Ác Linh Quốc Gia
Quyển 3 - Chương 28: Trúng chiêu
Sự biến hóa này của lão Vương thật sự là quá nhanh, dù là Hạ Thiên Kỳ hay Lãnh Nguyệt trước đó đều không có phát giác được bất cứ cái gì. Trong khi bọn hắn còn chưa có kịp phản ứng, thân thể lão Vương so với trước đó không sai biệt thì co rút lại đúng hai vòng.
Lúc này trong lão Vương còn đang bị co rút lại đồng thời cũng lập tức bị kéo dài ra.
Chưa được bao lâu, lão Vương chắc chắn sẽ biến thành Trần Thông, Hồ Đại Ngưu thứ hai.
“Cứu tôi với... Mau cứu tôi..."
“Aaaaa...."
Lão Vương vô cùng thống khổ ở trên mặt đất bắt đầu lăn lộn, tiếng kêu thảm thiết kia làm cho da đầu Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm thấy tê dại. Hắn không thể nào tưởng tượng nổi nếu đổi lại người kia là hắn, thân thể phải tiếp nhận thống khổ lớn cỡ nào?
Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy rất đáng sợ cùng tàn nhẫn rồi, nhưng vừa nghĩ tới bọn người lão Vương với Tiểu Lệ làm ra chuyện đến cả cầm thú cũng không bằng, trong lòng hắn lập tức không còn chút cảm giác nào nữa, thậm chí một chút thương hại trước đó cũng mất sạch.
Cái này gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống, bọn người lão Vương rơi vào tình cảnh ngày hôm nay hoàn toàn là do bọn hắn tự gieo gió gặt bão.
Tuy nhiên nói đi cũng nên nghĩ lại. Tuy trong lòng cảm thấy bọn người lão Vương không đáng được đồng tình cùng trợ giúp, nhưng không thể không thừa nhận, bọn hắn cần những người này đem chân tướng bên trong nói ra.
Nhưng lão Vương cũng chỉ mới tiết lộ một một chút, cho nên bọn hắn cũng không hi vọng ông ta cứ như vậy mà chết đi.
“Các người đến cùng đã cái làm gì? Trần Lão Đại rút cuộc muốn các người giết chết ai?"
Hạ Thiên Kỳ lúc này không cam lòng, cúi xuống nhìn lão Vương đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất hỏi vài câu. Tuy nhiên cũng không thu được thông tin hữu ích nào.
Thoáng nhìn qua bên cạnh một cái, hắn thấy Lãnh Nguyệt vẫn đang đứng đó mà quan sát. Sau đó Hạ Thiên Kỳ có chút ngạc nhiên khi nhận ra, vẻ mặt của Lãnh Nguyệt chứa đựng sự lạnh lùng cùng ghét bỏ.
Có thể thấy thái độ của Lãnh Nguyệt với lão Vương cùng đám người kia mà nói, có chết cũng chưa chắc đã đền hết tội. Cho nên một chút ý định cứu giúp cũng không có.
Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn có lẽ nên suy nghĩ lại một chút về ấn tượng “Thánh Mẫu" của Lãnh Nguyệt trong lòng mình. Thì ra, Lãnh Nguyệt không phải với ai cũng đều sẽ ra tay giúp đỡ.
Thấy Lãnh Nguyệt không có ý định ra tay cứu người, Hạ Thiên Kỳ cũng không có ý định giúp đỡ. Hắn lúc này chỉ có một mình thì kêu hắn giúp thế nào đây? Hạ Thiên Kỳ lập tức quyết định, lên tiếng:
“Gã này đã bị nữ quỷ kia nhắm trúng, nói không chừng ả đang ở gần đây. Vậy nên chúng ta tốt hơn hết mau chóng rời khỏi chốn này đi, dù sao người biết chuyện này cũng không chỉ có một mình gã!"
Trước đó là Hồ Đại Ngưu bị giết, giờ tới lượt lão Vương. Đây không thể nghi ngờ đều do bọn hắn gây nên, tốc độ giết người của nữ quỷ kia so với tưởng tượng của bọn hắn nhanh hơn rất nhiều.
