Ác Linh Quốc Gia
Quyển 18 - Chương 37: Phòng ngăn
Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team
"Tình huống gì đây, sẽ không xui xẻo như vậy chứ?"
Nữ sinh nhón chân lên dùng sức vỗ vỗ vòi sen phía trên, kết quả vừa bị cô ta vỗ mấy cái, không ngờ chỉ có mấy giọt chảy xuống tí tách.
Phòng tắm trường học cũng không phải loại phòng tắm mà tất cả mọi người tắm chung một chỗ, mà là phòng ngăn thành từng gian nhỏ.
Diện tích của một gian rất nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể chưa được một người đừng bên trong, giữa gian này với gian kia được ngăn cách bằng một tấm vách phòng ngăn, người bên trong hoàn toàn không thấy nhau.
Mặc dù không thể thấy, thế nhưng nữ sinh có thể nghe được tiếng nước chảy "ào ào" vọng ra, hiển nhiên không phải toàn bộ phòng tắm đều bị tắt nước, mà chỉ có gian cô đang dùng này.
Tắm được một nửa, trên tóc đều là bọt dầu gội, bây giờ ngay cả dùng khăn tắm lau cũng không cách nào lau, nên sau khi giậm chân tức giận, cô lại nhắm mắt mở cánh cửa nhỏ, thò đầu ra ngoài nhìn một chút.
Bên ngoài phòng tắm là một hành lang chỉ có hai thước chiều dài, hành lang hợp với tủ cất quần áo. Không biết ai tắt mất đèn trong đại sảnh, chỉ còn một mảnh đen kịt cái gì cũng không thấy.
May mà trong mấy phòng ngăn cách cô không xa đều có ánh sáng yếu ớt và tiếng nước chảy "ào ào" vọng tới, trái lại không đến mức khiến cô cảm thấy chỉ có một mình cô ở đây.
"Phương Như? Phương Như?"
Thử gọi Lãnh Nguyệt mấy tiếng, nhưng không biết do Lãnh Nguyệt đã đi, hay vì tiếng cô quá nhỏ, thế nên cũng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.
Nữ sinh do dự có nên cứ để người trần truồng như vậy mà ra ngoài, gọi Lãnh Nguyệt vào trong với mình hay không, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn quyết định ở lại trong phòng ngăn chờ một lát, đến khi người trong mấy phòng ngăn khác ra ngoài, cô sẽ vào trong gội sạch dầu gội trên tóc.
Không tiếp tục chờ trong phòng ngăn nữa, vì khi đi tắm trong hai ngày gần đi, không biết cô bị ảo giác hay sao, lúc nào cũng có thể nghe loáng thoáng một số âm thanh lạ vang lên từ phòng ngăn khác.
Những âm thanh lạ này như có người dùng nắm tay đấm nhẹ lên vách phòng ngăn, một số như có vật gì bò sát trên mặt sàn đầy nước, đồng thời khiến cô cảm thấy sợ, là cô nghe được có một phụ nữ hô tên của mình.
Giọng của phụ nữ kia như bà đồng trong phim ảnh vậy, vừa tang thương vừa khàn khàn, âm thanh không quá lớn nên cũng rất khó nhận ra rốt cuộc giọng nói này đến từ nơi nào.
Vì nó vừa như vọng vào từ lổ thông hơi phía trên phòng ngăn, vừa như vọng vào từ đại sảnh thay đồ bên ngoài, thậm chí cũng có khi khiến cô cảm thấy cái âm thanh kia tới ngay bên tai của cô.
Hôm qua cô bị dọa quá sức, sau khi quay lại phòng ký túc xá lại nói lại chuyện này với mấy người bạn cùng phòng khác, hỏi lúc bọn họ đang tắm từng gặp tình huống như vậy hay chưa, thế nhưng những người khác đều nói chưa từng gặp, cũng khuyên cô đừng tự mình hù dọa mình.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao hôm nay cô đặc biệt gọi Lãnh Nguyệt đi cùng mình, những người khác đều có việc cần hoàn thành, chỉ có Lãnh Nguyệt bình thường không chăm chỉ học.
Đi ra khỏi phòng ngăn, dùng sức vuốt hết bọt xà phòng trên đầu, nữ sinh cũng không dám ra đại sảnh một mình, lại dán sát mình vào một bên vách phòng ngăn kiên nhẫn chờ những người trong phòng ngăn khác đi ra.
Thời gian 5 phút trôi qua rất nhanh, thế nhưng trong suốt quá trình, trong phòng ngăn lại không có một người đi ra.
Tiếng nước chảy "ào ào" vẫn không ngừng vang lên, trong lòng nữ sinh rất buồn bực, vì từ lúc cô mới nghe được tiếng nước chảy tới bây giờ, chỉ đơn thuần nghe tiếng nước chảy, trừ cái đó ra thì cho dù một hơi thở nhẹ cũng không nghe được.
"Chẳng lẽ người bên trong chưa tắt vòi sen mà đã đi rồi sao?"
Nữ sinh đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, thế nhưng loại ý niệm này cũng không khiến cô cảm thấy thoải mái, trái lại càng khiến bất an trong lòng cô nổi dậy.
Vì nếu cô nghĩ không sai, vậy thì cũng đại biểu cho trong một phòng tắm lớn như vậy chỉ còn lại có một mình cô ở đây, chỉ là ngẫm lại một chút cũng khiến cô rợn tóc gáy.
"Có ai ở đây không?"
Nữ sinh cắn răng, vừa hỏi với giọng có chút run rẩy, vừa di chuyển bước chân đi về phía phòng ngăn có ánh sáng yếu ớt tràn ra.
Không ai đáp lại câu hỏi của cô, mà lúc này cô cũng đã đứng ngoài cửa phòng ngăn kia.
Nhìn vào trong phòng ngăn chật hẹp, dòng nước thật nhỏ không ngừng rơi ào ào xuống từ vòi sen, một nữ sinh nhìn qua vô cùng gầy yếu đang thẳng người đứng dưới vòi sen.
Tư thế của cô ta rất cứng nhắc, hai cánh tay rũ xuống hai bên bắp đùi không nhúc nhích, ánh sáng yếu ớt trong phòng ngăn chiếu xuống người cô ta, nhìn qua ít nhiều gì có chút lành lạnh.
Nữ sinh hơi há miệng ra, hỏi sau do dự ngắn ngủi:
"Cái kia... Bạn học... Vòi sen ở phòng ngăn bên kia của tôi không có nước, cậu có tiện cho tôi dùng trước một chút không?"
Nữ sinh đứng trong phòng ngăn kia nghe xong, thân thể hơi run lên một cái, tiếp theo lại thấy cô ta chậm rãi quay người sang.
Không biết có phải do đứng dưới vòi sen quá lâu hay không, thế cho nên cả khuôn mặt cô ta đều trắng bệch, hai mắt mở to, hình như mang theo oán hận và căm phẫn cực mạnh.
Thấy nữ sinh trong phòng ngăn này rốt cuộc lộ ra loại biểu hiện đáng sợ như vậy, bạn cùng phòng của Lãnh Nguyệt cũng không dám nói thêm gì nữa, vội vàng lui qua một bên cửa phòng ngăn.
Trong đầu không thể khống chế nhớ lại ánh mắt tràn đầy oán độc của nữ sinh kia.
"Không cho cũng đừng dọa tôi, cũng không cần biểu lộ ra bộ mặt người chết như vậy!"
Bạn cùng phòng của Lãnh Nguyệt lẩm bẩm trong lòng, lại ôm thái độ nhử nhìn một chút, rồi đi thẳng vào trong phòng ngăn này, thế nhưng vừa mới đẩy chốt cửa ra, nơi này lại giống như phòng ngăn trước đó cô sử dụng, vòi sen trong phòng ngăn này cũng không có nước.
Mà ống nước trong mấy phòng ngăn này đều nối liền, nên cô không cần thử cũng biết, nếu tắt nước một cái, thì chắc chắn mấy phòng ngăn khác cũng giống nhau.
Lần nữa lui ra khỏi phòng ngăn kia, nữ sinh lại kiên trì đi tới một phòng ngăn khác đang vang lên tiếng nước chảy.
Bước nhanh tới ngoài cửa phòng ngăn này, khiến nữ sinh vô cùng vui mừng chính là, trong phòng ngăn này không có ai, chỉ có một dòng nước chảy "ào ào" từ vòi sen xuống.
Nữ sinh vội vàng đi vào, nhưng dưới chân mang dép lê dẫm trên sàn trong phòng ngăn lại có cảm giác dinh dính, như đi trên mặt đất bị người làm đổ thức uống trước đó.
Cô theo bản năng nhìn thoáng qua mặt sàn, vì ánh sáng rất u ám, hơn nữa còn là loại đèn vàng, bóng của cô bị kéo dài ra, cô chỉ mơ hồ thấy được một số vết màu đỏ, rất giống vết máu.
Mặc dù cảm thấy dấu vết màu đỏ trên mặt sàn rất có thể là vết máu, thế nhưng nghĩ đến có thể là nữ sinh kia tới kỳ kinh nguyệt, nên trái lại cô cũng không cảm thấy có gì đáng sợ.
Đi tới vào bước đứng dưới vòi sen, tiếng nước ào ào tức khắc bao trùm tai cô, cô cũng không dám lề mề, vội vàng đưa hai tay lên vuốt tóc, muốn dùng tốc độ nhanh nhất gội sạch rồi ra ngoài.
Nhưng vào lúc này, trong tiếng nước chảy "ào ào" vọng vào tai cô vang lên một chuỗi tiếng vang "cộc cộc cộc".
Cô có chút sợ hãi ngừng bàn tay luồn vào tóc, tiếp theo vừa cẩn thận lắng nghe.
"Cộc cộc cộc..."
Tiếng động vang lên lần nữa, đồng thời cô có thể phân biệt ra rất xác định, cái âm thanh kia tới từ vách phòng ngăn bên trái thân thể cô.
Có người đang nhẹ nhàng gõ lên vách phòng ngăn bên cạnh cô.
"Tình huống gì đây, sẽ không xui xẻo như vậy chứ?"
Nữ sinh nhón chân lên dùng sức vỗ vỗ vòi sen phía trên, kết quả vừa bị cô ta vỗ mấy cái, không ngờ chỉ có mấy giọt chảy xuống tí tách.
Phòng tắm trường học cũng không phải loại phòng tắm mà tất cả mọi người tắm chung một chỗ, mà là phòng ngăn thành từng gian nhỏ.
Diện tích của một gian rất nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể chưa được một người đừng bên trong, giữa gian này với gian kia được ngăn cách bằng một tấm vách phòng ngăn, người bên trong hoàn toàn không thấy nhau.
Mặc dù không thể thấy, thế nhưng nữ sinh có thể nghe được tiếng nước chảy "ào ào" vọng ra, hiển nhiên không phải toàn bộ phòng tắm đều bị tắt nước, mà chỉ có gian cô đang dùng này.
Tắm được một nửa, trên tóc đều là bọt dầu gội, bây giờ ngay cả dùng khăn tắm lau cũng không cách nào lau, nên sau khi giậm chân tức giận, cô lại nhắm mắt mở cánh cửa nhỏ, thò đầu ra ngoài nhìn một chút.
Bên ngoài phòng tắm là một hành lang chỉ có hai thước chiều dài, hành lang hợp với tủ cất quần áo. Không biết ai tắt mất đèn trong đại sảnh, chỉ còn một mảnh đen kịt cái gì cũng không thấy.
May mà trong mấy phòng ngăn cách cô không xa đều có ánh sáng yếu ớt và tiếng nước chảy "ào ào" vọng tới, trái lại không đến mức khiến cô cảm thấy chỉ có một mình cô ở đây.
"Phương Như? Phương Như?"
Thử gọi Lãnh Nguyệt mấy tiếng, nhưng không biết do Lãnh Nguyệt đã đi, hay vì tiếng cô quá nhỏ, thế nên cũng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.
Nữ sinh do dự có nên cứ để người trần truồng như vậy mà ra ngoài, gọi Lãnh Nguyệt vào trong với mình hay không, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn quyết định ở lại trong phòng ngăn chờ một lát, đến khi người trong mấy phòng ngăn khác ra ngoài, cô sẽ vào trong gội sạch dầu gội trên tóc.
Không tiếp tục chờ trong phòng ngăn nữa, vì khi đi tắm trong hai ngày gần đi, không biết cô bị ảo giác hay sao, lúc nào cũng có thể nghe loáng thoáng một số âm thanh lạ vang lên từ phòng ngăn khác.
Những âm thanh lạ này như có người dùng nắm tay đấm nhẹ lên vách phòng ngăn, một số như có vật gì bò sát trên mặt sàn đầy nước, đồng thời khiến cô cảm thấy sợ, là cô nghe được có một phụ nữ hô tên của mình.
Giọng của phụ nữ kia như bà đồng trong phim ảnh vậy, vừa tang thương vừa khàn khàn, âm thanh không quá lớn nên cũng rất khó nhận ra rốt cuộc giọng nói này đến từ nơi nào.
Vì nó vừa như vọng vào từ lổ thông hơi phía trên phòng ngăn, vừa như vọng vào từ đại sảnh thay đồ bên ngoài, thậm chí cũng có khi khiến cô cảm thấy cái âm thanh kia tới ngay bên tai của cô.
Hôm qua cô bị dọa quá sức, sau khi quay lại phòng ký túc xá lại nói lại chuyện này với mấy người bạn cùng phòng khác, hỏi lúc bọn họ đang tắm từng gặp tình huống như vậy hay chưa, thế nhưng những người khác đều nói chưa từng gặp, cũng khuyên cô đừng tự mình hù dọa mình.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao hôm nay cô đặc biệt gọi Lãnh Nguyệt đi cùng mình, những người khác đều có việc cần hoàn thành, chỉ có Lãnh Nguyệt bình thường không chăm chỉ học.
Đi ra khỏi phòng ngăn, dùng sức vuốt hết bọt xà phòng trên đầu, nữ sinh cũng không dám ra đại sảnh một mình, lại dán sát mình vào một bên vách phòng ngăn kiên nhẫn chờ những người trong phòng ngăn khác đi ra.
Thời gian 5 phút trôi qua rất nhanh, thế nhưng trong suốt quá trình, trong phòng ngăn lại không có một người đi ra.
Tiếng nước chảy "ào ào" vẫn không ngừng vang lên, trong lòng nữ sinh rất buồn bực, vì từ lúc cô mới nghe được tiếng nước chảy tới bây giờ, chỉ đơn thuần nghe tiếng nước chảy, trừ cái đó ra thì cho dù một hơi thở nhẹ cũng không nghe được.
"Chẳng lẽ người bên trong chưa tắt vòi sen mà đã đi rồi sao?"
Nữ sinh đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, thế nhưng loại ý niệm này cũng không khiến cô cảm thấy thoải mái, trái lại càng khiến bất an trong lòng cô nổi dậy.
Vì nếu cô nghĩ không sai, vậy thì cũng đại biểu cho trong một phòng tắm lớn như vậy chỉ còn lại có một mình cô ở đây, chỉ là ngẫm lại một chút cũng khiến cô rợn tóc gáy.
"Có ai ở đây không?"
Nữ sinh cắn răng, vừa hỏi với giọng có chút run rẩy, vừa di chuyển bước chân đi về phía phòng ngăn có ánh sáng yếu ớt tràn ra.
Không ai đáp lại câu hỏi của cô, mà lúc này cô cũng đã đứng ngoài cửa phòng ngăn kia.
Nhìn vào trong phòng ngăn chật hẹp, dòng nước thật nhỏ không ngừng rơi ào ào xuống từ vòi sen, một nữ sinh nhìn qua vô cùng gầy yếu đang thẳng người đứng dưới vòi sen.
Tư thế của cô ta rất cứng nhắc, hai cánh tay rũ xuống hai bên bắp đùi không nhúc nhích, ánh sáng yếu ớt trong phòng ngăn chiếu xuống người cô ta, nhìn qua ít nhiều gì có chút lành lạnh.
Nữ sinh hơi há miệng ra, hỏi sau do dự ngắn ngủi:
"Cái kia... Bạn học... Vòi sen ở phòng ngăn bên kia của tôi không có nước, cậu có tiện cho tôi dùng trước một chút không?"
Nữ sinh đứng trong phòng ngăn kia nghe xong, thân thể hơi run lên một cái, tiếp theo lại thấy cô ta chậm rãi quay người sang.
Không biết có phải do đứng dưới vòi sen quá lâu hay không, thế cho nên cả khuôn mặt cô ta đều trắng bệch, hai mắt mở to, hình như mang theo oán hận và căm phẫn cực mạnh.
Thấy nữ sinh trong phòng ngăn này rốt cuộc lộ ra loại biểu hiện đáng sợ như vậy, bạn cùng phòng của Lãnh Nguyệt cũng không dám nói thêm gì nữa, vội vàng lui qua một bên cửa phòng ngăn.
Trong đầu không thể khống chế nhớ lại ánh mắt tràn đầy oán độc của nữ sinh kia.
"Không cho cũng đừng dọa tôi, cũng không cần biểu lộ ra bộ mặt người chết như vậy!"
Bạn cùng phòng của Lãnh Nguyệt lẩm bẩm trong lòng, lại ôm thái độ nhử nhìn một chút, rồi đi thẳng vào trong phòng ngăn này, thế nhưng vừa mới đẩy chốt cửa ra, nơi này lại giống như phòng ngăn trước đó cô sử dụng, vòi sen trong phòng ngăn này cũng không có nước.
Mà ống nước trong mấy phòng ngăn này đều nối liền, nên cô không cần thử cũng biết, nếu tắt nước một cái, thì chắc chắn mấy phòng ngăn khác cũng giống nhau.
Lần nữa lui ra khỏi phòng ngăn kia, nữ sinh lại kiên trì đi tới một phòng ngăn khác đang vang lên tiếng nước chảy.
Bước nhanh tới ngoài cửa phòng ngăn này, khiến nữ sinh vô cùng vui mừng chính là, trong phòng ngăn này không có ai, chỉ có một dòng nước chảy "ào ào" từ vòi sen xuống.
Nữ sinh vội vàng đi vào, nhưng dưới chân mang dép lê dẫm trên sàn trong phòng ngăn lại có cảm giác dinh dính, như đi trên mặt đất bị người làm đổ thức uống trước đó.
Cô theo bản năng nhìn thoáng qua mặt sàn, vì ánh sáng rất u ám, hơn nữa còn là loại đèn vàng, bóng của cô bị kéo dài ra, cô chỉ mơ hồ thấy được một số vết màu đỏ, rất giống vết máu.
Mặc dù cảm thấy dấu vết màu đỏ trên mặt sàn rất có thể là vết máu, thế nhưng nghĩ đến có thể là nữ sinh kia tới kỳ kinh nguyệt, nên trái lại cô cũng không cảm thấy có gì đáng sợ.
Đi tới vào bước đứng dưới vòi sen, tiếng nước ào ào tức khắc bao trùm tai cô, cô cũng không dám lề mề, vội vàng đưa hai tay lên vuốt tóc, muốn dùng tốc độ nhanh nhất gội sạch rồi ra ngoài.
Nhưng vào lúc này, trong tiếng nước chảy "ào ào" vọng vào tai cô vang lên một chuỗi tiếng vang "cộc cộc cộc".
Cô có chút sợ hãi ngừng bàn tay luồn vào tóc, tiếp theo vừa cẩn thận lắng nghe.
"Cộc cộc cộc..."
Tiếng động vang lên lần nữa, đồng thời cô có thể phân biệt ra rất xác định, cái âm thanh kia tới từ vách phòng ngăn bên trái thân thể cô.
Có người đang nhẹ nhàng gõ lên vách phòng ngăn bên cạnh cô.
Tác giả :
Trong Nháy Mắt Cười Cười