Ác Linh Quốc Gia II
Quyển 1 - Chương 75: Nguồn gốc
Dịch: Hàn Phong Vũ
Đăng tải: Mặc Nhiên
Sau khi giết chết hết bọn người chướng tai gai mắt, Hạ Thiên Kỳ chậm rãi xoay người lại, đặt toàn bộ sức chú ý thật sự lên Thạch Quỳnh.
Xem như là đại nhân vật tiếng tăm lẫy lừng của Minh Phủ hiện thực trước kia, một trong những đầu sỏ nổi tiếng cùng mấy người Lương Nhược Vân và mặt sẹo, về chuyện có thể đụng mặt ở đệ nhị vực, ít nhiều gì trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng có chút phức tạp.
Vừa có chút chờ mong, lại có chút thấp thỏm.
Dù sao lúc bản thân vẫn còn là một nhân vật nhỏ bé không có gì đáng kể, Thạch Quỳnh đã một tay che trời, khống chế được Thẩm Hoành Viêm làm việc cho mình.
Đến giờ hắn vẫn còn nhớ, khi hắn và Lãnh Nguyệt tiêu diệt con mẫu cương kia, biết con mẫu cương kia là phân thân Thạch Quỳnh bồi dưỡng nên, trong lòng hắn có bao nhiêu hoảng sợ.
Dù sao khi ấy hắn với kiểu người thuộc về đỉnh chóp ở hiện thực như Thạch Quỳnh này mà nói, hắn chính là một con kiến tùy ý là có thể bóp chết.
May mà có Lương Nhược Vân ra mặt, chuyện này sau cùng mới thành bỏ mặc.
Có tin đồn rằng, Lương Nhược Vân và Thạch Quỳnh đại chiến một trận, cũng có lời đồn nói rằng, Lương Nhược Vân đã cắt bỏ một phần tài nguyên của Đệ tam Minh Phủ.
Nhưng cuối cùng là thế nào, Lương Nhược Vân chưa từng nói qua với hắn, Thẩm Hoành Viêm cũng không quá rõ ràng chuyện này.
"Thật ngại quá, vừa rồi tay chân có hơi ngứa ngáy, không cẩn thận đã giết hết người của anh rồi, anh sẽ không tức giận đúng không?"
Hạ Thiên Kỳ nhìn Thạch Quỳnh nói ti tiện bóng gió.
"Giết thì giết, cái mạng của họ không có bất kỳ giá trị gì với tôi."
"Vậy cái mạng của anh thì sao? Cũng không có giá trị sao?"
Cái bình tĩnh mà Thạch Quỳnh biểu hiện ra khiến trong lòng Hạ Thiên Kỳ ít nhiều có sự bất an không rõ, hắn không biết sau khi thấy thực lực của hắn rồi, Thạch Quỳnh ở trong địa bàn của hắn, còn có thủ đoạn nào có thể dựa vào.
"Thực lực của cậu rất mạnh, rất gần với giám đốc cấp cao rồi, thế nhưng cậu vẫn không cách nào giết chết tôi."
Thạch Quỳnh nói rất tự tin, mặc dù trên vẻ mặt của hắn không có bất cứ biểu hiện nào.
"A?"
Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong đầu cũng không khỏi hồi tưởng lại một số tin đồn liên quan đến Thạch Quỳnh mà hắn nghe được, trong số đó có một nhãn hiệu đặc hữu của Thạch Quỳnh, là đừng có sơ suất với phân thân của hắn.
Ngay từ lúc ở trong hiện thực, Thạch Quỳnh đã có đủ thực lực của cấp giám đốc, sở dĩ hồi lâu không rời đi, điểm quan trọng nhất chính là bồi dưỡng phân thân của hắn.
Tuy thiên phú của hắn có hạn, năng lực có thể hoán đổi cũng là năng lực phụ thân yếu nhất, thế nhưng hắn dựa vào ý chí tự thân, thật sự rèn luyện năng lực phụ thân đến cực hạn, thật sự trở thành người gần như giết không chết. Vì phân thân của hắn thật sự quá nhiều, nhiều đến mức, không một ai biết nguyên bản của bản thân hắn dáng dấp ra sao.
Chỉ biết là nếu so sánh thì phân thân của hắn còn mạnh hơn bản thể của hắn, nếu như nói bản thể của hắn đã có cấp giám đốc, vậy chẳng phải nói phân thân của hắn có thể có thực lực của giám đốc cấp cao?
