Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)
Chương 168: Tận mắt thấy chưa chắc đã là thực
tận mắt thấy chưa chắc đã là thực
Bởi vì có thân phận đặc biệt của địa ngục khuyển, lúc này cuộc sống trong cung của Âm Heo và Địa Ngục Khuyển quả thật có một chút biến chất, vui chơi giải trí suốt cả đêm.
Có điều Địa Ngục Khuyển không có thói quen mặc quần áo khác ngoài đồ của ảnh vệ, cảm thấy một thân màu mè xa hoa kia đúng là có chút khó chịu. Trang phục của ảnh vệ là kiểu quần áo cổ tay áo bó sát, mặc trên người, cho dù tuổi vẫn còn rất trẻ nhưng đều tản mát ra một loại cảm giác đại thúc tang thương nhưng mà cố tình Hoa Ảnh lại thích cái loại này mới chết, tang thương ẩn nhẫn, mới thể hiện phẩm chất cao quý của người ảnh vệ.
Cuối cùng thì đợi cho Đức Âm đánh một giấc say sưa no đủ, mới nói: “Hoa Ảnh, ngươi vào trong địa lao xem tình hình Tuyết Vũ thử xem sao, phái người trị thương cho hắn nhưng đừng để cho hắn biết thân phận của ngươi."
“Dạ." Hoa Ảnh cung kính nói, “Tiểu chủ nhân còn có cái gì phân phó?"
“Bày ra bộ dạng một đêm hoan ái với ta, để tránh tai mắt những người khác." Đức Âm nói. “A?" Địa Ngục Khuyển tuy vậy lại giả vờ không hiểu, nhưng trong ánh mắt vẻ hưng phấn đã muốn lồ lộ nhỏm dậy.
“Làm nhanh chút đi a, đừng lề mệ." Âm Heo nói xong ngửa mặt ngã nhoài về lại trên giường, vì thế Địa Ngục Khuyển hiệu suất cao bắt đầu hoạt động.
Chỉ thấy hắn cẩn thận cởi bỏ vạt áo của Đức Âm, lộ ra đồi ngực trắng nõn nà bóng loáng, ngay sau đó hắn nhanh chóng lấy bao đựng đạo cụ chuyên dùng để dịch dung của mình ra, lấy một ít thuốc mỡ nhuộm màu bôi lên mặt, lại dùng một cây đạo cụ nhỏ dính một chút thuốc màu sau đó nhanh chóng tỉ mỉ ở trên l*ng ngực Đức Âm vẽ dấu hôn và vết máu ứ đọng, sợi tóc của Đức Âm cũng dựa theo góc độ hoàn mỹ nhất xáo trộn, chính là trình độ vạt áo xé rách đều là Địa Ngục Khuyển đặc biệt dùng câu kéo nhỏ cắt bỏ, còn tạo thành vết tích rụng lông mao, chứng tỏ trong lúc tình thế hung hãn tiến vào xé rách quá vội vã cho nên ngay cả còn có vết máu và dịch thể trắng đục đều bị dính ở trên giường, thậm chí nước mắt chưa khô vương trên mặt cũng đều là do một tay hắn ngụy tạo ra —— Địa Ngục Khuyển tuyệt đối là bậc thầy tạo hình hóa trang!
Sau một khắc đồng hồ, Mộ Dung Đức Âm lấy một loại tư thế nhìn qua hệt như bị cường bạo thê thảm cực kì nằm ở trên giường lớn. Sau đó, Địa Ngục Khuyển vuốt vuốt tóc, dường như thật sự đã dồn sức ăn Đức Âm một đêm, tinh thần phấn chấn rời khỏi phòng ngủ, lúc rời đi còn gọi gã sai vặt tới thu thập gian phòng.
Nghe nói gã sai vặt sau khi chứng kiến tình hình tại hiện trường, sợ tới mức chân mềm nhũn cả ra, chỉ thấy ở trên giường máu tươi đầm đìa, trên mặt đất đạo cụ đáng sợ nằm la liệt—— trên mấy cái đạo cụ ném lên đáng sợ đều dính máu, giống như bị nhét ở mặt sau ra ra vào vào dường như đã làm qua rất nhiều lần, mà bộ dạng của vị mỹ nhân Âm Bảo kia lại càng thêm thê thảm, trên người không có một chỗ nào có thể tính là toàn vẹn, dưới thân máu cơ hồ đọng thành vũng nhỏ.
