Ác Ma Ca Ca
Chương 63: Rốt cuộc là ai?
Cô chạy đến trong phòng tắm, vỗ nước lung tung vào trên mặt, muốn mượn nó làm biến mất ánh đỏ hồng trên mặt.
Thấy mình bình tĩnh một chút, cô dùng khăn lau nước trên mặt đi, sửa sang đầu tóc, mở cửa ra.
“Em à, sao lâu như thế mới mở cửa? Hại chị đợi dài cổ." Trì Hải Hoan thầm oán.
“Nga, em có hơi mệt, đổi quần áo xong lên giường nằm một hồi luôn." Hải Nhạc nói dối bừa.
Trì Hải Hoan thấy tóc gáy cô cũng lộn xộn, thật sự tin cô đang ngủ, không truy cứu nữa.
“Nhạc Nhạc, lần trước chị thấy trong tủ treo quần áo của em có một cái váy dài màu hồng thật đẹp, ngày mai có thể cho chị mượn mặc một lần không?" Hải Hoan nói với Hải Nhạc.
Lần trước cô đi xem tủ quần áo của Hải Nhạc một chút, nhìn trúng cái váy dài màu hồng kia.
“Không sao, nếu chị thích, chị cứ lấy mặc đi, em chỉ từng mặc có một lần, chị thích, em tặng cho chị." Hải Nhạc nói.
“Cám ơn em yêu." Hải Hoan thơm trên mặt cô một cái, hớn hở nói, “Hải Nhạc, tuần sau nếu có rảnh, chúng ta kéo mẹ đi dạo phố, hồi trước chị có nhìn trúng một bộ áo, mà vẫn không có thời gian đi mua, lần này, nhất định phải dành thời gian mua lại mới được!"
“Vâng, lần sau em và mẹ sẽ cùng đi với chị." Hải Nhạc nói.
Hải Hoan cầm cái váy kia trong tay, sau đó nói với Hải Nhạc: “Nhạc Nhạc, em biết không? Lần này chị bị bắt cóc, lại chính là đi chịu thay em đó."
Hải Nhạc có hơi ù ù cạc cạc: “Chị, thế nào lại là chịu thay em a?"
Hải Hoan nghiêng qua liếc cô một cái nói: “Mấy tên cướp kia, là người từng bị Tạ Thư Dật đắc tội vì em trước đây đó!"
“Không biết a, em chưa từng đắc tội với ai mà." Hải Nhạc lắc đầu nói.
“Vậy ý của em là chị đang lừa em sao!" Hải Hoan có chút tức lên rồi, “Chị đây hỏi em, em có nhớ ở Dạ Chi Hoàng Triều từng xảy ra chuyện gì hay không?"
“Nga, Dạ Chi Hoàng Triều, đúng là có một chuyện như vậy, em bị một tên Đại Hắc Nha đáng ghét quấn lấy, hắn cho em là tiếp viên ở Dạ Chi Hoàng Triều, chiếm tiện nghi của em," Hải Nhạc gật gật đầu nói, sau đó, cô kinh hô một tiếng, “Chẳng lẽ, kẻ bắt cóc chị là Đại Hắc Nha kia sao?"
Hải Hoan gật gật đầu nói: “Chính hắn! Hắn nói Tạ Thư Dật vì em mà làm cho mặt mũi của hắn ở Dạ Chi Hoàng Triều đi quét rác, hơn nữa sau đó lại còn sai Long gia thu địa bàn của hắn, thiếu chút nữa bỏ tù hắn luôn rồi, cho nên, hắn nhìn thấy chị ở Kawasaki, nghĩ chị là em, đi bắt cóc chị luôn!"
Hải Nhạc lập tức hoảng lên: “Vậy, hắn hẳn là không có làm gì với chị phải không?" Nếu… Cô không dám nghĩ tới, thật không ngờ chị lại thay cô thoát một kiếp!
“May mắn, tính chị thông minh, hù dọa hắn một phen, bằng không, chị thật không dám đảm bảo hắn sẽ đối với chị như thế nào nữa." Hải Hoan nhớ tới chuyện xảy ra đêm đó, trong lòng vẫn còn hơi sợ hãi, “Nhạc Nhạc, không phải chị nói chứ, nếu em mà bị bắt đi, cũng không biết em có thể bảo vệ toàn thây được hay không."
Hải Nhạc vừa nghe cô nói như thế, không nhịn được rùng mình một cái.
“Cũng có thể, với em hả, hắn sẽ tiền gian hậu sát nữa kìa, cái loại người này, chuyện gì cũng có thể làm ra được, may mà chị đủ cơ trí, dọa bọn họ một trận, em à, chị đã giúp em chắn qua hơn một cái kiếp lớn a, còn bằng em hả, nếu cái loại gặp chuyện chỉ biết khóc yếu đuối như em á, đụng phải bọn họ, chắc chắn sẽ đem em tiền gian hậu sát cho xem!" Hải Hoan cường điệu lần nữa.
Hải Nhạc lập tức bật khóc, cô ôm lấy Hải Hoan nói: “Chị ơi, xin lỗi chị, thật sự xin lỗi chị, vốn nên là em chịu khổ, lại phải bắt chị chắn thế, thật sự cám ơn chị, cám ơn chị."
“Ngốc này, may mà là chị, nếu chính là em, em đã sớm không thể đứng đây khóc, cho nên, cũng không sao, chị nói chị là chị em, chị hẳn nên chăm sóc em gái, có thể làm gì cho em, chị nhất định sẽ đi làm! Em là người thân nhất của chị a, bé ngốc." Hải Hoan hài lòng vỗ vỗ vai cô.
“Dạ, em biết, ở trong lòng em, em chỉ có chị với mẹ là người thân nhất a, về sau, chỉ cần em có gì, em đều có thể chia sẻ cùng chị! Thật đó, chỉ cần em có, nếu chị nhìn trúng, chị cứ lấy là được, chị bị kinh hách lớn như vậy, đó cũng là chị nên được." Hải Nhạc nghẹn ngào nói với chị.
“Được rồi, được rồi, chị cũng không lấy của em đâu, em có, sau này chị cũng sẽ có a, chỉ có điều, chị cảm thấy anh Thư Dật hình như không thế nào thích bộ dạng của chị vậy." Hải Hoan mặt ủ mày bau nói.
Hải Nhạc thấy chị lo âu về Tạ Thư Dật như vậy, vội vàng an ủi cô nói: “Chị, Tạ Thư Dật chính là một kẻ thờ ơ lạnh lùng, với ai hắn cũng như vậy cả, ngay cả em đây, bây giờ em nói cho chị biết luôn, từ lúc em tám tuổi đến bây giờ, hắn lúc nào cũng bắt nạt em chứ đâu, từ nhỏ hắn cũng đã rất ghét em rồi, chị không biết…" Hải Nhạc do dự một chút nói: “Chị không biết chứ, đêm tiệc sinh nhật của em đó, cũng bị hắn quấy phá, hắn đem laptop thầy em tặng cho em quăng trên mặt đất, sau lại… lại ném thầy em xuống biển, hai người thiếu chút nữa đã đánh nhau, hắn chính là một tên điên, hắn chính là không muốn em hạnh phúc, thấy em vừa vui vẻ một chút, hắn liền nhất định sẽ nghĩ cách phá hoại."
“A? Có chuyện này nữa?" Hải Hoan kinh ngạc kêu, “Sao hắn có thể làm như vậy với em a? Vì sao em không đi nói cho mẹ biết a? Để cho mẹ đi xử hắn!"
Hải Nhạc cười khổ lắc đầu: “Chị, em chính là không muốn làm cho mẹ khó xử, mới không nói cho mẹ nghe, dù sao, trên đầu mẹ còn đang đội một cái mũ mẹ kế mà, em không muốn vì em mà mẹ chuốc lấy phiền toái."
