Ác Ma Ca Ca
Chương 175: Viễn chi, cô chính là hải chi lệ?
Tạ Thư Dật thấy cô vẫn còn có chút để ý, cũng không biết phải nói những lời nói an ủi cô như thế nào, dù sao an ủi một người không phải sở trường của hắn.
Cứ đứng ở đây như vậy thật sự có chút lúng túng, hắn lại quên mất hôm nay đến đây còn có mục đích khác. Tạ Thư Dật xoay người chạy đến trước mặt Tiểu Bảo Tiểu Bối, hỏi: “ Tiểu Bảo, Tiểu Bối, ba nuôi có thể gửi ảnh lần trước từ điện thoại sang máy vi tính, các con về sau có thể xem lại ảnh chụp chung của chúng ta rồi, có muốn ba copy ảnh kỷ niệm không?"
“ Muốn muốn!" Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối trăm miệng một lời mà nói.
“ Vậy, ba nuôi copy cho hai đứa nhé, máy vi tính để ở đâu rồi?" Tạ Thư Dật hỏi.
“Ở trong phòng của mẹ con." Tiểu Bối nói.
“Ba nuôi, để Tiểu Bảo dẫn ba nuôi đi."Hải Nhạc không còn kịp nữa ngăn cản, Tiểu Bảo đã dắt tay Tạ Thư Dật đi vào phòng ngủ của cô.
Cô đành phải theo đuôi phía sau.
Tạ Thư Dật vào phòng ngủ của Hải Nhạc, lặng lẽ nhìn chung quanh một lượt, bài biện cũng là tương đối đơn sơ, nhưng rất sạch sẽ cùng an tĩnh, bên cửa sổ trên bàn sách bày một máy in, bên cạnh là một chậu hoa Tiên Nhân đầy sức sống (((((Mị cũng không biết nó là cây méo gì…)))))))))), phía sau máy in là một bộ sách xếp ngay ngắn, Tạ Thư Dật bị Tiểu Bảo lôi kéo ngồi ở lên ghế. Tiểu Bảo nhanh nhẹn mở máy vi tính ra, Tạ Thư Dật thấy màn hình máy tính trên có các file sáng tác (software), trong lòng có chút khẳng định, hắn giơ tay lên thuận tiện cầm lên một quyển sách trên bàn, lại không ngờ chính là 《 Cá Heo Chi Hôn, trang bìa vẽ rất đẹp, hai con cá heo lóe sáng nhảy lên khỏi mặt biển, miệng chạm vào nhau, trên bờ cát là một cô gái váy trắng phiêu phiêu, lấy hai tay giữ nón cỏ, nhìn hai con cá heo. “Tiểu Bảo, Tiểu Bối, các con biết quyển sách này không? Tác giả là ai vậy?" Tạ Thư Dật hỏi.
Hải Nhạc lo lắng vội vàng ra hiệu ngăn cản hai đứa bé, Tiểu Bảo thấy được, há miệng, không nói gì, nhưng Tiểu Bối không nhìn thấy, cô chuyên chú nhìn ảnh bìa cuốn sách, vui vẻ nói:" Con biết, đây là sách mà mẹ con viết, dì Tĩnh đã nói với con rồi, tên sách là “Cá Heo Chi Hôn", tác giả là Hải Chi Lệ. Hải Chi Lệ là bút danh của mẹ con a!"
Bị Tiểu Bối nói ra toàn bộ, Hải Nhạc không khỏi như đưa đám cúi đầu.
Tạ Thư Dật, hắn rốt cuộc đang có ý gì? Là hắn vô tình hay cố tình đây? “Bối Bối, mẹ không cho em nói á! Em không nhìn thấy a!" Tiểu Bảo thấy mẹ giống như mất hứng, có chút tức giận nói em gái.
Tiểu Bối nhìn một chút mẹ, le lưỡi một cái nói: “ Mẹ, không có sao á..., thật ra con đã nói ba nuôi từ lâu rồi, chuyện mẹ là nhà văn a! Ba nuôi cũng không phải người khác, mà là người mà Tiểu Bối thích nhất, lại còn là ba nuôi của Tiểu Bối, nhất định ba nuôi sẽ không nói ra ngoài đâu." Tạ Thư Dật lấy được tin tức mình muốn, không khỏi khẽ mỉm cười, hắn sờ sờ đầu Tiểu Bối đầu nói: “ Tiểu Bối, mẹ các con thật sự rất có tài, là nhà văn được mọi người yêu thích, ba nuôi cũng rất thích các tác phẩm của Hải Chi Lệ, nhất là quyển “ Cá Heo Chi Hôn" này. Chỉ là ba lại không hề nghĩ tới, Hải Chi Lệ chính là mẹ Tiểu Bảo Tiểu Bối, khiến ba quá kinh ngạc rồi."
