Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)
Chương 174: Kẻ xuyên việt thì thành thành thật thật ở thế giới cổ đại làm cuộc cách mạng sự nghiệp tốt lắm

Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Chương 174: Kẻ xuyên việt thì thành thành thật thật ở thế giới cổ đại làm cuộc cách mạng sự nghiệp tốt lắm

Kẻ xuyên việt thì thành thành thật thật ở thế giới cổ đại làm cuộc cách mạng sự nghiệp tốt lắm

Lúc này Mộ Dung Đức Âm từng bước một tiến lên trước, ngược lại đem Long Sách chắn lại, nói với nam tử kia: “Ngươi có rắm mau thả."

Nam tử kia khẽ thở dài một cái nói: “Thân làm mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, Mộ Dung Đức Âm, ngươi thật sự là rất không có phẩm cách. Nói vậy thì bây giờ các ngươi nhất định cực kỳ tò mò về thân phận của ta, cũng được, trước tiên ta sẽ nói về nói chuyện của ta."

Hai anh em nhà Mộ Dung nhìn nam nhân trong đình bên trong lớp màn tơ kia không chớp mắt, nghe hắn êm tai kể chuyện.

“Thật lâu trước kia, hoặc là nói, thật lâu sau này." Nam tử bưng chén trà xanh ngọc ở trên bàn chậm rãi uống một ngụm, “Đó chính là thời đại ta sinh ra, rất xưa là thời đại mà các ngươi khó có thể tưởng tượng, khi đó, ta bất quá là một người thiếu niên bình thường, ta sinh ra trong gia đình phú quý nhưng lại bởi vì quyền thế đấu tranh nên đã bị mẹ kế hãm hại, lúc gần chết thì linh hồn của ta đã xảy ra dị biến. Sau khi ta tỉnh lại, ta phát hiện mình vậy mà thay đổi một thân thể, đương nhiên, đồng thời ta còn xuất hiện ở một thời đại khác."

“Ngươi không phải người thời đại này? Ngươi là người xuyên không trong truyền thuyết dân gian ít ai biết đến kia " Long Sách kiến thức rộng rãi cả kinh nói, “Quả nhiên, người xuyên qua đều khiến cho người khác ngạc nhiên." Nam tử ngậm một ngụm trà, cười nói: “Nhưng mà ta khác với những người xuyên việt khác. Lại nói sau khi ta rơi vào thời đại này, ta cũng giống như bao người xuyên việt khác, hy vọng lợi dụng tri thức ngàn năm qua vượt hơn trí tuệ người thường để thay đổi thời đại này.

Phải biết rằng, ở đời trước, ta là thiếu niên thiên tài chỉ số thông minh một ngàn, ta tinh thông pháp y, lịch sử, luật pháp, khoa học, ta đã đạt được rất nhiều văn bằng học vị tiến sĩ của các trường đại học nổi tiếng, còn là một trong những người đầu não trực tiếp tham gia vào kế hoạch thiết kế phi thuyền để vượt thời không ta từng phá án và bắt giam các vụ án kiện lớn có tầm quốc tế, dùng tên giả ‘ Kỳ Nã ’ còn phát hiện một số luận ngữ nghiên cứu đã từng đặc biệt gây xôn xao cho giới khảo cổ ta còn từng là thanh niên tuổi trẻ được các toán học gia trên thế giới tán thưởng, cũng từng là đạo diễn các bộ phim văn nghệ ngắn đạt được giải thưởng Oscars, ta cũng từng có một lần nghĩ tới kỳ tài ngút trời như ta xuất hiện ở thời đại này, chính là nhân vật giống như thần linh vậy."

Hai anh em nhà Âm Heo nghe mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn, kỳ thật căn bản nghe không hiểu.

“Thế nhưng sau khi ta trải qua trăm cay nghìn đắng, đem những kiến thức dốt nát ngu muội trước đây của mọi người đạp nát ở dưới chân, hoàn thành xong tập sử thi truyền kỳ của bản thân ta thì, " nam tử nói tới đây khẽ thở dài một cái, “Ta đã làm một chuyện cực kỳ sai lầm. Mà chuyện này, có quan hệ với ngươi —— Mộ Dung Đức Âm." “Cùng ta có quan hệ gì? Ta lại không biết ngươi." Mộ Dung Đức Âm không kiên nhẫn nói.

Nam tử nói: “Đó là khi ta đã giành được quyền thế ở Nhung quốc, đang âm thầm thao túng quyền lực trong tay, ta lại càng cảm thấy chưa đủ, vì thế trong lòng lại nhòm ngó tới ngôi báu Trung Nguyên, kỳ thật tới lúc này đây, ta đã cảm thấy được không ngừng dùng trí tuệ siêu tuyệt và vận khí của mình để đích thân cướp lấy quyền lực thật sự đã rất nhàm chán.

Vừa vặn khi đó ta lâm vào bên trong tình kiếp, cùng mấy cô gái dây dưa không rõ, cảm xúc vừa hạ cũng là lúc lại dây dưa đủ các loại âm mưu, khiến cho ta càng ngày càng rơi vào vực sâu hắc ám.

Cuối cùng thì ta đã mở hộp ma thuật pandora trong câu chuyện ngàn năm trước phủ đầy bụi, khai quật được di vật của một vị kỳ nhân. Ta nghĩ, đó chính là điểm khác nhau giữa ta với những người xuyên không trong tiểu thuyết rập khuôn bình thường. Sau khi ta tiếp xúc với món di vật của vị kỳ nhân này, ta mới biết được thế giới này căn bản không phải đơn giản như ta đã tưởng tượng,

Thế giới này, là một do các điểm hội tụ đặc biệt tồn tại rất diệu kỳ, cái gì là vận mệnh, cái gì là tồn tại, toàn bộ mọi thứ đã sụp đổ trong khoảnh khắc. Vì thế mà trong mắt của ta có mục tiêu mới.

Ngay từ đầu, ta chỉ là liều mạng thu thập tất cả các di vật cũng như hết thảy sự tích liên quan tới vị kỳ nhân kia, tất cả mọi thứ, không sót một chút gì. Nhưng càng đào sâu tìm hiểu, ta lại càng như bị bóng đè vận mệnh trong tay nắm chặt không thể vùng vẫy. Ta ngày đêm chuyên tâm mê muội nghiên cứu mọi thứ liên quan tới người kia, lý luận của người kia thật sự là quá kinh người, đã siêu việt đến mức ngay cả thế giới hiện đại văn minh của ta hơn mấy ngàn lần!

Ta men theo người nọ nhìn như vô tình, kì thực luôn cố ý để lại dấu vết, ước chừng tìm mười năm để đuổi theo dấu chân của hắn, cuối cùng cũng để cho ta đạt được tới một loại cảnh giới căn bản là nhân loại, không, cho dù là toàn bộ sinh linh cũng không có khả năng đạt tới!

Mà theo sự chỉ dẫn của hắn, ta mới dần dần cảm thấy hình như là hắn đang đợi ta thì phải, hắn chờ ta đi tìm hắn, tìm được hắn, kế thừa toàn bộ mọi thứ của hắn.

Các ngươi khó có thể tưởng tượng ta truy tìm người kia tới trình độ nào đâu, dần dần, ta bắt đầu giải thích được một ít việc cấm kỵ mà loài người tuyệt đối không thể biết tới.

Ta càng ngày càng dựa dẫm vào hắn, bản thân mình cũng càng ngày càng trở nên kỳ quái, càng đến gần hắn, ta sẽ càng tản phát ra một ít năng lực quỷ dị, ta dường như càng ngày càng có thể ‘ biết ’ hết thảy, ngươi có biết cái loại cảm giác này thế nào hay không? Cảm giác này giống như mình là Chúa sáng thế, có khả năng đoán ‘ biết ’ mọi thứ!

Cho nên đây chính là một loại thống khổ thật lớn đi! Hoặc là nên nói, kho*i c*m thật sự ẩn chứa ở trong nỗi thống khổ thật lớn, ta thừa nhận nỗi thống khổ để biết được hết thảy, cuối cùng khi đạt tới cảnh giới gần như xé rách cả tinh thần lẫn thân thể của mình, đạt tới một nơi mà ngay cả thần linh cũng không thể nào đặt chân tới được. Vì thế, rốt cục ta cũng gặp được người mà ta ngày đêm mong nhớ."

Nam tử nói tới đây đột nhiên ha ha nở nụ cười: “Mộ Dung Đức Âm, ngươi có thể tưởng tượng được không? Kỳ thật khi ta nhìn thấy người, chính là ngươi."

“Ngươi là ai? Ta sao không nhớ rõ từng gặp qua ngươi." Mộ Dung Đức Âm lạnh lùng nói.

Nam tử cười nói: “Bởi vì ta nhìn thấy ngươi, là trước khi ngươi sinh ra, so với lúc ngươi được Úc Sơn sáng tạo ra, còn sớm hơn. Ngươi không chỉ được tạo ra từ dòng máu khối thịt của Úc Sơn và dung mạo của đại thần Phượng Vũ đâu! Thứ ta biết có thể so với thần hỗn độn còn nhiều hơn nhiều lắm, nhìn thử coi xem bây giờ ngươi lại biến thành cái bộ dáng này nè! Thật đúng là khiến cho ta thất vọng."

“Này!" Long Sách kêu một tiếng, lại bị Đức Âm dùng cánh tay ngăn cấm, động tác kia thoạt nhìn dường như giống bảo hộ Long Sách hơn, Đức Âm trầm giọng hỏi: “Ngươi biết những thứ gì? Trước khi ta sinh ra là cái dạng gì?"

“Trước khi ngươi sinh ra, là ———— vật như vậy." Nam tử trong đình đột nhiên đứng lên, chỉ thẳng tới ngay chính giữa Bích Hồ trước mặt bọn họ, chỉ thấy giữa hồ thế nhưng nổi lên cuộn sóng, dần dần từ đáy hồ có một tòa tượng đá dựng lên —— xem ra dưới đáy hồ hình như có chuẩn bị một cơ quan nào đó. Long Sách trừng to mắt nhìn chằm chằm, lại chỉ nhìn thấy tượng đá kia lộ ra một ít manh mối, đã bị Mộ Dung Đức Âm bưng kín đôi mắt.

“Đức Âm…" Long Sách hé miệng, cuối cùng cũng nhắm lại. Trong lòng hắn hình như đã hiểu được cái gì rồi, bộ dạng tượng đá kia, Đức Âm không hy vọng để mình nhìn thấy.

Là cái dạng gì? Long Sách từ đáy lòng bắt đầu run rẩy.

Nam tử hỏi: “Thấy rõ chưa? Mộ Dung Đức Âm, đó chính là hình dáng thực sự của ngươi, ta nên gọi ngươi là Nhậm Thiêm Cuồng hay nên gọi ngươi Tiêu Bội Ngọc?

Nhìn tư vặn vẹo rối rắm thế, ta thấy hình dạng thực tế phải lớn hơn cái này hơn mấy vạn lần a! Đồ sộ như thế, khủng bố như thế! So với màng lưới ác mộng của toàn bộ loài người cộng càng làm cho người ta run rẩy hơn vạn phần! Bởi vì sự tồn tại của hắn, nhóm các sinh vật hỗn độn thật lớn này sẽ bị mất phương hướng! Vậy là con người có thể đạt tới cảnh giới cực hạn!

Kết quả,

Cái tên Ảnh công tử kia thế nhưng lấy nó làm ra ngươi.

Thật không biết ngọn núi Ảnh công tử kia nghĩ cái gì, tuy rằng ta sở hữu năng lực biết hết thảy, nhưng mà đối với cái này cũng giống như ngọn nguồn Úc Sơn sinh ra hắc ám kia, một chút ta cũng thể đoán được tâm tư của hắn, hắn chính là điểm mù trong ta ‘ biết ’!"

“Hóa ra cũng có người có nơi mà ngươi không biết à?" Giọng điệu Đức Âm kỳ dị biến thành hai người, mắt Long Sách bị bịt kín, nhưng mà lỗ tai vẫn còn nghe thấy, khi nghe được thanh âm kia vậy mà đồng bộ với Đức Âm, lông tơ toàn thân cũng bắt đầu dựng thẳng.

Không phải Đức Âm biến thành hai người, mà là có một người từ trong bóng Đức Âm thoáng hiện ra.

“Ảnh công tử! Thật đúng là cho ta sự ngạc nhiên quá đỗi!" Nam tử kích động lên, “Không nghĩ tới có thể tận mắt nhìn thấy ngươi, ta chỉ biết, chỉ cần tìm cách dẫn Mộ Dung Đức Âm, ngươi chắc chắc sẽ xuất hiện."

“Ảnh công tử là ai?" Long Sách kêu lên.

Đức Âm lại không muốn buông tay đang bịt ở trên mắt Long Sách ra, chỉ lãnh đạm nói: “Long Sách không thể nhìn quang cảnh trong thế giới hắc ám. Người phàm nhìn tới không có kết cục tốt."

“Kỳ thật hắn thấy cũng không sao cả." Một bàn tay ở trên vai Đức Âm vỗ vỗ, Đức Âm mặt than quay đầu, nhìn thấy một người chẳng biết xuất hiện ở đây từ lúc nào.

Người nam nhân này hắn chưa từng thấy qua, có điều khóe miệng của nam nhân khẽ nhếch, trên người mang theo khí chất vương giả cao quý, cả người hình như đều đang phát ra thánh khí thanh khiết trong sạch, làm cho Đức Âm nhìn không quen đột nhiên bĩu môi —— thực chán ghét cái loại hình bộ dạng nam nhân này thoạt nhìn có sự nghiệp lớn này.

Nhưng là nam tử cao quý kia hiển nhiên hiểu lầm trạng thái tâm tính bi thương đau buồn vì mình là nam nhân không có sự nghiệp của Âm Heo, cho nên vội vàng nói xin lỗi: “Thật có lỗi, ta đã quên thuộc tính của chúng ta tương khắc, điềm lành của ta làm ngươi không thoải mái đi? Ta đem hơi thở đè nén lại đã."

Nam nhân này có cái gọi là hơi thở à? Âm Heo (⊙⊙) nghĩ một chút, hình như lúc hắn tới gần căn bản là không có động tĩnh gì cả. Ngay cả mình đều không có phát hiện, còn muốn đè nén hơi thở kiểu gì? Không thở sao? Âm Heo bổ óc một chút.

Nam tử trong đình nâng trán: “Thật muốn nhanh chóng chấm dứt cái loại thống khổ này biết hết thảy này… Đáng giận… Vì cái gì Tiêu Bội Ngọc chuyển sang kiếp khác lại biến thành kẻ ngốc như thế này…"

Mà nghe nói vậy vị nam tử cao quý bảo đè nén hơi thở lúc này mới cười híp mắt giới thiệu nói: “Trước hết xin tự giới thiệu, ta gọi là Tiêu Kỳ, là bằng hữu của Ảnh công tử."

“Một trong ba vị đại thần vậy mà đi tới chỗ xấu xí thô sơ đây của ta, thật sự là vinh hạnh cực kỳ." Nam tử trong đình nói tiếp nói.

“Đừng khách khí, chỉ là tình cờ đi ngang qua." Tiêu Kỳ cười tủm tỉm nói, “Tiên sinh tựa hồ nghĩ nhanh chóng tiêu trừ năng lực trên người bởi vì tiếp xúc với khí hỗn độn vặn vẹo quá dày đặc mà nhiễm bệnh ‘ biết hết thảy ’ à!"

“Đúng vậy." Nam tử trong đình cười khổ.

Âm Heo nhìn thấy mấy người hàn huyên, đột nhiên nói: “Nếu chỉ là vì mỗi một mục đích này, vì sao phải giả thần giả quỷ nói nhiều thứ thứ giả dối vậy làm gì? Bây giờ mọi người ngươi muốn gặp đã đến đông đủ, nếu không thì các ngươi tự nói chuyện đi, chúng ta đi xuống ngủ trước đây. Huynh trưởng nói, giấc ngủ của một người một ngày cần phải đảm bảo đủ ba canh giờ."

Tên gia hỏa này luôn tẻ ngắt như thế.

Ngay cả Tiêu Kỳ đều = =

Nam tử trong đình không hổ là kẻ nắm giữ năng lực biết hết của vị kỳ nhân nọ, vội vàng nói tiếp nói: “Vậy ta đem Hoa Ảnh cùng Tuyết Vũ kéo lại đây, còn chuẩn bị mười con mèo đực dịu ngoan vô cùng xinh xắn đặc biệt chỉ có ở Tây Cương tùy ý ngươi chơi đùa, còn có cái lẩu thần hỗn độn thích ăn nhất trong buổi tụ họp, ngươi có đến hay không?"

Mộ Dung Đức Âm: “Đừng nghĩ ta dễ dãi như vậy, Long Sách, ngươi cứ nói đi?"

Long Sách hiển nhiên nói tiếp: “Đi, có chuyện gì mọi người cũng có thể từ từ thương lượng mà, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể dàn xếp mà đúng không?" Vì thế trong đầu nhanh chóng kéo bàn tính bắt đầu tính toán từng việc nhỏ nhặt, làm sao mượn sức những người này, sau này phải làm thế nào để khuếch trương mở rộng phạm vi làm ăn với những người này.

Người này lại đem chủ ý đánh tới trên đầu đại thần hỗn độn Tiêu Kỳ cùng đại quái vật Úc Sơn, thật là nguy to.

Đương nhiên, tâm lý của Long Sách tự nhiên cũng bị nam tử trong đình nhìn thấu, cho nên hắn nhịn không được nói: “Thật không hỗ là người Kỳ Lân đế quân đích thân tự mình lựa chọn."
Tác giả : Lililicat
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại