Ác Linh Quốc Gia
Quyển 9 - Chương 23: Triệu tập
Dịch: Yan Yan_nhóm dịch Fair play
“Hạ tiên sinh, tôi không nghe lầm đấy chứ, cậu nói đã tìm được nhược điểm của nó rồi à?"
Vương Tang Du và Nhiếp Phong nghe xong, trên mặt khó giấu được vẻ mừng rỡ kích động.
Thấy hai người giống như đã bắt được cành cỏ cứu mạng, Hạ Thiên Kỳ cười khổ, lắc đầu nói:
“Đừng vội cao hứng, phát hiện của tôi chưa chắc đã đúng, tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi."
Liên quan tới chuyện này, Hạ Thiên Kỳ có gì nói đó, không giấu diếm hai người.
Nghe Hạ Thiên Kỳ nói vậy, vẻ mừng rỡ trên mặt hai người tuy có chút giảm xuống, nhưng vẫn rất kích động nhìn hắn:
“Hạ tiên sinh biến ngựa chết thành ngựa sống (*), cho dù suy đoán của cậu đúng hay sai, nó đều là hy vọng duy mắt trong mắt chúng tôi."
(* Thành ngữ trung quốc. Ám chỉ dùng cái bỏ đi để cứu vãn tình hình)
Thấy hai người đều đã chuẩn bị tâm lý, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói thêm gì nữa, nói thẳng tính toán của mình:
“Phương thức giết người của con quỷ kia chính là dùng cái miệng rộng của nó ăn nạn nhân. Trước đó lúc tôi đang trong tình thế nguy hiểm, cũng là lúc Hà Vũ Ảnh đang bị nó nuốt, mãi tôi mới có cơ hội để thở.
Nói cách khác, trong lúc nó đang ăn, có lẽ nó không có năng lực giết người.
Nếu như lúc đang ăn mà nó không có năng lực để giết ai, như vậy có thể chứng minh, mỗi lần nó chỉ có thể nuốt được duy nhất một người."
Nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ có chút ngập ngừng, không khỏi nhìn hai người Nhiếp Phong đang chăm chú lắng nghe:
“Tôi nói vậy hai người nghe hiểu không?"
“Ừm.. Đại khái là mỗi lần con quỷ ăn chỉ có thể nhiều nhất là một người, mà lúc nó đang ăn thì không có cách nào đi giết người được. Là thế phải không Hạ tiên sinh?"
Vương Tang Du gật đầu, tổng kết mấu chốt trong lời nói của Hạ Thiên Kỳ.
“Ừm. Chính là như vậy."
Hạ Thiên Kỳ thấy hai người nghe đều hiểu, hắn nói thêm:
“Cái cô mới vừa nói, kỳ thật chính là nhược điểm tôi phát hiện được.
Đạo lý thật ra rất đơn giản, nếu như con quỷ mỗi lần chỉ có thể nuốt được một người. Thì trong lúc nó không có đủ năng lực giết người, do đó chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này, công kích một trận."
“Ý của Hạ tiên sinh tôi đã rõ, anh muốn để cho nó ăn, sau đó thừa dịp dùng hết toàn lực tấn công."
Vương Tang Du còn chưa nói xong, Nhiếp Phong đã nhanh nhảu cướp lời, kích động nói:
“Cách này có thể làm được, tuyệt đối làm được. Lần này người trong hộ nhiều như vậy, hoàn toàn có thể tập trung bọn họ ở tầng nào đó. Lúc con quỷ ăn sạch họ, chúng ta sẽ có cả khối thời gian để tấn công.
Với năng lực của Hạ tiên sinh, nếu nó không đánh trả được, chúng ta hoàn toàn có thể đánh nó một trận, khiến chúng tách ra chạy trốn. Sau đó dần dần dần tiêu diệt từng đứa, chuyện này coi như giải quyết xong rồi."
“Nói trắng ra, anh muốn chúng ta tập trung mọi người lại. Sau đó đưa đi làm lương thực cho quỷ. Cách này đáng để anh hưng phấn được sao?"
Vương Tang Du lạnh lùng nhìn Nhiếp Phong hứng chí bừng bừng, cảm thấy đối phương thật sự rất đáng buồn nôn. Cứ coi như đây là hy vọng sống của bọn họ, nhưng nếu lấy sinh mệnh người khác lót đường cho mình, không nói đến chuyện nhất quyết cự tuyệt, thì ít nhiều gì trong lòng cũng nên cảm thấy áy náy.
Nhưng nhìn bộ dạng Nhiếp Phong bởi vì tìm được đường sống mà trở nên hưng phấn, hiển nhiên trong lòng gã chắc chắn không hề áy náy chút nào.
Nghe Vương Tang Du mỉa mai khinh thường, Nhiếp Phong cũng cười lạnh một tiếng:
“Tôi hưng phấn, vui vẻ đấy thì sao. Bởi vì chúng ta đã tìm được cách sống sót. Chẳng lẽ trên đời này còn có chuyện tốt nào có thể so sánh được với mạng sống của mình sao?
Người nếu ngay cả tính mạng mình còn không giữ nổi thì cái khác còn có ý nghĩa gì!
Nếu cô cảm thấy bắt người khác chết thay là tàn nhẫn không có nhân tính, vậy sao cô không liều mạng tự đi tìm nó đi, chẳng lẽ cô cũng đâu có bản lĩnh hay sao!"
“Hai người đủ chưa?"
Hạ Thiên Kỳ ghét nhất là nội bộ lục đục, hắn lạnh lùng quát Nhiếp Phong và Vương Tang Du, không vui nói:
“Các người còn muốn xuất hiệm thêm một Ngô Đại Cương thứ hai nữa à? Nếu như không muốn đoàn kết, cũng không cần mạng sống thì có thể tự đi lên lầu, đừng để tôi nhìn thấy."
Vương Tang Du và Nhiếp Phong không dám nói gì, trên thực tế trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng. Bây giờ không phải lúc thích hợp để nội bộ lục đục, nên chỉ khẽ gật đầu, xem như nghe lời cảnh cáo của Hạ Thiên Kỳ.
Có được có mất, Hạ Thiên Kỳ hắn cũng không phải hạng người tốt bụng gì. Nhưng nếu kêu hắn lừa gạt người khác làm bia đỡ đạn, chuyện này dù sao cũng vi phạm nguyên tắc làm người.
Nhưng cũng không còn cách nào khác, nếu hắn không làm vậy, các hộ dân trong khu căn hộ này sẽ bị giết sạch sẽ, đến lúc đó bọn họ cũng khó mà thoát nổi cái chết.
Làm như thế tuy có hơi tàn nhẫn, nhưng cứ một hộ gia đình hy sinh đổi lại sẽ có hộ khác sống sót, thì họ cũng sẽ có khả năng sót sót theo.
Cho nên nếu áp dụng cách này, thật ra chỉ có lời chứ không có lỗ.
Dù sao đều cùng một kết cuộc, nếu không thử một chút thì cứ ngồi đấy chờ chết, nói trắng ra là còn có một chút hy vọng sống.
Nếu đã muốn thử cách này có dùng được hay không, Hạ Thiên Kỳ cũng không chờ đợi nữa, nhanh chóng phân phó Vương Tang Du và Nhiếp Phong:
“Tầng 12 trở lên tạm thời không cần quan tâm, trước mắt chúng ta tập trung các hộ gia đình từ tầng 9 đến 12, sau đó mang họ lên tầng 12.
Tôi chắc tám chín phần mười con quỷ đang trú ngụ ở tầng 13. Tóm lại chúng ta phải nhanh lên, còn về lý do thuyết phục bọn họ, hai người hãy tự suy nghĩ.
Vương Tang Du, cô phụ trách tầng 9, 10, Nhiếp Phong tầng 11, 12. Còn tôi sẽ lên tầng 13 quan sát, tôi nhắc lại lần nữa, hai người nhất định phải đẩy nhanh tốc độ!"
Vương Tang Du nhanh chóng vào thang máy xuống tầng 9, sau khi chờ thang máy lên, Hạ Thiên Kỳ và Nhiếp Phong lập tức đi lên tầng 11, sau khi Nhiếp Phong ra khỏi thang, chỉ còn mình Hạ Thiên Kỳ đi thẳng tới tầng 13.
Bởi vì đã có kinh nghiệm, Hạ Thiên Kỳ không vội ra khỏi thang máy ngay, mà đứng quan sát hành lang một chút.
Hành lang vô cùng yên tĩnh không có một bóng người, có chút tĩnh mịch khiến hắn cảm thấy như bị đèn nén.
Hạ Thiên Kỳ không dám chờ lâu, nán một chút lại về xuống tầng 9.
Lúc hắn ra khỏi thang máy, nhìn thấy Vương Tang Du đang gõ cửa thông báo từng nhà, lợi dụng giấy phép hành nghề của bọn họ thuyết phục. Không thể không nói, vật này chính là thần khí giúp hỗ trợ giao tiếp, chỉ cần đầu óc nhanh nhạy một chút là có thể làm được. Chưa đầy một lát, Vương Tang Du đã gọi hết tất cả người dân sống ở tầng 9 ra hành lang.
