Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)
Chương 52: Khi tuyệt vọng hãy ăn khoai lang nướng
Lý Tứ chạy đến xe ngựa của Đức Âm gõ cửa xe một cái, đè xuống kinh hoảng và lo âu ở trong lòng, thanh âm có chút run rẩy hỏi: “Đức Âm công tử, ngươi mở cửa được không?"
“Đi đi! Đừng phiền ta!" Bên trong truyền ra tiếng quát mất hứng của Mộ Dung Đức Âm làm cho Lý Tứ càng nóng lòng, không biết làm thế nào để lấy lòng hắn, đành phải mặt dày tiếp tục nói: “Công tử, nếu trong lòng ngươi không vui, có thể cùng ta giải sầu. Lý Tứ để ngươi đánh được không?"
“…" Bên trong nhất thời không một tiếng động. Lý Tứ thấp tha thấp thỏm không biết tâm tư của hắn lúc này thế nào. Một lát sau, Mộ Dung Đức Âm mới nói: “Nam Cung Thiên Sơn mới phái người gọi ta đến, ngươi đi với ta không?"
“A? Được, ta mang công tử đi." Lý Tứ lúc này như lấy được lệnh đặc xá, vội vàng mở cửa xe đem Mộ Dung Đức Âm ôm ra ngoài, để xuống xe lăn, lại cầm lấy một chiếc áo khoác ngoài phủ thêm cho hắn, đeo lên sa mạo rồi mới đẩy hắn đến thương hành gặp Nam Cung Thiên Sơn.
Khi bọn họ tiến vào thương hành thì có người nghênh đón. Tuy nhiên Lý Tứ không thể vào, chỉ có thể đứng chờ ngoài cửa. Lý Tứ trong lòng cảm thấy ran rát, đột nhiên có một suy nghĩ không tốt. Nếu như Đức Âm khóc là bởi vì họ Nam Cung, hắn lần này đi vào liệu có bị tên Nam Cung đó khi dễ hay không?! Âm thầm nắm chặt tay, Lý Tứ giả bộ rời đi. Kỳ thực hắn đi vòng qua cửa sau, không ai nhìn thấy mà bám tường đi lên nóc, muốn âm thầm bảo vệ Đức Âm. Mộ Dung Đức Âm được người đẩy vào bên trong thương hành, tiến đến một đại sảnh lớn. Nam Cung Thiên Sơn đã sớm chắp tay đứng chờ. Đại sảnh kia lớn đủ để chứa hơn trăm người, nhưng lại không có đồ nội thất mà chỉ đầy những khung kiếm, trưng bày các loại bảo kiếm. Những vũ khí đó đều là những thần binh lợi khí mà người trong giang hồ mơ lấy. Nam Cung Thiên Sơn nhìn thấy Đức Âm đi vào, mỉm cười nói: “Ta đang muốn tìm thêm người đưa công tử tới đây, không ngờ công tử đã đến. Vừa đúng lúc, đại chiến sắp tới hãy chọn một binh khí vừa tay đi!"
Dứt lời, đại môn đã bị người đóng lại, Đức Âm ngồi ở trong phòng đưa mắt ngắm nhìn bốn phía, nói: “Ta cũng không có đặc thù yêu cầu gì, ngươi cứ đưa tùy tiện một thanh là được rồi."
“Thái độ tùy tiện như vậy khiến cho người khác không tin tưởng được. Mộ Dung Đức Âm công tử, ta nghĩ ngươi vẫn nên chọn một cái đi, dù sao đầu não của đối phương chính là Tuyết Thần." Nam Cung Thiên Sơn đi đến phía sau xe lăn, đem Đức Âm đẩy đến trước các giá kiếm, “Chỉ có thanh kiếm thích hợp nhất mà ngươi chọn mới phát huy được chiến lực lớn nhất của ngươi. Nơi này tổng cộng có hơn năm trăm thanh danh kiếm, thuộc tính không giống nhau, nhưng ta tin tưởng công tử chỉ nhìn một cái liền có thể tìm được thanh kiếm thích hợp nhất cho mình!"
