Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu
Chương 63: Đừng rời xa anh
Đường Hy bước tới gần Lục Thiên " Tại sao con người anh ích kỷ quá vậy, anh định giết cả gia đình anh chỉ để giành lấy vị trí gia chủ Hàn Gia thôi sao. Anh không tình người sao hả?" Bây giờ cô thật muốn nổi điên lên, người cô từng yêu lại muốn giết chết người đàn ông của cô
" Nếu anh ấy có mệnh hệ gì người đầu tiên tôi giết là anh đó, Hàn Lục Thiên tôi sẽ không bao giờ tha thứ với những chuyện anh đã gây ra cho tôi và người đàn ông của tôi đâu. Anh mau cút khỏi đây đi " cô thật không thể nhìn nổi con người dơ bẩn này nữa rồi
Hắn liếc mắt nhìn Thiên Lâm " Mày hay lắm"
"Cút"
Hắn tức giận bỏ đi
Cô đột nhiên chạy tới ôm anh thật chặt " Em xin lỗi "
" Sao em phải xin lỗi hửm " anh dịu dàng xoa đầu cô, không chỉ có hành động ngay cả lời nói cũng rất ngọt ngào
Nước mắt cô rơi ra, có lẽ hôm nay cô đã thực hiện được yêu cầu của chính bản thân mình là sẽ được khóc trong lòng anh, nói cho anh nghe hết tất cả chuyện phiền muộn của cô suốt một năm qua
Cô ngẩng đầu nhìn anh " Đáng lý ra em nên hiểu rõ anh hơn, em không nên không tin tưởng anh, Thiên Lâm em xin lỗi"
Anh hôn một cái thật nhẹ nhàng lên trán cô " Vậy tha thứ cho anh nha "
Cô lắc đầu " Nhưng em vẫn muốn biết rõ lý do vì sao anh đâm em "
" Tới tối anh sẽ kể cho em nghe, bây giờ đến giờ ăn rồi. Xuống ăn thôi" cô ngoan ngoãn để anh dẫn xuống phòng ăn
20h35"
Cô cùng anh nằm trên một chiếc giường, trong căn phòng tỏa ra đầy hạnh phúc
" Anh mau giải thích đi tại sao hôm đó anh lại dùng dao đâm em. Nếu anh không nói thì em sẽ cho anh nhanh chóng đi gặp tổ tiên"
Anh ôm cô chặt hơn, phả hơi thở vào mặt cô
" Em thật sự muốn biết đến vậy? "
Cô gật đầu, anh thở dài nói
" Làm em bị thương anh cũng đâu vui sướng gì. Anh đã biết trước Đường Tiểu Vy là em nên anh mới tham gia vào vụ án này, chứ một tổng thống như anh tại sao phải đi bắt tội phạm. Anh vì không muốn họ bắt em nên mới dùng dao đâm em rồi đưa em về đây và nói với họ em đã chết. Từ đó họ đã không truy lùng em nữa "
Cô nhìn thẳng vào mặt anh, mắt như sắp khóc
" Em xin lỗi "
Anh mỉm cười an ủi
" Anh không cần lời xin lỗi của em, em chỉ muốn em đừng rời xa anh thôi "
Cô đánh lên ngực anh một cái
" Anh mới là người hay rời xa em đó "
" Nếu anh ấy có mệnh hệ gì người đầu tiên tôi giết là anh đó, Hàn Lục Thiên tôi sẽ không bao giờ tha thứ với những chuyện anh đã gây ra cho tôi và người đàn ông của tôi đâu. Anh mau cút khỏi đây đi " cô thật không thể nhìn nổi con người dơ bẩn này nữa rồi
Hắn liếc mắt nhìn Thiên Lâm " Mày hay lắm"
"Cút"
Hắn tức giận bỏ đi
Cô đột nhiên chạy tới ôm anh thật chặt " Em xin lỗi "
" Sao em phải xin lỗi hửm " anh dịu dàng xoa đầu cô, không chỉ có hành động ngay cả lời nói cũng rất ngọt ngào
Nước mắt cô rơi ra, có lẽ hôm nay cô đã thực hiện được yêu cầu của chính bản thân mình là sẽ được khóc trong lòng anh, nói cho anh nghe hết tất cả chuyện phiền muộn của cô suốt một năm qua
Cô ngẩng đầu nhìn anh " Đáng lý ra em nên hiểu rõ anh hơn, em không nên không tin tưởng anh, Thiên Lâm em xin lỗi"
Anh hôn một cái thật nhẹ nhàng lên trán cô " Vậy tha thứ cho anh nha "
Cô lắc đầu " Nhưng em vẫn muốn biết rõ lý do vì sao anh đâm em "
" Tới tối anh sẽ kể cho em nghe, bây giờ đến giờ ăn rồi. Xuống ăn thôi" cô ngoan ngoãn để anh dẫn xuống phòng ăn
20h35"
Cô cùng anh nằm trên một chiếc giường, trong căn phòng tỏa ra đầy hạnh phúc
" Anh mau giải thích đi tại sao hôm đó anh lại dùng dao đâm em. Nếu anh không nói thì em sẽ cho anh nhanh chóng đi gặp tổ tiên"
Anh ôm cô chặt hơn, phả hơi thở vào mặt cô
" Em thật sự muốn biết đến vậy? "
Cô gật đầu, anh thở dài nói
" Làm em bị thương anh cũng đâu vui sướng gì. Anh đã biết trước Đường Tiểu Vy là em nên anh mới tham gia vào vụ án này, chứ một tổng thống như anh tại sao phải đi bắt tội phạm. Anh vì không muốn họ bắt em nên mới dùng dao đâm em rồi đưa em về đây và nói với họ em đã chết. Từ đó họ đã không truy lùng em nữa "
Cô nhìn thẳng vào mặt anh, mắt như sắp khóc
" Em xin lỗi "
Anh mỉm cười an ủi
" Anh không cần lời xin lỗi của em, em chỉ muốn em đừng rời xa anh thôi "
Cô đánh lên ngực anh một cái
" Anh mới là người hay rời xa em đó "
Tác giả :
Hà Tuyết Nhi