Đáng thương, thật sự là đáng thương a!
Bệ hạ rất là quá tàn nhẫn, thật sự không biết thương hương tiếc ngọc!
Đương nhiên, đây cũng chính là phong cách thường ngày của bệ hạ—— khi hắn tinh lực dồi dào, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình huống có nam sủng bị x chết, nghe nói thái giám kia ở trong cung lúc từ trên giường rồng khiêng cỗ thi thể đó xuống thì đã không cảm thấy kinh sợ khi gặp phải chuyện quái dị, bệ hạ cái con người tinh lực đáng sợ kia e rằng cho dù đối phương có là một con gấu cũng chịu không nổi, huống chi cái loại nam sủng nũng nịu nhu nhược này?
Nếu xét theo một mức độ nào đó mà nói thì gien di truyền trong gia tộc Địa Ngục Khuyển có vẻ như tràn ngập một loại nhân tố siêu năng điên cuồng nào đó.
Tin bát quái về tình hình tại hiện trường cường bạo sinh sắc khi bệ hạ tàn phá mỹ nhân tuyệt thế Âm Bảo lấy tốc độ tên lửa lan truyền khắp góc lớn ngõ nhỏ ở trong cung, hơn nữa càng truyền thì càng mơ hồ, có người thậm chí ngay cả cơm trưa cũng quên ăn, mà bắt đầu tụ lại thành tụm ba tụm bảy bàn luận —— quả nhiên là đám hạ nhân trong hành cung nhỏ chưa nhìn thấy cảnh đời, loại chuyện này nếu dám thảo luận ở hoàng cung kinh thành, đây chính là chuyện dù bị đánh chết cũng không có thể nói, bằng không sẽ có họa sát thân.
Rất nhanh, tin bát quái đứng đầu trong hành cung này truyền một vòng rơi vào trong địa lao, kỳ thật trong địa lao chỉ có mỗi mình Tuyết Vũ là phạm nhân, mấy ngục tốt xúm lại một chỗ, bọn chúng đứng cạnh hàng rào sắt gần bên Tuyết Vũ nói chuyện say sưa không chán, Tuyết Vũ ngay từ đầu cảm thấy mệt mỏi đau đớn, chẳng muốn nghe bọn hắn lao nhao ầm ỉ, nhưng mà rất nhanh đã bị nội dung câu chuyện của bọn hắn hấp dẫn—— bọn hắn đang bàn tán, hình như là chuyện tối hôm qua giữa Âm Bảo cùng với tên cầm thú kia!
Tuyết Vũ vì thế đi qua đó, dán ở trên cửa cẩn thận nghe, càng nghe càng xanh cả mặt, chỉ thấy mấy tên ngục tốt kia nước miếng bay tứ tung, có rất nhiều từ ngữ dung tục không thể chịu nỗi —— cái gì ngọc hành to bằng cánh tay đâm thẳng vào máu tươi phun mạnh, cái gì mà máu tươi phun đến tận nóc nhà xà nhà, sau khi bước vào dọn dẹp tình hình bên trong không khác gì hiện trường giết người, nào cái gì mà mỹ nhân bị treo lên bên trên dùng roi quật, cái gì mà bệ hạ kim thương bất khuất đại chiến ba nghìn hiệp vân vân… Mọi người nói đến nỗi hưng trí bừng bừng, nhưng mà Tuyết Vũ càng nghe lại trái tim dường như bị đao cắt, cuối cùng vậy mà nước mắt làm hai mắt mơ hồ, nghĩ đến ngày ấy lúc ở nô lệ thị trường lần đầu gặp mặt Âm Bảo, Âm Bảo là đứa bé thanh khiết xinh đẹp thiện lương nhất… Âm Bảo… Âm Bảo… Vì sao vận mệnh cố tình lại trêu cợt ngươi như vậy… Nhung Sở!! Ngươi là cái tên cầm thú!! Cầm thú!! Cầm thú!!!
Tuyết Vũ quỳ rạp trên mặt đất, ngón tay gắt gao cào mặt đất, không tiếng động khóc rồi, vì chính mình, hơn nữa chính là vì Âm Bảo phải chịu tra tấn giày vò. Tất cả là do mình! Nếu không phải kế hoạch của mình thất bại, Âm Bảo cũng sẽ không phải chịu đựng Nhung Sở nổi lên tra tấn! Hết thảy đều là do lỗi ở mình! Tuyết Vũ lập tức lâm vào trong niềm tự trách cùng thống khổ vô hạn.
Ngay trong lúc hắn tuyệt vọng đến tận cùng, cửa địa lao đột nhiên bị mở ra, một đoàn người hầu tiến vào, xếp thành hai hàng, mấy ngục tốt vội vàng quỳ xuống nghênh giá, tới không phải là ai khác chính là vị bạo chúa • Nhung Sở kia!
【 đương nhiên, người đọc tỏ vẻ cũng biết đây bất quá chính là Địa Ngục Khuyển mà thôi 】
Nhung Sở!! Tuyết Vũ đột nhiên ngẩng đầu, mang theo vết nước mắt ràn rụa, hung hăng trừng mắt địa ngục khuyển, cơ hồ hận không thể bổ nhào tơi cắn thịt trên người hắn xuống!
Địa Ngục Khuyển thì ung dung đi đến cửa phòng gian, ngồi trên ghế trên do thuộc hạ chuyển đến, rất có uy phong cúi đầu nhìn Tuyết Vũ đang ngồi trên mặt đất.
“Tuyết Vũ, cảm thấy mùi vị ở trong địa lao thế nào?" Địa Ngục Khuyển hé miệng cười.
“Ngươi muốn giết cứ giết! Ít nói nhảm!" Tuyết Vũ hận đến răng nanh nghiến ken két.
Địa Ngục Khuyển thì lẩm bẩm nói: “Ta không phải không thừa nhận, đứa con nít như Âm Bảo tư vị tuyệt không bằng ngươi, có điều tiếng kêu thảm thiết của hắn một chút cũng không thua kém gì ngươi, đến bây giờ ta ngấm dư vị thật lâu đâu."
“Ngươi… Ngươi rốt cuộc là muốn đem Âm Bảo làm thế nào… Ngươi thả hắn! Thả hắn! Toàn bộ đều là kế hoạch của ta! Một chút cũng không liên quan gì tới hắn!" Tuyết Vũ cố gắng vươn tay túm lấy góc áo của địa ngục khuyển, nỗi phẫn hận vừa rồi dần dần trở nên run rẩy.
“Ngươi đau lòng hắn?" Địa Ngục Khuyển vẫn là nở nụ cười tà mị như trước, “Vậy tốt lắm, ta muốn ngươi duy trì cái loại tâm tình này, ngoan ngoãn nghe theo lời của ta, ta sẽ không tra tấn hắn nữa."
“Được… Ta nghe lời ngươi!" Tuyết Vũ cắn môi kiên quyết nói.
Lúc này, thủ hạ đều biết điều đồng loạt lui ra bên ngoài, mà ngục tốt sau khi mở ra cửa lao ra thì cũng nhanh chóng lui lại, không phá hư chuyện tốt của Nhung Hoàng.
Tuyết Vũ chậm rãi từ trong phòng giam bò đi ra, không để ý tới đau đớn do bị gãy xương, nằm rạp xuống dưới chân địa ngục khuyển, tóc tai bù xù nói: “Ta cái gì cũng đều nghe theo ngươi… Ngươi thả hắn… Ta cái gì cũng đều nghe theo ngươi… Bảo ta l**m giày cho ngươi cũng có thể…"
“Thật là một tiện nhân!" Địa Ngục Khuyển một phát túm lấy tóc của hắn mà kéo, bắt chước giọng điệu Nhung Hoàng nói: “Lăn vào trong, nằm xuống cho ta!!"
Tuyết Vũ chảy nước mắt, khuất nhục chậm rãi bò vào đống rơm rạ trong địa lao, lập tức nhắm mắt lại nằm xuống, quả nhiên, vận mệnh đã định, mình thật sự không thể thoát khỏi ma trảo của người nam nhân này!!
Chỉ thấy Địa Ngục Khuyển nhào lên, một phát bắt được cánh tay bị thương của hắn, khiến cho Tuyết Vũ kêu thảm một tiếng, vì đau quá đã ngất đi rồi.
Ngay sau đó Địa Ngục Khuyển thuần thục, nắn cánh tay bị gãy xương của hắn thẳng thớm lại, sau đó lấy túi đạo cụ chuyên dụng của mình ra, cũng giúp Tuyết Vũ ngụy tạo một cái hiện trường cường bạo.
Ảnh vệ, nhất định phải vạn năng! Đây chính là quy luật thiết trong lòng địa ngục khuyển.