Vì vậy, y liền đi ra ngoài để Mộ Dung Đức Âm một mình chọn. Mộ Dung Đức Âm đối mặt với nhiều thanh bảo kiếm giá trị liên thành, đột nhiên nghĩ, tại sao ta lại không chọn lấy thanh đắt tiền nhất chứ? Dù sao các ngươi cũng hại ta cửa nát nhà tan mà. Thế nên hắn đứng lên, từ hơn năm trăm thanh chọn ra một thanh tuyệt thế nhuyễn kiếm tên “Lưu Nguyệt". Thanh kiếm này từng được mô tả trong binh khí phổ của huynh trưởng. Toàn thân thấu triệt, mềm dẻo sắc bén, cương nhu tịnh tể, là do một thợ rèn danh tiếng hao hết tâm huyết dùng nguyên liệu hiếm có để tạo thành, nghe nói trị giá trăm vạn lượng, trăm vạn lượng lận… Có thể làm rất nhiều chuyện…
[Có điều, người ta chẳng qua chỉ cho ngươi mượn dùng thôi mà.]
Mộ Dung Đức Âm vì vậy mở cửa, nói với Nam Cung Thiên Sơn mình chọn xong rồi. Nam Cung Thiên Sơn vừa nhìn, cười nói: “Công tử thật biết chọn. Đây chính là thanh kiếm quý nhất trong tàng thư của ta. Sau khi dùng xong xin nhớ trả về chủ cũ."
“Tất nhiên." Trả mới lạ! Mộ Dung Đức Âm trong lòng hừ lạnh một tiếng, đem nhuyễn kiếm cùng thức kiếm chuyên dụng quấn quanh hông mình, nhìn qua lại là một đai lưng tinh mỹ. Lý Tứ nằm trên nóc nhà nhìn thấy Nam Cung không có tổn thương đến Đức Âm, thở phào nhẹ nhõm. Có điều, thái độ của Nam Cung thật là kỳ quái, tại sao lại phải để cho một người yếu đuối như Đức Âm chọn một nhuyễn kiếm có ẩn tính cao như vậy? Chẳng lẽ là lợi dụng Đức Âm sử dụng mỹ nhân kế với Tuyết Thần để ám sát?!! Nếu như vậy chẳng phải Đức Âm đi chịu chết sao?! Không trách được tối hôm qua Đức Âm lại khóc!! Hắn nhất định là bị Nam Cung uy hiếp!!
Lý Tứ suy nghĩ thật nhanh. Không được! Tuyệt đối không thể để cho bi kịch phát sinh! Tuyệt đối không thể để cho Đức Âm đi chịu chết!!
——
Sắc trời rốt cục chuyển sang hoàng hôn. Mộ Dung Đức Âm ăn no, y phục cũng đổi thành một bào tử tối màu để phối hợp với các cao thủ hành động ban đêm. Lý Tứ phân phối nhiệm vụ cho tổ mình, sau đó mới đẩy Đức Âm đến. Hắn đem Đức Âm đến thương hàng của Tuyệt Ảnh Thành, đã chuẩn bị một cái ghế đặc biệt để cõng người. Chiếc ghế đó có thể đeo trên vai, Mộ Dung Đức Âm ngồi ở trên ghế, phần eo được buộc chung với người Lý Tứ để phòng hắn té xuống.
Mọi người chia ra nhiều nhóm tiếp cận U Linh sơn trang. Mộ Dung Đức Âm mặc oác choàng trùm đầu hắc điêu bì, dáng vẻ yếu ớt suy nhược khiến cho những cao thủ khác đều cảm thấy hắn thật là một gánh nặng lớn.
Trong mưa tuyết, từng nhóm cao thủ tề tụ ở bên ngoài bờ sông của U Linh sơn trang. Vẻ mặt mọi người nghiêm trọng, đều là chuẩn bị chờ lệnh, sát khí trương dương cả người.
Căng thẳng một hồi lâu, lúc này chỉ nghe thấy Nam Cung Thiên Sơn đích thân tới đốc chiến ra lệnh một tiếng, mọi người trong đêm tối nhanh chóng vượt sông, từng người một nhẹ như chim én, liên tiếp nhảy vào bờ bên kia của sơn trang to lớn.
Cơ quan cùng phòng bị bên trong đúng là vách sắt thành đồng. Còn bên này Nam Cung Thiên Sơn đã phân tích cặn kẽ U Linh sơn trang, tập trung nhân mã tinh hãn nhất đối phó, biết rõ sau khi đánh xong trận này song phương sẽ trở thành hai thế lực thù địch đối kháng. Mộ Dung Đức Âm ngồi ở ghế tre sau lưng Lý Tứ, chỉ nghe thấy tiếng chém giết không dứt bên tai. Công phu của Lý Tứ cực kỳ cao minh, không để người đến gần mình trong vòng ba thước, bảo vệ hoàn hảo Mộ Dung Đức Âm. Mộ Dung Đức Âm lại mang sa mạo che mặt, trong tuyết không thấy rõ được tình hình đành nhắm mắt dưỡng thần.
Lý Tứ thân như du long, là cực tâm của sát đồ, mắt nhìn sáu đường tai nghe tám phương, chỉ sợ ám khí bay tới lén đả thương bảo bối công tử của mình. Tuy nhiên càng hướng vào gần sơn trang, thủ vệ bên trong càng lợi hại, dần dần cũng khiến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng!!
Trong lúc hắn đang khẩn trương tới cực điểm, đột nhiên nghe thấy sau lưng có một tiếng xé rách vang lên khiến hắn suýt nữa nhảy lên. Ngay sau đó là một cổ mùi thơm phiêu tán, hắn cho là độc vụ vội vàng nói: “Công tử! Ngừng thở!! Mau!"
Không ngờ âm thanh Đức Âm mơ hồ vừa nhai vừa nói: “Là khoai lang nướng của ta, ta mang theo bọc trong lá sen để ở túi áo choàng."
“A…" Chớp mắt Lý Tứ có ảo giáo mọi thứ tối sầm xuống.
Quả thật là mùi vị của khoai lang nướng…
“Khốn khiếp, cái tên gánh nặng này rốt cuộc là làm gì!! Chúng ta đều ở đây liều chết tiến tới, hắn lại nhàn nhã như vậy!!" Đại hán bên cạnh nhìn thấy Mộ Dung Đức Âm cắn một miếng khoai lang còn bốc hơi nóng, nhất thời nổi cơn thịnh nộ.
“Công tử là người giải trận pháp cho chúng ta! Không thể thiếu được!! Các ngươi bình tĩnh một chút, đừng nóng!" Sở Tình Nhi quát lên.
“Có điều, dọc đường của chúng ta căn bản không có một trận pháp nào? Đến nơi này cũng vậy, giống như U Linh sơn trang cố ý cho đi…" Một cao thủ khác nói.
“Nếu như là kế dụ địch của U Linh sơn trang, như vậy càng cần đến tuyệt trí của công tử! Đức Âm công tử, phía sau có một ngã ba, dường như là tạo thành theo ngũ hành. Ngươi nghĩ chúng ta nên đi thế nào?" Sở Tình Nhi muốn lấy lại chút mặt mũi cho Mộ Dung Đức Âm nên cố ý nói.
“Chẳng qua là ngã ba mà thôi, dù sao đã đi thì kết quả cũng giống nhau. Các ngươi đều là những con cờ, nếu muốn sống bây giờ lui về phía sau vẫn còn kịp." Mộ Dung Đức Âm cắn khoai lang nướng nói.
Sở Tình Nhi chớp mắt đóng băng, những người khác cũng bắt đầu mắng Mộ Dung Đức Âm. Lời nói xui xẻo của người này thật là quá độc.
“Ăn ngươi x!! Lý Tứ! Đem phế vật đó vứt đi!! Để hắn đi chết đi!" Có người nói.
“Các ngươi biết cái gì!! Công tử chẳng qua là thâm tàng bất lộ mà thôi!" Lý Tứ tức giận hét lớn một tiếng, trấn áp lại mọi người, “Công tử tự có diệu kế của hắn! Các ngươi đừng loạn! Đi theo phương hướng của ta!! Đừng quên mục đích chúng ta đến đây!!"
“Đi đi! Đừng phiền ta!" Bên trong truyền ra tiếng quát mất hứng của Mộ Dung Đức Âm làm cho Lý Tứ càng nóng lòng, không biết làm thế nào để lấy lòng hắn, đành phải mặt dày tiếp tục nói: “Công tử, nếu trong lòng ngươi không vui, có thể cùng ta giải sầu. Lý Tứ để ngươi đánh được không?"
“…" Bên trong nhất thời không một tiếng động. Lý Tứ thấp tha thấp thỏm không biết tâm tư của hắn lúc này thế nào. Một lát sau, Mộ Dung Đức Âm mới nói: “Nam Cung Thiên Sơn mới phái người gọi ta đến, ngươi đi với ta không?"
“A? Được, ta mang công tử đi." Lý Tứ lúc này như lấy được lệnh đặc xá, vội vàng mở cửa xe đem Mộ Dung Đức Âm ôm ra ngoài, để xuống xe lăn, lại cầm lấy một chiếc áo khoác ngoài phủ thêm cho hắn, đeo lên sa mạo rồi mới đẩy hắn đến thương hành gặp Nam Cung Thiên Sơn.
Khi bọn họ tiến vào thương hành thì có người nghênh đón. Tuy nhiên Lý Tứ không thể vào, chỉ có thể đứng chờ ngoài cửa. Lý Tứ trong lòng cảm thấy ran rát, đột nhiên có một suy nghĩ không tốt. Nếu như Đức Âm khóc là bởi vì họ Nam Cung, hắn lần này đi vào liệu có bị tên Nam Cung đó khi dễ hay không?! Âm thầm nắm chặt tay, Lý Tứ giả bộ rời đi. Kỳ thực hắn đi vòng qua cửa sau, không ai nhìn thấy mà bám tường đi lên nóc, muốn âm thầm bảo vệ Đức Âm. Mộ Dung Đức Âm được người đẩy vào bên trong thương hành, tiến đến một đại sảnh lớn. Nam Cung Thiên Sơn đã sớm chắp tay đứng chờ. Đại sảnh kia lớn đủ để chứa hơn trăm người, nhưng lại không có đồ nội thất mà chỉ đầy những khung kiếm, trưng bày các loại bảo kiếm. Những vũ khí đó đều là những thần binh lợi khí mà người trong giang hồ mơ lấy. Nam Cung Thiên Sơn nhìn thấy Đức Âm đi vào, mỉm cười nói: “Ta đang muốn tìm thêm người đưa công tử tới đây, không ngờ công tử đã đến. Vừa đúng lúc, đại chiến sắp tới hãy chọn một binh khí vừa tay đi!"
Dứt lời, đại môn đã bị người đóng lại, Đức Âm ngồi ở trong phòng đưa mắt ngắm nhìn bốn phía, nói: “Ta cũng không có đặc thù yêu cầu gì, ngươi cứ đưa tùy tiện một thanh là được rồi."
“Thái độ tùy tiện như vậy khiến cho người khác không tin tưởng được. Mộ Dung Đức Âm công tử, ta nghĩ ngươi vẫn nên chọn một cái đi, dù sao đầu não của đối phương chính là Tuyết Thần." Nam Cung Thiên Sơn đi đến phía sau xe lăn, đem Đức Âm đẩy đến trước các giá kiếm, “Chỉ có thanh kiếm thích hợp nhất mà ngươi chọn mới phát huy được chiến lực lớn nhất của ngươi. Nơi này tổng cộng có hơn năm trăm thanh danh kiếm, thuộc tính không giống nhau, nhưng ta tin tưởng công tử chỉ nhìn một cái liền có thể tìm được thanh kiếm thích hợp nhất cho mình!"
Vì vậy, y liền đi ra ngoài để Mộ Dung Đức Âm một mình chọn. Mộ Dung Đức Âm đối mặt với nhiều thanh bảo kiếm giá trị liên thành, đột nhiên nghĩ, tại sao ta lại không chọn lấy thanh đắt tiền nhất chứ? Dù sao các ngươi cũng hại ta cửa nát nhà tan mà. Thế nên hắn đứng lên, từ hơn năm trăm thanh chọn ra một thanh tuyệt thế nhuyễn kiếm tên “Lưu Nguyệt". Thanh kiếm này từng được mô tả trong binh khí phổ của huynh trưởng. Toàn thân thấu triệt, mềm dẻo sắc bén, cương nhu tịnh tể, là do một thợ rèn danh tiếng hao hết tâm huyết dùng nguyên liệu hiếm có để tạo thành, nghe nói trị giá trăm vạn lượng, trăm vạn lượng lận… Có thể làm rất nhiều chuyện…
[Có điều, người ta chẳng qua chỉ cho ngươi mượn dùng thôi mà.]
Mộ Dung Đức Âm vì vậy mở cửa, nói với Nam Cung Thiên Sơn mình chọn xong rồi. Nam Cung Thiên Sơn vừa nhìn, cười nói: “Công tử thật biết chọn. Đây chính là thanh kiếm quý nhất trong tàng thư của ta. Sau khi dùng xong xin nhớ trả về chủ cũ."
“Tất nhiên." Trả mới lạ! Mộ Dung Đức Âm trong lòng hừ lạnh một tiếng, đem nhuyễn kiếm cùng thức kiếm chuyên dụng quấn quanh hông mình, nhìn qua lại là một đai lưng tinh mỹ. Lý Tứ nằm trên nóc nhà nhìn thấy Nam Cung không có tổn thương đến Đức Âm, thở phào nhẹ nhõm. Có điều, thái độ của Nam Cung thật là kỳ quái, tại sao lại phải để cho một người yếu đuối như Đức Âm chọn một nhuyễn kiếm có ẩn tính cao như vậy? Chẳng lẽ là lợi dụng Đức Âm sử dụng mỹ nhân kế với Tuyết Thần để ám sát?!! Nếu như vậy chẳng phải Đức Âm đi chịu chết sao?! Không trách được tối hôm qua Đức Âm lại khóc!! Hắn nhất định là bị Nam Cung uy hiếp!!
Lý Tứ suy nghĩ thật nhanh. Không được! Tuyệt đối không thể để cho bi kịch phát sinh! Tuyệt đối không thể để cho Đức Âm đi chịu chết!!
——
Sắc trời rốt cục chuyển sang hoàng hôn. Mộ Dung Đức Âm ăn no, y phục cũng đổi thành một bào tử tối màu để phối hợp với các cao thủ hành động ban đêm. Lý Tứ phân phối nhiệm vụ cho tổ mình, sau đó mới đẩy Đức Âm đến. Hắn đem Đức Âm đến thương hàng của Tuyệt Ảnh Thành, đã chuẩn bị một cái ghế đặc biệt để cõng người. Chiếc ghế đó có thể đeo trên vai, Mộ Dung Đức Âm ngồi ở trên ghế, phần eo được buộc chung với người Lý Tứ để phòng hắn té xuống.
Mọi người chia ra nhiều nhóm tiếp cận U Linh sơn trang. Mộ Dung Đức Âm mặc oác choàng trùm đầu hắc điêu bì, dáng vẻ yếu ớt suy nhược khiến cho những cao thủ khác đều cảm thấy hắn thật là một gánh nặng lớn.
Trong mưa tuyết, từng nhóm cao thủ tề tụ ở bên ngoài bờ sông của U Linh sơn trang. Vẻ mặt mọi người nghiêm trọng, đều là chuẩn bị chờ lệnh, sát khí trương dương cả người.
Căng thẳng một hồi lâu, lúc này chỉ nghe thấy Nam Cung Thiên Sơn đích thân tới đốc chiến ra lệnh một tiếng, mọi người trong đêm tối nhanh chóng vượt sông, từng người một nhẹ như chim én, liên tiếp nhảy vào bờ bên kia của sơn trang to lớn.
Cơ quan cùng phòng bị bên trong đúng là vách sắt thành đồng. Còn bên này Nam Cung Thiên Sơn đã phân tích cặn kẽ U Linh sơn trang, tập trung nhân mã tinh hãn nhất đối phó, biết rõ sau khi đánh xong trận này song phương sẽ trở thành hai thế lực thù địch đối kháng. Mộ Dung Đức Âm ngồi ở ghế tre sau lưng Lý Tứ, chỉ nghe thấy tiếng chém giết không dứt bên tai. Công phu của Lý Tứ cực kỳ cao minh, không để người đến gần mình trong vòng ba thước, bảo vệ hoàn hảo Mộ Dung Đức Âm. Mộ Dung Đức Âm lại mang sa mạo che mặt, trong tuyết không thấy rõ được tình hình đành nhắm mắt dưỡng thần.
Lý Tứ thân như du long, là cực tâm của sát đồ, mắt nhìn sáu đường tai nghe tám phương, chỉ sợ ám khí bay tới lén đả thương bảo bối công tử của mình. Tuy nhiên càng hướng vào gần sơn trang, thủ vệ bên trong càng lợi hại, dần dần cũng khiến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng!!
Trong lúc hắn đang khẩn trương tới cực điểm, đột nhiên nghe thấy sau lưng có một tiếng xé rách vang lên khiến hắn suýt nữa nhảy lên. Ngay sau đó là một cổ mùi thơm phiêu tán, hắn cho là độc vụ vội vàng nói: “Công tử! Ngừng thở!! Mau!"
Không ngờ âm thanh Đức Âm mơ hồ vừa nhai vừa nói: “Là khoai lang nướng của ta, ta mang theo bọc trong lá sen để ở túi áo choàng."
“A…" Chớp mắt Lý Tứ có ảo giáo mọi thứ tối sầm xuống.
Quả thật là mùi vị của khoai lang nướng…
“Khốn khiếp, cái tên gánh nặng này rốt cuộc là làm gì!! Chúng ta đều ở đây liều chết tiến tới, hắn lại nhàn nhã như vậy!!" Đại hán bên cạnh nhìn thấy Mộ Dung Đức Âm cắn một miếng khoai lang còn bốc hơi nóng, nhất thời nổi cơn thịnh nộ.
“Công tử là người giải trận pháp cho chúng ta! Không thể thiếu được!! Các ngươi bình tĩnh một chút, đừng nóng!" Sở Tình Nhi quát lên.
“Có điều, dọc đường của chúng ta căn bản không có một trận pháp nào? Đến nơi này cũng vậy, giống như U Linh sơn trang cố ý cho đi…" Một cao thủ khác nói.
“Nếu như là kế dụ địch của U Linh sơn trang, như vậy càng cần đến tuyệt trí của công tử! Đức Âm công tử, phía sau có một ngã ba, dường như là tạo thành theo ngũ hành. Ngươi nghĩ chúng ta nên đi thế nào?" Sở Tình Nhi muốn lấy lại chút mặt mũi cho Mộ Dung Đức Âm nên cố ý nói.
“Chẳng qua là ngã ba mà thôi, dù sao đã đi thì kết quả cũng giống nhau. Các ngươi đều là những con cờ, nếu muốn sống bây giờ lui về phía sau vẫn còn kịp." Mộ Dung Đức Âm cắn khoai lang nướng nói.
Sở Tình Nhi chớp mắt đóng băng, những người khác cũng bắt đầu mắng Mộ Dung Đức Âm. Lời nói xui xẻo của người này thật là quá độc.
“Ăn ngươi x!! Lý Tứ! Đem phế vật đó vứt đi!! Để hắn đi chết đi!" Có người nói.
“Các ngươi biết cái gì!! Công tử chẳng qua là thâm tàng bất lộ mà thôi!" Lý Tứ tức giận hét lớn một tiếng, trấn áp lại mọi người, “Công tử tự có diệu kế của hắn! Các ngươi đừng loạn! Đi theo phương hướng của ta!! Đừng quên mục đích chúng ta đến đây!!"
Tác giả :
Lililicat