Ác Linh Quốc Gia
Quyển 8 - Chương 35: Bùa máu
Dịch: Witch_nhóm dịch Fair Play
Lúc dữ dằn gào thét, trong tay Lưu Chí Đào cầm một cây chủy thủ, hiển nhiên là gã đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.
Tuy nhiên chuẩn bị và việc chắc chắn thực hiện lại là hai chuyện khác nhau, nếu như bọn người Hạ Thiên Kỳ có thể lùi một bước, có thể bỏ qua cho gã hoặc là để con nhện kia tiêu diệt hết bọn họ thì gã đã không sử dụng đến lá bài này.
Bởi vì trước mắt, vốn dĩ gã cũng không thể nào thao túng được lá bài này, phúc họa khó đoán, khó nói sẽ không dẫn lửa thiêu thân, lấy mạng đổi mạng với bọn người Hạ Thiên Kỳ.
Nhưng lửa đã đốt đến chân, gã không còn sự lựa chọn nào khác, không dùng cách này gã nhất định sẽ bị giết chết, nếu sử dụng ít ra còn có cơ hội sống, trường hợp xấu nhất chính là bọn họ lấy mạng đổi lấy mạng, cho dù chết, ít nhất phải kéo theo mấy người nữa.
Lưu Ngôn Mẫn khinh thường nhìn Lưu Chí Đào, vốn dĩ hắn không tin gã đã rơi vào đường cùng còn có thể nghĩ ra cách gì, ngược lại thì chân mày Lãnh Nguyệt hơi nhăn lại, giống như đã đoán ra được điều gì đó.
Cho đến khi Lưu Chí Đào dùng chủy thủ cắt trên cổ tay mình, Lãnh Nguyệt mới thật sự xác định được, sau đó vội kêu to nhắc nhở Mẫn Mẫn đang đứng gần gã:
"Mau ngăn hắn ta lại!"
Nghe thấy giọng nói lo lắng của Lãnh Nguyệt, Lưu Ngôn Mẫn mờ mịt, luống cuống đứng ngây tại chỗ, theo bản năng quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt ở sau lưng.
Còn Lãnh Nguyệt thì đã xông đến, vội vàng nói:
"Hắn ta đã lập bùa máu với một con các quỷ, hắn muốn gọi ác quỷ ra! Nhanh! Nhanh cản hắn lại!"
Nghe Lãnh Nguyệt nói xong, Lưu Ngôn Mẫn và Nam Cung Vân đều không tự chủ mà rùng mình một cái, có điều khi bọn họ kịp phản ứng và muốn ngăn Lưu Chí Đào lại thì gã chợt bật cười điên cuồng:
"Đã muộn! Tất cả đã muộn rồi, bọn mày, không! Tất cả mọi người đều phải chết!"
Lưu Chí Đào dùng chủy thủ rạch cổ tay, máu từ trong nhanh chóng chảy ra, sau đó tạo thành một vòng tròn quỷ dị trên mặt đất.
"Mày, đồ đáng chết!"
Lưu Ngôn Mẫn rất muốn giết chết Lưu Chí Đào, nhưng lúc này gã liền đứng lên và gào thét.
Đi kèm với tiếng gào thét thống khổ của gã là không khí trước mặt gã đột nhiên xiêu vẹo, sau đó từ trong bóng tối dần xuất hiện một bóng người.
Theo sự xuất hiện của bóng người này nhiệt độ trong phòng làm việc thoáng chốc cũng lạnh băng. Một cảm giác làm bọn họ thấy khó thở, cứ như có một tảng đá lớn đè lên đầu mỗi người vậy.
Rất bất an, vô cùng kinh hoàng và cả không kìm được sự tuyệt vọng.
Cảm giác này nếu bọn họ nhớ không nhầm thì đó là hơi thở mà chỉ có ác quỷ có. Vậy mà Lưu Chí Đào lại đưa đến một con ác quỷ.
"Trốn!"
