Ác Ma Cũng Đi Làm
Chương 112: Phiên ngoại (End)
Edit: Mimi
Beta: Lam Yên
*****
Chuyện kể rằng, ngày hôm nay, ác ma đại nhân ngồi trong văn phòng của mình, chân gác lên mặt bàn máy tính, tai đeo headphone, mắt xem phim lậu, miệng ăn bim bim Oishi, sung sướng đến chết đi được. Vì sợ bị lãnh đạo phát hiện, hắn cố ý khóa trái cửa, một lòng chuyên chú vào tình tiết huyền huyễn lôi cuốn của bộ phim.
Liêu lãnh đạo thì cần mẫn hơn nhiều so với ác ma đại nhân, vừa nhậm chức đã tiến hành càn quét một lượt. Sau khi đảm đương chức vụ cục trưởng, y liền bỏ ra ba ngày để đi thị sát khắp nơi, đã thế còn không cần cấp dưới hộ tống, một mình âm thầm bí mật tiến hành. Rốt cuộc, Thiên thần đại nhân xuống tay trừng trị mấy thằng cha bỏ bê nhiệm vụ xong xuôi rồi mới đắc thắng trở về.
Khi đi ngang qua văn phòng của ác ma đại nhân, Liêu Thiên thần phóng nhãn thần siêu việt nhìn thấu vào bên trong một chút, quả nhiên cảnh tượng trước mắt giống hệt như những gì y tưởng tượng, tên Vũ Uyên kia lại làm mấy chuyện nhàm chán đó. Thiên thần đại nhân hừ một tiếng, không đếm xỉa tới tên ác ma vô dụng, y còn có một hội nghị cần phải chủ trì, vì thế nhanh chóng bỏ đi.
Liêu Thiên thần thực sự rất không may mắn. Bởi vì ngay khi y vừa rời khỏi, ác ma đại nhân liền nhận được một tin nhắn từ cửa sổ mới nhảy lên của QQ. Ma hoàng gửi tới một Emotion đầy hưng phấn, đồng thời thông báo cho hắn một cái tin kinh thiên động địa:
[Tìm được cuốn bút ký bí mật của Thiên thần rồi!!]
[Cái gì?] Ác ma đại nhân đang ủ ê mặt mũi tức thì phấn chấn hẳn lên.
Đúng lúc này, Liêu Thần gọi điện thoại tới, thông báo cho Vũ Uyên đến tham gia hội nghị toàn Cục. Sau khi Liêu Thần lên làm cục trưởng, mỗi ngày đều tổ chức năm – sáu cái hội nghị. Trên hội nghị hôm nay, một vị lãnh đạo cấp cao nào đó bởi vì phát biểu quá dài dòng nhưng chung quy vẫn không đi được vào vấn đề trọng yếu mà bị Liêu Thiên thần điều khiển tia sét từ ngoài cửa sổ đánh thẳng vào. Nghe nói, sau quá trình điều tra, vụ việc đó được kết luận là một sự cố khí tượng thủy văn vạn năm hiếm gặp.
Mà nghe đâu, trong phạm vi ba trăm mét vuông của khu công nghiệp hóa chất không hiểu vì sao lại truyền ra một cái tin bát quái, ‘bắt đầu từ một ngày đẹp trời nào đó, hễ người trong cao ốc tổ chức hội nghị thì nhất định phải kết thúc trước ba giờ chiều, nếu như vượt qua thời gian này dù chỉ một chút thì nhất định sẽ gặp rủi ro: có người ở trên đường bị sét đánh, có người bị vật trên cao rơi trúng, có người té xuống cống ngầm, lại có người bị chó cắn… …’ Dù sao chuyện này càng lúc càng ly kỳ, vì thế hiệu suất những cuộc họp trong Cục cũng tăng lên đáng kể.
Không biết sống chết chính là, Liêu cục trưởng thế mà cũng dám làm ra cái chuyện nghịch thiên, ngay tại thời điểm ba giờ chiều mà triệu tập hội nghị cẩn cấp, khiến cho toàn bộ công nhân viên chức trong cục sợ đến mức mặt mũi tái xanh tái xám. Nhưng là lãnh đạo đã có lệnh, ai mà dám không đi! Lãnh đạo chính là trời a! Thế là một đám người vẻ mặt âm u ảm đạm xúm lại với nhau nhao nhao bàn luận, đại để là, vị cục trưởng này quả thực không đơn giản, tuổi còn trẻ mà cố tình mua lấy chức vụ có thể vượt lên trên những người phấn đấu cả đời, hơn nữa lại cả gan làm loạn, không biết tốt xấu là gì, cũng không biết đã đắc tội bao nhiêu tiền bối nữa, tương lai nhất định ngồi không yên trên cái ghế này đâu, mọi người chống mắt mà nhìn anh ta ngã ngựa đi!
Nhưng lập tức có người lên tiếng phản bác: Liêu cục trưởng còn trẻ như vậy đã làm đến chức vụ này, đây còn không phải chứng minh rằng anh ta có người đi trước âm thầm chống lưng hay sao? Vì thế chủ đề lại xoay đến vị cán bộ cấp cao nào đó đồng tình ủng hộ Liêu Thần, khiến cho mọi người lại suy suy đoán đoán rốt cuộc là Liêu Thần và vị cán bộ cấp cao nào có dây mơ dễ má.
Lái có người nói, không chừng Liêu cục trưởng là dựa vào quan hệ này nọ để thăng tiến. Nhìn bộ dáng anh ta nhã nhặn thư sinh, tướng mạo cũng xem như cả trăm người có một, nói không chừng là móc nối với một nữ lãnh đạo nào đó cũng nên.
Cuối cùng một người trong số bọn họ rút ra một cái tổng kết rất nham hiểm: “Vị thượng cấp có quan hệ với Liêu cục trưởng kia nói không chừng không phải phụ nữ, mà lại là nam giới. Mọi người chưa từng nghe qua loại quan hệ đồng tính này sao?"
Cái gì đồng? Cái gì đồng? Mọi người nhốn nháo truy hỏi. Trong một cơ quan nhà nước khép kín, toàn bộ công chức nơi này đều giữ lối tư duy như ở thập niên 80. Những biến đổi của thế giới bên ngoài hay là mối lo lắng không mua nổi nhà cửa, không tìm được công việc ổn định đối với bọn họ mà nói, tất thảy đều vô cùng xa lạ. Ở trong lòng bọn họ, thời gian vĩnh viễn dừng lại ở thời đại nhàn nhã kia – công việc chính là ngồi ở văn phòng uống trà, an an ổn ổn chờ đến ngày về hưu, nhà cửa do đơn vị phân, con cháu đời sau đến trường đi học, rồi được nhận vào phòng ban của ông cha, cưới một cô vợ làm cùng trụ sở, sau đó lại tiếp tục quỹ đạo của cuộcsống bình thường. Bọn họ bài xích tất cả những người ngoài vòng tròn này, chỉ là ai cũng không nhận ra cái vòng luẩn quẩn này đang càng ngày càng hẹp.
Người nọ thần bí cười nói, “Chính là đồng tính luyến ái!"
Mọi người lại được một phen nhao nhao báng bổ người này không đáng tin. Bốn chữ kia trong mắt bọn họ chính là khái niệm chuyên dùng cho người ở viện Tâm thần. Đàn ông thông dâm với đàn ông, ngẫm lại cũng quá khiêu khích giới hạn tư tưởng chật hẹp của bọn họ rồi. Đàn ông với đàn ông thì làm như thế nào được? Đám người này thực sự là ngổn ngang trăm ngàn câu hỏi trong lòng.
Thế nhưng loại tình huống được coi là không thể nhất, đáng tiếc, chính là sự thật.
**************
Ác ma đại nhân lấy cơ đi mua cá Đồng giảm giá đặc biệt ở siêu thị mà nhắn tin cho Liêu Thần, sau đó nghênh ngang cưỡi xe điện giả vờ về nhà. Kỳ thực là hắn nhanh chóng lao tới tiệm nét, cấp tốc đăng nhập QQ.
Ma hoàng có chút đắc ý khi tố giác cho ác ma đại nhân. Mấy tháng trước khi Thiên giới phát sinh đại chiến, thám tử Ma giới đã thành công đánh vào đoàn tàu Thiêm giới, xâm nhập thẳng lên nơi này, lợi dụng lúc hỗn chiến mà lẻn vào phòng riêng của Tái Mễ Nhĩ. Thám tử này là gián điệp cao cấp nhất Ma giới, có kinh nghiệmđiều tra do thám vô cùng phong phú. Hắn ẩn náu trong phòng của Tái Mễ Nhĩ mấy tháng, sau một quá trình lục soát tỉ mỉ, rốt cuộc tìm được cuốn bút ký của Thần bám đầy tro bụi bị Tái Mễ Nhĩ vứt vào một xó.
[Trong đó viết cái gì?!] Ác ma đại nhân hỏi.
[Ta không đọc. Ta nghĩ nội dung bên trong đã bị tên Thiên thần xảo quyệt kia xem như cấm vật. Chắc chắn nó chính là nhược điểm của Thiên thần. Ta không tiện tra xét, vẫn là trực tiếp giao cho ngươi đi.] Ma hoàng cực kỳ khôn ngoan. Vạn nhất Thiên thần phát hiện hành động này của bọn hắn, đến lúc đó còn có đường mà dànxếp.
[Vũ Uyên, Ma thần đại nhân, ngươi ngàn vạn lần không được bán đứng ta a!] Ma hoàng giả bộ đáng thương nói, [Thấy không, ta vì ngươi mà chỗ chết cũng liều mạng lao vào.]
[Yên tâm, chuyện này và ngươi hoàn toàn không có liên quan, gửi cuốn bút ký theo đường chuyển phát nhanh đến đây.] Ác ma dại nhân vừa đánh chữ, trên mặt vừa lộ ra nụ cười tà ác khiến cho bọn nhóc đang chơi game ở hai bên nhìn mà phát sợ. Oa~ người này có phải phát hiện ra kho vàng nào hay không a? Một nhóc bên cạnh lén nhìn sang màn hình máy tính của Quân Tư Vũ.
“Nhìn cái gì? Nhìn máy của nhóc đi!" Quân Tư Vũ bất ngờ quay sang, dọa cho tên nhóc kia nhảy dựng.
Mấy phút sau, cuốn bút ký vừa dày vừa nặng vừa cũ kỹ kia rốt cuộc rơi vào tay Vũ Uyên. Hắn thả cuốn tập vào cặp tài liệu của mình, mang theo một nụ cười không thể tà ác hơn mà chạy như bay khỏi tiệm net.
Hiện tại, bí mật của Thiên thần đều nằm trong tay hắn.
Quân Tư Vũ ở giữa đường lớn há miệng cười ha hả, khiến cho hết thảy người đi đường đều quay lại nhìn hắn với ánh mắt kinh hãi vô cùng.
Ác ma đại nhân ngồi trên ghế băng trong siêu thị, mở bút ký ra. Quyển sách kia niên đại đã lâu, nhiều trang đã rách nát không còn nguyên vẹn, hình như nội dung chính là những ghi chép nhỏ nhặt nhất về Thiên thần, thế nhưng ác ma đại nhân tinh ý rất nhanh chóng đã phát hiện ra chỗ vi diệu bên trong.
Ví dụ như, Thiên thần không chỉ ghi chép lại những công việc hay kế hoạc của mình mà còn viết rất nhiều những tiểu tiết vặt vãnh thể hiện bụng dạ hẹp hòi.
Thần lịch, năm XX tháng YY ngày ZZ, Thiên sứ ABC lén bàn luận về kiểu tóc của Thiên thần, ba ngày sau liền bị giáo huấn với tội danh không làm tròn nhiệm vụ. Phương thức trừng phạt cụ thể như sau: một: … … hai:… … ba:… …
Còn có những nội dung vô cùng nhỏ nhặt:
Thần lịch, năm XXX tháng YYY ngày ZZZ, ta nhớ mong Ám chi tử quá, thật sự là nhớ đến sắp chết rồi. Nhớ hắn… nhớ hắn… nhớ hắn… chính là nhớ hắn. Muốn nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của hắn khi đứng trước mặt ta… …
Đoạn này khiến cho ác ma đại nhân thực sự không biết nói gì.
Còn có những ghi chép rất riêng tư:
Thần lịch, năm XXXX tháng YYYY ngày ZZZZ, không ai để ý đến ta, gần đây sự vụ Thiên giới bộn bề khiến cho ta vô cùng bực bội. Hôm nay ta biến thành phàm nhân hạ giá trần gian, to tiếng với mấy hương thân chốn thôn dã một hồi, thực là vô cùng thoải mái! Cảm giác chửi đổng lên thật sung sướng a!
Trừ mấy thứ đó ra, còn lại đều là những khó khăn bí mật của Thiên giới, từng cái từng cái được ghi lại cụ thể. Tỷ như lần thứ ba thế lực Thiên giới phân tách, kỳ thực chính là do Thiên thần đứng sau lưng châm ngòi ly gián để bảo trì thế cục cân bằng. Hay là y còn nhắc đến việc y ở trước mặt Thiên sứ A nói xấu Thiên sứ B, vânvân. Có thể nói, quyển nhật ký cá nhân phi thường chân thực này chứa đựng tất cả những người những vật những việc không thể tỏ bày ra miệng của Thiên thần. Ác ma đại nhân xem xong, cơ hồ lệ rơi đầy mặt!
Cái tên Thiên thần lòng dạ hẹp hòi không gì sánh được này!
Bất quá, suy đi nghĩ lại, theo cá tính của Liêu Thần mà nói, người nào từng xem quyển bút ký này, quả thực người đó khó tránh khỏi hoka sát thân!
Ác ma đại nhân đắn đo một hồi, cuối cùng quyết định triệt để thủ tiêu cuốn bút ký. Nghĩ cho cùng, hắn vẫn là cảm thấy, dù sao so với nguy cơ từ việc mạo hiểm để cho Thiên thần lòng dạ hẹp hòi thẹn quá hóa giận mà hủy diệt vũ trụ, không bằng sớm hủy đi cuốn bút ký chứa đầy bí mật đại gian đại ác này!
Nhưng là, ác ma đại nhân lại bị trúng phục bút ám toán (*) mà Liêu Thần âm thầm đặt lên cuốn bút ký lúc trước. Y đã từng làm phép trên quyển sách, bất cứ ai ngoại trừ bản thân y xem qua cuốn sách thì trên trán kẻ đó sẽ xuất hiện một ký hiệu. Đáng tiếc ác ma đại nhân không hề phát hiện điều này, cứ thế mang theo thịt cá nghênh ngang về nhà.
(*) Phục bút ám toán: mai phục ám toán ẩn dấu dưới nét bút.
Liêu Thần tan sở đã lâu, vừa nghe ngoài cửa có tiếng bước chân quen thuộc vang lên liền vội vã chạy ra mở cửa. Đầu bếp của nhà này chính là ác ma đại nhân a, hắn không trở về thì cả nhà không thể có cơm ăn.
Nhưng bi kịch cũng xảy ra chính vào thời điểm cánh cửa kia hé mở.
Liêu Thần ngơ ngác nhìn lên dấu hiệu Thiên thần trên cái trái của Quân Tư Vũ. Nhất thời toàn thân y như bị ngũ lôi oanh đỉnh, hóa đá luôn rồi!
Mà ác ma đại nhân vẫn không hề hay biết, nhiệt tình ôm lấy Liêu Thần, “Tôi lập tức đi chuẩn bị cơm, hôn một cái mừng tôi về nhà đi? Cậu làm sao vậy? Ngơ ngẩn như tên ngốc."
“Vũ – Uyên!!!! Anh chết đi!!!!!"
Liêu Thần hai mắt bất ngờ phóng ra ánh sáng hủy diệt.
Cuối cùng, ác ma đại nhân liên tục rớt xuống tám cấp bậc trong cơ quan, bị điều động đi cọ rửa WC. Không chỉ thế, ác ma đại nhân còn bi thương đến mức bị Thiên thần đại nhân trong cơn tức giận tạm thời xóa đi ký ức, khiến cho hắn tưởng mình chính là một nhân viên cọ rửa WC bình thường, mỗi ngày đều cẩn cẩn thận thận mà lau chùi cọ rửa. Liêu Thiên thần chụp ảnh lại bộ dáng nghiêm túc cọ bồn cầu của hắn, làm bằng chứng uy hiếp sau khi Ma thần khôi phục trí nhớ.
Nhưng là, nhìn ác ma đại nhân dùng vẻ mặt chuyên chú pha chút u buồn như thế mà cọ sàn, mọi người đi tới WC đều khinh bỉ bàn luận sôi nổi một hồi. Giữa trưa, thấy ác ma đại nhân ngồi ở một góc gặm ổ bánh mỳ đóng gói của mình, Liêu Thiên thần vẫn là có chút đau lòng không nỡ. Vì thế y lặng lẽ gọi hắn vào phòng làm việc của mình, đưa cho hắn hộp cơm đùi gà mới mua. Nhìn bộ dáng ăn như hổ đói vồ mồi của hắn, Liêu Thiên thần lòng thắt từng cơn, nhịn không được nói, “Tiểu Quân, về sau buổi trưa đến chỗ tôi ăn cơm đi."
“Cục trưởng! Ngài đối với tôi thật tốt!" Nhân viên dọn vệ sinh thật thà chất phác Quân Tư Vũ đối với cục trưởng Liêu biết ơn tràn ngập cõi lòng, ánh mắt kia sáng trong đến mức khiến cho Liêu Thiên thần nội tâm khổ sở. Rốt cuộc, y đứng dậy vỗ vỗ bờ vai đối phương, “Anh mấy hôm nay làm việc rất tốt, WC của cục chúng ta đã đạt hạng xuất sắc trong đợt kiểm tra vệ sinh vừa rồi, tôi tăng lương cho anh. Tiểu Quân, tăng lương rồi anh muốn mua cái gì?"