Dù sao chưa đầy một buổi tối đã có tới hai người bị giết, rất khó nói mấy người còn lại kia có thể hay không sống sót qua khỏi đêm này.
Ngay thời gian ngắn ngủi khi Hạ Thiên Kỳ nói ra những điểm quan trọng, thân thể lão Vương đang lăn lộn trên mặt đất đã mất hết nước, nhanh chóng biến thành một cái thây khô. Đồng thời còn khủng bố hơn, nội tạng trong thân thể gã, thậm chí là xương cốt cũng đều vỡ nát. Hóa thành máu tươi từ trong lỗ chân lông chảy ngược ra bên ngoài.
Cuối cùng, gã hoàn toàn hóa thành một vũng máu, thân thể từ từ tan chảy ra không còn lại chút da thịt nào.
Không còn nghi ngờ gì nữa, năng lực của nữ quỷ kia so với trước đó đã mạnh hơn.
“Chạy mau!"
Lãnh Nguyệt lúc này cũng bị dọa cho một trận khiếp vía, không chút chậm trễ nhanh chóng cùng Hạ Thiên Kỳ lập tức chạy ra bên ngoài. Nhưng còn chưa đợi bọn hắn tiến lại gần, cánh cửa lớn đã “rầm" một tiếng, đóng chặt lại.
Cùng lúc đó, một trận rúng động trên vách quan tài phá tan sự tĩnh mịch trong nhà.
“Lộp bộp...."
“Lộp bộp...!"
Đột nhiên một trận âm thanh kỳ lạ vang lên khiến lưng Hạ Thiên Kỳ phát lạnh, hắn vô thức quay đầu lại nhìn. Chiếc quan tài sau lưng hắn lúc đầu không có bất cứ vật gì, lúc này lại lộ ra một cái đầu!
Là nữ quỷ kia! Không biết từ lúc nào ả đã trở lại bên trong quan tài. Hay nói đúng nơi, ả từ đầu đã ở bên trong!
Vẫn một mực ở trong quan tài sau lưng bọn hắn, lạnh lùng theo dõi nhất cử nhất động của bọn hắn.
“Quỷ! Nó ở trong quan tài!"
Da đầu Hạ Thiên Kỳ bắt đầu cảm thấy tê dại, hắn lên tiếng nhắc nhở Lãnh Nguyệt ở phía trước. Lãnh Nguyệt nghe xong lập tức từ trong túi lôi ra một tấm bùa màu xanh, miệng bắt đầu lẩm bẩm linh tinh cái gì đó. Xem bộ dạng của hắn chắc là đang nghĩ cách làm cho cửa lớn mở ra.
Nhìn Lãnh Nguyệt hành động ít nhiều gì cũng làm hắn thấy an lòng một chút. Nhưng khi hắn vô thức quay đầu lại nhìn cái quan tài kia một lần nữa, lập tức nhìn thấy nữ quỷ vốn dĩ lúc đầu ở trong quan tài quan sát bọn hắn. Không biết từ khi nào đã tiến tới phía sau lưng hắn.
“Tôi nói qua cho các người biết... việc của người khác, các người tốt hơn hết đừng có nên xen vào!"
Nử quỷ kia hung ác thét lên đinh tai nhức óc, trái tim Hạ Thiên Kỳ lúc này đã vọt lên tới cuốn họng. Trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh thê thảm trước khi chết của Hồ Đại Ngưu cùng lão Vương.
“Oan có đầu, nợ có chủ! Cô không nên tìm chúng tôi à, chúng tôi tuyệt đối không có xen vào việc của cô!"
Cảm giác sinh mệnh của mình đang từ chút, từ chút một bị rút ra khỏi thân thể. Hạ Thiên Kỳ khó khăn lắm mới đè né được sự sợ hãi trong lòng xuống, đối diện với nữ quỷ kia lên tiếng cầu xin tha thứ.
Tuy nhiên đối mặt với sự cầu xin tha thứ của Hạ Thiên Kỳ, nữ quỷ kia cũng không có ý định buông tha cho bọn hắn:
“Xen vào chuyện của người khác... chỉ có con đường chết....!!!"
Nương theo tiếng thét chói tai của nữ quỷ, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông trên thân thể đều có cảm giác đau nhói mãnh liệt.