Thấy ác quỷ đã xuất hiện, Lãnh Nguyệt lập tức có phản ứng, cũng không để ý đến sự sống chết của Lưu Chí Đào, một tay hắn ta kéo Mẫn Mẫn tay còn lại nắm lấy Nam Cung Vân vội vàng trốn ra cạnh cửa.
Bởi vì hơi thở của ác quỷ rất mạnh, không phải là ác quỷ do người chết tạo thành mà là một ác quỷ thật sự.
Ngay lúc Lãnh Nguyệt kéo hai người kia chạy ra khỏi vòng làm việc, bóng người kinh khủng trước mắt Lưu Chí Đào cũng dần trở nên rõ ràng, đó là một con quỷ chỉ có nửa thân thể của một người đàn bà, cơ thể kia từ bụng trở xuống bị một vật sắc nhọn cắt ra, máu màu đen đậm tràn ra như vỡ bờ đê, không ngừng chảy ra từ miệng vết cắt, lan tràn khắp phòng.
Nhìn ác quỷ xuất hiện trước mắt mình, không thể nói Lưu Chí Đào cảm thấy vui mừng được, đây là phương pháp để gọi ác quỷ. Thật ra cách gọi ác quỷ này cũng như việc kêu mời thần tiên vậy, tuy nhiên khác ở chỗ là dùng máu người để kêu gọi ác quỷ đến, vì vậy quỷ vật được gọi đến đều là ác quỷ thật sự.
Nhưng mà ác quỷ được đưa đến lại không nghe theo mệnh lệnh của mình, nên trước mắt gã chỉ có thể tuân theo mệnh trời.
Lưu Chí Đào khổ sở nuốt nước miếng, rõ ràng là trơ mắt nhìn bọn người Lãnh Nguyệt chạy trốn nhưng cũng không dám chỉ huy con ác quỷ kia đuổi theo, nhìn dáng vẻ như đang chờ đợi gì đó, giống như đợi xem ác quỷ kia có bỏ qua cho gã hay không, hay là có đuổi theo đám người vừa chạy trốn không.
Lúc Lưu Chí Đào ở đó không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm vào ác quỷ, thì ác quỷ nằm trên nên đất đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu như máu lạnh lùng nhìn hắn,rồi nở ra một nụ cười quỷ dị.
"Ừ... Là tao đã gọi mày tới... Không... Không nên giết tao..."
Lưu Chí Đào cầu khẩn khàn cả giọng muốn con ác quỷ kia nhận định được đâu là thù đâu là bạn, nhưng mà nó lại chậm rãi xoay người, sau đó hay móng vuốt đã khô héo ra sức nắm chặt mặt đất đã tràn đầy máu, kéo cái thân xác chỉ còn một nửa của nó bò đến chỗ Lưu Chí Đào.
"Đừng... Đừng đến đây... Kẻ địch không phải tao... Không phải tao..."
Thấy ác quỷ không phân được đâu là địch bò đến chỗ mình, Lưu Chí Đào đã muốn chạy trốn, sợ hãi thét lên sau đó muốn trốn ra khỏi phòng làm việc.
Chỉ là không đợi gã bước chân chạy đi, con ác quỷ đang bò đến chỗ gã đột nhiên lại biến mắt, lúc gã mơ hồ kịp phản ứng lại thì cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng hơn rất nhiều, trên mặt đất cũng tạo nên một vũng ướt sũng, giống như có thứ gì đang chảy xuống.
Gã theo bản năng sờ một cái, trên bàn tay chảy đầy chất lỏng sền sệt.
Ngay sau đó một khuôn mặt quỷ với nụ cười ma quái bắt đầu trườn về phía gã.
"Không!"
Tiếng kêu gào của Lưu Chí Đào vừa thảm thiết vừa thê lương xuyên qua của phòng làm việc và vang vọng khắp khu nhà.
Sau khi bọn người Lãnh Nguyệt chạy trốn ra ngoài, bởi vì Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù đều bị thương, rất yếu ớt vậy nên phải nhờ Mẫn Mẫn và Lãnh Nguyệt mỗi người cõng một người chạy trốn.
Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù mặc dù không muốn trở thành phiền toái, nhưng dưới tình huống trước mắt bọn hắn chỉ có thể chấp nhận cách này mà thôi, nếu không ở lại chỗ này nhất định chỉ có con đường chết.
Thời gian này, trong tòa cao ốc vốn dĩ không có nửa bóng người, thậm chí chẳng có chút ánh sáng nào.
Vì tiết kiệm thời gian nên bọn người Lãnh Nguyệt vội chui vào trong thang máy, nhưng lúc vừa bước vào còn chưa nhấn nút xuống tầng nào thì tất cả các phím số tầng trên thang máy đều sáng lên.
Thấy vậy Lãnh Nguyệt lại vội vàng nhắc mọi người bước ra ngoài, định theo cầu thang bộ rời khỏi tầng này.
"Tôi không nên tìm đến Lưu Chí Đào, rõ ràng nhiệm vụ lần này của chúng ta đã hoàn thành..."
Với nguy cơ trước mắt, Hạ Thiên Kỳ tự cảm thấy mình rất đáng trách, nếu như hắn không coi thường, muốn giải quyết luôn Lưu Chí Đào thì mọi người cũng sẽ không rơi vào nguy hiểm như thế này.
Nghe lời nói của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt đang cõng hắn hừ lạnh một tiếng:
"Chuyện này anh không cần phải tự trách mình, anh đã có công, còn việc ác quỷ xuất hiện không phải lỗi của anh, nếu đổi lại là người khác thì ai cũng sẽ không để cho mối nguy hiểm này tiếp tục ẩn trong bóng tối nữa."
"Đúng vậy Đông Thiên Kỳ, ông trời cũng không đoán được mọi chuyện, mặc dù anh là đội trưởng, nhưng chỉ cần phụ trách khối hậu cần là đủ, chúng tôi thiếu anh cũng không sao."
Hiển nhiên là Mẫn Mẫn cũng suy nghĩ như Lãnh Nguyệt, chuyện này đổi lại là ai thì cũng đều làm vậy, huống chi trước đó hắn và Triệu Tĩnh Thù đã liều chết chống cự, cũng là vì muốn tranh thủ thời gian chờ bọn họ đến.
Lúc dữ dằn gào thét, trong tay Lưu Chí Đào cầm một cây chủy thủ, hiển nhiên là gã đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.
Tuy nhiên chuẩn bị và việc chắc chắn thực hiện lại là hai chuyện khác nhau, nếu như bọn người Hạ Thiên Kỳ có thể lùi một bước, có thể bỏ qua cho gã hoặc là để con nhện kia tiêu diệt hết bọn họ thì gã đã không sử dụng đến lá bài này.
Bởi vì trước mắt, vốn dĩ gã cũng không thể nào thao túng được lá bài này, phúc họa khó đoán, khó nói sẽ không dẫn lửa thiêu thân, lấy mạng đổi mạng với bọn người Hạ Thiên Kỳ.
Nhưng lửa đã đốt đến chân, gã không còn sự lựa chọn nào khác, không dùng cách này gã nhất định sẽ bị giết chết, nếu sử dụng ít ra còn có cơ hội sống, trường hợp xấu nhất chính là bọn họ lấy mạng đổi lấy mạng, cho dù chết, ít nhất phải kéo theo mấy người nữa.
Lưu Ngôn Mẫn khinh thường nhìn Lưu Chí Đào, vốn dĩ hắn không tin gã đã rơi vào đường cùng còn có thể nghĩ ra cách gì, ngược lại thì chân mày Lãnh Nguyệt hơi nhăn lại, giống như đã đoán ra được điều gì đó.
Cho đến khi Lưu Chí Đào dùng chủy thủ cắt trên cổ tay mình, Lãnh Nguyệt mới thật sự xác định được, sau đó vội kêu to nhắc nhở Mẫn Mẫn đang đứng gần gã:
"Mau ngăn hắn ta lại!"
Nghe thấy giọng nói lo lắng của Lãnh Nguyệt, Lưu Ngôn Mẫn mờ mịt, luống cuống đứng ngây tại chỗ, theo bản năng quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt ở sau lưng.