“Tôi muốn tiết kiệm tiền rồi đưa cho vợ tôi… vợ tôi… a… tôi nhớ vợ tôi họ Liêu… Tôi sao lại nghĩ không ra… … đau đầu quá… …" Quân Tư Vũ ôm đầu kêu đau, khiến cho Liêu Thiên thần một phen hoảng hốt. Ngày đó y cũng chỉ là nhất thời tức giận nên đã sử dụng thuật thay đổi ký ức lên người Vũ Uyên, sau khi dùng rồi liền hối hận không thôi. Lại nhìn thấy bộ dạng đau đầu không dứt của đối phương, Liêu Thần khỏi phải nói có bao nhiêu áy náy trong lòng. Y đỡ Quân Tư Vũ nằm lên ghế salon, thân thiết nói, “Anh đừng động đậy, tôi giúp anh xoa bóp một chút thì sẽ không sao nữa." Nói xong, y bắt tay đặt ở trên trán Quân Tư Vũ, dùng sức mát xa xua tan cơn đau nhức của dối phương.
“Cục trưởng… … Ngài đối với tôi thật tốt… …" Quân Tư Vũ có chút nghẹn ngào.
“Tiểu Quân, một mình anh rời nhà lưu lạc thật không dễ dàng. Nhìn anh, tôi như đang nhìn thấy chính mình vậy." Liêu Thần giúp hắn gạt những lọn tóc lòa xòa trên mặt, “Đêm nay đừng ngủ ở phòng thường trực nữa, theo tôi về nhà đi."
“Nhưng… …"
“Không nhưng gì cả. Thân thể anh không thoải mái, ở chỗ này vạn nhất gặp sự cố gì thì phải làm sao?" Liêu Thần bắt đầu rào đón, toàn tâm toàn ý mời ác ma đại nhân về nhà mình.
“Cục trưởng, vậy làm chuyện gì đó ở đây đi!" Quân Tư Vũ bất chợt lộ ra nụ cười gian ác, một phen kéo Liêu Thần tới, đè y xuống ghế salon.
“Vũ Uyên!!! Anh lại lừa tôi!!!" Liêu Thần lúc này mới kịp phản ứng.
“Xem như chúng ta hòa đi." Vừa dứt lời, Vũ Uyên liền vén áo sơ mi của đối phương lên, thập phần cường thế, hoàn toàn không cho y có một tia cơ hội phản kháng nào.
***********
Về phần những người khác:
Ba năm sau, Liêu Xuyến Xuyến thi đậu vào khoa hoạt họa của một trường đại học, bắt đầu bước trên con đường trở thành họa sĩ hoạt hình BL nổi tiếng thế giới. Cô bé hiện tại còn học nội trú, thế nhưng cũng đã có chút danh tiếng trong giới sáng tác nghiệp dư trên mạng rồi. Tất nhiên thỉnh thoảng Xuyến Xuyến cũng về nhà gặp anh trai và ác ma đại nhân để tìm cảm hứng.
Thẩm Vụ thì vô cùng vui vẻ làm việc tại hệ thống giao thông công cộng. Rốt cuộc hắn cũng trở thành người bán vé kiểu mẫu như mong ước, bất quá ngay ngày thứ hai sau lễ trao giải, công ty xe khách đã hoàn toàn cải cách hệ thống, không còn cần tới người bán vé trên xe nữa, cho nên Thẩm Vụ vừa cầm giấy khen trên tay đã thất nghiệp. Hiện tại hắn đang bám theo ác ma đại nhân đòi tìm giúp một công việc trong hệ thống đường ray xe lửa.
Thiên tài phạm tội – cô giáo Chu, tiếp tục kinh doanh chuỗi nhà hàng Tuyền Mộng. Nơi này đã trở thành băng nhóm hắc đạo nổi tiếng thế giới. Trong tương lai không xa, ả còn muốn thực hiện kế hoạch kinh thiên động địa của mình, nhưng là bất cứ nơi nào có cặp phu phu ác ma đại nhân và Thiên thần cư trú thì chỗ đó liền biến thành thế giới hòa bình thịnh trị dài lâu. Cho nên, quần chúng nhân dân chính là không cần lo lắng!
Tát Lạp Phù hiện tại vẫn là đại tổng quản của Thiên giới, còn Vũ Lan sau khi tái sinh thì nhanh chóng bỏ nhà ra đi. Bởi vì đã mất đi toàn bộ ký ức, cho nên Vũ Lan cứ kiên quyết trốn theo một thằng cha Ma giới. Chuyện này gây nên một hồi ầm ĩ đến trời long đất lở, cuối cùng được Tát Lạp Phù ra tay dàn xếp. Vũ Lan vứt bỏ thânphận Thiên sứ, cùng với người yêu định cư ở mặt trăng.
Tát Ma và thị vệ trưởng vẫn chen chúc cùng một nhà với ác ma đại nhân. Bọn họ mở một cửa hàng thú kiểng trong tiểu khu của cơ quan, sinh ý vô cùng thịnh vượng. Bất quá, thân phận chủ tiệm cũng chỉ là ngụy trang mà thôi, bọn họ đã phát thệ đời này mãi mãi đi theo bảo hộ an nguy của ác ma đại nhân rồi. Ma hoàng cũng thường xuyên dắt theo trung khuyển của mình đến gõ cửa thăm hỏi.
Điều duy nhất không thay đổi chính là chức vụ chuyên môn cọ rửa bồn cầu của ác ma đại nhân. Từ khi hắn bị giáng chức thì không có gì biến đổi nữa, tiền lương của hắn cũng bị Liêu Thần bụng dạ hẹp hòi rắp tâm trả thù mà kìm hãm đến không thể thấp hơn. Hiện tại hắn mỗi ngày vẫn chạy theo sau đít Liêu Thần mà hỏi, “Anh khi nào thì tăng lương cho tôi a?"
