Ác Linh Quốc Gia II
Quyển 1 - Chương 106: Một lưới đánh tan

Ác Linh Quốc Gia II

Quyển 1 - Chương 106: Một lưới đánh tan

Dịch: Hàn Phong Vũ

Số lượng manocanh chừng hơn mấy trăm con, quả thực rậm rạp không chỗ chen, giống như một lũ bò sát được phóng đại vô số lần, hình dáng dữ tợn đang không ngừng đến gần bọn họ.

Khiến những vật nhân tạo này sản sinh ra sự sống chắc chắn là con quỷ vương phân thân kia, cho nên mấy người Phương Sơn vốn dĩ không có đến một chút tâm tư phản kháng nào, dù sao Hạ Thiên Kỳ đã đến, có lẽ rất nhanh sẽ chạy tới, chỉ cần bọn họ có thể kiên trì đến khi Hạ Thiên Kỳ đến đây hẳn là được rồi.

Thế nhưng nghĩ thì rất dễ dàng, muốn làm thật thì quá khó khăn, dù sao số lượng bọn manocanh này thật sự quá nhiều, đã hoàn toàn bao vây họ lại bên trong kín không kẽ hở.

Trừ phi bọn họ biết bay, bằng không cơ bản không có đến một chút hy vọng có thể xông ra.

Đổi lại, còn phải nói chuyện dù bọn họ có thể xông ra, thì toàn bộ lối đi lên và đi xuống đều biến mất hết, bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi trong này.

"Phương Sơn, trong số những người này như chúng ta chỉ có anh vẫn còn duy trì thực lực trên mức quản lý cấp cao, cũng chỉ có anh mới có thể phát huy chú pháp cấm kỵ, ngăn cản bọn chúng một chút. Đến lúc này rồi, anh vẫn còn muốn giữ lại sao?"

Thực lực của mấy người Triệu Thần đều bị áp chế mạnh mẽ, chỉ có thực lực của Phương Sơn miễn cưỡng đừng lại trên đường đạt chuẩn quản lý cấp cao, trái lại là có thể thi triển ra chú pháp cấm kỵ.

Thế nhưng quản lý cấp cao thi triển ra chú pháp cấm kỵ, và giám đốc thi triển chú pháp cấm kỵ có thể đánh đồng trên uy lực sao?

Có điều chuyện cho tới bây giờ, hắn vốn cũng không có thời gian do dự, chỉ có thể cố gắng hết sức, kéo thêm được một giây thì được thêm một giây.

Chỉ có điều lý tưởng rất đẫy đà nhưng hiện thực thì trơ xương, dựa theo tốc độ ập đến của mấy con manocanh này để phán đoán, hắn vốn dĩ không có cách nào hoàn toàn thi triển ra chú pháp cám kỵ, nhiều nhất thi pháp đến một phần hai thì phải thả ra ngoài.

Như vậy, trên cơ sở thì phản ứng cắn trả vốn có sẽ lớn hơn gấp mấy lần.

"Chỉ có thể đánh cuộc số mệnh!"

Phương Sơn hít sâu một hơi, hai tay bắt đầu vung lên rất nhanh, ngoài miệng đồng thời lẩm nhẩm chủ quyết đã nhớ rất kỹ, toàn tâm toàn ý đều đặt vào việc chuẩn bị chú pháp cấm kỵ.

Triệu Thần và Uông sơ lưng tựa lưng với Phương Sơn đứng chung một chỗ, trong lòng ngoại trừ tuyệt vọng ra chỉ có tuyệt vọng, dù sao từng bước một từ nhân viên quèn ở hiện thực lăn lộn lên đến chức giám đốc ngoại vực của đệ nhị vực này, lão đại của thế lực một phương, khát vọng với sinh mạng phải mãnh liệt hơn hẳn những người bình thường rất nhiều.

Đồng thời có được càng nhiều, ý niệm sợ mất đi sẽ trở nên cực kỳ mãnh liệt.

Giữa hai người thực ra đều ngang nhau.

Mười thước, năm thước, hai thước...

Mắt thấy mấy con manocanh kia đến càng lúc càng gần, rất nhanh đã đến vị trí chỉ cần đưa tay ra là có thể đụng tới bọn họ, Triệu Thần và Phương Sơn đều tuyệt vọng ngoảnh về phìa Phương Sơn hô:

"Không còn thời gian chuẩn bị nữa!"

Phương Sơn tự nhiên biết hắn đã không kịp hoàn thành, cho nên chỉ đành phải nhắm mắt cưỡng chế thả chú pháp cấm kỵ chưa hoàn thành ra ngoài.

Lại thấy lấy Phương Sơn làm trung tâm, trong phút chốc đã tạo nên một tầng rung động như bọt sóng, hình thành một vòng sáng hai màu xám đen trộn lẫn phủ tới mấy con manocanh khắp bốn phía cực nhanh.

Mà những con manocanh kia sau khi bị chú pháp cấm kỵ Phương Sơn cưỡng chế thả ra ảnh hưởng, lại thấy trên thân thể bọn chúng bắt đầu xuất hiện vết rạn rõ ràng mắt thường có thể nhìn thấy được, có điều vết rạn rất cạn, nhiều nhất chỉ khiến hành động của bọn chúng dừng lại vài giây mà thôi.

Chú pháp cấm kỵ của Phương Sơn vốn không phải lấy công kích làm sở trường, lại thêm thực lực của hắn bây giờ có hạn, chuần bị cơ bản cũng không trọn vẹn, trên uy lực tự nhiên sẽ không mạnh mẽ hơn được bao nhiêu.

Thế nhưng mấy con manocanh kia không có chuyện gì, thì Phương Sơn cũng sẽ không có việc gì như vậy.

Cưỡng chế phóng thích ra chú pháp cấm kỵ, khiến Phương Sơn chịu phản ứng cắn trả to lớn, thân thể lại có hơn phân nửa bắt đầu hóa đá, đồng thời đá vụn trên thân thể của hắn không ngừng rơi rào rào xuống.

"Đừng đụng vào tôi! Nếu không tôi sẽ hoàn toàn vỡ nát!"

Nhìn thấy Phương Sơn đột nhiên biến thành bộ dạng này, Triệu Thần và Uông Sơ đều theo bản năng muốn đưa tay đỡ lấy Phương Sơn, nhưng lại bị Phương Sơn từ chối.

Mà đang trong thời khắc này, mấy con manocanh khiến Phương Sơn liều mạng cũng muốn ngăn cản kia lại lần lữa lảo đảo lắc lư nhào tới.

Ba người nhìn mấy con manocanh trước mắt mà mặt xám như tro tàn, đã hoàn toàn vứt bỏ ý nghĩ vùng vẫy.

"Giám đốc Hạ! Vì sao anh còn chưa tới!"

Trong lòng Phương Sơn đang liều mạng gọi Hạ Thiên Kỳ, thật sự là nghĩ không ra, rõ ràng Hạ Thiên Kỳ đã tìm được đến nơi này, hắn cũng đã nói rõ vị trí bản thân cho đối phương biết, nhưng vì sao chậm như vậy vẫn không thấy xuất hiện?

Có điều loại ý niệm này vừa vẹn chỉ lóe ra trong đầu Phương Sơn một chút như vậy, vì hắn phát hiện vấn để không phải trên người của Hạ Thiên Kỳ, mà là trên người của hắn.

Dù sao nhắc tới thì hắn và Hạ Thiên Kỳ cũng không có nất cứ giao tình nào, bản thân nhiều nhất chỉ là một thuộc hạ có cũng được, không có cũng không sao của hắn mà thôi, nên dựa vào cái gì tự ngây thơ cho rằng đối phương sẽ kịp thời chạy đến cứu hắn chứ?

Trong tuyệt vọng của Phương Sơn lại mang theo chút cay đắng, hắn chết thì không hề gì, nhưng chỉ không yên lòng với cậu em trai Phương Lâm còn bốc đồng kia của hắn.

Nhưng trong nháy mắt khi Phương Sơn nhắm mắt lại, thì trong tầm mắt có chút mơ hồ của hắn, đột nhiên xuất hiện một bóng lưng quen thuộc.

Thấy vậy, hắn vội vàng mở to hai mắt, tiếp theo hô một tiếng trăm cảm xúc lẫn lộn:

"Giám đốc Hạ!"

Nghe tiếng hét kích động của Phương Sơn, Triệu Thần và Uông Sơ đều vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức thấy một người thanh niên dáng vẻ nhỏ tuổi hơn rất nhiều so với bọn họ, đang đứng trước người bọn họ mặt không thay đổi.

"Tầng sáu này bị một mảnh quỷ vực khác ngăn lại, cho nên mới trì hoãn quá nhiều thời gian."

Hạ Thiên Kỳ nhàn nhạt trả về cho Phương Sơn một câu, sau đó hắn lại trực tiếp vận dụng năng lực thiên phú, triều hồi mảnh quỷ môn kinh khủng kia ra.

Dù sao mấy con manocanh này xem chừng đều là chút rác rưởi cấp quản lý, cho dù có cắn nuốt hết bọn chúng cũng không mang đến cho hắn bao nhiêu đau đớn của phản ứng cắn trả.

Một mảnh quỷ môn lơ lửng trên đỉnh đầu Hạ Thiên Kỳ chậm rãi hiện ra, tiếp theo phát ra tiếng cửa đá nặng nề mài trên mặt sàn, vang lên tiếng từ từ mở ra.

Mấy người Triệu Thần lòng có cảm giác đều ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy mảnh quỷ môn kia của Hạ Thiên Kỳ, đều bị kinh hoảng mở to hai mắt.

Từ mảnh quỷ môn to lớn tản ra khí tức kinh khủng khiến kẻ khác kinh hãi, thế nhưng càng khiến bọn họ chấn động hơn, còn là vô số con manocanh đang vật lộn vặn vẹo, từng con một trên mặt đất đều bị cưỡng ép nhấc bổng lên, tiếp theo từng con một bị hút vào trong mảnh quỷ môn kia.

Mà trong suốt quá trình này, Hạ Thiên Kỳ vẫn chỉ đơn thuần đứng ở một bên như cũ, dáng vẻ lẫn biểu tình đều không thay đổi, giống như bản thân cái gì cũng chưa từng làm vậy.

Trong quỷ vực của quỷ vương ở nơi này, trừ phi là người cùng cấp bậc với quỷ vương, nếu không thì thực lực đều bị quỷ vực của quỷ vương áp chế.

Nhưng nhìn loại thủ đoạn này của Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên hắn chưa từng bị ảnh hưởng.

"Giám đốc cấp cao! Từ lúc nào mà ngoại vực lại xuất hiện một giám đốc cấp cao! Hắn ta là ai? Vì sao tôi chưa từng nghe qua, càng chưa từng nhìn thấy qua?!"

Triệu Thần và Uông Sơ đều giật mình với cùng một vấn đề, đó chính là người thanh niên đứng trước người bọn họ này, rốt cuộc là từ đâu xuất hiện.

Nếu ngoại vực không có người nào như vậy, vậy thì tám chín phần mười chính là người của liên minh quân phản loạn.

"Các người đợi ở chỗ này, chờ tôi giải quyết xong con quỷ vương phân thân kia, sau đó sẽ dẫn các anh lên trên hỗ trợ."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại