Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)
Chương 167: Bi kịch thảm thiết của ngựa đực
bi kịch thảm thiết của ngựa đực
Trong hoàng cung hỗn loạn thành một đống.
Bởi vì khoảnh khắc bị kéo vào không gian đặc thù quỷ dị của Úc Sơn, chung quanh tạm thời rơi vào trong trạng thái phân cách, thị vệ ở bên ngoài không nhìn thấy tình hình trong phòng, còn cảnh tượng Tuyết Vũ nhìn qua đã bị cắt bỏ một đoạn và vụ việc xảy ra trong thời không cũng bị đẩy lùi lại, lúc này chung quanh Âm Heo cùng Nhung Hoàng cũng đã hình thành không gian Úc Sơn nhỏ.
Có điều nơi đây là một hành cung, bởi vì mới vừa mới Âm Heo phát ra một trận cười như cuồng phá gãy ba đoạn vách ngăn liên hệ giữa các khoảng thời không.
Sau khi Nhung Hoàng ngã xuống, thời không lại hồi phục trở lại bình thường, Tuyết Vũ kinh hô: “Âm Bảo! Âm Bảo! Ngươi có ổn không?!"
“Ta không sao, hắn đột nhiên ngã xuống thôi." Âm Heo bò qua bên người Tuyết Vũ, nói: “Tuyết Vũ, ta gọi người đến trị liệu cho ngươi." “Không được! Không thể kinh động đám người ở phía ngoài, bằng không chúng ta chắc chắn sẽ phải chết!" Tuyết Vũ nhịn đau ngồi dậy, chậm rãi chuyển tới chỗ Nhung Hoàng ngã xuống đất, muốn đem hắn chuyển đến trên giường, giả tạo thành hiện trường đang ngủ.
Có điều cánh tay hắn bị gãy xương, không còn chút khí lực nào cả, Âm Bảo lại không thể đứng thẳng, không thể hỗ trợ. Đang lúc hắn vô cùng lo lắng thì đột nhiên trong đầu lóe sáng, hắn nói: “Âm Bảo, ngươi qua đây hỗ trợ, tháo lớp mặt nạ da ở trên mặt hắn đi!"
“Mặt nạ da người?" Âm Heo ngạc nhiên nói.
Tuyết Vũ cười lạnh nói: “Kẻ này xưa nay giả dối, mỗi khi ra ngoài cũng không bao giờ lấy bộ mặt thật gặp người, từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn hắn, ta đã biết hắn đeo mặt nạ da người!" “Được." Âm Heo lại chuyển lại đây, hai tay ở trên mặt Nhung Hoàng lột nửa ngày, rốt cục cũng kéo ra một tầng da dán chặt chẽ trên mặt.
Thế nhưng khi thấy rõ dưới dung mạo bên dưới lớp mặt nạ thì Âm Heo không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi: “Ai nha!"
“Làm sao vậy?" Tuyết Vũ hỏi, “Đừng bị tướng mạo của hắn đánh lừa! Kỳ thật hắn chính là tên cầm thú!" Nói xong hung hăng đá Nhung Hoàng hai cước.
Mà lý do Đức Âm bật ra tiếng kinh hô, không chỉ là bởi vì dưới lớp mặt nạ là một dung nhan lạnh lẽo yêu mị diễm lệ mà là cái khuôn mặt này lớn lên cùng với
Địa
Ngục
Khuyển
Giống nhau như đúc!!!!!!
Giờ phút này, bạn Địa Ngục Khuyển ẩn núp trong bóng tối tùy thời chuẩn bị nghe hiệu lệnh của chủ nhân cũng cực kì buồn bực: cái tên tàn bạo ngu x Nhung Hoàng, tại sao có bộ dạng y xì mình đấy?
Địa Ngục Khuyển vắt óc suy nghĩ một lát, rốt cục cũng có một cái đáp án hoàn mỹ! Đúng vậy! Nhất định là như vậy! Mới trước đây không lâu mình bị người ta dùng phương pháp đặc thù cải đổi khuôn mặt, sắp sửa bị nuôi cấy ảnh vệ cho tên này! Nhưng mà lại không nghĩ tới thần xui quỷ khiến, mình lại trở thành ảnh vệ của tiểu chủ nhân! Ha ha ha ha! Quả nhiên là trời xanh có mắt, không có trở thành ảnh vệ ngu x mình thật sự là quá may mắn!
