Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)
Chương 64: Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ
Mộ Dung Long Sách ăn mặc chỉnh tề rồi tập trung với Lý Tư Hàm, mang theo Đức Âm cùng lên xe ngựa, ba người bắt đầu cuộc hành trình căng thẳng.
Đánh xe là do ba người thay phiên nhau đảm nhiệm. Lý Tư Hàm chủ động nhận luôn phần của Đức Âm, nói cách khác hắn nhận đánh xe gấp đôi thời gian của một người. Trước hành vi bóc lột Vương gia như vậy Long Sách tỏ ra rất thản nhiên, ai khiến hắn lấy lòng làm gì. Mộ Dung Đức Âm thì hỏi Long Sách: “Những người ám sát chúng ta khi nào thì đến?"
“Ai biết được? Có lẽ cỡ ba ngày nữa, cũng có thể vừa ra khỏi thành sẽ có." Mộ Dung Long Sách ngược lại không quan tâm. Hắn là giang hồ lão làng, đã đối mặt với rất nhiều lần ám sát nên cực kì bình tĩnh.
Mộ Dung Đức Âm thì có chút kích động, hắn nằm ở trong buồng xe nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh để một thanh kiếm với khoảng cách vừa đủ đưa tay là có thể cầm lên ngay lập tức.
Mộ Dung Long Sách ngồi ở bên cạnh hắn khinh thường nói: “Ngươi khẩn trương cái gì. Cho dù sát thủ có tới cũng không nhất thiết ngươi phải động thủ. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, cho ngươi theo chủ yếu để tôi luyện thêm thôi." “Long Sách, cái giọng khinh địch không ra gì của ngươi ở thời khắc này là đại kị." Đức Âm nghiêm túc nói.
“Xì, thủ đoạn ám sát gì mà ta chưa thấy qua chứ?" Long Sách tự nhận kinh nghiệm lão luyện, “Ngươi cứ an tâm, bảo ngủ thì ngủ đi."
Đức Âm nói: “Vây công, đột kích, giả trang, hạ cổ, uy hiếp vân vân đều chỉ là những thủ đoạn mai phục bình thường. Thường thường ở thời khắc lơ lỏng nhất sẽ bị tấn công khiến người ta rơi vào tình cảnh chật vật thảm bại nhất, bị thương trúng độc, mạng treo sợi chỉ. Long Sách, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút có thể tránh được những chuyện này!"
“Biết! Cơm ngươi ăn không bằng muối ta nuốt đâu! Ngươi khi nào lại dài dòng như thế hả? Ta còn tưởng ngươi chỉ biết ăn thôi đấy! Ngươi nhàn rỗi phải không? Tý nữa dừng lại cắm trại đem hết đồ chúng ta đi giặt đi!" Long Sách gác đầu lên tay, thoải mái thả lỏng thân thể nằm trong buồng xe. “…Hừ." Mộ Dung Đức Âm vì vậy cũng nằm xuống, bắt đầu ngủ trưa.
Bất tri bất giác xe ngựa đã rời khỏi Băng Tiễu Thành, chạy vào con đường trong rừng ngoại ô. Hai bên đường đi đều là rừng cây tối đen nhưng mặt đường rất rộng, trước sau yên tĩnh chỉ có tiếng bánh xe ngựa lăn trên đường không ngừng vang lên. Mộ Dung Đức Âm ngồi dậy nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Có vẻ như bên ngoài vừa có một cơn mưa, cây cối che hết trời luôn nhỏ xuống những giọt nước lạnh. Ngay cả ánh mặt trời tình cờ chiếu xuống cũng phảng phất màu xanh biếc. Mọi vật xung quanh mang theo cảm giác mát mẻ, nhìn kĩ còn có thể thấy nấm mọc bên những tảng đá xanh ven đường hay những bông hoa dại ướt nước. Cảnh sắc rừng rậm tựa như chỉ tồn tại trong đồng thoại.
“Thật thoải mái." Đức Âm kéo màn cửa sổ ra để cho gió mang hương rừng vào. Không khí ẩm ướt cùng với mùi rừng đặc trưng thanh thoát khiến cho người ta cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái.
Long Sách cũng tựa vào trên vách xe nhàn nhã thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Đột nhiên tiếng vó ngựa trên đường không chỉ còn đơn độc một mình bọn họ, một cỗ xe ngựa khác từ phía sau đang chạy tới. Tiếng vó ngựa dồn dập tựa hồ rất gấp, nháy mắt đã vụt qua bọn họ.