“Ai, Hải Nhạc đáng thương." Hải Hoan thở dài, “Em nói cũng đúng, không thể để cho mẹ khó xử, ai."
Thật không ngờ Tạ Thư Dật lại chính là người như vậy, chẳng lẽ, cô nhìn sai rồi? Cô còn tưởng rằng hắn tốt với Hải Nhạc lắm chứ, xem ra, Hải Nhạc cô, ở trong mắt Tạ Thư Dật, cũng không có gì khác biệt a, đã vậy, cô nhất định tin chắc có thể làm cho vị trí của tớ ở trong lòng Tạ Thư Dật vượt qua Hải Nhạc!
*****
“Vú La, hôm nay chị con rất xinh đẹp phải không?" Hải Nhạc vui vẻ hỏi Vú La.
“Ân, đại tiểu thư với tiểu thư giống nhau như đúc, đương nhiên cũng xinh đẹp." Vú La cười meo meo, “Nếu cô không mở miệng, đại tiểu thư mặc cái váy này vào, tôi còn tưởng là cô kia kìa."
“Ha ha, bọn con là chị em song sinh mà lị." Hải Nhạc lè lưỡi với Vú La, “Hôm nào, nếu chị hai mặc quần áo của con, con mặc quần áo của chị hai, bác nhất định sẽ nhận nhầm hai người bọn con, ha ha."
Lúc này, Tạ Thư Dật đi từ trên lầu xuống, ánh mắt của hắn vẫn dừng lại ở trên người Hải Hoan, dò đi dò lại, trên mặt của hắn lại lộ ra vẻ nghi ngờ.
Mà Hải Nhạc, nghĩ tới nụ hôn tối hôm qua, mặt của cô “vèo" một cái lập tức nóng cháy, cái miệng vốn đang chít chít oa oa, cũng dừng lại, khi Tạ Thư Dật nhìn sang phía cô, cô vội vã cúi đầu.
“Các người, rốt cuộc ai là ai?" Tạ Thư Dật nhíu mày.
Vú La không nhịn được đứng bên cạnh che miệng cười không ngớt.
“Anh đoán thử coi?" Hải Hoan cười.
Hải Nhạc vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn Tạ Thư Dật, cô sợ vừa nhìn thấy hắn, sẽ nhớ tới nụ hôn cho cô cảm giác kỳ diệu tối hôm qua.
Tạ Thư Dật mặt không chút thay đổi đánh giá Hải Hoan từ trên xuống dưới một lượt, hôm nay Hải Hoan mặc bộ váy màu hồng của Hải Nhạc, thân hình của cô cũng không khác mấy so với Hải Nhạc, mặc trên người cô, cũng rất xinh đẹp, nổi bật lên vóc dáng ngọc ngà của cô.
Bị ánh mắt bình tĩnh kia xem xét làm cho Hải Hoan có chút ngượng ngùng, mặt cũng đỏ lên nhàn nhạt, cuối cùng cũng hấp dẫn được ánh mắt của hắn, cô thầm hoan hô nhảy nhót trong lòng.
“Cởi ra!" Tạ Thư Dật đột nhiên nói.
“Cái gì?" Hải Hoan không tin vào lỗ tai của mình, cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tạ Thư Dật, “Vì sao em phải cởi ra?"
“Tôi kêu cô cởi ra, cô lập tức cởi ra ngay!" Tạ Thư Dật mất kiên nhẫn nhíu mày.
Đây là váy của Hải Nhạc! Sao lại có thể mặc trên người cô ta chứ?
Hải Hoan xấu hổ không nói thành lời, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
Hải Nhạc thấy chị đau lòng, vội vàng lên tiếng giải vây: “Không cần cởi ra, cái váy này, em đưa cho chị rồi, chị mặc đẹp hơn em nhiều."
Tạ Thư Dật thản nhiên liếc cô một cái, sau đó lại trở lại trên người Hải Hoan: “Trì Hải Hoan, cô muốn mặc quần áo, có thể đi mua đồ mới, Tạ gia không thiếu số tiền này, sau này, quần áo Hải Nhạc, tôi không hy vọng được mặc ở trên người của cô! Bây giờ, cô đi cởi xuống ngay cho tôi!"
“Ô ô ô…" Trì Hải Hoan ôm mặt xông lên lầu.
Hải Nhạc thấy chị bị Tạ Thư Dật làm khó, cô không nhịn được tức giận chất vấn Tạ Thư Dật: “Sao anh có thể đối với chị tôi như vậy? Chị ấy mới đến, ăn đã bắt nạt chỉ! Tạ Thư Dật, anh thật đáng ghét!"
Tạ Thư Dật trầm mặt xuống: “Tạ Hải Nhạc, không chỉ cô ta, tôi cũng muốn nhắc nhở em, về sau, quần áo nào em đã mặc vào, không thể đưa cho cô ta, có nghe hay không?"
“Tôi không muốn nói chuyện với một tên điên không thể nói lý!" Hải nhạc tức giận cho hắn một cái trừng mắt dữ tợn, cũng rầm rầm chạy lên lầu, gõ cửa Hải Hoan.
Hải Hoan mắt hồng hồng ra mở cửa, trong tay cô chính là quần áo bị bắt phải đổi.
“Chị, đừng giận, hắn chính là một kẻ quái dị thế đó, chị đừng so đo với hắn, chị…" Hải Nhạc an ủi cô.
“Không phải một cái áo rách sao? Đáng giá lắm à?" Hải Hoan tức đô đô ngồi trên giường.
“Chị hai a, em cũng đã mắng hắn là kẻ điên rồi, chúng ta đừng so đo với một kẻ điên được không?" Hải Nhạc nói, “Chị cũng đừng thay ra, mặc kệ nó."
“Chị mới không thèm mặc đâu, ra giá thiếu gia thối gì a." Hải Hoan giận dỗi lau nước mắt trên mặt.
“Được rồi, không mặc thì không mặc, lần sau em với chị đi mua nhiều quần áo đẹp vào, quần áo mới vốn sẽ tốt hơn quần áo cũ, có lẽ hắn chính là nghĩ như vậy a? Chỉ là cách hắn nói chuyện có hơi đáng ghét đi? Chắc đúng là hắn vì chị mặc quần áo của em mà không vui rồi, hắn không phải nói sao, Tạ gia không thiếu số tiền này, phỏng chừng không muốn cho chị mặc quần áo cũ đấy, hắn kẻ này quái quái, lời nói ra từ trong miệng hắn đều rất khó nghe." Hải Nhạc nói.
“Thật vậy chăng? Có phải không muốn cho chị mặc quần áo cũ của em không đó?" Hải Hoan bán tín bán nghi hỏi.
“Đúng vậy, chị hai, nhất định là hắn không muốn để cho chị mặc quần áo cũ của em rồi, bằng không sẽ không nói chị muốn mặc quần áo có thể mua đồ mới, chị hai, đừng so đo với hắn, hắn chính là cái loại độc miệng, nói cái gì cũng không thể làm người ta vui được." Hải Nhạc nói.
Vừa nghe Hải Nhạc nói như thế, thần sắc trên mặt Hải Hoan tạm hòa hoãn lại.
“Lần sau, em, mẹ với chị đi mua nhiều quần áo chị thích về đi, đừng tức giận nữa, tức giận vì cái loại người này, không đáng." Hải Nhạc tận tình khuyên bảo.
“Tốt, nghe lời em." Hải Hoan gật đầu.
Cô một lần nữa lấy áo thay vào, cùng Hải Nhạc xuống lầu.