Lililicat
Phong
Bởi vì có thân phận đặc biệt của địa ngục khuyển, lúc này cuộc sống trong cung của Âm Heo và Địa Ngục Khuyển quả thật có một chút biến chất, vui chơi giải trí suốt cả đêm.
Có điều Địa Ngục Khuyển không có thói quen mặc quần áo khác ngoài đồ của ảnh vệ, cảm thấy một thân màu mè xa hoa kia đúng là có chút khó chịu. Trang phục của ảnh vệ là kiểu quần áo cổ tay áo bó sát, mặc trên người, cho dù tuổi vẫn còn rất trẻ nhưng đều tản mát ra một loại cảm giác đại thúc tang thương nhưng mà cố tình Hoa Ảnh lại thích cái loại này mới chết, tang thương ẩn nhẫn, mới thể hiện phẩm chất cao quý của người ảnh vệ.
Cuối cùng thì đợi cho Đức Âm đánh một giấc say sưa no đủ, mới nói: “Hoa Ảnh, ngươi vào trong địa lao xem tình hình Tuyết Vũ thử xem sao, phái người trị thương cho hắn nhưng đừng để cho hắn biết thân phận của ngươi."
“Dạ." Hoa Ảnh cung kính nói, “Tiểu chủ nhân còn có cái gì phân phó?"
“Bày ra bộ dạng một đêm hoan ái với ta, để tránh tai mắt những người khác." Đức Âm nói. “A?" Địa Ngục Khuyển tuy vậy lại giả vờ không hiểu, nhưng trong ánh mắt vẻ hưng phấn đã muốn lồ lộ nhỏm dậy.
“Làm nhanh chút đi a, đừng lề mệ." Âm Heo nói xong ngửa mặt ngã nhoài về lại trên giường, vì thế Địa Ngục Khuyển hiệu suất cao bắt đầu hoạt động.
Chỉ thấy hắn cẩn thận cởi bỏ vạt áo của Đức Âm, lộ ra đồi ngực trắng nõn nà bóng loáng, ngay sau đó hắn nhanh chóng lấy bao đựng đạo cụ chuyên dùng để dịch dung của mình ra, lấy một ít thuốc mỡ nhuộm màu bôi lên mặt, lại dùng một cây đạo cụ nhỏ dính một chút thuốc màu sau đó nhanh chóng tỉ mỉ ở trên l*ng ngực Đức Âm vẽ dấu hôn và vết máu ứ đọng, sợi tóc của Đức Âm cũng dựa theo góc độ hoàn mỹ nhất xáo trộn, chính là trình độ vạt áo xé rách đều là Địa Ngục Khuyển đặc biệt dùng câu kéo nhỏ cắt bỏ, còn tạo thành vết tích rụng lông mao, chứng tỏ trong lúc tình thế hung hãn tiến vào xé rách quá vội vã cho nên ngay cả còn có vết máu và dịch thể trắng đục đều bị dính ở trên giường, thậm chí nước mắt chưa khô vương trên mặt cũng đều là do một tay hắn ngụy tạo ra —— Địa Ngục Khuyển tuyệt đối là bậc thầy tạo hình hóa trang!
Sau một khắc đồng hồ, Mộ Dung Đức Âm lấy một loại tư thế nhìn qua hệt như bị cường bạo thê thảm cực kì nằm ở trên giường lớn. Sau đó, Địa Ngục Khuyển vuốt vuốt tóc, dường như thật sự đã dồn sức ăn Đức Âm một đêm, tinh thần phấn chấn rời khỏi phòng ngủ, lúc rời đi còn gọi gã sai vặt tới thu thập gian phòng.
Nghe nói gã sai vặt sau khi chứng kiến tình hình tại hiện trường, sợ tới mức chân mềm nhũn cả ra, chỉ thấy ở trên giường máu tươi đầm đìa, trên mặt đất đạo cụ đáng sợ nằm la liệt—— trên mấy cái đạo cụ ném lên đáng sợ đều dính máu, giống như bị nhét ở mặt sau ra ra vào vào dường như đã làm qua rất nhiều lần, mà bộ dạng của vị mỹ nhân Âm Bảo kia lại càng thêm thê thảm, trên người không có một chỗ nào có thể tính là toàn vẹn, dưới thân máu cơ hồ đọng thành vũng nhỏ.
Đáng thương, thật sự là đáng thương a!