-Hoàn-
Beta: Lam Yên
*****
Chuyện kể rằng, ngày hôm nay, ác ma đại nhân ngồi trong văn phòng của mình, chân gác lên mặt bàn máy tính, tai đeo headphone, mắt xem phim lậu, miệng ăn bim bim Oishi, sung sướng đến chết đi được. Vì sợ bị lãnh đạo phát hiện, hắn cố ý khóa trái cửa, một lòng chuyên chú vào tình tiết huyền huyễn lôi cuốn của bộ phim.
Liêu lãnh đạo thì cần mẫn hơn nhiều so với ác ma đại nhân, vừa nhậm chức đã tiến hành càn quét một lượt. Sau khi đảm đương chức vụ cục trưởng, y liền bỏ ra ba ngày để đi thị sát khắp nơi, đã thế còn không cần cấp dưới hộ tống, một mình âm thầm bí mật tiến hành. Rốt cuộc, Thiên thần đại nhân xuống tay trừng trị mấy thằng cha bỏ bê nhiệm vụ xong xuôi rồi mới đắc thắng trở về.
Khi đi ngang qua văn phòng của ác ma đại nhân, Liêu Thiên thần phóng nhãn thần siêu việt nhìn thấu vào bên trong một chút, quả nhiên cảnh tượng trước mắt giống hệt như những gì y tưởng tượng, tên Vũ Uyên kia lại làm mấy chuyện nhàm chán đó. Thiên thần đại nhân hừ một tiếng, không đếm xỉa tới tên ác ma vô dụng, y còn có một hội nghị cần phải chủ trì, vì thế nhanh chóng bỏ đi.
Liêu Thiên thần thực sự rất không may mắn. Bởi vì ngay khi y vừa rời khỏi, ác ma đại nhân liền nhận được một tin nhắn từ cửa sổ mới nhảy lên của QQ. Ma hoàng gửi tới một Emotion đầy hưng phấn, đồng thời thông báo cho hắn một cái tin kinh thiên động địa:
[Tìm được cuốn bút ký bí mật của Thiên thần rồi!!]
[Cái gì?] Ác ma đại nhân đang ủ ê mặt mũi tức thì phấn chấn hẳn lên.
Đúng lúc này, Liêu Thần gọi điện thoại tới, thông báo cho Vũ Uyên đến tham gia hội nghị toàn Cục. Sau khi Liêu Thần lên làm cục trưởng, mỗi ngày đều tổ chức năm – sáu cái hội nghị. Trên hội nghị hôm nay, một vị lãnh đạo cấp cao nào đó bởi vì phát biểu quá dài dòng nhưng chung quy vẫn không đi được vào vấn đề trọng yếu mà bị Liêu Thiên thần điều khiển tia sét từ ngoài cửa sổ đánh thẳng vào. Nghe nói, sau quá trình điều tra, vụ việc đó được kết luận là một sự cố khí tượng thủy văn vạn năm hiếm gặp.
Mà nghe đâu, trong phạm vi ba trăm mét vuông của khu công nghiệp hóa chất không hiểu vì sao lại truyền ra một cái tin bát quái, ‘bắt đầu từ một ngày đẹp trời nào đó, hễ người trong cao ốc tổ chức hội nghị thì nhất định phải kết thúc trước ba giờ chiều, nếu như vượt qua thời gian này dù chỉ một chút thì nhất định sẽ gặp rủi ro: có người ở trên đường bị sét đánh, có người bị vật trên cao rơi trúng, có người té xuống cống ngầm, lại có người bị chó cắn… …’ Dù sao chuyện này càng lúc càng ly kỳ, vì thế hiệu suất những cuộc họp trong Cục cũng tăng lên đáng kể.
Không biết sống chết chính là, Liêu cục trưởng thế mà cũng dám làm ra cái chuyện nghịch thiên, ngay tại thời điểm ba giờ chiều mà triệu tập hội nghị cẩn cấp, khiến cho toàn bộ công nhân viên chức trong cục sợ đến mức mặt mũi tái xanh tái xám. Nhưng là lãnh đạo đã có lệnh, ai mà dám không đi! Lãnh đạo chính là trời a! Thế là một đám người vẻ mặt âm u ảm đạm xúm lại với nhau nhao nhao bàn luận, đại để là, vị cục trưởng này quả thực không đơn giản, tuổi còn trẻ mà cố tình mua lấy chức vụ có thể vượt lên trên những người phấn đấu cả đời, hơn nữa lại cả gan làm loạn, không biết tốt xấu là gì, cũng không biết đã đắc tội bao nhiêu tiền bối nữa, tương lai nhất định ngồi không yên trên cái ghế này đâu, mọi người chống mắt mà nhìn anh ta ngã ngựa đi!
Nhưng lập tức có người lên tiếng phản bác: Liêu cục trưởng còn trẻ như vậy đã làm đến chức vụ này, đây còn không phải chứng minh rằng anh ta có người đi trước âm thầm chống lưng hay sao? Vì thế chủ đề lại xoay đến vị cán bộ cấp cao nào đó đồng tình ủng hộ Liêu Thần, khiến cho mọi người lại suy suy đoán đoán rốt cuộc là Liêu Thần và vị cán bộ cấp cao nào có dây mơ dễ má.
Lái có người nói, không chừng Liêu cục trưởng là dựa vào quan hệ này nọ để thăng tiến. Nhìn bộ dáng anh ta nhã nhặn thư sinh, tướng mạo cũng xem như cả trăm người có một, nói không chừng là móc nối với một nữ lãnh đạo nào đó cũng nên.
Cuối cùng một người trong số bọn họ rút ra một cái tổng kết rất nham hiểm: “Vị thượng cấp có quan hệ với Liêu cục trưởng kia nói không chừng không phải phụ nữ, mà lại là nam giới. Mọi người chưa từng nghe qua loại quan hệ đồng tính này sao?"