Hải Nhạc trong lòng lại sợ vừa lo, hắn xem qua 《 Cá Heo Chi Hôn 》 sao? Không phải là hắn nhìn ra điều gì rồi chứ? Bởi vì chuyện tình trong tiểu thuyết khá giống với chuyện tình mà họ cùng nhau trải qua, thật sự là cô có chút hận ý trừng phạt nam chính trong truyện, để cho hắn cả đời cũng sống trong hối hận. Có thể là trong vô thức, Hải Nhạc đã đem nam chính coi thành Tạ Thư Dật, mà người nữ phụ kia chính là Trì Hải Hoan. Trong cuốn tiểu thuyết, ai cũng đều không thể có được thứ mình muốn, cô vốnlà chỉ muốn gửi gắm tâm tư của mình vào trong đó, cho rằng thể loại bi kịch, nội tâm như vậy độc giả sẽ không thích, nhưng ngược lại “ Cá Heo Chi Hôn" còn được hoan nghênh, đem đi xuất bản, lại rất nổi tiếng, là điều mà cô không hề nghĩ tới.
“Ba nuôi, ba cũng yêu thích tác phẩm của mẹ con sao? Mẹ con thật sự rất vĩ đại, có thể khiến cho ba nuôi yêu thích sách của mẹ a!" Tiểu Bối vui rạo rực.
Tạ Thư Dật nhìn về Hải Nhạc, Hải Nhạc có chút xấu hổ cúi đầu.
Tạ Thư Dật cũng không có nói cái gì, lấy điện thoại di động ra tháo thẻ nhớ, đem cắm ở trong máy vi tính copy ảnh vào máy tính của Hải Nhạc.
“ Được rồi!" Sau đó hắn mở file hình ra từng cái một cho Tiểu Bảo Tiểu Bối xem, hai đứa nhỏ thích thú, tranh cãi xem tấm nào xấu nhất. “Đúng rồi, ba nuôi có mấy trò chơi rất bổ ích, để ba copy vào máy vi tính, con với em gái khi rảnh có thể vòa chơi một chút." Tạ Thư Dật nói với Tiểu Bảo.
Hắn không nói lời gì đem mấy trò chơi bỏ vào máy vi tính Hải Nhạc, hai tiểu hài tử hoan hô chơi trò chơi, liền xúm lại mở ra chơ. Tạ Thư Dật nhanh chóng nhường chỗ thoát thân, hắn đi tới bên cạnh Hải Nhạc, nói với cô: “ Chuyện này… Viễn Chi, tôi có thể nói chuyện với cô một chút không?" Hải Nhạc cúi đầu im lặng hồi lâu, gật đầu một cái.
Tạ Thư Dật dẫn đầu đi ở phía trước, Hải Nhạc trong lòng bất định bất an theo ở phía sau, Tạ Thư Dật là tổng tài của Hải Dật, có thể hắn đã nghe Nhã Nghiên nói Tiểu Tĩnh chính là Hải Chi Lệ, bây giờ hắn đã biết được chân tướng Hải Chi Lệ thật ra là cô cho nên muốn chất vấn cô chuyện giấu diếm thân phận Hải Chi Lệ sao?
Cô đang suy tư, không nghĩ tới Tạ Thư Dật đột nhiên dừng lại cũng xoay người lại, Hải Nhạc không kịp phản ứng liền lao thẳng vào ngực hắn, đến khi phản ứng kịp, Hải Nhạc vội vàng lui về phía sau, có chút ngượng ngùng cúi đầu.
Hắn vẫn không hề thay đổi, trước kia mỗi lần cô đi ở phía sau hắn, hắn luôn đột nhiên xoay người, khiến cô đụng vào ngực hắn, sau đó trêu chọc cô.
Tạ Thư Dật nhíu mày, nhìn Hải Nhạc, nói: “ Hải Chi Lệ rõ ràng là cô, tại sao khi Hải Dật đến thỏa thuận hợp đồng thì Tiểu Tĩnh lại nói mình là Hải Chi Lệ? Cô có thể giải thích rõ chuyện này không?"
Hải Nhạc tiếp tục cúi đầu, phải giải thích thế nào? Cô lại không thể nói ra bằng lời, Tạ Thư Dật nhìn cử chỉ của cô cũng không hiểu, cô phải nói với hắn bằng cách nào đây?
“ Cô có điện thoại di động chứ?" Tạ Thư Dật đột nhiên hỏi cô.
Hải Nhạc nghĩ Tạ Thư Dật muốn mượn dùng điện thoại di động của cô, vội vàng lấy điện thoại trong túi quần ra đưa cho hắn. Thật ra thì điện thoại của cô cũng chẳng mấy khi dùng đến, chỉ dùng để liên lạc với bà mẹ Phương và Tiểu Tĩnh, cô cũng chẳng có người bạn nào khác.
Cứ đứng ở đây như vậy thật sự có chút lúng túng, hắn lại quên mất hôm nay đến đây còn có mục đích khác. Tạ Thư Dật xoay người chạy đến trước mặt Tiểu Bảo Tiểu Bối, hỏi: “ Tiểu Bảo, Tiểu Bối, ba nuôi có thể gửi ảnh lần trước từ điện thoại sang máy vi tính, các con về sau có thể xem lại ảnh chụp chung của chúng ta rồi, có muốn ba copy ảnh kỷ niệm không?"
“ Muốn muốn!" Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối trăm miệng một lời mà nói.
“ Vậy, ba nuôi copy cho hai đứa nhé, máy vi tính để ở đâu rồi?" Tạ Thư Dật hỏi.
“Ở trong phòng của mẹ con." Tiểu Bối nói.
“Ba nuôi, để Tiểu Bảo dẫn ba nuôi đi."Hải Nhạc không còn kịp nữa ngăn cản, Tiểu Bảo đã dắt tay Tạ Thư Dật đi vào phòng ngủ của cô.
Cô đành phải theo đuôi phía sau.
Tạ Thư Dật vào phòng ngủ của Hải Nhạc, lặng lẽ nhìn chung quanh một lượt, bài biện cũng là tương đối đơn sơ, nhưng rất sạch sẽ cùng an tĩnh, bên cửa sổ trên bàn sách bày một máy in, bên cạnh là một chậu hoa Tiên Nhân đầy sức sống (((((Mị cũng không biết nó là cây méo gì…)))))))))), phía sau máy in là một bộ sách xếp ngay ngắn, Tạ Thư Dật bị Tiểu Bảo lôi kéo ngồi ở lên ghế. Tiểu Bảo nhanh nhẹn mở máy vi tính ra, Tạ Thư Dật thấy màn hình máy tính trên có các file sáng tác (software), trong lòng có chút khẳng định, hắn giơ tay lên thuận tiện cầm lên một quyển sách trên bàn, lại không ngờ chính là 《 Cá Heo Chi Hôn, trang bìa vẽ rất đẹp, hai con cá heo lóe sáng nhảy lên khỏi mặt biển, miệng chạm vào nhau, trên bờ cát là một cô gái váy trắng phiêu phiêu, lấy hai tay giữ nón cỏ, nhìn hai con cá heo. “Tiểu Bảo, Tiểu Bối, các con biết quyển sách này không? Tác giả là ai vậy?" Tạ Thư Dật hỏi.
Hải Nhạc lo lắng vội vàng ra hiệu ngăn cản hai đứa bé, Tiểu Bảo thấy được, há miệng, không nói gì, nhưng Tiểu Bối không nhìn thấy, cô chuyên chú nhìn ảnh bìa cuốn sách, vui vẻ nói:" Con biết, đây là sách mà mẹ con viết, dì Tĩnh đã nói với con rồi, tên sách là “Cá Heo Chi Hôn", tác giả là Hải Chi Lệ. Hải Chi Lệ là bút danh của mẹ con a!"
Bị Tiểu Bối nói ra toàn bộ, Hải Nhạc không khỏi như đưa đám cúi đầu.
Tạ Thư Dật, hắn rốt cuộc đang có ý gì? Là hắn vô tình hay cố tình đây? “Bối Bối, mẹ không cho em nói á! Em không nhìn thấy a!" Tiểu Bảo thấy mẹ giống như mất hứng, có chút tức giận nói em gái.
Tiểu Bối nhìn một chút mẹ, le lưỡi một cái nói: “ Mẹ, không có sao á..., thật ra con đã nói ba nuôi từ lâu rồi, chuyện mẹ là nhà văn a! Ba nuôi cũng không phải người khác, mà là người mà Tiểu Bối thích nhất, lại còn là ba nuôi của Tiểu Bối, nhất định ba nuôi sẽ không nói ra ngoài đâu." Tạ Thư Dật lấy được tin tức mình muốn, không khỏi khẽ mỉm cười, hắn sờ sờ đầu Tiểu Bối đầu nói: “ Tiểu Bối, mẹ các con thật sự rất có tài, là nhà văn được mọi người yêu thích, ba nuôi cũng rất thích các tác phẩm của Hải Chi Lệ, nhất là quyển “ Cá Heo Chi Hôn" này. Chỉ là ba lại không hề nghĩ tới, Hải Chi Lệ chính là mẹ Tiểu Bảo Tiểu Bối, khiến ba quá kinh ngạc rồi."
Hải Nhạc trong lòng lại sợ vừa lo, hắn xem qua 《 Cá Heo Chi Hôn 》 sao? Không phải là hắn nhìn ra điều gì rồi chứ? Bởi vì chuyện tình trong tiểu thuyết khá giống với chuyện tình mà họ cùng nhau trải qua, thật sự là cô có chút hận ý trừng phạt nam chính trong truyện, để cho hắn cả đời cũng sống trong hối hận. Có thể là trong vô thức, Hải Nhạc đã đem nam chính coi thành Tạ Thư Dật, mà người nữ phụ kia chính là Trì Hải Hoan. Trong cuốn tiểu thuyết, ai cũng đều không thể có được thứ mình muốn, cô vốnlà chỉ muốn gửi gắm tâm tư của mình vào trong đó, cho rằng thể loại bi kịch, nội tâm như vậy độc giả sẽ không thích, nhưng ngược lại “ Cá Heo Chi Hôn" còn được hoan nghênh, đem đi xuất bản, lại rất nổi tiếng, là điều mà cô không hề nghĩ tới.
“Ba nuôi, ba cũng yêu thích tác phẩm của mẹ con sao? Mẹ con thật sự rất vĩ đại, có thể khiến cho ba nuôi yêu thích sách của mẹ a!" Tiểu Bối vui rạo rực.
Tạ Thư Dật nhìn về Hải Nhạc, Hải Nhạc có chút xấu hổ cúi đầu.
Tạ Thư Dật cũng không có nói cái gì, lấy điện thoại di động ra tháo thẻ nhớ, đem cắm ở trong máy vi tính copy ảnh vào máy tính của Hải Nhạc.
“ Được rồi!" Sau đó hắn mở file hình ra từng cái một cho Tiểu Bảo Tiểu Bối xem, hai đứa nhỏ thích thú, tranh cãi xem tấm nào xấu nhất. “Đúng rồi, ba nuôi có mấy trò chơi rất bổ ích, để ba copy vào máy vi tính, con với em gái khi rảnh có thể vòa chơi một chút." Tạ Thư Dật nói với Tiểu Bảo.
Hắn không nói lời gì đem mấy trò chơi bỏ vào máy vi tính Hải Nhạc, hai tiểu hài tử hoan hô chơi trò chơi, liền xúm lại mở ra chơ. Tạ Thư Dật nhanh chóng nhường chỗ thoát thân, hắn đi tới bên cạnh Hải Nhạc, nói với cô: “ Chuyện này… Viễn Chi, tôi có thể nói chuyện với cô một chút không?" Hải Nhạc cúi đầu im lặng hồi lâu, gật đầu một cái.
Tạ Thư Dật dẫn đầu đi ở phía trước, Hải Nhạc trong lòng bất định bất an theo ở phía sau, Tạ Thư Dật là tổng tài của Hải Dật, có thể hắn đã nghe Nhã Nghiên nói Tiểu Tĩnh chính là Hải Chi Lệ, bây giờ hắn đã biết được chân tướng Hải Chi Lệ thật ra là cô cho nên muốn chất vấn cô chuyện giấu diếm thân phận Hải Chi Lệ sao?
Cô đang suy tư, không nghĩ tới Tạ Thư Dật đột nhiên dừng lại cũng xoay người lại, Hải Nhạc không kịp phản ứng liền lao thẳng vào ngực hắn, đến khi phản ứng kịp, Hải Nhạc vội vàng lui về phía sau, có chút ngượng ngùng cúi đầu.
Hắn vẫn không hề thay đổi, trước kia mỗi lần cô đi ở phía sau hắn, hắn luôn đột nhiên xoay người, khiến cô đụng vào ngực hắn, sau đó trêu chọc cô.
Tạ Thư Dật nhíu mày, nhìn Hải Nhạc, nói: “ Hải Chi Lệ rõ ràng là cô, tại sao khi Hải Dật đến thỏa thuận hợp đồng thì Tiểu Tĩnh lại nói mình là Hải Chi Lệ? Cô có thể giải thích rõ chuyện này không?"
Hải Nhạc tiếp tục cúi đầu, phải giải thích thế nào? Cô lại không thể nói ra bằng lời, Tạ Thư Dật nhìn cử chỉ của cô cũng không hiểu, cô phải nói với hắn bằng cách nào đây?
“ Cô có điện thoại di động chứ?" Tạ Thư Dật đột nhiên hỏi cô.
Hải Nhạc nghĩ Tạ Thư Dật muốn mượn dùng điện thoại di động của cô, vội vàng lấy điện thoại trong túi quần ra đưa cho hắn. Thật ra thì điện thoại của cô cũng chẳng mấy khi dùng đến, chỉ dùng để liên lạc với bà mẹ Phương và Tiểu Tĩnh, cô cũng chẳng có người bạn nào khác.
Tác giả :
Lãnh Mặc Ngưng Hàng Hương