Bệ hạ rất là quá tàn nhẫn, thật sự không biết thương hương tiếc ngọc!
Đương nhiên, đây cũng chính là phong cách thường ngày của bệ hạ—— khi hắn tinh lực dồi dào, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình huống có nam sủng bị x chết, nghe nói thái giám kia ở trong cung lúc từ trên giường rồng khiêng cỗ thi thể đó xuống thì đã không cảm thấy kinh sợ khi gặp phải chuyện quái dị, bệ hạ cái con người tinh lực đáng sợ kia e rằng cho dù đối phương có là một con gấu cũng chịu không nổi, huống chi cái loại nam sủng nũng nịu nhu nhược này?
Nếu xét theo một mức độ nào đó mà nói thì gien di truyền trong gia tộc Địa Ngục Khuyển có vẻ như tràn ngập một loại nhân tố siêu năng điên cuồng nào đó.
Tin bát quái về tình hình tại hiện trường cường bạo sinh sắc khi bệ hạ tàn phá mỹ nhân tuyệt thế Âm Bảo lấy tốc độ tên lửa lan truyền khắp góc lớn ngõ nhỏ ở trong cung, hơn nữa càng truyền thì càng mơ hồ, có người thậm chí ngay cả cơm trưa cũng quên ăn, mà bắt đầu tụ lại thành tụm ba tụm bảy bàn luận —— quả nhiên là đám hạ nhân trong hành cung nhỏ chưa nhìn thấy cảnh đời, loại chuyện này nếu dám thảo luận ở hoàng cung kinh thành, đây chính là chuyện dù bị đánh chết cũng không có thể nói, bằng không sẽ có họa sát thân.
Rất nhanh, tin bát quái đứng đầu trong hành cung này truyền một vòng rơi vào trong địa lao, kỳ thật trong địa lao chỉ có mỗi mình Tuyết Vũ là phạm nhân, mấy ngục tốt xúm lại một chỗ, bọn chúng đứng cạnh hàng rào sắt gần bên Tuyết Vũ nói chuyện say sưa không chán, Tuyết Vũ ngay từ đầu cảm thấy mệt mỏi đau đớn, chẳng muốn nghe bọn hắn lao nhao ầm ỉ, nhưng mà rất nhanh đã bị nội dung câu chuyện của bọn hắn hấp dẫn—— bọn hắn đang bàn tán, hình như là chuyện tối hôm qua giữa Âm Bảo cùng với tên cầm thú kia!
Tuyết Vũ vì thế đi qua đó, dán ở trên cửa cẩn thận nghe, càng nghe càng xanh cả mặt, chỉ thấy mấy tên ngục tốt kia nước miếng bay tứ tung, có rất nhiều từ ngữ dung tục không thể chịu nỗi —— cái gì ngọc hành to bằng cánh tay đâm thẳng vào máu tươi phun mạnh, cái gì mà máu tươi phun đến tận nóc nhà xà nhà, sau khi bước vào dọn dẹp tình hình bên trong không khác gì hiện trường giết người, nào cái gì mà mỹ nhân bị treo lên bên trên dùng roi quật, cái gì mà bệ hạ kim thương bất khuất đại chiến ba nghìn hiệp vân vân… Mọi người nói đến nỗi hưng trí bừng bừng, nhưng mà Tuyết Vũ càng nghe lại trái tim dường như bị đao cắt, cuối cùng vậy mà nước mắt làm hai mắt mơ hồ, nghĩ đến ngày ấy lúc ở nô lệ thị trường lần đầu gặp mặt Âm Bảo, Âm Bảo là đứa bé thanh khiết xinh đẹp thiện lương nhất… Âm Bảo… Âm Bảo… Vì sao vận mệnh cố tình lại trêu cợt ngươi như vậy… Nhung Sở!! Ngươi là cái tên cầm thú!! Cầm thú!! Cầm thú!!!
Tuyết Vũ quỳ rạp trên mặt đất, ngón tay gắt gao cào mặt đất, không tiếng động khóc rồi, vì chính mình, hơn nữa chính là vì Âm Bảo phải chịu tra tấn giày vò. Tất cả là do mình! Nếu không phải kế hoạch của mình thất bại, Âm Bảo cũng sẽ không phải chịu đựng Nhung Sở nổi lên tra tấn! Hết thảy đều là do lỗi ở mình! Tuyết Vũ lập tức lâm vào trong niềm tự trách cùng thống khổ vô hạn.