Tuyết Vũ nhận lấy tấm mặt nạ da người, vụng về dùng một bàn tay dính ở trên mặt mình, sau đó nói: “Âm Bảota giả dạng thành bộ dáng của hắn đi ra ngoài sai người ta tới dọn dẹp một chút, ngươi dùng mền đắp kín kẻ này."
“Được." Âm Heo gật đầu. Vì thế Tuyết Vũ lột quần áo trên người Nhung Hoàng xuống, mặc lên người, nhịn đau đi ra ngoài.
Đúng lúc này, Âm Heo nói với không khí: “Hoa Ảnh!"
Địa Ngục Khuyển lập tức piu một tiếng xuất hiện.
Âm Heo mặt than phân phó địa ngục khuyển: “Đem kẻ này đưa đến chỗ của Long Sách, sau đó ngươi qua đây đóng giả hắn."
“Dạ!" Hoa Ảnh kích động phe phẩy cái đuôi không tồn tại —— hắn hưng phấn mà ý thức được, mình có thể quang minh chính đại … Ở cùng một chỗ với chủ nhân…
Lại nói, Hoa Ảnh dùng tốc độ nhanh nhất đem Nhung Hoàng đưa đến chỗ ở tạm thời của Long Sách, sau đó hưng phấn được tung tăng rời đi. Long Sách nhìn Nhung Hoàng hôn mê nằm trên mặt đất, phát hiện hắn và Hoa Ảnh bộ dạng giống nhau như đúc, cũng đã phát hiện được vài bí mật hoàng gia —— quả nhiên không hổ là huynh trưởng đại nhân, vấn đề lo lắng luôn khác xa xa với Địa Ngục Khuyển ấy mà.
Khi Nhung Hoàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, thế nhưng phát giác mình đang bị vây khốn ở trong một nhà giam, nương theo ánh sáng mờ mịt, hắn mơ mơ hồ hồ thấy một người nam nhân đang đi tới ỗ mình.
“Đây là nơi nào! Ngươi là ai!!" Nhung Hoàng kinh hô, nhưng ngay lập tức cảm giác không đúng, hắn vươn tay lên trên đầu của mình sờ sờ, thế nhưng đụng đến một cái mặt nạ mũ giáp được hàn sắt kín kẽ!
“A a a a! Đã xảy ra chuyện gì!! Ngươi đã làm cái gì với trẫm!!" Nhung Hoàng tan vỡ kêu to.
Người nam nhân kia đứng từ một nơi bí mật gần đó âm trầm cười: “Trẫm? Ngươi bây giờ bất quá chỉ là một tên tù nhân không có thân phận, ngươi cái gì cũng không phải, ngươi là nô lệ thiết diện! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Người nam nhân kia phát ra tràng tiếng cười to phách lối, Nhung Hoàng rơi vào vực sâu của tuyệt vọng, hắn dùng ngón tay liều mạng cào tấm sắt hàn ở trên đầu, liều mạng đập vào nhưng mà chẳng thấm vào đâu. Hoàng đế ngạo mạn khí phách một đời, thế nhưng từ nay về sau mai danh, bị người thay thế, lâm vào trong màn hắc ám khôn cùng!!
Mà người điều khiển toàn bộ mọi âm mưu đáng sợ này chính là
Mộ Dung Đức Âm tuyệt thế vô song, huynh trưởng Mộ Dung Long Sách!
Một màn âm mưu kinh người này, hai anh em nhà này thậm chí chưa hề gặp mặt trao đổi chút gì, Đức Âm nhất thời nảy sinh lòng tham, tống tiễn Hoa Ảnh, Long Sách liếc mắt một cái liền hiểu thấu áo ý định của Đức Âm, lại vẫn như trước đôi bên phối hợp ăn ý không thể chê vào đâu được!