Đức Âm đối lưng với bọn họ dĩ nhiên không thấy rõ nhưng Long Sách trong chớp mắt quét qua buồng xe của đối phương, thì thấy trong buồng xe đó cũng có hai người, một bạch y mỹ nhân tao nhã tựa cửa sổ mà ngồi, đẹp cũng phải kinh động tâm phách, khiến cho người ta nhìn một cái sẽ nhớ cả đời. Khí chất đó mang thêm một vẻ ưu sầu nhàn nhạt đã khiến trong lòng Long Sách rú lên tuột đỉnh. Mặc dù chỉ là khoảng khắc ngắn ngủi nhưng hắn cùng với mỹ nhân bốn mắt giao nhau, làm cho Long Sách tin tưởng đây chính là duyên phân do trời định đoạt.
[Nói rõ luôn mỹ nhân đó là nam.]
Người còn lại trong buồng xe là một nam tử anh vũ cao ngất, khí chất tương tự với Long Sách nên Long Sách có chút khinh thường người này. Bất quá hai xe song hành, Long Sách liền nổi lên tính ganh đua, đá đá Đức Âm nói: “Ngồi dậy, nhìn chiếc xe bên kia."
“Là sát thủ sao?" Đức Âm bò dậy, quay mặt sang cửa sổ nhìn.
Mỹ nhân đang ngồi bên cửa sổ đối phương thấy Đức Âm quay qua, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn. Mỹ nhân khẽ hé đôi môi đỏ mọng kêu lên: “Đại ca! Ngươi xem vị mỹ nhân bên xe đối diện kia…!!"
Nhĩ lực của Long Sách rất tốt, vội vàng đá ngã Đức Âm còn mình quay sang cửa sổ, vừa đúng lúc bốn mắt nhìn nhau với vị huynh trưởng kia.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, bởi vì xe ngựa của đối phương quá nhanh nên bị lệch đi, chỉ nghe huynh trưởng bên kia ghen nói: “Dận Nhi! Ngươi nhìn kiểu gì lại gọi cái loại thô tục nam tử đó là mỹ nhân?!"
“Đại ca, mới vừa rồi trong xe kia là có một vị mỹ nhân nghiêng tuyệt mà… Mắt ta nhìn muốn rớt ra ngoài…"
“Nhảm nhí. Dận Nhi, thiên hạ này còn có người xinh đẹp hơn ngươi được sao!"
…
Đức Âm nằm úp ở trong xe, bất mãn nói: “Long Sách, ngươi lại muốn ganh cái gì với người ta vậy?!"
“Đừng nói nhảm! Không liên quan đến ngươi!" Long Sách cười ác một tiếng.
“Ta vừa lúc nãy nhìn thấy trong xe còn có một nam tử khá thuận mắt. Long Sách, không phải ngươi là muốn…?" Đức Âm nghiêng mắt nhìn hắn.
“Ngươi đừng có quan tâm mấy chuyện vớ vẩn!" Long Sách có cảm giác thắng lợi mà phe phẩy quạt, đắc ý cười.
——
Qua cả ngày bôn ba, bọn Long Sách rốt cuộc đi tới một quán trà nghỉ chân. Trước quán trà còn có một chiếc xe ngựa, nhìn vẻ ngoài thì chính là chiếc xe bọn họ thấy trên đường. Long Sách nghĩ thật là trùng hợp. Khi hắn vừa nhảy xuống xe thì cũng thấy chủ nhân của chiếc xe kia, thanh niên tuấn vĩ mặc lam bào ôm tuyết y mỹ nhân xuống xe. Phong thái của mỹ nhân nhất thời làm tiểu nhị của quán nhìn trân trân, ngay cả bình trà trong tay cũng rơi xuống đất. Lam bào thanh niên trách mắng: “Nhìn cái gì, đi lấy cho chúng ta một bình trà ngon tới!"
Long Sách vì thế vội vàng xoay người mở cửa xe nói với Đức Âm: “Không muốn ta công bố thiên hạ vụ kỹ xảo đập tiền vào mặt người của ngươi thì chút nữa phải nghe lời ta, muốn ngươi làm gì thì phải làm cái đấy."
Lý Tư Hàm ngay từ đầu đã ngồi ở bàn trà lộ thiên uống trà, âm thầm quan sát thình hình xung quanh. Tuyết y mỹ nhân kia hắn không phải là không chú ý nhưng vì nhìn mặt Đức Âm hàng ngày nên đối với những mỹ nhân khác Lý Tư Hàm không có chút hứng thú nào. Có lúc, hắn thật bội phục tinh lực tràn đầy và tinh thần bác ái của Long Sách. Hơn nữa, nhìn chằm chằm vào người ta cũng bất lịch sự nên hắn đành cúi đầu uống trà. Lam bào nam tử cũng đang quan sát xung quanh, thấy thái độ của Lý Tư Hàm có mấy phần tức giận. Chẳng lẽ nam tử này bị mù sao? Dáng dấp của Dận Nhi như vậy lại không quan tâm! Không sai, nhất định là một tên mù!
Lúc này, Mộ Dung Long Sách đã đem Đức Âm ôm ra ngoài ngoài, cố ý gỡ sa mạo của hắn xuống, còn cố ý đem Đức Âm chậm rãi quay nửa vòng để cho mái tóc của hắn tung bay trong không trung. Tuy nhiên trong quán trà không mấy người thưởng thức, đến khi mái tóc dài của Đức Âm chậm rãi rũ xuống, lộ ra băng tuyết dung nhan đằng sau mái tóc đen tuyền mới khiến mọi người ngã ngửa tại chỗ.
Lý Tư Hàm lại chống cằm say mê, còn tiểu nhị đã hoàn toàn bay hồn, vô thức miệng há to mà chảy nước miếng. Lam bào nam tử đầu óc cũng trống rỗng một lúc, chỉ có tuyết y mỹ nhân kéo y phục của gã nói: “Đại ca, ngươi xem, ta không có lừa ngươi mà! Hắn còn đẹp hơn ta nhiều!"
Long Sách ở trong lòng cười như điên.
Thế nên, bàn của hai nhóm cơ hồ ngồi đối mặt nhau. Mộ Dung Đức Âm từ trong ống tay áo lấy ra một cây ngân châm, đặt trong chén trà thử độc. Long Sách và Lý Tư Hàm thì sớm đã đem trà uống vào bụng. Long Sách nói: “Thử cái gì mà thử? Được rồi, đừng có lo sợ hão huyền nữa."
“Vậy các ngươi chẳng phải quá sơ suất?" Đức Âm hỏi.
Lý Tư Hàm và Long Sách bèn nhìn nhau cười, tựa hồ đang cười Đức Âm như một tên nhà quê mới lên tỉnh. Long Sách vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: “Yên tâm, huynh trưởng của ngươi ta đây là người như thế nào? Làm sao có thể dễ bị trúng kế được chứ? Có hay không có độc, ta một cái là có thể nhìn ra."
Long Sách ngoài miệng nói như vậy, nhưng thực chất luôn chú ý đến hai huynh đệ bàn đối diện. Bộ dáng của họ vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường, mà đối phương tương tự cũng đang quan sát bọn Long Sách. Mặc dù vậy nhưng song phương vẫn không nói gì với nhau, ngược lại tuyết y mỹ nhân bên đối diện lặng lẽ nói thầm với lam bào thanh niên: “Đại ca, ngươi xem thiếu niên xinh đẹp đó, hắn đẹp như vậy nhưng lại không thể tự mình đi bộ. Thật đáng thương…"
“Dận Nhi, ngươi đừng quan tâm chuyện của người ta, chúng ta và bọn họ vốn không quen biết gì. Hôm nay chuyện quan trọng nhất là đi giải độc cho ngươi, bớt bao đồng một chút." Ánh mắt của lam bào thanh nien nhìn tuyết y mỹ nhân tràn đầy yêu thương.
“Đại ca, ta biết ngươi lo lắng cho ta…" Mỹ nhân cúi đầu nhìn chén trà của mình, đột nhiên ho nhẹ liền dùng khăn tay che miệng lại. Lam bào thanh niên khẩn trương lấy tay vuốt lưng cho hắn, mỹ nhân sắc mặt trắng bệt, lúc buông khăn tay xuống thì mặt khăn là một mảnh đỏ thẫm.
“Dận Nhi! Ngươi lại ho ra máu!" Thanh niên đau lòng không dứt. Gã từ trong ngực lấy ra một viên thuốc để mỹ nhân ăn vào. Mỹ nhân lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng: “Ta đã quen. Đại ca, ta chỉ cần ở bên cạnh ngươi là tốt rồi."
“DNhi, ngươi kiên trì một chút! Chờ chúng ta đến Tễ Tuyết Phong, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho ngươi!" Thanh niên ôm lấy mỹ nhân nói. Thật là một đôi uyên ương khổ mệnh.
Đám Long Sách nhất tề nhìn hai người khiến thanh niên tức giận trợn mắt với bọn họ, tựa như muốn nói “Các ngươi nhìn cái gì?!" Long Sách hậm hực quay đầu nói với Đức Âm: “Âm Âm, chờ chúng ta đến kinh thành, nhất định có thể tìm cách giúp ngươi đứng lại được như xưa."
“A?" Đức Âm đang mở hộp cơm của mình ra, ở bên trong là những thức ăn cực kì xa xỉ, nghe thấy Long Sách nói như vậy hắn phải sửng sốt một chút.
Long Sách nhìn chằm chằm hắn khiến Đức Âm đành phải nói: “Huynh trưởng, thật ra thì cũng không cần quá nóng vội. Dù sao thì ta ngồi xe lăn cũng đã quen… A oh oh oh! Đến rồi!!!"
“Bình tĩnh! Đừng manh động!" Long Sách cầm chặt nhuyễn kiếm bên hông mình, Lý Tư Hàm cũng chuẩn bị tư thế. Mộ Dung Đức Âm nhiệt huyết sôi trào, tay đã đặt ở sát mép bàn chuẩn bị lật nó lên. Theo phỏng đoán của hắn, ném cái bàn này đi cũng đập được ba tên, bên trái còn ba bên phải còn bốn dùng một chiêu có thể đánh bay. Trong đầu hắn đã vẽ ra sẵn cách xuất chiêu.
Một đám hắc y nhân giơ đao kiếm, hô hào ầm ỹ xông vào, trực tiếp bổ về phía bàn của thanh niên lam bào bên cạnh. Ngay lúc đám người kia chuyển hưởng thì cái bàn của bọn Long Sách nứt ra một tiếng két.
“Vậy là sao?" Đức Âm chậm rãi quay đầu, trơ mắt nhìn vòng chiến bên kia chém giết một màn, hoàn toàn bỏ quên ba người.
“Thì là không phải đến đuổi giết chúng ta, không cần khẩn trương. Đức Âm ngươi quá căng thẳng rồi." Long Sách thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên nói.
“Vậy chúng ta có cần phải rút đao tương trợ hay không?" Mộ Dung Đức Âm nhìn màn chém giết như lửa đổ của bên kia.
“Đừng rước thêm chuyện. Trên giang hồ một khi nhúng tay vào chuyện gì sẽ không thoát thân được đâu. Huống chi chúng ta lại không rõ chân tướng, lai lịch của bọn họ. Bây giờ chúng ta trở về xe ngựa, không cần quan tâm đến chuyện này nữa." Long Sách nói.
“Vậy thật không tốt." Vẻ mặt của Đức Âm giống như trung học sinh không nhường chỗ ngồi cho người già vậy.
“Không có gì không tốt cả." Long Sách hỏi Lý Tư Hàm, “Vương gia, ngươi nói thử xem?"
Lý Tư Hàm suy nghĩ một chút nói: “Ta cũng thấy Sách huynh nói có lý."
“Vậy không phù hợp với mỹ học của hiệp khách." Đức Âm phản đối.
Long Sách lại nói: “Hiệp khách cái gì? Chúng ta là bá chủ, không phải hiệp khách."
“Nếu ta nói ta khó chịu thì sao?" Đức Âm ngồi tại chỗ, lạnh lùng nhìn hai người.
“Được rồi, ta đi. Dù sao võ lâm Trung Nguyên cũng không ai biết hình dáng của ta." Lý Tư Hàm giơ tay đứng lên. Lúc này, lam bào thanh niên đối diện đang bị thương trước áp lực của đám sát thủ nhưng vẫn cố bảo vệ tuyết y mỹ nhân thật kỹ, gặp nguy hiểm liên tục. Lý Tư Hàm ôm quyền hướng Mộ Dung huynh đệ rồi thân ảnh v*t đi, lao vào vòng chiến.
“Vương gia vẫn còn quá non…" Long Sách bĩu môi. Có điều, nếu Vương gia cũng đã đích thân động thủ thì hắn làm sao có thể ngồi không một chỗ được. Tên Đức Âm khốn khiếp này đúng là hại nước hại dân! Hừ! Vì vậy Long Sách cũng đành phải tham gia. Nhất thời cục diện từ một địch bảy biến thành ba địch bảy. Áp lực cho đám sát thủ tăng lên. Một tên tương đối khôn khéo nhìn thấy Đức Âm ngồi yên một chỗ, lúc nãy cũng âm thầm nghe lén biết mỹ nhân này hai chân bất tiện không thể di chuyển liền phóng thân nhảy ra, một đao bổ về phía Đức Âm muốn bắt hắn để uy hiếp.
“Cẩn thận!!" Tuyết y mỹ nhân lên tiếng cảnh báo nhưng Long Sách còn nhanh hơn. Bằng một chiêu kiếm pháp cực kỳ đẹp mắt phóng tới, nhuyễn kiếm lướt qua cổ của sát thủ kia cắt đứt phong hầu của gã trong chớp mắt. Không bao lâu, sát thủ bị đám người Long Sách hỗ trợ mà đánh lui. Thanh niên lam bào bị thương rất nhiều chỗ trên người, phải lấy kiếm chống thân, lảo đảo muốn ngã. Tuy vậy, sắc mặt gã vẫn lạnh như băng, tựa hồ không cảm kích chút nào trước sự trợ giúp của bọn họ.
Đánh xe là do ba người thay phiên nhau đảm nhiệm. Lý Tư Hàm chủ động nhận luôn phần của Đức Âm, nói cách khác hắn nhận đánh xe gấp đôi thời gian của một người. Trước hành vi bóc lột Vương gia như vậy Long Sách tỏ ra rất thản nhiên, ai khiến hắn lấy lòng làm gì. Mộ Dung Đức Âm thì hỏi Long Sách: “Những người ám sát chúng ta khi nào thì đến?"
“Ai biết được? Có lẽ cỡ ba ngày nữa, cũng có thể vừa ra khỏi thành sẽ có." Mộ Dung Long Sách ngược lại không quan tâm. Hắn là giang hồ lão làng, đã đối mặt với rất nhiều lần ám sát nên cực kì bình tĩnh.
Mộ Dung Đức Âm thì có chút kích động, hắn nằm ở trong buồng xe nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh để một thanh kiếm với khoảng cách vừa đủ đưa tay là có thể cầm lên ngay lập tức.
Mộ Dung Long Sách ngồi ở bên cạnh hắn khinh thường nói: “Ngươi khẩn trương cái gì. Cho dù sát thủ có tới cũng không nhất thiết ngươi phải động thủ. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, cho ngươi theo chủ yếu để tôi luyện thêm thôi." “Long Sách, cái giọng khinh địch không ra gì của ngươi ở thời khắc này là đại kị." Đức Âm nghiêm túc nói.
“Xì, thủ đoạn ám sát gì mà ta chưa thấy qua chứ?" Long Sách tự nhận kinh nghiệm lão luyện, “Ngươi cứ an tâm, bảo ngủ thì ngủ đi."
Đức Âm nói: “Vây công, đột kích, giả trang, hạ cổ, uy hiếp vân vân đều chỉ là những thủ đoạn mai phục bình thường. Thường thường ở thời khắc lơ lỏng nhất sẽ bị tấn công khiến người ta rơi vào tình cảnh chật vật thảm bại nhất, bị thương trúng độc, mạng treo sợi chỉ. Long Sách, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút có thể tránh được những chuyện này!"
“Biết! Cơm ngươi ăn không bằng muối ta nuốt đâu! Ngươi khi nào lại dài dòng như thế hả? Ta còn tưởng ngươi chỉ biết ăn thôi đấy! Ngươi nhàn rỗi phải không? Tý nữa dừng lại cắm trại đem hết đồ chúng ta đi giặt đi!" Long Sách gác đầu lên tay, thoải mái thả lỏng thân thể nằm trong buồng xe. “…Hừ." Mộ Dung Đức Âm vì vậy cũng nằm xuống, bắt đầu ngủ trưa.
Bất tri bất giác xe ngựa đã rời khỏi Băng Tiễu Thành, chạy vào con đường trong rừng ngoại ô. Hai bên đường đi đều là rừng cây tối đen nhưng mặt đường rất rộng, trước sau yên tĩnh chỉ có tiếng bánh xe ngựa lăn trên đường không ngừng vang lên. Mộ Dung Đức Âm ngồi dậy nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Có vẻ như bên ngoài vừa có một cơn mưa, cây cối che hết trời luôn nhỏ xuống những giọt nước lạnh. Ngay cả ánh mặt trời tình cờ chiếu xuống cũng phảng phất màu xanh biếc. Mọi vật xung quanh mang theo cảm giác mát mẻ, nhìn kĩ còn có thể thấy nấm mọc bên những tảng đá xanh ven đường hay những bông hoa dại ướt nước. Cảnh sắc rừng rậm tựa như chỉ tồn tại trong đồng thoại.
“Thật thoải mái." Đức Âm kéo màn cửa sổ ra để cho gió mang hương rừng vào. Không khí ẩm ướt cùng với mùi rừng đặc trưng thanh thoát khiến cho người ta cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái.
Long Sách cũng tựa vào trên vách xe nhàn nhã thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Đột nhiên tiếng vó ngựa trên đường không chỉ còn đơn độc một mình bọn họ, một cỗ xe ngựa khác từ phía sau đang chạy tới. Tiếng vó ngựa dồn dập tựa hồ rất gấp, nháy mắt đã vụt qua bọn họ.
Đức Âm đối lưng với bọn họ dĩ nhiên không thấy rõ nhưng Long Sách trong chớp mắt quét qua buồng xe của đối phương, thì thấy trong buồng xe đó cũng có hai người, một bạch y mỹ nhân tao nhã tựa cửa sổ mà ngồi, đẹp cũng phải kinh động tâm phách, khiến cho người ta nhìn một cái sẽ nhớ cả đời. Khí chất đó mang thêm một vẻ ưu sầu nhàn nhạt đã khiến trong lòng Long Sách rú lên tuột đỉnh. Mặc dù chỉ là khoảng khắc ngắn ngủi nhưng hắn cùng với mỹ nhân bốn mắt giao nhau, làm cho Long Sách tin tưởng đây chính là duyên phân do trời định đoạt.
[Nói rõ luôn mỹ nhân đó là nam.]
Người còn lại trong buồng xe là một nam tử anh vũ cao ngất, khí chất tương tự với Long Sách nên Long Sách có chút khinh thường người này. Bất quá hai xe song hành, Long Sách liền nổi lên tính ganh đua, đá đá Đức Âm nói: “Ngồi dậy, nhìn chiếc xe bên kia."
“Là sát thủ sao?" Đức Âm bò dậy, quay mặt sang cửa sổ nhìn.
Mỹ nhân đang ngồi bên cửa sổ đối phương thấy Đức Âm quay qua, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn. Mỹ nhân khẽ hé đôi môi đỏ mọng kêu lên: “Đại ca! Ngươi xem vị mỹ nhân bên xe đối diện kia…!!"
Nhĩ lực của Long Sách rất tốt, vội vàng đá ngã Đức Âm còn mình quay sang cửa sổ, vừa đúng lúc bốn mắt nhìn nhau với vị huynh trưởng kia.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, bởi vì xe ngựa của đối phương quá nhanh nên bị lệch đi, chỉ nghe huynh trưởng bên kia ghen nói: “Dận Nhi! Ngươi nhìn kiểu gì lại gọi cái loại thô tục nam tử đó là mỹ nhân?!"
“Đại ca, mới vừa rồi trong xe kia là có một vị mỹ nhân nghiêng tuyệt mà… Mắt ta nhìn muốn rớt ra ngoài…"
“Nhảm nhí. Dận Nhi, thiên hạ này còn có người xinh đẹp hơn ngươi được sao!"
…
Đức Âm nằm úp ở trong xe, bất mãn nói: “Long Sách, ngươi lại muốn ganh cái gì với người ta vậy?!"
“Đừng nói nhảm! Không liên quan đến ngươi!" Long Sách cười ác một tiếng.
“Ta vừa lúc nãy nhìn thấy trong xe còn có một nam tử khá thuận mắt. Long Sách, không phải ngươi là muốn…?" Đức Âm nghiêng mắt nhìn hắn.
“Ngươi đừng có quan tâm mấy chuyện vớ vẩn!" Long Sách có cảm giác thắng lợi mà phe phẩy quạt, đắc ý cười.
——
Qua cả ngày bôn ba, bọn Long Sách rốt cuộc đi tới một quán trà nghỉ chân. Trước quán trà còn có một chiếc xe ngựa, nhìn vẻ ngoài thì chính là chiếc xe bọn họ thấy trên đường. Long Sách nghĩ thật là trùng hợp. Khi hắn vừa nhảy xuống xe thì cũng thấy chủ nhân của chiếc xe kia, thanh niên tuấn vĩ mặc lam bào ôm tuyết y mỹ nhân xuống xe. Phong thái của mỹ nhân nhất thời làm tiểu nhị của quán nhìn trân trân, ngay cả bình trà trong tay cũng rơi xuống đất. Lam bào thanh niên trách mắng: “Nhìn cái gì, đi lấy cho chúng ta một bình trà ngon tới!"
Long Sách vì thế vội vàng xoay người mở cửa xe nói với Đức Âm: “Không muốn ta công bố thiên hạ vụ kỹ xảo đập tiền vào mặt người của ngươi thì chút nữa phải nghe lời ta, muốn ngươi làm gì thì phải làm cái đấy."
Lý Tư Hàm ngay từ đầu đã ngồi ở bàn trà lộ thiên uống trà, âm thầm quan sát thình hình xung quanh. Tuyết y mỹ nhân kia hắn không phải là không chú ý nhưng vì nhìn mặt Đức Âm hàng ngày nên đối với những mỹ nhân khác Lý Tư Hàm không có chút hứng thú nào. Có lúc, hắn thật bội phục tinh lực tràn đầy và tinh thần bác ái của Long Sách. Hơn nữa, nhìn chằm chằm vào người ta cũng bất lịch sự nên hắn đành cúi đầu uống trà. Lam bào nam tử cũng đang quan sát xung quanh, thấy thái độ của Lý Tư Hàm có mấy phần tức giận. Chẳng lẽ nam tử này bị mù sao? Dáng dấp của Dận Nhi như vậy lại không quan tâm! Không sai, nhất định là một tên mù!
Lúc này, Mộ Dung Long Sách đã đem Đức Âm ôm ra ngoài ngoài, cố ý gỡ sa mạo của hắn xuống, còn cố ý đem Đức Âm chậm rãi quay nửa vòng để cho mái tóc của hắn tung bay trong không trung. Tuy nhiên trong quán trà không mấy người thưởng thức, đến khi mái tóc dài của Đức Âm chậm rãi rũ xuống, lộ ra băng tuyết dung nhan đằng sau mái tóc đen tuyền mới khiến mọi người ngã ngửa tại chỗ.
Lý Tư Hàm lại chống cằm say mê, còn tiểu nhị đã hoàn toàn bay hồn, vô thức miệng há to mà chảy nước miếng. Lam bào nam tử đầu óc cũng trống rỗng một lúc, chỉ có tuyết y mỹ nhân kéo y phục của gã nói: “Đại ca, ngươi xem, ta không có lừa ngươi mà! Hắn còn đẹp hơn ta nhiều!"
Long Sách ở trong lòng cười như điên.
Thế nên, bàn của hai nhóm cơ hồ ngồi đối mặt nhau. Mộ Dung Đức Âm từ trong ống tay áo lấy ra một cây ngân châm, đặt trong chén trà thử độc. Long Sách và Lý Tư Hàm thì sớm đã đem trà uống vào bụng. Long Sách nói: “Thử cái gì mà thử? Được rồi, đừng có lo sợ hão huyền nữa."
“Vậy các ngươi chẳng phải quá sơ suất?" Đức Âm hỏi.
Lý Tư Hàm và Long Sách bèn nhìn nhau cười, tựa hồ đang cười Đức Âm như một tên nhà quê mới lên tỉnh. Long Sách vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: “Yên tâm, huynh trưởng của ngươi ta đây là người như thế nào? Làm sao có thể dễ bị trúng kế được chứ? Có hay không có độc, ta một cái là có thể nhìn ra."
Long Sách ngoài miệng nói như vậy, nhưng thực chất luôn chú ý đến hai huynh đệ bàn đối diện. Bộ dáng của họ vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường, mà đối phương tương tự cũng đang quan sát bọn Long Sách. Mặc dù vậy nhưng song phương vẫn không nói gì với nhau, ngược lại tuyết y mỹ nhân bên đối diện lặng lẽ nói thầm với lam bào thanh niên: “Đại ca, ngươi xem thiếu niên xinh đẹp đó, hắn đẹp như vậy nhưng lại không thể tự mình đi bộ. Thật đáng thương…"
“Dận Nhi, ngươi đừng quan tâm chuyện của người ta, chúng ta và bọn họ vốn không quen biết gì. Hôm nay chuyện quan trọng nhất là đi giải độc cho ngươi, bớt bao đồng một chút." Ánh mắt của lam bào thanh nien nhìn tuyết y mỹ nhân tràn đầy yêu thương.
“Đại ca, ta biết ngươi lo lắng cho ta…" Mỹ nhân cúi đầu nhìn chén trà của mình, đột nhiên ho nhẹ liền dùng khăn tay che miệng lại. Lam bào thanh niên khẩn trương lấy tay vuốt lưng cho hắn, mỹ nhân sắc mặt trắng bệt, lúc buông khăn tay xuống thì mặt khăn là một mảnh đỏ thẫm.
“Dận Nhi! Ngươi lại ho ra máu!" Thanh niên đau lòng không dứt. Gã từ trong ngực lấy ra một viên thuốc để mỹ nhân ăn vào. Mỹ nhân lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng: “Ta đã quen. Đại ca, ta chỉ cần ở bên cạnh ngươi là tốt rồi."
“DNhi, ngươi kiên trì một chút! Chờ chúng ta đến Tễ Tuyết Phong, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho ngươi!" Thanh niên ôm lấy mỹ nhân nói. Thật là một đôi uyên ương khổ mệnh.
Đám Long Sách nhất tề nhìn hai người khiến thanh niên tức giận trợn mắt với bọn họ, tựa như muốn nói “Các ngươi nhìn cái gì?!" Long Sách hậm hực quay đầu nói với Đức Âm: “Âm Âm, chờ chúng ta đến kinh thành, nhất định có thể tìm cách giúp ngươi đứng lại được như xưa."
“A?" Đức Âm đang mở hộp cơm của mình ra, ở bên trong là những thức ăn cực kì xa xỉ, nghe thấy Long Sách nói như vậy hắn phải sửng sốt một chút.
Long Sách nhìn chằm chằm hắn khiến Đức Âm đành phải nói: “Huynh trưởng, thật ra thì cũng không cần quá nóng vội. Dù sao thì ta ngồi xe lăn cũng đã quen… A oh oh oh! Đến rồi!!!"
“Bình tĩnh! Đừng manh động!" Long Sách cầm chặt nhuyễn kiếm bên hông mình, Lý Tư Hàm cũng chuẩn bị tư thế. Mộ Dung Đức Âm nhiệt huyết sôi trào, tay đã đặt ở sát mép bàn chuẩn bị lật nó lên. Theo phỏng đoán của hắn, ném cái bàn này đi cũng đập được ba tên, bên trái còn ba bên phải còn bốn dùng một chiêu có thể đánh bay. Trong đầu hắn đã vẽ ra sẵn cách xuất chiêu.
Một đám hắc y nhân giơ đao kiếm, hô hào ầm ỹ xông vào, trực tiếp bổ về phía bàn của thanh niên lam bào bên cạnh. Ngay lúc đám người kia chuyển hưởng thì cái bàn của bọn Long Sách nứt ra một tiếng két.
“Vậy là sao?" Đức Âm chậm rãi quay đầu, trơ mắt nhìn vòng chiến bên kia chém giết một màn, hoàn toàn bỏ quên ba người.
“Thì là không phải đến đuổi giết chúng ta, không cần khẩn trương. Đức Âm ngươi quá căng thẳng rồi." Long Sách thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên nói.
“Vậy chúng ta có cần phải rút đao tương trợ hay không?" Mộ Dung Đức Âm nhìn màn chém giết như lửa đổ của bên kia.
“Đừng rước thêm chuyện. Trên giang hồ một khi nhúng tay vào chuyện gì sẽ không thoát thân được đâu. Huống chi chúng ta lại không rõ chân tướng, lai lịch của bọn họ. Bây giờ chúng ta trở về xe ngựa, không cần quan tâm đến chuyện này nữa." Long Sách nói.
“Vậy thật không tốt." Vẻ mặt của Đức Âm giống như trung học sinh không nhường chỗ ngồi cho người già vậy.
“Không có gì không tốt cả." Long Sách hỏi Lý Tư Hàm, “Vương gia, ngươi nói thử xem?"
Lý Tư Hàm suy nghĩ một chút nói: “Ta cũng thấy Sách huynh nói có lý."
“Vậy không phù hợp với mỹ học của hiệp khách." Đức Âm phản đối.
Long Sách lại nói: “Hiệp khách cái gì? Chúng ta là bá chủ, không phải hiệp khách."
“Nếu ta nói ta khó chịu thì sao?" Đức Âm ngồi tại chỗ, lạnh lùng nhìn hai người.
“Được rồi, ta đi. Dù sao võ lâm Trung Nguyên cũng không ai biết hình dáng của ta." Lý Tư Hàm giơ tay đứng lên. Lúc này, lam bào thanh niên đối diện đang bị thương trước áp lực của đám sát thủ nhưng vẫn cố bảo vệ tuyết y mỹ nhân thật kỹ, gặp nguy hiểm liên tục. Lý Tư Hàm ôm quyền hướng Mộ Dung huynh đệ rồi thân ảnh v*t đi, lao vào vòng chiến.
“Vương gia vẫn còn quá non…" Long Sách bĩu môi. Có điều, nếu Vương gia cũng đã đích thân động thủ thì hắn làm sao có thể ngồi không một chỗ được. Tên Đức Âm khốn khiếp này đúng là hại nước hại dân! Hừ! Vì vậy Long Sách cũng đành phải tham gia. Nhất thời cục diện từ một địch bảy biến thành ba địch bảy. Áp lực cho đám sát thủ tăng lên. Một tên tương đối khôn khéo nhìn thấy Đức Âm ngồi yên một chỗ, lúc nãy cũng âm thầm nghe lén biết mỹ nhân này hai chân bất tiện không thể di chuyển liền phóng thân nhảy ra, một đao bổ về phía Đức Âm muốn bắt hắn để uy hiếp.
“Cẩn thận!!" Tuyết y mỹ nhân lên tiếng cảnh báo nhưng Long Sách còn nhanh hơn. Bằng một chiêu kiếm pháp cực kỳ đẹp mắt phóng tới, nhuyễn kiếm lướt qua cổ của sát thủ kia cắt đứt phong hầu của gã trong chớp mắt. Không bao lâu, sát thủ bị đám người Long Sách hỗ trợ mà đánh lui. Thanh niên lam bào bị thương rất nhiều chỗ trên người, phải lấy kiếm chống thân, lảo đảo muốn ngã. Tuy vậy, sắc mặt gã vẫn lạnh như băng, tựa hồ không cảm kích chút nào trước sự trợ giúp của bọn họ.
Tác giả :
Lililicat