Cái gì đồng? Cái gì đồng? Mọi người nhốn nháo truy hỏi. Trong một cơ quan nhà nước khép kín, toàn bộ công chức nơi này đều giữ lối tư duy như ở thập niên 80. Những biến đổi của thế giới bên ngoài hay là mối lo lắng không mua nổi nhà cửa, không tìm được công việc ổn định đối với bọn họ mà nói, tất thảy đều vô cùng xa lạ. Ở trong lòng bọn họ, thời gian vĩnh viễn dừng lại ở thời đại nhàn nhã kia – công việc chính là ngồi ở văn phòng uống trà, an an ổn ổn chờ đến ngày về hưu, nhà cửa do đơn vị phân, con cháu đời sau đến trường đi học, rồi được nhận vào phòng ban của ông cha, cưới một cô vợ làm cùng trụ sở, sau đó lại tiếp tục quỹ đạo của cuộcsống bình thường. Bọn họ bài xích tất cả những người ngoài vòng tròn này, chỉ là ai cũng không nhận ra cái vòng luẩn quẩn này đang càng ngày càng hẹp.
Người nọ thần bí cười nói, “Chính là đồng tính luyến ái!"
Mọi người lại được một phen nhao nhao báng bổ người này không đáng tin. Bốn chữ kia trong mắt bọn họ chính là khái niệm chuyên dùng cho người ở viện Tâm thần. Đàn ông thông dâm với đàn ông, ngẫm lại cũng quá khiêu khích giới hạn tư tưởng chật hẹp của bọn họ rồi. Đàn ông với đàn ông thì làm như thế nào được? Đám người này thực sự là ngổn ngang trăm ngàn câu hỏi trong lòng.
Thế nhưng loại tình huống được coi là không thể nhất, đáng tiếc, chính là sự thật.
**************
Ác ma đại nhân lấy cơ đi mua cá Đồng giảm giá đặc biệt ở siêu thị mà nhắn tin cho Liêu Thần, sau đó nghênh ngang cưỡi xe điện giả vờ về nhà. Kỳ thực là hắn nhanh chóng lao tới tiệm nét, cấp tốc đăng nhập QQ.
Ma hoàng có chút đắc ý khi tố giác cho ác ma đại nhân. Mấy tháng trước khi Thiên giới phát sinh đại chiến, thám tử Ma giới đã thành công đánh vào đoàn tàu Thiêm giới, xâm nhập thẳng lên nơi này, lợi dụng lúc hỗn chiến mà lẻn vào phòng riêng của Tái Mễ Nhĩ. Thám tử này là gián điệp cao cấp nhất Ma giới, có kinh nghiệmđiều tra do thám vô cùng phong phú. Hắn ẩn náu trong phòng của Tái Mễ Nhĩ mấy tháng, sau một quá trình lục soát tỉ mỉ, rốt cuộc tìm được cuốn bút ký của Thần bám đầy tro bụi bị Tái Mễ Nhĩ vứt vào một xó.
[Trong đó viết cái gì?!] Ác ma đại nhân hỏi.
[Ta không đọc. Ta nghĩ nội dung bên trong đã bị tên Thiên thần xảo quyệt kia xem như cấm vật. Chắc chắn nó chính là nhược điểm của Thiên thần. Ta không tiện tra xét, vẫn là trực tiếp giao cho ngươi đi.] Ma hoàng cực kỳ khôn ngoan. Vạn nhất Thiên thần phát hiện hành động này của bọn hắn, đến lúc đó còn có đường mà dànxếp.
[Vũ Uyên, Ma thần đại nhân, ngươi ngàn vạn lần không được bán đứng ta a!] Ma hoàng giả bộ đáng thương nói, [Thấy không, ta vì ngươi mà chỗ chết cũng liều mạng lao vào.]
[Yên tâm, chuyện này và ngươi hoàn toàn không có liên quan, gửi cuốn bút ký theo đường chuyển phát nhanh đến đây.] Ác ma dại nhân vừa đánh chữ, trên mặt vừa lộ ra nụ cười tà ác khiến cho bọn nhóc đang chơi game ở hai bên nhìn mà phát sợ. Oa~ người này có phải phát hiện ra kho vàng nào hay không a? Một nhóc bên cạnh lén nhìn sang màn hình máy tính của Quân Tư Vũ.
“Nhìn cái gì? Nhìn máy của nhóc đi!" Quân Tư Vũ bất ngờ quay sang, dọa cho tên nhóc kia nhảy dựng.
Mấy phút sau, cuốn bút ký vừa dày vừa nặng vừa cũ kỹ kia rốt cuộc rơi vào tay Vũ Uyên. Hắn thả cuốn tập vào cặp tài liệu của mình, mang theo một nụ cười không thể tà ác hơn mà chạy như bay khỏi tiệm net.
Hiện tại, bí mật của Thiên thần đều nằm trong tay hắn.
Quân Tư Vũ ở giữa đường lớn há miệng cười ha hả, khiến cho hết thảy người đi đường đều quay lại nhìn hắn với ánh mắt kinh hãi vô cùng.
Ác ma đại nhân ngồi trên ghế băng trong siêu thị, mở bút ký ra. Quyển sách kia niên đại đã lâu, nhiều trang đã rách nát không còn nguyên vẹn, hình như nội dung chính là những ghi chép nhỏ nhặt nhất về Thiên thần, thế nhưng ác ma đại nhân tinh ý rất nhanh chóng đã phát hiện ra chỗ vi diệu bên trong.
Ví dụ như, Thiên thần không chỉ ghi chép lại những công việc hay kế hoạc của mình mà còn viết rất nhiều những tiểu tiết vặt vãnh thể hiện bụng dạ hẹp hòi.
Thần lịch, năm XX tháng YY ngày ZZ, Thiên sứ ABC lén bàn luận về kiểu tóc của Thiên thần, ba ngày sau liền bị giáo huấn với tội danh không làm tròn nhiệm vụ. Phương thức trừng phạt cụ thể như sau: một: … … hai:… … ba:… …
Còn có những nội dung vô cùng nhỏ nhặt:
Thần lịch, năm XXX tháng YYY ngày ZZZ, ta nhớ mong Ám chi tử quá, thật sự là nhớ đến sắp chết rồi. Nhớ hắn… nhớ hắn… nhớ hắn… chính là nhớ hắn. Muốn nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của hắn khi đứng trước mặt ta… …
Đoạn này khiến cho ác ma đại nhân thực sự không biết nói gì.
Còn có những ghi chép rất riêng tư:
Thần lịch, năm XXXX tháng YYYY ngày ZZZZ, không ai để ý đến ta, gần đây sự vụ Thiên giới bộn bề khiến cho ta vô cùng bực bội. Hôm nay ta biến thành phàm nhân hạ giá trần gian, to tiếng với mấy hương thân chốn thôn dã một hồi, thực là vô cùng thoải mái! Cảm giác chửi đổng lên thật sung sướng a!
Trừ mấy thứ đó ra, còn lại đều là những khó khăn bí mật của Thiên giới, từng cái từng cái được ghi lại cụ thể. Tỷ như lần thứ ba thế lực Thiên giới phân tách, kỳ thực chính là do Thiên thần đứng sau lưng châm ngòi ly gián để bảo trì thế cục cân bằng. Hay là y còn nhắc đến việc y ở trước mặt Thiên sứ A nói xấu Thiên sứ B, vânvân. Có thể nói, quyển nhật ký cá nhân phi thường chân thực này chứa đựng tất cả những người những vật những việc không thể tỏ bày ra miệng của Thiên thần. Ác ma đại nhân xem xong, cơ hồ lệ rơi đầy mặt!
Cái tên Thiên thần lòng dạ hẹp hòi không gì sánh được này!
Bất quá, suy đi nghĩ lại, theo cá tính của Liêu Thần mà nói, người nào từng xem quyển bút ký này, quả thực người đó khó tránh khỏi hoka sát thân!
Ác ma đại nhân đắn đo một hồi, cuối cùng quyết định triệt để thủ tiêu cuốn bút ký. Nghĩ cho cùng, hắn vẫn là cảm thấy, dù sao so với nguy cơ từ việc mạo hiểm để cho Thiên thần lòng dạ hẹp hòi thẹn quá hóa giận mà hủy diệt vũ trụ, không bằng sớm hủy đi cuốn bút ký chứa đầy bí mật đại gian đại ác này!
Nhưng là, ác ma đại nhân lại bị trúng phục bút ám toán (*) mà Liêu Thần âm thầm đặt lên cuốn bút ký lúc trước. Y đã từng làm phép trên quyển sách, bất cứ ai ngoại trừ bản thân y xem qua cuốn sách thì trên trán kẻ đó sẽ xuất hiện một ký hiệu. Đáng tiếc ác ma đại nhân không hề phát hiện điều này, cứ thế mang theo thịt cá nghênh ngang về nhà.
(*) Phục bút ám toán: mai phục ám toán ẩn dấu dưới nét bút.
Liêu Thần tan sở đã lâu, vừa nghe ngoài cửa có tiếng bước chân quen thuộc vang lên liền vội vã chạy ra mở cửa. Đầu bếp của nhà này chính là ác ma đại nhân a, hắn không trở về thì cả nhà không thể có cơm ăn.
Nhưng bi kịch cũng xảy ra chính vào thời điểm cánh cửa kia hé mở.
Liêu Thần ngơ ngác nhìn lên dấu hiệu Thiên thần trên cái trái của Quân Tư Vũ. Nhất thời toàn thân y như bị ngũ lôi oanh đỉnh, hóa đá luôn rồi!
Mà ác ma đại nhân vẫn không hề hay biết, nhiệt tình ôm lấy Liêu Thần, “Tôi lập tức đi chuẩn bị cơm, hôn một cái mừng tôi về nhà đi? Cậu làm sao vậy? Ngơ ngẩn như tên ngốc."
“Vũ – Uyên!!!! Anh chết đi!!!!!"
Liêu Thần hai mắt bất ngờ phóng ra ánh sáng hủy diệt.
Cuối cùng, ác ma đại nhân liên tục rớt xuống tám cấp bậc trong cơ quan, bị điều động đi cọ rửa WC. Không chỉ thế, ác ma đại nhân còn bi thương đến mức bị Thiên thần đại nhân trong cơn tức giận tạm thời xóa đi ký ức, khiến cho hắn tưởng mình chính là một nhân viên cọ rửa WC bình thường, mỗi ngày đều cẩn cẩn thận thận mà lau chùi cọ rửa. Liêu Thiên thần chụp ảnh lại bộ dáng nghiêm túc cọ bồn cầu của hắn, làm bằng chứng uy hiếp sau khi Ma thần khôi phục trí nhớ.
Nhưng là, nhìn ác ma đại nhân dùng vẻ mặt chuyên chú pha chút u buồn như thế mà cọ sàn, mọi người đi tới WC đều khinh bỉ bàn luận sôi nổi một hồi. Giữa trưa, thấy ác ma đại nhân ngồi ở một góc gặm ổ bánh mỳ đóng gói của mình, Liêu Thiên thần vẫn là có chút đau lòng không nỡ. Vì thế y lặng lẽ gọi hắn vào phòng làm việc của mình, đưa cho hắn hộp cơm đùi gà mới mua. Nhìn bộ dáng ăn như hổ đói vồ mồi của hắn, Liêu Thiên thần lòng thắt từng cơn, nhịn không được nói, “Tiểu Quân, về sau buổi trưa đến chỗ tôi ăn cơm đi."
“Cục trưởng! Ngài đối với tôi thật tốt!" Nhân viên dọn vệ sinh thật thà chất phác Quân Tư Vũ đối với cục trưởng Liêu biết ơn tràn ngập cõi lòng, ánh mắt kia sáng trong đến mức khiến cho Liêu Thiên thần nội tâm khổ sở. Rốt cuộc, y đứng dậy vỗ vỗ bờ vai đối phương, “Anh mấy hôm nay làm việc rất tốt, WC của cục chúng ta đã đạt hạng xuất sắc trong đợt kiểm tra vệ sinh vừa rồi, tôi tăng lương cho anh. Tiểu Quân, tăng lương rồi anh muốn mua cái gì?"
“Tôi muốn tiết kiệm tiền rồi đưa cho vợ tôi… vợ tôi… a… tôi nhớ vợ tôi họ Liêu… Tôi sao lại nghĩ không ra… … đau đầu quá… …" Quân Tư Vũ ôm đầu kêu đau, khiến cho Liêu Thiên thần một phen hoảng hốt. Ngày đó y cũng chỉ là nhất thời tức giận nên đã sử dụng thuật thay đổi ký ức lên người Vũ Uyên, sau khi dùng rồi liền hối hận không thôi. Lại nhìn thấy bộ dạng đau đầu không dứt của đối phương, Liêu Thần khỏi phải nói có bao nhiêu áy náy trong lòng. Y đỡ Quân Tư Vũ nằm lên ghế salon, thân thiết nói, “Anh đừng động đậy, tôi giúp anh xoa bóp một chút thì sẽ không sao nữa." Nói xong, y bắt tay đặt ở trên trán Quân Tư Vũ, dùng sức mát xa xua tan cơn đau nhức của dối phương.
“Cục trưởng… … Ngài đối với tôi thật tốt… …" Quân Tư Vũ có chút nghẹn ngào.
“Tiểu Quân, một mình anh rời nhà lưu lạc thật không dễ dàng. Nhìn anh, tôi như đang nhìn thấy chính mình vậy." Liêu Thần giúp hắn gạt những lọn tóc lòa xòa trên mặt, “Đêm nay đừng ngủ ở phòng thường trực nữa, theo tôi về nhà đi."
“Nhưng… …"
“Không nhưng gì cả. Thân thể anh không thoải mái, ở chỗ này vạn nhất gặp sự cố gì thì phải làm sao?" Liêu Thần bắt đầu rào đón, toàn tâm toàn ý mời ác ma đại nhân về nhà mình.
“Cục trưởng, vậy làm chuyện gì đó ở đây đi!" Quân Tư Vũ bất chợt lộ ra nụ cười gian ác, một phen kéo Liêu Thần tới, đè y xuống ghế salon.
“Vũ Uyên!!! Anh lại lừa tôi!!!" Liêu Thần lúc này mới kịp phản ứng.
“Xem như chúng ta hòa đi." Vừa dứt lời, Vũ Uyên liền vén áo sơ mi của đối phương lên, thập phần cường thế, hoàn toàn không cho y có một tia cơ hội phản kháng nào.
***********
Về phần những người khác:
Ba năm sau, Liêu Xuyến Xuyến thi đậu vào khoa hoạt họa của một trường đại học, bắt đầu bước trên con đường trở thành họa sĩ hoạt hình BL nổi tiếng thế giới. Cô bé hiện tại còn học nội trú, thế nhưng cũng đã có chút danh tiếng trong giới sáng tác nghiệp dư trên mạng rồi. Tất nhiên thỉnh thoảng Xuyến Xuyến cũng về nhà gặp anh trai và ác ma đại nhân để tìm cảm hứng.
Thẩm Vụ thì vô cùng vui vẻ làm việc tại hệ thống giao thông công cộng. Rốt cuộc hắn cũng trở thành người bán vé kiểu mẫu như mong ước, bất quá ngay ngày thứ hai sau lễ trao giải, công ty xe khách đã hoàn toàn cải cách hệ thống, không còn cần tới người bán vé trên xe nữa, cho nên Thẩm Vụ vừa cầm giấy khen trên tay đã thất nghiệp. Hiện tại hắn đang bám theo ác ma đại nhân đòi tìm giúp một công việc trong hệ thống đường ray xe lửa.
Thiên tài phạm tội – cô giáo Chu, tiếp tục kinh doanh chuỗi nhà hàng Tuyền Mộng. Nơi này đã trở thành băng nhóm hắc đạo nổi tiếng thế giới. Trong tương lai không xa, ả còn muốn thực hiện kế hoạch kinh thiên động địa của mình, nhưng là bất cứ nơi nào có cặp phu phu ác ma đại nhân và Thiên thần cư trú thì chỗ đó liền biến thành thế giới hòa bình thịnh trị dài lâu. Cho nên, quần chúng nhân dân chính là không cần lo lắng!
Tát Lạp Phù hiện tại vẫn là đại tổng quản của Thiên giới, còn Vũ Lan sau khi tái sinh thì nhanh chóng bỏ nhà ra đi. Bởi vì đã mất đi toàn bộ ký ức, cho nên Vũ Lan cứ kiên quyết trốn theo một thằng cha Ma giới. Chuyện này gây nên một hồi ầm ĩ đến trời long đất lở, cuối cùng được Tát Lạp Phù ra tay dàn xếp. Vũ Lan vứt bỏ thânphận Thiên sứ, cùng với người yêu định cư ở mặt trăng.
Tát Ma và thị vệ trưởng vẫn chen chúc cùng một nhà với ác ma đại nhân. Bọn họ mở một cửa hàng thú kiểng trong tiểu khu của cơ quan, sinh ý vô cùng thịnh vượng. Bất quá, thân phận chủ tiệm cũng chỉ là ngụy trang mà thôi, bọn họ đã phát thệ đời này mãi mãi đi theo bảo hộ an nguy của ác ma đại nhân rồi. Ma hoàng cũng thường xuyên dắt theo trung khuyển của mình đến gõ cửa thăm hỏi.
Điều duy nhất không thay đổi chính là chức vụ chuyên môn cọ rửa bồn cầu của ác ma đại nhân. Từ khi hắn bị giáng chức thì không có gì biến đổi nữa, tiền lương của hắn cũng bị Liêu Thần bụng dạ hẹp hòi rắp tâm trả thù mà kìm hãm đến không thể thấp hơn. Hiện tại hắn mỗi ngày vẫn chạy theo sau đít Liêu Thần mà hỏi, “Anh khi nào thì tăng lương cho tôi a?"
-Hoàn-
Tác giả :
Lililicat