Trên đời chỉ sợ không còn huynh đệ nhà nào đồng lòng hợp ý đến như vậy.
——————————————————————————————————————
Về phần Tuyết Vũ đội mặt nạ của Nhung Hoàng lên, lảo đảo đi ra cửa lớn, cắn răng nhịn đau đi tới trước, đi một chút thì ngừng lại nghỉ hơi, mấy lần đau đến suýt ngất nhưng sau khi bước qua đoạn đoạn hành lang gấp khúc không ngắn thì cuối cùng cũng thấy thị vệ bên người bị Nhung Hoàng, vì thế hắn cố ý đè thấp giọng phân phó thị vệ, nói: “Gọi người tới dọn dẹp gian phòng."
Thị vệ nhìn thấy hắn, đột nhiên xoẹt người tiến lên, dùng đao gác ở cổ của hắn!
Tuyết Vũ kinh hãi —— sao lại thế này! Chẳng lẽ mình bị vạch trần?!
Lúc này một giọng nói cực kì quen thuộc từ phía sau truyền đến: “Đem hắn giải vào địa lao, là trẫm nhất thời sơ xảy để cho hắn đoạt mặt nạ chạy ra."
Tuyết Vũ kinh hãi cứng ngắc quay đầu, thân ảnh ánh vào mi mắt suýt chút nữa làm cho hắn hôn mê bất tỉnh!!
Nhung Hoàng • Nhung Sở!!!!
Hoàn hảo không bị gì đứng ở trước mặt của mình!!
Âm Bảo! Hắn… thế nào!! Trong lòng Tuyết Vũ đột nhiên vô cùng sợ hãi.
Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, tấm mặt nạ trên mặt đã bị thị vệ giật một phát, mạnh mẽ kéo hắn đi vào địa lao, Tuyết Vũ càng không ngừng kêu to: “Âm Bảo!! Ngươi đã làm gì Âm Bảo!! Ngươi làm gì hắn rồi!! Ngươi, cái tên ác ma này!!!"
Kỳ thật, đứng ở trước mặt bọn họ, bất quá chỉ là Địa Ngục Khuyển hơi đổi đổi giọng nói chút xíu mà thôi. Địa Ngục Khuyển mặt không chút thay đổi nhìn thị vệ tống Tuyết Vũđang gào thét đến mức hộc máu đi xuống, ngay lập tức khóe miệng gợi lên một nụ cười tà mị————
Chính mình
Cuối cùng cũng
Có tiền!
Không cần phải vì vấn đề kinh tế mà phải nhìn sắc mặt của Long Sách nữa! ( Hanh, có vẻ như thân phận chủ nhân siêu cấp có tiền này, cơ hội để mua tiểu chủ nhân sẽ lớn hơn)
Địa Ngục Khuyển thoải mái xoay người, quay về tẩm điện đi hầu hạ tiểu chủ nhân xinh đẹp nhà mình, nhưng khi xoay được một nửa, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vì thế ngoắc ngoắc tay gọi tên tùy tùng đang quỳ ở một bên, nói: “Tới đây đổi cho ta một tá ngân phiếu."
Vì thế, sau một khắc đồng hồ, Địa Ngục Khuyển hưng phấn quỳ trên mặt đất, đem chồng ngân phiếu cao cao quá đỉnh đầu bưng tới cho Đức Âm, sau đó cực kỳ kích động nói: “Chủ nhân! Ta có tiền! Có thể cho ngài ngân phiếu để quăng chơi!"
“Toàn bộ là một ngàn lượng a, thật lớn quá!" Đức Âm xoa xoa tay cầm ngân phiếu phiếu (⊙o⊙)
Hoa Ảnh quỳ trên mặt đất hưng phấn mà đong đưa cái đuôi không tồn tại.
“Nhưng mà, " Âm Heo đột nhiên phiền muộn, “Đã quăng một lượng quen rồi, đột nhiên không có thói quen …"
Địa Ngục Khuyển nháy mắt sụp đổ.
Quả nhiên, huynh trưởng đại nhân vĩnh viễn giống như núi thái sơn, không thể dao động.
Lililicat
Phong
Trong hoàng cung hỗn loạn thành một đống.
Bởi vì khoảnh khắc bị kéo vào không gian đặc thù quỷ dị của Úc Sơn, chung quanh tạm thời rơi vào trong trạng thái phân cách, thị vệ ở bên ngoài không nhìn thấy tình hình trong phòng, còn cảnh tượng Tuyết Vũ nhìn qua đã bị cắt bỏ một đoạn và vụ việc xảy ra trong thời không cũng bị đẩy lùi lại, lúc này chung quanh Âm Heo cùng Nhung Hoàng cũng đã hình thành không gian Úc Sơn nhỏ.
Có điều nơi đây là một hành cung, bởi vì mới vừa mới Âm Heo phát ra một trận cười như cuồng phá gãy ba đoạn vách ngăn liên hệ giữa các khoảng thời không.
Sau khi Nhung Hoàng ngã xuống, thời không lại hồi phục trở lại bình thường, Tuyết Vũ kinh hô: “Âm Bảo! Âm Bảo! Ngươi có ổn không?!"
“Ta không sao, hắn đột nhiên ngã xuống thôi." Âm Heo bò qua bên người Tuyết Vũ, nói: “Tuyết Vũ, ta gọi người đến trị liệu cho ngươi." “Không được! Không thể kinh động đám người ở phía ngoài, bằng không chúng ta chắc chắn sẽ phải chết!" Tuyết Vũ nhịn đau ngồi dậy, chậm rãi chuyển tới chỗ Nhung Hoàng ngã xuống đất, muốn đem hắn chuyển đến trên giường, giả tạo thành hiện trường đang ngủ.
Có điều cánh tay hắn bị gãy xương, không còn chút khí lực nào cả, Âm Bảo lại không thể đứng thẳng, không thể hỗ trợ. Đang lúc hắn vô cùng lo lắng thì đột nhiên trong đầu lóe sáng, hắn nói: “Âm Bảo, ngươi qua đây hỗ trợ, tháo lớp mặt nạ da ở trên mặt hắn đi!"
“Mặt nạ da người?" Âm Heo ngạc nhiên nói.
Tuyết Vũ cười lạnh nói: “Kẻ này xưa nay giả dối, mỗi khi ra ngoài cũng không bao giờ lấy bộ mặt thật gặp người, từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn hắn, ta đã biết hắn đeo mặt nạ da người!" “Được." Âm Heo lại chuyển lại đây, hai tay ở trên mặt Nhung Hoàng lột nửa ngày, rốt cục cũng kéo ra một tầng da dán chặt chẽ trên mặt.
Thế nhưng khi thấy rõ dưới dung mạo bên dưới lớp mặt nạ thì Âm Heo không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi: “Ai nha!"
“Làm sao vậy?" Tuyết Vũ hỏi, “Đừng bị tướng mạo của hắn đánh lừa! Kỳ thật hắn chính là tên cầm thú!" Nói xong hung hăng đá Nhung Hoàng hai cước.
Mà lý do Đức Âm bật ra tiếng kinh hô, không chỉ là bởi vì dưới lớp mặt nạ là một dung nhan lạnh lẽo yêu mị diễm lệ mà là cái khuôn mặt này lớn lên cùng với
Địa
Ngục
Khuyển
Giống nhau như đúc!!!!!!
Giờ phút này, bạn Địa Ngục Khuyển ẩn núp trong bóng tối tùy thời chuẩn bị nghe hiệu lệnh của chủ nhân cũng cực kì buồn bực: cái tên tàn bạo ngu x Nhung Hoàng, tại sao có bộ dạng y xì mình đấy?
Địa Ngục Khuyển vắt óc suy nghĩ một lát, rốt cục cũng có một cái đáp án hoàn mỹ! Đúng vậy! Nhất định là như vậy! Mới trước đây không lâu mình bị người ta dùng phương pháp đặc thù cải đổi khuôn mặt, sắp sửa bị nuôi cấy ảnh vệ cho tên này! Nhưng mà lại không nghĩ tới thần xui quỷ khiến, mình lại trở thành ảnh vệ của tiểu chủ nhân! Ha ha ha ha! Quả nhiên là trời xanh có mắt, không có trở thành ảnh vệ ngu x mình thật sự là quá may mắn!
Tuyết Vũ nhận lấy tấm mặt nạ da người, vụng về dùng một bàn tay dính ở trên mặt mình, sau đó nói: “Âm Bảota giả dạng thành bộ dáng của hắn đi ra ngoài sai người ta tới dọn dẹp một chút, ngươi dùng mền đắp kín kẻ này."
“Được." Âm Heo gật đầu. Vì thế Tuyết Vũ lột quần áo trên người Nhung Hoàng xuống, mặc lên người, nhịn đau đi ra ngoài.
Đúng lúc này, Âm Heo nói với không khí: “Hoa Ảnh!"
Địa Ngục Khuyển lập tức piu một tiếng xuất hiện.
Âm Heo mặt than phân phó địa ngục khuyển: “Đem kẻ này đưa đến chỗ của Long Sách, sau đó ngươi qua đây đóng giả hắn."
“Dạ!" Hoa Ảnh kích động phe phẩy cái đuôi không tồn tại —— hắn hưng phấn mà ý thức được, mình có thể quang minh chính đại … Ở cùng một chỗ với chủ nhân…
Lại nói, Hoa Ảnh dùng tốc độ nhanh nhất đem Nhung Hoàng đưa đến chỗ ở tạm thời của Long Sách, sau đó hưng phấn được tung tăng rời đi. Long Sách nhìn Nhung Hoàng hôn mê nằm trên mặt đất, phát hiện hắn và Hoa Ảnh bộ dạng giống nhau như đúc, cũng đã phát hiện được vài bí mật hoàng gia —— quả nhiên không hổ là huynh trưởng đại nhân, vấn đề lo lắng luôn khác xa xa với Địa Ngục Khuyển ấy mà.
Khi Nhung Hoàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, thế nhưng phát giác mình đang bị vây khốn ở trong một nhà giam, nương theo ánh sáng mờ mịt, hắn mơ mơ hồ hồ thấy một người nam nhân đang đi tới ỗ mình.
“Đây là nơi nào! Ngươi là ai!!" Nhung Hoàng kinh hô, nhưng ngay lập tức cảm giác không đúng, hắn vươn tay lên trên đầu của mình sờ sờ, thế nhưng đụng đến một cái mặt nạ mũ giáp được hàn sắt kín kẽ!
“A a a a! Đã xảy ra chuyện gì!! Ngươi đã làm cái gì với trẫm!!" Nhung Hoàng tan vỡ kêu to.
Người nam nhân kia đứng từ một nơi bí mật gần đó âm trầm cười: “Trẫm? Ngươi bây giờ bất quá chỉ là một tên tù nhân không có thân phận, ngươi cái gì cũng không phải, ngươi là nô lệ thiết diện! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Người nam nhân kia phát ra tràng tiếng cười to phách lối, Nhung Hoàng rơi vào vực sâu của tuyệt vọng, hắn dùng ngón tay liều mạng cào tấm sắt hàn ở trên đầu, liều mạng đập vào nhưng mà chẳng thấm vào đâu. Hoàng đế ngạo mạn khí phách một đời, thế nhưng từ nay về sau mai danh, bị người thay thế, lâm vào trong màn hắc ám khôn cùng!!
Mà người điều khiển toàn bộ mọi âm mưu đáng sợ này chính là
Mộ Dung Đức Âm tuyệt thế vô song, huynh trưởng Mộ Dung Long Sách!
Một màn âm mưu kinh người này, hai anh em nhà này thậm chí chưa hề gặp mặt trao đổi chút gì, Đức Âm nhất thời nảy sinh lòng tham, tống tiễn Hoa Ảnh, Long Sách liếc mắt một cái liền hiểu thấu áo ý định của Đức Âm, lại vẫn như trước đôi bên phối hợp ăn ý không thể chê vào đâu được!
Trên đời chỉ sợ không còn huynh đệ nhà nào đồng lòng hợp ý đến như vậy.
