Ác Linh Quốc Gia
Quyển 14 - Chương 7: Tìm được
Dịch: Ngô Diệc Hằng
Biên: Hàn Phong Vũ
Hạ Thiên Kỳ mải lo cho an nguy của Triệu Tĩnh Thù, cho nên không có chú ý chân bị vuốt quỷ dưới chân giường kéo một cái, cả người hắn hơi lảo đảo, suýt nữa thì ngã sấp xuống, nhưng rốt cuộc vẫn đứng vững.
"Lăn ra đây cho tao!"
Hạ Thiên Kỳ bị vuốt quỷ bắt lấy cổ chân, vừa dùng sức đá một cái, thì thấy một thi thể phụ nữ trần trụi lăn ra từ dưới giường.
Nữ thi đâm mạnh vào vách tường, cơ hồ muốn xuyên thủng tường, độ cứng cáp của thân thể thật khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có chút kinh ngạc.
Cùng lúc đó, nữ thi chậm rãi quay người lại, một đôi mắt đỏ máu tản ra ánh sáng đỏ lập lòe trong đêm tối.
Không hề nghi ngờ gì nữa, nữ thi này là một con lệ quỷ.
"Vậy mà đã biến thành lệ quỷ rồi?"
Hạ Thiên Kỳ không biết trong biệt thự này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thi thể phụ nữ này lúc trước hắn từng nhìn thấy qua ở lầu ba trong phòng ngủ, khi đó nó chỉ là một cổ thi thể cứng ngắc, thế mà bây giờ lại trở thành một con lệ quỷ kinh khủng như vậy.
Tuy nói con người sau khi chết, nếu biến thành lệ quỷ thì thực lực cũng có hạn, lấy thực lực của hắn bây để giờ đối phó cũng không gặp nhiều lắm vấn đề, nhưng khi suy đi đi tính lại, thì điều khiến hắn lo lắng chính là những thi thể khác trong biệt thự này có biến thành lệ quỷ hay không?
"Tao không có thời gian dây dưa với mày!"
Hạ Thiên Kỳ lo lắng cho an nguy của Triệu Tĩnh Thù, nếu như còn có những lệ quỷ khác, không chừng Triệu Tĩnh Thù đã gặp nạn, cho nên hắn phải nhanh chóng tìm cô mới đúng.
Chỉ là nữ quỷ kia không đợi Hạ Thiên Kỳ chuẩn bị, lúc này đã động thủ trước một bước dữ tợn xông lên đánh hắn, Hạ Thiên Kỳ bứt ra lui lại, tiếp theo một thanh quỷ binh kia xuất hiện trên tay hắn.
"Đi chết đi!"
Hung hăng chém xuống một nhát, nữ quỷ theo bản năng vung tay chống cự tránh khỏi khả năng mình bị chém thành hai đoạn, nhưng ngăn cản quỷ binh không thành, móng vuốt lại bị chặt đứt tận gốc.
Một đao chém đứt một cánh tay nữ quỷ, Hạ Thiên Kỳ có chút chấn động, nhưng hắn không hề do dự, tiếp tục chém xuống một nhát nữa.
Lần này nữ quỷ né tránh không kịp, bị quỷ binh trực tiếp chém đứt nửa đầu.
"Ngao!"
Nữ quỷ lắc lắc người, phát ra một tiếng thét cực kỳ chói tai, lúc này còn muốn quay người chạy trốn. Nhưng Hạ Thiên Kỳ nào có buông tha nó, quỷ khí tạo thành một cái lồng giam chết chóc giáng từ trên trời xuống, nhốt nữ quỷ chạy trốn vào trong, chỉ trong một chớp mắt. Lồng giam chết chóc biến thành một đám lửa cháy hừng hực với một chuỗi âm thanh quỷ gào thê lương, nữ quỷ đã bị quỷ khí tiêu trừ sạch sẽ.
Trừ khử nữ quỷ này xong, Hạ Thiên Kỳ có chút mệt mỏi thở hổn hển chửi thề, sau đó bước nhanh đóng chặt cửa tủ quần áo kia trước. Khi kéo cửa tủ ra, Hạ Thiên Kỳ ngửi thấy mùi máu tươi gay mũi, vừa đảo mắt đến thứ trong tủ càng làm hắn cảm thấy buồn nôn hơn.
Đó là hai thi thể đàn ông bị xé gần như nát hết, hai đầu lâu từ đỉnh đầu bị rời ra, phía trên bê bết không biết là óc hay thứ gì, từng mảnh nội tạng hỗn tạp của hai thi thể chất thành đống chật cả ngăn tủ, thậm chí bên trên còn có máu không ngừng chảy xuống tí tách.
Hạ Thiên Kỳ xoay tay đóng cửa tủ lại, ngoài gã đầu trọc và tên lùn kia, thì hai cỗ thi thể này chắc chắn là của hai gã đàn ông khác ở nơi này.
Rời khỏi phòng ngủ, Hạ Thiên Kỳ đứng trên bậc thang, trong lúc nhất thời không biết nên lục soát từ nơi nào, hắn lại thử gọi Triệu Tĩnh Thù hai tiếng, cũng không sợ bị đám quỷ vật phát hiện, nhưng cả biệt thự đều yên tĩnh, hoàn toàn không nghe được bất kỳ tiếng động gì.
"Chết tiệt!"
Không được đáp lại, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể lần lượt lục soát lại các gian phòng từ trên xuống dưới, lầu hai hắn đã tìm hết, không có bất kỳ phát hiện nào, nên hắn không thể không đến lầu ba.
Chỉ là hắn vừa lên đến lầu ba, lập tức nghe tiếng phụ nữ đang khóc vọng ra từ một phòng ngủ.
Giọng nói này không hề giống Triệu Tĩnh Thù, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ cẩn thận hơn, chậm rãi đi vào cạnh cửa phòng ngủ.
Nhìn xuyên qua khe cửa, Hạ Thiên Kỳ thấy một cái bóng ôm chân ngồi co người trên giường, hắn có chút rung động tiến đến xem theo bản năng, tiếng khóc kia bắt đầu từ đó.
"Giả thần giả quỷ!"
Đã không phải Triệu Tĩnh Thù, vậy thì tất nhiên là xác chết biến thành lệ quỷ, cho nên Hạ Thiên Kỳ đưa tay ra, lồng giam chết chóc đã ập tới.
Cùng lúc đó, nữ quỷ đang khóc thút thít kia bỗng nhiên nhảy dựng lên, khiến cho lồng giam chết chóc bị hụt.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Thấy Hạ Thiên Kỳ công kích vô hiệu, thì nữ quỷ chuyển qua đầu, khi nó nhe răng cười, thịt thối trên mặt không ngừng hạ xuống nhảy lên, mặt Hạ Thiên Kỳ lạnh tanh, sát ý trong mắt càng lúc càng đậm, lồng giam chết chóc tản ra, lại lần nữa hóa thành một cái lưới quỷ ùn ùn kéo đến, lao thẳng về phía nữ quỷ.
Thấy mình không cách nào né tránh, nữ quỷ điên cuồng nhào về phía Hạ Thiên Kỳ, mà không biết Hạ Thiên Kỳ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lưỡi hái chết chóc lại lần nữa xuất hiện trên tay, Hạ Thiên Kỳ từng bước nghênh đón, lưỡi hái và vuốt quỷ trên không trung hung hăng va chạm, phát ra tiếng “leng keng leng keng" như kim khí đập vào nhau.
Hạ Thiên Kỳ lui lại một bước, nữ kia quỷ kêu thảm một tiếng, vuốt quỷ hư thối bay tứ tung ra ngoài, bị lưới quỷ bao bọc hoàn toàn.
Giải quyết quỷ vật này xong, Hạ Thiên Kỳ lại tìm trong phòng ngủ một lần nữa, sau đó hắn đến một gian phòng ngủ khác, nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích Triệu Tĩnh Thù.
Lầu hai lầu ba đều không có, tình huống của Triệu Tĩnh Thù chẳng khác gì sống không thấy người chết không thấy xác, nhưng tìm không thấy coi như cũng còn có hi vọng, nghĩ đi nghĩ lại Hạ Thiên Kỳ lại quay về lầu một.
Hắn đi vào trong phòng bếp, mở tủ lạnh ra, khối thi thể trong tủ lạnh vẫn bình yên ở đó, hắn đi vòng quanh trong ban công một hồi, đột nhiên nghĩ đến có khi nào Triệu Tĩnh Thù đã rời khỏi biệt thự hay không?
Bởi vì lúc trước hắn đi lên từ dưới hầm, nhưng mà cũng không thấy Triệu Tĩnh Thù ở đó, các tầng hắn cũng đã tìm hết, cũng không có phát hiện gì.
Cho nên cố thể nói Triệu Tĩnh Thù cũng không còn ở trong biệt thự này.
Vừa xuất hiện suy nghĩ đó trong lòng, Hạ Thiên Kỳ đã vô thức lấy điện thoại di động, muốn gọi điện thoại cho Triệu Tĩnh Thù, nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên hắn nghe được còi chống trộm liên tiếp vang lên.
Hiển nhiên là vọng đến từ nhà để xe.
Khi Hạ Thiên Kỳ tới nhà để xe, hắn phát hiện cửa chính ga-ra đã bị đập nát, phía trên đầy từng đường móng vuốt sắc bén.
Còi chống trộm vẫn còn vang chói tai, Hạ Thiên Kỳ bước vào một bước thì thấy Triệu Tĩnh Thù sắc mặt trắng bệch trốn ở một góc ga-ra, phía trước người cô có một tấm lá chắn nổi lờ lửng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, một nữ quỷ đang điên cuồng oanh tạc.
"Tĩnh Thù!"
Thấy Triệu Tĩnh Thù không có việc gì, sự lo lắng trong Hạ Thiên Kỳ rốt cục cũng hạ xuống, lúc này Triệu Tĩnh Thù cũng nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, trên khuôn mặt trắng bệch lộ ra một nụ cười yếu ớt.
Với sự xuất hiện của Hạ Thiên Kỳ, nữ quỷ biểu hiện mười phần phẫn nộ, lúc này cũng không còn nện tấm lá chắn kia như điên nữa, mà là trực tiếp xoay người lại đánh úp về phía Hạ Thiên Kỳ.
"Mày chán sống rồi!"
Quỷ khí trong cơ thể Hạ Thiên Kỳ trào ra ầm ầm, hóa thành hai cánh tay to lớn, trực tiếp nắm chặt nữ quỷ.
Sức lực nữ quỷ rất lớn, giãy dụa muốn thoát khỏi hai cánh tay quỷ, nhưng Hạ Thiên Kỳ nào có thể để nó toại nguyện, nắm lấy nó không ngừng nện xuống mặt đất.
Biên: Hàn Phong Vũ
Hạ Thiên Kỳ mải lo cho an nguy của Triệu Tĩnh Thù, cho nên không có chú ý chân bị vuốt quỷ dưới chân giường kéo một cái, cả người hắn hơi lảo đảo, suýt nữa thì ngã sấp xuống, nhưng rốt cuộc vẫn đứng vững.
"Lăn ra đây cho tao!"
Hạ Thiên Kỳ bị vuốt quỷ bắt lấy cổ chân, vừa dùng sức đá một cái, thì thấy một thi thể phụ nữ trần trụi lăn ra từ dưới giường.
Nữ thi đâm mạnh vào vách tường, cơ hồ muốn xuyên thủng tường, độ cứng cáp của thân thể thật khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có chút kinh ngạc.
Cùng lúc đó, nữ thi chậm rãi quay người lại, một đôi mắt đỏ máu tản ra ánh sáng đỏ lập lòe trong đêm tối.
Không hề nghi ngờ gì nữa, nữ thi này là một con lệ quỷ.
"Vậy mà đã biến thành lệ quỷ rồi?"
Hạ Thiên Kỳ không biết trong biệt thự này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thi thể phụ nữ này lúc trước hắn từng nhìn thấy qua ở lầu ba trong phòng ngủ, khi đó nó chỉ là một cổ thi thể cứng ngắc, thế mà bây giờ lại trở thành một con lệ quỷ kinh khủng như vậy.
Tuy nói con người sau khi chết, nếu biến thành lệ quỷ thì thực lực cũng có hạn, lấy thực lực của hắn bây để giờ đối phó cũng không gặp nhiều lắm vấn đề, nhưng khi suy đi đi tính lại, thì điều khiến hắn lo lắng chính là những thi thể khác trong biệt thự này có biến thành lệ quỷ hay không?
"Tao không có thời gian dây dưa với mày!"
Hạ Thiên Kỳ lo lắng cho an nguy của Triệu Tĩnh Thù, nếu như còn có những lệ quỷ khác, không chừng Triệu Tĩnh Thù đã gặp nạn, cho nên hắn phải nhanh chóng tìm cô mới đúng.
Chỉ là nữ quỷ kia không đợi Hạ Thiên Kỳ chuẩn bị, lúc này đã động thủ trước một bước dữ tợn xông lên đánh hắn, Hạ Thiên Kỳ bứt ra lui lại, tiếp theo một thanh quỷ binh kia xuất hiện trên tay hắn.
"Đi chết đi!"
Hung hăng chém xuống một nhát, nữ quỷ theo bản năng vung tay chống cự tránh khỏi khả năng mình bị chém thành hai đoạn, nhưng ngăn cản quỷ binh không thành, móng vuốt lại bị chặt đứt tận gốc.
Một đao chém đứt một cánh tay nữ quỷ, Hạ Thiên Kỳ có chút chấn động, nhưng hắn không hề do dự, tiếp tục chém xuống một nhát nữa.
Lần này nữ quỷ né tránh không kịp, bị quỷ binh trực tiếp chém đứt nửa đầu.
"Ngao!"
Nữ quỷ lắc lắc người, phát ra một tiếng thét cực kỳ chói tai, lúc này còn muốn quay người chạy trốn. Nhưng Hạ Thiên Kỳ nào có buông tha nó, quỷ khí tạo thành một cái lồng giam chết chóc giáng từ trên trời xuống, nhốt nữ quỷ chạy trốn vào trong, chỉ trong một chớp mắt. Lồng giam chết chóc biến thành một đám lửa cháy hừng hực với một chuỗi âm thanh quỷ gào thê lương, nữ quỷ đã bị quỷ khí tiêu trừ sạch sẽ.
Trừ khử nữ quỷ này xong, Hạ Thiên Kỳ có chút mệt mỏi thở hổn hển chửi thề, sau đó bước nhanh đóng chặt cửa tủ quần áo kia trước. Khi kéo cửa tủ ra, Hạ Thiên Kỳ ngửi thấy mùi máu tươi gay mũi, vừa đảo mắt đến thứ trong tủ càng làm hắn cảm thấy buồn nôn hơn.
Đó là hai thi thể đàn ông bị xé gần như nát hết, hai đầu lâu từ đỉnh đầu bị rời ra, phía trên bê bết không biết là óc hay thứ gì, từng mảnh nội tạng hỗn tạp của hai thi thể chất thành đống chật cả ngăn tủ, thậm chí bên trên còn có máu không ngừng chảy xuống tí tách.
Hạ Thiên Kỳ xoay tay đóng cửa tủ lại, ngoài gã đầu trọc và tên lùn kia, thì hai cỗ thi thể này chắc chắn là của hai gã đàn ông khác ở nơi này.
Rời khỏi phòng ngủ, Hạ Thiên Kỳ đứng trên bậc thang, trong lúc nhất thời không biết nên lục soát từ nơi nào, hắn lại thử gọi Triệu Tĩnh Thù hai tiếng, cũng không sợ bị đám quỷ vật phát hiện, nhưng cả biệt thự đều yên tĩnh, hoàn toàn không nghe được bất kỳ tiếng động gì.
"Chết tiệt!"
Không được đáp lại, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể lần lượt lục soát lại các gian phòng từ trên xuống dưới, lầu hai hắn đã tìm hết, không có bất kỳ phát hiện nào, nên hắn không thể không đến lầu ba.
Chỉ là hắn vừa lên đến lầu ba, lập tức nghe tiếng phụ nữ đang khóc vọng ra từ một phòng ngủ.
Giọng nói này không hề giống Triệu Tĩnh Thù, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ cẩn thận hơn, chậm rãi đi vào cạnh cửa phòng ngủ.
Nhìn xuyên qua khe cửa, Hạ Thiên Kỳ thấy một cái bóng ôm chân ngồi co người trên giường, hắn có chút rung động tiến đến xem theo bản năng, tiếng khóc kia bắt đầu từ đó.
"Giả thần giả quỷ!"
Đã không phải Triệu Tĩnh Thù, vậy thì tất nhiên là xác chết biến thành lệ quỷ, cho nên Hạ Thiên Kỳ đưa tay ra, lồng giam chết chóc đã ập tới.
Cùng lúc đó, nữ quỷ đang khóc thút thít kia bỗng nhiên nhảy dựng lên, khiến cho lồng giam chết chóc bị hụt.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Thấy Hạ Thiên Kỳ công kích vô hiệu, thì nữ quỷ chuyển qua đầu, khi nó nhe răng cười, thịt thối trên mặt không ngừng hạ xuống nhảy lên, mặt Hạ Thiên Kỳ lạnh tanh, sát ý trong mắt càng lúc càng đậm, lồng giam chết chóc tản ra, lại lần nữa hóa thành một cái lưới quỷ ùn ùn kéo đến, lao thẳng về phía nữ quỷ.
Thấy mình không cách nào né tránh, nữ quỷ điên cuồng nhào về phía Hạ Thiên Kỳ, mà không biết Hạ Thiên Kỳ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lưỡi hái chết chóc lại lần nữa xuất hiện trên tay, Hạ Thiên Kỳ từng bước nghênh đón, lưỡi hái và vuốt quỷ trên không trung hung hăng va chạm, phát ra tiếng “leng keng leng keng" như kim khí đập vào nhau.
Hạ Thiên Kỳ lui lại một bước, nữ kia quỷ kêu thảm một tiếng, vuốt quỷ hư thối bay tứ tung ra ngoài, bị lưới quỷ bao bọc hoàn toàn.
Giải quyết quỷ vật này xong, Hạ Thiên Kỳ lại tìm trong phòng ngủ một lần nữa, sau đó hắn đến một gian phòng ngủ khác, nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích Triệu Tĩnh Thù.
Lầu hai lầu ba đều không có, tình huống của Triệu Tĩnh Thù chẳng khác gì sống không thấy người chết không thấy xác, nhưng tìm không thấy coi như cũng còn có hi vọng, nghĩ đi nghĩ lại Hạ Thiên Kỳ lại quay về lầu một.
Hắn đi vào trong phòng bếp, mở tủ lạnh ra, khối thi thể trong tủ lạnh vẫn bình yên ở đó, hắn đi vòng quanh trong ban công một hồi, đột nhiên nghĩ đến có khi nào Triệu Tĩnh Thù đã rời khỏi biệt thự hay không?
Bởi vì lúc trước hắn đi lên từ dưới hầm, nhưng mà cũng không thấy Triệu Tĩnh Thù ở đó, các tầng hắn cũng đã tìm hết, cũng không có phát hiện gì.
Cho nên cố thể nói Triệu Tĩnh Thù cũng không còn ở trong biệt thự này.
Vừa xuất hiện suy nghĩ đó trong lòng, Hạ Thiên Kỳ đã vô thức lấy điện thoại di động, muốn gọi điện thoại cho Triệu Tĩnh Thù, nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên hắn nghe được còi chống trộm liên tiếp vang lên.
Hiển nhiên là vọng đến từ nhà để xe.
Khi Hạ Thiên Kỳ tới nhà để xe, hắn phát hiện cửa chính ga-ra đã bị đập nát, phía trên đầy từng đường móng vuốt sắc bén.
Còi chống trộm vẫn còn vang chói tai, Hạ Thiên Kỳ bước vào một bước thì thấy Triệu Tĩnh Thù sắc mặt trắng bệch trốn ở một góc ga-ra, phía trước người cô có một tấm lá chắn nổi lờ lửng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, một nữ quỷ đang điên cuồng oanh tạc.
"Tĩnh Thù!"
Thấy Triệu Tĩnh Thù không có việc gì, sự lo lắng trong Hạ Thiên Kỳ rốt cục cũng hạ xuống, lúc này Triệu Tĩnh Thù cũng nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, trên khuôn mặt trắng bệch lộ ra một nụ cười yếu ớt.
Với sự xuất hiện của Hạ Thiên Kỳ, nữ quỷ biểu hiện mười phần phẫn nộ, lúc này cũng không còn nện tấm lá chắn kia như điên nữa, mà là trực tiếp xoay người lại đánh úp về phía Hạ Thiên Kỳ.
"Mày chán sống rồi!"
Quỷ khí trong cơ thể Hạ Thiên Kỳ trào ra ầm ầm, hóa thành hai cánh tay to lớn, trực tiếp nắm chặt nữ quỷ.
Sức lực nữ quỷ rất lớn, giãy dụa muốn thoát khỏi hai cánh tay quỷ, nhưng Hạ Thiên Kỳ nào có thể để nó toại nguyện, nắm lấy nó không ngừng nện xuống mặt đất.
Tác giả :
Trong Nháy Mắt Cười Cười