Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)
Chương 191: Nam • nam • sinh • tử sinh ra chính là số kiếp của người ấy
nam • nam • sinh • tử sinh ra chính là số kiếp của người ấy
“A… A…"
Từng trận rên rỉ từ trong đại điện truyền ra, hoàng tử khổ bức ở trong hôn mê đau đến run rẩy, máu tươi không ngừng trào ra, từ trên bậc thang chảy xuống.
“Hoa Ảnh, ngươi tới." Đức Âm nói. Địa Ngục Khuyển vì thế ngồi xổm bên người hoàng tử xem xét, xốc quần áo rộng thình trên người hoàng tử kia lên, chỉ thấy cái bụng của hắn cao cao, đúng thật là dấu hiệu mang thai.
“Bây giờ không kịp đi gọi bà đỡ rồi, hơn nữa loại chuyện này vẫn không nên truyền ra ngoài thì tốt hơn." Long Sách nhíu mi nói, “Chúng ta đỡ đẻ cho hắn đi!"
Tất cả mọi người lắc đầu —— những người này hoặc là hào khách giang hồ, hoặc là đế vương con cái quý tộc, đối với chuyện đỡ để có thể nói là dốt đặc cán mai. Long Sách thở dài, nói: “Được rồi, xem ra vẫn là ta tới."
Tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Long Sách, thật không nghĩ tới, huynh trưởng Long Sách được xưng là vạn năng, đúng thiệt là vạn năng!
Nhưng mà vì sao hắn lại nhận việc này! Trong chuyện này có ẩn hàm ý tứ gì thì phải?
Mấy người đưa mắt nhìn nhau, nhìn nhìn Long Sách, lại nhìn nhìn Đức Âm, nháy mắt tập thể não bổ bùm bùm cách cách. Lần đầu tiên não bổ của Hiên Viên Cực Ngọc đã được tiếp cận với sự thật ————
Đúng vậy, nhất định là như vậy!
Long Sách tên kia, chính là vì chuẩn bị đỡ đẻ cho Đức Âm mới đặc biệt đi học kỹ năng của bà đỡ! Tên kia nhất định không biết đã ý d*m bao nhiêu lần tình cảnh đệ đệ của hắn sanh con! Thủ pháp đỡ đẻ thuần thục kia chính là kết quả cuối cùng của ý d*m!
Hiên Viên Cực Ngọc tức thì ứa đống mồ hôi lạnh trên trán ——huynh trưởng vặn vẹo cỡ nào a! Thế nhưng ngóng trông đệ đệ của mình sinh con cho mình!
Vì thế hắn nhịn không được nhìn thoáng qua huynh trưởng Hiên Viên Cực Phong của mình, Hiên Viên Cực Phong thấy ánh mắt của hắn cổ quái, trong lòng cảm thấy sợ hãi, không vui nói: “Nhìn ta làm cái gì?"
“Không, không có gì…" Hiên Viên Cực Ngọc chính là thuận tiện liên tưởng một chút, tình tiết khi mình sinh con nhưng mà chỉ cần tưởng tượng như vậy, hắn đã cảm thấy cái mũi lên men—— tình tiết này đúng thật là khổ tình quá mức đi a! Mình mang thai con của Âm Heo ác ma! Còn bị Âm Heo vứt bỏ!
Cực Ngọc ngay tức thì nước mắt mì sợi tí tách tí tách tuôn rơi. Giống như người đang sinh con không phải là hoàng tử khổ bức, mà giống như là mình vậy.
Mộ Dung Đức Âm đang ngồi ở trên bậc thang, nâng cằm lên nhìn Long Sách bận rộn, Địa Ngục Khuyển đảm đương chức vị trợ lý, mỗi một ánh mắt của Long Sách, hắn liền biết mình nên làm như thế nào, động tác vô cùng thuần thục, lưu loát luôn tay, Long Sách nhịn không được hừ lạnh nói: “Rốt cuộc thì ngươi đã âm thầm mô phỏng tình cảnh đệ đệ của ta sinh con bao nhiêu lần rồi hả?"
Địa Ngục Khuyển thế nhưng nghiêm trang nghiêm túc nói: “Thân là một người đảm nhiệm chức vụ ảnh vệ, cần phải bảo đảm chắc chắn chủ nhân dưới bất kì tình huống nào cũng đều phải bình an, đỡ đẻ tự nhiên cũng là một trong những nội dung huấn luyện ảnh vệ cao nhất."
Hai cái tên gia hỏa vặn vẹo!!
Hiên Viên Cực Phong cùng Cực Ngọc trợn mắt há hốc mồm ——bên người Âm Heo quả nhiên đều là một đám xxx
【 kỳ thật các ngươi cũng vậy mà】
Qua một lúc lâu sau, Long Sách lau mồ hôi trên trán, kêu lên:
“Không tốt! Vị trí thai bị lệch, thân thể của hoàng tử khổ bức lại yếu ớt thái hư, rất khó sinh! Phải mổ bụng lấy đứa nhỏ ra mới được!"
Trong đại điện tình thế tức thì khẩn trương.
Đức Âm đột nhiên đứng lên, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn —— hay là hắn có cái gì ý kiến hay?
Chỉ nghe Âm Heo nói: “Ta đi ngủ đây, huynh trưởng ngươi nhất định có thể vượt qua cái vấn đề khó khăn này có phải hay không?" Nói xong thế nhưng dứt khoát xoay người bước đi, lưu lại một đám người kinh ngạc.
Thật sự là đầu heo tuyệt mỹ a!
——————————————————————————————
Âm Heo về tới địa lao, đại meo meo đang vù vù ngủ say sưa, Tuyết Vũ chỉ mới ngủ cho nên lúc hắn vừa về đã bị đánh thức, hỏi: “Huynh trưởng ngươi lại xảy bày ra chủ ý xấu gì vậy? Chơi lâu như vậy mới về."
“Không có gì, chính là xử lý một ít việc vặt vãnh."Âm Heo nói.
Hắn cởi áo khoác, mặc quần cộc nằm ở trên da lông trải trên mặt đất, trên người đang đắp một cái thảm mỏng, nhìn thấy ánh sao trên bầu trời không trung, Đức Âm nhất thời khó có thể đi vào giấc ngủ, nhịn không được tự nhủ: “Người ta làm sao có thể khổ bức như vậy đây? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi."
“Ngươi nói cái gì?" Tuyết Vũ hỏi.
“Không có gì." Đức Âm nhắm mắt lại.
“Nội lực của ngươi còn chưa có khôi phục hả?" Tuyết Vũ nhịn không được hỏi.
“Ừ."
“Long Sách không nghĩ biện pháp cho ngươi sao? Luôn không khang phục nội lực, ngươi với phế nhân khác nhau cái gì đâu?" Tuyết Vũ nói.
“Vậy cũng không sao cả." Đức Âm hình như tuyệt không để ý, “Khôi phục hay không khôi phục, hết thảy đều phải xem số mệnh."
“Hừ, ngươi thế mà rất độ lượng." Tuyết Vũ hừ lạnh một tiếng, lập tức xoay người lại, tiếp tục ngủ.
Tuy rằng rất mệt mỏi, cũng đang vật vờ trong giấc ngủ, nhưng Tuyết Vũ luôn cảm thấy có điều gì đó. Hắn giãy người một cái, cuối cùng xoay người nói: “Mộ Dung Đức Âm, không khí có gì không đúng!"
Khi nói chuyện, hắn liền nhìn thấy trong phòng giam có thêm một người.
“A a a!!" Tuyết Vũ không biết vì sao, thế nhưng sợ tới mức hét ầm lên —— lá gan của hắn không nhỏ như vậy, ngày thường dù trong tình cảnh cương đao đặt ở trên cổ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhíu mày một chút, vì sao còn chưa nhìn thấy rõ người nam nhân này, đã bị dọa đến hồn phi phách tán?
Đó là bởi vì, đối phương chính là ——
Ông ngoại của Đức Âm, Ảnh công tử.
“Ngoại công, ngươi lại tới nữa." Đức Âm ngồi dậy ngồi xếp bằng, trên người còn khoác cái thảm.
Tuyết Vũ che miệng lại, khó có thể tin thanh niên tuấn mỹ âm vụ này là ông ngoại của Đức Âm?! Hay là hắn chính là cao nhân có thuật trú nhan trong truyền thuyết?
“Ừm, ta tới thăm ngươi một chút, bởi vì tối nay ta nhìn thấy ma tinh rơi vào phía Tây hoàng cung Nhung Hoàng." Giọng điệu của Ảnh công tử hệt như lời thần phán.
Tuyết Vũ không hiểu gì, có điều đại meo meo loại mặt hàng kia cũng có thể biến thành người, vậy thì thần tiên gì gì đó cũng không có gì kỳ quái đi?
Đại meo meo mặc kệ bọn hắn gây ầm ĩ như thế nào, ngủ say sưa như trước, lục tôn thiên giới quả nhiên là phi phàm.
Đức Âm nói: “Phượng Vũ cùng bọn Kỳ Lân đuổi bắt cái tên gia hỏa kia không gì không biết, tiến triển như thế nào?"
“Hoàn hảo, bọn hắn có vẻ như gặp phiền toái gì đó, có điều phiền toái này đối với bọn hắn này mà nói cũng không là gì, có khi lại coi đó là niềm vui ấy chứ." Ảnh công tử nói, “Vẫn là nói chuyện bên này —— ma tinh nhập vào hoàng cung, tối nay ở hoàng cung sinh ra một đứa trẻ một trong số đó chính là ma tinh đầu thai thành người, ta nghĩ lúc hắn sinh ra nhất định sẽ mang đến ma lực thật lớn, sẽ gây ảnh hưởng tới mọi người chung quanh thật sâu, cho nên đặc biệt đến nhắc nhở ngươi."
“Ngoại công ngươi không thể trực tiếp bắt lấy ma tinh kia à?"
“Bắt hắn không phải là không thể, nhưng mà hiện tại trên người ta cũng bị cái người không gì không biết kia làm dấu hiệu, chỉ cần ta vọng động lực lượng, cũng sẽ bị hắn tìm được, đưa tới rất nhiều phiền toái." Ảnh công tử nói.
“Vậy ta phải làm như thế nào?" Đức Âm.
Ảnh công tử nhìn về phía đại meo meo: “Lục tôn chuyênrị ma chướng hung ác, ngươi có thể hỏi hắn."
“Meo?" Đại meo meo còn buồn ngủ ánh mắt hé một khe hở, sau đó lại tiếp tục vào mộng đẹp.
Ngươi cũng đừng có trông cậy vào thứ meo meo này sẽ nghe lời ngươi nói.
Lililicat
Phong
“A… A…"
Từng trận rên rỉ từ trong đại điện truyền ra, hoàng tử khổ bức ở trong hôn mê đau đến run rẩy, máu tươi không ngừng trào ra, từ trên bậc thang chảy xuống.
“Hoa Ảnh, ngươi tới." Đức Âm nói. Địa Ngục Khuyển vì thế ngồi xổm bên người hoàng tử xem xét, xốc quần áo rộng thình trên người hoàng tử kia lên, chỉ thấy cái bụng của hắn cao cao, đúng thật là dấu hiệu mang thai.
“Bây giờ không kịp đi gọi bà đỡ rồi, hơn nữa loại chuyện này vẫn không nên truyền ra ngoài thì tốt hơn." Long Sách nhíu mi nói, “Chúng ta đỡ đẻ cho hắn đi!"
Tất cả mọi người lắc đầu —— những người này hoặc là hào khách giang hồ, hoặc là đế vương con cái quý tộc, đối với chuyện đỡ để có thể nói là dốt đặc cán mai. Long Sách thở dài, nói: “Được rồi, xem ra vẫn là ta tới."
Tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Long Sách, thật không nghĩ tới, huynh trưởng Long Sách được xưng là vạn năng, đúng thiệt là vạn năng!
Nhưng mà vì sao hắn lại nhận việc này! Trong chuyện này có ẩn hàm ý tứ gì thì phải?
Mấy người đưa mắt nhìn nhau, nhìn nhìn Long Sách, lại nhìn nhìn Đức Âm, nháy mắt tập thể não bổ bùm bùm cách cách. Lần đầu tiên não bổ của Hiên Viên Cực Ngọc đã được tiếp cận với sự thật ————
Đúng vậy, nhất định là như vậy!
Long Sách tên kia, chính là vì chuẩn bị đỡ đẻ cho Đức Âm mới đặc biệt đi học kỹ năng của bà đỡ! Tên kia nhất định không biết đã ý d*m bao nhiêu lần tình cảnh đệ đệ của hắn sanh con! Thủ pháp đỡ đẻ thuần thục kia chính là kết quả cuối cùng của ý d*m!
Hiên Viên Cực Ngọc tức thì ứa đống mồ hôi lạnh trên trán ——huynh trưởng vặn vẹo cỡ nào a! Thế nhưng ngóng trông đệ đệ của mình sinh con cho mình!
Vì thế hắn nhịn không được nhìn thoáng qua huynh trưởng Hiên Viên Cực Phong của mình, Hiên Viên Cực Phong thấy ánh mắt của hắn cổ quái, trong lòng cảm thấy sợ hãi, không vui nói: “Nhìn ta làm cái gì?"
“Không, không có gì…" Hiên Viên Cực Ngọc chính là thuận tiện liên tưởng một chút, tình tiết khi mình sinh con nhưng mà chỉ cần tưởng tượng như vậy, hắn đã cảm thấy cái mũi lên men—— tình tiết này đúng thật là khổ tình quá mức đi a! Mình mang thai con của Âm Heo ác ma! Còn bị Âm Heo vứt bỏ!
Cực Ngọc ngay tức thì nước mắt mì sợi tí tách tí tách tuôn rơi. Giống như người đang sinh con không phải là hoàng tử khổ bức, mà giống như là mình vậy.
Mộ Dung Đức Âm đang ngồi ở trên bậc thang, nâng cằm lên nhìn Long Sách bận rộn, Địa Ngục Khuyển đảm đương chức vị trợ lý, mỗi một ánh mắt của Long Sách, hắn liền biết mình nên làm như thế nào, động tác vô cùng thuần thục, lưu loát luôn tay, Long Sách nhịn không được hừ lạnh nói: “Rốt cuộc thì ngươi đã âm thầm mô phỏng tình cảnh đệ đệ của ta sinh con bao nhiêu lần rồi hả?"
Địa Ngục Khuyển thế nhưng nghiêm trang nghiêm túc nói: “Thân là một người đảm nhiệm chức vụ ảnh vệ, cần phải bảo đảm chắc chắn chủ nhân dưới bất kì tình huống nào cũng đều phải bình an, đỡ đẻ tự nhiên cũng là một trong những nội dung huấn luyện ảnh vệ cao nhất."
Hai cái tên gia hỏa vặn vẹo!!
Hiên Viên Cực Phong cùng Cực Ngọc trợn mắt há hốc mồm ——bên người Âm Heo quả nhiên đều là một đám xxx
【 kỳ thật các ngươi cũng vậy mà】
Qua một lúc lâu sau, Long Sách lau mồ hôi trên trán, kêu lên:
“Không tốt! Vị trí thai bị lệch, thân thể của hoàng tử khổ bức lại yếu ớt thái hư, rất khó sinh! Phải mổ bụng lấy đứa nhỏ ra mới được!"
Trong đại điện tình thế tức thì khẩn trương.
Đức Âm đột nhiên đứng lên, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn —— hay là hắn có cái gì ý kiến hay?
Chỉ nghe Âm Heo nói: “Ta đi ngủ đây, huynh trưởng ngươi nhất định có thể vượt qua cái vấn đề khó khăn này có phải hay không?" Nói xong thế nhưng dứt khoát xoay người bước đi, lưu lại một đám người kinh ngạc.
Thật sự là đầu heo tuyệt mỹ a!
——————————————————————————————
Âm Heo về tới địa lao, đại meo meo đang vù vù ngủ say sưa, Tuyết Vũ chỉ mới ngủ cho nên lúc hắn vừa về đã bị đánh thức, hỏi: “Huynh trưởng ngươi lại xảy bày ra chủ ý xấu gì vậy? Chơi lâu như vậy mới về."
“Không có gì, chính là xử lý một ít việc vặt vãnh."Âm Heo nói.
Hắn cởi áo khoác, mặc quần cộc nằm ở trên da lông trải trên mặt đất, trên người đang đắp một cái thảm mỏng, nhìn thấy ánh sao trên bầu trời không trung, Đức Âm nhất thời khó có thể đi vào giấc ngủ, nhịn không được tự nhủ: “Người ta làm sao có thể khổ bức như vậy đây? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi."
“Ngươi nói cái gì?" Tuyết Vũ hỏi.
“Không có gì." Đức Âm nhắm mắt lại.
“Nội lực của ngươi còn chưa có khôi phục hả?" Tuyết Vũ nhịn không được hỏi.
“Ừ."
“Long Sách không nghĩ biện pháp cho ngươi sao? Luôn không khang phục nội lực, ngươi với phế nhân khác nhau cái gì đâu?" Tuyết Vũ nói.
“Vậy cũng không sao cả." Đức Âm hình như tuyệt không để ý, “Khôi phục hay không khôi phục, hết thảy đều phải xem số mệnh."
“Hừ, ngươi thế mà rất độ lượng." Tuyết Vũ hừ lạnh một tiếng, lập tức xoay người lại, tiếp tục ngủ.
Tuy rằng rất mệt mỏi, cũng đang vật vờ trong giấc ngủ, nhưng Tuyết Vũ luôn cảm thấy có điều gì đó. Hắn giãy người một cái, cuối cùng xoay người nói: “Mộ Dung Đức Âm, không khí có gì không đúng!"
Khi nói chuyện, hắn liền nhìn thấy trong phòng giam có thêm một người.
“A a a!!" Tuyết Vũ không biết vì sao, thế nhưng sợ tới mức hét ầm lên —— lá gan của hắn không nhỏ như vậy, ngày thường dù trong tình cảnh cương đao đặt ở trên cổ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhíu mày một chút, vì sao còn chưa nhìn thấy rõ người nam nhân này, đã bị dọa đến hồn phi phách tán?
Đó là bởi vì, đối phương chính là ——
Ông ngoại của Đức Âm, Ảnh công tử.
“Ngoại công, ngươi lại tới nữa." Đức Âm ngồi dậy ngồi xếp bằng, trên người còn khoác cái thảm.
Tuyết Vũ che miệng lại, khó có thể tin thanh niên tuấn mỹ âm vụ này là ông ngoại của Đức Âm?! Hay là hắn chính là cao nhân có thuật trú nhan trong truyền thuyết?
“Ừm, ta tới thăm ngươi một chút, bởi vì tối nay ta nhìn thấy ma tinh rơi vào phía Tây hoàng cung Nhung Hoàng." Giọng điệu của Ảnh công tử hệt như lời thần phán.
Tuyết Vũ không hiểu gì, có điều đại meo meo loại mặt hàng kia cũng có thể biến thành người, vậy thì thần tiên gì gì đó cũng không có gì kỳ quái đi?
Đại meo meo mặc kệ bọn hắn gây ầm ĩ như thế nào, ngủ say sưa như trước, lục tôn thiên giới quả nhiên là phi phàm.
Đức Âm nói: “Phượng Vũ cùng bọn Kỳ Lân đuổi bắt cái tên gia hỏa kia không gì không biết, tiến triển như thế nào?"
“Hoàn hảo, bọn hắn có vẻ như gặp phiền toái gì đó, có điều phiền toái này đối với bọn hắn này mà nói cũng không là gì, có khi lại coi đó là niềm vui ấy chứ." Ảnh công tử nói, “Vẫn là nói chuyện bên này —— ma tinh nhập vào hoàng cung, tối nay ở hoàng cung sinh ra một đứa trẻ một trong số đó chính là ma tinh đầu thai thành người, ta nghĩ lúc hắn sinh ra nhất định sẽ mang đến ma lực thật lớn, sẽ gây ảnh hưởng tới mọi người chung quanh thật sâu, cho nên đặc biệt đến nhắc nhở ngươi."
“Ngoại công ngươi không thể trực tiếp bắt lấy ma tinh kia à?"
“Bắt hắn không phải là không thể, nhưng mà hiện tại trên người ta cũng bị cái người không gì không biết kia làm dấu hiệu, chỉ cần ta vọng động lực lượng, cũng sẽ bị hắn tìm được, đưa tới rất nhiều phiền toái." Ảnh công tử nói.
“Vậy ta phải làm như thế nào?" Đức Âm.
Ảnh công tử nhìn về phía đại meo meo: “Lục tôn chuyênrị ma chướng hung ác, ngươi có thể hỏi hắn."
“Meo?" Đại meo meo còn buồn ngủ ánh mắt hé một khe hở, sau đó lại tiếp tục vào mộng đẹp.
Ngươi cũng đừng có trông cậy vào thứ meo meo này sẽ nghe lời ngươi nói.
Lililicat
Phong
Tác giả :
Lililicat