Ác Linh Quốc Gia
Quyển 19 - Chương 17: Kỳ hạn ngày
Dịch:Hạ Tuyết| Biên: Hàn Phong Vũ
Ngơ ngác ngồi lên taxi, Diêu Trí lấy điện thoại ra, lại nhìn thoáng qua thời gian, lúc này mới phát hiện thời gian đã vô tình trôi tới hơn mười giờ.
Gã không biết Tưởng Tiểu Ba còn ngủ hay đã thức giấc, lại suy nghĩ tiếp, cô hẳn là chưa tỉnh, bằng không cô nhất định sẽ gọi điện cho gã.
“Haizz..."
Thở dài một tiếng, lần nữa bỏ điện thoại vào trong túi áo, Diêu Trí vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, lại phát điện thoại trong túi áo đang rung lên.
Mở to hai mắt, Diêu Trí lại lấy điện thoại ra lần nữa. Gã phát hiện, số điện thoại gọi tới hoàn toàn xa lạ:
“Alô?"
“Cho hỏi, anh là Diêu tiên sinh?"
Đầu kia điện thoại truyền ra giọng trầm thấp của một người đàn ông, nghe âm thanh dường như đã ngoài bốn mươi.
“Đúng rồi, cho hỏi ông là..."
“Tôi thấy số điện thoại của anh để lại cho tôi trên internet, anh thật sự có biện pháp chữa trị chứng bệnh kỳ quái kia sao?"
Nghe tới đây, Diêu Trí mới sực nhớ, nguyên lai người đàn ông này chính là người đặt câu hỏi trên web kia, việc này khiến Diêu Trí lấy lại tinh thần rất nhanh, lên tiếng trả lời:
“Thật xin lỗi, tôi cũng không có biện pháp để trị chứng bệnh kỳ quái kia, nhưng bạn gái tôi cũng gặp trường hợp giống như vậy."
Nghe Diêu Trí nói, người đàn ông đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, sau đó mới lên tiếng:
“Khiến anh thất vọng rồi, bởi nếu tôi có biện pháp, cũng sẽ không gọi điện cho anh."
“Khoan, xin đừng cúp máy vội. Tôi có thể hỏi ông một vài vấn đề không?"
Diêu Trí sợ đối phương nghe thấy gã không có biện pháp giải quyết vấn đề mà cúp máy.
Người đàn ông kia không nói gì, xem ra đã chấp nhận yêu cầu của Diêu Trí, gã cũng không dám lề mề, lại vội vàng lên tiếng hỏi:
“Vậy xin hỏi, là bản thân ông gặp phải chứng bệnh kỳ quái kia hay là người thân của ông mắc phải? Hiện tại tình trạng như thế nào?"
“Người mắc bệnh là vợ tôi, hiện tại cô ấy đã mất rồi."
Vừa nghe ba chữ “đã mất rồi", Diêu Trí cảm thấy như chính mình vừa nghe được tiếng tim mình vỡ vụn. Nước mắt không thể kiềm chế, nhanh chóng ứa ra.
Gã tận lực khống chế cảm xúc, giọng có chút run rẩy, tiếp tục lên tiếng:
“Thật xin lỗi, mặc dù tôi không nên hỏi cái vấn đề này, nhưng bạn gái của tôi hiện tại cũng đang bị chứng bệnh này hành hạ. Cho nên, tôi hi vọng, ông sẽ hiểu cho tôi."
“Anh cứ hỏi, có thể giúp được anh thì tốt. Trên thực tế, cho tới bây giờ, tôi vẫn luôn tìm kiếm cách giải quyết chứng bệnh này."
Người đàn ông đầu dây bên kia lúc nói ra vấn đề này, giọng điệu lộ ra chút cố chấp, sau khi hít sâu một hơi Diêu Trí lại hỏi:
“Cô ấy mắc phải chứng bệnh kia bao lâu thì mất?"
“Bảy ngày."
“Chỉ có... bảy ngày sao?"
“Chỉ có bảy ngày."
Nói đến đây, người đàn ông đầu dây bên kia không biết vì lý do gì, hay đột nhiên nhớ lại chuyện đau lòng mà trực tiếp cúp điện thoại.