“Aaaa....!"
Hạ Thiên Kỳ nhịn đau không được liền hét lên một tiếng, theo bản năng chụp lấy cánh tay mình. Sau đó hắn hoảng sợ lại hét lên lần nữa, bởi vì hắn chạm phải một tầng hơi nước ra thấm ra bên ngoài.
Thân thể của hắn cũng bắt đầu bị mất nước?
“Yêu ma quỷ quái nhanh chóng nhận lấy cái chết!
Định...! Tiêu diệt...!"
Ngay khi Hạ Thiên Kỳ đang lún sâu trong vũng bùn của sự sợ hãi, không cách nào kiềm chế được run rẩy. Bên tai hắn đột nhiên vang lên âm thanh của Lãnh Nguyệt, sau đó hắn cảm thấy một cỗ sức mạnh truyền đến bên người, lập tức lôi kéo hắn chạy nhanh ra bên ngoài.
Nữ quỷ kia không có lập tức đuổi theo bọn hắn, cho nên Lãnh Nguyệt sau khi kéo hắn chạy được một đoạn sau đó ngừng lại. Cứ cho là lúc này đã may mắn trốn thoát, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không có lấy nửa phần vui mừng. Vì khi hắn sờ lên cách tay cùng khuôn mặt của mình, phát hiện phía trên đều phủ một tầng hơi nước.
Tuy không có khoa trương như bọn người Trần Thông, nhưng quả thật đang có nước không ngừng thẩm thấu qua lỗ chân lông của hắn. Tốc độ rỉ ra cũng không tính là nhanh.
“Tôi dường như đã trúng chiêu của nữ quỷ kia!"
Nghe vậy, Lãnh Nguyệt tóm lấy cánh tay kia của Hạ Thiên Kỳ đưa lên quan sát một lúc, sau đó hung hăng quăng xuống, lên tiếng:
“Yên tâm, theo tốc độ chảy ra của nước lúc này, một tháng sau cậu cũng không chết được, cái này chỉ giống như khi cậu xuất mồ hôi thôi, không có khác biệt là mấy!"
“Cậu nói tôi chỉ là bị toát một chút mồ hôi?" - Nghe vậy tinh thần của Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng khôi phục chút đỉnh. Nhưng từ lỗ chân lông ở toàn thân vẫn truyền tới cảm giác đau nhói, lập tức nhắc cho hắn biết, sự việc cũng không hẳn đã đúng như những gì Lãnh Nguyệt đã nói.
Triệu chứng toàn thân bị mất nước, chắn hẳn là một cùng một loại với đồ vật bị nguyền rủa. Câu tuy bị trúng chiêu nhưng có lẽ do thể chất trong thân thể cậu đã khắc chế sự nguyền rủa kia, cho nên việc này đối với với cậu cũng ảnh hưởng không lớn lắm. Nhưng khi nguyền rủa kia bị khắc chế, lỗ chân lông của cậu vẫn sẽ cảm cảm thấy đau nhói một chút!"
Nghe Lãnh Nguyệt giải thích như vậy, Hạ Thiên Kỳ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn lúc này cảm thấy kỳ thật Ác Linh thể chất cũng không đến nỗi quá tệ, tối thiểu cũng có thể coi như bách độc bất xâm!
Sau khi xác định sau này mình không có bị nguy hiểm đến tính mạng, Hạ Thiên Kỳ cũng lập tức không có “già mồn" nữa, nhanh chóng đem tình huống trước mắt phân tích qua một lượt:
“Năng lực của nữ quỷ kia rõ ràng so với lúc trước trước đã mạnh hơn rất nhiều, xem ra những gì cậu nói không có sai. Ả giết càng nhiều người thì càng khó đối phó. Tuy nhiên, ả không có đuổi theo chúng ta, như vậy có thể thấy cỗ quan tài kia nhất định có một tác dụng gì đó với ả. Có lẽ chúng ta nên dùng thử “hỏa công" một chút xem sao?"
“Cậu quyết định chính diện đối phó với ả?"
“Quyết định hay không quyết định, với sự thu hoạch của chúng ta chỉ còn sót lại ba người. Chúng ta lúc này phải bắt lấy thời gian. Tranh thủ lúc nữ quỷ kia còn chưa có hành động, phải giải quyết tất cả mọi sự bí ẩn có liên quan đến ả!"
Lúc này trong lão Vương còn đang bị co rút lại đồng thời cũng lập tức bị kéo dài ra.
Chưa được bao lâu, lão Vương chắc chắn sẽ biến thành Trần Thông, Hồ Đại Ngưu thứ hai.
“Cứu tôi với... Mau cứu tôi..."
“Aaaaa...."
Lão Vương vô cùng thống khổ ở trên mặt đất bắt đầu lăn lộn, tiếng kêu thảm thiết kia làm cho da đầu Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm thấy tê dại. Hắn không thể nào tưởng tượng nổi nếu đổi lại người kia là hắn, thân thể phải tiếp nhận thống khổ lớn cỡ nào?
Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy rất đáng sợ cùng tàn nhẫn rồi, nhưng vừa nghĩ tới bọn người lão Vương với Tiểu Lệ làm ra chuyện đến cả cầm thú cũng không bằng, trong lòng hắn lập tức không còn chút cảm giác nào nữa, thậm chí một chút thương hại trước đó cũng mất sạch.
Cái này gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống, bọn người lão Vương rơi vào tình cảnh ngày hôm nay hoàn toàn là do bọn hắn tự gieo gió gặt bão.
Tuy nhiên nói đi cũng nên nghĩ lại. Tuy trong lòng cảm thấy bọn người lão Vương không đáng được đồng tình cùng trợ giúp, nhưng không thể không thừa nhận, bọn hắn cần những người này đem chân tướng bên trong nói ra.
Nhưng lão Vương cũng chỉ mới tiết lộ một một chút, cho nên bọn hắn cũng không hi vọng ông ta cứ như vậy mà chết đi.
“Các người đến cùng đã cái làm gì? Trần Lão Đại rút cuộc muốn các người giết chết ai?"
Hạ Thiên Kỳ lúc này không cam lòng, cúi xuống nhìn lão Vương đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất hỏi vài câu. Tuy nhiên cũng không thu được thông tin hữu ích nào.
Thoáng nhìn qua bên cạnh một cái, hắn thấy Lãnh Nguyệt vẫn đang đứng đó mà quan sát. Sau đó Hạ Thiên Kỳ có chút ngạc nhiên khi nhận ra, vẻ mặt của Lãnh Nguyệt chứa đựng sự lạnh lùng cùng ghét bỏ.
Có thể thấy thái độ của Lãnh Nguyệt với lão Vương cùng đám người kia mà nói, có chết cũng chưa chắc đã đền hết tội. Cho nên một chút ý định cứu giúp cũng không có.
Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn có lẽ nên suy nghĩ lại một chút về ấn tượng “Thánh Mẫu" của Lãnh Nguyệt trong lòng mình. Thì ra, Lãnh Nguyệt không phải với ai cũng đều sẽ ra tay giúp đỡ.
Thấy Lãnh Nguyệt không có ý định ra tay cứu người, Hạ Thiên Kỳ cũng không có ý định giúp đỡ. Hắn lúc này chỉ có một mình thì kêu hắn giúp thế nào đây? Hạ Thiên Kỳ lập tức quyết định, lên tiếng:
“Gã này đã bị nữ quỷ kia nhắm trúng, nói không chừng ả đang ở gần đây. Vậy nên chúng ta tốt hơn hết mau chóng rời khỏi chốn này đi, dù sao người biết chuyện này cũng không chỉ có một mình gã!"
Trước đó là Hồ Đại Ngưu bị giết, giờ tới lượt lão Vương. Đây không thể nghi ngờ đều do bọn hắn gây nên, tốc độ giết người của nữ quỷ kia so với tưởng tượng của bọn hắn nhanh hơn rất nhiều.
Dù sao chưa đầy một buổi tối đã có tới hai người bị giết, rất khó nói mấy người còn lại kia có thể hay không sống sót qua khỏi đêm này.
Ngay thời gian ngắn ngủi khi Hạ Thiên Kỳ nói ra những điểm quan trọng, thân thể lão Vương đang lăn lộn trên mặt đất đã mất hết nước, nhanh chóng biến thành một cái thây khô. Đồng thời còn khủng bố hơn, nội tạng trong thân thể gã, thậm chí là xương cốt cũng đều vỡ nát. Hóa thành máu tươi từ trong lỗ chân lông chảy ngược ra bên ngoài.
Cuối cùng, gã hoàn toàn hóa thành một vũng máu, thân thể từ từ tan chảy ra không còn lại chút da thịt nào.
Không còn nghi ngờ gì nữa, năng lực của nữ quỷ kia so với trước đó đã mạnh hơn.
“Chạy mau!"
Lãnh Nguyệt lúc này cũng bị dọa cho một trận khiếp vía, không chút chậm trễ nhanh chóng cùng Hạ Thiên Kỳ lập tức chạy ra bên ngoài. Nhưng còn chưa đợi bọn hắn tiến lại gần, cánh cửa lớn đã “rầm" một tiếng, đóng chặt lại.
Cùng lúc đó, một trận rúng động trên vách quan tài phá tan sự tĩnh mịch trong nhà.
“Lộp bộp...."
“Lộp bộp...!"
Đột nhiên một trận âm thanh kỳ lạ vang lên khiến lưng Hạ Thiên Kỳ phát lạnh, hắn vô thức quay đầu lại nhìn. Chiếc quan tài sau lưng hắn lúc đầu không có bất cứ vật gì, lúc này lại lộ ra một cái đầu!
Là nữ quỷ kia! Không biết từ lúc nào ả đã trở lại bên trong quan tài. Hay nói đúng nơi, ả từ đầu đã ở bên trong!
Vẫn một mực ở trong quan tài sau lưng bọn hắn, lạnh lùng theo dõi nhất cử nhất động của bọn hắn.
“Quỷ! Nó ở trong quan tài!"
Da đầu Hạ Thiên Kỳ bắt đầu cảm thấy tê dại, hắn lên tiếng nhắc nhở Lãnh Nguyệt ở phía trước. Lãnh Nguyệt nghe xong lập tức từ trong túi lôi ra một tấm bùa màu xanh, miệng bắt đầu lẩm bẩm linh tinh cái gì đó. Xem bộ dạng của hắn chắc là đang nghĩ cách làm cho cửa lớn mở ra.
Nhìn Lãnh Nguyệt hành động ít nhiều gì cũng làm hắn thấy an lòng một chút. Nhưng khi hắn vô thức quay đầu lại nhìn cái quan tài kia một lần nữa, lập tức nhìn thấy nữ quỷ vốn dĩ lúc đầu ở trong quan tài quan sát bọn hắn. Không biết từ khi nào đã tiến tới phía sau lưng hắn.
“Tôi nói qua cho các người biết... việc của người khác, các người tốt hơn hết đừng có nên xen vào!"
Nử quỷ kia hung ác thét lên đinh tai nhức óc, trái tim Hạ Thiên Kỳ lúc này đã vọt lên tới cuốn họng. Trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh thê thảm trước khi chết của Hồ Đại Ngưu cùng lão Vương.
“Oan có đầu, nợ có chủ! Cô không nên tìm chúng tôi à, chúng tôi tuyệt đối không có xen vào việc của cô!"
Cảm giác sinh mệnh của mình đang từ chút, từ chút một bị rút ra khỏi thân thể. Hạ Thiên Kỳ khó khăn lắm mới đè né được sự sợ hãi trong lòng xuống, đối diện với nữ quỷ kia lên tiếng cầu xin tha thứ.
Tuy nhiên đối mặt với sự cầu xin tha thứ của Hạ Thiên Kỳ, nữ quỷ kia cũng không có ý định buông tha cho bọn hắn:
“Xen vào chuyện của người khác... chỉ có con đường chết....!!!"
Nương theo tiếng thét chói tai của nữ quỷ, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông trên thân thể đều có cảm giác đau nhói mãnh liệt.
“Aaaa....!"
Hạ Thiên Kỳ nhịn đau không được liền hét lên một tiếng, theo bản năng chụp lấy cánh tay mình. Sau đó hắn hoảng sợ lại hét lên lần nữa, bởi vì hắn chạm phải một tầng hơi nước ra thấm ra bên ngoài.
Thân thể của hắn cũng bắt đầu bị mất nước?
“Yêu ma quỷ quái nhanh chóng nhận lấy cái chết!
Định...! Tiêu diệt...!"
Ngay khi Hạ Thiên Kỳ đang lún sâu trong vũng bùn của sự sợ hãi, không cách nào kiềm chế được run rẩy. Bên tai hắn đột nhiên vang lên âm thanh của Lãnh Nguyệt, sau đó hắn cảm thấy một cỗ sức mạnh truyền đến bên người, lập tức lôi kéo hắn chạy nhanh ra bên ngoài.
Nữ quỷ kia không có lập tức đuổi theo bọn hắn, cho nên Lãnh Nguyệt sau khi kéo hắn chạy được một đoạn sau đó ngừng lại. Cứ cho là lúc này đã may mắn trốn thoát, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không có lấy nửa phần vui mừng. Vì khi hắn sờ lên cách tay cùng khuôn mặt của mình, phát hiện phía trên đều phủ một tầng hơi nước.
Tuy không có khoa trương như bọn người Trần Thông, nhưng quả thật đang có nước không ngừng thẩm thấu qua lỗ chân lông của hắn. Tốc độ rỉ ra cũng không tính là nhanh.
“Tôi dường như đã trúng chiêu của nữ quỷ kia!"
Nghe vậy, Lãnh Nguyệt tóm lấy cánh tay kia của Hạ Thiên Kỳ đưa lên quan sát một lúc, sau đó hung hăng quăng xuống, lên tiếng:
“Yên tâm, theo tốc độ chảy ra của nước lúc này, một tháng sau cậu cũng không chết được, cái này chỉ giống như khi cậu xuất mồ hôi thôi, không có khác biệt là mấy!"
“Cậu nói tôi chỉ là bị toát một chút mồ hôi?" - Nghe vậy tinh thần của Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng khôi phục chút đỉnh. Nhưng từ lỗ chân lông ở toàn thân vẫn truyền tới cảm giác đau nhói, lập tức nhắc cho hắn biết, sự việc cũng không hẳn đã đúng như những gì Lãnh Nguyệt đã nói.
Triệu chứng toàn thân bị mất nước, chắn hẳn là một cùng một loại với đồ vật bị nguyền rủa. Câu tuy bị trúng chiêu nhưng có lẽ do thể chất trong thân thể cậu đã khắc chế sự nguyền rủa kia, cho nên việc này đối với với cậu cũng ảnh hưởng không lớn lắm. Nhưng khi nguyền rủa kia bị khắc chế, lỗ chân lông của cậu vẫn sẽ cảm cảm thấy đau nhói một chút!"
Nghe Lãnh Nguyệt giải thích như vậy, Hạ Thiên Kỳ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn lúc này cảm thấy kỳ thật Ác Linh thể chất cũng không đến nỗi quá tệ, tối thiểu cũng có thể coi như bách độc bất xâm!
Sau khi xác định sau này mình không có bị nguy hiểm đến tính mạng, Hạ Thiên Kỳ cũng lập tức không có “già mồn" nữa, nhanh chóng đem tình huống trước mắt phân tích qua một lượt:
“Năng lực của nữ quỷ kia rõ ràng so với lúc trước trước đã mạnh hơn rất nhiều, xem ra những gì cậu nói không có sai. Ả giết càng nhiều người thì càng khó đối phó. Tuy nhiên, ả không có đuổi theo chúng ta, như vậy có thể thấy cỗ quan tài kia nhất định có một tác dụng gì đó với ả. Có lẽ chúng ta nên dùng thử “hỏa công" một chút xem sao?"
“Cậu quyết định chính diện đối phó với ả?"
“Quyết định hay không quyết định, với sự thu hoạch của chúng ta chỉ còn sót lại ba người. Chúng ta lúc này phải bắt lấy thời gian. Tranh thủ lúc nữ quỷ kia còn chưa có hành động, phải giải quyết tất cả mọi sự bí ẩn có liên quan đến ả!"
Tác giả :
Trong Nháy Mắt Cười Cười