——————————————————————————————————————
Về phần Tuyết Vũ đội mặt nạ của Nhung Hoàng lên, lảo đảo đi ra cửa lớn, cắn răng nhịn đau đi tới trước, đi một chút thì ngừng lại nghỉ hơi, mấy lần đau đến suýt ngất nhưng sau khi bước qua đoạn đoạn hành lang gấp khúc không ngắn thì cuối cùng cũng thấy thị vệ bên người bị Nhung Hoàng, vì thế hắn cố ý đè thấp giọng phân phó thị vệ, nói: “Gọi người tới dọn dẹp gian phòng."
Thị vệ nhìn thấy hắn, đột nhiên xoẹt người tiến lên, dùng đao gác ở cổ của hắn!
Tuyết Vũ kinh hãi —— sao lại thế này! Chẳng lẽ mình bị vạch trần?!
Lúc này một giọng nói cực kì quen thuộc từ phía sau truyền đến: “Đem hắn giải vào địa lao, là trẫm nhất thời sơ xảy để cho hắn đoạt mặt nạ chạy ra."
Tuyết Vũ kinh hãi cứng ngắc quay đầu, thân ảnh ánh vào mi mắt suýt chút nữa làm cho hắn hôn mê bất tỉnh!!
Nhung Hoàng • Nhung Sở!!!!
Hoàn hảo không bị gì đứng ở trước mặt của mình!!
Âm Bảo! Hắn… thế nào!! Trong lòng Tuyết Vũ đột nhiên vô cùng sợ hãi.
Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, tấm mặt nạ trên mặt đã bị thị vệ giật một phát, mạnh mẽ kéo hắn đi vào địa lao, Tuyết Vũ càng không ngừng kêu to: “Âm Bảo!! Ngươi đã làm gì Âm Bảo!! Ngươi làm gì hắn rồi!! Ngươi, cái tên ác ma này!!!"
Kỳ thật, đứng ở trước mặt bọn họ, bất quá chỉ là Địa Ngục Khuyển hơi đổi đổi giọng nói chút xíu mà thôi. Địa Ngục Khuyển mặt không chút thay đổi nhìn thị vệ tống Tuyết Vũđang gào thét đến mức hộc máu đi xuống, ngay lập tức khóe miệng gợi lên một nụ cười tà mị————
Chính mình
Cuối cùng cũng
Có tiền!
Không cần phải vì vấn đề kinh tế mà phải nhìn sắc mặt của Long Sách nữa! ( Hanh, có vẻ như thân phận chủ nhân siêu cấp có tiền này, cơ hội để mua tiểu chủ nhân sẽ lớn hơn)
Địa Ngục Khuyển thoải mái xoay người, quay về tẩm điện đi hầu hạ tiểu chủ nhân xinh đẹp nhà mình, nhưng khi xoay được một nửa, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vì thế ngoắc ngoắc tay gọi tên tùy tùng đang quỳ ở một bên, nói: “Tới đây đổi cho ta một tá ngân phiếu."
Vì thế, sau một khắc đồng hồ, Địa Ngục Khuyển hưng phấn quỳ trên mặt đất, đem chồng ngân phiếu cao cao quá đỉnh đầu bưng tới cho Đức Âm, sau đó cực kỳ kích động nói: “Chủ nhân! Ta có tiền! Có thể cho ngài ngân phiếu để quăng chơi!"
“Toàn bộ là một ngàn lượng a, thật lớn quá!" Đức Âm xoa xoa tay cầm ngân phiếu phiếu (⊙o⊙)
Hoa Ảnh quỳ trên mặt đất hưng phấn mà đong đưa cái đuôi không tồn tại.
“Nhưng mà, " Âm Heo đột nhiên phiền muộn, “Đã quăng một lượng quen rồi, đột nhiên không có thói quen …"
Địa Ngục Khuyển nháy mắt sụp đổ.
Quả nhiên, huynh trưởng đại nhân vĩnh viễn giống như núi thái sơn, không thể dao động.
Lililicat
Phong
Tác giả :
Lililicat