Khi Diêu Trí gọi lại lần nữa, điện thoại của đối phương đã báo hiệu tắt máy.
Không bỏ cuộc, Diêu Trí gọi lại liên tục nhưng kết quả vẫn như cũ, cuối cùng gã đành từ bỏ.
Lảo đảo xuống khỏi taxi, đứng dưới lầu tiểu khu, Diêu Trí không ngừng tự đấm vào đầu mình như giã tỏi.
Một tuần, số phận chỉ chừa cho gã một tuần, nếu gã không tìm ra cách trong một tuần này, vậy thì Tưởng Tiểu Ba sẽ như vợ của người đàn ông kia, chết chắc.
Nhẩm tính lại thời gian từ khi gã ngửi được mùi xác thối trên người Tưởng Tiểu Ba, đến giờ đã qua năm ngày. Nói cách khác, bọn họ chỉ còn lại thời gian hai ngày.
Hai ngày, bốn mươi tám tiếng đồng hồ... Diêu Trí lần nữa không thể khống chế được cảm xúc mà bật khóc.
Gã thật sự vô cùng sợ hãi. Hai ngày, sau hai ngày này, Tưởng Tiểu Ba sẽ vĩnh viễn rời xa gã.
Đứng dưới lầu khóc một hồi, Diêu Trí nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt, vẫn giả vờ bộ dạng môi việc sẽ tiến triển theo hướng tốt đẹp, bất kể thế nào gã cũng sẽ khiến Tưởng Tiểu Ba thấy hy vọng, làm một người đàn ông, gã tuyệt đối không vì vậy mà từ bỏ.
Khi Diêu Trí về đến nhà, Tưởng Tiểu Ba tỉnh lại, hiện tại Diêu Trí gần như đã quen dần với mùi xác thối kia, nên khi bước vào cửa chỉ hơi nhíu mày, sau đó lại giãn vẻ mặt ra, nói với Tưởng Tiểu Ba đang ngồi tựa vào đầu giường:
“Cục cưng, em thức rồi à. Có thấy đói bụng không?"
“Ông xã, anh lại đây một chút!"
Giọng Tưởng Tiểu Ba âm trầm đầy chết chóc, không biết vì sao, Diêu Trí rốt cuộc nghĩ gã vừa nhìn thấy Trương Bân.
“Được."
Diêu Trí lên tiếng đáp ứng, lập tức bước nhanh tới cạnh giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tưởng Tiểu Ba.
Chờ Diêu Trí ngồi xuống, Tưởng Tiểu Ba mới vén phần tóc che trước mặt cô ra sau tai, để lộ ra một bên mặt phủ đầy vết thi ban màu đỏ tía.
Những vết thi ban nhìn qua còn chưa có nổi rõ, nhưng mà Diêu Trí nhớ rõ, sáng nay lúc gã rời đi, những vết thi ban này đều không tồn tại.
Tưởng Tiểu Ba nhìn Diêu Trí đang cật lực giả vờ chẳng có chuyện gì, sau đó lại vô lực hỏi tiếp:
“Bộ dáng của em bây giờ có phải rất xấu xí hay không?"
“Không xấu, cục cưng của anh là đẹp nhất…"
“Không cần gạt em, trên người đều nổi đầy mấy vết ban này, sao em lại không nhìn thấy chứ, trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện, không phải sao?"
Khi Tưởng Tiểu Ba nói ra những lời này, cô dường như rất bình tĩnh. Như sự bình tĩnh này trong mắt Diêu Trí mới là gay go nhất, vì nếu Tưởng Tiểu Ba bình tĩnh đến như vậy có thể thấy, cô đã hoàn toàn từ bỏ rồi.
Đây chính xác là biểu hiện của sự chán nản tuyệt vọng.
“Cục cưng... Em..."
“Nếu anh thật lòng quan tâm đến em, thi không cần phí công nữa, chúng ta đi du lịch đi?"
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên cười thật tươi:
“Anh có còn nhớ, trước đây anh có hứa sẽ dẫn em đi bãi Trường Sa chơi, vậy... bây giờ chúng ta đến đó du lịch đi, được không?
“Chờ khi em khỏi bệnh rồi anh nhất định sẽ dẫn em đi, nhưng bây giờ thì không được. Anh đã đặt xong vé máy bay đi thành phố Tuyên vào đêm nay, trước mắt trị bệnh quan trọng hơn."
Diêu Trí nói như chém đinh chặt sắt, sau đó lại vòng tay ôm lấy Tưởng Tiểu Ba vào lòng, không ngừng hứa hẹn với cô:
“Anh tuyệt đối sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu, ông xã sẽ luôn bảo vệ cho em."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng lúc đó, một chiếc BMW X6 trei biển số tạm thời đã chậm rãi lái vào khu Thịnh Vượng ở thành phố Đồng Lưu, cũng đang lái thẳng tới hướng tiểu khu Yến Tử Sơn.
Trong xe, Hạ Thiên Kỳ đeo một chiếc kính râm khá lớn, khẽ ngâm nga theo tiếng nhạc trong radio phát ra. Phía sau, Lãnh Nguyệt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, bên cạnh Sở Mộng Kỳ không ngừng uốn éo thân thể như ngồi trên chông, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng.
Hạ Thiên Kỳ nhìn qua kính chiếu hậu, lại thấy Sở Mộng Kỳ đứng ngồi không yên, nhịn không được lên tiếng trêu chọc cô nàng:
“Nếu đã nhịn không nổi thì cứ nói thẳng với tôi, chẳng lẽ tôi lại không dừng xe, trơ mắt nhìn cô tè ra quần?"
“Nói cho ông biết, đồ vô lại, đừng có mà ở đó ăn nói tào lao, không thấy bà cô đây lười để ý ông sao?"
Sở Mộng Kỳ trợn mắt trừng Hạ Thiên Kỳ một cái, lại hừ lạnh một tiếng, ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ.
“Tốt thôi, tốt nhất cô đừng nên để ý đến tôi, nhịn chết cô đi."
Hạ Thiên Kỳ cười cười, trong lòng thừa biết suốt thời gian dọc theo đường đi, Sở Mộng Kỳ đã sớm không chịu nổi suốt dọc đường nhàm chán này, Lãnh Nguyệt cũng chưa từng cùng cô nàng nói chuyện, may mà hắn đã sớm luyện ra khả năng chống cự nhất định với sự buồn chán này.
Ngơ ngác ngồi lên taxi, Diêu Trí lấy điện thoại ra, lại nhìn thoáng qua thời gian, lúc này mới phát hiện thời gian đã vô tình trôi tới hơn mười giờ.
Gã không biết Tưởng Tiểu Ba còn ngủ hay đã thức giấc, lại suy nghĩ tiếp, cô hẳn là chưa tỉnh, bằng không cô nhất định sẽ gọi điện cho gã.
“Haizz..."
Thở dài một tiếng, lần nữa bỏ điện thoại vào trong túi áo, Diêu Trí vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, lại phát điện thoại trong túi áo đang rung lên.
Mở to hai mắt, Diêu Trí lại lấy điện thoại ra lần nữa. Gã phát hiện, số điện thoại gọi tới hoàn toàn xa lạ:
“Alô?"
“Cho hỏi, anh là Diêu tiên sinh?"
Đầu kia điện thoại truyền ra giọng trầm thấp của một người đàn ông, nghe âm thanh dường như đã ngoài bốn mươi.
“Đúng rồi, cho hỏi ông là..."
“Tôi thấy số điện thoại của anh để lại cho tôi trên internet, anh thật sự có biện pháp chữa trị chứng bệnh kỳ quái kia sao?"
Nghe tới đây, Diêu Trí mới sực nhớ, nguyên lai người đàn ông này chính là người đặt câu hỏi trên web kia, việc này khiến Diêu Trí lấy lại tinh thần rất nhanh, lên tiếng trả lời:
“Thật xin lỗi, tôi cũng không có biện pháp để trị chứng bệnh kỳ quái kia, nhưng bạn gái tôi cũng gặp trường hợp giống như vậy."
Nghe Diêu Trí nói, người đàn ông đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, sau đó mới lên tiếng:
“Khiến anh thất vọng rồi, bởi nếu tôi có biện pháp, cũng sẽ không gọi điện cho anh."
“Khoan, xin đừng cúp máy vội. Tôi có thể hỏi ông một vài vấn đề không?"
Diêu Trí sợ đối phương nghe thấy gã không có biện pháp giải quyết vấn đề mà cúp máy.
Người đàn ông kia không nói gì, xem ra đã chấp nhận yêu cầu của Diêu Trí, gã cũng không dám lề mề, lại vội vàng lên tiếng hỏi:
“Vậy xin hỏi, là bản thân ông gặp phải chứng bệnh kỳ quái kia hay là người thân của ông mắc phải? Hiện tại tình trạng như thế nào?"
“Người mắc bệnh là vợ tôi, hiện tại cô ấy đã mất rồi."
Vừa nghe ba chữ “đã mất rồi", Diêu Trí cảm thấy như chính mình vừa nghe được tiếng tim mình vỡ vụn. Nước mắt không thể kiềm chế, nhanh chóng ứa ra.
Gã tận lực khống chế cảm xúc, giọng có chút run rẩy, tiếp tục lên tiếng:
“Thật xin lỗi, mặc dù tôi không nên hỏi cái vấn đề này, nhưng bạn gái của tôi hiện tại cũng đang bị chứng bệnh này hành hạ. Cho nên, tôi hi vọng, ông sẽ hiểu cho tôi."
“Anh cứ hỏi, có thể giúp được anh thì tốt. Trên thực tế, cho tới bây giờ, tôi vẫn luôn tìm kiếm cách giải quyết chứng bệnh này."
Người đàn ông đầu dây bên kia lúc nói ra vấn đề này, giọng điệu lộ ra chút cố chấp, sau khi hít sâu một hơi Diêu Trí lại hỏi:
“Cô ấy mắc phải chứng bệnh kia bao lâu thì mất?"
“Bảy ngày."
“Chỉ có... bảy ngày sao?"
“Chỉ có bảy ngày."
Nói đến đây, người đàn ông đầu dây bên kia không biết vì lý do gì, hay đột nhiên nhớ lại chuyện đau lòng mà trực tiếp cúp điện thoại.
Khi Diêu Trí gọi lại lần nữa, điện thoại của đối phương đã báo hiệu tắt máy.
Không bỏ cuộc, Diêu Trí gọi lại liên tục nhưng kết quả vẫn như cũ, cuối cùng gã đành từ bỏ.
Lảo đảo xuống khỏi taxi, đứng dưới lầu tiểu khu, Diêu Trí không ngừng tự đấm vào đầu mình như giã tỏi.
Một tuần, số phận chỉ chừa cho gã một tuần, nếu gã không tìm ra cách trong một tuần này, vậy thì Tưởng Tiểu Ba sẽ như vợ của người đàn ông kia, chết chắc.
Nhẩm tính lại thời gian từ khi gã ngửi được mùi xác thối trên người Tưởng Tiểu Ba, đến giờ đã qua năm ngày. Nói cách khác, bọn họ chỉ còn lại thời gian hai ngày.
Hai ngày, bốn mươi tám tiếng đồng hồ... Diêu Trí lần nữa không thể khống chế được cảm xúc mà bật khóc.
Gã thật sự vô cùng sợ hãi. Hai ngày, sau hai ngày này, Tưởng Tiểu Ba sẽ vĩnh viễn rời xa gã.
Đứng dưới lầu khóc một hồi, Diêu Trí nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt, vẫn giả vờ bộ dạng môi việc sẽ tiến triển theo hướng tốt đẹp, bất kể thế nào gã cũng sẽ khiến Tưởng Tiểu Ba thấy hy vọng, làm một người đàn ông, gã tuyệt đối không vì vậy mà từ bỏ.
Khi Diêu Trí về đến nhà, Tưởng Tiểu Ba tỉnh lại, hiện tại Diêu Trí gần như đã quen dần với mùi xác thối kia, nên khi bước vào cửa chỉ hơi nhíu mày, sau đó lại giãn vẻ mặt ra, nói với Tưởng Tiểu Ba đang ngồi tựa vào đầu giường:
“Cục cưng, em thức rồi à. Có thấy đói bụng không?"
“Ông xã, anh lại đây một chút!"
Giọng Tưởng Tiểu Ba âm trầm đầy chết chóc, không biết vì sao, Diêu Trí rốt cuộc nghĩ gã vừa nhìn thấy Trương Bân.
“Được."
Diêu Trí lên tiếng đáp ứng, lập tức bước nhanh tới cạnh giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tưởng Tiểu Ba.
Chờ Diêu Trí ngồi xuống, Tưởng Tiểu Ba mới vén phần tóc che trước mặt cô ra sau tai, để lộ ra một bên mặt phủ đầy vết thi ban màu đỏ tía.
Những vết thi ban nhìn qua còn chưa có nổi rõ, nhưng mà Diêu Trí nhớ rõ, sáng nay lúc gã rời đi, những vết thi ban này đều không tồn tại.
Tưởng Tiểu Ba nhìn Diêu Trí đang cật lực giả vờ chẳng có chuyện gì, sau đó lại vô lực hỏi tiếp:
“Bộ dáng của em bây giờ có phải rất xấu xí hay không?"
“Không xấu, cục cưng của anh là đẹp nhất…"
“Không cần gạt em, trên người đều nổi đầy mấy vết ban này, sao em lại không nhìn thấy chứ, trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện, không phải sao?"
Khi Tưởng Tiểu Ba nói ra những lời này, cô dường như rất bình tĩnh. Như sự bình tĩnh này trong mắt Diêu Trí mới là gay go nhất, vì nếu Tưởng Tiểu Ba bình tĩnh đến như vậy có thể thấy, cô đã hoàn toàn từ bỏ rồi.
Đây chính xác là biểu hiện của sự chán nản tuyệt vọng.
“Cục cưng... Em..."
“Nếu anh thật lòng quan tâm đến em, thi không cần phí công nữa, chúng ta đi du lịch đi?"
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên cười thật tươi:
“Anh có còn nhớ, trước đây anh có hứa sẽ dẫn em đi bãi Trường Sa chơi, vậy... bây giờ chúng ta đến đó du lịch đi, được không?
“Chờ khi em khỏi bệnh rồi anh nhất định sẽ dẫn em đi, nhưng bây giờ thì không được. Anh đã đặt xong vé máy bay đi thành phố Tuyên vào đêm nay, trước mắt trị bệnh quan trọng hơn."
Diêu Trí nói như chém đinh chặt sắt, sau đó lại vòng tay ôm lấy Tưởng Tiểu Ba vào lòng, không ngừng hứa hẹn với cô:
“Anh tuyệt đối sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu, ông xã sẽ luôn bảo vệ cho em."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng lúc đó, một chiếc BMW X6 trei biển số tạm thời đã chậm rãi lái vào khu Thịnh Vượng ở thành phố Đồng Lưu, cũng đang lái thẳng tới hướng tiểu khu Yến Tử Sơn.
Trong xe, Hạ Thiên Kỳ đeo một chiếc kính râm khá lớn, khẽ ngâm nga theo tiếng nhạc trong radio phát ra. Phía sau, Lãnh Nguyệt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, bên cạnh Sở Mộng Kỳ không ngừng uốn éo thân thể như ngồi trên chông, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng.
Hạ Thiên Kỳ nhìn qua kính chiếu hậu, lại thấy Sở Mộng Kỳ đứng ngồi không yên, nhịn không được lên tiếng trêu chọc cô nàng:
“Nếu đã nhịn không nổi thì cứ nói thẳng với tôi, chẳng lẽ tôi lại không dừng xe, trơ mắt nhìn cô tè ra quần?"
“Nói cho ông biết, đồ vô lại, đừng có mà ở đó ăn nói tào lao, không thấy bà cô đây lười để ý ông sao?"
Sở Mộng Kỳ trợn mắt trừng Hạ Thiên Kỳ một cái, lại hừ lạnh một tiếng, ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ.
“Tốt thôi, tốt nhất cô đừng nên để ý đến tôi, nhịn chết cô đi."
Hạ Thiên Kỳ cười cười, trong lòng thừa biết suốt thời gian dọc theo đường đi, Sở Mộng Kỳ đã sớm không chịu nổi suốt dọc đường nhàm chán này, Lãnh Nguyệt cũng chưa từng cùng cô nàng nói chuyện, may mà hắn đã sớm luyện ra khả năng chống cự nhất định với sự buồn chán này.
Tác giả :
Trong Nháy Mắt Cười Cười