Tạ Thư Dật đã ngồi đó ăn điểm tâm, thấy hai người các cô xuống dưới, cũng không lên tiếng, khó chịu ngồi ăn tiramisu trong tay hắn.
Thấy mình bình tĩnh một chút, cô dùng khăn lau nước trên mặt đi, sửa sang đầu tóc, mở cửa ra.
“Em à, sao lâu như thế mới mở cửa? Hại chị đợi dài cổ." Trì Hải Hoan thầm oán.
“Nga, em có hơi mệt, đổi quần áo xong lên giường nằm một hồi luôn." Hải Nhạc nói dối bừa.
Trì Hải Hoan thấy tóc gáy cô cũng lộn xộn, thật sự tin cô đang ngủ, không truy cứu nữa.
“Nhạc Nhạc, lần trước chị thấy trong tủ treo quần áo của em có một cái váy dài màu hồng thật đẹp, ngày mai có thể cho chị mượn mặc một lần không?" Hải Hoan nói với Hải Nhạc.
Lần trước cô đi xem tủ quần áo của Hải Nhạc một chút, nhìn trúng cái váy dài màu hồng kia.
“Không sao, nếu chị thích, chị cứ lấy mặc đi, em chỉ từng mặc có một lần, chị thích, em tặng cho chị." Hải Nhạc nói.
“Cám ơn em yêu." Hải Hoan thơm trên mặt cô một cái, hớn hở nói, “Hải Nhạc, tuần sau nếu có rảnh, chúng ta kéo mẹ đi dạo phố, hồi trước chị có nhìn trúng một bộ áo, mà vẫn không có thời gian đi mua, lần này, nhất định phải dành thời gian mua lại mới được!"
“Vâng, lần sau em và mẹ sẽ cùng đi với chị." Hải Nhạc nói.
Hải Hoan cầm cái váy kia trong tay, sau đó nói với Hải Nhạc: “Nhạc Nhạc, em biết không? Lần này chị bị bắt cóc, lại chính là đi chịu thay em đó."
Hải Nhạc có hơi ù ù cạc cạc: “Chị, thế nào lại là chịu thay em a?"
Hải Hoan nghiêng qua liếc cô một cái nói: “Mấy tên cướp kia, là người từng bị Tạ Thư Dật đắc tội vì em trước đây đó!"
“Không biết a, em chưa từng đắc tội với ai mà." Hải Nhạc lắc đầu nói.
“Vậy ý của em là chị đang lừa em sao!" Hải Hoan có chút tức lên rồi, “Chị đây hỏi em, em có nhớ ở Dạ Chi Hoàng Triều từng xảy ra chuyện gì hay không?"
“Nga, Dạ Chi Hoàng Triều, đúng là có một chuyện như vậy, em bị một tên Đại Hắc Nha đáng ghét quấn lấy, hắn cho em là tiếp viên ở Dạ Chi Hoàng Triều, chiếm tiện nghi của em," Hải Nhạc gật gật đầu nói, sau đó, cô kinh hô một tiếng, “Chẳng lẽ, kẻ bắt cóc chị là Đại Hắc Nha kia sao?"
Hải Hoan gật gật đầu nói: “Chính hắn! Hắn nói Tạ Thư Dật vì em mà làm cho mặt mũi của hắn ở Dạ Chi Hoàng Triều đi quét rác, hơn nữa sau đó lại còn sai Long gia thu địa bàn của hắn, thiếu chút nữa bỏ tù hắn luôn rồi, cho nên, hắn nhìn thấy chị ở Kawasaki, nghĩ chị là em, đi bắt cóc chị luôn!"
Hải Nhạc lập tức hoảng lên: “Vậy, hắn hẳn là không có làm gì với chị phải không?" Nếu… Cô không dám nghĩ tới, thật không ngờ chị lại thay cô thoát một kiếp!
