Ác Ma Ca Ca
Chương 231: Rập bẫy!
Hồng Anh Đào xoay người lại, đi vào căn phòng bên trong, rất nhanh đã thấy cô nàng đi ra, cô nàng đã vén mái tóc dài lên, đeo một chiếc kính đen che mất nửa khuôn mặt, trên người mặc một bộ đồ da cực ngắn, gọi là quần áo thì hơi quá, chẳng qua cũng đủ che chỗ cần che. Mặc cùng với chiếc quần đen siêu ngắn là đôi tất lưới màu đen gợi cảm, đi đôi giày cao gót màu đen, tay phải Hồng Anh Đào cầm một chiếc súng lục đen nhánh, tay trái lại cầm ba sợi dây da màu đen, cả người đều toát ra vẻ khiêu gợi mị hoặc.
Trang phục bắt mắt của Hồng Anh Đào khiến cho tiểu đệ của A Tiêu và A Chuông lập tức đứng nghiêm chào cờ, Kim Cương cũng xoắn cả người lại, xịt máu mũi.
Chỉ thấy Hồng Anh Đào cúi người lộn mấy vòng trên mặt đất, đáp ngay trước mặt của A Tiêu và A Chuông, sau đó uy nghi đứng lên, dùng súng chĩa vào thái dương của A Chuông, thấp giọng quát: “Ta là nữ sát thủ! Đến đòi mạng của các người."
A Chuông rất phối hợp giơ hai tay lên: “Mỹ nhân, đừng giết tôi, muốn tôi làm gì tôi cũng nguyện ý!"
Hồng Anh Đào cười duyên nói: “Thế này mới ngoan."
Sau đó, cô nàng lại dí súng vào đầu A Tiêu, ra lệnh: “Ngươi, đi trói hắn lại! Nếu không súng đạn không có mắt đâu!"
“Dạ, dạ, dạ!" A Tiêu cũng hưng phấn kéo A Chuông lên ngồi trên chiếc ghế da, vòng tay gã ra sau trói lại.
“Trói cho chặt một chút, như vậy chơi mới vui!" Hồng Anh Đào khanh khách cười.
A Tiêu theo lời cô nàng, trói A Chuông thật chặt.
“Ngươi, trói hắn lại!" Hồng Anh Đào lại chỉ vào Kim Cương.
“Rất hoan nghênh!" Kim Cương vô cùng phối hợp, vòng tay ra sau xe lăn, A Tiêu cũng đem hai tay của hắn trói chặt.
“Ngươi! Để ta tự làm!" Hồng Anh Đào chĩa súng vào A Tiêu.
A Tiêu làm bộ sợ sệt ngồi lên ghế da, sau đó Hồng Anh Đào liền để súng xuống, kéo hai tay của A Tiêu ra sau ghế cột thật chặt.
“Các người, ai tới trước?" Hồng Anh Đào hài lòng đứng lên nhìn một lượt hỏi.
“Ta!" “Ta!" “Ta!" Ba gã đàn ông tranh nhau mà nói.
“Lão Đại, A Chuông, để tôi tới trước! Lão Đại, anh cũng không có cách nào để Anh Đào tiểu muội có thể thoải mái a, để chúng em khiến cho em ấy sung sướng trước, em ấy mới có thể tới phục vụ anh thật tốt! A Chuông, hôm nay mày được ch*.ch con nhỏ tâm thần đó lâu nhất, lần này, Hồng Anh Đào mày phải để tao tới trước." Bộ dạng A Tiêu đã gấp lắm rồi, hắn không nể nang gì lớn tiếng nói.
“Bà nội mày, lúc chiều làm là một con điên, tối hôm nay gặp được Hồng Anh Đào tiểu muội, đây mới chính là tư vị đáng hưởng thụ! Được rồi, được rồi! Tao cũng không thèm giành với mày, mày tới trước đi, tới đi!"
