Ác Linh Quốc Gia II
Quyển 1 - Chương 39: Sự cương quyết của Lưu Ngôn Mẫn
"Mẫn Mẫn, nghe anh khuyên một câu thôi, hãy để cho lão đại xử lý con quỷ vật trên người cậu đi. Nếu như tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn gì cậu cũng sẽ gặp phải phản ứng cắn trả của nó, sức mạnh tất nhiên là quan trọng, thế nhưng cũng không thể nào đến ngay cả cái mạng cũng không thèm để ý."
Sau khi Mộc Tử Hi rửa sạch vết máu trên người mình, một bên vừa mặc quần áo vào, vừa cố gắng khuyên nhủ Lưu Ngôn Mẫn lúc này đang cúi đầu hút thuốc lá bên cạnh.
"Chuyện của tôi không cần anh quan tâm."
Với cái ý tốt khuyên bảo của Mộc Tử Hi, Lưu Ngôn Mẫn lại biểu hiện tương đối không cảm kích.
Thấy Lưu Ngôn Mẫn có vẻ không quan tâm lời khuyên của mình, Mộc Tử Hi vốn không muốn nói thêm nữa, nhưng lại có chút do dự suy nghĩ một chút, rồi vẫn nhịn không được mà nói ra:
"Tuy chúng ta không có cái gì để có thể tính là bạn quá thân thiết, thế nhưng xem như đã cùng vào sinh ra tử, chớ nói chi là còn có mối quan hệ liên quan đến Thiên Kỳ và Nguyệt Nguyệt này.
Cho nên dù là về tình hay về lý thì anh cũng không thể nhìn cậu trầm luân trong một phút mà không đi quản thúc cậu.
Con người của lão đại kia, lòng dạ thâm sâu đến mức ngay cả anh cũng cảm thấy đáng sợ, không một ai có thể đoán được hắn muốn làm chuyện gì, hay rốt cuộc hắn đang nghĩ muốn có được thứ gì.
Trên danh nghĩa thì hắn vẻn vẹn chỉ là một quản lý cấp cao nho nhỏ của đệ tam Minh Phủ, nhưng thật ra hắn lại dùng thế lực của mình gây chia rẽ, khích bác khơi lên nội loạn của Minh Phủ.
Dưới cái hành động châm dầu vào lửa này của hắn, lại xuất hiện thế lực liên minh quân phản loạn này đủ để chống lại tam đại Minh Phủ.
Tất cả mọi người đều cảm thấy rằng khu vực thứ hai này bị tam đại Minh Phủ và liên minh quân phản loạn làm cho đảo lộn toàn bộ, thế nhưng cả anh với cậu đều hiểu, người khiến cả khu vực thứ hai này đảo lộn chính là lão đại.
Thế nhưng anh lại nghĩ mãi không ra, hắn làm như vậy rốt cuộc có cái ích lợi gì cho hắn.
Càng không biết, hắn liều mạng đi tìm cổng vào khu vực thứ ba, đi tập hợp lại những phần tàn chi kia của quỷ vương là để làm gì.
Với những suy nghĩ này của hắn, anh hoàn toàn không hay biết gì cả, thế nhưng với cậu, anh lại đặc biệt rõ ràng.
Cậu chính là một vật thí nghiệm của hắn cậu có biết không, hắn đang dùng thân thể của cậu để thử nghiệm phục sinh quỷ vương.
Một khi quỷ vương phục sinh, vậy thì cậu còn giữ được cái mạng để sống tiếp nữa hay sao!"
"Anh nói những lời này với tôi có ý nghĩa gì đây?"
Lưu Ngôn Mẫn ném điếu thuốc, sau đó hung hăng dẫm mạnh đầu thuốc lá một chút, ngước lên nhìn thẳng mặt Mộc Tử Hi với khuôn mặt vặn vẹo, thanh âm vang dội nói:
"Anh đến nơi này cũng không phải là ngày một ngày hai, nơi này là một địa phương như thế nào, chẳng lẽ còn cần tôi nói lại cho anh biết một lần nữa sao?
Nơi này là thế giới của kẻ mạnh, chỉ có kẻ mạnh mới có thể có chỗ sinh tồn trong thế giới này, mới có thể nắm sinh mạng của mình trong tay.
