Ác Lang Giường Bạn
Chương 6
Trong tạp chí mới nhất vừa đưa ra thị trường, nhân vật bìa mặt chính là đại thiếu gia Hạ Tuấn Bình của tập đoàn Hạ gia gần đây truyền ra sắp cùng thiên kim của tập đoàn Hoa Long kết hôn, báo đăng không phải anh cùng thê tử chụp ảnh chung, mà là ảnh chụp anh cùng một người đàn ông khác bên đường tranh đoạt một cái cô gái, tiêu đề bài viết là–
Sau lưng vợ chưa cưới, Đại thiếu gia của tập đoàn Hạ gia giận dữ tranh đoạt một tiểu học muội!
Ảnh chụp trên bìa đã đủ kích thích, nhưng nội dung của bài báo lại làm cho Hạ Tuấn Bình tức sùi bọt mép đỏ cả mặt, kỳ thật anh kết giao với tiểu học muội đã mười năm, hai người quan hệ thân mật, mà theo những gì nghe thấy, thì thiên kim của thực phẩm Long Hoa sau khi biết thì thương tâm muốn chết.
Vu Tâm Lăng sau khi tan sở thì nhận được điện thoại của mẹ, muốn cô hôm nay về nhà sớm một chút nói là có chuyện phải nói cùng cô, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cô cũng không có nghĩ nhiều, bởi lúc cô về đến nhà, còn chưa có mở miệng, đã thấy mẹ cầm trên tay một tờ tạp chí từ trên sô pha đứng lên, sắc mặt từ trước nay chưa từng nghiêm khắc, cô thực sự bị dọa chết.
“Lăng Lăng, người con gái trong ảnh này có phải là con không?"
Trương Anh Tuyết luôn luôn không xem tạp chí linh tinh, nếu không phải các đồng nghiệp trong nhà ăn rảnh rỗi vào buổi trưa thảo luận vù vù về tạp chí, thì bà cũng sẽ không ngắm trộm liếc mắt một cái, lúc này vừa thấy, bà thiếu chút nữa thì té xỉu.
Cho dù mặt cô gái trong ảnh chụp đều đã được xử lý, nhưng bà liếc mắt một cái vẫn nhận ra cô gái trong đấy là con mình, lại càng không nói đến địa điểm của ảnh chụp là dưới sân nhà bà.
Vu Tâm Lăng không hiểu mẹ đang nói cái gì, cô cúi đầu nhìn tạp chí, nhìn thấy bìa mặt cùng tiêu đề, thì kinh ngạc dừng ngay tại chỗ.
Đây là nàng cùng Tuấn còn có Củng Phàm, vì sao lại có ảnh chụp này? Làm thế nào lại bị đăng trên mặt bìa? Tiêu đề còn nói cô là tiểu học muội của Tuấn, nói như vậy, là đã tiến hành điều tra qua cô ,mẹ cũng biết chuyện của Tuấn cùng cô?
“Lăng lăng, người này thật sự là con?" Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của con gái, Trương Anh Tuyết vừa sợ vừa giận.
“Con……" Vu Tâm Lăng không biết nên giiar thích cùng mẹ như thế nào.
“Lần trước con nói mình đã có người thích, nhưng không thể ở cùng một chỗ, chính là chỉ Hạ Tuấn Bình sao? Mà con biết rõ nó phải kết hôn, mà vẫn muốn cùng anh ta ở cùng một chỗ, trên trang bìa viết quan hệ của hai đứa rất thân mật, là thân mật thế nào?" Trương Anh Tuyết kinh ngạc con gái đã cùng Hạ Tuấn Bình ở một chỗ đến mười năm, nhưng vẫn gạt bà.
Nhìn thấy mẹ đang tức giận, Vu Tâm Lăng rất khó khăn nói: “Mẹ, thực xin lỗi……"
“Lăng lăng, con thực sự làm mẹ rất thất vọng, mẹ vẫn nghĩ con là đứa con gái ngoan ngoãn, chính miệng con không phải đã đáp ứng mẹ không làm người thứ ba đi phá hoại gia đình nhà người ta sao?" Trương Anh Tuyết tức giận như vậy là có nguyên nhân.
Cả ngày, không chỉ đồng nghiệp, mà ngay cả khách hàng cũng có người nói đến chuyện này, bà nghe thấy người ta nói, cô gái trên ảnh chụp thực ngốc, người ta sẽ phải kết hôn, lại còn muốn đi làm người thứ ba, có lẽ là muốn tiền rồi, dù sao ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy, cũng không thể tiền mất tật mang; còn có người nói, đàn ông hiện tại tranh đoạt, chỉ sợ chính là đùa giỡn, tin tưởng rất nhanh sẽ chán……
Bà càng nghe càng thấy khổ sở, con gái bảo bối của bà vì cái gì lại bị nói thành như vậy, tuy rằng muốn giải thích cùng mọi người con gái của bà ngoan như thế nào, nhưng bà cũng không thể nói với mọi người kỳ thật cô gái kia chính là con gái của mình
Vu Tâm Lăng gấp đến độ hốc mắt đều đỏ: “Mẹ, sự tình không phải như vậy, con không phải là người ngoài, con cùng Tuấn đã quen biết từ lâu."
“Cho dù như vậy, nó sẽ phải kết hôn, không phải sao?" Trương Anh Tuyết thật sự không chịu được, “Những năm gần đây, mỗi lần con nói đến nhà Nhã Viện, kỳ thật là đến chỗ của nó, đúng không?"
“Mẹ, thực xin lỗi, con không phải cố ý muốn gạt mẹ." Vu Tâm Lăng khóc. Có lẽ ngay từ đầu cô không nên nói dối mẹ, vài lần cô cũng rất muốn cùng mẹ nói chuyện, nhưng trước kia cũng không nói gì, đến sau này cô càng lại không biết nói như thế nào.
Hơn nữa cô cũng sợ mẹ sẽ khó chấp nhận được mối quan hệ đã mười năm của cô và Tuấn.
Chính là, cô thật sự không muốn làm cho bà phải khổ sở, càng không biết sẽ bị người chụp được ảnh, còn rơi vào trong tay của bà……
Trương Anh Tuyết hít một hơi thật sâu: “Nó phải kết hôn, con còn muốn ở bên nó sao?"
“Con……"
“Lăng lăng, đáp ứng mẹ, từ nay về sau sẽ không cùng Hạ Tuấn Bình lui tới nữa, con có thể đáp ứng mẹ không?" Bà không cần con gái bị nói những lời khó nghe như vậy, bà phải bắt con gái cùng Hạ Tuấn Bình hoàn toàn cắt đứt quan hệ.
Vu Tâm Lăng nghẹn ngào: “Mẹ, thực xin lỗi, chính là con rất thích anh ấy, rất muốn cùng anh ấy ở một chỗ."
Trương Anh Tuyết nhìn ra được tình cảm của con gái đối với Hạ Tuấn Bình rất sâu đậm, nhưng dù có thích thế nào, anh ta sẽ phải kết hôn: “Con nói mình thích nó, nhưng nó thì sao? Nó có thích con sao? Nếu nó thích con, lại sao lại đi lấy người khác, Lăng Lăng, con hãy nghe lời mẹ, lập tức cùng nó chia tay."
Vu Tâm Lăng cúi thấp xuống khóc: “Mẹ, mẹ hãy để cho con suy nghĩ."
“Còn muốn nghĩ cái gì!"
Có lẽ việc này đã sâu quá mức rồi, hơn nữa con gái lại không chịu đáp ứng chia tay, Trương Anh Tuyết nhất thời huyết áp lên cao, ngất đi.
“Mẹ!"
Nhìn thấy mẹ mình té xỉu, Vu Tâm Lăng sợ hãi, lập tức gọi điện thoại kêu xe cứu thương, cũng gọi luôn cho bạn tốt Đinh Nhã Viện.
Bảy giờ tối, Hạ Tuấn Bình từ Hongkong bay về Đài Loan, vừa mới đi từ đường riêng vào trong văn phòng, lập tức đã bị cha gọi điện kêu vào văn phòng, anh đại khái biết cha muốn nói gì, ở Hongkong, anh đã biết được chuyện trên cuốn tạp chí
“Việc này rất kỳ cục!" Hạ Chính Đức nổi giận đùng đùng, đem tạp chí này vứt lên trước mặt anh: “anh có biết cả ngày hôm nay có bao nhiêu phóng viên gọi điện thoại tới hỏi, lại có bao nhiêu phóng viên canh ở dưới lầu không?"
Hạ Tuấn Bình cúi đầu nhìn trang bìa của tạp chí, kỳ thật lời bài báo viết bên trong, anh đã kêu thư kí fax qua cho anh xem, xem ra đối phương đã mất công đi điều tra.
Anh không nghĩ tới sẽ có một đội chó săn đi theo chụp anh, bởi vì anhluôn luôn rất bận rộn, hơn nữa lại không làm chuyện gì xấu, có lẽ là do chuyện hôn sự gần đây cùng Lý gia, chuyện rất khoa trương, bởi vậy anh bắt đầu bị đám chó săn theo chân.
Cô gái nhỏ kia cũng biết chuyện về bài báo này sao? Cả ngày hôm nay anh bề bộn nhiều việc không gọi cho cô được, hơn nữa anh muốn gặp cô để nói sau.
“Tuấn Bình, anh hãy lập tức cùng nữ hầu gái của anh chia tay đi!"
“Cái gì?" Anh kinh ngạc nhìn cha.
“Vốn ta còn tính toán cho anh đem cô ta vào làm vợ hai, nhưng hiện tại chuyện xấu đã loạn lớn lên như thế, ngay cả Lí lão đều tự mình gọi điện thoại tới hỏi, không chỉ là ông ta, ngay cả ta này mặt Trương lão này cũng bị anh làm cho mất hết, cái gì mà bên đường tranh đoạt một người phụ nữ, Tuấn Bình, điểm này cũng không giống với tác phong của anh."
Cái này chính xác không phải tác phong của anh, nhưng lúc này anh rất tức giận, có chút không khống chế được.
“Tóm lại, anh lập tức cùng nữ hầu gái của anh chia tay, ngày mai ta sẽ mời phóng viên và những người quan hệ xã hội tới dự họp sẽ nói rõ ràng."
“Cha, con sẽ không chia tay với cô ấy."
“Cái gì? Chẳng phân biệt được, vậy anh sẽ ăn nói với Lão Lí như thế nào?" Đứa con lại không chịu chia tay, anh thích người phụ nữ kia như vậy sao?
“Cha, việc này con sẽ tự mình xử lý." Trong lòng anh đã có quyết định.
“Anh định xử lý như thế nào?" Tuy rằng Tuấn Bình đối với hôn sự chậm chạp không có gật đầu, nhưng ông tin tưởng đứa con sẽ có lựa chọn sáng suốt, anh sẽ đáp ứng.
Hạ Tuấn Bình không nói gì, bởi vì anh phải gặp Vu Tâm Lăng trước mới được.
Nghĩ đến đứa con nhất định sẽ đáp ứng hôn sự, nhưng hiện tại xem ra, đứa con này còn vẫn chưa có chủ ý.
Hạ Chính Đức nhướng mày, quyết định hạ một liều thuốc. Cho dù anh có cảm thấy cha của mình thực sự tàn nhẫn, nhưng cũng vì muốn tốt cho anh: “Tuấn bình, ta nói với con một lần nữa, nếu con không đáp ứng hôn sự, con sẽ không phải con trai của ta, đừng tưởng rằng ta là đang nói đùa mà thôi."
“Con biết người là nói thật." Anh vẫn điều đó.
“Con đã biết là tốt nhất."
“Con vừa trở về, còn có chuyện phải làm, con về văn phòng trước."
Hạ Chính Đức nhìn đứa con cả đi ra khỏi phòng, vẫn là cảm thấy không ổn. Xem ra lúc nào rảnh ông nên đi tìm nữ hầu gái kia nói chuyện thật rõ, xem cô ta phải cần bao nhiêu tiền mới đáp ứng không tiếp tục dây dưa nữa.
Sau khi Hạ Tuấn Bình trở lại văn phòng, lập tức gọi điện thoại cho Vu Tâm Lăng, kết quả, người nhận nghe lại là Đinh Nhã Viện.
“Hạ Tuấn Bình, anh còn dám gọi điện thoại đến?"
“Vu Tâm Lăng đâu?"
“Cô ấy ở trong bệnh viện."
Anh kinh hoảng không thôi: “Đã xảy ra chuyện gì, vì sao cô ấy lại ở trong bệnh viện?"
“Phát sinh chuyện gì anh cũng không biết sao? Còn không phải đều do anh hại sao." Đinh Nhã Viện đang ở trong bệnh viện. Cô đối với Hạ Tuấn Bình oán khí mà nói vô cùng sâu đậm, có một cơ hội bắt được, làm sao lại dễ dàng bỏ qua cho anh chứ?
“Nhanh lên nói cho tôi biết, Tâm Lăng ở trong bệnh viện nào?" Cô gái nhỏ kia vì sao phải vào bệnh viện?
“Anh muốn biết, ha ha, tôi cố tình không nói cho anh!"
“Đinh Nhã Viện!" Hạ Tuấn Bình tức giận gầm nhẹ.
“Thế nào, tôi không nói cho anh, anh sẽ tức giận sao? Nghĩ muốn thả chó đến cắn tôi sao? Đến cắn nha, nhưng lại cắn không được tôi, ha ha ha."
“Rốt cuộc cô muốn thế nào?"
“Tôi mới là người muốn hỏi anh muốn như thế nào?" Hắn tức giận, cơn tức của cô so với anh cũng không nhỏ: “Khi dễ người không thể vượt qua như vậy, anh đã sắp kết hôn, vì cái gì còn muốn Tâm Lăng nghe lời ở bên cạnh anh? Hiện tại tốt lắm, làm cho bác gái tức giận đến ngất đi."
Thì ra người bị đưa đến bệnh viện chính là mẹ cô: “Ở đâu bệnh viện nào?"
“Tôi không phải nói, sẽ không cho anh biết sao? Cho nên anh không cần phải hỏi lại." Cô thực sự không hiểu nguyên nhân Hạ Tuấn Bình dây dưa như vậy, có lẽ ít nhiều hắn cũng thích Tâm Lăng, dù sao hai người ở bên nhau mười năm, không có cảm tình cũng rất khó làm được, nhưng cứ tiếp tục dây dưa như vậy, sẽ chỉ làm Tâm Lăng bị thương tổn mà thôi.
“Mẹ cô ấy có khỏe không?"
“Hạ Tuấn Bình, tôi kính nhờ anh, cũng cầu anh xin thương xót, anh hãy bỏ qua Tâm Lăng đi, anh sắp phải kết hôn, vì cái gì phải tiếp tục dây dưa đâu? Anh thật sự rất ích kỷ cũng rất quá đáng, chính mình đi lấy thiên kim Đại tiểu thư, lại muốn Tâm lăng làm lẽ, như thế thì cô ấy thật đáng thương."
“Về chuyện đó của chúng tồi, thì tôi sẽ cùng cô ấy nói chuyện rõ ràng."
“Anh còn muốn lừa dối cô ấy như thế nào?" cô thật sự rất tức giận: “Rõ ràng là anh đến trêu chọc cô ấy, làm cho cô ấy yên lặng theo sát ở bên cạnh anh mười năm, kết quả tương lai lại còn phải chịu đựng người khác chỉ trỏ là được nuôi dưỡng ở bên ngoài, anh thật sự muốn cho Tâm Lăng đối mặt với những tình huống khó khăn như vậy sao?"
Hạ Tuấn Bình nghe nhưng không nói gì.
“Còn nữa, anh có biết dạo này Tâm Lăng phải chịu đựng những gì không? Ở công ty thường không yên lòng, mỗi ngày làm việc không bị người này nói cái này thì lại bị người khác nói cái kia, cô ấy rốt cuộc đã làm cái gì sai, đơn giản là cô ấy thích anh, lại bị người ta kinh dễ thảm như vậy sao?" Đinh Nhã Biện không nói thì không thấy thoải mái
“Tôi còn có việc phải làm, dập máy trước."
“Hạ học trưởng, nếu anh thật sự còn có một chút lương tâm, xin anh hãy thả Tâm Lăng đi, hãy lấy thiên kim Đại tiểu thư của anh, từ nay về sau không cần đến tìm cô ấy nữa."
Nói xong điện thoại với Hạ Tuấn Bình, Đinh Nhã Viện đi vào phòng bệnh. Bác gái đã được sớm đưa từ phòng cấp cứu vào phòng bệnh, bác sĩ nói tốt nhất nên nằm viện quan sát một đêm, Tâm Lăng hỗ trợ hộ lý đưa bác gái vào trong giường bệnh, bởi vì cô cầm hộ túi da của cô ấy, nên cô mới có thể nghe giúp điện thoại của Hạ Tuấn Bình.
Cô nhìn bạn tốt đang ngồi cạnh gường bệnh, hai hàng lệ giống như bạc rơi cứ thẳng tắp xuống
“Cậu đừng khóc, bác sỹ đã nói là bác gái không có việc gì trở ngại rồi."
“Đều là do mình hại mẹ nằm viện." Vu Tâm Lăng thấp đầu khóc: “Mẹ, thực xin lỗi, mẹ hãy nhanh tỉnh lại đi, con sẽ đáp ứng chia tay với Tuấn."
Nhìn thấy bạn tốt khóc thương tâm như vậy, Đinh Nhã Viện cũng cảm thấy đau lòng cùng khổ sở, cảm thấy vừa rồi mình nên mắng Hạ Tuấn Bình thêm vài câu nữa.
Cô kéo ghế dựa qua, ngồi ở bên cạnh Vu Tâm Lăng, thời điểm đem túi trả lại cho cô, rồi thấp giọng nói: “Vừa rồi Hạ Tuấn Bình gọi điện thoại cho cậu."
Vu Tâm lăng hút hấp mũi, không nói gì thêm.
“Anh ta có hỏi mình cậu đang ở bệnh viện nào, nhưng mình không nói cho anh ta, sau đó mình nói anh ta hãy thả cậu đi, cầu xin anh ta không cần đến dây dưa với cậu, cậu có tức giận mình tự chủ trương như vậy không?" chuyện tình cảm dù sao cũng là của hai người bọn họ, nàng thực ra chỉ lo lắng cho bạn tốt mà thôi.
“Không có vấn đề gì, mình đã quyết định chi tay với anh ấy, về sau không bao giờ … gặp lại anh ấy nữa."
“Thật vậy chăng?"
“Uh." Thấy mẹ bởi vì cô mà phải nằm viện, cô đã rất khổ sở rồi: “Mình đã thật sự làm sai, mình không nên làm cho mẹ tức giận, thì bà cũng sẽ không tức giận."
“Tốt lắm, cậu không cần tự trách mình, sau khi bác gái tỉnh lại, biết cậu đã quyết định cùng Tuấn chia tay, mình nghĩ bác gái sẽ không tức giận với cậu nữa." Cô đoán bác gái hẳn là cũng giống như cô, sợ tương lai cô sẽ bị tổn thương nên mới có thể hết lời khuyên bảo rời xa Hạ Tuấn Bình.
“Nhã viện, cám ơn cậu, đã muộn rồi, cậu có muốn về trước hay không?" làm việc cả ngày, bạn tốt cũng mệt mỏi, còn một mình cô cũng có thể ứng phó.
“Một mình cậu có được không?"
“Không có việc gì, chờ mẹ mình tỉnh lại, mình sẽ cùng bà giải thích rõ ràng."
“Uh, mình về trước đây, nếu có chuyện gì, thì phải nhớ lập tức gọi điện thoại cho mình."
“Được"
Vu Tâm Lăng đưa bạn tốt đi ra khỏi phòng bệnh, lại trở về bên cạnh giường bệnh ngồi xuống.
Hiện tại, cô chỉ hy vọng mẹ sẽ nhanh chóng tỉnh lại, cô sẽ làm đứa con ngoan ngoãn, sẽ không làm bà tức giận nữa.
Khi Đinh Nhã Viện trở về khoảng một giờ sau, Hạ Tuấn Bình đi vào phòng bệnh, thấy anh, Vu Tâm Lăng kinh ngạc nói không ra lời.
Hạ Tuấn Bình nhìn cặp mắt to vì khóc mà đỏ lên kia, tâm một trận thu đau.
“Mẹ em còn không chưa tỉnh?"
“Vâng." Anh sao lại biết nơi này mà đến?
“Em đi ra ngoài một chút, anh có chuyện muốn nói với em."
“Nhưng……" Cô còn phải chăm sóc mẹ, bà còn chưa có tỉnh.
“Anh ở bên ngoài chờ em."
Nhìn anh đi ra ngoài, trong lòng Vu Tâm Lăng cũng có chủ ý. Cũng tốt, cô vừa lúc cũng có chuyện muốn nói với anh, không bằng thừa dịp này đi.
Đắp chăn cẩn thận lên cho mẹ, cô đi thật nhẹ nhàng ra khỏi phòng khỏi, không có phát hiện bệnh nhân trên giường kỳ thật đã tĩnh. Trương Anh Tuyết đứng dậy, đi theo ra ngoài.
Vu Tâm Lăng đi theo anh vào chỗ rẽ ở hành lang, đứng ở cửa ra vào nói chuyện.
Hạ Tuấn Bình hỏi: “Mẹ em không có việc gì chứ?"
“Vâng, bác sỹ nói chỉ cần bà tỉnh lại thì không có việc gì."
“Phải không?"
“Tuấn, làm sao anh lại biết em và mẹ ở bệnh viện này?" Nhã Viện đã nói là không nói cho anh sao.
“Sao em lại có thể ngu ngốc như vậy, anh sẽ không gọi điện thoại đến mỗi bệnh viện để hỏi được sao?"
Anh lại có thể gọi điện đến mỗi bệnh viện để tìm được cô, nghe thấy trả lời thế, trong lòng cô cảm thấy cảm động nói không lên lời, cô đoán, Tuấn hẳn là thực sự lo lắng cho cô!
Biết anh đối với nàng tốt như thế, như vậy là đủ rồi.
“Tuấn, anh đã đến đây, có chuyện em muốn nói với anh."
“Em muốn nói cái gì?"
“Cái kia……" Cô cúi đầu, đôi tay nhỏ bé run rẩy gắt sao nắm lại: “Tuấn, thực xin lỗi, tuy rằng em đã đáp ứng về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh nói, ở bên cạnh anh, nhưng hiện tại em không có cách nào làm như vậy, bởi vì em không muốn làm cho mẹ thương tâm khổ sở, cho nên xin anh về sau không cần đến tìm em nữa."
Đại khái cũng biết cô muốn nói gì, hắn đi lên trước, đưa tay ra ôm lấy cô.
“Tuấn……"
“Anh mặc kệ, em đã đáp ứng với anh rồi, sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, hơn nữa anh sẽ tiếp tục tìm em, không chỉ về sau, mà cả đời đều thế." Từ lúc nhìn thấy bộ dáng cùng vẻ mặt trắng bệch của cô, anh đã nghĩ muốn ôm lấy cô, mà hiện tại, còn bởi vì cô đưa ra lời chia tay.
Tuy rằng muốn nói suy nghĩ trong lòng cho cô, nhưng bây giờ chưa phải thời điểm, anh phải xử lý chuyện của mình thật tốt, chính là, anhkhông nghĩ tới cô sẽ nói chia tay với anh, từ lúc nói chuyện với Đinh Nhã Viện, anh đoán, cô bởi vì mẹ của mình mà muốn chia tay, điều này làm cho anh cảm thấy đau lòng, gắt gao mà ôm lấy cô.
“Tuấn, anh không cần như vậy, nhanh lên buông ra."
“Đinh Nhã Viện mắng anh quá ích kỷ, nhưng người ích kỷ là ai? Em vì nghĩ cho mẹ em sẽ thương tâm khổ sở, cho nên phải chia tay với anh, nhưng cũng không sợ anh sẽ thương tâm khổ sở sao?"
“Anh cũng sẽ thương tâm khổ sở?"
Hạ tuấn bình môi cong lên, muốn được ôm cô thật chặt vào trong lòng rồi quên đi.
Anh ôm cô ôm thật chặt, kỳ thật cô làm sao có thể nghĩ muốn cùng anh chia tay, nhưng bọn họ thật sự không thể ở bên nhau, bởi vì cô đã quyết định phải nghe theo ý kiến của mẹ.
“Tuấn, anh không cần như vậy, nhanh lên buông ra."
“Anh sẽ không buông, em là của anh, cả đời đều thế!"
“Nhưng em không thể ở cùng với anh một chỗ, anh vì cái gì phải nói như vậy……" Phải rời khỏi anh, cô cũng rất đau khổ, nhưng vạn nhất mẹ vì thế mà lại ngất xỉu, thì làm sao bây giờ? Đau thương đó làm cho, Vu Tâm Lăng không khỏi khóc.
Nghe thấy tiếng khóc tinh tế kia, Hạ Tuấn Bình buông cô ta, thấy nàng khóc, tâm hắn xíêt chặt không thôi.
“Em đừng khóc." Anh thay cô lau nước mắt.
Tiếng nức nở, cô vọt vào lòng ngực rộng thùng thình rắn chắc kia" “Tuấn, em thích anh, rất thích rất thích, cho dù Nhã Viện nói anh coi em là nữ hầu gái, nhưng em vẫn thật vui sướng khi được ở bên anh."
Có lẽ đây là lần cuối cùng được ôm người đàn ông mình yêu mến, cô quyết định sẽ ôm cho đủ, sau đó, bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ cùng anh chia tay.
“Cô nàng ngốc."
Hạ Tuấn Bình ôm cô, một lòng theo hỉ nộ ái của cô phập phồng. sinh lý trong người anh, nếu thiếu cô, khẳng định sẽ không thú vị, hơn nữa anh cũng sẽ không có cách nào thích ứng.
Cho dù cái đầu của cô nhỏ thật nhỏ, nhưng lực đạo ôm người thật ra không hề nhỏ. Anh có chút buồn cười mà nghĩ, tùy ý để cô gắt gao ôm lấy anh.
Xem ra anh phải lập tức tiến hành, bởi vì anh không muốn nhìn thấy cô một lần nữa vì mình mà rơi lệ
Đứng ở phía sau nhìn hai người gắt gao ôm nhau, Trương Anh Tuyết thật sự không biết nên nói cái gì.
Tuy rằng bà chưa có gặp qua Hạ Tuấn Bình, nhưng theo lời anh vừa nói, bà hiểu được rằng, đứa nhỏ kia cũng thích Lăng Lăng, bởi vì anh nói cả đời muốn quấn quít lấy con gái của bà, trách không được Lăng Lăng không thể cùng anh nói chia tay, thì ra là thế.
Đứa nhỏ kia chỉ sợ so với Lăng Lắng thích nó, còn yêu Lăng Lăng hơn, nhưng có lẽ nó có nỗi khổ gì đó, nên mới không thể không lấy đối tượng môn đăng hộ đối, aizz, chỉ có thể nói hai người này có duyên nhưng không có phận, bởi vì bà cũng không có khả năng cho phép sau khi kết hôn mà bọn họ vẫn tiếp tục lui tới.
Trương Anh Tuyết lại nhìn hai người ôm nhau, rồi đi trở về phòng bệnh.
Vừa mới nằm xuống không có bao lâu, Vu Tâm Lăng đã trở lại.
“Mẹ, mẹ tỉnh lại từ lúc nào?" Cô thật cao hứng nhìn thấy mẹ đã tỉnh lại.
“Vừa mới tỉnh lại."
“Thật không? Có chỗ nào không thoải mái hay không, có cần con kêu bác sỹ đến đây không?"
“Không cần, mẹ không có chỗ nào không thoải mái." Trương Anh Tuyết cầm tay con gái: “Con ngồi xuống, mẹ có vài lời muốn nói với con."
Ngồi xuống dưới, Vu Tâm Lăng lập tức nhìn mẹ giải thích: “Mẹ, thực xin lỗi, đã hại mẹ ngất xỉu, con đã quyết định nghe theo lời mẹ, cùng Hạ Tuấn Bình chia tay."
“Thật vậy chăng?"
“Thật sự." Côg gật đầu: “Kỳ thật vừa rồi anh ấy có đến bệnh viện, con đã nói với anh ấy về chuyện chia tay, và về sau cũng không gặp lại anh ấy nữa." Tuy rằng anh cũng không có đáp ứng.
Trương Anh Tuyết nhìn con gái. Bà biết Lăng Lăng sẽ ngoan ngoãn nghe lời bà, nhưng là cái người Hạ Tuấn Bình kia đã tuyên thệ cả đời cũng sẽ không thả cô, cho nên bà nghĩ, nếu là anh ta vẫn đến tìm Lăng Lăng, con gái bà nhất định sẽ dao động
“Lăng Lăng, chúng ta chuyển nhà được không?" Bà phải giải quyết dứt khoát
“Chuyển nhà? Vì sao lại đột nhiên chuyển nhà?" Nơi này không phải đang ở tốt sao
“Chúng ta chuyển đến Cao Hùng được không?"
“Cao Hùng?" rất xa: “Công việc của con và công việc của mẹ phải làm sao bây giờ?"
“Con còn trẻ, ở Cao Hùng muốn tìm một công việc kế toán hẳn là không khó, về phần mẹ, ở Cao Hùng chắc chắn sẽ có rất nhiều nhà ăn đi, cho nên công việc sẽ không là vấn đề."
“Mẹ, vì sao lại đột nhiên lại chuyển đến Cao Hùng?"
“Mấy hôm trước dì của con có gọi điện cho mẹ, nói người thuê phòng ban đầu đã trả lại phòng, hỏi mẹ có hứng thú đi đến Cao Hùng hay không, chỗ đó thời tiết tốt lắm." Bà nhìn con gái thấm thía nói: “Hơn nữa tới Cao hùng rồi con có thể bắt đầu một cuộc sống mới."
Cuộc sống mới? Vu Tâm Lăng đầu tiên là sửng sốt, sau đó hiểu được dụng ý của mẹ.
Mẹ là muốn cô rời xa Đài Bắc, sau đó cùng Tuấn đoạn tuyệt quan hệ, nếu đây là nỗi khổ tâm của mẹ, như vậy cô đã biết.
Thấy nàng mỉm cười gật đầu: “Vâng, chúng ta chuyển nhà, con hiểu ý của mẹ, chúng ta chuyển đi Cao Hùng."
Sau lưng vợ chưa cưới, Đại thiếu gia của tập đoàn Hạ gia giận dữ tranh đoạt một tiểu học muội!
Ảnh chụp trên bìa đã đủ kích thích, nhưng nội dung của bài báo lại làm cho Hạ Tuấn Bình tức sùi bọt mép đỏ cả mặt, kỳ thật anh kết giao với tiểu học muội đã mười năm, hai người quan hệ thân mật, mà theo những gì nghe thấy, thì thiên kim của thực phẩm Long Hoa sau khi biết thì thương tâm muốn chết.
Vu Tâm Lăng sau khi tan sở thì nhận được điện thoại của mẹ, muốn cô hôm nay về nhà sớm một chút nói là có chuyện phải nói cùng cô, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cô cũng không có nghĩ nhiều, bởi lúc cô về đến nhà, còn chưa có mở miệng, đã thấy mẹ cầm trên tay một tờ tạp chí từ trên sô pha đứng lên, sắc mặt từ trước nay chưa từng nghiêm khắc, cô thực sự bị dọa chết.
“Lăng Lăng, người con gái trong ảnh này có phải là con không?"
Trương Anh Tuyết luôn luôn không xem tạp chí linh tinh, nếu không phải các đồng nghiệp trong nhà ăn rảnh rỗi vào buổi trưa thảo luận vù vù về tạp chí, thì bà cũng sẽ không ngắm trộm liếc mắt một cái, lúc này vừa thấy, bà thiếu chút nữa thì té xỉu.
Cho dù mặt cô gái trong ảnh chụp đều đã được xử lý, nhưng bà liếc mắt một cái vẫn nhận ra cô gái trong đấy là con mình, lại càng không nói đến địa điểm của ảnh chụp là dưới sân nhà bà.
Vu Tâm Lăng không hiểu mẹ đang nói cái gì, cô cúi đầu nhìn tạp chí, nhìn thấy bìa mặt cùng tiêu đề, thì kinh ngạc dừng ngay tại chỗ.
Đây là nàng cùng Tuấn còn có Củng Phàm, vì sao lại có ảnh chụp này? Làm thế nào lại bị đăng trên mặt bìa? Tiêu đề còn nói cô là tiểu học muội của Tuấn, nói như vậy, là đã tiến hành điều tra qua cô ,mẹ cũng biết chuyện của Tuấn cùng cô?
“Lăng lăng, người này thật sự là con?" Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của con gái, Trương Anh Tuyết vừa sợ vừa giận.
“Con……" Vu Tâm Lăng không biết nên giiar thích cùng mẹ như thế nào.
“Lần trước con nói mình đã có người thích, nhưng không thể ở cùng một chỗ, chính là chỉ Hạ Tuấn Bình sao? Mà con biết rõ nó phải kết hôn, mà vẫn muốn cùng anh ta ở cùng một chỗ, trên trang bìa viết quan hệ của hai đứa rất thân mật, là thân mật thế nào?" Trương Anh Tuyết kinh ngạc con gái đã cùng Hạ Tuấn Bình ở một chỗ đến mười năm, nhưng vẫn gạt bà.
Nhìn thấy mẹ đang tức giận, Vu Tâm Lăng rất khó khăn nói: “Mẹ, thực xin lỗi……"
“Lăng lăng, con thực sự làm mẹ rất thất vọng, mẹ vẫn nghĩ con là đứa con gái ngoan ngoãn, chính miệng con không phải đã đáp ứng mẹ không làm người thứ ba đi phá hoại gia đình nhà người ta sao?" Trương Anh Tuyết tức giận như vậy là có nguyên nhân.
Cả ngày, không chỉ đồng nghiệp, mà ngay cả khách hàng cũng có người nói đến chuyện này, bà nghe thấy người ta nói, cô gái trên ảnh chụp thực ngốc, người ta sẽ phải kết hôn, lại còn muốn đi làm người thứ ba, có lẽ là muốn tiền rồi, dù sao ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy, cũng không thể tiền mất tật mang; còn có người nói, đàn ông hiện tại tranh đoạt, chỉ sợ chính là đùa giỡn, tin tưởng rất nhanh sẽ chán……
Bà càng nghe càng thấy khổ sở, con gái bảo bối của bà vì cái gì lại bị nói thành như vậy, tuy rằng muốn giải thích cùng mọi người con gái của bà ngoan như thế nào, nhưng bà cũng không thể nói với mọi người kỳ thật cô gái kia chính là con gái của mình
Vu Tâm Lăng gấp đến độ hốc mắt đều đỏ: “Mẹ, sự tình không phải như vậy, con không phải là người ngoài, con cùng Tuấn đã quen biết từ lâu."
“Cho dù như vậy, nó sẽ phải kết hôn, không phải sao?" Trương Anh Tuyết thật sự không chịu được, “Những năm gần đây, mỗi lần con nói đến nhà Nhã Viện, kỳ thật là đến chỗ của nó, đúng không?"
“Mẹ, thực xin lỗi, con không phải cố ý muốn gạt mẹ." Vu Tâm Lăng khóc. Có lẽ ngay từ đầu cô không nên nói dối mẹ, vài lần cô cũng rất muốn cùng mẹ nói chuyện, nhưng trước kia cũng không nói gì, đến sau này cô càng lại không biết nói như thế nào.
Hơn nữa cô cũng sợ mẹ sẽ khó chấp nhận được mối quan hệ đã mười năm của cô và Tuấn.
Chính là, cô thật sự không muốn làm cho bà phải khổ sở, càng không biết sẽ bị người chụp được ảnh, còn rơi vào trong tay của bà……
Trương Anh Tuyết hít một hơi thật sâu: “Nó phải kết hôn, con còn muốn ở bên nó sao?"
“Con……"
“Lăng lăng, đáp ứng mẹ, từ nay về sau sẽ không cùng Hạ Tuấn Bình lui tới nữa, con có thể đáp ứng mẹ không?" Bà không cần con gái bị nói những lời khó nghe như vậy, bà phải bắt con gái cùng Hạ Tuấn Bình hoàn toàn cắt đứt quan hệ.
Vu Tâm Lăng nghẹn ngào: “Mẹ, thực xin lỗi, chính là con rất thích anh ấy, rất muốn cùng anh ấy ở một chỗ."
Trương Anh Tuyết nhìn ra được tình cảm của con gái đối với Hạ Tuấn Bình rất sâu đậm, nhưng dù có thích thế nào, anh ta sẽ phải kết hôn: “Con nói mình thích nó, nhưng nó thì sao? Nó có thích con sao? Nếu nó thích con, lại sao lại đi lấy người khác, Lăng Lăng, con hãy nghe lời mẹ, lập tức cùng nó chia tay."
Vu Tâm Lăng cúi thấp xuống khóc: “Mẹ, mẹ hãy để cho con suy nghĩ."
“Còn muốn nghĩ cái gì!"
Có lẽ việc này đã sâu quá mức rồi, hơn nữa con gái lại không chịu đáp ứng chia tay, Trương Anh Tuyết nhất thời huyết áp lên cao, ngất đi.
“Mẹ!"
Nhìn thấy mẹ mình té xỉu, Vu Tâm Lăng sợ hãi, lập tức gọi điện thoại kêu xe cứu thương, cũng gọi luôn cho bạn tốt Đinh Nhã Viện.
Bảy giờ tối, Hạ Tuấn Bình từ Hongkong bay về Đài Loan, vừa mới đi từ đường riêng vào trong văn phòng, lập tức đã bị cha gọi điện kêu vào văn phòng, anh đại khái biết cha muốn nói gì, ở Hongkong, anh đã biết được chuyện trên cuốn tạp chí
“Việc này rất kỳ cục!" Hạ Chính Đức nổi giận đùng đùng, đem tạp chí này vứt lên trước mặt anh: “anh có biết cả ngày hôm nay có bao nhiêu phóng viên gọi điện thoại tới hỏi, lại có bao nhiêu phóng viên canh ở dưới lầu không?"
Hạ Tuấn Bình cúi đầu nhìn trang bìa của tạp chí, kỳ thật lời bài báo viết bên trong, anh đã kêu thư kí fax qua cho anh xem, xem ra đối phương đã mất công đi điều tra.
Anh không nghĩ tới sẽ có một đội chó săn đi theo chụp anh, bởi vì anhluôn luôn rất bận rộn, hơn nữa lại không làm chuyện gì xấu, có lẽ là do chuyện hôn sự gần đây cùng Lý gia, chuyện rất khoa trương, bởi vậy anh bắt đầu bị đám chó săn theo chân.
Cô gái nhỏ kia cũng biết chuyện về bài báo này sao? Cả ngày hôm nay anh bề bộn nhiều việc không gọi cho cô được, hơn nữa anh muốn gặp cô để nói sau.
“Tuấn Bình, anh hãy lập tức cùng nữ hầu gái của anh chia tay đi!"
“Cái gì?" Anh kinh ngạc nhìn cha.
“Vốn ta còn tính toán cho anh đem cô ta vào làm vợ hai, nhưng hiện tại chuyện xấu đã loạn lớn lên như thế, ngay cả Lí lão đều tự mình gọi điện thoại tới hỏi, không chỉ là ông ta, ngay cả ta này mặt Trương lão này cũng bị anh làm cho mất hết, cái gì mà bên đường tranh đoạt một người phụ nữ, Tuấn Bình, điểm này cũng không giống với tác phong của anh."
Cái này chính xác không phải tác phong của anh, nhưng lúc này anh rất tức giận, có chút không khống chế được.
“Tóm lại, anh lập tức cùng nữ hầu gái của anh chia tay, ngày mai ta sẽ mời phóng viên và những người quan hệ xã hội tới dự họp sẽ nói rõ ràng."
“Cha, con sẽ không chia tay với cô ấy."
“Cái gì? Chẳng phân biệt được, vậy anh sẽ ăn nói với Lão Lí như thế nào?" Đứa con lại không chịu chia tay, anh thích người phụ nữ kia như vậy sao?
“Cha, việc này con sẽ tự mình xử lý." Trong lòng anh đã có quyết định.
“Anh định xử lý như thế nào?" Tuy rằng Tuấn Bình đối với hôn sự chậm chạp không có gật đầu, nhưng ông tin tưởng đứa con sẽ có lựa chọn sáng suốt, anh sẽ đáp ứng.
Hạ Tuấn Bình không nói gì, bởi vì anh phải gặp Vu Tâm Lăng trước mới được.
Nghĩ đến đứa con nhất định sẽ đáp ứng hôn sự, nhưng hiện tại xem ra, đứa con này còn vẫn chưa có chủ ý.
Hạ Chính Đức nhướng mày, quyết định hạ một liều thuốc. Cho dù anh có cảm thấy cha của mình thực sự tàn nhẫn, nhưng cũng vì muốn tốt cho anh: “Tuấn bình, ta nói với con một lần nữa, nếu con không đáp ứng hôn sự, con sẽ không phải con trai của ta, đừng tưởng rằng ta là đang nói đùa mà thôi."
“Con biết người là nói thật." Anh vẫn điều đó.
“Con đã biết là tốt nhất."
“Con vừa trở về, còn có chuyện phải làm, con về văn phòng trước."
Hạ Chính Đức nhìn đứa con cả đi ra khỏi phòng, vẫn là cảm thấy không ổn. Xem ra lúc nào rảnh ông nên đi tìm nữ hầu gái kia nói chuyện thật rõ, xem cô ta phải cần bao nhiêu tiền mới đáp ứng không tiếp tục dây dưa nữa.
Sau khi Hạ Tuấn Bình trở lại văn phòng, lập tức gọi điện thoại cho Vu Tâm Lăng, kết quả, người nhận nghe lại là Đinh Nhã Viện.
“Hạ Tuấn Bình, anh còn dám gọi điện thoại đến?"
“Vu Tâm Lăng đâu?"
“Cô ấy ở trong bệnh viện."
Anh kinh hoảng không thôi: “Đã xảy ra chuyện gì, vì sao cô ấy lại ở trong bệnh viện?"
“Phát sinh chuyện gì anh cũng không biết sao? Còn không phải đều do anh hại sao." Đinh Nhã Viện đang ở trong bệnh viện. Cô đối với Hạ Tuấn Bình oán khí mà nói vô cùng sâu đậm, có một cơ hội bắt được, làm sao lại dễ dàng bỏ qua cho anh chứ?
“Nhanh lên nói cho tôi biết, Tâm Lăng ở trong bệnh viện nào?" Cô gái nhỏ kia vì sao phải vào bệnh viện?
“Anh muốn biết, ha ha, tôi cố tình không nói cho anh!"
“Đinh Nhã Viện!" Hạ Tuấn Bình tức giận gầm nhẹ.
“Thế nào, tôi không nói cho anh, anh sẽ tức giận sao? Nghĩ muốn thả chó đến cắn tôi sao? Đến cắn nha, nhưng lại cắn không được tôi, ha ha ha."
“Rốt cuộc cô muốn thế nào?"
“Tôi mới là người muốn hỏi anh muốn như thế nào?" Hắn tức giận, cơn tức của cô so với anh cũng không nhỏ: “Khi dễ người không thể vượt qua như vậy, anh đã sắp kết hôn, vì cái gì còn muốn Tâm Lăng nghe lời ở bên cạnh anh? Hiện tại tốt lắm, làm cho bác gái tức giận đến ngất đi."
Thì ra người bị đưa đến bệnh viện chính là mẹ cô: “Ở đâu bệnh viện nào?"
“Tôi không phải nói, sẽ không cho anh biết sao? Cho nên anh không cần phải hỏi lại." Cô thực sự không hiểu nguyên nhân Hạ Tuấn Bình dây dưa như vậy, có lẽ ít nhiều hắn cũng thích Tâm Lăng, dù sao hai người ở bên nhau mười năm, không có cảm tình cũng rất khó làm được, nhưng cứ tiếp tục dây dưa như vậy, sẽ chỉ làm Tâm Lăng bị thương tổn mà thôi.
“Mẹ cô ấy có khỏe không?"
“Hạ Tuấn Bình, tôi kính nhờ anh, cũng cầu anh xin thương xót, anh hãy bỏ qua Tâm Lăng đi, anh sắp phải kết hôn, vì cái gì phải tiếp tục dây dưa đâu? Anh thật sự rất ích kỷ cũng rất quá đáng, chính mình đi lấy thiên kim Đại tiểu thư, lại muốn Tâm lăng làm lẽ, như thế thì cô ấy thật đáng thương."
“Về chuyện đó của chúng tồi, thì tôi sẽ cùng cô ấy nói chuyện rõ ràng."
“Anh còn muốn lừa dối cô ấy như thế nào?" cô thật sự rất tức giận: “Rõ ràng là anh đến trêu chọc cô ấy, làm cho cô ấy yên lặng theo sát ở bên cạnh anh mười năm, kết quả tương lai lại còn phải chịu đựng người khác chỉ trỏ là được nuôi dưỡng ở bên ngoài, anh thật sự muốn cho Tâm Lăng đối mặt với những tình huống khó khăn như vậy sao?"
Hạ Tuấn Bình nghe nhưng không nói gì.
“Còn nữa, anh có biết dạo này Tâm Lăng phải chịu đựng những gì không? Ở công ty thường không yên lòng, mỗi ngày làm việc không bị người này nói cái này thì lại bị người khác nói cái kia, cô ấy rốt cuộc đã làm cái gì sai, đơn giản là cô ấy thích anh, lại bị người ta kinh dễ thảm như vậy sao?" Đinh Nhã Biện không nói thì không thấy thoải mái
“Tôi còn có việc phải làm, dập máy trước."
“Hạ học trưởng, nếu anh thật sự còn có một chút lương tâm, xin anh hãy thả Tâm Lăng đi, hãy lấy thiên kim Đại tiểu thư của anh, từ nay về sau không cần đến tìm cô ấy nữa."
Nói xong điện thoại với Hạ Tuấn Bình, Đinh Nhã Viện đi vào phòng bệnh. Bác gái đã được sớm đưa từ phòng cấp cứu vào phòng bệnh, bác sĩ nói tốt nhất nên nằm viện quan sát một đêm, Tâm Lăng hỗ trợ hộ lý đưa bác gái vào trong giường bệnh, bởi vì cô cầm hộ túi da của cô ấy, nên cô mới có thể nghe giúp điện thoại của Hạ Tuấn Bình.
Cô nhìn bạn tốt đang ngồi cạnh gường bệnh, hai hàng lệ giống như bạc rơi cứ thẳng tắp xuống
“Cậu đừng khóc, bác sỹ đã nói là bác gái không có việc gì trở ngại rồi."
“Đều là do mình hại mẹ nằm viện." Vu Tâm Lăng thấp đầu khóc: “Mẹ, thực xin lỗi, mẹ hãy nhanh tỉnh lại đi, con sẽ đáp ứng chia tay với Tuấn."
Nhìn thấy bạn tốt khóc thương tâm như vậy, Đinh Nhã Viện cũng cảm thấy đau lòng cùng khổ sở, cảm thấy vừa rồi mình nên mắng Hạ Tuấn Bình thêm vài câu nữa.
Cô kéo ghế dựa qua, ngồi ở bên cạnh Vu Tâm Lăng, thời điểm đem túi trả lại cho cô, rồi thấp giọng nói: “Vừa rồi Hạ Tuấn Bình gọi điện thoại cho cậu."
Vu Tâm lăng hút hấp mũi, không nói gì thêm.
“Anh ta có hỏi mình cậu đang ở bệnh viện nào, nhưng mình không nói cho anh ta, sau đó mình nói anh ta hãy thả cậu đi, cầu xin anh ta không cần đến dây dưa với cậu, cậu có tức giận mình tự chủ trương như vậy không?" chuyện tình cảm dù sao cũng là của hai người bọn họ, nàng thực ra chỉ lo lắng cho bạn tốt mà thôi.
“Không có vấn đề gì, mình đã quyết định chi tay với anh ấy, về sau không bao giờ … gặp lại anh ấy nữa."
“Thật vậy chăng?"
“Uh." Thấy mẹ bởi vì cô mà phải nằm viện, cô đã rất khổ sở rồi: “Mình đã thật sự làm sai, mình không nên làm cho mẹ tức giận, thì bà cũng sẽ không tức giận."
“Tốt lắm, cậu không cần tự trách mình, sau khi bác gái tỉnh lại, biết cậu đã quyết định cùng Tuấn chia tay, mình nghĩ bác gái sẽ không tức giận với cậu nữa." Cô đoán bác gái hẳn là cũng giống như cô, sợ tương lai cô sẽ bị tổn thương nên mới có thể hết lời khuyên bảo rời xa Hạ Tuấn Bình.
“Nhã viện, cám ơn cậu, đã muộn rồi, cậu có muốn về trước hay không?" làm việc cả ngày, bạn tốt cũng mệt mỏi, còn một mình cô cũng có thể ứng phó.
“Một mình cậu có được không?"
“Không có việc gì, chờ mẹ mình tỉnh lại, mình sẽ cùng bà giải thích rõ ràng."
“Uh, mình về trước đây, nếu có chuyện gì, thì phải nhớ lập tức gọi điện thoại cho mình."
“Được"
Vu Tâm Lăng đưa bạn tốt đi ra khỏi phòng bệnh, lại trở về bên cạnh giường bệnh ngồi xuống.
Hiện tại, cô chỉ hy vọng mẹ sẽ nhanh chóng tỉnh lại, cô sẽ làm đứa con ngoan ngoãn, sẽ không làm bà tức giận nữa.
Khi Đinh Nhã Viện trở về khoảng một giờ sau, Hạ Tuấn Bình đi vào phòng bệnh, thấy anh, Vu Tâm Lăng kinh ngạc nói không ra lời.
Hạ Tuấn Bình nhìn cặp mắt to vì khóc mà đỏ lên kia, tâm một trận thu đau.
“Mẹ em còn không chưa tỉnh?"
“Vâng." Anh sao lại biết nơi này mà đến?
“Em đi ra ngoài một chút, anh có chuyện muốn nói với em."
“Nhưng……" Cô còn phải chăm sóc mẹ, bà còn chưa có tỉnh.
“Anh ở bên ngoài chờ em."
Nhìn anh đi ra ngoài, trong lòng Vu Tâm Lăng cũng có chủ ý. Cũng tốt, cô vừa lúc cũng có chuyện muốn nói với anh, không bằng thừa dịp này đi.
Đắp chăn cẩn thận lên cho mẹ, cô đi thật nhẹ nhàng ra khỏi phòng khỏi, không có phát hiện bệnh nhân trên giường kỳ thật đã tĩnh. Trương Anh Tuyết đứng dậy, đi theo ra ngoài.
Vu Tâm Lăng đi theo anh vào chỗ rẽ ở hành lang, đứng ở cửa ra vào nói chuyện.
Hạ Tuấn Bình hỏi: “Mẹ em không có việc gì chứ?"
“Vâng, bác sỹ nói chỉ cần bà tỉnh lại thì không có việc gì."
“Phải không?"
“Tuấn, làm sao anh lại biết em và mẹ ở bệnh viện này?" Nhã Viện đã nói là không nói cho anh sao.
“Sao em lại có thể ngu ngốc như vậy, anh sẽ không gọi điện thoại đến mỗi bệnh viện để hỏi được sao?"
Anh lại có thể gọi điện đến mỗi bệnh viện để tìm được cô, nghe thấy trả lời thế, trong lòng cô cảm thấy cảm động nói không lên lời, cô đoán, Tuấn hẳn là thực sự lo lắng cho cô!
Biết anh đối với nàng tốt như thế, như vậy là đủ rồi.
“Tuấn, anh đã đến đây, có chuyện em muốn nói với anh."
“Em muốn nói cái gì?"
“Cái kia……" Cô cúi đầu, đôi tay nhỏ bé run rẩy gắt sao nắm lại: “Tuấn, thực xin lỗi, tuy rằng em đã đáp ứng về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh nói, ở bên cạnh anh, nhưng hiện tại em không có cách nào làm như vậy, bởi vì em không muốn làm cho mẹ thương tâm khổ sở, cho nên xin anh về sau không cần đến tìm em nữa."
Đại khái cũng biết cô muốn nói gì, hắn đi lên trước, đưa tay ra ôm lấy cô.
“Tuấn……"
“Anh mặc kệ, em đã đáp ứng với anh rồi, sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, hơn nữa anh sẽ tiếp tục tìm em, không chỉ về sau, mà cả đời đều thế." Từ lúc nhìn thấy bộ dáng cùng vẻ mặt trắng bệch của cô, anh đã nghĩ muốn ôm lấy cô, mà hiện tại, còn bởi vì cô đưa ra lời chia tay.
Tuy rằng muốn nói suy nghĩ trong lòng cho cô, nhưng bây giờ chưa phải thời điểm, anh phải xử lý chuyện của mình thật tốt, chính là, anhkhông nghĩ tới cô sẽ nói chia tay với anh, từ lúc nói chuyện với Đinh Nhã Viện, anh đoán, cô bởi vì mẹ của mình mà muốn chia tay, điều này làm cho anh cảm thấy đau lòng, gắt gao mà ôm lấy cô.
“Tuấn, anh không cần như vậy, nhanh lên buông ra."
“Đinh Nhã Viện mắng anh quá ích kỷ, nhưng người ích kỷ là ai? Em vì nghĩ cho mẹ em sẽ thương tâm khổ sở, cho nên phải chia tay với anh, nhưng cũng không sợ anh sẽ thương tâm khổ sở sao?"
“Anh cũng sẽ thương tâm khổ sở?"
Hạ tuấn bình môi cong lên, muốn được ôm cô thật chặt vào trong lòng rồi quên đi.
Anh ôm cô ôm thật chặt, kỳ thật cô làm sao có thể nghĩ muốn cùng anh chia tay, nhưng bọn họ thật sự không thể ở bên nhau, bởi vì cô đã quyết định phải nghe theo ý kiến của mẹ.
“Tuấn, anh không cần như vậy, nhanh lên buông ra."
“Anh sẽ không buông, em là của anh, cả đời đều thế!"
“Nhưng em không thể ở cùng với anh một chỗ, anh vì cái gì phải nói như vậy……" Phải rời khỏi anh, cô cũng rất đau khổ, nhưng vạn nhất mẹ vì thế mà lại ngất xỉu, thì làm sao bây giờ? Đau thương đó làm cho, Vu Tâm Lăng không khỏi khóc.
Nghe thấy tiếng khóc tinh tế kia, Hạ Tuấn Bình buông cô ta, thấy nàng khóc, tâm hắn xíêt chặt không thôi.
“Em đừng khóc." Anh thay cô lau nước mắt.
Tiếng nức nở, cô vọt vào lòng ngực rộng thùng thình rắn chắc kia" “Tuấn, em thích anh, rất thích rất thích, cho dù Nhã Viện nói anh coi em là nữ hầu gái, nhưng em vẫn thật vui sướng khi được ở bên anh."
Có lẽ đây là lần cuối cùng được ôm người đàn ông mình yêu mến, cô quyết định sẽ ôm cho đủ, sau đó, bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ cùng anh chia tay.
“Cô nàng ngốc."
Hạ Tuấn Bình ôm cô, một lòng theo hỉ nộ ái của cô phập phồng. sinh lý trong người anh, nếu thiếu cô, khẳng định sẽ không thú vị, hơn nữa anh cũng sẽ không có cách nào thích ứng.
Cho dù cái đầu của cô nhỏ thật nhỏ, nhưng lực đạo ôm người thật ra không hề nhỏ. Anh có chút buồn cười mà nghĩ, tùy ý để cô gắt gao ôm lấy anh.
Xem ra anh phải lập tức tiến hành, bởi vì anh không muốn nhìn thấy cô một lần nữa vì mình mà rơi lệ
Đứng ở phía sau nhìn hai người gắt gao ôm nhau, Trương Anh Tuyết thật sự không biết nên nói cái gì.
Tuy rằng bà chưa có gặp qua Hạ Tuấn Bình, nhưng theo lời anh vừa nói, bà hiểu được rằng, đứa nhỏ kia cũng thích Lăng Lăng, bởi vì anh nói cả đời muốn quấn quít lấy con gái của bà, trách không được Lăng Lăng không thể cùng anh nói chia tay, thì ra là thế.
Đứa nhỏ kia chỉ sợ so với Lăng Lắng thích nó, còn yêu Lăng Lăng hơn, nhưng có lẽ nó có nỗi khổ gì đó, nên mới không thể không lấy đối tượng môn đăng hộ đối, aizz, chỉ có thể nói hai người này có duyên nhưng không có phận, bởi vì bà cũng không có khả năng cho phép sau khi kết hôn mà bọn họ vẫn tiếp tục lui tới.
Trương Anh Tuyết lại nhìn hai người ôm nhau, rồi đi trở về phòng bệnh.
Vừa mới nằm xuống không có bao lâu, Vu Tâm Lăng đã trở lại.
“Mẹ, mẹ tỉnh lại từ lúc nào?" Cô thật cao hứng nhìn thấy mẹ đã tỉnh lại.
“Vừa mới tỉnh lại."
“Thật không? Có chỗ nào không thoải mái hay không, có cần con kêu bác sỹ đến đây không?"
“Không cần, mẹ không có chỗ nào không thoải mái." Trương Anh Tuyết cầm tay con gái: “Con ngồi xuống, mẹ có vài lời muốn nói với con."
Ngồi xuống dưới, Vu Tâm Lăng lập tức nhìn mẹ giải thích: “Mẹ, thực xin lỗi, đã hại mẹ ngất xỉu, con đã quyết định nghe theo lời mẹ, cùng Hạ Tuấn Bình chia tay."
“Thật vậy chăng?"
“Thật sự." Côg gật đầu: “Kỳ thật vừa rồi anh ấy có đến bệnh viện, con đã nói với anh ấy về chuyện chia tay, và về sau cũng không gặp lại anh ấy nữa." Tuy rằng anh cũng không có đáp ứng.
Trương Anh Tuyết nhìn con gái. Bà biết Lăng Lăng sẽ ngoan ngoãn nghe lời bà, nhưng là cái người Hạ Tuấn Bình kia đã tuyên thệ cả đời cũng sẽ không thả cô, cho nên bà nghĩ, nếu là anh ta vẫn đến tìm Lăng Lăng, con gái bà nhất định sẽ dao động
“Lăng Lăng, chúng ta chuyển nhà được không?" Bà phải giải quyết dứt khoát
“Chuyển nhà? Vì sao lại đột nhiên chuyển nhà?" Nơi này không phải đang ở tốt sao
“Chúng ta chuyển đến Cao Hùng được không?"
“Cao Hùng?" rất xa: “Công việc của con và công việc của mẹ phải làm sao bây giờ?"
“Con còn trẻ, ở Cao Hùng muốn tìm một công việc kế toán hẳn là không khó, về phần mẹ, ở Cao Hùng chắc chắn sẽ có rất nhiều nhà ăn đi, cho nên công việc sẽ không là vấn đề."
“Mẹ, vì sao lại đột nhiên lại chuyển đến Cao Hùng?"
“Mấy hôm trước dì của con có gọi điện cho mẹ, nói người thuê phòng ban đầu đã trả lại phòng, hỏi mẹ có hứng thú đi đến Cao Hùng hay không, chỗ đó thời tiết tốt lắm." Bà nhìn con gái thấm thía nói: “Hơn nữa tới Cao hùng rồi con có thể bắt đầu một cuộc sống mới."
Cuộc sống mới? Vu Tâm Lăng đầu tiên là sửng sốt, sau đó hiểu được dụng ý của mẹ.
Mẹ là muốn cô rời xa Đài Bắc, sau đó cùng Tuấn đoạn tuyệt quan hệ, nếu đây là nỗi khổ tâm của mẹ, như vậy cô đã biết.
Thấy nàng mỉm cười gật đầu: “Vâng, chúng ta chuyển nhà, con hiểu ý của mẹ, chúng ta chuyển đi Cao Hùng."
Tác giả :
Mễ Nhạc