Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)
Chương 35: Rơi nước mắt gặp lại
Mộ Dung Đức Âm rốt cuộc xách cặp sách về chỗ ở của mình. Cặp sách của hắn là do Tuyệt Ảnh Thành phát cho, làm từ tơ lụa, dây đeo nghiêng có tua, trên mặt thêu hoa lan, hai bên còn có chuỗi ngọc châu làm trang sức. Mộ Dung Đức Âm đã quyết định sẽ mang cái túi này làm đồ lưu niệm đem về nhà.
[Ý tưởng mất mặt vậy cũng nghĩ được.]
Lúc Đức Âm đi vào hiên, hắn phát hiện trong phòng mình có một thị nữ, có vẻ là đại nha hoàn tùy thân mà mấy ngày trước đã được thông báo đến.
“Đi chuẩn bị nước tắm." Mộ Dung Đức Âm ra vẻ cha ông phân phó ‘thị nữ’ kia.
Khóe miệng của ‘thị nữ’ âm âm cười làm cho Mộ Dung Đức Âm cảm thấy vô cùng quen thuộc, vì thế hắn nói: “Không nghĩ tới lại có nữ nhân cười giống huynh trưởng của ta như vậy. Nói không chừng các ngươi chính là huynh muội thất lạc nhiều năm, ngươi tên là gì?" “Ta là đại gia của ngươi." ‘Thị nữ’ mở miệng phát ra thanh âm của nam nhân, thật làm người ta kinh hãi.
Huynh trưởng đại nhân giá lâm, thật đáng mừng, thật đáng mừng!
——
“Đúng là âm hồn không tan…" Mộ Dung Đức Âm đem cửa sổ đóng lại, nhỏ giọng than thở, vẻ mặt không cam lòng. “Hừ, biểu tình của ngươi là gì? Nhìn thấy thân nhân duy nhất mất hứng vậy sao? Vì ngươi, ca ca ta lấy thân mạo hiểm, từ bỏ tôn nghiêm cửu tử nhất sinh mà lẫn vào Tuyệt Ảnh Thành. Kết quả là ngươi dùng loại biểu tình đó báo đáp ta đó hả? Hả? Lương tâm của Đức Âm ngươi quăng cho chó ăn đi!" Long Sách đại nha hoàn kiều chân bắt chéo ngồi trên ghế bành, khôi phục vẻ vênh mặt hất hàm thường ngày.
Mộ Dung Đức Âm nói: “Nói đi, huynh trưởng ngài vì cái gì phải phẫn thành nữ nhân mà không phẫn làm nam nhân để tiến vào chứ?"
“Bởi vì ta chỉ có Thúy Hà là gián điệp tiếp cận gần nhất vào trung tâm quyên lực của Tuyệt Ảnh Thành!" Mộ Dung Long Sách hừ lạnh, “Ngươi trong lòng lại tưởng tượng ta thành cái gì?! Hả? Có phải đang nghĩ ca ca ngươi có ham mê biến thái gì đó không!?"
“Không có, đại ca ngươi vạn thọ vô cương, công đức vô lượng." Mộ Dung Đức Âm cứng ngắc khen tặng.
“Nói vậy còn tạm được. Nghe nói ngươi bị Tuyệt Ảnh Thành hạ độc, cho ta xem." Mộ Dung Long Sách vươn tay nói.
“Đã ăn mấy ngày rồi, có muốn ói ra cũng không ói được đâu." Đức Âm nói.
“Nói chuyện với ngươi đúng là lao lực! Ai khiến ngươi làm mấy chuyện đó!! Để ta nhìn mạch của ngươi!!" Mộ Dung Long Sách cả giận.
Vì thế, Mộ Dung Đức Âm đưa tay cho Long Sách bắt mạch. Mộ Dung Long Sách xem nửa ngày cũng không tra được gì, quả nhiên là kịch độc hòa tan vô hình. Về sau nếu muốn giải độc, lại phải một phen đọ sức với Tuyệt Ảnh Thành nữa. Phiền toái, thật phiền toái.
Long Sách nhất thời không có giải pháp bèn nói: “Loại độc này cần phải nghiên cứu kĩ hơn. Hôm nay sắc trời cũng đã không còn sớm, chúng ta tắm rửa rồi đi ngủ."
“Ca ca, ngươi ngủ ở giường của nha hoàn đi, tránh để người ta phát hiện bất ổn." Mộ Dung Đức Âm nói.
Mộ Dung Long Sách bất mãn hừ lạnh một tiếng. Từ trước đến nay hắn ăn dùng gì so với Đức Âm cũng thật tốt, nhưng lần này không thể không lấy đại cục làm trọng mà hy sinh. Hai ngươi tắm rửa riêng biệt rồi tắt đèn. Trong phòng đã tối đen một mảnh, Mộ Dung Long Sách liền gỡ bỏ hóa trang, thân thể lách cách rung động khôi phục lại hình dạng nam tử sau đó yên tâm nằm lên giường ngủ. Hắn đã điều tra qua nơi này, tuy rằng bốn phía sân đều có người gác nhưng cũng coi như an toàn, không có giám thị. Đại khái U Tuyền cũng cho rằng giám thị một tên ngốc như Mộ Dung Đức Âm là điều thừa thãi.
Một đêm trôi qua bắt đầu một ngày mới, ở hừng đông nổi lên một cơn mưa. Mộ Dung Đức Âm tính tính ngày. Hôm nay là ngày được nghỉ học, có thể không cần đi đến cái khóa huấn luyện áp lực kia, hơn nữa có thể đi đến một số phạm vi cho phép. Ví dụ như có thể đi thăm quan một số chỗ phong cảnh tú lệ trong Tuyệt Ảnh Thành gì đó. Có điều, hắn đối với mấy thứ này không có hứng thú, chỉ thích quanh quẩn trong phòng của mình, cái gì cũng không làm, chỉ ngồi xem một ít dã sử dật sự trong thư phòng. Bởi vì ở trong phạm vi của mình, Mộ Dung Đức Âm tự nhiên cũng thực tùy tiện, mặc áo khoác ngắn và quần dài đồ ngủ đi tới đi lui, có chút lộn xộn.
Mộ Dung Long Sách cũng không nóng vội thay vào nha hoàn trang phục của mình. Hắn biết có người hầu chuyên đem đồ ăn đến, còn ‘Thúy Hà’ chủ yếu chỉ là tùy thân phục vụ, cứ bảy ngày một lần đi đến phòng hành chính tổng hợp báo cáo là được. Thế nên huynh trưởng vô cùng thích ý ở ao nhỏ phía sau viện buông cần, vừa câu cá vừa lên kế hoạch tiếp theo.
Như thế một ngày, dưới cơn mưa phùn lất phất thanh bình trôi qua.
Nếu mỗi một ngày cũng thoải mái như hồi ở nhà thì tốt rồi. Mộ Dung Đức Âm nằm ở ghề nằm trên hành lang, nhìn mưa ở ngoài cửa sổ, đối với tương lai khó tránh được vài phần sầu lo. Giang hồ thật sự rất phức tạp, ầy, hắn nhín không được mở miệng cảm khái: “Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ." Long Sách ở ngoài nghe thấy cười nhạo một trận. “Ngươi vào giang hồ được bao lâu? Những thứ sâu xa ngươi còn chưa biết được đâu! Đêm nay có nhiệm vụ cho ngươi, ngươi tập trung cho ta!"
“Nhiệm vụ gì?" Mộ Dung Đức Âm đưa sách đặt trên mặt, nằm ngửa ở trên ghế.
“Đi địa lao của Tuyệt Ảnh Thành đem một người ra." Mộ Dung Long Sách nói.
“Không được, ta mới tới nơi này vài ngày, còn không có được ai đỡ đầu hết. Vạn nhất bị phát hiện, ta sẽ bị hoài nghi mất." Mộ Dung Đức Âm tìm cớ. Kỳ thật, nam nhân bi ai không có sự nghiệp thì ai người ta thèm đỡ đầu cho chứ.
“Nếu ngươi không đi, cứ liệu hồn với ta." Ca ca uy hiếp.
“Thật phiền toái, ta có lợi ích gì không?" Mộ Dung Đức Âm nhíu mi không tình nguyện nói.
“Ngươi kia chính là lợi ích." Mộ Dung Long Sách cười thần bí.
“Ta không thích nam sủng. Chẳng lẽ ngươi cấm d*c mấy ngày cũng không được sao? Đầu ngươi rốt cục là làm bằng gì vậy? Thích rước phiền phức đến vậy sao?" Mộ Dung Đức Âm nghĩ huynh trưởng của mình có tư tưởng bại hoại, chắc chắn người cần cứu là một tên nam sủng.
“Uy, Đức Âm, ngươi ít bị đánh quá nên nhớ hả?" Sắc mặt Long Sách vô cùng khó coi. Hắn bỏ lại cần câu, hướng hành lang Đức Âm đang nằm đi tới.
Vì thế hai huynh đệ lại vật nhau ra, trên sàn nhà sáng bóng mà lăn lộn ẩu đả không chút nể tình.
Nha hoàn đưa cơm đột nhiên xuất hiện khiến hai người lập tức tách ra. Long Sách phóng vào sau bình phong trốn, còn Mộ Dung Đức Âm đứng dậy chạy lại bàn cơm ở tiền thính ăn uống vồn vập. Sau khi ăn xong, tiểu nha hoàn một bên thu thập bàn ăn, một bên lặng lẽ đem thư tình của mình để trên bàn, muốn tỏ tình với siêu cấp đại mỹ nam Mộ Dung Đức Âm!
Mộ Dung Long Sách từ một nơi bí mật gần đó nhìn thấy hết thảy, nhãn châu xoay động, lại có chủ ý.
[Ý tưởng mất mặt vậy cũng nghĩ được.]
Lúc Đức Âm đi vào hiên, hắn phát hiện trong phòng mình có một thị nữ, có vẻ là đại nha hoàn tùy thân mà mấy ngày trước đã được thông báo đến.
“Đi chuẩn bị nước tắm." Mộ Dung Đức Âm ra vẻ cha ông phân phó ‘thị nữ’ kia.
Khóe miệng của ‘thị nữ’ âm âm cười làm cho Mộ Dung Đức Âm cảm thấy vô cùng quen thuộc, vì thế hắn nói: “Không nghĩ tới lại có nữ nhân cười giống huynh trưởng của ta như vậy. Nói không chừng các ngươi chính là huynh muội thất lạc nhiều năm, ngươi tên là gì?" “Ta là đại gia của ngươi." ‘Thị nữ’ mở miệng phát ra thanh âm của nam nhân, thật làm người ta kinh hãi.
Huynh trưởng đại nhân giá lâm, thật đáng mừng, thật đáng mừng!
——
“Đúng là âm hồn không tan…" Mộ Dung Đức Âm đem cửa sổ đóng lại, nhỏ giọng than thở, vẻ mặt không cam lòng. “Hừ, biểu tình của ngươi là gì? Nhìn thấy thân nhân duy nhất mất hứng vậy sao? Vì ngươi, ca ca ta lấy thân mạo hiểm, từ bỏ tôn nghiêm cửu tử nhất sinh mà lẫn vào Tuyệt Ảnh Thành. Kết quả là ngươi dùng loại biểu tình đó báo đáp ta đó hả? Hả? Lương tâm của Đức Âm ngươi quăng cho chó ăn đi!" Long Sách đại nha hoàn kiều chân bắt chéo ngồi trên ghế bành, khôi phục vẻ vênh mặt hất hàm thường ngày.
Mộ Dung Đức Âm nói: “Nói đi, huynh trưởng ngài vì cái gì phải phẫn thành nữ nhân mà không phẫn làm nam nhân để tiến vào chứ?"
“Bởi vì ta chỉ có Thúy Hà là gián điệp tiếp cận gần nhất vào trung tâm quyên lực của Tuyệt Ảnh Thành!" Mộ Dung Long Sách hừ lạnh, “Ngươi trong lòng lại tưởng tượng ta thành cái gì?! Hả? Có phải đang nghĩ ca ca ngươi có ham mê biến thái gì đó không!?"
“Không có, đại ca ngươi vạn thọ vô cương, công đức vô lượng." Mộ Dung Đức Âm cứng ngắc khen tặng.
“Nói vậy còn tạm được. Nghe nói ngươi bị Tuyệt Ảnh Thành hạ độc, cho ta xem." Mộ Dung Long Sách vươn tay nói.
“Đã ăn mấy ngày rồi, có muốn ói ra cũng không ói được đâu." Đức Âm nói.
“Nói chuyện với ngươi đúng là lao lực! Ai khiến ngươi làm mấy chuyện đó!! Để ta nhìn mạch của ngươi!!" Mộ Dung Long Sách cả giận.
Vì thế, Mộ Dung Đức Âm đưa tay cho Long Sách bắt mạch. Mộ Dung Long Sách xem nửa ngày cũng không tra được gì, quả nhiên là kịch độc hòa tan vô hình. Về sau nếu muốn giải độc, lại phải một phen đọ sức với Tuyệt Ảnh Thành nữa. Phiền toái, thật phiền toái.
Long Sách nhất thời không có giải pháp bèn nói: “Loại độc này cần phải nghiên cứu kĩ hơn. Hôm nay sắc trời cũng đã không còn sớm, chúng ta tắm rửa rồi đi ngủ."
“Ca ca, ngươi ngủ ở giường của nha hoàn đi, tránh để người ta phát hiện bất ổn." Mộ Dung Đức Âm nói.
Mộ Dung Long Sách bất mãn hừ lạnh một tiếng. Từ trước đến nay hắn ăn dùng gì so với Đức Âm cũng thật tốt, nhưng lần này không thể không lấy đại cục làm trọng mà hy sinh. Hai ngươi tắm rửa riêng biệt rồi tắt đèn. Trong phòng đã tối đen một mảnh, Mộ Dung Long Sách liền gỡ bỏ hóa trang, thân thể lách cách rung động khôi phục lại hình dạng nam tử sau đó yên tâm nằm lên giường ngủ. Hắn đã điều tra qua nơi này, tuy rằng bốn phía sân đều có người gác nhưng cũng coi như an toàn, không có giám thị. Đại khái U Tuyền cũng cho rằng giám thị một tên ngốc như Mộ Dung Đức Âm là điều thừa thãi.
Một đêm trôi qua bắt đầu một ngày mới, ở hừng đông nổi lên một cơn mưa. Mộ Dung Đức Âm tính tính ngày. Hôm nay là ngày được nghỉ học, có thể không cần đi đến cái khóa huấn luyện áp lực kia, hơn nữa có thể đi đến một số phạm vi cho phép. Ví dụ như có thể đi thăm quan một số chỗ phong cảnh tú lệ trong Tuyệt Ảnh Thành gì đó. Có điều, hắn đối với mấy thứ này không có hứng thú, chỉ thích quanh quẩn trong phòng của mình, cái gì cũng không làm, chỉ ngồi xem một ít dã sử dật sự trong thư phòng. Bởi vì ở trong phạm vi của mình, Mộ Dung Đức Âm tự nhiên cũng thực tùy tiện, mặc áo khoác ngắn và quần dài đồ ngủ đi tới đi lui, có chút lộn xộn.
Mộ Dung Long Sách cũng không nóng vội thay vào nha hoàn trang phục của mình. Hắn biết có người hầu chuyên đem đồ ăn đến, còn ‘Thúy Hà’ chủ yếu chỉ là tùy thân phục vụ, cứ bảy ngày một lần đi đến phòng hành chính tổng hợp báo cáo là được. Thế nên huynh trưởng vô cùng thích ý ở ao nhỏ phía sau viện buông cần, vừa câu cá vừa lên kế hoạch tiếp theo.
Như thế một ngày, dưới cơn mưa phùn lất phất thanh bình trôi qua.
Nếu mỗi một ngày cũng thoải mái như hồi ở nhà thì tốt rồi. Mộ Dung Đức Âm nằm ở ghề nằm trên hành lang, nhìn mưa ở ngoài cửa sổ, đối với tương lai khó tránh được vài phần sầu lo. Giang hồ thật sự rất phức tạp, ầy, hắn nhín không được mở miệng cảm khái: “Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ." Long Sách ở ngoài nghe thấy cười nhạo một trận. “Ngươi vào giang hồ được bao lâu? Những thứ sâu xa ngươi còn chưa biết được đâu! Đêm nay có nhiệm vụ cho ngươi, ngươi tập trung cho ta!"
“Nhiệm vụ gì?" Mộ Dung Đức Âm đưa sách đặt trên mặt, nằm ngửa ở trên ghế.
“Đi địa lao của Tuyệt Ảnh Thành đem một người ra." Mộ Dung Long Sách nói.
“Không được, ta mới tới nơi này vài ngày, còn không có được ai đỡ đầu hết. Vạn nhất bị phát hiện, ta sẽ bị hoài nghi mất." Mộ Dung Đức Âm tìm cớ. Kỳ thật, nam nhân bi ai không có sự nghiệp thì ai người ta thèm đỡ đầu cho chứ.
“Nếu ngươi không đi, cứ liệu hồn với ta." Ca ca uy hiếp.
“Thật phiền toái, ta có lợi ích gì không?" Mộ Dung Đức Âm nhíu mi không tình nguyện nói.
“Ngươi kia chính là lợi ích." Mộ Dung Long Sách cười thần bí.
“Ta không thích nam sủng. Chẳng lẽ ngươi cấm d*c mấy ngày cũng không được sao? Đầu ngươi rốt cục là làm bằng gì vậy? Thích rước phiền phức đến vậy sao?" Mộ Dung Đức Âm nghĩ huynh trưởng của mình có tư tưởng bại hoại, chắc chắn người cần cứu là một tên nam sủng.
“Uy, Đức Âm, ngươi ít bị đánh quá nên nhớ hả?" Sắc mặt Long Sách vô cùng khó coi. Hắn bỏ lại cần câu, hướng hành lang Đức Âm đang nằm đi tới.
Vì thế hai huynh đệ lại vật nhau ra, trên sàn nhà sáng bóng mà lăn lộn ẩu đả không chút nể tình.
Nha hoàn đưa cơm đột nhiên xuất hiện khiến hai người lập tức tách ra. Long Sách phóng vào sau bình phong trốn, còn Mộ Dung Đức Âm đứng dậy chạy lại bàn cơm ở tiền thính ăn uống vồn vập. Sau khi ăn xong, tiểu nha hoàn một bên thu thập bàn ăn, một bên lặng lẽ đem thư tình của mình để trên bàn, muốn tỏ tình với siêu cấp đại mỹ nam Mộ Dung Đức Âm!
Mộ Dung Long Sách từ một nơi bí mật gần đó nhìn thấy hết thảy, nhãn châu xoay động, lại có chủ ý.
Tác giả :
Lililicat