Còn Lãnh Nguyệt thì đã xông đến, vội vàng nói:
"Hắn ta đã lập bùa máu với một con các quỷ, hắn muốn gọi ác quỷ ra! Nhanh! Nhanh cản hắn lại!"
Nghe Lãnh Nguyệt nói xong, Lưu Ngôn Mẫn và Nam Cung Vân đều không tự chủ mà rùng mình một cái, có điều khi bọn họ kịp phản ứng và muốn ngăn Lưu Chí Đào lại thì gã chợt bật cười điên cuồng:
"Đã muộn! Tất cả đã muộn rồi, bọn mày, không! Tất cả mọi người đều phải chết!"
Lưu Chí Đào dùng chủy thủ rạch cổ tay, máu từ trong nhanh chóng chảy ra, sau đó tạo thành một vòng tròn quỷ dị trên mặt đất.
"Mày, đồ đáng chết!"
Lưu Ngôn Mẫn rất muốn giết chết Lưu Chí Đào, nhưng lúc này gã liền đứng lên và gào thét.
Đi kèm với tiếng gào thét thống khổ của gã là không khí trước mặt gã đột nhiên xiêu vẹo, sau đó từ trong bóng tối dần xuất hiện một bóng người.
Theo sự xuất hiện của bóng người này nhiệt độ trong phòng làm việc thoáng chốc cũng lạnh băng. Một cảm giác làm bọn họ thấy khó thở, cứ như có một tảng đá lớn đè lên đầu mỗi người vậy.
Rất bất an, vô cùng kinh hoàng và cả không kìm được sự tuyệt vọng.
Cảm giác này nếu bọn họ nhớ không nhầm thì đó là hơi thở mà chỉ có ác quỷ có. Vậy mà Lưu Chí Đào lại đưa đến một con ác quỷ.
"Trốn!"
Thấy ác quỷ đã xuất hiện, Lãnh Nguyệt lập tức có phản ứng, cũng không để ý đến sự sống chết của Lưu Chí Đào, một tay hắn ta kéo Mẫn Mẫn tay còn lại nắm lấy Nam Cung Vân vội vàng trốn ra cạnh cửa.
Bởi vì hơi thở của ác quỷ rất mạnh, không phải là ác quỷ do người chết tạo thành mà là một ác quỷ thật sự.
Ngay lúc Lãnh Nguyệt kéo hai người kia chạy ra khỏi vòng làm việc, bóng người kinh khủng trước mắt Lưu Chí Đào cũng dần trở nên rõ ràng, đó là một con quỷ chỉ có nửa thân thể của một người đàn bà, cơ thể kia từ bụng trở xuống bị một vật sắc nhọn cắt ra, máu màu đen đậm tràn ra như vỡ bờ đê, không ngừng chảy ra từ miệng vết cắt, lan tràn khắp phòng.
Nhìn ác quỷ xuất hiện trước mắt mình, không thể nói Lưu Chí Đào cảm thấy vui mừng được, đây là phương pháp để gọi ác quỷ. Thật ra cách gọi ác quỷ này cũng như việc kêu mời thần tiên vậy, tuy nhiên khác ở chỗ là dùng máu người để kêu gọi ác quỷ đến, vì vậy quỷ vật được gọi đến đều là ác quỷ thật sự.
Nhưng mà ác quỷ được đưa đến lại không nghe theo mệnh lệnh của mình, nên trước mắt gã chỉ có thể tuân theo mệnh trời.
Lưu Chí Đào khổ sở nuốt nước miếng, rõ ràng là trơ mắt nhìn bọn người Lãnh Nguyệt chạy trốn nhưng cũng không dám chỉ huy con ác quỷ kia đuổi theo, nhìn dáng vẻ như đang chờ đợi gì đó, giống như đợi xem ác quỷ kia có bỏ qua cho gã hay không, hay là có đuổi theo đám người vừa chạy trốn không.
Lúc Lưu Chí Đào ở đó không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm vào ác quỷ, thì ác quỷ nằm trên nên đất đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu như máu lạnh lùng nhìn hắn,rồi nở ra một nụ cười quỷ dị.