Ngay trong lúc hắn tuyệt vọng đến tận cùng, cửa địa lao đột nhiên bị mở ra, một đoàn người hầu tiến vào, xếp thành hai hàng, mấy ngục tốt vội vàng quỳ xuống nghênh giá, tới không phải là ai khác chính là vị bạo chúa • Nhung Sở kia!
【 đương nhiên, người đọc tỏ vẻ cũng biết đây bất quá chính là Địa Ngục Khuyển mà thôi 】
Nhung Sở!! Tuyết Vũ đột nhiên ngẩng đầu, mang theo vết nước mắt ràn rụa, hung hăng trừng mắt địa ngục khuyển, cơ hồ hận không thể bổ nhào tơi cắn thịt trên người hắn xuống!
Địa Ngục Khuyển thì ung dung đi đến cửa phòng gian, ngồi trên ghế trên do thuộc hạ chuyển đến, rất có uy phong cúi đầu nhìn Tuyết Vũ đang ngồi trên mặt đất.
“Tuyết Vũ, cảm thấy mùi vị ở trong địa lao thế nào?" Địa Ngục Khuyển hé miệng cười.
“Ngươi muốn giết cứ giết! Ít nói nhảm!" Tuyết Vũ hận đến răng nanh nghiến ken két.
Địa Ngục Khuyển thì lẩm bẩm nói: “Ta không phải không thừa nhận, đứa con nít như Âm Bảo tư vị tuyệt không bằng ngươi, có điều tiếng kêu thảm thiết của hắn một chút cũng không thua kém gì ngươi, đến bây giờ ta ngấm dư vị thật lâu đâu."
“Ngươi… Ngươi rốt cuộc là muốn đem Âm Bảo làm thế nào… Ngươi thả hắn! Thả hắn! Toàn bộ đều là kế hoạch của ta! Một chút cũng không liên quan gì tới hắn!" Tuyết Vũ cố gắng vươn tay túm lấy góc áo của địa ngục khuyển, nỗi phẫn hận vừa rồi dần dần trở nên run rẩy.
“Ngươi đau lòng hắn?" Địa Ngục Khuyển vẫn là nở nụ cười tà mị như trước, “Vậy tốt lắm, ta muốn ngươi duy trì cái loại tâm tình này, ngoan ngoãn nghe theo lời của ta, ta sẽ không tra tấn hắn nữa."
“Được… Ta nghe lời ngươi!" Tuyết Vũ cắn môi kiên quyết nói.
Lúc này, thủ hạ đều biết điều đồng loạt lui ra bên ngoài, mà ngục tốt sau khi mở ra cửa lao ra thì cũng nhanh chóng lui lại, không phá hư chuyện tốt của Nhung Hoàng.
Tuyết Vũ chậm rãi từ trong phòng giam bò đi ra, không để ý tới đau đớn do bị gãy xương, nằm rạp xuống dưới chân địa ngục khuyển, tóc tai bù xù nói: “Ta cái gì cũng đều nghe theo ngươi… Ngươi thả hắn… Ta cái gì cũng đều nghe theo ngươi… Bảo ta l**m giày cho ngươi cũng có thể…"
“Thật là một tiện nhân!" Địa Ngục Khuyển một phát túm lấy tóc của hắn mà kéo, bắt chước giọng điệu Nhung Hoàng nói: “Lăn vào trong, nằm xuống cho ta!!"
Tuyết Vũ chảy nước mắt, khuất nhục chậm rãi bò vào đống rơm rạ trong địa lao, lập tức nhắm mắt lại nằm xuống, quả nhiên, vận mệnh đã định, mình thật sự không thể thoát khỏi ma trảo của người nam nhân này!!
Chỉ thấy Địa Ngục Khuyển nhào lên, một phát bắt được cánh tay bị thương của hắn, khiến cho Tuyết Vũ kêu thảm một tiếng, vì đau quá đã ngất đi rồi.
Ngay sau đó Địa Ngục Khuyển thuần thục, nắn cánh tay bị gãy xương của hắn thẳng thớm lại, sau đó lấy túi đạo cụ chuyên dụng của mình ra, cũng giúp Tuyết Vũ ngụy tạo một cái hiện trường cường bạo.
Ảnh vệ, nhất định phải vạn năng! Đây chính là quy luật thiết trong lòng địa ngục khuyển.
Lililicat
Phong
Tác giả :
Lililicat