“Hạ tiên sinh, tôi không nghe lầm đấy chứ, cậu nói đã tìm được nhược điểm của nó rồi à?"
Vương Tang Du và Nhiếp Phong nghe xong, trên mặt khó giấu được vẻ mừng rỡ kích động.
Thấy hai người giống như đã bắt được cành cỏ cứu mạng, Hạ Thiên Kỳ cười khổ, lắc đầu nói:
“Đừng vội cao hứng, phát hiện của tôi chưa chắc đã đúng, tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi."
Liên quan tới chuyện này, Hạ Thiên Kỳ có gì nói đó, không giấu diếm hai người.
Nghe Hạ Thiên Kỳ nói vậy, vẻ mừng rỡ trên mặt hai người tuy có chút giảm xuống, nhưng vẫn rất kích động nhìn hắn:
“Hạ tiên sinh biến ngựa chết thành ngựa sống (*), cho dù suy đoán của cậu đúng hay sai, nó đều là hy vọng duy mắt trong mắt chúng tôi."
(* Thành ngữ trung quốc. Ám chỉ dùng cái bỏ đi để cứu vãn tình hình)
Thấy hai người đều đã chuẩn bị tâm lý, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói thêm gì nữa, nói thẳng tính toán của mình:
“Phương thức giết người của con quỷ kia chính là dùng cái miệng rộng của nó ăn nạn nhân. Trước đó lúc tôi đang trong tình thế nguy hiểm, cũng là lúc Hà Vũ Ảnh đang bị nó nuốt, mãi tôi mới có cơ hội để thở.
Nói cách khác, trong lúc nó đang ăn, có lẽ nó không có năng lực giết người.
Nếu như lúc đang ăn mà nó không có năng lực để giết ai, như vậy có thể chứng minh, mỗi lần nó chỉ có thể nuốt được duy nhất một người."
Nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ có chút ngập ngừng, không khỏi nhìn hai người Nhiếp Phong đang chăm chú lắng nghe:
“Tôi nói vậy hai người nghe hiểu không?"
“Ừm.. Đại khái là mỗi lần con quỷ ăn chỉ có thể nhiều nhất là một người, mà lúc nó đang ăn thì không có cách nào đi giết người được. Là thế phải không Hạ tiên sinh?"
Vương Tang Du gật đầu, tổng kết mấu chốt trong lời nói của Hạ Thiên Kỳ.
“Ừm. Chính là như vậy."
Hạ Thiên Kỳ thấy hai người nghe đều hiểu, hắn nói thêm:
“Cái cô mới vừa nói, kỳ thật chính là nhược điểm tôi phát hiện được.
Đạo lý thật ra rất đơn giản, nếu như con quỷ mỗi lần chỉ có thể nuốt được một người. Thì trong lúc nó không có đủ năng lực giết người, do đó chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này, công kích một trận."
“Ý của Hạ tiên sinh tôi đã rõ, anh muốn để cho nó ăn, sau đó thừa dịp dùng hết toàn lực tấn công."
Vương Tang Du còn chưa nói xong, Nhiếp Phong đã nhanh nhảu cướp lời, kích động nói:
“Cách này có thể làm được, tuyệt đối làm được. Lần này người trong hộ nhiều như vậy, hoàn toàn có thể tập trung bọn họ ở tầng nào đó. Lúc con quỷ ăn sạch họ, chúng ta sẽ có cả khối thời gian để tấn công.
Với năng lực của Hạ tiên sinh, nếu nó không đánh trả được, chúng ta hoàn toàn có thể đánh nó một trận, khiến chúng tách ra chạy trốn. Sau đó dần dần dần tiêu diệt từng đứa, chuyện này coi như giải quyết xong rồi."
“Nói trắng ra, anh muốn chúng ta tập trung mọi người lại. Sau đó đưa đi làm lương thực cho quỷ. Cách này đáng để anh hưng phấn được sao?"
Vương Tang Du lạnh lùng nhìn Nhiếp Phong hứng chí bừng bừng, cảm thấy đối phương thật sự rất đáng buồn nôn. Cứ coi như đây là hy vọng sống của bọn họ, nhưng nếu lấy sinh mệnh người khác lót đường cho mình, không nói đến chuyện nhất quyết cự tuyệt, thì ít nhiều gì trong lòng cũng nên cảm thấy áy náy.
Nhưng nhìn bộ dạng Nhiếp Phong bởi vì tìm được đường sống mà trở nên hưng phấn, hiển nhiên trong lòng gã chắc chắn không hề áy náy chút nào.
Nghe Vương Tang Du mỉa mai khinh thường, Nhiếp Phong cũng cười lạnh một tiếng:
“Tôi hưng phấn, vui vẻ đấy thì sao. Bởi vì chúng ta đã tìm được cách sống sót. Chẳng lẽ trên đời này còn có chuyện tốt nào có thể so sánh được với mạng sống của mình sao?
Người nếu ngay cả tính mạng mình còn không giữ nổi thì cái khác còn có ý nghĩa gì!
Nếu cô cảm thấy bắt người khác chết thay là tàn nhẫn không có nhân tính, vậy sao cô không liều mạng tự đi tìm nó đi, chẳng lẽ cô cũng đâu có bản lĩnh hay sao!"
“Hai người đủ chưa?"
Hạ Thiên Kỳ ghét nhất là nội bộ lục đục, hắn lạnh lùng quát Nhiếp Phong và Vương Tang Du, không vui nói:
“Các người còn muốn xuất hiệm thêm một Ngô Đại Cương thứ hai nữa à? Nếu như không muốn đoàn kết, cũng không cần mạng sống thì có thể tự đi lên lầu, đừng để tôi nhìn thấy."
Vương Tang Du và Nhiếp Phong không dám nói gì, trên thực tế trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng. Bây giờ không phải lúc thích hợp để nội bộ lục đục, nên chỉ khẽ gật đầu, xem như nghe lời cảnh cáo của Hạ Thiên Kỳ.
Có được có mất, Hạ Thiên Kỳ hắn cũng không phải hạng người tốt bụng gì. Nhưng nếu kêu hắn lừa gạt người khác làm bia đỡ đạn, chuyện này dù sao cũng vi phạm nguyên tắc làm người.
Nhưng cũng không còn cách nào khác, nếu hắn không làm vậy, các hộ dân trong khu căn hộ này sẽ bị giết sạch sẽ, đến lúc đó bọn họ cũng khó mà thoát nổi cái chết.
Làm như thế tuy có hơi tàn nhẫn, nhưng cứ một hộ gia đình hy sinh đổi lại sẽ có hộ khác sống sót, thì họ cũng sẽ có khả năng sót sót theo.
Cho nên nếu áp dụng cách này, thật ra chỉ có lời chứ không có lỗ.
Dù sao đều cùng một kết cuộc, nếu không thử một chút thì cứ ngồi đấy chờ chết, nói trắng ra là còn có một chút hy vọng sống.
Nếu đã muốn thử cách này có dùng được hay không, Hạ Thiên Kỳ cũng không chờ đợi nữa, nhanh chóng phân phó Vương Tang Du và Nhiếp Phong:
“Tầng 12 trở lên tạm thời không cần quan tâm, trước mắt chúng ta tập trung các hộ gia đình từ tầng 9 đến 12, sau đó mang họ lên tầng 12.
Tôi chắc tám chín phần mười con quỷ đang trú ngụ ở tầng 13. Tóm lại chúng ta phải nhanh lên, còn về lý do thuyết phục bọn họ, hai người hãy tự suy nghĩ.
Vương Tang Du, cô phụ trách tầng 9, 10, Nhiếp Phong tầng 11, 12. Còn tôi sẽ lên tầng 13 quan sát, tôi nhắc lại lần nữa, hai người nhất định phải đẩy nhanh tốc độ!"
Vương Tang Du nhanh chóng vào thang máy xuống tầng 9, sau khi chờ thang máy lên, Hạ Thiên Kỳ và Nhiếp Phong lập tức đi lên tầng 11, sau khi Nhiếp Phong ra khỏi thang, chỉ còn mình Hạ Thiên Kỳ đi thẳng tới tầng 13.
Bởi vì đã có kinh nghiệm, Hạ Thiên Kỳ không vội ra khỏi thang máy ngay, mà đứng quan sát hành lang một chút.
Hành lang vô cùng yên tĩnh không có một bóng người, có chút tĩnh mịch khiến hắn cảm thấy như bị đèn nén.
Hạ Thiên Kỳ không dám chờ lâu, nán một chút lại về xuống tầng 9.
Lúc hắn ra khỏi thang máy, nhìn thấy Vương Tang Du đang gõ cửa thông báo từng nhà, lợi dụng giấy phép hành nghề của bọn họ thuyết phục. Không thể không nói, vật này chính là thần khí giúp hỗ trợ giao tiếp, chỉ cần đầu óc nhanh nhạy một chút là có thể làm được. Chưa đầy một lát, Vương Tang Du đã gọi hết tất cả người dân sống ở tầng 9 ra hành lang.
Tác giả :
Trong Nháy Mắt Cười Cười