọn họ. Điều đó thể hiện rõ trong vẻ bề ngoài. Trung bình bọn họ cũng chỉ cao tới một mét năm. Mà kiệt xuất như tôi đây! Binh trưởng! Một mét sáu!
Ngoài việc tôi bị người mạnh nhất ở trong Vương Quốc Black Goblin, Vua Black Goblin - Melon Onomat phái đến canh giữ ở nơi này ngoài ý muốn. Tôi nghe Vua nói: “Trước đây chúng ta gặp phải tên ác ma quá mạnh. Sau đó chúng ta bị bắt phải rời khỏi lãnh địa của bản thân mình và đi tới căn cứ ngầm dưới lòng đất này. Để đề phòng bị ác ma xâm chiếm một lần nữa, ta phải đề phòng mọi lúc mọi nơi!" Mà tới hôm nay tôi có lại có dự cảm không tốt. Tên lính ở tiền tuyến đáng ra phải đến báo cáo lại vẫn chưa đến. Hắn ta không hề xuất hiện trong thời gian quy định.
Đúng vậy, dự cảm của tôi đã linh nghiệm. Ba tên ác ma xuất hiện ở trước mặt tôi. Đây là sinh vật xinh đẹp mà tôi chưa từng được gặp, hai ác ma giống cái.
Khi đám một mét năm xung quanh tôi lấy những giống cái xấu xí ở trong tộc tôi liền vô cùng khinh thường. Mà lúc này đây, tôi cuối cùng cũng đã gặp được nữ thần của mình!*
“Chưa hiểu, anh nói gì tuy em nghe không hiểu chi hết trơn nhưng mà có vẻ rất chuyên nghiệp. Không rõ lắm nhưng rất lợi hại."
Trong đội ngũ tồn tại một đứa ngốc thật là đau đầu.
“Ý của anh là sau này việc chống đỡ công kích liền giao cho em, em nhất định phải đem công kích của kẻ địch toàn bộ dẫn đến trên người mình, sau này em phải chú trọng việc nâng cao năng lực phòng thủ, để kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, nghe hiểu rồi chứ?"
“Sớm nói như vậy không phải tốt hơn sao, đương nhiên là hiểu, rõ ràng là một chuyện đơn giản nói thẳng ra là được rồi, lại cứ phải nói quanh co lòng vòng như vây, anh cũng thật phiền, anh trai đội trưởng." Xà Cơ bày ra biểu tình anh chính là rãnh rỗi sinh nông nỗi, ghét bỏ nói.
Cái gì mà đơn giản dễ hiểu chứ! Phải kiềm chế, vì sớm ngày hoàn thành trận doanh Ác Ma, vì tương lai tốt đẹp sau này, kiềm chế!
“Hổ Nữu và tôi phụ trách tấn công, Xà Cơ yểm hộ, bởi vì Xà Cơ có tuyệt kỹ Cái Giá Của Sự Đau Khổ, có thể triệt tiêu thương tổn."
Dọc theo đường đi dưới đáy giếng, Tiêu Phàm gặp đợt Black Goblin đầu tiên.
Cao một mét rưỡi, thân hình gầy nhỏ, khuôn mặt lớn, mũi nhọn, mắt màu hổ phách, tai nhọn răng sắc, màu da đen kịt, trong tay quơ vũ khí bằng xương, kêu lên: “Ầm ào ầm ào".
“Được rồi! Chém quái!" Đội trưởng hô lên! Đầy hăng hái…
5 phút sau…
“Anh cũng đừng buồn nữa! Không phải chỉ là Goblin thôi sao, hơn nữa chúng ta cũng đánh thắng rồi." Hổ Nữu nhìn Tiêu Phàm đang không ngừng đập trán vào tường khuyên nhủ.
Xà Cơ đăm chiêu nhìn hành động của Tiêu Phàm, hình như nghĩ đến điều gì, liếm liếm khóe môi.
“Chú ý một chút, là tôi đánh thắng, không phải là chúng ta, hai người thực sự là đồng đội heo! A! Tại sao có thể có người như vậy chứ!"
5 phút trước…
“Goblin bé nhỏ, chị tới đây, một roi quất chết mày nhé!" Dục vọng thiêu đốt hừng hực trong mắt Hổ Nữu, cô dẫn đầu xông lên, vung roi loạn xạ, đám Goblin đang tụ tập bị roi quất trúng oa oa kêu to.
Sau đó, “Phàm muội muội! Cứu tôi! Tuy rằng chị đây sắc nước hương trời nhưng mà chúng nó cũng không cần phải đuổi theo tôi mãi không tha chứ!" Cô vừa chạy vừa thỉnh thoảng quay người lại quất một roi.
Tiêu Phàm chỉ thấy Hổ Nữu đi lên, tay vung vung cây roi, sau đó nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, chỉ trong phút chốc mà cảnh còn người mất.
“Đánh cái rắm gì vậy! Cô nghĩ cô là vua xe lửa sao! Dẫn nhiều quái như vậy, muốn diệt đoàn chắc!" Tuy rằng Tiêu Phàm cảm thấy cực kỳ căm tức nhưng vẫn đưa ra phán đoán chính xác: “Xà Cơ, hãy hấp dẫn một vài con Goblin để Hổ Nữu giảm bớt gánh nặng! Anh sẽ ở bên cạnh tìm cơ hội giết một đám Goblin!"
“Hiểu rồi!" Chỉ thấy Xà Cơ tự tin đầy mình, nhanh như gió tiến lại gần Hổ Nữu…
Đúng lúc này Hổ Nữu lại định xoay người, vung đến một roi rồng ngâm hổ gầm!
Thế là Xà Cơ vừa tới liền thế chỗ Goblin, bị roi quất vào người, “A!" Một tiếng rên rỉ quen thuộc vang lên…
Tiêu Phàm thấu hiểu hồng trần, hiểu rõ đồng đội gì đó là thứ không thể trông cậy được. Hiện trường phó bản hỗn loạn, Tiêu Phàm mang theo biểu cảm sống không bằng chết một mình tìm cơ hội tiêu diệt Goblin. May mà đợt thứ nhất tương đối đơn giản, Tiêu Phàm bên trái một chiêu, bên phải một chiêu, đánh mấy chiêu thì cũng quét sạch quái.
[Thanh trạng thái đội ngũ]
[Mệnh Phàm 30% HP]
[Hổ Nữu 50% HP]
[Xà Cơ 95% HP]
Lúc này chỉ mới là đợt quái thứ nhất…
“Được rồi mà!" Hổ Nữu nói: “Cùng lắm thì tụi tôi nghe anh chỉ huy được chưa."
“Còn Xà Cơ thì sao?"
“Anh trai đội trưởng, em sẽ tự kiềm chế." Xà Cơ bày ra vẻ mặt chưa thỏa mãn nói.
“Nhớ kỹ, nhất định phải nghe tôi chỉ huy!"
“Vãi, bày ra khuôn mặt thối, chẳng trách không tìm được bạn trai! Phàm muội muội."
“Hổ Nữu! Cô nói cái gì!"
“Tôi nói là, tôi sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, Sir! Yes Sir!"
“Mới chỉ là đợt quái đầu tiên mà trạng thái của toàn đội ngũ chúng ta đã gần như đã bị diệt đoàn, cho nên sau này nhất định phải nghe theo chỉ huy. Xà Cơ, em đi dụ quái, anh dẫn quái, Hổ Nữu, cô tốt nhất đừng có động đậy. Đợi tôi nói đánh thì mới được đánh. Trong tình huống bình thường, cuối cùng đánh một cái là được, vì tôi phát hiện ra hành động quất roi của cô có một chút khả năng đông cứng và thu hút thù hận cao, nhớ đừng quất lung tung! Nhớ kỹ phải khống chế dục vọng S quất roi loạn xạ của cô! Xà Cơ, còn em nữa, nhớ khống chế dục vọng M chịu roi quất!"
“Hai người đừng có bày ra vẻ mặt đáng thương như vậy nữa!"
“Làm gì mà hung dữ như vậy, anh có phải là đàn ông không, trước mặt hai người đẹp cũng không biết thương hương tiếc ngọc gì cả." Tiêu Phàm từ trước đến nay chưa bao giờ khống chế được tiểu thư Hổ Nữu.
“Hừ! Tôi không thèm quản cô!"
“Cái con gà nhép như anh, muốn quản là quản được chắc!"
Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, vấn đề ở đây chính là hai cô chỉ là kẻ biến thái! Khác biệt giống nòi, không thể yêu thương nổi! Tiêu Phàm nói thầm, không dám nói ra trước mặt Hổ Nữu.
“Được rồi! Nghe theo chỉ huy, vượt qua phó bản này, phần thưởng của hệ thống nhất định rất tuyệt! Dù sao đây cũng là phó bản ẩn duy nhất!"
Dường như được phần thưởng của hệ thống khích lệ, quá trình sau đó hai người đều rất phục tùng mệnh lệnh.
Xà Cơ đang ở trong phạm vi có thể chịu đựng được dụ quái, Tiêu Phàm dẫn quái, Hổ Nữu phụ trách giết quái và nếu có cơ hội thì quất roi tạo hiệu ứng đông cứng trong thời gian ngắn, tiến độ phó bản đều được Tiêu Phàm kiểm soát một cách hợp lý, ngay khi HP của hắn còn 20% thì một luồng ánh sáng bạc kịp thời xuất hiện…
Thăng cấp, đầy máu 100%!
“Sớm như vậy, hiệu suất thật cao!"
Hổ Nữu và Xà Cơ cũng không phản bác, trò chơi cao thủ tác chiến quả thực khiến cho các cô cảm thấy mới lạ, nhưng mà muốn nói là bái phục thì đùa cái gì vậy, có xem coi tính cách của hai bà cô đây chưa, dựa vào tính cách của hai cô, khâm phục gì đó tuyệt đối là chuyện không bao giờ có!
Nhưng trong lòng Tiêu Phàm vẫn vô cùng lo lắng, dựa vào tình hình những lần trước, Goblin đợt sau lại mạnh hơn đợt trước, nếu cứ chống đỡ như vậy thì sẽ không thể vượt qua phó bản này.
Thật ra suy đoán của Tiêu Phàm không sai, phó bản Black Goblin này chắc hẳn là bố trí cho người chơi giai đoạn cấp 10 ở Tân thủ thôn, chứ không phải chỗ để gà mờ dạo chơi.
Nhưng mà không còn cách nào khác, đến đâu hay đến đấy vậy, hiện tại chỉ có thể kiên trì đi tiếp, hơn nữa đây lại còn là phó bản ẩn duy nhất!
Đội ngũ của Tiêu Phàm đi tới dọc theo hang động trong giếng cạn…
Sau khi gặp qua rất nhiều đợt Goblin cầm gậy xương giống hệt nhau, rốt cuộc họ gặp phải một con Goblin tên trên đầu có hiệu ứng đặc biệt!
*Sau một trận mưa gió, binh trưởng một mét sáu. Cảnh đẹp trải dài vô tận, binh trưởng một mét sáu. Cha mẹ nghe nói có con gái đến (ý chỉ vận xui xẻo), binh trưởng một mét sáu. Đêm động phòng hoa chúc, binh trưởng một mét sáu. Sống trên đời không được như ý, binh trưởng một mét sáu…
Tôi sinh ra tại một thành lũy ngầm dưới mặt đất ở Black Goblin. Từ nhỏ tôi đã có năng lực khác thường trời sinh. Cho dù là sức mạnh hay sự nhạy bén thì tôi cũng không có đối thủ cùng trang lứa. Khi bọn họ có được mấy thứ như “Phá Cốt Đầu" thì tôi đã trang bị được Boomerang “Trang bị khắc kim" rồi. Tôi khinh thường việc làm bạn với bọn họ. Cho dù là quan điểm nhân sinh hay thế giới quan thì tôi đều đứng đầu trong đám bọn họ. Điều đó thể hiện rõ trong vẻ bề ngoài. Trung bình bọn họ cũng chỉ cao tới một mét năm. Mà kiệt xuất như tôi đây! Binh trưởng! Một mét sáu!
Ngoài việc tôi bị người mạnh nhất ở trong Vương Quốc Black Goblin, Vua Black Goblin - Melon Onomat phái đến canh giữ ở nơi này ngoài ý muốn. Tôi nghe Vua nói: “Trước đây chúng ta gặp phải tên ác ma quá mạnh. Sau đó chúng ta bị bắt phải rời khỏi lãnh địa của bản thân mình và đi tới căn cứ ngầm dưới lòng đất này. Để đề phòng bị ác ma xâm chiếm một lần nữa, ta phải đề phòng mọi lúc mọi nơi!" Mà tới hôm nay tôi có lại có dự cảm không tốt. Tên lính ở tiền tuyến đáng ra phải đến báo cáo lại vẫn chưa đến. Hắn ta không hề xuất hiện trong thời gian quy định.
Đúng vậy, dự cảm của tôi đã linh nghiệm. Ba tên ác ma xuất hiện ở trước mặt tôi. Đây là sinh vật xinh đẹp mà tôi chưa từng được gặp, hai ác ma giống cái.
Khi đám một mét năm xung quanh tôi lấy những giống cái xấu xí ở trong tộc tôi liền vô cùng khinh thường. Mà lúc này đây, tôi cuối cùng cũng đã gặp được nữ thần của mình!*
Tác giả :
VCT