Kẻ yếu chính là rác rưởi làm gì cũng sai!"
"Theo như cách kiến giải này của cậu thì những người bình thường đang sống trong hiện thực kia chính là rác rưởi giữa rác rưởi? Vậy thì trong khu vực thứ hai này có được mấy người không phải từ trong hiện thực lăn lộn tìm tòi mới có thể đi đến nơi này, chẳng lẽ nào bọn họ cũng là rác rưởi?
Cứ nhìn thẳng một lượt vào hai người Thiên Kỳ và Nguyệt Nguyệt là bạn của cậu, chẳng lẽ bọn họ cũng là rác rưởi hay sao?
Mẫn Mẫn, nếu như cậu đã nói đến mức độ này rồi thì anh cũng không còn gì để nói nữa.
Cậu bây giờ, thật sự không khác gì một con chó điên, thật sự không thể nào dùng lý lẽ để khuyên răn nữa.
Cậu nghĩ trở nên càng mạnh hơn rồi thì có thể nào, chẳng lẽ ngoại trừ dựa vào giết chóc người bình thường, dựa vào khinh thường bạn bè, dựa vào không muốn sống thì không còn có cách thức nào khác để trở nên mạnh mẽ hay sao?
Chẳng lẽ cứ phải giống như bây giờ, cứ phô bày ra một mặt tối tăm nhất của mình, người không ra người quỷ không ra quỷ mới nhất định là kẻ mạnh hay sao?
Cậu không cảm thấy loại suy nghĩ này của cậu rất ngây thơ hay sao?"
"Tôi nghĩ anh đã lầm một chuyện."
Lưu Ngôn Mẫn đột nhiên lạnh lùng cắt đứt Mộc Tử Hi.
"Tôi không phải là anh, càng không phải là những người khác, đây là con đường do một mình tôi lựa chọn, anh thì có tư cách gì để phán xét tôi?
Nếu như đã gia nhập vào hàng ngũ của lão đại rồi, vậy thì theo như nhu cầu cần thiết của mình, lão đại cũng sẽ cho tôi sức mạnh thiên bẩm siêu việt, cho tôi cơ hội trở nên mạnh mẽ hơn, tôi giúp hắn ta làm việc. Không có bất kỳ nhân tố cảm tình gì, cũng chỉ có lợi ích.
Sống chết của tôi hắn sẽ không quan tâm, cũng như vậy, nếu như một ngày kia hắn chết đi rồi, vậy thì tôi cũng không có bất kỳ cảm giác gì.
Nếu như dựa vào suy nghĩ của anh, tôi nên đi theo Thiên Kỳ đúng không?
Được Thiên Kỳ bảo vệ ở khắp nơi, sau đó ta cứ yên tâm thoải mái mà hưởng phúc?
Hoặc là cũng không như với anh bây giờ, thương xuyên liên lạc với bọn họ, sau đó đợi đến một ngày kia đột nhiên truyền đến một tin đồn, bản thân mình đau khổ đến mức chết đi sống lại?
Có ý nghĩa hay sao?
Để sinh tồn ở cái thế giới tàn khốc này, tình cảm thật sự có ý nghĩa sao?
Anh ta có thể cho anh trở nên mạnh mẽ sao?
Anh ta có thể cho anh cơ hội để thay đổi vận mệnh hay sao?
Anh ta có thể kéo anh ra khỏi vực sâu đau khổ sao?
Mộc Tử Hi, tôi hỏi anh, có thể sao?
Người ấu trĩ vốn dĩ không phải là tôi, mà là các người.
Là cái chủ nghĩa anh hùng của các người tác oai tác quái, là chút nhận thức thực tế còn sót lại của các người."
Mộc Tử Hi bị Lưu Ngôn Mẫn nói cho một hơi đâm vào tâm can nói không nên lời, mặc dù anh ta rất chán ghét khi những lời này được nói ra từ miệng của Lưu Ngôn Mẫn, đáng ghét hơn là người được bọn họ luôn luôn xem là bạn bè thân thiết, luôn luôn nhớ mong, cuối cùng lại trở nên máu lạnh như vậy.
Thế nhưng, Lưu Ngôn Mẫn nói cũng không phải không có đạo lý.
Trong cái khu vực thứ hai này, toàn bộ những người bình thường đều bị đủ các loại thế lực chèn ép không còn ra hình thù gì, số lượng quản lý cấp cao càng nhiều vô số kể, giám đốc ở trước mắt giám đốc cấp cao quả thật chính là phế vật mặc cho người khác làm thịt.
Đến ngay cả cái mạng của mình anh cũng không bảo đảm được, còn nói gì đến bảo vệ cho người khác?
Bản thân anh đến ngay cả sinh tồn cũng thành vấn đề lớn, còn nói gì đến tương lai?
Nếu như đến ngay cả hy vọng cũng không tự cho bản thân mình được, vậy thì vì cái gì mà còn muốn tăng thêm đau khổ cho người khác?
Thế nên anh cứ quản cho tốt bản thân anh thôi là được, người khác trải qua như thế nào, sống hay chết, nếu như anh đã không quản được, thì cũng đừng đi giữ khư khư cái suy nghĩ vô dụng kia.
Đây chắc chắn chính là cách suy nghĩ của Lưu Ngôn Mẫn, cậu ta cảm thấy bản thân mình không có khả năng gánh vác được cái tình cảm, trái lại còn mang theo cả áp lực cho cậu ta, cho nên cậu ta mới lựa chọn vứt bỏ, lựa chọn đi làm một người chỉ sống vì mình.
"Cô độc mới là đau khổ lớn nhất!"
Sau khi Mộc Tử Hi trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nhìn về phía Lưu Ngôn Mẫn đang đi vào trong một gian phòng ở đó hô lớn.
Nhưng mà bước chân của Lưu Ngôn Mẫn vẫn không ngừng lại, vẫn tiếp tục đi vào trong phòng.
Không bao lâu sau, hai người trung niên hơn ba mươi tuổi cùng lúc xuất hiện sau lưng Mộc Tử Hi, sau đó xoay anh ta lại khó chịu mắng:
"Gọi nó làm con mẹ gì! Đừng tưởng mày đi cùng lão đại từ hiện thực lên đây thì tao không dám làm thịt mày! Còn để tao nghe mày nói thêm một câu nữa thì tao cho mày lên đường!"
Mộc Tử Hi nghe xong siết chặt nắm tay của mình, thế nhưng trên mặt đang cật lực duy trì nụ cười mỉm.
Bây giờ anh ta chỉ mới ở cấp quản lý cấp cao, mà hai người kia thì mỗi người đều là giám đốc, là người đứng đầu tiểu đội này của bọn họ, cho nên anh ta không dám làm mích lòng.
Mặc dù có nhiều áp bức và lăng nhục nhiều hơn nữa, dù có khó chịu nhiều hơn nữa, thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng nuốt xuống.
Lưu Ngôn Mẫn đứng bên cửa sổ ném ánh mắt xuống khoảng sân nhỏ, nhìn Mộc Tử Hi bị hai gã giám đốc mắng mỏ mà không dám nổi cáu lên, vẻ mặt của hắn vẫn vì một nửa cái mặt quỷ màu xanh đỏ mà có vẻ vô cùng dữ tợn, nhưng trong lòng của hắn lại không hề có chút một chút gợn sóng nào.
Bởi vì đây chính là lý do vì sao hắn lựa chọn vứt bỏ đi tất cả mọi thứ, nguyên nhân chỉ vì muốn một lòng theo đuổi thực lực mạnh mẽ.
Mặc dù từ rất lâu đến tận bây giờ, hắn chưa bao giờ liên lạc qua lại với Hạ Thiên Kỳ và mọi người, thế nhưng trong lòng của hắn vẫn luôn thừa nhận một ý niệm duy nhất.
Rằng nếu như có một ngày hắn chết đi, chuyện hắn hối hận nhất nhất định là không còn cơ hội để gặp lại bọn họ nữa.
Trong lòng của hắn biết rất rõ ràng, Mộc Tử Hi này mặc dù lòng dạ thâm sâu, thế nhưng đối đãi với bạn bè lại rất thật tâm thật ý. Cũng giống như anh ta biết rất rõ, tàn chi quỷ vương người đàn ông mang mặt nạ bảo hộ trồng trong thân thể hắn lúc này đang thông qua dung hợp với thân thể của hắn mà dần dần sống lại.
Nhưng mà hắn không có lựa chọn nào khác, bởi vì thiên bẩm lệ quỷ thể chất của hắn quá kém cỏi, muốn tiến vào cấp cao hơn, chỉ có thể đi vào một con đường chó cùng rứt dậu này mà thôi.
Sau khi Mộc Tử Hi rửa sạch vết máu trên người mình, một bên vừa mặc quần áo vào, vừa cố gắng khuyên nhủ Lưu Ngôn Mẫn lúc này đang cúi đầu hút thuốc lá bên cạnh.
"Chuyện của tôi không cần anh quan tâm."
Với cái ý tốt khuyên bảo của Mộc Tử Hi, Lưu Ngôn Mẫn lại biểu hiện tương đối không cảm kích.
Thấy Lưu Ngôn Mẫn có vẻ không quan tâm lời khuyên của mình, Mộc Tử Hi vốn không muốn nói thêm nữa, nhưng lại có chút do dự suy nghĩ một chút, rồi vẫn nhịn không được mà nói ra:
"Tuy chúng ta không có cái gì để có thể tính là bạn quá thân thiết, thế nhưng xem như đã cùng vào sinh ra tử, chớ nói chi là còn có mối quan hệ liên quan đến Thiên Kỳ và Nguyệt Nguyệt này.
Cho nên dù là về tình hay về lý thì anh cũng không thể nhìn cậu trầm luân trong một phút mà không đi quản thúc cậu.
Con người của lão đại kia, lòng dạ thâm sâu đến mức ngay cả anh cũng cảm thấy đáng sợ, không một ai có thể đoán được hắn muốn làm chuyện gì, hay rốt cuộc hắn đang nghĩ muốn có được thứ gì.
Trên danh nghĩa thì hắn vẻn vẹn chỉ là một quản lý cấp cao nho nhỏ của đệ tam Minh Phủ, nhưng thật ra hắn lại dùng thế lực của mình gây chia rẽ, khích bác khơi lên nội loạn của Minh Phủ.
Dưới cái hành động châm dầu vào lửa này của hắn, lại xuất hiện thế lực liên minh quân phản loạn này đủ để chống lại tam đại Minh Phủ.
Tất cả mọi người đều cảm thấy rằng khu vực thứ hai này bị tam đại Minh Phủ và liên minh quân phản loạn làm cho đảo lộn toàn bộ, thế nhưng cả anh với cậu đều hiểu, người khiến cả khu vực thứ hai này đảo lộn chính là lão đại.
Thế nhưng anh lại nghĩ mãi không ra, hắn làm như vậy rốt cuộc có cái ích lợi gì cho hắn.
Càng không biết, hắn liều mạng đi tìm cổng vào khu vực thứ ba, đi tập hợp lại những phần tàn chi kia của quỷ vương là để làm gì.
Với những suy nghĩ này của hắn, anh hoàn toàn không hay biết gì cả, thế nhưng với cậu, anh lại đặc biệt rõ ràng.
Cậu chính là một vật thí nghiệm của hắn cậu có biết không, hắn đang dùng thân thể của cậu để thử nghiệm phục sinh quỷ vương.
Một khi quỷ vương phục sinh, vậy thì cậu còn giữ được cái mạng để sống tiếp nữa hay sao!"
"Anh nói những lời này với tôi có ý nghĩa gì đây?"
Lưu Ngôn Mẫn ném điếu thuốc, sau đó hung hăng dẫm mạnh đầu thuốc lá một chút, ngước lên nhìn thẳng mặt Mộc Tử Hi với khuôn mặt vặn vẹo, thanh âm vang dội nói:
"Anh đến nơi này cũng không phải là ngày một ngày hai, nơi này là một địa phương như thế nào, chẳng lẽ còn cần tôi nói lại cho anh biết một lần nữa sao?
Nơi này là thế giới của kẻ mạnh, chỉ có kẻ mạnh mới có thể có chỗ sinh tồn trong thế giới này, mới có thể nắm sinh mạng của mình trong tay.
Kẻ yếu chính là rác rưởi làm gì cũng sai!"
"Theo như cách kiến giải này của cậu thì những người bình thường đang sống trong hiện thực kia chính là rác rưởi giữa rác rưởi? Vậy thì trong khu vực thứ hai này có được mấy người không phải từ trong hiện thực lăn lộn tìm tòi mới có thể đi đến nơi này, chẳng lẽ nào bọn họ cũng là rác rưởi?
Cứ nhìn thẳng một lượt vào hai người Thiên Kỳ và Nguyệt Nguyệt là bạn của cậu, chẳng lẽ bọn họ cũng là rác rưởi hay sao?
Mẫn Mẫn, nếu như cậu đã nói đến mức độ này rồi thì anh cũng không còn gì để nói nữa.
Cậu bây giờ, thật sự không khác gì một con chó điên, thật sự không thể nào dùng lý lẽ để khuyên răn nữa.
Cậu nghĩ trở nên càng mạnh hơn rồi thì có thể nào, chẳng lẽ ngoại trừ dựa vào giết chóc người bình thường, dựa vào khinh thường bạn bè, dựa vào không muốn sống thì không còn có cách thức nào khác để trở nên mạnh mẽ hay sao?
Chẳng lẽ cứ phải giống như bây giờ, cứ phô bày ra một mặt tối tăm nhất của mình, người không ra người quỷ không ra quỷ mới nhất định là kẻ mạnh hay sao?
Cậu không cảm thấy loại suy nghĩ này của cậu rất ngây thơ hay sao?"
"Tôi nghĩ anh đã lầm một chuyện."
Lưu Ngôn Mẫn đột nhiên lạnh lùng cắt đứt Mộc Tử Hi.
"Tôi không phải là anh, càng không phải là những người khác, đây là con đường do một mình tôi lựa chọn, anh thì có tư cách gì để phán xét tôi?
Nếu như đã gia nhập vào hàng ngũ của lão đại rồi, vậy thì theo như nhu cầu cần thiết của mình, lão đại cũng sẽ cho tôi sức mạnh thiên bẩm siêu việt, cho tôi cơ hội trở nên mạnh mẽ hơn, tôi giúp hắn ta làm việc. Không có bất kỳ nhân tố cảm tình gì, cũng chỉ có lợi ích.
Sống chết của tôi hắn sẽ không quan tâm, cũng như vậy, nếu như một ngày kia hắn chết đi rồi, vậy thì tôi cũng không có bất kỳ cảm giác gì.
Nếu như dựa vào suy nghĩ của anh, tôi nên đi theo Thiên Kỳ đúng không?
Được Thiên Kỳ bảo vệ ở khắp nơi, sau đó ta cứ yên tâm thoải mái mà hưởng phúc?
Hoặc là cũng không như với anh bây giờ, thương xuyên liên lạc với bọn họ, sau đó đợi đến một ngày kia đột nhiên truyền đến một tin đồn, bản thân mình đau khổ đến mức chết đi sống lại?
Có ý nghĩa hay sao?
Để sinh tồn ở cái thế giới tàn khốc này, tình cảm thật sự có ý nghĩa sao?
Anh ta có thể cho anh trở nên mạnh mẽ sao?
Anh ta có thể cho anh cơ hội để thay đổi vận mệnh hay sao?
Anh ta có thể kéo anh ra khỏi vực sâu đau khổ sao?
Mộc Tử Hi, tôi hỏi anh, có thể sao?
Người ấu trĩ vốn dĩ không phải là tôi, mà là các người.
Là cái chủ nghĩa anh hùng của các người tác oai tác quái, là chút nhận thức thực tế còn sót lại của các người."
Mộc Tử Hi bị Lưu Ngôn Mẫn nói cho một hơi đâm vào tâm can nói không nên lời, mặc dù anh ta rất chán ghét khi những lời này được nói ra từ miệng của Lưu Ngôn Mẫn, đáng ghét hơn là người được bọn họ luôn luôn xem là bạn bè thân thiết, luôn luôn nhớ mong, cuối cùng lại trở nên máu lạnh như vậy.
Thế nhưng, Lưu Ngôn Mẫn nói cũng không phải không có đạo lý.
Trong cái khu vực thứ hai này, toàn bộ những người bình thường đều bị đủ các loại thế lực chèn ép không còn ra hình thù gì, số lượng quản lý cấp cao càng nhiều vô số kể, giám đốc ở trước mắt giám đốc cấp cao quả thật chính là phế vật mặc cho người khác làm thịt.
Đến ngay cả cái mạng của mình anh cũng không bảo đảm được, còn nói gì đến bảo vệ cho người khác?
Bản thân anh đến ngay cả sinh tồn cũng thành vấn đề lớn, còn nói gì đến tương lai?
Nếu như đến ngay cả hy vọng cũng không tự cho bản thân mình được, vậy thì vì cái gì mà còn muốn tăng thêm đau khổ cho người khác?
Thế nên anh cứ quản cho tốt bản thân anh thôi là được, người khác trải qua như thế nào, sống hay chết, nếu như anh đã không quản được, thì cũng đừng đi giữ khư khư cái suy nghĩ vô dụng kia.
Đây chắc chắn chính là cách suy nghĩ của Lưu Ngôn Mẫn, cậu ta cảm thấy bản thân mình không có khả năng gánh vác được cái tình cảm, trái lại còn mang theo cả áp lực cho cậu ta, cho nên cậu ta mới lựa chọn vứt bỏ, lựa chọn đi làm một người chỉ sống vì mình.
"Cô độc mới là đau khổ lớn nhất!"
Sau khi Mộc Tử Hi trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nhìn về phía Lưu Ngôn Mẫn đang đi vào trong một gian phòng ở đó hô lớn.
Nhưng mà bước chân của Lưu Ngôn Mẫn vẫn không ngừng lại, vẫn tiếp tục đi vào trong phòng.
Không bao lâu sau, hai người trung niên hơn ba mươi tuổi cùng lúc xuất hiện sau lưng Mộc Tử Hi, sau đó xoay anh ta lại khó chịu mắng:
"Gọi nó làm con mẹ gì! Đừng tưởng mày đi cùng lão đại từ hiện thực lên đây thì tao không dám làm thịt mày! Còn để tao nghe mày nói thêm một câu nữa thì tao cho mày lên đường!"
Mộc Tử Hi nghe xong siết chặt nắm tay của mình, thế nhưng trên mặt đang cật lực duy trì nụ cười mỉm.
Bây giờ anh ta chỉ mới ở cấp quản lý cấp cao, mà hai người kia thì mỗi người đều là giám đốc, là người đứng đầu tiểu đội này của bọn họ, cho nên anh ta không dám làm mích lòng.
Mặc dù có nhiều áp bức và lăng nhục nhiều hơn nữa, dù có khó chịu nhiều hơn nữa, thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng nuốt xuống.
Lưu Ngôn Mẫn đứng bên cửa sổ ném ánh mắt xuống khoảng sân nhỏ, nhìn Mộc Tử Hi bị hai gã giám đốc mắng mỏ mà không dám nổi cáu lên, vẻ mặt của hắn vẫn vì một nửa cái mặt quỷ màu xanh đỏ mà có vẻ vô cùng dữ tợn, nhưng trong lòng của hắn lại không hề có chút một chút gợn sóng nào.
Bởi vì đây chính là lý do vì sao hắn lựa chọn vứt bỏ đi tất cả mọi thứ, nguyên nhân chỉ vì muốn một lòng theo đuổi thực lực mạnh mẽ.
Mặc dù từ rất lâu đến tận bây giờ, hắn chưa bao giờ liên lạc qua lại với Hạ Thiên Kỳ và mọi người, thế nhưng trong lòng của hắn vẫn luôn thừa nhận một ý niệm duy nhất.
Rằng nếu như có một ngày hắn chết đi, chuyện hắn hối hận nhất nhất định là không còn cơ hội để gặp lại bọn họ nữa.
Trong lòng của hắn biết rất rõ ràng, Mộc Tử Hi này mặc dù lòng dạ thâm sâu, thế nhưng đối đãi với bạn bè lại rất thật tâm thật ý. Cũng giống như anh ta biết rất rõ, tàn chi quỷ vương người đàn ông mang mặt nạ bảo hộ trồng trong thân thể hắn lúc này đang thông qua dung hợp với thân thể của hắn mà dần dần sống lại.
Nhưng mà hắn không có lựa chọn nào khác, bởi vì thiên bẩm lệ quỷ thể chất của hắn quá kém cỏi, muốn tiến vào cấp cao hơn, chỉ có thể đi vào một con đường chó cùng rứt dậu này mà thôi.
Tác giả :
Trong Nháy Mắt Cười Cười