"Ừ... Là tao đã gọi mày tới... Không... Không nên giết tao..."
Lưu Chí Đào cầu khẩn khàn cả giọng muốn con ác quỷ kia nhận định được đâu là thù đâu là bạn, nhưng mà nó lại chậm rãi xoay người, sau đó hay móng vuốt đã khô héo ra sức nắm chặt mặt đất đã tràn đầy máu, kéo cái thân xác chỉ còn một nửa của nó bò đến chỗ Lưu Chí Đào.
"Đừng... Đừng đến đây... Kẻ địch không phải tao... Không phải tao..."
Thấy ác quỷ không phân được đâu là địch bò đến chỗ mình, Lưu Chí Đào đã muốn chạy trốn, sợ hãi thét lên sau đó muốn trốn ra khỏi phòng làm việc.
Chỉ là không đợi gã bước chân chạy đi, con ác quỷ đang bò đến chỗ gã đột nhiên lại biến mắt, lúc gã mơ hồ kịp phản ứng lại thì cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng hơn rất nhiều, trên mặt đất cũng tạo nên một vũng ướt sũng, giống như có thứ gì đang chảy xuống.
Gã theo bản năng sờ một cái, trên bàn tay chảy đầy chất lỏng sền sệt.
Ngay sau đó một khuôn mặt quỷ với nụ cười ma quái bắt đầu trườn về phía gã.
"Không!"
Tiếng kêu gào của Lưu Chí Đào vừa thảm thiết vừa thê lương xuyên qua của phòng làm việc và vang vọng khắp khu nhà.
Sau khi bọn người Lãnh Nguyệt chạy trốn ra ngoài, bởi vì Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù đều bị thương, rất yếu ớt vậy nên phải nhờ Mẫn Mẫn và Lãnh Nguyệt mỗi người cõng một người chạy trốn.
Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù mặc dù không muốn trở thành phiền toái, nhưng dưới tình huống trước mắt bọn hắn chỉ có thể chấp nhận cách này mà thôi, nếu không ở lại chỗ này nhất định chỉ có con đường chết.
Thời gian này, trong tòa cao ốc vốn dĩ không có nửa bóng người, thậm chí chẳng có chút ánh sáng nào.
Vì tiết kiệm thời gian nên bọn người Lãnh Nguyệt vội chui vào trong thang máy, nhưng lúc vừa bước vào còn chưa nhấn nút xuống tầng nào thì tất cả các phím số tầng trên thang máy đều sáng lên.
Thấy vậy Lãnh Nguyệt lại vội vàng nhắc mọi người bước ra ngoài, định theo cầu thang bộ rời khỏi tầng này.
"Tôi không nên tìm đến Lưu Chí Đào, rõ ràng nhiệm vụ lần này của chúng ta đã hoàn thành..."
Với nguy cơ trước mắt, Hạ Thiên Kỳ tự cảm thấy mình rất đáng trách, nếu như hắn không coi thường, muốn giải quyết luôn Lưu Chí Đào thì mọi người cũng sẽ không rơi vào nguy hiểm như thế này.
Nghe lời nói của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt đang cõng hắn hừ lạnh một tiếng:
"Chuyện này anh không cần phải tự trách mình, anh đã có công, còn việc ác quỷ xuất hiện không phải lỗi của anh, nếu đổi lại là người khác thì ai cũng sẽ không để cho mối nguy hiểm này tiếp tục ẩn trong bóng tối nữa."
"Đúng vậy Đông Thiên Kỳ, ông trời cũng không đoán được mọi chuyện, mặc dù anh là đội trưởng, nhưng chỉ cần phụ trách khối hậu cần là đủ, chúng tôi thiếu anh cũng không sao."
Hiển nhiên là Mẫn Mẫn cũng suy nghĩ như Lãnh Nguyệt, chuyện này đổi lại là ai thì cũng đều làm vậy, huống chi trước đó hắn và Triệu Tĩnh Thù đã liều chết chống cự, cũng là vì muốn tranh thủ thời gian chờ bọn họ đến.
Tác giả :
Trong Nháy Mắt Cười Cười