“May mắn, tính chị thông minh, hù dọa hắn một phen, bằng không, chị thật không dám đảm bảo hắn sẽ đối với chị như thế nào nữa." Hải Hoan nhớ tới chuyện xảy ra đêm đó, trong lòng vẫn còn hơi sợ hãi, “Nhạc Nhạc, không phải chị nói chứ, nếu em mà bị bắt đi, cũng không biết em có thể bảo vệ toàn thây được hay không."
Hải Nhạc vừa nghe cô nói như thế, không nhịn được rùng mình một cái.
“Cũng có thể, với em hả, hắn sẽ tiền gian hậu sát nữa kìa, cái loại người này, chuyện gì cũng có thể làm ra được, may mà chị đủ cơ trí, dọa bọn họ một trận, em à, chị đã giúp em chắn qua hơn một cái kiếp lớn a, còn bằng em hả, nếu cái loại gặp chuyện chỉ biết khóc yếu đuối như em á, đụng phải bọn họ, chắc chắn sẽ đem em tiền gian hậu sát cho xem!" Hải Hoan cường điệu lần nữa.
Hải Nhạc lập tức bật khóc, cô ôm lấy Hải Hoan nói: “Chị ơi, xin lỗi chị, thật sự xin lỗi chị, vốn nên là em chịu khổ, lại phải bắt chị chắn thế, thật sự cám ơn chị, cám ơn chị."
“Ngốc này, may mà là chị, nếu chính là em, em đã sớm không thể đứng đây khóc, cho nên, cũng không sao, chị nói chị là chị em, chị hẳn nên chăm sóc em gái, có thể làm gì cho em, chị nhất định sẽ đi làm! Em là người thân nhất của chị a, bé ngốc." Hải Hoan hài lòng vỗ vỗ vai cô.
“Dạ, em biết, ở trong lòng em, em chỉ có chị với mẹ là người thân nhất a, về sau, chỉ cần em có gì, em đều có thể chia sẻ cùng chị! Thật đó, chỉ cần em có, nếu chị nhìn trúng, chị cứ lấy là được, chị bị kinh hách lớn như vậy, đó cũng là chị nên được." Hải Nhạc nghẹn ngào nói với chị.
“Được rồi, được rồi, chị cũng không lấy của em đâu, em có, sau này chị cũng sẽ có a, chỉ có điều, chị cảm thấy anh Thư Dật hình như không thế nào thích bộ dạng của chị vậy." Hải Hoan mặt ủ mày bau nói.
Hải Nhạc thấy chị lo âu về Tạ Thư Dật như vậy, vội vàng an ủi cô nói: “Chị, Tạ Thư Dật chính là một kẻ thờ ơ lạnh lùng, với ai hắn cũng như vậy cả, ngay cả em đây, bây giờ em nói cho chị biết luôn, từ lúc em tám tuổi đến bây giờ, hắn lúc nào cũng bắt nạt em chứ đâu, từ nhỏ hắn cũng đã rất ghét em rồi, chị không biết…" Hải Nhạc do dự một chút nói: “Chị không biết chứ, đêm tiệc sinh nhật của em đó, cũng bị hắn quấy phá, hắn đem laptop thầy em tặng cho em quăng trên mặt đất, sau lại… lại ném thầy em xuống biển, hai người thiếu chút nữa đã đánh nhau, hắn chính là một tên điên, hắn chính là không muốn em hạnh phúc, thấy em vừa vui vẻ một chút, hắn liền nhất định sẽ nghĩ cách phá hoại."
“A? Có chuyện này nữa?" Hải Hoan kinh ngạc kêu, “Sao hắn có thể làm như vậy với em a? Vì sao em không đi nói cho mẹ biết a? Để cho mẹ đi xử hắn!"
Hải Nhạc cười khổ lắc đầu: “Chị, em chính là không muốn làm cho mẹ khó xử, mới không nói cho mẹ nghe, dù sao, trên đầu mẹ còn đang đội một cái mũ mẹ kế mà, em không muốn vì em mà mẹ chuốc lấy phiền toái."
“Ai, Hải Nhạc đáng thương." Hải Hoan thở dài, “Em nói cũng đúng, không thể để cho mẹ khó xử, ai."
Thật không ngờ Tạ Thư Dật lại chính là người như vậy, chẳng lẽ, cô nhìn sai rồi? Cô còn tưởng rằng hắn tốt với Hải Nhạc lắm chứ, xem ra, Hải Nhạc cô, ở trong mắt Tạ Thư Dật, cũng không có gì khác biệt a, đã vậy, cô nhất định tin chắc có thể làm cho vị trí của tớ ở trong lòng Tạ Thư Dật vượt qua Hải Nhạc!
*****
“Vú La, hôm nay chị con rất xinh đẹp phải không?" Hải Nhạc vui vẻ hỏi Vú La.
“Ân, đại tiểu thư với tiểu thư giống nhau như đúc, đương nhiên cũng xinh đẹp." Vú La cười meo meo, “Nếu cô không mở miệng, đại tiểu thư mặc cái váy này vào, tôi còn tưởng là cô kia kìa."
“Ha ha, bọn con là chị em song sinh mà lị." Hải Nhạc lè lưỡi với Vú La, “Hôm nào, nếu chị hai mặc quần áo của con, con mặc quần áo của chị hai, bác nhất định sẽ nhận nhầm hai người bọn con, ha ha."
Lúc này, Tạ Thư Dật đi từ trên lầu xuống, ánh mắt của hắn vẫn dừng lại ở trên người Hải Hoan, dò đi dò lại, trên mặt của hắn lại lộ ra vẻ nghi ngờ.
Mà Hải Nhạc, nghĩ tới nụ hôn tối hôm qua, mặt của cô “vèo" một cái lập tức nóng cháy, cái miệng vốn đang chít chít oa oa, cũng dừng lại, khi Tạ Thư Dật nhìn sang phía cô, cô vội vã cúi đầu.
“Các người, rốt cuộc ai là ai?" Tạ Thư Dật nhíu mày.
Vú La không nhịn được đứng bên cạnh che miệng cười không ngớt.
“Anh đoán thử coi?" Hải Hoan cười.
Hải Nhạc vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn Tạ Thư Dật, cô sợ vừa nhìn thấy hắn, sẽ nhớ tới nụ hôn cho cô cảm giác kỳ diệu tối hôm qua.
Tạ Thư Dật mặt không chút thay đổi đánh giá Hải Hoan từ trên xuống dưới một lượt, hôm nay Hải Hoan mặc bộ váy màu hồng của Hải Nhạc, thân hình của cô cũng không khác mấy so với Hải Nhạc, mặc trên người cô, cũng rất xinh đẹp, nổi bật lên vóc dáng ngọc ngà của cô.
Bị ánh mắt bình tĩnh kia xem xét làm cho Hải Hoan có chút ngượng ngùng, mặt cũng đỏ lên nhàn nhạt, cuối cùng cũng hấp dẫn được ánh mắt của hắn, cô thầm hoan hô nhảy nhót trong lòng.
“Cởi ra!" Tạ Thư Dật đột nhiên nói.
“Cái gì?" Hải Hoan không tin vào lỗ tai của mình, cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tạ Thư Dật, “Vì sao em phải cởi ra?"
“Tôi kêu cô cởi ra, cô lập tức cởi ra ngay!" Tạ Thư Dật mất kiên nhẫn nhíu mày.
Đây là váy của Hải Nhạc! Sao lại có thể mặc trên người cô ta chứ?
Hải Hoan xấu hổ không nói thành lời, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
Hải Nhạc thấy chị đau lòng, vội vàng lên tiếng giải vây: “Không cần cởi ra, cái váy này, em đưa cho chị rồi, chị mặc đẹp hơn em nhiều."
Tạ Thư Dật thản nhiên liếc cô một cái, sau đó lại trở lại trên người Hải Hoan: “Trì Hải Hoan, cô muốn mặc quần áo, có thể đi mua đồ mới, Tạ gia không thiếu số tiền này, sau này, quần áo Hải Nhạc, tôi không hy vọng được mặc ở trên người của cô! Bây giờ, cô đi cởi xuống ngay cho tôi!"
“Ô ô ô…" Trì Hải Hoan ôm mặt xông lên lầu.
Hải Nhạc thấy chị bị Tạ Thư Dật làm khó, cô không nhịn được tức giận chất vấn Tạ Thư Dật: “Sao anh có thể đối với chị tôi như vậy? Chị ấy mới đến, ăn đã bắt nạt chỉ! Tạ Thư Dật, anh thật đáng ghét!"
Tạ Thư Dật trầm mặt xuống: “Tạ Hải Nhạc, không chỉ cô ta, tôi cũng muốn nhắc nhở em, về sau, quần áo nào em đã mặc vào, không thể đưa cho cô ta, có nghe hay không?"
“Tôi không muốn nói chuyện với một tên điên không thể nói lý!" Hải nhạc tức giận cho hắn một cái trừng mắt dữ tợn, cũng rầm rầm chạy lên lầu, gõ cửa Hải Hoan.
Hải Hoan mắt hồng hồng ra mở cửa, trong tay cô chính là quần áo bị bắt phải đổi.
“Chị, đừng giận, hắn chính là một kẻ quái dị thế đó, chị đừng so đo với hắn, chị…" Hải Nhạc an ủi cô.
“Không phải một cái áo rách sao? Đáng giá lắm à?" Hải Hoan tức đô đô ngồi trên giường.
“Chị hai a, em cũng đã mắng hắn là kẻ điên rồi, chúng ta đừng so đo với một kẻ điên được không?" Hải Nhạc nói, “Chị cũng đừng thay ra, mặc kệ nó."
“Chị mới không thèm mặc đâu, ra giá thiếu gia thối gì a." Hải Hoan giận dỗi lau nước mắt trên mặt.
“Được rồi, không mặc thì không mặc, lần sau em với chị đi mua nhiều quần áo đẹp vào, quần áo mới vốn sẽ tốt hơn quần áo cũ, có lẽ hắn chính là nghĩ như vậy a? Chỉ là cách hắn nói chuyện có hơi đáng ghét đi? Chắc đúng là hắn vì chị mặc quần áo của em mà không vui rồi, hắn không phải nói sao, Tạ gia không thiếu số tiền này, phỏng chừng không muốn cho chị mặc quần áo cũ đấy, hắn kẻ này quái quái, lời nói ra từ trong miệng hắn đều rất khó nghe." Hải Nhạc nói.
“Thật vậy chăng? Có phải không muốn cho chị mặc quần áo cũ của em không đó?" Hải Hoan bán tín bán nghi hỏi.
“Đúng vậy, chị hai, nhất định là hắn không muốn để cho chị mặc quần áo cũ của em rồi, bằng không sẽ không nói chị muốn mặc quần áo có thể mua đồ mới, chị hai, đừng so đo với hắn, hắn chính là cái loại độc miệng, nói cái gì cũng không thể làm người ta vui được." Hải Nhạc nói.
Vừa nghe Hải Nhạc nói như thế, thần sắc trên mặt Hải Hoan tạm hòa hoãn lại.
“Lần sau, em, mẹ với chị đi mua nhiều quần áo chị thích về đi, đừng tức giận nữa, tức giận vì cái loại người này, không đáng." Hải Nhạc tận tình khuyên bảo.
“Tốt, nghe lời em." Hải Hoan gật đầu.
Cô một lần nữa lấy áo thay vào, cùng Hải Nhạc xuống lầu.
Tạ Thư Dật đã ngồi đó ăn điểm tâm, thấy hai người các cô xuống dưới, cũng không lên tiếng, khó chịu ngồi ăn tiramisu trong tay hắn.
Tác giả :
Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương