Ác Linh Quốc Gia
Quyển 19 - Chương 16: Thối rữa
Dịch:Hạ Tuyết | Biên: Hàn Phong Vũ
Thân hình Diêu Trí vốn có chút béo, nhưng vẫn còn cao hơn nhiều so với người trung niên thấp lùn. Nên một đấm vô cùng tức giận này của gã giáng xuống, người trung niên thấp lùn chỉ có nước ôm mặt lăn trên sàn rên rỉ.
“Tiền lương cái khỉ gì kia ông đây cũng không cần nữa!"
Diêu Trí tức căm ghét nhìn người trung niên thấp lùn kia một cái, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.
Diêu Trí thừa nhận, vừa rồi gã kích động, cũng thừa nhận từ bỏ tiền lương là một việc làm hết sức ngu xuẩn. Tuy nhiên một đấm vừa rồi giáng xuống, lại làm bực bội trong lòng gã giảm đi một chút.
Tiền không có, có thể kiếm lại. Nhưng người không có, thì sẽ không có thật.
Quay về văn phòng xem xét một chút, Diêu Trí vốn cho rằng Trương Bân có lẽ đã tới. Nhưng chỗ ngồi cậu ta vẫn trống rỗng. Hỏi thăm mấy đồng nghiệp trong phòng mới biết, hôm nay Trương Bân không đi làm. Diêu Trí vừa rời khỏi văn phòng, vừa lấy ra điện thoại gọi cho Trương Bân.
Chờ một hồi lâu mới kết nối, nhưng bắt máy không phải Trương Bân mà là vợ anh ta:
“Alô..."
Nghe giọng của phụ nữ vọng ra trong điện thoại di động, Diêu Trí nghĩ có thể là vợ của Trương Bân, lập tức hỏi thẳng:
“Xin chào, tôi là Diêu Trí là đồng nghiệp của Trương Bân, hôm nay Trương Bân vì sao lại không tới công ty?"
“Anh ấy ngã bệnh phải nhập viện."
Giọng người phụ nữ có vẻ suy yếu, còn mang theo một chút nghẹn ngào.
“Cậu ta đang nằm ở bệnh viện nào, tôi hiện tại đi thăm cậu ấy."
“Không cần đâu, chờ anh ấy khỏi bệnh rồi hẳn nói tiếp!"
Người phụ nữ không muốn cho Diêu Trí tới gặp, nhưng đối với gã mà nói tình trạng của Trương Bân vô cùng quan trọng. Nên dù thế nào, gã cũng phải gặp Trương Bân một lần.
“Tôi là bạn tốt nhất của Trương Bân trong công ty, bình thường bọn tôi đều cùng nhau ăn cơm, bây giờ cậu ta phải nhập viện, tôi sao có thể không tới thăm?"
Trong lòng Diêu Trí suy nghĩ, nếu nói như thế mà cô ta còn không đồng ý, gã sẽ nói thẳng tình tình của Tưởng Tiểu Ba, gã nghĩ sở dĩ cô ta không muốn gã tới nơi, hết mười phần là vì bệnh tình của cậu ta rất kỳ quái, không muốn để cho người ngoài biết được.
“Thôi được rồi."
Sau vài phút do dự, vợ của Trương Bân rốt cuộc cũng đồng ý yêu cầu của Diêu Trí. nói rõ địa chỉ nhà bọn họ cho gã.
Diêu Trí vốn cho rằng Trương Bân đang tiếp nhận điều trị ở bệnh viện như lời vợ cậu ta nói trước đó, có điều sự thật này cũng khiến gã an tâm một chút. Nếu đến mức nhập viện, có thể thấy bệnh tình của cậu ta đã không xong.
Đón xe đi tới tiểu khu chỗ nhà Trương Bân, Diêu Trí vừa vừa xuống khỏi taxi, đã lập tức chạy lên một tòa nhà độc lập trong đó.
Tới trước cửa nhà Trương Bân, gã gõ cửa một cái, lát sau lại nghe giọng một phụ nữ vọng ra:
“Ai đó?"
“Là tôi, đồng nghiệp của Trương Bân."
Vừa nhìn vào mắt mèo đáp một câu, cửa nhà đã tức thì mở ra, một người phụ nữ với đôi mắt thâm quầng xuất hiện ở cạnh cửa, theo sau còn có mùi xác thối khiến người ta buồn nôn.
“Trương Bân có bên trong không?"
“Vào đi, không cần cởi giày đâu."
Cô ta đương nhiên không biết Diêu Trí cũng có thể ngửi được cái mùi xác thối kia, nên trên mặt cũng không có biểu hiện gì. Sau khi vô tình phun ra một câu, rất nhanh quay người đi vào phòng khách.
Diêu Trí đi theo phía sau cô ta, sau khi vào phòng khách, gã nhanh chóng nhìn thấy Trương Bân đang nằm trên ghế salon trong phòng khách.
Thời tiết hiện tại nóng như lửa đổ, vậy mà toàn thân Trương Bân lúc này đều dùng chăn mền bao bọc lại thật kỹ, chỉ để lộ ra cái đầu.
Khiến Diêu Trí sởn gai ốc, chính là khuôn mặt của Trương Bân đều là một màu đỏ tím, không, phải nói là, trên mặt cậu ta nổi đầy vết thi ban màu đỏ tía.
Nếu không phải đôi mắt Trương Bân lúc này nhìn gã hơi chớp, Diêu Trí tuyệt đối sẽ cho rằng, Trương Bân nằm trên ghế sa lon kia thật ra đã chết từ lâu.
“Có lẽ tôi không nên gặp cậu. Có phải đã hù dọa cậu hay không?"
Trương Bân có lẽ thấy được sự sợ hãi trên mặt Diêu Trí, khuôn mặt người chết phủ đầy thi ban của cậu ta không khỏi lộ ra nụ cười thảm.
“Sáng hôm qua lúc tôi gặp anh, anh còn chưa..."
Diêu Trí không biết nên nói như thế nào, bởi lúc này trong đầu gã đều là dáng vẻ kinh khủng của Tưởng Tiểu Ba, rằng mặt mũi cô cũng nổi đầy thi ban nằm trên giường.
“Đúng vậy, sáng hôm qua còn chưa có, nhưng từ đêm hôm qua thì bắt đầu. Trên người tôi nhanh chóng nổi đầy thứ nhìn như thi ban này."
“Anh không đến bệnh viện tra sao?"
“Có đến, nhưng bọn họ hoàn toàn không chuẩn đoán ra tôi bị cái gì, còn tiến hành một loạt xét nghiệm máu các loại, nhưng bị tôi từ chối."
“Sao anh lại từ chối?"
“Đơn giản vì tôi cảm thấy bọn họ không cứu được tôi."
Nói đến đây, Trương Bân đột nhiên xốc một góc chăn lên, để lộ ra phần bắp chân đã bắt đầu thối rữa của mình.
Trên cái chân kia, không chỉ nổi đầy thi ban, đồng thời còn xuất hiện thứ gì đó như bọc mủ, như thể chỉ cần Diêu Trí kéo một cái, là có thể cào xuống một mảng thịt lớn.
Sau khi nhìn xong, Diêu Trí nhịn không được lập tức nôn ọe một trận. Cả người như bị rút hết sức lực, quỳ trên sàn, bên tai tràn đầy tiếng nổ vang của thế giới sụp đổ.
“Bây giờ anh đã hiểu vì sao tôi từ chối rồi chứ? Tôi không biết bản thân rốt cuộc đã mắc phải chứng bệnh gì, tại sao lại biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Nhưng trong lòng tôi hiểu rất rõ một chút, tôi không còn sống được bao lâu nữa. Nên nếu phải đến bệnh viện đốt tiền vùng vẫy, chi bằng an phận nằm một chỗ, hồi tưởng lại những việc đã làm trong thời gian hai mươi năm qua."
“Ngu ngốc! Tiết kiệm tiền có ích lợi gì? Anh không thử khám một chút làm sao biết không được!"
Diêu Trí tức giận, gầm lên một câu với Trương Bân.
“Đương nhiên tiết kiệm tiền lúc này với người sắp chết như tôi là vô dụng, nhưng với người mà tôi yêu, với gia đình của tôi lại vô cùng quan trọng.
Tôi không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, hoặc đây là lần cuối cùng hai chúng ta gặp mặt."
Trong giọng nói của Trương Bân tràn đầy tuyệt vọng, Diêu Trí không biết vì sao Trương Bân lại tê dại với sinh mạng của mình như vậy, nhưng bất kể thế nào, gã cũng sẽ không nhìn nó xảy ra trên người Tưởng Tiểu Ba.
Nếu tương lai Tưởng Tiểu Ba thật sự biến thành Trương Bân của hiện tại, cứ cho bản thân gã phải táng gia bại sản, hay bỏ hết tất cả của mình, gã cũng quyết tâm dùng hết khả năng mà cứu chữa cho cô.
Nằm trên ghế sa lon như Trương Bân bây giờ, có khác gì đang chờ chết?
Không, bây giờ cậu ta vốn đang chờ chết!
“Nếu bạn gái của cậu cũng như tôi bây giờ, cậu nên ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc cô ấy nhiều hơn đi."
Nụ cười gượng trên mặt Trương Bân trong mắt Diêu Trí, đang trở nên ngày càng dữ tợn.
“Cô ấy và anh không giống nhau!"
Diêu Trí gầm thét nói xong, nhanh chóng quay người rời đi, chỉ còn lại một mình Trương Bân trong phòng khách, không ngừng khàn giọng cười lớn.
Đầu óc Diêu Trí lúc này hoàn toàn trống rỗng, mặc dù ngoài miệng gã nói Tưởng Tiểu Ba tuyệt đối sẽ không biến thành bộ dạng giống Trương Bân. Nhưng trong lòng gã hiểu rất rõ, trước sau gì cô cũng giống Trương Bân, biến thành bộ dạng như quỷ kia.
Nhưng gã phải làm sao ngăn cản, làm thế nào đối mặt với Tưởng Tiểu Ba chìm sâu trong tuyệt vọng?
Tất cả mọi thứ, gã không nghĩ ra bất kỳ cách nào.
Thân hình Diêu Trí vốn có chút béo, nhưng vẫn còn cao hơn nhiều so với người trung niên thấp lùn. Nên một đấm vô cùng tức giận này của gã giáng xuống, người trung niên thấp lùn chỉ có nước ôm mặt lăn trên sàn rên rỉ.
“Tiền lương cái khỉ gì kia ông đây cũng không cần nữa!"
Diêu Trí tức căm ghét nhìn người trung niên thấp lùn kia một cái, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.
Diêu Trí thừa nhận, vừa rồi gã kích động, cũng thừa nhận từ bỏ tiền lương là một việc làm hết sức ngu xuẩn. Tuy nhiên một đấm vừa rồi giáng xuống, lại làm bực bội trong lòng gã giảm đi một chút.
Tiền không có, có thể kiếm lại. Nhưng người không có, thì sẽ không có thật.
Quay về văn phòng xem xét một chút, Diêu Trí vốn cho rằng Trương Bân có lẽ đã tới. Nhưng chỗ ngồi cậu ta vẫn trống rỗng. Hỏi thăm mấy đồng nghiệp trong phòng mới biết, hôm nay Trương Bân không đi làm. Diêu Trí vừa rời khỏi văn phòng, vừa lấy ra điện thoại gọi cho Trương Bân.
Chờ một hồi lâu mới kết nối, nhưng bắt máy không phải Trương Bân mà là vợ anh ta:
“Alô..."
Nghe giọng của phụ nữ vọng ra trong điện thoại di động, Diêu Trí nghĩ có thể là vợ của Trương Bân, lập tức hỏi thẳng:
“Xin chào, tôi là Diêu Trí là đồng nghiệp của Trương Bân, hôm nay Trương Bân vì sao lại không tới công ty?"
“Anh ấy ngã bệnh phải nhập viện."
Giọng người phụ nữ có vẻ suy yếu, còn mang theo một chút nghẹn ngào.
“Cậu ta đang nằm ở bệnh viện nào, tôi hiện tại đi thăm cậu ấy."
“Không cần đâu, chờ anh ấy khỏi bệnh rồi hẳn nói tiếp!"
Người phụ nữ không muốn cho Diêu Trí tới gặp, nhưng đối với gã mà nói tình trạng của Trương Bân vô cùng quan trọng. Nên dù thế nào, gã cũng phải gặp Trương Bân một lần.
“Tôi là bạn tốt nhất của Trương Bân trong công ty, bình thường bọn tôi đều cùng nhau ăn cơm, bây giờ cậu ta phải nhập viện, tôi sao có thể không tới thăm?"
Trong lòng Diêu Trí suy nghĩ, nếu nói như thế mà cô ta còn không đồng ý, gã sẽ nói thẳng tình tình của Tưởng Tiểu Ba, gã nghĩ sở dĩ cô ta không muốn gã tới nơi, hết mười phần là vì bệnh tình của cậu ta rất kỳ quái, không muốn để cho người ngoài biết được.
“Thôi được rồi."
Sau vài phút do dự, vợ của Trương Bân rốt cuộc cũng đồng ý yêu cầu của Diêu Trí. nói rõ địa chỉ nhà bọn họ cho gã.
Diêu Trí vốn cho rằng Trương Bân đang tiếp nhận điều trị ở bệnh viện như lời vợ cậu ta nói trước đó, có điều sự thật này cũng khiến gã an tâm một chút. Nếu đến mức nhập viện, có thể thấy bệnh tình của cậu ta đã không xong.
Đón xe đi tới tiểu khu chỗ nhà Trương Bân, Diêu Trí vừa vừa xuống khỏi taxi, đã lập tức chạy lên một tòa nhà độc lập trong đó.
Tới trước cửa nhà Trương Bân, gã gõ cửa một cái, lát sau lại nghe giọng một phụ nữ vọng ra:
“Ai đó?"
“Là tôi, đồng nghiệp của Trương Bân."
Vừa nhìn vào mắt mèo đáp một câu, cửa nhà đã tức thì mở ra, một người phụ nữ với đôi mắt thâm quầng xuất hiện ở cạnh cửa, theo sau còn có mùi xác thối khiến người ta buồn nôn.
“Trương Bân có bên trong không?"
“Vào đi, không cần cởi giày đâu."
Cô ta đương nhiên không biết Diêu Trí cũng có thể ngửi được cái mùi xác thối kia, nên trên mặt cũng không có biểu hiện gì. Sau khi vô tình phun ra một câu, rất nhanh quay người đi vào phòng khách.
Diêu Trí đi theo phía sau cô ta, sau khi vào phòng khách, gã nhanh chóng nhìn thấy Trương Bân đang nằm trên ghế salon trong phòng khách.
Thời tiết hiện tại nóng như lửa đổ, vậy mà toàn thân Trương Bân lúc này đều dùng chăn mền bao bọc lại thật kỹ, chỉ để lộ ra cái đầu.
Khiến Diêu Trí sởn gai ốc, chính là khuôn mặt của Trương Bân đều là một màu đỏ tím, không, phải nói là, trên mặt cậu ta nổi đầy vết thi ban màu đỏ tía.
Nếu không phải đôi mắt Trương Bân lúc này nhìn gã hơi chớp, Diêu Trí tuyệt đối sẽ cho rằng, Trương Bân nằm trên ghế sa lon kia thật ra đã chết từ lâu.
“Có lẽ tôi không nên gặp cậu. Có phải đã hù dọa cậu hay không?"
Trương Bân có lẽ thấy được sự sợ hãi trên mặt Diêu Trí, khuôn mặt người chết phủ đầy thi ban của cậu ta không khỏi lộ ra nụ cười thảm.
“Sáng hôm qua lúc tôi gặp anh, anh còn chưa..."
Diêu Trí không biết nên nói như thế nào, bởi lúc này trong đầu gã đều là dáng vẻ kinh khủng của Tưởng Tiểu Ba, rằng mặt mũi cô cũng nổi đầy thi ban nằm trên giường.
“Đúng vậy, sáng hôm qua còn chưa có, nhưng từ đêm hôm qua thì bắt đầu. Trên người tôi nhanh chóng nổi đầy thứ nhìn như thi ban này."
“Anh không đến bệnh viện tra sao?"
“Có đến, nhưng bọn họ hoàn toàn không chuẩn đoán ra tôi bị cái gì, còn tiến hành một loạt xét nghiệm máu các loại, nhưng bị tôi từ chối."
“Sao anh lại từ chối?"
“Đơn giản vì tôi cảm thấy bọn họ không cứu được tôi."
Nói đến đây, Trương Bân đột nhiên xốc một góc chăn lên, để lộ ra phần bắp chân đã bắt đầu thối rữa của mình.
Trên cái chân kia, không chỉ nổi đầy thi ban, đồng thời còn xuất hiện thứ gì đó như bọc mủ, như thể chỉ cần Diêu Trí kéo một cái, là có thể cào xuống một mảng thịt lớn.
Sau khi nhìn xong, Diêu Trí nhịn không được lập tức nôn ọe một trận. Cả người như bị rút hết sức lực, quỳ trên sàn, bên tai tràn đầy tiếng nổ vang của thế giới sụp đổ.
“Bây giờ anh đã hiểu vì sao tôi từ chối rồi chứ? Tôi không biết bản thân rốt cuộc đã mắc phải chứng bệnh gì, tại sao lại biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Nhưng trong lòng tôi hiểu rất rõ một chút, tôi không còn sống được bao lâu nữa. Nên nếu phải đến bệnh viện đốt tiền vùng vẫy, chi bằng an phận nằm một chỗ, hồi tưởng lại những việc đã làm trong thời gian hai mươi năm qua."
“Ngu ngốc! Tiết kiệm tiền có ích lợi gì? Anh không thử khám một chút làm sao biết không được!"
Diêu Trí tức giận, gầm lên một câu với Trương Bân.
“Đương nhiên tiết kiệm tiền lúc này với người sắp chết như tôi là vô dụng, nhưng với người mà tôi yêu, với gia đình của tôi lại vô cùng quan trọng.
Tôi không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, hoặc đây là lần cuối cùng hai chúng ta gặp mặt."
Trong giọng nói của Trương Bân tràn đầy tuyệt vọng, Diêu Trí không biết vì sao Trương Bân lại tê dại với sinh mạng của mình như vậy, nhưng bất kể thế nào, gã cũng sẽ không nhìn nó xảy ra trên người Tưởng Tiểu Ba.
Nếu tương lai Tưởng Tiểu Ba thật sự biến thành Trương Bân của hiện tại, cứ cho bản thân gã phải táng gia bại sản, hay bỏ hết tất cả của mình, gã cũng quyết tâm dùng hết khả năng mà cứu chữa cho cô.
Nằm trên ghế sa lon như Trương Bân bây giờ, có khác gì đang chờ chết?
Không, bây giờ cậu ta vốn đang chờ chết!
“Nếu bạn gái của cậu cũng như tôi bây giờ, cậu nên ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc cô ấy nhiều hơn đi."
Nụ cười gượng trên mặt Trương Bân trong mắt Diêu Trí, đang trở nên ngày càng dữ tợn.
“Cô ấy và anh không giống nhau!"
Diêu Trí gầm thét nói xong, nhanh chóng quay người rời đi, chỉ còn lại một mình Trương Bân trong phòng khách, không ngừng khàn giọng cười lớn.
Đầu óc Diêu Trí lúc này hoàn toàn trống rỗng, mặc dù ngoài miệng gã nói Tưởng Tiểu Ba tuyệt đối sẽ không biến thành bộ dạng giống Trương Bân. Nhưng trong lòng gã hiểu rất rõ, trước sau gì cô cũng giống Trương Bân, biến thành bộ dạng như quỷ kia.
Nhưng gã phải làm sao ngăn cản, làm thế nào đối mặt với Tưởng Tiểu Ba chìm sâu trong tuyệt vọng?
Tất cả mọi thứ, gã không nghĩ ra bất kỳ cách nào.
Tác giả :
Trong Nháy Mắt Cười Cười