Hồng Anh Đào không khỏi há hốc miệng, kinh ngạc hỏi: “Cái gì? Các người ch*.ch một bệnh nhân tâm thần? Sao các người lại có thể có cái loại ham mê này chứ? Em rất thích kiểu đàn ông cái gì cũng dám làm như các anh, vấn đề là, một kẻ bị bệnh tâm thần, sao có thể khơi dậy hứng thú của các anh chứ?"
“Cái này, em không biết đâu, người đàn bà tâm thần đó, vóc dáng cực kỳ hoàn hảo a! Chẳng qua là bị kích thích quá mức nên mới bị điên! Chúng ta đến bệnh viện tâm thần chơi với cô ra một chút! Đem cô ta chơi đến chết đi sống lại a! Nhiều năm trước, lần đầu tiên của cô ta cũng đã sớm dâng hiến cho bọn anh đây rồi! Người đàn bà, dáng người thật sự quá đẹp, nhớ tới cô ta lại khiến tiểu đệ của anh đây nhảy tưng tưng rồi! Anh Đào tiểu muội, em không biết đâu, cô ta cho dù là đã bị tâm thần, nhưng lai lịch của cô ta rất lớn, cô ta chính là con gái nuôi của Tạ gia - Tạ Trường Viên trong Tứ Đại Gia Tộc. Người đàn bà này vô cùng độc ác, đem em gái ruột của mình đẩy xuống biển, rồi mạo danh em gái của mình, muốn cùng tên tiểu tử Tạ Thư Dật ở chung một chỗ, sau này mọi chuyện bị bại lộ. cô ta không chiếm được liền nổi dã tâm muốn giết chết Tạ Thư Dật, bắn hắn một phát súng, khiến hắn bị thương nặng. Kết quả, cuối cùng Tạ Thư Dật cũng chết ở trên tay bọn ta rồi! Bọn anh đã động tay động chân lên xe của hắn, hắn cứ như thế mà lao thẳng xuống sông, chết lềnh bà lềnh bềnh rồi!"
Gã A Chuông có chút say, đắc ý nói hết với Hồng Anh Đào.
“A Chuông!" Kim Cương và A Tiêu không kịp ngăn cản gã A Chuông đang tự dương tự đắc quên trời quên đất kia.
A Chuông lúc này mới nhận ra mình nói sai rồi, ai nấy đều chột dạ, đồng loạt câm nín nhìn về phía Hồng Anh Đào.
Hồng Anh Đào nghe A Chuông nói xong, không khỏi sợ ngây người, hồi sau đứng dậy nói: “Các anh thật lợi hại, bất quá, những chuyện này chẳng liên quan gì đến em, không nói chuyện này nữa. Ba anh đến đây là để vui chơi, chúng ta bắt đầu trò chơi nhé, ba người các anh, rốt cuộc là ai muốn lên trước?"
Nhìn thấy Hồng Anh Đào có vẻ là không có sao, ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, muốn mở miệng bảo Hồng Anh Đào cởi dây trói ra, nhưng nghĩ lại trò chơi kích thích là như thế, liền từ bỏ ý định.
“Nói hay lắm, anh đây tới trước!" A Tiểu không đợi nổi nữa, hí hửng nói.
“Được, vậy thì anh lên trước!"
Hồng Anh Đào nở nụ cười ngọt ngào, sau đó lui ra, mở cánh cửa phòng bao này ra.
“Này! Em đi đâu thế?" A Tiêu có chút nóng nảy kêu lên.
Hồng Anh Đào quay đầu lại nhìn gã, thản nhiên cười: “Em đi thay bộ quần áo mát mẻ hơn, dễ dàng vận động hơn đến phục vụ mấy anh a!"
“À, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút! Anh chịu không nổi nữa rồi!" A Tiêu gấp gáp nói.
Hồng Anh Đào nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, nhưng khi bước vào lại ăn mặc vô cùng chỉnh tề.
“Không phải là em nói đi thay bộ nào mát mẻ hơn đến chơi với bọn anh sao?"Nhìn thấy Hồng Anh Đào kín như bưng, A Tiêu liền cảm thấy kỳ quái.
“Chờ một chút!" Hồng Anh Đào đá lông nheo với gã một cái, sau đó đứng bên cạnh cửa, tiện tay mở cửa phòng ra.
Ngoài cửa đột nhiên có vài người tiến vào, mà người đi đầu tiên chính là kẻ mà bọn chúng cứ cho rằng hắn đã chết rồi – Tạ Thư Dật! Theo sau hắn là Long Đế Uy và Sở Lâm Phong.
Trang phục bắt mắt của Hồng Anh Đào khiến cho tiểu đệ của A Tiêu và A Chuông lập tức đứng nghiêm chào cờ, Kim Cương cũng xoắn cả người lại, xịt máu mũi.
Chỉ thấy Hồng Anh Đào cúi người lộn mấy vòng trên mặt đất, đáp ngay trước mặt của A Tiêu và A Chuông, sau đó uy nghi đứng lên, dùng súng chĩa vào thái dương của A Chuông, thấp giọng quát: “Ta là nữ sát thủ! Đến đòi mạng của các người."
A Chuông rất phối hợp giơ hai tay lên: “Mỹ nhân, đừng giết tôi, muốn tôi làm gì tôi cũng nguyện ý!"
Hồng Anh Đào cười duyên nói: “Thế này mới ngoan."
Sau đó, cô nàng lại dí súng vào đầu A Tiêu, ra lệnh: “Ngươi, đi trói hắn lại! Nếu không súng đạn không có mắt đâu!"
“Dạ, dạ, dạ!" A Tiêu cũng hưng phấn kéo A Chuông lên ngồi trên chiếc ghế da, vòng tay gã ra sau trói lại.
“Trói cho chặt một chút, như vậy chơi mới vui!" Hồng Anh Đào khanh khách cười.
A Tiêu theo lời cô nàng, trói A Chuông thật chặt.
“Ngươi, trói hắn lại!" Hồng Anh Đào lại chỉ vào Kim Cương.
“Rất hoan nghênh!" Kim Cương vô cùng phối hợp, vòng tay ra sau xe lăn, A Tiêu cũng đem hai tay của hắn trói chặt.
“Ngươi! Để ta tự làm!" Hồng Anh Đào chĩa súng vào A Tiêu.
A Tiêu làm bộ sợ sệt ngồi lên ghế da, sau đó Hồng Anh Đào liền để súng xuống, kéo hai tay của A Tiêu ra sau ghế cột thật chặt.
“Các người, ai tới trước?" Hồng Anh Đào hài lòng đứng lên nhìn một lượt hỏi.
“Ta!" “Ta!" “Ta!" Ba gã đàn ông tranh nhau mà nói.
“Lão Đại, A Chuông, để tôi tới trước! Lão Đại, anh cũng không có cách nào để Anh Đào tiểu muội có thể thoải mái a, để chúng em khiến cho em ấy sung sướng trước, em ấy mới có thể tới phục vụ anh thật tốt! A Chuông, hôm nay mày được ch*.ch con nhỏ tâm thần đó lâu nhất, lần này, Hồng Anh Đào mày phải để tao tới trước." Bộ dạng A Tiêu đã gấp lắm rồi, hắn không nể nang gì lớn tiếng nói.
“Bà nội mày, lúc chiều làm là một con điên, tối hôm nay gặp được Hồng Anh Đào tiểu muội, đây mới chính là tư vị đáng hưởng thụ! Được rồi, được rồi! Tao cũng không thèm giành với mày, mày tới trước đi, tới đi!"
Hồng Anh Đào không khỏi há hốc miệng, kinh ngạc hỏi: “Cái gì? Các người ch*.ch một bệnh nhân tâm thần? Sao các người lại có thể có cái loại ham mê này chứ? Em rất thích kiểu đàn ông cái gì cũng dám làm như các anh, vấn đề là, một kẻ bị bệnh tâm thần, sao có thể khơi dậy hứng thú của các anh chứ?"
“Cái này, em không biết đâu, người đàn bà tâm thần đó, vóc dáng cực kỳ hoàn hảo a! Chẳng qua là bị kích thích quá mức nên mới bị điên! Chúng ta đến bệnh viện tâm thần chơi với cô ra một chút! Đem cô ta chơi đến chết đi sống lại a! Nhiều năm trước, lần đầu tiên của cô ta cũng đã sớm dâng hiến cho bọn anh đây rồi! Người đàn bà, dáng người thật sự quá đẹp, nhớ tới cô ta lại khiến tiểu đệ của anh đây nhảy tưng tưng rồi! Anh Đào tiểu muội, em không biết đâu, cô ta cho dù là đã bị tâm thần, nhưng lai lịch của cô ta rất lớn, cô ta chính là con gái nuôi của Tạ gia - Tạ Trường Viên trong Tứ Đại Gia Tộc. Người đàn bà này vô cùng độc ác, đem em gái ruột của mình đẩy xuống biển, rồi mạo danh em gái của mình, muốn cùng tên tiểu tử Tạ Thư Dật ở chung một chỗ, sau này mọi chuyện bị bại lộ. cô ta không chiếm được liền nổi dã tâm muốn giết chết Tạ Thư Dật, bắn hắn một phát súng, khiến hắn bị thương nặng. Kết quả, cuối cùng Tạ Thư Dật cũng chết ở trên tay bọn ta rồi! Bọn anh đã động tay động chân lên xe của hắn, hắn cứ như thế mà lao thẳng xuống sông, chết lềnh bà lềnh bềnh rồi!"
Gã A Chuông có chút say, đắc ý nói hết với Hồng Anh Đào.
“A Chuông!" Kim Cương và A Tiêu không kịp ngăn cản gã A Chuông đang tự dương tự đắc quên trời quên đất kia.
A Chuông lúc này mới nhận ra mình nói sai rồi, ai nấy đều chột dạ, đồng loạt câm nín nhìn về phía Hồng Anh Đào.
Hồng Anh Đào nghe A Chuông nói xong, không khỏi sợ ngây người, hồi sau đứng dậy nói: “Các anh thật lợi hại, bất quá, những chuyện này chẳng liên quan gì đến em, không nói chuyện này nữa. Ba anh đến đây là để vui chơi, chúng ta bắt đầu trò chơi nhé, ba người các anh, rốt cuộc là ai muốn lên trước?"
Nhìn thấy Hồng Anh Đào có vẻ là không có sao, ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, muốn mở miệng bảo Hồng Anh Đào cởi dây trói ra, nhưng nghĩ lại trò chơi kích thích là như thế, liền từ bỏ ý định.
“Nói hay lắm, anh đây tới trước!" A Tiểu không đợi nổi nữa, hí hửng nói.
“Được, vậy thì anh lên trước!"
Hồng Anh Đào nở nụ cười ngọt ngào, sau đó lui ra, mở cánh cửa phòng bao này ra.
“Này! Em đi đâu thế?" A Tiêu có chút nóng nảy kêu lên.
Hồng Anh Đào quay đầu lại nhìn gã, thản nhiên cười: “Em đi thay bộ quần áo mát mẻ hơn, dễ dàng vận động hơn đến phục vụ mấy anh a!"
“À, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút! Anh chịu không nổi nữa rồi!" A Tiêu gấp gáp nói.
Hồng Anh Đào nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, nhưng khi bước vào lại ăn mặc vô cùng chỉnh tề.
“Không phải là em nói đi thay bộ nào mát mẻ hơn đến chơi với bọn anh sao?"Nhìn thấy Hồng Anh Đào kín như bưng, A Tiêu liền cảm thấy kỳ quái.
“Chờ một chút!" Hồng Anh Đào đá lông nheo với gã một cái, sau đó đứng bên cạnh cửa, tiện tay mở cửa phòng ra.
Ngoài cửa đột nhiên có vài người tiến vào, mà người đi đầu tiên chính là kẻ mà bọn chúng cứ cho rằng hắn đã chết rồi – Tạ Thư Dật! Theo sau hắn là Long Đế Uy và Sở Lâm Phong.
Tác giả :
Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương