Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)
Chương 91: Hỗn độn đánh nhau
Dù ngươi là ma thì lại như thế nào?
Cho dù ngươi là ma, ngươi cũng phải buộc cùng một chỗ với ta, đây là mệnh! Mộ Dung Đức Âm, không cần biết ngươi là cái gì, hoặc là tương lai biến thành bộ dáng gì đi nữa, ta đều sẽ không buông tay!
Mộ Dung Long Sách đứng ở đằng sau cánh cửa, mặt đối mặt với cánh cửa trước mắt, nửa ngày cũng không nhúc nhích, làm cho người phía sau hắn cũng hoài nghi hắn có phải phát tật bệnh gì hay không?
“Thành chủ? Ngài thật sự để một mình Nhị gia đi được không? Hãy để chúng ta cùng Nhị gia xuất chiến!" Đường chủ ở phía sau hắn nói.
“Các ngươi không cần phải đi chịu chết." Mộ Dung Long Sách hồi lâu mới nói. “Vậy…" Đường chủ đem lời “Ngươi nhẫn tâm để cho Nhị gia đi chịu chết" nuốt xuống bụng.
Mộ Dung Long Sách vươn tay vỗ lên ván cửa, nhỏ giọng nói: “Một người, đi đối kháng với ngàn người, Mộ Dung Đức Âm, ngươi thực nghĩ rằng ngươi là thần ma sao?"
“Thành chủ…" Đường chủ gọi hắn một tiếng, lại nghe Mộ Dung Long Sách đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười lại cực kỳ bi thương, sau khi cười xong, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta vậy mà tin tưởng hắn! Ta thế mà bị hắn hù dọa! Hắn biết rõ là đi chịu chết! Đứa ngốc! Dù là trên đường đi xuống hoàng tuyền, ta cũng không để hắn cô độc một mình!!"
Dứt lời, thế nhưng một chưởng đánh về phía ván cửa!! … Mộ Dung Đức Âm đi rất chậm, người đi trên đường càng ngày càng thưa thớt, không biết có phải là người xung quanh đã sớm đổi thành cơ sở ngầm của Bắc Cương hay không? Thị Long yên lặng đi theo đằng sau hắn, gân mạch của Mộ Dung Đức Âm bởi vì đóng đinh châm mà để lại mầm bệnh, đi một đoạn đường rồi dừng lại nghỉ tạm một lát, Thị Long muốn tới dìu hắn, lại bị hắn từ chối.
“Ngươi không cần đi theo ta, ngươi là bộ hạ đắc lực của Long Sách, nếu như ngươi chết, hắn sẽ quấy nhiễu." Mộ Dung Đức Âm nói.
“Là thành chủ lệnh cho thuộc hạ thề sống chết theo cùng." Thị Long đáp.
Hắn vừa dứt lời, sau lưng liền truyền tới giọng nói quen thuộc: “Thành chủ nói, hắn muốn đích thân đến."
Mộ Dung Đức Âm và Thị Long đều hơi sững sờ, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Mộ Dung Long Sách đeo kiếm thắt lưng bước đến, một thân khí phách.
Giống như hắn sắp sửa tham gia cái lễ mừng trọng đại gì đó.
“Mộ Dung Đức Âm, mệnh đã định, chết cũng phải chết cùng một chỗ với ngươi, ai cũng không được phép thay đổi!" Mộ Dung Long Sách khí phách tuyên bố.
“Ngươi chớ nên chết." Mộ Dung Đức Âm chỉ thản nhiên nói một câu, khóe miệng hơi hơi vẽ một độ cung, “Vậy ngươi đỡ ta đi!"
“Thị Long, ngươi có thể đi rồi." Mộ Dung Long Sách bỏ lại một câu, tay áo lướt qua, một tay bắt được cổ tay Mộ Dung Đức Âm, đi ngang qua Thị Long.
Thị Long yên lặng không nói gì, dừng chân ở phía sau hai người, nhìn thấy bọn hắn từ từ rời đi, thân ảnh dần dần biến mất, nhớ lại lời trước khi đi Mộ Dung Long Sách đã nói:
“Đức Âm nếu chết trận, trên đời cũng sẽ không còn tồn tại Mộ Dung Long Sách, nếu ngươi may mắn đào thoát, thì cứ làm theo kế hoạch ta viết trong mật hàm cho ngươi, để cho cả hoàng triều này chôn cùng với chúng ta đi!"
Thị Long dùng một cái ngón tay từ trong lòng ngực lấy ra một ống trúc dài rộng, mở ra lấy ra mật hàm, cái gọi là mật hàm, bất quá chỉ có bốn chữ:
“Mở ra Úc Sơn "
Mười bốn năm trước.
Trong cung Lan Tâm, máu chảy thành sông.
Chỉ có một đứa nhỏ xinh đẹp tựa tiên nhân trên thiên cung ngồi chồm hổm trên mặt đất, đang đút đống máu thịt nhầy nhụa cho một con mèo nhỏ gầy yếu ăn, nhìn dáng vẻ của hắn, bình tĩnh tựa như ở trong hậu viện nhà mình, đối diện với thi hài máu me đầy đất tựa hồ không thèm để ý chút nào.
“Thật là một đứa nhỏ tàn khốc, Úc Sơn sao lại đem dung mạo của ta giao một đứa nhỏ như ngươi vậy chứ?" Một tiếng nói dịu dàng mát lạnh từ phía sau hắn truyền đến, Mộ Dung Đức Âm mở to hai mắt, nghiêng đầu nhìn thanh niên mặc quần áo lộng lẫy đi tới—— người nọ đẹp có một không hai, giống như mặt trời rực rỡ giống như ánh sáng ngọc chói mắt, Đức Âm nho nhỏ xác thực tin chắc bản thân mình nhìn thấy một nam tử tỏa vầng sáng.
“Ngươi không một chút nào để ý ta là ai sao?" Nam tử tuyệt mỹ ngồi xổm xuống, hình như hắn cũng không thèm để ý máu tươi đầy đất chút nào, hắn vươn tay sờ sờ cái đầu nhỏ của Đức Âm, “Nhìn ngươi giống như ta tận mắt nhìn thấy bản thân mình lúc trước vậy, bất quá lúc trước ta đâu có ngơ ngác như vậy đâu a!"
“Úc Sơn người kia, cũng dám muốn nhúng chàm tới người của ta! À không, là chim của ta!" Nam tử mặc đồ tím giọng điệu bá đạo không biết lại từ nơi này đi ra, mặt mày nam tử kia tươi đẹp lại khí phách mười phần, đứng chung một chỗ với nam tử tuyệt mỹ, thần sắc hai người thân mật làm Đức Âm nhỏ cũng cảm nhận được cái gì đó.
Bọn hắn cũng là hai huynh đệ sao? Tựa như Long Sách với mình.
“Chim ú, chúng ta ôm cái đứa nhỏ này đi đi, nuôi lớn thế nào? Bộ dạng của nó giống hệt ngươi!" Nam tử áo tím lộ ra nụ cười tà mị.
“Đừng có nói nhảm, ôm hắn đi, huynh trưởng của hắn phải khóc đến chết, không được chia rẽ người ta." Nam tử tuyệt mỹ chìa tay chặn nam tử áo tím lại.
“Hừ, chim ú, nhìn hắn, ta giống như nhìn thấy Úc Sơn và ngươi thông d*m!" Nam tử áo tím ngữ khí mang theo đố kị.
Nam tử tuyệt mỹ nói: “Lúc trước có người hứa hẹn chỉ cần trên đời có người đẹp nhất, ta nghĩ Úc Sơn tự mình lý giải thành… Mặt của ta chính là điều người nọ mong muốn a. Đừng khiến Ảnh công tử liên lụy vào, cẩn thận tạo thành đại chiến thần hỗn độn."
“Được rồi, được rồi, rõ ràng ngươi nói muốn mang ta đi thế giới ba ngàn năm sau ăn cái món sushi gì của Nhật, sao lại quẹo tới nơi đây?" Nam tử áo tím hỏi.
“Ta đến đây chỉ là muốn xem đứa bé này. Lúc trước nghe Úc Sơn nhắc tới hắn, ta đã cảm thấy rất tò mò. Hơn nữa, cửa hàng sushi đó đã hết nguyên liệu làm tương chấm, chỉ có nước tương Vương gia thời đại này là thượng hạng nhất, ta không phải tiện đường lấy nước tương đây hay sao." Nam tử tuyệt mỹ nhịn không được nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Đức Âm.
“Ngươi quả nhiên là muốn đứa nhỏ mà! Tự mình sinh là được nhất!" Nam tử áo tím cười hắc hắc.
Nam tử tuyệt mỹ lườm hắn một cái, sau đó ngồi xổm xuống nói:
“Cậu bạn nhỏ, không cho phép ngươi nhắc tới chúng ta với người khác nghen!"
“Ta cũng muốn ăn nước tương sushi Nhật." Đức Âm nói ra một câu làm cho thần hỗn độn im bặt không có gì để nói.
“Quả nhiên đây là kết quả thông d*m giữa ngươi và Úc Sơn… … ăn hàng… …" Nam tử áo tím = =
Lililicat
Phong
= = =
Cho dù ngươi là ma, ngươi cũng phải buộc cùng một chỗ với ta, đây là mệnh! Mộ Dung Đức Âm, không cần biết ngươi là cái gì, hoặc là tương lai biến thành bộ dáng gì đi nữa, ta đều sẽ không buông tay!
Mộ Dung Long Sách đứng ở đằng sau cánh cửa, mặt đối mặt với cánh cửa trước mắt, nửa ngày cũng không nhúc nhích, làm cho người phía sau hắn cũng hoài nghi hắn có phải phát tật bệnh gì hay không?
“Thành chủ? Ngài thật sự để một mình Nhị gia đi được không? Hãy để chúng ta cùng Nhị gia xuất chiến!" Đường chủ ở phía sau hắn nói.
“Các ngươi không cần phải đi chịu chết." Mộ Dung Long Sách hồi lâu mới nói. “Vậy…" Đường chủ đem lời “Ngươi nhẫn tâm để cho Nhị gia đi chịu chết" nuốt xuống bụng.
Mộ Dung Long Sách vươn tay vỗ lên ván cửa, nhỏ giọng nói: “Một người, đi đối kháng với ngàn người, Mộ Dung Đức Âm, ngươi thực nghĩ rằng ngươi là thần ma sao?"
“Thành chủ…" Đường chủ gọi hắn một tiếng, lại nghe Mộ Dung Long Sách đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười lại cực kỳ bi thương, sau khi cười xong, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta vậy mà tin tưởng hắn! Ta thế mà bị hắn hù dọa! Hắn biết rõ là đi chịu chết! Đứa ngốc! Dù là trên đường đi xuống hoàng tuyền, ta cũng không để hắn cô độc một mình!!"
Dứt lời, thế nhưng một chưởng đánh về phía ván cửa!! … Mộ Dung Đức Âm đi rất chậm, người đi trên đường càng ngày càng thưa thớt, không biết có phải là người xung quanh đã sớm đổi thành cơ sở ngầm của Bắc Cương hay không? Thị Long yên lặng đi theo đằng sau hắn, gân mạch của Mộ Dung Đức Âm bởi vì đóng đinh châm mà để lại mầm bệnh, đi một đoạn đường rồi dừng lại nghỉ tạm một lát, Thị Long muốn tới dìu hắn, lại bị hắn từ chối.
“Ngươi không cần đi theo ta, ngươi là bộ hạ đắc lực của Long Sách, nếu như ngươi chết, hắn sẽ quấy nhiễu." Mộ Dung Đức Âm nói.
“Là thành chủ lệnh cho thuộc hạ thề sống chết theo cùng." Thị Long đáp.
Hắn vừa dứt lời, sau lưng liền truyền tới giọng nói quen thuộc: “Thành chủ nói, hắn muốn đích thân đến."
Mộ Dung Đức Âm và Thị Long đều hơi sững sờ, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Mộ Dung Long Sách đeo kiếm thắt lưng bước đến, một thân khí phách.
Giống như hắn sắp sửa tham gia cái lễ mừng trọng đại gì đó.
“Mộ Dung Đức Âm, mệnh đã định, chết cũng phải chết cùng một chỗ với ngươi, ai cũng không được phép thay đổi!" Mộ Dung Long Sách khí phách tuyên bố.
“Ngươi chớ nên chết." Mộ Dung Đức Âm chỉ thản nhiên nói một câu, khóe miệng hơi hơi vẽ một độ cung, “Vậy ngươi đỡ ta đi!"
“Thị Long, ngươi có thể đi rồi." Mộ Dung Long Sách bỏ lại một câu, tay áo lướt qua, một tay bắt được cổ tay Mộ Dung Đức Âm, đi ngang qua Thị Long.
Thị Long yên lặng không nói gì, dừng chân ở phía sau hai người, nhìn thấy bọn hắn từ từ rời đi, thân ảnh dần dần biến mất, nhớ lại lời trước khi đi Mộ Dung Long Sách đã nói:
“Đức Âm nếu chết trận, trên đời cũng sẽ không còn tồn tại Mộ Dung Long Sách, nếu ngươi may mắn đào thoát, thì cứ làm theo kế hoạch ta viết trong mật hàm cho ngươi, để cho cả hoàng triều này chôn cùng với chúng ta đi!"
Thị Long dùng một cái ngón tay từ trong lòng ngực lấy ra một ống trúc dài rộng, mở ra lấy ra mật hàm, cái gọi là mật hàm, bất quá chỉ có bốn chữ:
“Mở ra Úc Sơn "
Mười bốn năm trước.
Trong cung Lan Tâm, máu chảy thành sông.
Chỉ có một đứa nhỏ xinh đẹp tựa tiên nhân trên thiên cung ngồi chồm hổm trên mặt đất, đang đút đống máu thịt nhầy nhụa cho một con mèo nhỏ gầy yếu ăn, nhìn dáng vẻ của hắn, bình tĩnh tựa như ở trong hậu viện nhà mình, đối diện với thi hài máu me đầy đất tựa hồ không thèm để ý chút nào.
“Thật là một đứa nhỏ tàn khốc, Úc Sơn sao lại đem dung mạo của ta giao một đứa nhỏ như ngươi vậy chứ?" Một tiếng nói dịu dàng mát lạnh từ phía sau hắn truyền đến, Mộ Dung Đức Âm mở to hai mắt, nghiêng đầu nhìn thanh niên mặc quần áo lộng lẫy đi tới—— người nọ đẹp có một không hai, giống như mặt trời rực rỡ giống như ánh sáng ngọc chói mắt, Đức Âm nho nhỏ xác thực tin chắc bản thân mình nhìn thấy một nam tử tỏa vầng sáng.
“Ngươi không một chút nào để ý ta là ai sao?" Nam tử tuyệt mỹ ngồi xổm xuống, hình như hắn cũng không thèm để ý máu tươi đầy đất chút nào, hắn vươn tay sờ sờ cái đầu nhỏ của Đức Âm, “Nhìn ngươi giống như ta tận mắt nhìn thấy bản thân mình lúc trước vậy, bất quá lúc trước ta đâu có ngơ ngác như vậy đâu a!"
“Úc Sơn người kia, cũng dám muốn nhúng chàm tới người của ta! À không, là chim của ta!" Nam tử mặc đồ tím giọng điệu bá đạo không biết lại từ nơi này đi ra, mặt mày nam tử kia tươi đẹp lại khí phách mười phần, đứng chung một chỗ với nam tử tuyệt mỹ, thần sắc hai người thân mật làm Đức Âm nhỏ cũng cảm nhận được cái gì đó.
Bọn hắn cũng là hai huynh đệ sao? Tựa như Long Sách với mình.
“Chim ú, chúng ta ôm cái đứa nhỏ này đi đi, nuôi lớn thế nào? Bộ dạng của nó giống hệt ngươi!" Nam tử áo tím lộ ra nụ cười tà mị.
“Đừng có nói nhảm, ôm hắn đi, huynh trưởng của hắn phải khóc đến chết, không được chia rẽ người ta." Nam tử tuyệt mỹ chìa tay chặn nam tử áo tím lại.
“Hừ, chim ú, nhìn hắn, ta giống như nhìn thấy Úc Sơn và ngươi thông d*m!" Nam tử áo tím ngữ khí mang theo đố kị.
Nam tử tuyệt mỹ nói: “Lúc trước có người hứa hẹn chỉ cần trên đời có người đẹp nhất, ta nghĩ Úc Sơn tự mình lý giải thành… Mặt của ta chính là điều người nọ mong muốn a. Đừng khiến Ảnh công tử liên lụy vào, cẩn thận tạo thành đại chiến thần hỗn độn."
“Được rồi, được rồi, rõ ràng ngươi nói muốn mang ta đi thế giới ba ngàn năm sau ăn cái món sushi gì của Nhật, sao lại quẹo tới nơi đây?" Nam tử áo tím hỏi.
“Ta đến đây chỉ là muốn xem đứa bé này. Lúc trước nghe Úc Sơn nhắc tới hắn, ta đã cảm thấy rất tò mò. Hơn nữa, cửa hàng sushi đó đã hết nguyên liệu làm tương chấm, chỉ có nước tương Vương gia thời đại này là thượng hạng nhất, ta không phải tiện đường lấy nước tương đây hay sao." Nam tử tuyệt mỹ nhịn không được nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Đức Âm.
“Ngươi quả nhiên là muốn đứa nhỏ mà! Tự mình sinh là được nhất!" Nam tử áo tím cười hắc hắc.
Nam tử tuyệt mỹ lườm hắn một cái, sau đó ngồi xổm xuống nói:
“Cậu bạn nhỏ, không cho phép ngươi nhắc tới chúng ta với người khác nghen!"
“Ta cũng muốn ăn nước tương sushi Nhật." Đức Âm nói ra một câu làm cho thần hỗn độn im bặt không có gì để nói.
“Quả nhiên đây là kết quả thông d*m giữa ngươi và Úc Sơn… … ăn hàng… …" Nam tử áo tím = =
Lililicat
Phong
= = =
Tác giả :
Lililicat