Hạ Thiên Kỳ ngoài mặt không biến sắc, thể nhưng trong lòng lại xoay chuyển không ngừng, không cần biết Thạch Quỳnh có phải có phân thân mạnh mẽ hơn ở bên ngoài hay không, nhưng mà trong chỗ này thì hắn là thần, cho dù Thạch Quỳnh có là một giám đốc cấp cao, hắn cũng có tự tin đánh một trận.
"Thạch Quỳnh, tôi có biết một chút về chuyện của anh, vì chúng ta đến từ cùng một hiện thực.
Có thể anh đã quên rồi, tôi đã từng đắc tội với anh, diệt đi một con mẫu cương phân thân mà anh dốc lòng bồi dưỡng."
"Hạ Thiên Kỳ?"
Khiến Hạ Thiên Kỳ rất là ngoài ý muốn, Thạch Quỳnh vậy mà nói thẳng ra tên của hắn.
"Anh biết tôi?"
Hạ Thiên Kỳ thật sự là không nghĩ ra, vì sao Thạch Quỳnh lại biết tên của hắn, là ban đầu khi còn ở thực tế là Lương Nhược Vân nói cho hắn biết? Hay là Ngô Địch nói cho hắn biết?
"Nhìn phản ứng của cậu, quả nhiên là cậu."
"Có ý tứ gì?"
Lời của Thạch Quỳnh hoàn toàn khiến Hạ Thiên Kỳ mơ hồ, bởi vì Thạch Quỳnh này giống như vừa xác định xong hắn là ai vậy, bất quá cái này cũng không khó lý giải, dù sao thì lần gặp mặt này xem như là lần đầu tiên hắn và Thạch Quỳnh chính thức gặp mặt.
"Hạ Thuần là ông nội cậu sao?"
"Anh biết ông nội tôi?"
Sau khi nghe tên của ông nội từ chính miệng Thạch Quỳnh nói ra, với con người Thạch Quỳnh này, Hạ Thiên Kỳ càng lúc càng cảm thấy không rõ đầu đuôi.
"Đương nhiên biết."
Sau khi gật đầu một cái khẳng định, Thạch Quỳnh lại tiếp tục nói:
"Cái mạng này của tôi là ông ấy cứu, ông ấy là ân nhân của tôi."
Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Quỳnh và ông nội hắn vẫn còn có loại nguồn gốc sâu xa này, vậy mà lại là ân nhân cứu mạng của Thạch Quỳnh.
"Ông nội tôi hiện nay thế nào rồi?"
"Nếu cậu đã có thể đi đến nơi này, chắc hẳn đã nghe nói một việc, từ hơn một năm trước đó, phần lớn các cấp cao của đệ nhị vực đều đi đến đệ tam vực, đi ngăn chặn một trận quỷ vật xâm lấn trên quy mô lớn.
Nhưng sau đó, không hiểu sao đệ tam vực lại bị phong tỏa, không người nào có thể ra được.
Ông nội cậu chính là một trong mấy vị tổng thanh tra đi vào lúc ấy.
Về sau này tam đại Minh Phủ quần long vô thủ*, một số giám đốc cấp cao ló đầu ra đóng giữ, mới có đệ nhị vực như bây giờ."
*Quần long vô thủ: Rồng mất đầu.
"Lúc đó không phải anh cũng ở trong hiện thực hay sao, vì sao lại biết nhiều như vậy?"
"Việc này với bất kỳ người nào mà nói cũng không xem là chuyện bí mật.
Năm ấy khi ông nội cậu cứu tôi, thực lực đã sâu không lường được, nên tôi biết rất rõ thực lực của ông ấy."
"Vậy anh có biết làm sao mới có thể đi vào đệ tam vực?"
"Tôi khuyên cậu vẫn nên từ bỏ ý niệm này đi, sức mạnh phong tỏa đệ tam vực ngay cả tổng thanh tra cũng không phá nổi, chứ nói chi đến cậu."
"Vậy anh biết là ai phong tỏa đệ tam vực sao?"
"Có thể phong tỏa đệ tam vực, chỉ có boss chưa bao giờ lộ mặt của tam đại Minh Phủ.
Nếu không thì trên đời này không có bất cứ người nào có năng lực thông thiên triệt địa** như vậy."
**Thông thiên triệt địa: Thông lên trời, xuống tận đáy đất.
"Boss?"
Hạ Thiên Kỳ chợt nhớ tới lần đầu tiên lúc hắn nhận được giấy chứng minh công tác, có nhìn thấy một khuôn mặt người hoàn toàn không cách nào thấy rõ ở phía trên, khi ấy hắn tức khắc suy nghĩ, không lẽ người này là boss sáng tạo Minh Phủ sao.
Thế nhưng cho tới bây giờ, cũng không có một kết luận xác thực nào nói rằng trên tổng thanh tra còn tồn tại cấp boss này.
Trên thực tế, ngay thời điểm còn ở trong thực tế, rất nhiều người đều cảm thấy tổng thanh tra đã là nhân vật trong truyền thuyết, còn chuyện có thật hay không thì không một ai có thể nói chắc chắn.
"Về sự tồn tại của boss không có gì không thể chấp nhận, nếu như không có sự tồn tại của "hắn", vậy thì tam đại Minh Phủ là do ai sáng lập ra đây?
Phải biết rằng cho dù là các đại nhân vật ở cấp tổng thanh tra, thì cũng chỉ là người làm công cho Minh Phủ."
"Nhưng mà cái này quá vô lý, nếu quả thật là boss kia làm, thì tại sao "hắn" lại muốn phong tỏa đệ tam vực?
Hơn nữa, hiện tại đệ nhị vực hỗn loạn như vậy, trên có tam đại Minh Phủ mục nát từ bên trong, dưới có liên minh quân phản loạn như hổ đói rình mồi, nếu quả thực có nhân vật số một như vậy, vì sao "hắn" không ra mặt trông coi?"
"Ai biết được chứ, có thể là "hắn" đã chết rồi đi.
Hoặc cũng có thể "hắn" vẫn không cảm thấy cục diện bây giờ đủ rối rắm."
"Boss còn có thể chết?"
Hạ thiên Kỳ một chút cũng không cho rằng một nhân vật tai to mặt lớn có thể sáng tạo ra tam đại Minh Phủ có thể vô thanh vô tức mà chết đi, thế nhưng nếu như "hắn" còn sống, thì không cần biết nhìn theo một cái logic nào đó, cũng không giống như có thể để mặc cho đệ nhị vực loạn như vậy thêm nữa mà không quản mới đúng chứ?
Lẽ nào thời điểm "hắn" phong tỏa đệ tam vực, cũng khiến bản thân liên đới bị phong bên trong?
Ngoại trừ nguyên nhân này, hắn thật sự là không nghĩ ra giải thích nào tốt hơn.
Dù sao thì nếu như hắn là boss, thì tuyệt đối sẽ không để cho thế lực mà mình khai sáng ra biến thành một cái hố sh*t như hiện tại mới đúng.
Đăng tải: Mặc Nhiên
Sau khi giết chết hết bọn người chướng tai gai mắt, Hạ Thiên Kỳ chậm rãi xoay người lại, đặt toàn bộ sức chú ý thật sự lên Thạch Quỳnh.
Xem như là đại nhân vật tiếng tăm lẫy lừng của Minh Phủ hiện thực trước kia, một trong những đầu sỏ nổi tiếng cùng mấy người Lương Nhược Vân và mặt sẹo, về chuyện có thể đụng mặt ở đệ nhị vực, ít nhiều gì trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng có chút phức tạp.
Vừa có chút chờ mong, lại có chút thấp thỏm.
Dù sao lúc bản thân vẫn còn là một nhân vật nhỏ bé không có gì đáng kể, Thạch Quỳnh đã một tay che trời, khống chế được Thẩm Hoành Viêm làm việc cho mình.
Đến giờ hắn vẫn còn nhớ, khi hắn và Lãnh Nguyệt tiêu diệt con mẫu cương kia, biết con mẫu cương kia là phân thân Thạch Quỳnh bồi dưỡng nên, trong lòng hắn có bao nhiêu hoảng sợ.
Dù sao khi ấy hắn với kiểu người thuộc về đỉnh chóp ở hiện thực như Thạch Quỳnh này mà nói, hắn chính là một con kiến tùy ý là có thể bóp chết.
May mà có Lương Nhược Vân ra mặt, chuyện này sau cùng mới thành bỏ mặc.
Có tin đồn rằng, Lương Nhược Vân và Thạch Quỳnh đại chiến một trận, cũng có lời đồn nói rằng, Lương Nhược Vân đã cắt bỏ một phần tài nguyên của Đệ tam Minh Phủ.
Nhưng cuối cùng là thế nào, Lương Nhược Vân chưa từng nói qua với hắn, Thẩm Hoành Viêm cũng không quá rõ ràng chuyện này.
"Thật ngại quá, vừa rồi tay chân có hơi ngứa ngáy, không cẩn thận đã giết hết người của anh rồi, anh sẽ không tức giận đúng không?"
Hạ Thiên Kỳ nhìn Thạch Quỳnh nói ti tiện bóng gió.
"Giết thì giết, cái mạng của họ không có bất kỳ giá trị gì với tôi."
"Vậy cái mạng của anh thì sao? Cũng không có giá trị sao?"
Cái bình tĩnh mà Thạch Quỳnh biểu hiện ra khiến trong lòng Hạ Thiên Kỳ ít nhiều có sự bất an không rõ, hắn không biết sau khi thấy thực lực của hắn rồi, Thạch Quỳnh ở trong địa bàn của hắn, còn có thủ đoạn nào có thể dựa vào.
"Thực lực của cậu rất mạnh, rất gần với giám đốc cấp cao rồi, thế nhưng cậu vẫn không cách nào giết chết tôi."
Thạch Quỳnh nói rất tự tin, mặc dù trên vẻ mặt của hắn không có bất cứ biểu hiện nào.
"A?"
Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong đầu cũng không khỏi hồi tưởng lại một số tin đồn liên quan đến Thạch Quỳnh mà hắn nghe được, trong số đó có một nhãn hiệu đặc hữu của Thạch Quỳnh, là đừng có sơ suất với phân thân của hắn.
Ngay từ lúc ở trong hiện thực, Thạch Quỳnh đã có đủ thực lực của cấp giám đốc, sở dĩ hồi lâu không rời đi, điểm quan trọng nhất chính là bồi dưỡng phân thân của hắn.
Tuy thiên phú của hắn có hạn, năng lực có thể hoán đổi cũng là năng lực phụ thân yếu nhất, thế nhưng hắn dựa vào ý chí tự thân, thật sự rèn luyện năng lực phụ thân đến cực hạn, thật sự trở thành người gần như giết không chết. Vì phân thân của hắn thật sự quá nhiều, nhiều đến mức, không một ai biết nguyên bản của bản thân hắn dáng dấp ra sao.
Chỉ biết là nếu so sánh thì phân thân của hắn còn mạnh hơn bản thể của hắn, nếu như nói bản thể của hắn đã có cấp giám đốc, vậy chẳng phải nói phân thân của hắn có thể có thực lực của giám đốc cấp cao?
Hạ Thiên Kỳ ngoài mặt không biến sắc, thể nhưng trong lòng lại xoay chuyển không ngừng, không cần biết Thạch Quỳnh có phải có phân thân mạnh mẽ hơn ở bên ngoài hay không, nhưng mà trong chỗ này thì hắn là thần, cho dù Thạch Quỳnh có là một giám đốc cấp cao, hắn cũng có tự tin đánh một trận.
"Thạch Quỳnh, tôi có biết một chút về chuyện của anh, vì chúng ta đến từ cùng một hiện thực.
Có thể anh đã quên rồi, tôi đã từng đắc tội với anh, diệt đi một con mẫu cương phân thân mà anh dốc lòng bồi dưỡng."
"Hạ Thiên Kỳ?"
Khiến Hạ Thiên Kỳ rất là ngoài ý muốn, Thạch Quỳnh vậy mà nói thẳng ra tên của hắn.
"Anh biết tôi?"
Hạ Thiên Kỳ thật sự là không nghĩ ra, vì sao Thạch Quỳnh lại biết tên của hắn, là ban đầu khi còn ở thực tế là Lương Nhược Vân nói cho hắn biết? Hay là Ngô Địch nói cho hắn biết?
"Nhìn phản ứng của cậu, quả nhiên là cậu."
"Có ý tứ gì?"
Lời của Thạch Quỳnh hoàn toàn khiến Hạ Thiên Kỳ mơ hồ, bởi vì Thạch Quỳnh này giống như vừa xác định xong hắn là ai vậy, bất quá cái này cũng không khó lý giải, dù sao thì lần gặp mặt này xem như là lần đầu tiên hắn và Thạch Quỳnh chính thức gặp mặt.
"Hạ Thuần là ông nội cậu sao?"
"Anh biết ông nội tôi?"
Sau khi nghe tên của ông nội từ chính miệng Thạch Quỳnh nói ra, với con người Thạch Quỳnh này, Hạ Thiên Kỳ càng lúc càng cảm thấy không rõ đầu đuôi.
"Đương nhiên biết."
Sau khi gật đầu một cái khẳng định, Thạch Quỳnh lại tiếp tục nói:
"Cái mạng này của tôi là ông ấy cứu, ông ấy là ân nhân của tôi."
Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Quỳnh và ông nội hắn vẫn còn có loại nguồn gốc sâu xa này, vậy mà lại là ân nhân cứu mạng của Thạch Quỳnh.
"Ông nội tôi hiện nay thế nào rồi?"
"Nếu cậu đã có thể đi đến nơi này, chắc hẳn đã nghe nói một việc, từ hơn một năm trước đó, phần lớn các cấp cao của đệ nhị vực đều đi đến đệ tam vực, đi ngăn chặn một trận quỷ vật xâm lấn trên quy mô lớn.
Nhưng sau đó, không hiểu sao đệ tam vực lại bị phong tỏa, không người nào có thể ra được.
Ông nội cậu chính là một trong mấy vị tổng thanh tra đi vào lúc ấy.
Về sau này tam đại Minh Phủ quần long vô thủ*, một số giám đốc cấp cao ló đầu ra đóng giữ, mới có đệ nhị vực như bây giờ."
*Quần long vô thủ: Rồng mất đầu.
"Lúc đó không phải anh cũng ở trong hiện thực hay sao, vì sao lại biết nhiều như vậy?"
"Việc này với bất kỳ người nào mà nói cũng không xem là chuyện bí mật.
Năm ấy khi ông nội cậu cứu tôi, thực lực đã sâu không lường được, nên tôi biết rất rõ thực lực của ông ấy."
"Vậy anh có biết làm sao mới có thể đi vào đệ tam vực?"
"Tôi khuyên cậu vẫn nên từ bỏ ý niệm này đi, sức mạnh phong tỏa đệ tam vực ngay cả tổng thanh tra cũng không phá nổi, chứ nói chi đến cậu."
"Vậy anh biết là ai phong tỏa đệ tam vực sao?"
"Có thể phong tỏa đệ tam vực, chỉ có boss chưa bao giờ lộ mặt của tam đại Minh Phủ.
Nếu không thì trên đời này không có bất cứ người nào có năng lực thông thiên triệt địa** như vậy."
**Thông thiên triệt địa: Thông lên trời, xuống tận đáy đất.
"Boss?"
Hạ Thiên Kỳ chợt nhớ tới lần đầu tiên lúc hắn nhận được giấy chứng minh công tác, có nhìn thấy một khuôn mặt người hoàn toàn không cách nào thấy rõ ở phía trên, khi ấy hắn tức khắc suy nghĩ, không lẽ người này là boss sáng tạo Minh Phủ sao.
Thế nhưng cho tới bây giờ, cũng không có một kết luận xác thực nào nói rằng trên tổng thanh tra còn tồn tại cấp boss này.
Trên thực tế, ngay thời điểm còn ở trong thực tế, rất nhiều người đều cảm thấy tổng thanh tra đã là nhân vật trong truyền thuyết, còn chuyện có thật hay không thì không một ai có thể nói chắc chắn.
"Về sự tồn tại của boss không có gì không thể chấp nhận, nếu như không có sự tồn tại của "hắn", vậy thì tam đại Minh Phủ là do ai sáng lập ra đây?
Phải biết rằng cho dù là các đại nhân vật ở cấp tổng thanh tra, thì cũng chỉ là người làm công cho Minh Phủ."
"Nhưng mà cái này quá vô lý, nếu quả thật là boss kia làm, thì tại sao "hắn" lại muốn phong tỏa đệ tam vực?
Hơn nữa, hiện tại đệ nhị vực hỗn loạn như vậy, trên có tam đại Minh Phủ mục nát từ bên trong, dưới có liên minh quân phản loạn như hổ đói rình mồi, nếu quả thực có nhân vật số một như vậy, vì sao "hắn" không ra mặt trông coi?"
"Ai biết được chứ, có thể là "hắn" đã chết rồi đi.
Hoặc cũng có thể "hắn" vẫn không cảm thấy cục diện bây giờ đủ rối rắm."
"Boss còn có thể chết?"
Hạ thiên Kỳ một chút cũng không cho rằng một nhân vật tai to mặt lớn có thể sáng tạo ra tam đại Minh Phủ có thể vô thanh vô tức mà chết đi, thế nhưng nếu như "hắn" còn sống, thì không cần biết nhìn theo một cái logic nào đó, cũng không giống như có thể để mặc cho đệ nhị vực loạn như vậy thêm nữa mà không quản mới đúng chứ?
Lẽ nào thời điểm "hắn" phong tỏa đệ tam vực, cũng khiến bản thân liên đới bị phong bên trong?
Ngoại trừ nguyên nhân này, hắn thật sự là không nghĩ ra giải thích nào tốt hơn.
Dù sao thì nếu như hắn là boss, thì tuyệt đối sẽ không để cho thế lực mà mình khai sáng ra biến thành một cái hố sh*t như hiện tại mới đúng.
Tác giả :
Trong Nháy Mắt Cười Cười